Review

Kí Sự Đi Tây

Thể loạiSách du ký
Tác giảĐỗ Kh.
NXBĐà Nẵng
Số trang192
Năm2019
Giá bánXem giá bán

Nội dung

Đỗ Kh. Sinh năm 1955 ở Hải Phòng, nguyên quán Nam Định. Lớn lên ở Sài Gòn. 1966, thực tập sinh đánh giày vỉa hè Lê Lợi – Tự Do (ra tới bến tàu). 1975, tốt nghiệp (hạng xoàng) khóa an ninh bảo vệ động bình khang trước cửa Trung tâm 3 Chỉnh hình. Hiện sống ở Mỹ. Đón nhận mọi phản hồi từ bạn đọc.

Cái sướng của người đọc du kí là mình chẳng phải đi đâu, cứ ngồi một chỗ (hoặc trùm chăn, nếu là mùa đông) mà cũng biết được khối chuyện thiên hạ, từ chuyện lạ tới chuyện quen cứ như mình đang phất phơ ở những trời ấy biển ấy đất ấy, gặp những người ấy. Hồi xưa mấy nhà thám hiểm, mấy ông cố đạo đều từng viết du kí, trước để cho vua đọc, sau để thần dân cùng đọc, cùng sướng (hay cùng khổ). Bây giờ thì bạn đang có trên tay một tập du kí, tập Kí sự đi Tây của anh chàng Ðỗ Kh. Anh chàng Kh. này không phải nhà thám hiểm, cũng không phải cố đạo, những cái “sự” trong tập kí của anh chỉ là những chuyện linh tinh, lòng vòng, có vẻ như không quan trọng gì, ấy vậy mà đọc thấy sướng, nhất là với người chưa được sang Pháp, chưa một lần đến Paris như tôi.

Giọng của anh là do cách nhìn cách cảm cách nghĩ cách liên tưởng của anh mà có, nó chọn cho anh được một cách dẫn dắt các câu chuyện thật tự nhiên và đậm vị.

– Nhà thơ Thanh Thảo –

***

Trong Kí sự đi tây, ở tư cách là một người Việt tại Pháp, Đỗ Kh. kể chuyện xứ Tây cho bà con Việt kiều Mỹ. Hài hước nhưng tinh tế, anh so sánh hai thứ văn hoá ngoại lai, Hoa Kỳ và Phá Lăng Xa. Kí sự đi tây, trên thực tế, là đơn đặt hàng của Người Việt, lúc đó là tờ báo ngày của nhiều độc giả ngót nghét ngũ tuần và ít nhiều Pháp học. Dù chưa bao giờ đặt chân đến tháp Eiffel, thì chuyện xứ Tây vẫn còn nguyên quyến rũ. Mở đầu Kí sự đi tây, tác giả tự hỏi: “Câu chuyện này Tây chứ, tuy có phải là ‘đi Tây’ hay ‘về Tây’ thì tôi không rõ. Tôi là người Cali hay người Paris, người Bolsa hay người Ported’lvry tôi chẳng biết”. Nó phảng phất tâm trạng của một kẻ không chỉ thuộc về hai nên văn hoá, mà tới ba. Câu hỏi không có trả lời, mãi đến cuối tập ký cũng vậy: Đỗ Kh. không muốn nhốt mình trong một căn cước bất di bất dịch, để được tự do rong chơi giữa nhiều giá trị, nhiều lối sống, nhiều nền văn minh. Để không phân biệt “đi” và “về”, “trong” và “ngoài”.

– Nhà phê bình Đoàn Cầm Thi –

[taq_review]

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button