Review

Bố Con Cá Gai

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Cho Chang – In
NXB NXB Hội Nhà Văn
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 340
Ngày xuất bản 03-2017
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Có những câu chuyện mãi được yêu thương, và nằm trong trái tim bạn đọc suốt năm này qua năm khác… Bố con cá gai là một câu chuyện như thế, trong trái tim độc giả Hàn Quốc, suốt nhiều năm nay. Ở đó có một em nhỏ đã chiến đấu với bệnh hiểm nghèo từ lúc lên ba, giờ em gần mười tuổi. Hãy khoan, đừng vội buồn! Vì em bé này sẽ chẳng làm bạn phải buồn nhiều. Em chịu tiêm rất giỏi, em không khóc, ngoài những lúc mệt quá ngủ thiếp đi, em còn bận đỏ bừng mặt nghĩ tới bạn Eun Mi kẹp-tóc-hoa, bận xếp hình tàu cướp biển, bận lật giở cuốn truyện Bảy viên ngọc rồng… Nhưng bố em thì khác, một ông bố làm em nhỏ của chúng ta phiền lòng quá nhiều, cũng làm những ai dõi theo “bố con cá gai” phải buồn không ít, có khi buồn quá hóa giận! Ông bố ấy đích thị là bố cá gai – một cá bố rất kỳ lạ – cả nguồn sống chỉ co cụm quẩn quanh cá gai con tí xíu. Như một ông bố ngốc!

Ra đời năm 2000, câu chuyện cảZm động về ông bố cá gai và cậu bé con mà người bố ấy nâng niu trong Bố con cá gai có sức lay động mạnh mẽ, trở thành một trong những câu chuyện về tình cha được người Hàn Quốc yêu thích nhất.

[taq_review]

Trích dẫn

Bố thật là một tên ngốc.

Lúc này tôi đang ngắm nhìn ông bố ngốc của tôi.

Ngoài khung cửa sổ, mưa đang rơi. Tí tách tí tách. Mưa rơi từ sáng. Và bây giờ là buổi tối rồi.

Bố đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ở sân sau của khu phòng bệnh trẻ em. Chiếc ghế ướt đẫm nước mưa. Có lẽ bố cũng ướt hệt như chiếc ghế vậy.

Bố không có ô. Ô thì có thể mua ở tiệm tạp hóa lúc nào cũng được, vậy mà bố lại để bị ướt mưa làm tôi thấy thật buồn. Tại sao cứ mưa mãi mà chẳng chịu tạnh nhỉ?

Vào những ngày mưa, thậm chỉ đến cả cửa sổ bố cũng không cho tôi mở ra. Bố cứ lo tôi sẽ bị cảm. Nhưng bố thì lại dầm mưa ướt nhẹp thế kia. Nếu hỏi lý do thì chắc chắn bố sẽ nói như thế này, chắc như bắp luôn.

” Vì bố là người lớn, còn Daum là em bé mà.”

Tôi gật đầu ngay tắp lự. Nhưng không phải tôi ngốc đến mức có thể bị lừa bởi câu nói của bố đâu. Có lý nào mà giọt nước mưa lại như tên lửa, chỉ nhằm vào mỗi trẻ con thôi chứ.

Tôi biết hết. Về rất nhiều chuyện xảy ra trên thế gian này.

Tháng sau là bắt đầu kỳ nghỉ hè năm lớp Ba, nhưng tính từ sau khi trở thành học sinh tiểu học, gộp tất cả những ngày đến trường của tôi lại, có lẽ cũng không được nổi sáu tháng. Nhưng mọi người đều nói rằng tôi thông minh, đến độ có thể tự mình giải toán của các anh lớp Sáu mà chẳng cần ai giúp. Có lúc tôi thấy rất tự hào về bản thân. Tuy nhiên, chẳng có ai để mà khoe nên đôi khi tôi thấy thật ấm ức. Cùng lắm chỉ có bố, mà bố thì sẽ lại mỉm cười bảo rằng:

” Học không phải là điều quan trọng. Nếu nói cuộc sống có mười phần, thì việc học chỉ chiếm một phần nhỏ trong số đó thôi.”

Tôi rất muốn hỏi bố. Vậy thì chín phần còn lại trong cuộc sống là gì. Nhưng mãi không quyết tâm hỏi được. Bởi vì không hiểu sao tôi lại nghĩ rằng chính bản thân bố cũng không biết đâu. Nếu như bố biết được tất cả những điều quan trọng còn lại trong cuộc sống, thì hẳn bố sẽ không mang dáng vẻ mệt mỏi và đơn độc như bây giờ.

Có lẽ bố buồn. Bố buồn bã và nhìn lên bầu trời xa thật xa kia, chịu ướt mưa như một tên ngốc. Mưa có lẽ chẳng thể xóa đi nỗi buồn cho bố đâu, nhưng bố vẫn ngồi lì dưới mưa chẳng hề nhúc nhích.

Bố đang lục lọi túi áo khoác. Tôi có thể đoán được bố đang tìm cái gì. Là thuốc lá. Có một lúc nào đó tôi đã từng thử ghi vào quyển vở những thứ tôi ghét trên đời này. Tất cả có hai mươi lăm thứ, và thuốc là đứng ở vị trí thứ mười ba.

Tôi yêu bố. Nhưng tôi ghét bố hút thuốc lá.

Mẹ luôn buồn bực mỗi khi bố hút thuốc lá. Vì thế nên bố đã bỏ thuốc. Nhưng khi tôi nhập viện trở lại, bố lại hút thuốc lá. Hút thuốc hay bỏ thuốc, tất cả đều là việc của bố thôi, nhưng tôi vẫn thấy thật khó chịu.

Nói thế chứ tôi chẳng thế nổi giận giống như mẹ được. Bố từng nói rằng, vì người mình yêu thương thì phải biết chịu đựng cả những việc mà mình ghét. Bố là người mà tôi yêu thương nhất trên đời này, vì thế tôi nghĩ rằng mình phải chịu đựng món thuốc lá mà bố thích. Tất nhiên là ở bên cạnh tôi thì bố không bao giờ phả khói thuốc rồi.

Bạn đọc cảm nhận

Thu Hằng

Câu chuyện về một ông bố một mình chăm sóc đứa con mắc bệnh hiểm nghèo được kể dưới các góc nhìn khác nhau khiến ta có thể hiểu được cảm xúc của các nhân vật một cách sâu sắc nhất. Trên đời này chắc chỉ có tình máu mủ cao quý đó mới khiến cho người ta sẵn sàng từ bỏ đam mê thậm chí đánh đổi tính mạng cho người mình yêu thương, như bố của “cá gai” trong câu chuyện vậy

Tuy nhiên cuối truyện quá buồn, bản thân mình đã xác định tâm lý trước khi đọc nhưng vẫn không khỏi đau lòng trước cái kết như thế

Dù sao thì hãy một lần đọc cuốn truyện này để thêm trân quý những người thân yêu bên ta bạn nhé!.

Bùi Anh Thư

Vẫn là mô tip một người bố có con bị ung thư, nhưng ở đây tác giả xoáy sâu vào nỗi đau của người bố khi chứng kiến cảnh con mình phải chịu đựng cơn đau chết đi sống lại suốt 2 năm trời, là nỗi tuyệt vọng thống khổ khi ko thể trang trải viện phí cho con… Nhưng đối lập với bố, cậu bé con lại vô cùng khiên cường, giỏi chịu đựng và có một khát vọng sống mãnh liệt. Mỗi chương sử dụng ngôi kể thứ nhất xen kẽ giữa bố và con, lột tả chân thực nhất tâm tư, suy nghĩ và cảm xúc của cả 2, như sự đối lập tương phản giữa 2 thái cực nhưng lại hoà quyện, gắn kết với nhau một cách kì lạ. Họ có lúc tuyệt vọng chỉ muốn buông xuôi tất cả, có lúc tràn trề niềm tin hy vọng vào một ngày mai tươi sáng dẫu biết đó chỉ là ảo mộng. Cái kết bất ngờ tuy ko có hậu nhưng đó lại chính là điểm sáng của cả câu chuyện, để lại trong lòng ng đọc biết bao nuối tiếc lẫn hạnh phúc cho số phận của 2 cha con

PHẠM THÙY TRANG

Trước khi quyết định mua và đọc cuốn sách này, tôi không nghĩ rằng đó sẽ là một trải nghiệm tuy đau lòng nhưng vô cùng ấm áp về tình cảm của người bố cá gai và bé con trong truyện đến mức này.. Những suy nghĩ dành cho con và sự hy sinh đến tận cùng của người bố làm tôi nhói đau. Đến khi gấp cuốn sách lại, sự xót thương cho số phận người bố cá gai vẫn còn đau đớn quá..
“”Hạnh phúc là gì nhỉ? Bố đã nói thế này này. “Đó là có thể sống cùng với người mình yêu thương, và có thể làm bất cứ điều gì vì người mà mình yêu thương.” Hình như trong suy nghĩ của bố, hạnh phúc chính là tình yêu. Nếu mà đúng như lời bố nói thì tôi đã hạnh phúc rồi. Vì tôi đang được ở bên cạnh bố – người mà tôi yêu thương nhất thế gian này”

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button