Review

Thế Giới Phẳng

Thể loại Kinh tế
Tác giả Thomas L. Friedman
NXB NXB Trẻ
Công ty phát hành NXB Trẻ
Số trang 720
Ngày tái bản 04-2014
Giá bánXem giá bán

Nội dung

Chúng ta đã quen với những tác phẩm kinh điển trong văn học, nghệ thuật nhưng “Thế Giới Phẳng”, theo tôi là một tác phẩm kinh điển về thế kỷ 21 trong lĩnh vực kinh tế, chính trị và sự vận động của thế giới. Đây không phải là một cuốn sách lịch sử thế giới mà là một tác phẩm hoành tráng về thế giới trong thế kỷ 21, thế kỷ của bùng nổ công nghệ số và xu hướng toàn cầu hóa. Tác giả đã làm phẳng thế giới khi bỏ qua những rào cản về địa giới, văn hóa, tôn giáo… để nói về một thế giới với những vấn đề chung, những cơ hội và thách thức của các quốc gia, của toàn thế giới. Để từ đó từng quốc gia, doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân có thể nhìn thấy cơ hội và thách thức của riêng mình. Với nhiều năm làm nhà báo cho một trong những tờ báo lớn nhất thế giới New York Times, Thomas L. Friedman đã cho người đọc những sự kiện, những thông tin, những số liệu mà không dễ gì có được và không phải ai cũng có thể tiếp cận được. Điều đó chỉ có thể đến từ những nhà báo kỳ cựu như Friedman, một nhà báo lớn với 3 giải thưởng Publizer. Cuốn sách tuy khá dày, hơn 700 trang, nhưng nếu bạn thực sự quan tâm đến thế giới, quan tâm đến sự vận động của xã hội loài người trên hành tinh này thì cuốn sách như một dòng chảy đưa bạn qua nhiều góc nhìn khác nhau, qua nhiều vấn đề to lớn khác nhau của thế giới. Trong đó, nổi bật là xu hướng Toàn Cầu Hóa và vai trò địa chính trị của từng quốc gia trong sự bùng nổ không ngừng của thế giới về mọi mặt.

[taq_review]

Review

Anne N

Cuốn sách thuộc dòng sách kinh tế, thế nhưng lượng kiến thức nó mang lại không dừng ở đó, nó “gói gọn” thế giới cho bạn, tiết kiệm được khối thời gian nếu bạn dùng nó để đi nghiên cứu vì tác giả đã rất kỳ công, sử dụng kiến thức của mình để đúc kết thực tiễn và những gì bản thân ông thấy được, đúc kết, nhận ra, đánh giá nó.

Ông mang lại một cái nhìn quá chân thật cho thế giới này, đôi khi làm người đọc hoang mang, lo sợ, không biết rõ ngày mai thế giới này sẽ ra sao, còn bao lâu trước khi nó phẳng?

Mai Loan

Đúng là một cuốn sách đáng đọc, để thấy thêm bộ mặt muôn vẻ thống nhất và đầy mâu thuẫn, đầy mâu thuẫn nhưng thống nhất trong một thế giới đang trở nên phẳng – nghĩa là trong quá trình toàn cầu hóa ở nấc thang thế kỷ 21. Tuy nhiên, về cơ bản Friedman không nêu được những cái gì thật mới về bản chất của quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra. Khác chăng so với “Chiếc xe Lexus và cây ô-liu”, trong cuốn “Thế giới phẳng” mọi chuyện chứa bên trong cường độ mạnh hơn, vấn đề rối rắm hơn – nhất là những vấn đề thuộc phạm trù “những thách thức phi truyền thống”.

Cuốn sách có ích ở chỗ thông qua “nhân chứng” nhà báo T. L. Friedmam, các xu thế, các làn sóng, và nói chung toàn bộ sự vận động của quá trình toàn cầu hóa, bao gồm cả những làn sóng “chống” (“anti”) – toàn cầu hóa, ở nấc thang thế kỷ 21 được miêu tả sống động, gây nhiều ấn tượng, chủ yếu dưới hình thức những câu chuyện. Cuốn sách quả là dễ đọc cho những bạn đọc bận bịu và muốn giảm bớt căng thẳng trong khi đọc – nghĩa là muốn một chút giải trí, hoặc những bạn đọc còn thiếu thời giờ rong ruổi đó đây nhằm chăm chút cho mình cái nhìn bao quát thế giới ngày nay. Song chính điểm này khiến cho cuốn sách có chỗ này chỗ khác đọc lên chỉ thấy tác giả.

Cuốn sách có chỗ suy diễn hoặc thiếu lý giải chuẩn xác, thậm chí có chỗ gò ép và phải bàn cãi nhiều – ví dụ những lý giải của tác giả về sự kiện 11 tháng 9 và nhiều sự kiện lớn khác nữa… Bù lại, tác giả đã điểm danh được khá đầy đủ các nhân tố tham gia vào quá trình tạo ra hay chống lại, nhưng chung cuộc vẫn là tạo ra “thế giới phẳng” hôm nay.

Nguyễn Hoa

Một quyển sách chính luận nhưng không khô khan mà rất dễ mường tượng. Mình tìm đọc cuốn sách này vì có vẻ nó là gốc rễ giúp mình hình dung thế giới và sự vận động của nó dễ dàng hơn. Trước và trong quá trình đọc, mình có một số câu hỏi liên quan đến lĩnh vực hiện tại mình đang theo học và quả nhiên, cuốn sách đã giải đáp rất thấu đáo. Nó còn đưa ra những lời khuyên rất thực tình và có căn cứ để làm sao bạn có thể phát triển được trong một môi trường ngày càng phẳng.

Mình cá là nếu bạn quyết định đọc cuốn này, trong đầu bạn hẳn đã sẵn có những băn khoăn cần được giải đáp, hay ít ra là có một mong muốn hiểu bao quát về thế giới mình đang sống. Vậy thì các bạn sẽ không bị thất vọng bởi lựa chọn của mình đâu. Mặc dù trong quyển sách, có những phần mình không hiểu rõ được (vì mình không có nhiều kiến thức về mảng đó) nhưng mình cũng có thể hiểu khái quát và nắm được nội dung tác giả muốn nói. Nó làm mình không thấy nản mặc dù quyển sách khá dày. Cách viết của tác giả rất gần gũi, dễ tiếp thu.
Cuốn sách rất bổ ích cho những ai quan tâm về sự vận hành của thế giới.

Trương Văn Đức

Thế giới phẳng hay cong ? Một câu hỏi mà tôi luôn bâng khuâng tự hỏi sau khi đọc xong quyển sách khá dày này. Về mặt cấu tạo địa lý, trái đất vĩnh viễn không bao giờ thẳng trừ khi có một vụ nổ thiên thạch hay một vụ hủy diệt nào đó đập nát nó ra rồi tái tạo lại. Nhưng về mặt khoảng cách, thông tin, sự tương tác giữa người với người trên khắp năm châu đã chứng minh rằng thế giới ngày càng phẳng hơn. Với những thông tin quý báu có được trong quá trình tác nghiệp tại các nước trên thế giới, nhà báo Thomas L. Friedman đã cho chúng ta biết rằng: Thế giới phẳng – The world is flat.

Phùng Hữu Đức

Ngày nay, cụm từ “thế giới phẳng” ngày càng được nhắc đến nhiều hơn. Lần đầu tiên tôi nghe đến nó là vào năm 2013 và sau đó tôi đã tìm đến cuốn sách này. Cuốn sách là lời giải đáp cho một vấn đề mang tính toàn câu nhưng những lập luận, dẫn chứng rất lôi cuốn. Ông Friedman đã mang đến một cách nhìn toàn diện, chi tiết và những kết luận rất thực tế. Và nếu bạn là một người học kinh tế, hay chí ít là một người muốn khám phá về một nền kinh tế “phẳng” thì đây là một cuốn sách mà tôi khuyên bạn nên đọc. Đây không phải là một lời chào hàng hay gì cả mà chỉ là một lời khuyên chân thành của tôi. Qua cuốn sách này, tôi tin chắc bạn sẽ nghiệm ra một điều, khái niệm về “biên giới” hiện nay chỉ còn là khái niệm trong vấn đề chủ quyền dân tộc chứ không còn thuộc về kinh tế nữa.

Trích đoạn

Thế giới trở thành phẳng thế nào

Một: Khi tôi còn đang ngủ

Tâu các Hoảng tử, với tư cách những người Công giáo Cơ đốc, và các hoàng tử những người yêu mến và thúc đẩy niềm tin Công giáo linh thiêng, và là những kẻ thù của học thuyết Mohamet, và của mọi sự sùng bái thần tượng và dị giáo, đã quyết định cử tôi, Christopher Columbus, đi đến các miền nói trên của Ấn Độ, để xem các hoàng tử, nhân dân, và các vùng đất ấy, và để tìm hiểu tính khí của họ và phương pháp thích hợp nhằm cải biến họ theo niềm tin linh thiêng của chúng ta; và hơn nữa đã chỉ dẫn rằng tôi không được đi bằng đường bộ theo hướng Đông, như lệ thường, mà bằng đường phía Tây, theo hướng mà đến nay chúng ta không có bằng chứng chắc chắn nào rằng đã có bất cứ ai đi.

– Từ nhật kí của Christopher Columbus về chuyến đi 1492 của ông

Chẳng ai đã từng chỉ hướng cho tôi như thế này trên một sân golf trước đây: “Hãy nhắm vào hoặc Microsoft hay IBM”. Tôi đứng ở điểm phát bóng đầu tiên tại sân golf KGA Golf Club ở khu trung tâm thành phố Bangalore, miền nam Ấn Độ, khi bạn chơi của tôi trỏ vào hai cao ốc bằng kính-và thép bóng loáng nổi bật lên ở đằng xa, đúng sau thảm cỏ xanh đầu tiên. Cao ốc Goldman Sachs vẫn chưa xong; nếu không thì anh ta đã có thể trỏ vào cái đó nữa và biến nó thành bộ ba. HP và Texas Instrument có văn phòng của họ ở sau lỗ thứ chín, dọc theo lỗ thứ mười. Đó không phải là tất cả. Các mốc phát bóng là của Epson, công ty máy in, và một trong những người xách gậy của chúng tôi đội mũ 3M. Bên ngoài, một số biển hiệu giao thông cũng do Texas Instrument tài trợ, và bảng quảng cáo Pizza Hut trên đường trưng một miếng pizza bốc hơi, dưới đầu đề “Các miếng giga đầy Hương vị!”

Không, đấy dứt khoát không phải Kansas. Thậm chí không có vẻ giống Ấn Độ. Đấy là Thế giới Mới, Thế giới Cũ, hay Thế giới tiếp?

Tôi đã đến Bangalore, Silicon Valley của Ấn Độ, bằng hành trình khám phá của riêng tôi giống của Columbus. Columbus đã đi thuyền buồm với các tàu Niña, Pinta, và Santa María trong một nỗ lực để khám phá ra một đường ngắn hơn, trực tiếp hơn đến Ấn Độ bằng hướng về phía tây, qua Đại Tây Dương, mà ông cho là đường biển khơi đến Đông Ấn – hơn là đi xuống phía nam và đông vòng qua châu Phi, như những người khai phá Bồ Đào Nha thời ông đã thử đi. Ấn Độ và các Hòn đảo Gia Vị phương Đông nổi tiếng một thời về vàng, ngọc, đá quý, và tơ lụa của họ – một nguồn vật báu không kể xiết. Tìm đường tắt qua biển này đến Ấn Độ, ở thời khi các thế lực Hồi giáo ngày đó đã chặn các đường bộ từ châu Âu, đã là một cách cho cả Columbus và nền quân chủ Tây Ban Nha trở nên giàu có và hùng mạnh. Khi Columbus căng buồm, hiển nhiên ông đã cho rằng Trái đất tròn, đó là vì sao ông lại tin chắc rằng ông có thể đến Ấn Độ bằng cách đi về phương tây. Tuy nhiên, ông đã tính sai quãng đường. Ông nghĩ Trái Đất là một quả cầu nhỏ hơn. Ông cũng đã không dự kiến gặp một vùng đất rộng trước khi ông đến được Đông Ấn. Tuy nhiên, ông đã gọi các thổ dân mà ông đã gặp ở thế giới mới là các “Indian-dân da đỏ” [những người Ấn Độ]. Quay về nhà, tuy thế, Columbus đã có thể nói cho những người đỡ đầu ông, Vua Ferdinand và Hoàng hậu Isabella, rằng mặc dù ông không thấy Ấn Độ, ông có thể xác nhận rằng thế giới quả thực tròn.

Tôi bắt đầu đi Ấn Độ theo đúng hướng đông, qua Frankfurt. Tôi dùng Lufthansa với vé hạng thương gia. Tôi biết chính xác hướng mình đi nhờ bản đồ GPS hiện trên màn hình thòi ra từ ngăn của ghế ngồi trên máy bay. Tôi hạ cánh an toàn và đúng giờ. Tôi cũng đã gặp những người được gọi là Indian. Tôi cũng đã đi tìm nguồn giàu có của Ấn Độ. Columbus đã tìm phần cứng – các kim loại quý, tơ lụa, và gia vị – nguồn giàu có trong thời ông. Tôi đã tìm phần mềm, năng lực trí óc, các thuật giải phức tạp, các công nhân tri thức, các call center [trung tâm phục vụ khách hàng qua điện thoại], các giao thức truyền, những đột phá về kĩ thuật quang học – các nguồn giàu có của thời chúng ta. Columbus đã vui sướng biến những người Indian ông gặp thành các nô lệ, một quỹ lao động chân tay tự do.

Tôi chỉ muốn hiểu vì sao những người Indian tôi gặp lại lấy việc làm của chúng ta, vì sao họ trở thành một quỹ quan trọng như vậy cho outsourcing [thuê làm ngoài] dịch vụ và việc làm công nghệ thông tin (CNTT) từ Hoa Kì và các nước công nghiệp khác. Columbus có hơn một trăm người trên ba tàu của ông; tôi có một nhóm nhỏ từ kênh Discovery Times vừa thoải mái trong hai xe tải dã chiến, với các lái xe Ấn Độ đi chân trần. Khi căng buồm, ấy là nói vậy, tôi cũng đã cho rằng thế giới là tròn, song cái tôi bắt gặp ở Ấn Độ thật đã hết sức làm lung lay niềm tin của tôi vào ý niệm đó. Columbus tình cờ gặp châu Mĩ song ông nghĩ mình đã khám phá ra một phần Ấn Độ. Tôi thực sự thấy Ấn Độ và nghĩ nhiều người tôi gặp ở đó là những người Mĩ. Một số đã thực sự lấy tên Mĩ, và những người khác bắt chước rất cừ giọng nói Mĩ ở các call center và các kĩ thuật kinh doanh Mĩ ở các phòng thí nghiệm phần mềm.

Columbus tâu lên vua và hoàng hậu của mình rằng thế giới tròn và ông đã đi vào lịch sử như người đầu tiên khám phá ra điều này. Tôi quay về nhà và chia sẻ sự phát hiện chỉ với vợ, và chỉ thì thầm.

“Em yêu”, tôi thủ thỉ, “anh nghĩ thế giới là phẳng”.

Làm sao tôi đã đi đến kết luận này? Tôi nghĩ bạn có thể nói tất cả bắt đầu trong phòng họp của Nadan Nilekani ở công ty Infosys Technologies Limited. Infosys là một trong các báu vật của thế giới CNTT Ấn Độ, và Nilekani, CEO [Tổng điều hành] của công ty, một trong những thuyền trưởng chín chắn và được kính trọng nhất của nền công nghiệp Ấn Độ. Tôi đi xe với nhóm Discovery Times đến khu Infosys, khoảng bốn mươi phút từ trung tâm Bangalore, để thăm cơ sở và phỏng vấn Nilekani. Đến khu Infosys bằng con đường sứt sẹo, với các chú bò linh thiêng, các xe ngựa kéo, và các xe kéo có động cơ tất cả cùng chen lấn sát cạnh xe chúng tôi. Tuy nhiên, một khi bước vào cổng Infosys bạn ở trong một thế giới khác. Một bể bơi lớn cỡ khu nghỉ mát nép mình gữa các tảng đá mòn và những dải cỏ được cắt tỉa, sát kề một bãi cỏ khổng lồ như một sân golf nhỏ. Có vô số quán ăn và một câu lạc bộ sức khoẻ tuyệt vời. Các cao ốc kính-và-thép dường như mọc lên giống cỏ dại mỗi tuần. Trong một số cao ốc đó, các nhân viên Infosys đang viết các chương trình phần mềm cụ thể cho các công ty Mĩ hay châu Âu; trong các cao ốc khác, họ thực hiện những công việc hậu trường của các công ty siêu quốc gia lớn đặt cơ sở ở Mĩ và châu Âu – mọi thứ từ bảo trì máy tính đến các đề án nghiên cứu cụ thể đến trả lời các cuộc gọi của khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. An ninh là chặt, các camera theo dõi các cửa, và nếu anh làm việc cho American Express, anh không thể đi vào cao ốc quản lí các dịch vụ và nghiên cứu cho General Electric. Các kĩ sư Ấn Độ trẻ, nam và nữ, đi nhanh nhẹn từ cao ốc này sang cao ốc kia, lủng lẳng các thẻ ID [nhận dạng]. Một người có vẻ như có thể lo các khoản thuế của tôi. Người khác có vẻ như cô có thể tháo rời máy tính của tôi. Và người thứ ba có vẻ như cô ta đã thiết kế nó!
Sau khi ngồi cho một cuộc phỏng vấn, Nilekani đã dẫn nhóm TV chúng tôi dạo quanh trung tâm hội nghị toàn cầu của Infosys – tầng zero của công nghiệp outsourcing Ấn Độ. Nó là một phòng sâu thẳm lát ván ô gỗ nhìn giống một phòng học được xếp thành dãy từ một trường luật Ivy League. Ở một đầu có một màn hình đồ sộ cỡ bức tường và ở trên cao có các camera trên trần cho hội nghị từ xa. “Đây là phòng hội nghị của chúng tôi, đây có lẽ là màn hình lớn nhất châu Á – gồm bốn mươi màn hình số [gộp lại],” Nilekani tự hào giải thích, chỉ lên màn hình TV lớn nhất tôi đã từng thấy. Infosys, ông nói, có thể tổ chức một cuộc hội nghị ảo của những người chơi chủ chốt của toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu của nó cho bất cứ dự án nào vào bất cứ lúc nào trên màn hình siêu cỡ đó. Như thế các nhà thiết kế Mĩ của họ có thể nói chuyện trên màn hình với các nhà viết phần mềm Ấn Độ và các nhà sản xuất Á châu của họ cùng một lúc. “Chúng tôi có thể ngồi ở đây, ai đó từ New York, London, Boston, San Francisco, tất cả đều trực tiếp [live]. Và có thể việc thực hiện là ở Singapore, cho nên người ở Singapore cũng có thể trực tiếp ở đây… Đó là toàn cầu hoá,” Nilekani nói. Phía trên màn hình có tám chiếc đồng hồ tóm tắt rất khéo ngày làm việc của Infosys: 24/7/365 [24 giờ một ngày; 7 ngày một tuần; 365 ngày một năm]. Các đồng hồ được gắn nhãn Tây Mĩ, Đông Mĩ, GMT, Ấn Độ, Singapore, Hong Kong, Nhật Bản, Úc.

“Outsourcing chỉ là một chiều của một thứ cơ bản hơn nhiều đang xảy ra hiện nay trên thế giới,” Nilekani giải thích. “Cái xảy ra [vài] năm vừa qua là đã có một sự đầu tư ồ ạt vào công nghệ, đặc biệt trong thời đại bong bóng, khi hàng trăm triệu dollar được đầu tư để thiết lập kết nối khắp nơi trên thế giới, cáp biển, và tất cả các thứ đó”. Đồng thời, ông nói thêm, máy tính đã trở nên rẻ hơn và phân tán khắp thế giới, và đã có một sự bùng nổ về phần mềm – e-mail, các phương tiện tìm kiếm như Google, và phần mềm sở hữu riêng, có thể chẻ bất cứ công việc nào và gửi một phần đến Boston, một phần đến Bangalore, và một phần đến Bắc Kinh, tạo dễ dàng cho bất cứ ai để phát triển từ xa. Khi tất cả các thứ này đột nhiên xảy ra cùng lúc vào khoảng năm 2000, Nilekani nói thêm, chúng “đã tạo ra một nền nơi việc làm tri thức, vốn trí tuệ, có thể được giao từ bất cứ đâu. Nó có thể được chia nhỏ, giao, phân phối, sản xuất và ráp lại cùng nhau lần nữa – và điều này đã cho cách làm việc của chúng ta một độ tự do hoàn toàn mới, đặc biệt việc làm có tính chất trí tuệ… Và cái mà anh đang nhìn thấy tại Bangalore ngày nay thực sự là đỉnh điểm của tất cả những điều trên kết hợp lại.”

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button