Trang chủ / Lịch sử - địa lý / Đạo Quân Trung Quốc Thầm Lặng

Đạo Quân Trung Quốc Thầm Lặng

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Juan Pablo Cardinal & Heriberto Araujo

Download sách Đạo Quân Trung Quốc Thầm Lặng ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Giới thiệu

“Không thể nhìn thấy người Trung Quốc… nhưng đâu cũng có.”

Một nhân viên bán hàng Ai Cập ở Cairo nói về người nhập cư Trung Quốc trong thành phố

Đối với hầu hết mọi người, ngày đó có lẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng đúng 8 giờ 8 phút ngày 8 tháng 8 năm 2008, lịch sử đã sang trang.[1] Khoảnh khắc đó đã đánh dấu thời điểm bắt đầu lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh, lần đầu sự kiện loại này diễn ra ở một nước đang phát triển. Đó là sự kiện bị bao phủ trong tranh cãi và hoài nghi. Ngoài rủi ro do việc thiếu kinh nghiệm của nước tổ chức còn có lo ngại về tình trạng chính trị hóa cuộc tranh tài thể thao, hậu quả cuộc nổi dậy gần nhất trong vô số cuộc nổi dậy bị đàn áp ở Tây Tạng chỉ vừa xảy ra vài tháng trước, và nói chung, của bản chất độc tài của chế độ Trung Quốc.

Tuy nhiên, mười tám ngày sau, đại hội thể thao kết thúc bằng một màn biểu diễn hoành tráng khác tương xứng với lễ khai mạc. Trung Quốc đã vượt qua bài kiểm tra cuối cùng: công tác tổ chức xuất sắc và lần đầu tiên nước này trở thành một cường quốc thể thao nổi bật, vượt qua Hoa Kỳ trong bảng xếp hạng thành tích. Song thắng lợi lớn nhất không diễn ra trên đường chạy điền kinh của sân vận động Tổ Chim khổng lồ hay trong bể bơi Olympic hình khối. Thắng lợi thực sự đã diễn ra trên màn ảnh nhỏ với hơn 2 tỷ người theo dõi sự kiện và chứng kiến hình ảnh tươi tắn và đáng yêu của một đất nước hiện đại, tự tin vào khả năng của mình: hình ảnh Trung Quốc thế kỷ 21.

Olympic Bắc Kinh 2008 là một chiến dịch PR vô giá cho chế độ Trung Quốc. Sự kiện này không chỉ phục vụ cho việc đánh bóng hình ảnh chế độ trong mắt người dân nước này, mà còn cho thấy Trung Quốc xứng đáng với tầm uy tín quốc tế, giúp lập tức xóa sạch ký ức bi thảm về những chiếc xe tăng trên quảng trường Thiên An Môn, máu đổ ở Tây Tạng, và chà đạp nhân quyền hàng ngày. Các vị nguyên thủ quốc gia chỉ vài tháng trước đe dọa tẩy chay đại hội giờ đây bày tỏ tôn trọng đối tác Trung Quốc hơn bao giờ hết. Trên báo chí, giờ đây người ta chỉ quan tâm đến khía cạnh kinh tế của Trung Quốc, còn những chuyện bất công hay đàn áp xã hội, thật ngạc nhiên, bị gạt ra bên lề. Dường như sau một đêm Trung Quốc đã trở nên “đồng hội đồng thuyền với chúng ta.”

Với những người như chúng tôi, từng sống ở Trung Quốc và, từ góc nhìn nghề báo của mình, vốn là những nhân chứng hàng ngày đối với sự lạm dụng, vượt quyền và những nỗi kinh hoàng của chế độ, nên trò khử trùng cho chế độ độc tài lớn nhất thế giới này là điều gì đó chúng tôi nhìn vào vừa ngạc nhiên vừa đau đớn. Chiều hướng đó chỉ tăng lên trong những tháng tiếp theo: sự phấn khích từ Thế vận hội, dịp đã tôn vinh gã khổng lồ châu Á, vừa lắng xuống kịp lúc Lehman Brothers, ngân hàng đầu tư lớn thứ tư tại Hoa Kỳ, tuyên bố phá sản; ngày 15 tháng 9 năm 2008, chỉ ba tuần sau khi Thế vận hội kết thúc, đánh dấu sự khởi đầu cuộc khủng hoảng đe dọa làm sụp đổ hệ thống tài chính phương Tây.

Tình trạng hỗn loạn do sự sụp đổ tài chính ở Hoa Kỳ và Châu Âu, gồm cứu trợ ngân hàng, đóng cửa hàng loạt doanh nghiệp và sa thải hàng triệu công nhân, không chỉ hôm nay vẫn nhìn thấy rõ mà sẽ còn mất nhiều năm nữa để những vết thương này lành hẳn. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, gần như không biết đến cuộc khủng hoảng, nhờ sự can thiệp của nhà nước vào hệ thống tài chính đã giúp ngăn chặn lây lan, và nhờ phản ứng nhanh chóng của Bắc Kinh để tránh suy thoái. Không chỉ thế, trong khi thế giới chung quanh sụp đổ, gã khổng lồ châu Á – với nhu cầu ngày càng tăng và dự trữ ngoại tệ vô hạn – đã nổi lên như chiếc phao cứu sinh giữa đống đổ nát của phương Tây, mua các khoản nợ và cho vay vốn chỗ này, chỗ kia và khắp mọi nơi. Trong chưa đầy một năm, uy tín và vị thế của Trung Quốc trên thế giới xoay 180 độ, từ một chế độ độc tài không đáng tin thành vị cứu tinh của nền kinh tế thế giới.

Rõ ràng cán cân quyền lực trên thế giới đã bắt đầu nghiêng về phía Đông. Tháng 11 năm 2009 chúng tôi ngạc nhiên theo dõi Hồ Cẩm Đào và Barack Obama cùng nhau xuất hiện trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của vị tổng thống này. Thái độ đấu dịu của nhà lãnh đạo Mỹ khi động đến các vấn đề khó chịu truyền thống đối với Bắc Kinh – như nhân quyền – vốn luôn đóng một vai trò nổi bật trong lịch trình ngoại giao của người tiền nhiệm của ông, là một dấu hiệu chắc chắn của sự trỗi dậy và ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trên vũ đài thế giới. Chỉ vài tuần trước, ông chủ mới của Nhà Trắng đã tiếp cận Trung Quốc với ý tưởng tạo ra G2, một trục Washington – Bắc Kinh để dẫn dắt các công việc của thế giới. Bắc Kinh đã nói không. Tại sao Trung Quốc phải hình thành một liên minh với Hoa Kỳ khi họ đã nắm được vai trò lãnh đạo thế giới trong tay?

Với túi căng phồng và uy tín được tân trang, gã khổng lồ cảm thấy tràn đầy sức mạnh. Vì thế, ở giữa các cơ hội do sự đổ vỡ tài chính tạo ra, Trung Quốc bắt đầu bủa rộng lưới. Các khoản đầu tư trị giá hàng triệu đô la, các hợp đồng cung ứng dài hạn nguyên liệu thô, và việc thâu tóm tài sản trên khắp hành tinh cung cấp nhiều bằng chứng rằng cuộc chinh phục thế giới của Trung Quốc đã trở thành một thực tế, từ chỗ chúng tôi ngồi trong văn phòng của mình ở Bắc Kinh, dường như không thể chối cãi. Chúng tôi nhanh chóng bị qui mô của hiện tượng cuốn hút: Bản chất sự bành trướng của Trung Quốc trên khắp hành tinh là gì, một sự bành trướng dựa trên sự im lặng của tiền bạc chứ không bằng sức mạnh quân sự vẫn được các cường quốc khác trên thế giới sử dụng? Có phải quốc gia châu Á này thực sự đang thuộc địa hóa châu Phi? Quan hệ quân sự, kinh tế, hạt nhân giữa Bắc Kinh và Tehran chặt chẽ đến mức nào? Có phải gã khổng lồ này đang thực sự xóa sạch những cánh rừng ở Mozambique? Nước láng giềng Nga đang chịu đựng sự xâm nhập của Trung Quốc như thế nào? Vòi của Trung Quốc đã với xa tới Mỹ Latinh chưa?

Lần lượt, những câu hỏi mài sắc tò mò của chúng tôi, nhưng dựa trên thông tin chúng tôi không thể rút ra được câu trả lời nào. Trong khi đó, ngày nào cũng viết về GDP và các biến số kinh tế vĩ mô khác của Trung Quốc đã trở thành thói quen gần như không thể chịu đựng nổi khi chúng tôi có thể nhìn thấy lịch sử đang chuyển dòng ngay trước mắt mình, ở các giếng dầu Angola, các mỏ sắt Peru và những khu chợ Trung Á ngập hàng “Made in China.” “Hãy trở lại với nghề báo thực sự và bắt đầu chúi mũi vào vấn đề này,” chúng tôi bảo nhau, tin rằng cuốn sách này chỉ có ý nghĩa khi tiến hành điều tra tại chỗ. Chúng tôi phải đi đến những nơi nhìn được rõ nhất dấu chân của gã khổng lồ – ở các nước đang phát triển. Nói cách khác, đã đến lúc đi châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, để tự mình nhìn thấy, va chạm và nếm trải cách thức Trung Quốc trở thành một thế lực toàn cầu.

ĐỌC THỬ

Hè 2009 đã gần kết thúc khi chúng tôi bắt đầu cuộc điều tra hai năm toàn tâm toàn ý. Tìm hiểu “thế giới Trung Quốc mới” khởi đầu như cuộc đánh cược, nhưng đã nhanh chóng biến thành nỗi đam mê, cùng với những trao đổi qua thư điện tử đầy ý tưởng điên rồ vào những giờ khuya khoắt trong đêm. Khi chúng tôi tiến tới và bắt đầu hiểu những vấn đề và bí mật cốt lõi của hiện tượng này, cuộc điều tra mở rộng thành nỗi ám ảnh. Thật may mắn, chúng tôi không phải là những người duy nhất quyết định khám phá thêm: Công ty phân tích truyền thông Mỹ Global Language Monitor trong tháng 12 năm 2009 đã công bố “sự nổi lên của Trung Quốc” là câu chuyện được theo dõi chặt chẽ nhất trên báo chí, đài phát thanh, truyền hình và internet kể từ đầu thế kỷ, thậm chí hơn cả sự kiện 9/11 hay cuộc bầu cử tổng thống Obama. Đối với hai nhà báo chúng tôi, không có gì háo hức hơn việc theo đuổi “tin nổi bật của thập niên.”

Sự quan tâm ngày càng tăng của thế giới đối với nước Trung Quốc mới là kết quả trực tiếp từ ảnh hưởng ngày càng tăng của nước này trong thế giới đang phát triển, nơi Trung Quốc có thể bành trướng nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên chiều hướng phát triển lâu dài của Trung Quốc thực sự không có giới hạn. Không nghi ngờ gì, chúng ta đang chứng kiến một hiện tượng sớm hay muộn sẽ đưa Trung Quốc tấn công ồ ạt thị trường phương Tây, nơi nước này đã mua nợ công, xây dựng hạ tầng mới ở Đông Âu, thâu tóm cổ phần chi phối các tài sản chiến lược như cảng, công ty năng lượng và dịch vụ công cộng, kiểm soát các công ty công nghệ của Đức, và giải cứu các thương hiệu phương Tây khỏi bờ vực sụp đổ. Do đó chúng ta đang đối mặt với một cuộc chinh phục chậm nhưng vững chắc, tiến đến thay đổi cuộc sống của mỗi chúng ta và rất có thể đã đặt nền tảng cho trật tự thế giới mới của thế kỷ 21: thế giới do Trung Quốc lãnh đạo.

Thách thức của việc điều tra hiện tượng Trung Quốc đòi hỏi chuẩn bị tỷ mỉ; chúng tôi sẽ phải xem xét tất cả dự án hàng triệu đô la cho thấy sự trỗi dậy của Trung Quốc hàng ngày vẫn tuôn ra từ máy điện báo của văn phòng. Đi đâu? Chọn nước nào? Phỏng vấn ai? Theo manh mối nào? Đó là những câu hỏi chúng tôi tự hỏi khi đứng trước thực tế không một xó xỉnh nào trên hành tinh này Trung Quốc chưa vươn đến. Sau đó là những tháng nghiên cứu kỹ lưỡng, với vô số cuộc phỏng vấn các chuyên gia ở Bắc Kinh và những giờ dài vô tận kiểm tra và phân loại các thông tin chúng tôi có được. Điều đó cho chúng tôi tầm nhìn toàn cầu về hiện tượng mà chúng tôi sẽ sớm có cơ hội xác nhận trên thực địa: thế giới Trung Quốc mới đã hiển hiện. Tất cả các con số chỉ ra thực tế này: từ năm 2005 đến tháng 7 năm 2012, các công ty Trung Quốc đã đầu tư 460 tỉ đô la Mỹ trên toàn cầu, trong đó 340 tỷ (74 phần trăm tổng số) vào các nước đang phát triển.[2]

Điều đang xảy ra hết sức rõ ràng. Trong khi phương Tây phải chịu hậu quả cuộc khủng hoảng năm 2008, Trung Quốc ngày càng thành công: từ hợp đồng 6 tỷ đô la ở Cộng hòa Dân chủ Congo theo công thức “đổi khoáng sản lấy hạ tầng” đến đóng góp vô giá của Trung Quốc vào việc cơ giới hóa Cuba của Castro, đất nước đang thiếu muối, sữa bột và gạo khi chúng tôi đến hòn đảo này; từ việc bán vệ tinh cho Venezuela đến cuộc tấn công chưa từng thấy của các tập đoàn nhà nước Trung Quốc để đảm bảo nguồn cung “vàng đen,” bao gồm khoản đầu tư 48 tỷ đô la vào tài sản dầu mỏ từ năm 2009 đến năm 2010.[3] Và chúng ta đừng quên dòng xuất khẩu vô địch đã được tạo ra trong thập niên trước, từ khi Trung Quốc trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Chỉ trong mười năm nước này đã tăng sáu lần thương mại với các nước trên thế giới, từ 510 tỷ đô la năm 2001 lên 2.970 tỷ đô la năm 2010.[4]

Cho dù không nghi ngờ gì cuộc khủng hoảng thúc đẩy mạnh mẽ sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc trên toàn thế giới, không thể tách rời sự bành trướng của quốc gia này với khả năng của dân tộc Trung Quốc hay sức mạnh của nhà nước và hệ thống tài chính của họ. Trước hết, sự bành trướng của Trung Quốc sẽ không được như ngày hôm nay nếu không có sự hưởng ứng của hàng triệu người vô danh đã dũng cảm vượt lên định kiến và hoài nghi để tạo dựng doanh nghiệp ở những nơi ít khả năng thành công nhất trên khắp hành tinh. Trung Quốc thu lợi từ đạo quân những con người lạ lùng với khả năng hy sinh vô hạn, mạo hiểm tiến ra thế giới chỉ với giấc mơ thành đạt thúc đẩy và những người tiếp bước chinh phục những thị trường không tưởng mà người phương Tây không bao giờ dám lao vào – hoặc đã thử nhưng thất bại.

Ngoài động lực của khu vực tư nhân, cần phải xét đến tính hiệu quả của mô hình kinh tế Trung Quốc, sử dụng sức mạnh tài chính mạnh mẽ của nó để phục vụ các mục tiêu chiến lược quốc gia của nước này. Các quỹ không bị giới hạn trên thực tế do các ngân hàng chính sách như Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu (China Exim) và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) cung cấp là lợi thế không thể tính được trong một thời kỳ trái ngược bị chi phối bởi các ngân khố trống rỗng và một dòng tiền èo uột. Thứ nhất, các khoản vay này cho phép các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng mua các tài sản chiến lược, bảo đảm các hợp đồng cung ứng dài hạn và phát triển các dự án khai thác tài nguyên thiên nhiên. Hơn nữa, các quỹ không giới hạn này cho phép các công ty xây dựng Trung Quốc đấu thầu các dự án quốc tế với các gói tài chính hấp dẫn nhất trên thị trường.

Nhiều lần họ thậm chí không thông qua đấu thầu công khai. Các quỹ thường xuyên được China Exim và CDB cung cấp cũng cho phép Trung Quốc cấp tín dụng hàng triệu đô la cho các nước như Iran, Ecuador, Venezuela, Angola, Kazakhstan, và nhiều nước khác. Các khoản vay này hầu như luôn được bảo đảm bằng dầu và thường với các điều kiện bí mật. Bất chấp cuộc khủng hoảng toàn cầu, trong những năm 2009-10 Bắc Kinh đã vượt Ngân hàng Thế giới để trở thành người cho vay lớn nhất trên hành tinh, chỉ trong thời gian đó đã cấp hơn 110 tỷ đô la tín dụng. Điều này mang lại cho Trung Quốc một vũ khí tài chính ghê gớm: trở thành “ngân hàng của thế giới” không chỉ củng cố ngoại giao quốc tế và ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc, mà còn cung cấp cho “Công ty Trung Quốc” – bộ ba gồm nhà nước do đảng lãnh đạo, các ngân hàng và các công ty quốc doanh – đạn dược cần thiết để đánh bại hoàn toàn các đối thủ cạnh tranh, như chúng tôi đã có thể xác nhận từ nước này sang nước khác. Và họ có thể làm tất cả điều này mà không phải chịu trách nhiệm với một ai.

Vấn đề này sẽ không cho chúng tôi yên. Từ đâu các ngân hàng Exim Bank và CDB có được nguồn lực không giới hạn của họ? Làm thế nào mà một quốc gia đang phát triển như Trung Quốc lại có thể trở thành một thế lực tài chính hùng mạnh khi phần còn lại của thế giới đang phải trải qua khủng hoảng kinh tế? Công thức thần kỳ của Trung Quốc là gì? Câu trả lời cho bí ẩn này được tìm thấy ngay tại trung tâm của chế độ độc tài: nói ngắn gọn, chính người dân Trung Quốc chi trả cho giấc mơ và tham vọng của nhà nước Trung Quốc, cho dù họ có thích hay không. Vì sao? Một mặt, Exim Bank và CDB tự tài trợ cho chúng bằng cách phát hành trái phiếu cho các ngân hàng thương mại Trung Quốc mua, một khoản chi được bảo đảm bởi khoản tiền gửi tiết kiệm của 1,3 tỷ người Trung Quốc. Vì không có phúc lợi nhà nước, người dân Trung Quốc tiết kiệm trên 40 phần trăm thu nhập của họ, mức tiết kiệm cao nhất trên thế giới. Mặt khác, số lượng tiền gửi khổng lồ này được kết hợp với điều các nhà kinh tế gọi là “thắt chặt tài chính,” trong hệ thống của Trung Quốc có nghĩa là người gửi tiền buộc phải thua lỗ với khoản tiết kiệm của họ. Điều này là do người tiết kiệm hưởng lãi suất âm trên tiền gửi, hệ quả từ lãi suất thường thấp hơn tỷ lệ lạm phát. Quan trọng nhất, bất chấp sự mất mát giá trị của khoản tiền tiết kiệm, người gửi tiền bị ngăn cản rời bỏ hệ thống này để tìm kiếm các giao dịch tốt hơn ở nơi khác do sự kiểm soát chặt chẽ dòng vốn. Lựa chọn đầu tư trong nước bị hạn chế và kiểm soát vốn chặt chẽ ngăn cản người tiết kiệm đầu tư tiền của họ vào các lựa chọn có lợi hơn ở nước ngoài. Vì vậy, tổn thất tài chính người dân Trung Quốc phải gánh chịu vừa khớp với nhu cầu của “Công ty Trung Quốc,” sử dụng số tiền này (với lãi suất trên thực tế bằng 0) cung cấp cho các công ty nhà nước tài chính giá rẻ để thực hiện cuộc chinh phục toàn cầu. Nếu những hạn chế được dỡ bỏ, các khoản tiết kiệm này sẽ rời bỏ hệ thống chuyển sang các phương án đầu tư khác ở nước ngoài, từ đó cắt đứt dòng chảy của nguồn vốn giá rẻ. Vì vậy cây đũa thần kỳ diệu của việc tài trợ vốn không giới hạn được trả với giá cực đắt bởi những người tiết kiệm Trung Quốc, đồng thời, đối thủ cạnh tranh thương mại của Trung Quốc tố cáo nguồn tín dụng ưu đãi này là không công bằng.

Dẫu sao, chiến lược này đã cho phép Trung Quốc tung ra cuộc tấn công quốc tế, chủ yếu nhằm vào các nước đang phát triển. Chính ở các nước này Trung Quốc có thể tìm thấy nguyên liệu cần thiết để vận hành nền kinh tế của họ, cũng như tìm thấy thị trường chưa được khai phá còn ít cạnh tranh cho các sản phẩm của Trung Quốc. Do đó việc bành trướng của Trung Quốc ở châu Phi, châu Á và Mỹ Latin là một vấn đề chiến lược cần được diễn giải từ quan điểm chính sách trong nước: Trung Quốc cần phải đạt được tăng trưởng hàng năm ít nhất 8 phần trăm để duy trì ổn định xã hội, vì thế cần có nguồn cung cấp liên tục nguyên liệu cần thiết để giữ cho “công xưởng thế giới” và quá trình đô thị hóa của Trung Quốc – hai lực đẩy kinh tế của đất nước này – không bị trì trệ. Đối với Bắc Kinh, rõ ràng là quá nguy hiểm nếu để những vấn đề quan trọng như thế cho thị trường quyết định.

Ở phía các nước đối tác, sự bành trướng của Trung Quốc đang gây ra những biến đổi sâu sắc. Tác động ở châu Phi được cho là dễ nhận thấy nhất do tình trạng thiếu thốn cơ sở hạ tầng kinh niên, bất chấp các quan ngại về chất lượng.[5] Chỉ ở lục địa này, Trung Quốc đã góp phần xây dựng 2.000 km đường sắt, 3.000 km đường bộ, hàng chục sân bóng đá, 160 trường học và bệnh viện, cùng nhiều dự án khác. Nhưng chúng ta đừng quên 300 con đập Trung Quốc đang xây dựng hoặc tài trợ trên khắp thế giới; hàng ngàn km đường ống dẫn dầu và khí đốt chiến lược ở những nơi như Sudan, Kazakhstan và Myanmar; công trình nhà ở trong những nước bị chiến tranh tàn phá như Angola; hay dự án đường sắt ở Argentina và Venezuela. Ngoài ra, những kế hoạch của Trung Quốc làm thay đổi thế giới gồm cả những tham vọng dài hạn: Bắc Kinh đã đề xuất xây dựng 200 km “kênh khô” ngang qua Colombia như là phương án thay thế cho kênh đào Panama, và các công ty Trung Quốc cũng đã bày tỏ quan tâm đến một dự án hạ tầng tương tự kết nối Thái Bình Dương với Đại Tây Dương qua sông Amazon.

Chúng tôi có thể cảm nhận được sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc trong cuộc hành trình đầu tiên vào tháng 11 năm 2009, khi bay ra khu nghỉ mát bên bờ biển Sharm el-Sheikh của Ai Cập để thử xem hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc – Châu Phi mới nhất vào thời điểm đó. Trong các bài phát biểu thông thường hết lời ca ngợi tình hữu nghị Trung Quốc – châu Phi, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tuyên bố Trung Quốc sẽ cấp cho châu lục này 10 tỷ đô la vốn vay ưu đãi, con số mà Trung Quốc tăng thêm 20 tỷ đô la khác trong hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc – Châu Phi tổ chức tại Bắc Kinh tháng 7 năm 2012. Tuy nhiên, tiết lộ thực sự về hội nghị thượng đỉnh 2009 xảy ra vào cuối cuộc họp báo của nhân vật số hai của chính phủ Trung Quốc. Ôn đứng trong phòng chật kín hơn 50 nhà báo châu Phi và Trung Quốc như một dũng sĩ đấu bò chiến thắng, mỉm cười với đám đông trong sự tung hô nồng nhiệt và chụp hình với các phóng viên đang cúi mình để bắt tay Đấng Cứu Thế mới. Chúng tôi không thể tin vào điều mình đang chứng kiến: các nhà báo đang tung hô kẻ quyền thế! “Liệu Trung Quốc có thể thực sự làm tốt như thế ở châu Phi?” Chúng tôi tự hỏi. Từ những gì chúng tôi vừa nhìn thấy, câu trả lời dường như là một tiếng “có” vang dội.

Và vì thế chúng tôi bắt đầu cuộc phiêu lưu tuyệt vời và nguy hiểm qua hơn hai mươi lăm nước để tìm hiểu xem liệu tất cả sự tung hô này có thực sự xứng đáng. Mục đích của chúng tôi là tìm hiểu cách thức Trung Quốc thực hiện sự bành trướng hiện tại của họ và tác động của việc này ở các quốc gia đối tác và khu vực. Từ các mỏ đồng của nước Cộng hòa Dân chủ Congo đến các sa mạc giàu khí đốt của Turkmenistan, và từ những cánh rừng Siberia đến những con đập trên sông Amazon của Ecuador, triết lý của chúng tôi luôn giống nhau: tận mắt chứng kiến điều đang xảy ra, bày tỏ ý kiến với các diễn viên chính của vở kịch, và sử dụng kinh nghiệm nhiều năm làm báo ở Trung Quốc để giúp giải thích hiện thực mới mẻ này. Quyết định tự tài trợ cho dự án của mình là hoàn toàn điên rồ về mặt tài chính, nhưng cũng đáng để giữ tính độc lập báo chí của chúng tôi.

Chúng tôi tiến hành khảo sát thực địa rộng khắp để tránh rơi vào cái bẫy giai thoại. Chúng tôi đã bay tám mươi chuyến qua 235.000 km; chúng tôi đã vượt qua mười một biên giới đất liền và mạo hiểm sinh mạng của mình trong hành trình 15.000 km trên những cung đường nguy hiểm và những lối mòn bẩn thỉu. Một ngày không thể quên trong hành trình tìm hiểu thế giới Trung Quốc của chúng tôi vì nó làm rõ hơn những khía cạnh đòi hỏi của chuyến đi: ngày 22 tháng 8 năm 2010. 6 giờ sáng hôm đó chúng tôi bay từ Luanda đến Cabinda, một vùng đất nhỏ của Angola trên biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo; tối hôm trước chúng tôi đã mất nhiều giờ làm thủ tục lên máy bay tại một sân bay không có máy vi tính, bị kẹt vào sự cố mất điện diện rộng. Vượt qua một trong những biên giới nguy hiểm nhất ở châu Phi hôm đó là cực kỳ căng thẳng vì trạm kiểm soát đóng cửa nghỉ lễ và nhiều lính gác đã say rượu và phê thuốc. Lại càng phức tạp hơn khi chúng tôi mang theo bốn máy tính xách tay, bảy máy ảnh và năm ổ đĩa cứng – lưu trữ kết quả mấy tuần làm việc.

Khi chúng tôi đến Muanda, thị trấn Congo nghèo, ngoài vòng pháp luật, sát với biên giới, chúng tôi đã bị bắt giữ nhiều giờ trước khi đại sứ quán Tây Ban Nha giải cứu chúng tôi khỏi sự bắt giữ của cảnh sát trưởng địa phương, kẻ đã xoa tay hả hê với ý nghĩ trúng mánh khoản hối lộ lớn. Sau đó chúng tôi đi 400 km đến Kinshasa, thủ đô Congo, trên một hành trình địa ngục theo con đường hẹp đầy ổ gà, với xe ô tô hỏng nằm dọc theo mương và xe tải không có đèn pha lao hết tốc độ về phía chúng tôi. Đã quá nửa đêm khi chúng tôi cuối cùng đến được khách sạn ở Kinshasa, nơi đám người phóng túng nhất tụ tập sau khi trời tối, đàn đúm với bia rượu, tiếng nhạc chát chúa và súng ống. Với giá 100 euro mỗi đêm, truy cập internet và nước tắm là những thứ xa xỉ chúng tôi chỉ có thể mơ ước. Trong khi đó, ngủ là một cuộc chiến liên tục với muỗi. Ngày tiếp ngày trôi qua như thế, cuộc sống thật bất an.

Một số trong 500 cuộc phỏng vấn chúng tôi thực hiện cho dự án này cũng đã diễn ra trong những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt ở các nước kém thân thiện, nói theo ngôn từ báo chí, như Venezuela của Hugo Chávez hay Iran dưới quyền các giáo chủ. Ví dụ, ở nước Myanmar do quân đội nắm quyền, chuyến đi đầu tiên của chúng tôi đã thất bại do sự cảnh giác thường trực của các cơ quan chính quyền. Hơn nữa, sự có mặt của chúng tôi bắt đầu gây nguy hiểm cho các nguồn tin và vì vậy chúng tôi quyết định rời khỏi nước này để giúp họ thoát hiểm. Chúng tôi đang điều tra việc buôn bán ngọc bích ở bang Kachin đầy biến động ở phía bắc nước này, nơi doanh nhân Trung Quốc hợp tác với chính quyền quân sự Myanmar để tước đoạt tài nguyên thiên nhiên của khu vực, gây hậu quả xã hội và môi trường nghiêm trọng. Trong tình hình đó, chúng tôi không chấp nhận thất bại. Chúng tôi liên lạc với hàng chục nhà báo, học giả, nhà hoạt động và tất cả các loại chuyên gia hiểu biết Myanmar, cả trong và ngoài nước này. Mười tháng sau, tất cả cố gắng của chúng tôi bắt đầu được đền bù khi chúng tôi nhận được một tin nhắn từ đầu mối tiếp xúc của chúng tôi ở bên ngoài Myanmar: “Chúng tôi đã liên lạc với người của chúng tôi ở trong nước và họ sẵn sàng giúp đỡ các ông. Họ sẽ chờ đợi ông ở Myitkyina [thủ phủ của bang Kachin] trong dịp lễ hội Manao, lễ hội của người Kachin. Hành xử như khách du lịch. Ở trong khách sạn – và chờ cho đến khi họ liên lạc với ông. Họ sẽ đến tìm ông.” Một năm sau nỗ lực đầu tiên thất bại, cuối cùng chúng tôi đã đến đích, đi tàu lửa từ Mandalay để không bị để ý. Mục đích của chúng tôi là phỏng vấn các doanh nhân dính líu khai thác ngọc bích, thợ mỏ nghiện thuốc phiện và gái mại dâm, cũng như các linh mục, lãnh đạo và nhà hoạt động địa phương. Bi kịch được diễn trong cái góc bị lãng quên của thế giới – mà Trung Quốc rõ ràng phải chịu trách nhiệm một phần – sẽ không bao giờ được kể lại trong cuốn sách này nếu chúng tôi không thể đến đó và tự mình chứng kiến.

Tìm cách vượt qua những trở ngại ấy và tiếp tục dấn thân là điều cần thiết để hàng trăm người sẽ cho chúng tôi thâm nhập cuộc sống của họ và cho chúng tôi thấy, từ góc nhìn hẹp của riêng họ, các chi tiết không dễ phát hiện của việc Trung Quốc bành trướng trên khắp hành tinh. Chúng tôi đã gặp gỡ các doanh nhân Trung Quốc bỏ lại đất nước và gia đình sau lưng để tìm kiếm cơ hội trở thành triệu phú, những lưu dân và con cháu họ bảo vệ DNA Trung Quốc của họ như một kho báu, và công nhân của các công ty nhà nước Trung Quốc – để kiếm thêm đồng lương – làm việc quần quật ngày này qua ngày khác trong các dự án hạ tầng ở những xó xỉnh khắc nghiệt nhất trên thế giới. Chúng tôi cũng đã gặp những ông chủ thực hiện chính những dự án này vì lòng trung thành với công ty và với Trung Quốc, các nạn nhân của sự lạm dụng môi trường và điều kiện làm việc đi cùng với bất kỳ khoản đầu tư nào của Trung Quốc, và các chính trị gia, nhà hoạt động và học giả, những người đã cố gắng làm sáng tỏ bản chất thực sự các khoản cho vay của Trung Quốc hay tìm bằng chứng để hỗ trợ những nghi ngờ của họ về tham nhũng.

Người Trung Quốc thường đồng ý gặp chúng tôi để nói về công việc và dự án của họ hay kể chi tiết về những nỗ lực to lớn của họ ở các quốc gia cực kỳ khó khăn. Một số rất muốn cho chúng tôi thấy ngay cả đại diện cao cấp nhất của một công ty nhà nước Trung Quốc tại nước đối tác vẫn ngủ trong một căn phòng chật hẹp chỉ có một giường xếp treo màn chống muỗi. Hầu hết chào đón chúng tôi vì lòng hiếu khách đầy ấn tượng của họ, như trong trường hợp của Fan Hui Fang, doanh nhân đến từ Sơn Đông, sản xuất 1.400 tấn rau mỗi năm trong một trang trại ở vùng ngoại ô Khartoum, thủ đô Sudan. Các cuộc gặp này hầu như luôn mang lại những phát hiện, những mẩu chuyện, những tình tiết mới phản ánh hoàn hảo cách thức người Trung Quốc nhìn nhận sự xuất hiện của họ ở “thế giới mới.” Kinh nghiệm trước đây của chúng tôi ở Trung Quốc rất hữu ích khi cần tạo ra bầu không khí tin cậy cần thiết để việc thú nhận xảy ra, như trong một đêm hè ở Khartoum năm 2010.

“Quà của đại sứ quán Trung Quốc,” Fan nói với chúng tôi, vung chai rượu gạo (baijiou – rượu trắng), một thứ xa xỉ quý hiếm ở quốc gia Hồi giáo này, khi chúng tôi ngồi vào bàn tiệc thịnh soạn ông mời tại nhà riêng. Gong, bạn của ông, trưởng phòng cung ứng của một nhà máy lọc dầu Sinopec ở ngoại ô Khartoum cùng dự tiệc với chúng tôi, có vẻ ngây ngất khi nhấp ngụm đầu tiên. Sau khi nâng ly liên tục, cuộc trò chuyện bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn.

“Tôi rất tự hào Trung Quốc đang phát triển Sudan,” Fan nói với chúng tôi, trịnh trọng. “Không có chúng tôi ở đây, người dân Sudan không có tương lai.”

“Khi chúng tôi đến Khartoum tám năm trước, tòa nhà cao nhất là chỉ có ba tầng,” Gong thêm vào, thở ra làn khói thuốc dài.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *