Văn học trong nước

Bờ Vai Cho Cả Bờ Vai

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Võ Diệu Thanh

Download sách Bờ Vai Cho Cả Bờ Vai ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

BƯỚC CHÂN CHỢ NÚI

Anh quay phim đuổi theo chợ. Tôi và cô họa sĩ đuổi theo anh ta. Vốn dĩ tôi không phải đuổi theo anh ta. Chẳng qua là leo dốc dở nên phải rớt lại tốp sau cùng. Anh quay phim thật kỳ lạ. Dân thành thị nhưng đường dốc chập chùng, vai vác máy cứ phóng ào ào. Anh chạy theo những hình ảnh bắt được và chân cứ bước mạnh dạn. Giống như dưới chân anh ta có mắt. Tôi nói anh có năm con mắt. Vì bên cạnh hai mắt người thường anh còn có thêm con mắt của camera và đôi mắt ở chân. Tôi đi không, mắt nhìn chăm chăm vào đường đi mà chân hết lật giày rồi trượt cát suýt té mấy bận. Anh đi như dưới chân chẳng có trở ngại gì.

Còn những người bán hàng thì dường như đi bằng trí nhớ. Tôi có cảm giác họ nhắm mắt vẫn không hề bước chệch chân khỏi con đường dốc.

Tôi cũng đuổi theo họ được từng chặp. Nghĩa là khi chợ dừng lại bán cho những ngôi nhà lẻ tẻ bên đường thì tôi đuổi kịp. Khi qua khúc vắng tôi lại bị bỏ rơi.

Điểm chợ dừng lâu đầu tiên là cổng ngôi trường duy nhất trên đỉnh núi Cấm. Tiếng chị tạp vụ gọi với vào lớp học.

Cô giáo ơi, chợ lên rồi.

Những đứa trẻ gần đó cũng gọi với theo.

Má ơi, chợ lên rồi.

Vài người khác trong xóm nhà cũng í ới gọi nhau. Chợ lên kìa. Nhanh đi, chợ lên đủ cả rồi. Tất cả mọi người đều đổ ra chợ, ồn ào nhưng thưa thớt. Bước chân nào cũng vội vã, đôi mắt nào cũng dáo dác lần theo từng gánh hàng. Vì chậm một chút chợ sẽ đi, cả ngày đó sẽ chẳng mua sắm được gì cho bữa cơm xóm núi.

Nhìn tới nhìn lui từ đầu tới cuối chợ có khoảng hai mươi quang gánh. Mỗi gánh đựng một loại hàng. Từ rau, cá, trứng, thịt cho tới hoa quả, nhang đèn đều có đủ. Những ngày này giáp Tết nên chợ còn có thêm những nhánh bông vạn thọ cho tối cúng đưa ông Táo về trời. Người bán ngồi giữa hai quang gánh chạy dài một khúc đường, người mua len theo lối đi giữa chợ. Người bán đông hơn người mua. Có người suốt khoảng thời gian dừng chợ chẳng thấy bán được món nào. Những đôi mắt giữa mấy sề hàng chẳng mấy lo rầu. Không có tiếng mời chào níu kéo bán đặng bán được như những ngôi chợ đồng bằng. Những gánh hàng chỉ ngồi chờ như một bổn phận, như một lẽ tự nhiên hay như một hơi thở quen thuộc nhẹ nhàng.

Anh quay phim quay lia được vài cảnh qua vai cô họa sĩ ngồi vẽ chợ thì đã có những quang gánh đứng lên. Năn nỉ cỡ nào những gánh hàng cũng nhất nhất bước đi. Anh quay phim bỏ lỡ một số cảnh buôn bán, một số gánh hàng. Những người trong đoàn hoang mang nhìn theo đường núi. Không biết có đủ hình như chương trình đã định hay không.

Anh bỏ cô họa sĩ và tôi rồi chạy ào theo một gánh thịt heo đầy hai cái sề to. Chị bán hàng bước nhẹ nhàng theo nhịp đòn gánh. Khúc này tôi nghĩ hình ảnh sẽ rung vì đường dốc đứng và lởm chởm đá. Gánh thịt nặng trịch vẫn nhún nhẩy trên vai người phụ nữ như một đứa trẻ nặng ký không thích ngồi yên. Trước đôi quang gánh nặng nề, tôi thấy cái dáng của chị nhỏ nhắn mong manh. Bước chân thấp bé đó vẫn cứ thoăn thoắt lao về phía trước, dần xa chúng tôi.

Cứ thế những gánh hàng chạy miết về hướng đỉnh núi, bước chân chợ cứ vùn vụt lao đi. Cái chạy diễn ra rất kỳ lạ. Không phải chạy để tranh bán vì mỗi người một món. Không phải chạy để giành chỗ ngồi vì mỗi gánh một nơi. Nhưng chợ vẫn cứ chạy y như đó là một cuộc hẹn hò, như có ai quen đang chờ mình phía trước. Hay đơn giản chạy chỉ là chạy.

Tới hồ Thủy Liêm cạnh Bảo Các của chùa Vạn Linh tôi và cô họa sĩ đuổi kịp chợ. Ở đây tôi nghe người bán trò chuyện với nhau. Phần lớn đều là người dân tộc Khơ-me. Tôi không nghe được câu chuyện của họ nhưng hỏi được giá cả một số món hàng, mua được vài ký xoài cóc làm quà cho khách phương xa. Giá hàng hóa ở đây chỉ nhỉnh hơn dưới chân núi vài ngàn.

Nhìn khối lượng rau cải cá mắm trong mỗi sề hàng, nhìn cái đòn gánh bóng lưỡng mòn lẳn mặt dưới, nhớ con đường núi gập ghềnh đèo dốc, tôi rất muốn đưa tay rờ thử đôi vai của những người đang ngồi trò chuyện thản nhiên kia. Vì tôi chắc chắn nơi đó phải có những vết chai cứng sần sùi.

Anh quay phim đang cầm máy rà theo một gánh dưa gang, dưa hoàng kim của một chị vừa đi tới. Nhìn anh ta tác nghiệp tôi lại nghĩ tới hình ảnh gà trống xoạc cánh vè gà mái. Người gánh hàng quay lại nhìn một cái, không buồn không vui rồi đi tiếp. Màu da chị đen nhẻm dầy dạn. Tôi hình dung nét mặt chị hiện trên màn hình sẽ là hình ảnh sắc nét nổi bật trên bất cứ nền cây cỏ đất trời nào. Nét dân dã rõ mồn một và thản nhiên không bận tâm mình đang đẹp xấu, trẻ già. Tôi nghĩ nếu da mặt chị ấy có đen hơn nữa chị cũng cứ nhìn vào ống kính như nhìn vào một cái lá, một nhánh cây thường thấy bên hè.

Chợ họp được nửa tiếng, không ai bảo ai lần lượt đứng lên. Từng quang gánh rẽ theo những con đường mòn ít ỏi nhà cửa xe cộ. Cô họa sĩ bản địa nói họ gánh tới xế trưa thì tới nhà. Có người gánh theo ngõ ngách bên sườn núi tới tận chiều tối. Lót dạ buổi trưa bằng tô mì hoặc một vắt xôi mua đâu đó bên đường, cũng trên những quang gánh chạy theo sườn núi.

Anh quay phim kiểm tra lại mớ hình ảnh rồi lắc đầu. Không đủ hình rồi. Vậy là phải ở lại, đón ông Táo giữa núi rừng. Sáng mai lại vác máy ra đường ngồi chờ bước chân chợ núi.

Hôm sau chúng tôi lại chạy theo chợ. Ngón chân út của tôi phồng rộp dù tôi mang loại giầy mềm tiện lợi. Còn những gánh hàng có đến vài chục ký gánh dọc theo đường núi mỗi ngày thì sao? Giọt mồ hôi của bà con chợ núi tất bật mà chẳng lời lóm bao nhiêu. Bước chân chợ vẫn cứ nhịp nhàng ngày này qua ngày khác. Như một dòng sông cứ chảy và chảy.

Chẳng cần quan tâm nhiều ít, chẳng cần toan tính hơn thua. Mặc kệ công lao giờ giấc đã bỏ ra là bao nhiêu. Mặc kệ những gì ta đáng phải có nhiều ít cỡ nào?

Một chút hoa quả trên quang gánh thân quen, một chút nắng ấm bên con đường nhỏ gập ghềnh, mùa xuân vẫn cứ xôn xao theo từng bước chân chợ núi.

ĐỌC THỬ

HƯƠNG VỊ CỦA NHỮNG TRĂM NĂM

Nếu nói con nước sông Hậu dưới kia là mạch sống của quê tôi, thì cây sầu đâu chính là hồn cốt của những tâm hồn từng được nuôi lớn tại đây. Nó đứng đâu đó quanh tôi, không nhiều không ít.

Rất chậm lớn và sống lâu năm, ngả ngớn giương xuống sông, xuống đường làng mấy cánh tay khẳng khiu lại uốn lượn cầu kì như những vũ công điệu nghệ. Tháng mười một, nước sông trong dần, vực ráo riết. Cũng là lúc hàng sầu đâu vươn vai trút lá, chuẩn bị chu đáo cho một mùa khai hoa nở nhụy mới của mình. Dáng cổ thụ sần sùi kiêu hãnh nhìn mớ lá rơi nghiêng, rơi thẳng, chao lượn vòng vèo.

Chắc bụng hài lòng như người mẹ muộn con, cười tự mãn trong cơn oặn mình nôn ọe khi cấn thai ốm nghén. Tôi nói muộn con vì mỗi cây sầu đâu muốn có được những lứa bông đầu tiên phải trải qua mười mấy tới hai mươi lần trút lá mỗi độ đông về. Nó hình như là loại cây duy nhất ở đây khai nhụy giữa mùa rét mướt. Sầu đông, đơn độc giữa đông, kiêu hãnh những chùm bông hoa hiếm hoi gan góc.

Nó, cây sầu đâu quê tôi, có một bộ rễ to, bò vòng vòng quanh gốc. Không ai nhớ được trong đời mình đã bao nhiêu lần từng ngồi trên đó. Đó là nơi bắt đầu cho một đứa trẻ mới biết đi tập leo trèo. Nơi những người phụ nữ đi làm đồng về mệt ngồi lại tán dóc đôi câu, cho ráo mồ hôi trước khi xuống bến sông tắm giặt. Nếu cây sầu đâu biết nói chuyện, nó sẽ có lắm chuyện kể bạn nghe. Không phải là chuyện tình lâm li vì ít ai hò hẹn dưới gốc sầu đâu. Phần lớn người ta chỉ ngồi trên đó tán dóc, đón cá, đón gánh bún kiếm một tô no bụng buổi sáng… Gốc sầu đâu đã trở thành một thành viên của xóm. Chúng tôi ngồi trên những cái ghế tự nhiên đó mà không bận tâm nó đã bao nhiêu tuổi. Chỉ biết là những cái rễ bò nghênh bò ngang trên mặt đất kia đã quen thuộc lắm rồi.

Nội kể ngay từ khi nội còn con nít, nó đã già cỗi như vậy, cứng cáp như vậy. Có lẽ nó nhiều tuổi hơn cả bà cố. Vì sầu đâu là cây chậm lớn. Từ một cây con đặt vào đất, mười mấy năm sau cây chỉ mới có thể bằng nắm tay người lớn. Để sầu đâu có những bộ rễ bò rồng rắn lên đất phải tốn hơn trăm năm, có khi còn hơn thế nữa.

Sống hơn trăm năm cũng là hơn trăm lần ngâm mình trong nước suốt sáu tháng mỗi khi lũ về. Có lẽ vậy mà hương sầu đâu ở vùng đầu nguồn sông Hậu quê tôi mới đậm đà, gắn bó với con người bền chặt như thế.

Sao mà không bền chặt được. Khi nước lên tràn ngập các cánh đồng, không một ngọn rau nào còn chỗ sống trừ những loại rau nước như bông súng, rau dừa, rau muống. Giữa nước linh binh, mùi đất từ rau trở nên đắt đỏ. Đọt sầu đâu đem tới cho vùng lũ lụt nguồn sinh khí hiếm hoi. Nó làm cho những con cá nước lên no nưỡng, nhiều mỡ trở nên đậm đà đặc sắc không đâu có được.

Mùa cá ra sông cũng là mùa sầu đâu trút bỏ lớp áo lá già cỗi của mình. Mươi ngày sau, những chồi non màu nâu sậm, những chùm bông li ti xanh mượt, đội lớp da sần sùi của cây mẹ, túa lên khắp ngọn ngành cổ thụ. Những gốc sầu đâu già lão nhất lại là những cây đâm bông, nẩy lộc mãnh liệt nhất. Trong mỗi chùm bông, chùm lá, thời gian của những trăm năm như đong đầy, gợi cơn thèm ngay khi vừa nhìn thấy.

Tôi không biết leo cây. Thường đứng dưới này đưa tay đón những chùm lá, chùm bông từ trên cao rơi xuống. Chúng rơi nhẹ nhàng, lấp đầy một khoảng ký ức của tuổi thơ. Tôi thích như thế. Dù tôi không thể ăn được một lá nào. Nhưng tôi biết, anh tôi, ba tôi coi lá sầu đâu như một thứ báu vật.

Mỗi buổi cơm, tôi ngồi nhìn người lớn tuốt từng chùm lá, cuộn gọn chấm nước mắm me, nhai ràu rạu. Anh tôi nói mùi lâu năm ngấm tới đâu đã tới đó. Anh ghiền nặng, có thể ăn sầu đâu với bất cứ món nước chấm nào. Tôi thấy thèm, bắt chước họ nhấm nháp vài lá.

Chưa có loại rau nào đắng như lá sầu đâu. Vị đắng mạnh, đánh thẳng vào vị giác, gây choáng váng ngay khi lưỡi chạm vào. Nhưng khi vượt qua được rào cản ban đầu, ta mới thấy được tận cùng của cái đắng tê lưỡi là cái ngọt ngất ngây. Ngọt không giống mật giống đường mà ngọt âm ỉ như một thứ thâm tình quyến thuộc. Để mỗi độ gió bấc trở mình, lòng lao xao cơn thèm cái vị đắng mạnh mẽ đậm đà.

Người quê tôi không nói thèm sầu đâu mà nói là ghiền sầu đâu. Tôi chưa biết sầu đâu có nối duyên cho ai không. Nhưng rất nhiều nàng dâu chàng rể bén duyên đất này đều đã bị món gỏi sầu đâu chinh phục. Anh rể chị dâu tôi ai cũng ghiền sầu đâu như chính họ được nuôi lớn tại đây. Giờ món ăn này đã đi khắp xứ. Thực khách thích nhất là gỏi sầu đâu trộn khô cá sặc bổi, vài lát dưa leo, chén nước mắm me. Đó là món gỏi có đủ đầy hương vị của đất trời. Vị ngọt béo của cá, vị đắng chát sầu đâu, chua của me, cay nồng của ớt. Tất cả hương vị hòa quyện lại, đi sâu vào lòng thực khách. Cuối cùng đọng lại hậu ngọt nồng say.

Sầu đâu, ngay cái tên của nó gợi nên một nỗi vấn vương nào đó, một sự tìm kiếm đa đoan nào đó, rất tình cảm, rất độ lượng. Khi cơm áo bộn bề, người của những buổi cơm sum vầy ngày xưa đi tứ tán. Tôi thường ngồi một mình với món ăn hằng ưa thích, nhìn cây, nhìn khoảng sông thưa vắng, nhai một miếng rớt nước mắt một miếng. Cái đắng tan từ đầu lưỡi chạy mãi tận trong lòng. Sầu đâu chỉ ngon khi được nhai ràu rạu giữa những ngày tình thâm hội tụ.

Đất vẫn như xưa nhưng người đã lớn. Người đi muôn phương đem theo nỗi nhớ hương vị quê nhà. Mỗi mùa gió bấc tràn về, tôi lại gom góp những lá non, bông non gói trong mấy lớp lá sen, gởi cho những người thân trót ghiền món ăn dân dã. Mỗi lần như thế tôi như thấy mình gởi đi muôn phương một mảnh tình quê, mặn mòi, ấm áp.

Thời gian trôi, ai cũng già đi. Cội sầu đâu vẫn cứ như vậy, sần sùi kiêu hãnh với dáng vẻ mộc mạc độc đáo của mình. Như một cụ già mà tuổi càng cao càng quắc thước và dồi dào sinh lực. Mỗi mùa thêm tuổi lại cho ra những chùm hoa ngày càng nồng đượm, ngày càng làm ngây ngất người quen khách lạ.

Ba tôi nói sầu đâu là món ăn cá tính, hào sảng, khẳng khái và nặng nghĩa tình. Anh Hai lúc xa nhà, nhớ sầu đâu có nói nó là món gợi nhớ gợi thương. Thật vậy. Trót để vị đắng của sầu đâu đi vào sâu trong huyết quản một lần, người có chút tình quê khó lòng có thể lãng quên.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button