Nghĩ Ngược Lại Và Làm Khác Đi
Thể loại | Kỹ năng – Tâm lý |
Tác giả | Paul Arden |
NXB | NXB Lao Động |
Công ty phát hành | Alphabooks |
Số trang | 131 |
Ngày tái bản | 07-2015 |
Giá bán | Xem giá bán |
Nội dung
Trước Thế vận hội Mexico được tổ chức vào năm 1968, kiểu nhảy truyền thống của vận động viên nhảy sào vượt qua xà ngang là cơ thể song song úp người về phía thanh xà. Kỹ thuật này được biết đến với tên gọi “cú cuộn người kiểu phương Tây” (Western Roll). Tuy vậy, kỹ thuật đó sắp được thay thế.
Một vận động viên ít tên tuổi đã vượt qua thanh xà và lập kỷ lục thế giới với mức xà đạt được là 7 feet 4¼ inch (tương đương 2,2415 mét). Anh đã tung mình lên nhưng thay vì úp người xuống thì anh lại quay lưng về phía xà ngang.
Anh nâng chân lên và búng ngược người vượt qua xà ngang.
Anh chính là Dick Fosbury và phương pháp nhảy này của anh được nhiều người biết đến với tên gọi “Cú nhảy Fosbury”. Kiểu nhảy này vẫn được dùng cho đến ngày nay.
Anh đã nhảy cao hơn bất kỳ vận động viên nào trước đó bằng cách nghĩ ngược lại với mọi người. Ví dụ này chỉ để minh họa cho một kỹ thuật suy nghĩ nhưng ở đây kỹ thuật suy nghĩ đã trở thành kỹ thuật nhảy cao, chuyển một cú nhảy vượt xà tưởng như có thể thất bại thành một thành công.
Thế giới chính là những gì bạn nghĩ về nó. Vì vậy, hãy nghĩ về nó theo cách khác đi và cuộc sống của bạn sẽ thay đổi. Khi bạn nhìn lại sẽ có những thứ bạn cảm thấy hối tiếc. Bạn nghĩ mình đã từng quyết định sai lầm.
Sai rồi
Dù quyết định thế nào, đó cũng là quyết định duy nhất. Mọi thứ ta làm đều cho ta chọn lựa. Vậy thì có gì phải hối tiếc?
[taq_review]
Review
Trích đoạn
nó sẽ không bay
tác giả có tiếng, thiết kế đẹp và nội dung hấp dẫn với giá 6 xu.
rất rõ ràng.
vào năm 1934 thì không.
những người bán sách nói với penguin1 rằng, “nếu không thể có được lợi nhuận 7 siling2 6 xu thì bằng cách nào chúng ta có thể làm ra một cuốn sách có giá 6 xu?”
các tác giả đã nghĩ họ sẽ bị mất tiền nhuận bút.
những nhà xuất bản sẽ không đồng ý cấp phép xuất bản sách bìa mềm.
duy chỉ có woolworths3, người đã không bán bất kỳ thứ gì trên 6 xu, chịu hợp tác.
là một vụ đầu tư xuất bản mạo hiểm, nó đã bị cho là một ý tưởng tồi.
nhưng nhà sáng lập của penguin, allen lane, đã nghĩ ngược lại.
hẳn là mọi người đều đã biết phần còn lại của câu chuyện!
khi đã căn chuẩn, chỉ cần nhấn nút chụp
vào năm 1881, một nhân viên mới vào nghề tên george eastman đã bỏ công việc ổn định của mình tại một ngân hàng địa phương để khởi nghiệp một công ty đồ họa.
song, dưới đây mới là phần thú vị của câu chuyện.
7 năm sau đó, anh ta đã đổi tên thương hiệu thành “kodak1”. đây là một lựa chọn kỳ quặc vì cái tên này chẳng có ý nghĩa gì và vào thời đó, không ai đặt tên theo kiểu ngẫu hứng cho những sản phẩm nghiêm túc.
lý do để eastman chọn cái tên đó vì nó ngắn gọn; khó bị phát âm nhầm; và không thể kết hợp với bất cứ thứ gì khác.
thậm chí ngày nay, các công ty lớn cũng không thể nghĩ được như vậy.
chỉ những doanh nhân khởi nghiệp mới dám làm điều đó.
tầm cao của những thứ không hợp thời
những người đam mê thời trang thường chạy theo xu hướng do các nhà thiết kế khởi xướng nhưng chính các nhà thiết kế lại thường làm những điều rất trái ngược với những gì được xem là thời trang.
họ tạo ra những thứ quê mùa, lỗi thời, ngược đời.
các ý tưởng khác biệt được tạo ra bởi những người lập dị. bằng bản năng hoặc hiểu biết sâu sắc, những người này ý thức được giá trị của sự khác biệt và nhận ra nơi an toàn nhất cũng chính là nơi nguy hiểm nhất.
vào những năm đầu thập niên 1970, vivience westwood1 và malcolm mclaren2 đã mở một cửa hàng bán những sản phẩm bị cho là quê kệch ở london trong khu st. christopher phía cuối đường oxford.
cửa hàng của họ có tên là “hoài niệm quá khứ”. quần áo họ bán là những mẫu thời trang thịnh hành từ 30 năm về trước. chẳng ai có thể mặc hay mua chúng.
chẳng có lấy một bóng khách lui tới, nó đã nhanh chóng bị đóng cửa.
đó là một việc làm ngu xuẩn hay vĩ đại?
nếu họ không có đủ đam mê và dũng cảm để làm việc đó thì westwood đã không thể trở thành nhà thiết kế được tôn kính nhất mọi thời đại và mclaren đã khó mà thành lập được ban nhạc rock sex pistols dẫn đầu cho trào lưu punk rock mạnh mẽ.
thà tiếc nuối những việc đã làm còn hơn hối tiếc việc chưa từng làm
nhiều người đến độ tuổi 40 mới nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều thứ trong đời.
trong nhiều trường hợp, mọi thứ thuận lợi đã đến với họ, ngoại trừ khi phải đối mặt với một thử thách để nắm bắt ước mơ của mình, họ đã không đủ can đảm dấn thân.
sẽ chẳng có ai lấy đi một phần cơ thể của bạn hay chiếc xe của bạn hoặc tống bạn vào tù nếu bạn thất bại.
tôi có một người bạn mà cha anh ấy có liên hệ với tổ chức ira1. khi gặp phải một vấn đề phiền toái, anh ấy đã đến gặp cha mình và xin một lời khuyên.
anh nói, “cha à, con đang gặp rắc rối.”
người cha hỏi, “có kẻ đang muốn giết con ư?”
anh bạn tôi trả lời, “ồ, không, không.”
cha anh nói, “con trai, vậy thì con không có rắc rối nào cả.”
ngay cả khi muốn cẩn trọng và đảm bảo an toàn, chúng ta cũng nên ngừng lại giây lát để mường tượng xem mình có thể bỏ lỡ điều gì.