Review

Bí Kíp Chinh Phục Hầu Tước

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Julia Quinn
NXB NXB Lao Động
Công ty phát hành Bách Việt
Số trang 522
Ngày xuất bản 02-2016
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Tự lực đứng lên chăm lo cho cả gia đình từ năm mười tám tuổi, Elizabeth Hotchkiss đã luôn mong muốn gia đình nhỏ của mình được hạnh phúc bên nhau. Muốn như vậy, cô chỉ còn một cách cuối cùng là kết hôn với một quý ông giàu có. Và tình cờ, Elizabeth tìm thấy một quyển sách có thể sẽ giúp cô đạt được mục tiêu của mình: Bí Kíp Chinh Phục Hầu Tước.

Từng là một mật vụ xuất sắc, nhưng James Sidwell, Hầu tước xứ Riverdale, đã phải trở lại với bổn phận của một hầu tước khi thân phận mật vụ của mình bị lộ. Anh phải đóng giả một người quản lý tài sản, và trở về bởi sự ủy thác của dì mình, Phu nhân Danbury, để tìm ra kẻ đang tống tiền bà.

Sẽ thế nào khi James gặp gỡ và bị cô nàng Elizabeth cuốn hút, nhưng lại luôn cho rằng cô chính là kẻ tống tiền giấu mặt? Sẽ ra sao khi cô nàng ấy lại coi anh như một “chú chuột bạch” để thí nghiệm những điều ghi chép trong quyển sách? Và cuối cùng thì ai là kẻ đã dám cả gan tống tiền Phu nhân Danbury, một nữ bá tước già khó qua mặt?

[taq_review]

Trích dẫn

Elizabeth chỉ đủ thời gian để thở một hơi ngắn trước khi tay anh vòng quanh cô. Miệng anh đáp xuống miệng cô với một sự trộn lẫn tuyệt vời của sự mạnh mẽ và nhẹ nhàng, và cô tan chảy – hoàn toàn tan chảy – trong vòng tay của anh.

Thực sự, ý nghĩ cuối cùng của cô là từ “tan chảy” có vẻ bất ngờ hiện lên trong đầu cô với sự đều đặn đang tăng dần. Có thứ gì đó ở người đàn ông này đã tạo ra điều đó đối với cô. Một trong những thứ đó – cái nhìn chằm chằm bí ẩn – kiểu như ám chỉ về những điều đen tối và nguy hiểm, những thứ cô không biết – và cô lạc lối.

Lưỡi anh chạm giữa môi cô, và cô cảm thấy miệng cô mở ra dưới anh. Anh thăm dò cô, mơn trớn cô sâu hơn, khiến cho hơi thở của cô là của anh.

“Elizabeth,” anh thì thầm, “Nói với tôi cô cần điều này. Hãy nói với tôi.”

Nhưng cô không thể nói được. Tim cô đang đập nhanh, đầu gối cô run rẩy, và vài điều mơ hồ mà cô biết đó là nếu cô nói những lời đó, sẽ không thể quay lại. Vì vậy, cô xóa đi sự nhát gan, và cong cần cổ cho một cái hôn khác, âm thầm mời cho phép anh tiếp tục sự thăm dò nhục dục của mình.

Miệng anh di chuyển đến quai hàm của cô, rồi trêu chọc tai cô, sau đó chuyển sang làn da nhạy cảm ở cổ cô, và trong khi đó tay anh đang di chuyển. Một tay trượt xuống đường cong chỗ mông cô, khum lấy nó với sự nhẹ nhàng tinh tế khi anh dịu dàng ép hông cô vào nơi bị khuấy động của anh. Và tay kia đang tiến lên, phía trên xương sườn cô, đến…

Elizabeth ngưng thở. Mọi dây thần kinh trong cơ thể cô đang rung lên sự cảnh báo, đau đớn với một nhu cầu cô thậm chí chưa bao giờ hình dung có tồn tại.

Khi tay anh đến gần ngực cô, không là vấn đề khi có hai lớp vải giữa cô và anh. Cô cảm thấy bị thiêu đốt, và cô biết dù chuyện gì xảy ra, tâm hồn cô sẽ thuộc về người đàn ông này mãi mãi.

James đang thì thầm gì đó, lời yêu thương và nhu cầu, nhưng cô không hiểu điều gì ngoài sự khát khao mãnh liệt trong giọng nói của anh. Và rồi cô cảm thấy mình rơi xuống từ từ. Tay anh đỡ cô ở lưng, nhưng cô đang hạ người xuống tấm thảm êm ái trên sàn thư viện.

Anh rên rỉ điều gì đó – nghe như tên cô – và giống như một yêu cầu. Và rồi cô nằm ngửa, và anh bao bọc lấy cô. Sức nặng của anh làm cô hồi hộp, hơi ấm của anh thật hấp dẫn. Nhưng rồi anh đẩy hông tới và cô cảm thấy sự khao khát thực sự của anh đối với cô, và trạng thái mơ màng của cô bị phá vỡ.

“James, không.” Cô thì thầm. “Tôi không thể.” Nếu cô không dừng ngay lúc này, việc này sẽ không dừng lại. Cô không biết tại sao cô biết điều đó, nhưng nó chính xác như tên của cô.

Môi anh dừng lại, nhưng hơi thở của anh không đều, và anh không rời khỏi cô.

“James, tôi không thể. Tôi ước…” Cô ngăn bản thân ở giây cuối. Lạy Chúa, cô đã gần như nói với anh cô ước cô có thể sao? Elizabeth đỏ mặt vì xấu hổ. Cô là loại phụ nữ gì thế này? Người đàn ông này không và không bao giờ là chồng cô.

“Chỉ một lúc thôi.” Anh khàn khàn. “Tôi cần một lúc.”

Cả hai chờ trong khi hơi thở anh đều đặn trở lại. Sau vài giây, anh nâng người đứng dậy và, luôn luôn là một quý ông (thậm chí trong những tình huống khó chịu nhất), đưa tay ra.

“Tôi xin lỗi.” cô nói, để anh giúp cô đứng dậy. “nhưng nếu tôi kết hôn, chồng của tôi sẽ mong đợi…”

“Đừng nói nữa.” Anh làu bàu. “Đừng nói thêm một từ đáng ghét nào nữa.”

Anh buông tay cô ra và quay đi. Lạy Chúa. Anh đã đặt cô dưới sàn. Anh đã suýt chút nữa làm tình với cô, lấy đi sự trong trắng của cô mãi mãi. Anh biết điều đó là sai trái, biết nó quá sai trái, nhưng anh không thể ngăn bản thân được. Anh luôn tự hào có thể kiểm soát cảm xúc mạnh mẽ của mình, nhưng bây giờ…

Bây giờ thật khác biệt.

“James?” Giọng cô phía sau anh, nhẹ nhàng và lưỡng lự.

Anh không nói gì, không tin tưởng bản thân để nói. Anh cảm thấy sự do dự của cô; cho dù anh đang quay lưng với cô, anh có thể cảm thấy cô đang cố gắng quyết định có nên nói gì nữa không.

Nhưng Chúa giúp anh, nếu cô đề cập đến từ “chồng” thêm một lần nữa…

“Tôi hi vọng anh không giận tôi.” Cô nói với một vẻ nghiêm trang êm dịu. “Nhưng tôi phải cưới một người đàn ông vì tiền, việc ít nhất tôi có thể làm để đáp lại là sự trong trắng.” Một tiếng cười mỉa mai bật ra từ cổ họng cô, một âm thanh chua chát. “Tất cả chuyện này có vẻ hơi hèn hạ, anh không thấy vậy sao?”

Giọng anh trầm và điềm tĩnh nhất có thể khi anh nói “Tôi sẽ tìm cho cô một người chồng.”

“Có lẽ đó không phải là ý kiến hay nhất. Anh…”

Anh quay ngoắt lại và ngắt lời “Tôi nói tôi sẽ tìm cho cô một người chồng!”

Elizabeth bước vài bước về phía cửa. Mẹ cô thường nói chẳng có lí lẽ khi mà một người đàn ông đang nóng giận, và nghĩ lại, cô nhớ bà Seeton cũng đã viết điều tương tự. “Tôi sẽ nói với anh về việc này sau.” Cô nói nhẹ nhàng.

Anh thở ra một hơi dài. “Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Tôi không có ý…”

“Được rồi.” Cô nhanh chóng nói. “Thật đấy. Mặc dù có lẽ chúng ta phải hủy bài học hôm nay, vì rằng…”

Anh liếc cô khi cô để cho giọng mình kéo dài ra. “Vì cái gì?”

Người đàn ông đáng nguyền rủa, anh đang ép cô nói ra. Má cô ấm dần lên khi cô đáp lại. “Vì rằng tôi đã thực hiện mọi nụ hôn có thể phù hợp trước hôn nhân.” Khi anh không nói gì, cô lầm bầm. “Hầu như còn nhiều hơn.”

Anh dành cho cô một cái gật cộc lốc. “Cô có danh sách khách mời đến vào ngày mai chứ?”

Cô chớp mắt, giật mình vì việc đổi chủ đề đột ngột. “Phu nhân Danbury cầm nó. Tôi có thể đem tới cho anh vào buổi chiều.”

“Tôi sẽ tự lấy.”

Giọng anh có vẻ không có ý muốn nói thêm gì nữa, vì vậy cô rời khỏi phòng.

James dành cả buổi sáng để giận dữ. Anh quắc mắt với người hầu,, quắc mắt với Malcolm, anh thậm chí còn quắc mắt với tờ báo chết tiệt.

Những bước đi bình thường thoải mái của anh ngắt quãng bởi những cái giậm chân, và khi anh trở lại nhà Danbury sau vài giờ trên đồi, đôi giày của anh gây ra đủ tiếng ồn để đánh thức cả người chết.

Cái anh thực sự cần là cây gậy đáng nguyền rủa của dì anh. Nó thật trẻ con đối với anh, anh biết, nhưng có gì đó khá thỏa mãn khi trút cơn bực bội của anh lên sàn nhà. Nhưng giậm chân vẫn chưa đủ. Với cây gậy, anh có thể đục một cái hố chết tiệt trên sàn.

Anh băng qua sảnh lớn, tai anh miễn cưỡng vểnh lên khi anh bước qua cánh cửa hé mở vào phòng khách. Elizabeth có trong đó chứ? Và cô sẽ nghĩ gì khi anh giậm chân? Cô phải biết anh đang ở đây. Cô phải giả vờ điếc mới không nghe tiếng ồn anh tạo ra.

Nhưng thay vì giọng nói du dương như tiếng nhạc của Elizabeth, anh nghe tiếng oang oang của dì anh. “James!”

James thốt ra một tiếng rên rỉ gần như thầm lặng. Nếu dì anh gọi anh là James, có nghĩa là Elizabeth không đi cùng bà. Và nếu Elizabeth không đi cùng bà, có nghĩa là Agatha muốn Nói Chuyện Với Anh. Việc không bao giờ báo trước điều tốt lành.

Anh bước vài bước lùi về sau và thò đầu vào ngưỡng cửa. “Vâng?”

“Ta cần nói chuyện với cháu.”

Anh không bao giờ biết xoay sở thế nào để không rên rỉ. “Vâng, cháu cũng nghĩ thế.”

Bà gõ cây gậy. “Cháu không cần nghe như thể cháu đang trên đường đến đoạn đầu đài đâu.”

“Còn phụ thuộc vào chúng ta đang nói đến đoạn đầu đài của ai.” Anh lầm bầm.

“Eh? Cháu nói gì cơ?” Cộp cộp cộp.

Anh bước vào phòng, mắt anh liếc nhanh tìm Elizabeth. Cô không ở đó, nhưng Malcolm thì có, và con mèo nhanh chóng nhảy khỏi ngưỡng cửa sổ và chạy đến cạnh anh.

“Cháu nói,” James nói dối “rằng cháu muốn một cái gậy như thế.”

Mắt Agatha nheo lại. “Chân cháu sao thế?”

“Không sao. Cháu chỉ muốn tạo vài tiếng ồn.”

“Chỉ cần đóng mạnh cửa là được cơ mà?”

“Cháu ở ngoài.” Anh nói với một giọng lễ phép.

Bà cười khoái trá. “Tâm trạng không tốt hử?”

“Tệ nhất đấy.”

“Muốn chia sẻ tại sao chứ?”

“Không nếu và có một khẩu súng hướng vào tim cháu.”

Điều đó làm bà nhướn mày lên. “Cháu nên biết nhiều hơn là làm tăng sự tò mò của ta như thế, James.”

Anh mỉm cười không hề hài hước và ngồi xuống một cái ghế đối diện bà. Malcolm đi theo và nằm cạnh chân anh. “Dì cần gì sao, Agatha?” James hỏi.

“Muốn trò chuyện với cháu là chưa đủ sao?”

Anh không ở trong tâm trạng để đùa giỡn, vì vậy anh lại đứng lên. “Đủ rồi, cháu đi đây. Cháu có nhiệm vụ phải để ý đến khi là người quản lí tài sản của dì.”

“Thưa ngài.”

Anh ngồi xuống. Anh luôn nghe lời dì mình khi bà sử dụng tông giọng đó. Và thói quen khó mà phá vỡ được.

Agatha hắng giọng – không bao giờ là một dấu hiệu tốt. James cam chịu cho một bài diễn thuyết.

“Sự trò chuyện của ta sẽ rất kì quặc đấy đấy.” bà nói.

“Oh?”

Bà xoa ngón tay lại với nhau. “Đúng, rất không giống nó. Cháu có nhận thấy không?”

Không có cách nào anh có thể giải thích những việc xảy ra vài ngày mới đây đối với dì anh. Chẳng có cách nào cả. “Cháu không thể nói rằng cháu biết rõ Miss Hotchkiss,” anh đáp lại, “vì vậy cháu không thể đưa ra ý kiến được.”

“Thật ư?” Bà hỏi, tông giọng thờ ơ đáng nghi ngờ. “Ta đã nghĩ hai đứa đã có một kiểu tình bạn nào đó.”

“Chúng cháu có. Theo dạng nào đó. Cô ấy là một người phụ nữ trẻ thân thiện nhất.” Vành tai anh trở nên nóng. Nếu cái ửng hồng hiện trên má, anh quyết định, anh sẽ phải rời đất nước. Anh đã không đỏ mặt trong cả thập niên.

Nhưng một lần nữa, anh đã không bị chất vấn bởi dì mình lâu đến thế.

“Tuy nhiên” anh tiếp tục, lắc đầu nhè nhẹ để tóc anh có thể che đôi tai anh lại, “chỉ mới có vài ngày. Chắc chắn không đủ lâu để xét về cách cư xử của cô ấy.”

“Hmmph.” Một lúc im lặng vô tận, và rồi nét mặt của Agatha thay đổi đột ngột và bà hỏi. “Việc điều tra của cháu thế nào rồi?”

James chớp mắt một lần. Anh biết rõ thói quen thay đổi chủ đề đột ngột của dì anh. “Chưa có gì cả.” Anh nói thẳng thừng. “Cháu chẳng thể làm gì cho đến khi kẻ tống tiền có yêu cầu khác. Cháu đã nói với dì về những người hầu của dì, và dì cam đoan với cháu rằng tất cả bọn họ quá trung thành và thiếu hiểu biết để có thể bày ra âm mưu này.”

Đôi mắt xanh lạnh lẽo của bà nheo lại. “Không phải cháu vẫn đang nghĩ là Miss Hotchkiss làm đấy chứ?”

“Dì sẽ hạnh phúc khi biết rằng cháu đã loại cô ấy khỏi sự tình nghi.”

“Cháu còn làm gì nữa?”

“Không gì cả” Anh thú nhận. “Chẳng có gì để làm. Như cháu đã nói, cháu e rằng bước tiếp theo là của kẻ tống tiền.”

Phu nhân Danbury vỗ vỗ những ngón tay vào nhau. “Vậy điều cháu đang nói với ta là cháu buộc phải ở nhà Danbury này cho đến khi kẻ tống tiền có yêu cầu khác à?”

James gật.

“Ta hiểu.” Bà ngồi sát vào ghế. “Vậy có vẻ như mọi điều cháu có thể làm là bận bịu như một người quản lí tài sản để không ai đoán ra thân phận thật của cháu.”

“Agatha” anh nói với một cái gật chán nản. “dì không gọi cháu về đây chỉ để có một người quản lí tài sản không công chứ?” Trước ánh mắt khó chịu của bà, anh thêm vào. “Cháu biết dì có thể keo kiệt đến mức nào.”

“Ta không thể tin cháu nghĩ thế về ta.” Bà khụt khịt.

“Còn hơn thế, dì yêu quý.”

Bạn đọc cảm nhận

Thu Trà

Đây là cuốn sách thú vị từ nhan đề đến nội dung. Vẫn là giọng văn hài hước, hóm hỉnh nhưng không kém phần gợi cảm quen thuộc của Julia Quinn, Bí kíp chinh phục hầu tước mang đến cho độc giả một câu chuyện tình đầy hấp dẫn giữa cô gái Elizabeth và hầu tước James. Câu chuyện bắt đầu bằng một vụ tống tiền mà nạn nhân là quý bà Danbury, dì ruột của James. Từ lúc bắt đầu nghi ngờ Lizzy là thủ phạm đến khi cô thoát khỏi mối nghi ngờ của James, hai nhân vật chính đã có những giây phút bên nhau khi cả hai quên đi thân phận và hoàn cảnh sống của mình. Để rồi dẫn đến cái kết khá bất ngờ khi vụ tống tiền chỉ là chiêu bài nhằm mai mối cho hai người của quý bà Dan. Câu chuyện gây ấn tượng mạnh ở cả tuyến nhân vật phụ.

Ngọc Lê

Mình thì không hay đọc tiểu thuyết cho lắm. Nhưng không ngăn nổi tò mò khi nhìn thấy tựa sách này nên lâu lâu cũng muốn đổi món. Tất nhiên không chỉ vì cái tựa mà còn vì tác giả quá ư là nổi tiếng. Cảm nhận của mình về quyển sách sau khi đọc xong đó là, một câu chuyện quá đáng yêu, Ngôn từ hết sức gợi cảm nhưng cũng hết sức văn minh. Tuy nhiên cũng phải lưu ý dịch giả về việc ban đầu cô bé Jean 9 tuổi là chị của cậu bé Lucas 8 tuổi nhưng một số đoạn lại nhầm là em gái và anh trai. Dầu vậy bỏ qua lỗi nhỏ này thì đây vẫn là quyển sách đáng đọc, cốt chuyện này mong một ngày được dựng thành phim thì sẽ tuyệt lắm.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button