Sử Ký Tư Mã Thiên
Thể loại | Văn học nước ngoài |
Tác giả | Tư Mã Thiên |
NXB | NXB Văn Học |
Công ty phát hành | Trí Việt |
Số trang | 590 |
Ngày xuất bản | 02-2015 |
Giá bán | Xem giá bán |
Giới thiệu sách
Đối với văn hoá thế giới, quyển sử ký của Tư Mã Thiên chiếm một địa vị đặc biệt quan trọng. Nó là công trình sử học lớn nhất của Trung Quốc, và được xếp vào danh sách những quyển sử nổi tiếng của thế giới. Nhưng điều làm chúng ta ngạc nhiên hơn là công trình khoa học lớn lao ấy đồng thời lại là một trong những tác phẩm văn học ưu tú của nhân loại. Người Trung hoa xem đây là tác phẩm văn xuôi lớn nhất trong nền văn học cổ điển Trung Quốc.
Sử ký là cả một thế giới. Nó làm thoả mãn tất cả mọi người. Người nghiên cứu sử tìm thấy ở đấy kho tài liệu vô giá, chính xác, với giá trị tổng hợp cao. Nhà nghiên cứu tư tưởng tìm thấy qua Sử ký “một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất của thời cổ đại”. Người bình thường tìm thấy vô số những hình tượng điển hình, những câu chuyện hấp dẫn, những con người với sức sống mãnh liệt. Người nghiên cứu văn học còn tìm thấy ở đấy một tác phẩm mãi mãi tươi trẻ và đầy ắp hơi thở thời đại, “một tập Ly tao không vần” như lời đánh giá của Lỗ Tấn.
[taq_review]
Trích dẫn
TRẦN THỪA TƯỚNG
Thừa tướng Trần Bình, người làng Hộ Dũ, huyện Dương Dũ. Thuở nhỏ, nhà nghèo, ham đọc sách, có ba mươi mẫu ruộng, sống cùng với anh Cả . Anh cả làm ruộng để cho Bình được tự do du học. Bình người to lớn và đẹp trai. Có người bảo Trần Bình:
“Nhà nghèo thế, ăn uống gì mà lớn mập vậy?”
Người chị dâu, ghét Bình, chẳng chịu nhìn gì đến công việc sinh nhai, nói:
Đến cùng ăn tấm, ăn cám mất thôi! Có ông em chồng như thế này thì chả thà dừng có!
Anh Cả nghe tiếng, liền bỏ vợ, đuổi đi. Bình Lớn lên, đến tuổi lấy vợ, những nhà có của, không ai chịu gả con cho, mà con nhà nghèo thì Bình không chịu lấy. Mãi về sau, trong làng Hộ Dũ, có bà cụ họ Trương, nhà giàu, có cô cháu gái goá chồng đến năm lần, không còn ai dám hỏi nữa. Bình muốn hỏi. Trong ấp có người chết, Bình vì nghèo, lại làm giúp, đến sớm về muộn, mong được đồng tiền thù lao. Bà cụ Trương gặp Bình ở nhà đám và đem lòng quí Bình. Vì vậy, muốn được lòng bà cụ hơn, Bình càng về muộn. Bà cụ theo Bình về nhà, nhà Bình ở sâu trong hẻm, sát tận chân thành, cổng chẳng có cánh, phải treo chiếc chiếu rách, nhưng ngoài cổng có nhiều vết xe của bậc trưởng giả. Bà cụ Trương về nhà nói với người con trai, là anh Hai Trương rằng:
Tao muốn gả con cháu cho Trần Bình.
Anh Hai Trương nói:
Bình nghèo mà lại liêu lỏng, trong huyện ai cũng chê cười, làm sao mình gả con cháu cho hắn được!
Bà cụ nói:
Làm gì có người tuấn tú như Trần Bình mà lại nghèo khổ mãi bao giờ?
Rốt cuộc (gia đình bà cụ Trương) bằng lòng gả. Vì Bình nghèo nên nhà gái cho Bình mượn tiền để sửa lễ hỏi, cho rượu thịt để làm cỗ cưới. Bà cụ Trương răn cháu rằng:
Chớ vì nhà chồng nghèo mà đối xử với người ta không cẩn trọng đấy nhá. Phải đối xử với anh Cả như thờ cha vậy, đối xử với chị Cả như thờ mẹ vậy.
Sau khi cưới Trương thị, có thêm đồng ra đồng vào, Bình giao du ngày càng thêm rộng.
Xóm vào đám tế thần; được xóm cử trông nom việc phân chia thịt. Bình phân chia rất đều, các phụ lão bảo:
Giỏi! Cu Bình trông nom giỏi quá!
Bình nói:
Chao ôi! Cho Bình tôi điều khiển thiên hạ thì Bình tôi điều khiển cũng chẳng kém việc chia thịt.
Trần Thiệp khởi binh làm vua nước Trần, sai Chu Thị đánh chiếm đất Nguỵ, lập Nguỵ Cữu lên làm Nguỵ vương, giao chiến với quân Tần ở Lâm Tế. Trần Bình, trước đó đã cáo biệt anh Cả và cùng đám thanh niên đến Lâm Tế phụng sự Nguỵ vương Cữu. Nguỵ vương cho làm thái bộc. Trần Bình thuyết Nguỵ vương không đắt lời, lại còn bị người gièm pha, nên bỏ đi. Lâu về sau, Hạng Vũ đánh chiếm được tới Đại Hà, thì Trần Bình về với Hạng Vũ, theo đi phá Tần, được đối đãi vào hàng khanh. Vũ tiến về đông, xưng vương, đóng đô ở Bành Thành, (trong khi đó) Hán vương đã lại bình định được Tam Tần và cũng tiến về đông. Vua nước Ân phản bội Sở. Hạng Vũ bèn phong cho Bình làm Tín Vũ quân, thống lãnh bộ đội cũ của Nguỵ vương Cữu – lúc đó đang ở Sở – đem đi đánh Ân vương. Ân vương đầu hàng, Trần Bình mới trở về. Hạng Vũ ra lệnh cho Hạng Hãn phong Bình làm đô uý, tặng Bình hai mươi dật vàng. Chưa được bao lâu, Hán vương lại đánh bắt được Ân vương[161]. Hạng vương giận định giết những tướng trước đã bình định đất Ân mà Hạng Vũ ngờ là nhị tâm, có ý khác. Trần Bình sợ bị giết, gói vàng và ấn cho người trả lại Hạng vương, một mình đeo gươm theo đường tắt chạy trốn. Bình qua sông Hoàng Hà, anh lái đò thấy khách lạ, đẹp trai mà lại đi một mình ngờ là một tướng lãnh chạy trốn, trong mình chắc có vàng ngọc châu báu; hắn chăm chú nhìn, có ý muốn giết Bình. Bình chột da, bèn cởi áo ở trần, giúp ai lái ra sức chèo chở. Anh lái hiểu Bình không có gì mới thôi. Bình đến Tu Vũ đầu hàng Hán vương. Nhờ Nguỵ Vô Tri giới thiệu cho ra mắt Hán vương, Bình được Hán vương vời vào.
Lúc đó, Vạn Thạch quân tên là Phấn coi việc quét rửa trong cung Hán vương. Phấn nhận danh thiếp của Bình, đưa Bình vào bệ kiến. Bọn lính tất cả bảy người cùng vào và được mời cơm. Hán vương nói:
Được rồi, hãy ra khách xá nghỉ.
Bình thưa:
Thần có việc, thần mới tới đây, điều thần muốn tâu không thể để chậm qua ngày hôm nay được.
Hán vương tiếp chuyện Bình, lấy làm bằng lòng. Hỏi rằng:
Ở Sở, anh làm chức gì?
Bình đáp:
Làm đô uý.
Ngay hôm đó, Bình được phong làm đô uý, giữ chức tham thừa, chưởng quản việc xét nét các tướng. Các tướng xôn xao:
Đại vương thu nạp một anh lính Sở đào ngũ, mới trong một ngày, chưa biết hay hèn ra sao mà đã cho luôn ngồi cùng xe, còn cho xét nét bọn quân trưởng chúng mình nữa!
Hán vương nghe nói thế lại càng thân yêu Bình hơn. Rồi cho cùng đi sang đông đánh Hạng vương. Đến Bành thành, bị quân Sở đánh bại. Quay về, thu thập tàn quân, đến Vinh Dương. Hán vương cho Bình làm á tướng để tuỳ thuộc Hàn vương Tín, đóng đồn ở Quảng Vũ. Bọn Giáng hầu, Quán Anh đều gièm Trầm Bình rằng:
Bình tuy đẹp trai, tốt mã như ngọc giát mũ, kì thực chưa chắc đã ra cái gì. Thần đẳng nghe nói Bình lúc còn ở nhà thì ăn trộm của chị dâu, thờ Nguỵ thì Nguỵ chẳng dùng, phải bỏ chạy về Sở; về với Sở, cũng lại chẳng hợp, lại phải bỏ chạy về Hán. Nay đại vương cho Bình làm quan lớn, giám hộ quan quân. Bọn thần chúng tôi nghe nói Bình nhận vàng của các tướng, ai đút lót nhiều thì được chỗ tốt, ít thì bị chỗ xấu. Bình là một kẻ loạn thần phản phúc, xin Đại vương xét cho.