Review

Con Hủi

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Helena Mniszek
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Trí Việt
Số trang 650
Ngày xuất bản 09-2015
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách


Con Hủi là tác phẩm tiêu biểu và nổi tiếng nhất của Helena Mniszek, một câu chuyện tình thơ mộng và đắm say, trong sáng và mãnh liệt, tươi đẹp nhưng thảm thê của đôi thanh niên tài sắc, cưỡng chống lại những ràng buộc của đẳng cấp quí tộc để bảo vệ hạnh phúc mà họ đã chọn. Chàng – đại công tước Valđemr Mikhôrôvxki – là một thanh niên quí tộc thuộc dòng họ quyền quí nhất nước, nhiều thế hệ từng đảm nhiệm những cương vị cao sang. Chàng có học thức, giàu có, quảng giao, nhiệt thành, can trường, mới mẻ trong tư duy, cả quyết trong hành động, say sưa và nồng nhiệt trong tình yêu. Nàng – Xtefchia Ruđexka – chỉ là con gái một điền chủ nhỏ, thất vọng vì mối tình đã rời gia đình đến làm gia sư cho cô ruột của chàng. Cảm vì sắc, mến vì tài, lại mang trong tâm thức niềm khao khát của cuộc tình truyền kiếp bất hạnh từ đời trước (ông nội của chàng và bà ngoại của nàng từng yêu tha thiết nhưng không lấy được nhau), đôi trẻ đã vượt qua những hiểu lầm đầu tiên, cảm nhận được giá trị đích thực của nhau và đến với nhau. Trải qua bao đấu tranh gay go, với gia đình, xã hội và với chính mình để bảo vệ tình yêu, tình yêu của họ đã thắng: họ được làm lễ đính ước và chuẩn bị cho ngày cưới.

Nhưng giới quí tộc không cam chịu thất bại, chúng đã hèn hạ dùng những thủ đoạn thâm hiểm để phá vỡ hạnh phúc đôi trẻ. Xtefchia gục ngã trước ngón đòn đê hèn ấy vào đúng ngày hôn lễ được ấn định, trong tấm áo cưới trắng tinh như tâm hồn trinh bạch và cao quí của nàng. Nàng đã chết để cho tình yêu thắng, như nhân ái vĩnh viễn chiến thắng cái ác trên cõi đời này. Nhiều người coi Con Hủi là một thiên Romeo và Juliet mới, là bi kịch đối kháng giữa tình cảm chân chính với những định kiến xã hội hẹp hòi. Nhưng trên hết, Con Hủi là tác phẩm ca ngợi tình yêu – một tình yêu khó khăn và hoàn mỹ, một tình yêu đích thực và lý tưởng, có sức cuốn hút đến kỳ lạ, niềm khát vọng vĩnh viễn của con người.

Có phải vì thế mà mặc dù đã 90 năm trôi qua với bao biến đổi biển dâu về nhân tình thế thái, quan niệm xã hội và ngay chính bản thân tình yêu cũng đã đổi thay, nhưng Con Hủi vẫn có chỗ đứng trong trái tim người đọc, nhất là bạn đọc trẻ. Có phải vì thế mà mặc dù người đọc thời nay dễ dàng nhận ra những nét ngây thơ và lý tưởng hóa trong câu chuyện tình của đôi thanh niên thời đầu thế kỷ, Con Hủi vẫn đánh thức bao hoài vọng, bao khao khát cao quí, muốn được sống hết mình, được yêu hết mình, và khi cần – được hy sinh cho tình yêu ấy. Người đọc – đặc biệt là các thiếu nữ nói chung – hâm mộ tác phẩm đến mức cuồng nhiệt, nhiều thế hệ “phái đẹp” coi nó là một tác phẩm hay nhất, là sách gối đầu giường, là đỉnh cao của những niềm hy vọng và mơ ước…

[taq_review]

Trích dẫn


Trong phòng khách nhỏ bài trí theo phong cách đế chế, có khoảng mươi người đang chơi đùa v ui vẻ.

Gia nhân mang nước trà và bánh ngọt vào. Khách khứa, mỗi người cầm một cốc, ngồi xuống ở nơi tuỳ thích. Lực lượng chính của cả hội chiếm một chiếc bàn lớn, vây quanh bà chủ nhà và cụ Machây, phu nhân Elzonovxka đang rất đỗi vui vẻ, thích thú vì có khách tới thăm, trò chuyện chủ yếu với công tước phu nhân Pođhorexka và cô em họ là bá tước phu nhân. Nhưng đó là hai người hoàn toàn khác hẳn nhau.

Nhìn họ, ta có thể nghĩ họ xuất thân từ những hành tinh khác nhau. Công tước phu nhân, gầy và cao, vẻ mặt đặc thù của các mệnh phụ cao sang, mang trên người những dấu ấn hiển hiện của quý tộc nòi. Dấu ấn ấy nổi rõ ở mỗi đường nét, mỗi cử chỉ, ngay cả trong những nếp gấp ở chiếc áo dài nặng nề màu thẫm. Vẻ quý phái trang nhã như bao phủ quanh bà, tạo cho bà vẻ duyên dáng trang trọng và từ tốn. Làn tóc trắng được chải phẳng trên trán, được phủ tấm đăng ten màu huyền quý giá. Không một vật trang sức nào, ngoài những chiếc nhẫn, một chiếc đính một viên lam ngọc lớn, khắc gia huy dòng họ Pođhorexki. Bà đeo đồng hồ bằng một chiếc dây màu đen. Mặt bà nhỏ, tai tái, nước da mịnh màng, gần như chưa một vết nhăn, đường nét rõ ràng, đôi mắt to vẫn đen nhánh. Sắc đẹp tuy phôi pha vẫn còn rõ nét. Công tước phu nhân ít nói, giọng trong trẻo, bà có sức thu hút một người. Bá tước phu nhân Chvilexka lại là kiểu người hoàn toàn khác. Người tầm thước, rất béo, bà mang trong người một chút gì đó của giới tư sản, hoàn toàn không có dáng quý tộc. Trang phục của bà cũng không đúng điệu, người đeo đầy kim cương và những dây chuyền vàng, chúng lóng lánh và leng keng ngay từ xa. Trò chuyện với công tước phu nhân, bà luôn luôn hoa chân múa tay, nói to, hấp tấp và nóng nẩy, nom hệt như một người theo phái cộng hoà, một nữ thường dân đang vung nắm tay đấm đe dọa những đại diện của giới quý tộc trong thời kỳ cách mạng. Bà không thích công tước phu nhân, thường mỉa mai gọi bà công tước là ” nữ công dân Xpart ” và lúc nào cũng muốn chứng tỏ sự hơn hẳn của mình, chắc hẳn là về số lượng ngọc ngà châu báu đeo trên người. Tuy trong lòng ác cảm nhưng bà vẫn tỏ ra rất mực nhã nhặn, đến mức gần như nịnh nọt lấy lòng công tước phu nhân. Đám thanh niên, phân thành nhiều nhóm, vui đùa theo cách riêng. Tiểu thư Rita Sêligianka, mặc bộ áo váy dài đen bằng lụa mỏng với những họa tiết trang trí màu xanh theo phong cách ly khai, cổ áo bằng đăng ten màu kem, thường là người đầu trò trong câu chuyện và những lời đùa cợt. Tóc cô màu nâu sẫm, chải rất trang nhã, với một chiếc nơ bằng dải lụa thanh thiên cài cao ở bên trên. Mặc dù thứ đồ trang sức ấy nom có vẻ hơi kỳ dị, nhưng lại rất hợp với khuôn mặt tiểu thư Rita. Bao giờ cô cũng ăn mặc khác người, kiểu đầu tóc của cô cũng có thể khiến nhiều kẻ thấy chướng. Cử chỉ của cô thoải mái và duyên dáng. Những thứ đối với người khác là không thể thì với cô lại tỏ ra rất thích hợp. Cởi mở, vui nhộn, hài hước, lại dễ thương, cô thường mang lại cho mọi người niềm vui. Công tước phu nhân rất mê cô, dẫu những cách cư xử khác đời của cô cháu nuôi nhiều khi khiến bà hoảng hốt. Tiểu thư Rita rất thích chơi thể thao. Tại Obrôny, điền trang của công tước phu nhân, cô có riêng một tàu ngựa, nơi cô thích la cà cả ngày. Cô có thể nói suốt buổi về ngựa, bây giờ cũng vậy

-ngồi trong chiếc ghế bành nhỏ kiểu cách, với cốc trà trong tay, cô trò chuyện với một cậu chủ trẻ tuổi đeo kính.
Cô đang nhiệt thành chứng minh điều gì đó, rồi sau rốt, đặt mạnh chiếc tách lên bàn con, cô nói :
-Ê, ông không hiểu chút gì về ngựa, nếu ông dám bảo ngựa của tôi là không thuần chủng. Ngựa của tôi nhập khẩu thẳng từ Anh quốc đấy, thưa ông. Đó là giống hoàn toàn thuần chủng. Ông cứ hỏi đại công tử xem -ông ấy là người sành đầu nước.
-Lúc nào cũng đại công tử ! Lúc nào cô cũng bảo với tôi hỏi ông ấy. Phải chăng ông ấy là người phán quyết mọi chuyện?
-Về ngựa thì chắc chắn là thế.
-Có phái ông ấy có đủ chín thi thần và Apôlông ?
-Không, nhưng ông ấy là người hiểu biết thật sự và công tâm.
-Còn tôi, không nhẽ tiểu thư không thừa nhận những phẩm hạnh ấy sao ?
-Chỉ phần nào thôi. Ông quá lóa mắt vì những con ngựa kéo thô đại của mình và tất cả những gì tốt đẹp ông chỉ thấy trong tàu ngựa của mình mà thôi.
-Có nhẽ tiểu thư nên thừa nhận rằng tàu ngựa của tôi không phải xoàng.
Tiểu thư Rita nhăn mặt :
-Tôi không thích giống ngựa kéo.
-Tiểu thư không thích ? Ha ! Đó chỉ là chuyện ý thích đơn thuần thôi. Cũng như thế, tôi không thể chịu nổi ngựa nòi Anh
Tiểu thư Rita chĩa vào anh ta ánh mắt mỉa mai.
-Xin ông cứ việc nói thế còn hơn, việc gì lại phải kể ra những khuyết tật không hề tồn tại.
-Với tôi, chúng tồn tại hẳn hoi, chí ít cũng là trong việc cắt đuôi và xén bờm theo lối Anh mà tiểu thư đã tiến hành đến hết mức ở tàu ngựa của tiểu thư.
-Đó không phải là nhược điểm. Nếu ông chỉ thấy điều đó, tôi hoàn toàn yên tâm. Vả lại, giống ngựa này bao gời cũng phải xén đuôi và bờm.
-Nhưng ở đàn ngựa của tiểu thư thì trông lạ lắm !
-Kìa ! Ông nói gì vậy ! Tiếc là đại công tử đã biến mất đâu rồi, nếu không thì tôi phải nhờ ông ấy can thiệp.
-Công tử Mikhôrôpxki đi mời tiểu thư Luxia và cô giáo -Tiểu thư Mikhailina Chvilexka cất giợng khoan thai nói. Suốt thời gian tiểu thư Rita trò chuyện với công tước Trextka, cô ngồi im lặng, uống trà. Cô ăn mặc khá nhã một bộ váy áo màu sáng, bởi mẹ cô muốn thế nhưng chẳng thấy thích thú với bất cứ chuyện gì, thậm chí trò vui của những người khác cũng làm cô phát chán. Dung mạo cô thật khó gần. Sau khi buông ra vài lời ngắn ngủi báo nơi Valđemar đang có mặt, cô lại cúi xuống nhìn tách trà và im lặng như cũ, sửa lại kính kẹp mũi, mỉm cýời hằn học, thốt lên :
-Cái cô gia sư này chắc có đặc ân gì mới được đại công tử chăm lo đến thế.
-Làm gì có chuyện đó. Il l abhorre ( Ông ta không chịu nổi cô ấy ! ) Tiểu thư Rita phản bác Ít nhất thì đó cũng là theo lời Luxia. Có nghĩa là tình thế giống như đối với cô gia sư Klara.
-Có nhẽ thế.
-Thế trông cô ta có giống cô Klara không ?
-Tôi không quen cô ta, nhưng Luxia thì rất tán thưởng. Nếu cô ấy xinh thực, thì xin ông hãy cẩn thận đấy, bá tước ạ.
Trextka nhìn người đang nói chuyện với vẻ phật ý.
-Voilà une idée ( Một ý nghĩ kỳ quặc ! ) ! Đôi khi tiểu thư có những ý nghĩa thật lạ lùng. Tôi không bao giờ để mắt tới loại người đó.
-Tôi lại muốn ông phải lòng chính cô giáo ấy.
-Cùng lắm tôi chỉ có thể đánh giá cô ta theo kiểu thể thao và vạch những nhược điểm thôi.
-Kìa ông ! Không thể nói về phụ nữ theo kiểu ấy được…
-Về các cô gia sư thì được chứ.
-Vẫn không. Cấm tuyệt đối. Vả lại, tiểu thư Ruđexka là con một gia đình tốt.
-Chut ( Suỵt ) ! Họ đến kìa ! Bá tước ngắt lời, sửa lại kính mũi, nhìn chằm chằm về phía cửa. Xtefchia bước vào phòng cùng với Luxia và valđemar. Nàng thấy mắt như tối sầm. Bao nhiêu mái đầu quay lại nhìn nàng, bao nhiêu đôi mắt dò xét. Nàng đứng sững như một kẻ chịu tội. Những tiếng trò chuyện lặng bặt. Mọi người bắt đầu đưa mắt dò xét nhìn cô gia sư trẻ. Phu nhân Elzonovxka nheo mắt ti hí nhìn cô, khoát tay một vòng giới thiệu sơ sài với cử toạ.
-Cô Ruđexka bà nói cụt lủn.
Vài cái đầu khẽ gật. Bối rối, Xtefchia cúi chào mọi người, rồi không biết nên làm gì nữa. Lần đầu tiên nàng mới đau xót cảm thấy địa vị của mình. Nàng không thể tha thứ cho mình việc đặt chân vào đây.
” Khách không mời ” nàng thoáng nghĩ và giá như không tự chủ, chắc nàng đã oà lên khóc. Nhưng đúng lúc ấy, Valđemar đã đến bên nàng. hình như đại công tử rất phẫn nộ, nhưng chàng vẫn tỏ ra bình thản, đưa tay cho nàng vịn và thốt lên với vẻ lịch thiệp đầy trang nhã :
-Xin tiểu thư cho phép tôi được giới thiệu tiểu thư với bà ngoại tôi.
Xtefchia máy móc để chàng đưa tới chiếc tràng kỷ phía xa. Khi ngước mắt lên, nàng đã trông thấy ngay khuôn mặt hiền từ của cụ Machây và hình dung trang trọng đầy dáng quý phái của công tước phu nhân.
Giọng nói chầm chậm của đại công tử lại vang lên.
-Kính thưa bà, cháu xin giới thiệu tiểu thư Xtefchia Ruđexka, người mà bà đã nghe em Luxia kể. Công tước phu nhân đứng dậy, đưa tay cho Xtefchia, mỉm một nụ cười âu yếm với nàng :
-Rất hân hạnh được làm quen với tiểu thư. Cháu Luxia đã kể với tôi đôi điều về tiểu thư. Cháu hết sức ca ngợi người hướng dẫn việc học hành của cháu.
Xtefchia khéo kéo cúi người hôn tay cụ bà, nàng cảm thấy lòng đầy biết ơn và được khích lệ. Mắt công tước phu nhân thoáng một nét ngỡ ngàng. Bà mỉm cười chạm môi vào làn tóc cô gái, rồi ngồi xuống, trỏ cho cô một chiếc ghế kề bên. Bà ân cần hỏi han gia đình cô, hỏi cô có hài lòng về Luxía chăng. Cụ Machây cũng tham gia câu chuyện.

Bạn đọc cảm nhận


Hiền Vũ

Tôi thích đọc sách nhưng lại không hay đọc những tác phẩm kinh điển, có lẽ vì tôi sợ mình không đủ tầm để hiểu được những dụng ý mà các vĩ nhân muốn chia sẻ. Con hủi là một trong số ít các tác phẩm văn học kinh điển mà tôi đã có lần đọc tới. Không thể phủ nhận tác phẩm có một bối cảnh hoành tráng, những lời văn tuyệt đẹp và câu chuyện tình của hai nhân vật chính thì không thể nên thơ hơn nữa. Tuy nhiên, cũng chính trong tác phẩm này, khi mà nam chính mạnh mẽ bao nhiêu, tha thiết bao nhiêu thì nữ chính lại mềm yếu, nhu nhược bấy nhiêu. Cô ấy đã chết trong khi chàng trai đang phải một mình đương đầu với cả một giai cấp, cả một xã hội để bảo vệ tình yêu của họ chỉ bởi vì một vài bức thư nặc danh. Như vậy,… có đáng không

Thu Hằng

Đây chỉ là cảm nhận chủ quan của mình thôi nhé

Mình khá thích bìa sách: cả về màu sắc, kết cấu,… bỏ qua một số lỗi nhỏ, thì quyển sách này có thể nói là đã hấp dẫn được mình.

Trong sách có khá nhiều triết lý đúng như mình đã hình dung từ một quyển sách cũng được xếp vào hàng kinh điển. Điều làm mình khó quên là những chuyển biến trong tình cảm của một cô gái – một tiểu thư “nhỏ bé” từ chẳng có mấy thiện cảm sang yêu say đắm chàng trai – một đại công tử, nếu câu chuyện dừng lại ở đó thì chẳng có gì đáng bàn, bi kịch đã xảy đến vào lúc người ta ít ngờ tới nhất, những ngày cận kề lễ thành hôn của hai người, và cách giải thoát mà tác giả xây dựng cho tiểu thư quá nghiệt ngã…

Giọng văn của tác giả, khi chậm rãi nhẹ nhàng, lúc dồn dập, cương quyết, và cả lúc lại buồn thê lương, ai oán. Điều làm nội dung tác phẩm đi sâu vào lòng người hơn nữa là cảnh sắc, ở mỗi tình tiết lại có một cảnh riêng, dường như mang theo cả tâm trạng của con người trong bối cảnh đó, thêm nữa là những lời của đại công tử khi đối đáp với những người “cùng giới quý tộc” để bảo vệ tình yêu của mình, rất cương quyết nhưng rất thuyết phục. Một cuốn sách mà mình khá tâm đắc về mặt ngôn từ nữa, chỉ ví dụ thôi, bạn cần đưa những cảm nhận về nỗi thương xót trước sự ra đi của ai đó, bạn có thể hình dung ra được bao nhiêu, chỉ là hình dung thôi nhé,… nếu thấy bí từ và cảm xúc nữa, bạn có thể đọc và cảm nhận từ Helena Mniszek . Độ dài cuốn sách hơi làm mình ái ngại khi mới đọc, nhưng sau đó, mình biết rằng, từng ấy thời gian mình dành cho nhiêu đó trang mới đủ mang lại cho mình nhiều xúc cảm như vậy.

Tran Minh

Đã từng đọc Romeo và Juliet, một chuyện tình buồn và ám ảnh tôi mãi mỗi khi nhắc đến thiên tình sử này. Và Con hủi có thể xem là một Romeo và Juliet thứ hai, một thiên tình sử với những tình tiết mới và có phần bi thảm hơn. Nhưng bỏ qua những tình tiết và cái kết buồn thì Con hủi là một tác phẩm rất đáng đọc. Tác phẩm phản ánh chân thực một xã hội với sự phân biệt giai cấp sâu sắc, những người tự cho mình là quý tộc, là cao sang đã ra sức ngăn cản những con người thuộc tầng lớp dưới vươn lên vì tình yêu cao đẹp. Dù không được sống trọn bên nhau nhưng cái chết của nhân vật nữ chính đã chứng minh sự kiên cường, tình yêu trong sáng của con người trước những thế lực cố gắng giết chết tình yêu ấy. Cái chết của nàng không phải là sự khuất phục, sự thua cuộc mà là một chiến thắng vẻ vang của tình yêu.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button