Trang chủ / Review / 9 Tuyệt Chiêu Tóm Kẻ Phóng Đãng

9 Tuyệt Chiêu Tóm Kẻ Phóng Đãng

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Sarah MacLean
NXB NXB Lao Động
Công ty phát hành Bách Việt
Số trang 572
Ngày xuất bản 05-2013
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

“9 tuyệt chiêu tóm kẻ phóng đãng” là tiểu thuyết lãng mạn đầu tay của nhà văn nữ Sarah MacLean. Câu chuyện xoay quanh tiểu thư Calpurnia Hartwell, em gái bá tước Allendale giàu có đầy quyền lực trong giới quý tộc London.Trong Mùa hội đầu tiên của mình, Calpurnia đã phải trốn tránh thực tế phũ phàng dành cho những cô nàng chầu rìa bên lề vũ hội bằng cách giấu mình trong một khu vườn âm u. Chỉ một cuộc tán gẫu vu vơ với một người xa lạ đã cướp đi trái tim cô gái trẻ. Dẫu đã biết đối tượng là hầu tước Ralston lêu lổng trác táng, nhưng khi đã rơi vào lưới tình thì có mấy ai sử dụng lý trí. Callie (tên thân mật củaCalpurnia) tiếp tục ôm ấp mối tình câm lặng ròng rã suốt mười năm. Từ vị trí một thiếu nữ ngây thơ được mẹ quấn lên mình những bộ trang phục diêm dúa, Callie dần chìm vào quên lãng trên Hàng Ghế Bà Cô Không Chồng và bình thản chấp nhận những ánh mắt dè bỉu của xã hội thượng lưu London. Kẻ phóng đãng chiếm ngự tâm trí nàng vẫn tiếp tục những chuyến phiêu lưu không có hồi kết của gã, cho đến một hôm…

Số phận éo le đã buộc ngài hầu tước lông bông tạm dừng cuộc vui để quay về chăm lo gia đình. Giờ đây anh phải gấp rút tìm cho được một người hướng dẫn xuất sắc để giúp em gái chung nửa dòng máu gia nhập giới quý tộc Anh vốn xem trọng cung cách ứng xử. Với bề dày tai tiếng trong quá khứ, cuộc tìm kiếm của anh tưởng chừng như rơi vào bế tắc. Nhưng rồi tia sáng cuối đường hầm đã hiện ra với anh…

Người con gái ấy đã xuất hiện, đột ngột như tia sét giữa trời quang. Đĩnh đạc đứng trong phòng ngủ của anh, Calpurnia Hartwell đồng ý sắm vai người giám hộ cho em gái anh với một điều kiện đủ khiến anh té ngửa. Anh sẽ phải hôn nàng. Chàng hầu tước vắt óc suy nghĩ nhưng không tài nào lý giải được căn nguyên mọi chuyện. Làm sao anh có thể đoán ra, nụ hôn của anh chỉ là điểm xuất phát cho một hành trình liều lĩnh đầy biến cố và cũng ngập tràn hy vọng. Tất cả được vạch ra trong một giây phút bốc đồng của vị tiểu thư quá lứa lỡ thì. Đó là lúc tiểu thư Calpurnia đã xác định nếu nàng sắp trải qua phần đời còn lại bên lề các buổi vũ hội thì nàng sẽ đặt chân vào thế giới của đàn ông, đến những nơi họ thường tụ tập và làm những việc họ được tự do thi tài. Thoạt nghe có vẻ như ý định của nàng là một sự điên rồ, nhưng dưới ngòi bút hoa mĩ của Sarah MacLean hành trình khám phá thế giới bao la của Callie đã diễn ra hết sức li kì. Dần dà Callie phát hiện một con người mới thay thế Callie nhàm chán điềm đạm luôn chịu sự sắp đặt của người khác. Đoạn kết của cả quá trình tìm lại chính mình ấy mang đến một phần thưởng vượt ngoài sức tưởng tượng. Tình yêu của Callie dẫn dắt người đọc trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ thương cảm xót xa đến hồi hộp lo lắng và cuối cùng là hạnh phúc vỡ òa. Chín-nhiệm-vụ-gần-như-bất-khả-thi đã trở thành chín nấc thang đưa Callie đến với tình yêu mười năm của nàng.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.2 ( 1 votes)

Trích dẫn

“Anne, bác phải giúp cháu.” Callie nài nỉ trong lúc dõi theo người giúp việc đang tức tối tháo gỡ những bện tóc dài đã được bà dày công chải chuốt trước buổi vũ hội đính hôn.

“Chắc chắn một trăm phần trăm là tôi sẽ không làm chuyện đó.” Người đàn bà trung niên mỉa mai. “Cô phải biết nếu việc đó lộ ra thì tôi sẽ mất việc ngay!”

“Bác biết là cháu sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra mà”, Callie nói. “Nhưng cháu không thể làm việc này mà không có bác!”

Anne nhìn thẳng vào mắt Callie qua gương. “Cô sẽ có một quãng thời gian khó khăn đấy, Callie của tôi ơi. Nếu bị phát hiện… hãy nghĩ về thanh danh của cô!”

“Cháu sẽ không bị bắt gặp!” Callie xoay lại đối mặt với Anne, mái tóc đang gỡ dang dở bay phất phơ sau lưng. “Trước tiên mọi người quá chú tâm vào vũ hội nên sẽ không ai nhận ra cháu đã đi. Với sự giúp đỡ của bác cho phần ngụy trang, khả năng cháu bị phát hiện gần như bằng không! Chỉ một đêm thôi mà bác Anne. Cháu sẽ trở về ngay và không bị sứt mẻ gì.” Callie chắp tay nói tiếp, “Làm ơn đi bác. Cháu không xứng đáng có một buổi tối thú vị sao?”

Người đàn bà lớn tuổi cân nhắc lời khẩn cầu lặng lẽ của Callie, rồi thở dài chấp nhận. “Bản danh sách này sẽ gây ra cái chết cho cả hai chúng ta.”

Callie cười toe toét, biết rằng mình đã thắng. “Tuyệt vời! Ôi, bác Anne ơi, cảm ơn bác!”

“Cô sẽ phải làm nhiều hơn là nói cảm ơn khi ngài Bá tước đến cắt đầu tôi.”

“Xong luôn.” Callie không thể nín cười khi giúp bà tháo những chiếc khuy phía sau váy.

Khi bắt đầu nới lỏng khuy áo, bà lại lắc đầu, lầm bầm với chính mình. “Một quán rượu. Vào lúc nửa đêm. Tôi đúng là điên mới đi giúp cô.”

“Vớ vẩn”, Callie nói một cách dữ dội, “Bác là một người bạn rất tốt. Một người bạn rất tốt nên được nghỉ ngơi ngày Chủ nhật, thứ Hai và cả thứ Ba.”

Bà giúp việc thầm càu nhàu món quà hối lộ rành rành. “Cô từng nhìn thấy bên trong một quán rượu chưa?”

“Tất nhiên là chưa”, Callie nói. “Cháu chưa bao giờ có cơ hội làm việc đó.”

“Có lẽ cũng có lý do cả đấy.” Anne khô khan đáp.

“Bác từng ở trong một quán rượu chưa?”

Bà giúp việc cộc cằn gật đầu. “Tôi có lý do để tạt qua quán rượu một hai lần. Tôi chỉ đơn thuần hy vọng Hầu tước Ralston đã giới thiệu một quán rượu có những khách hàng đáng kính. Tôi không thích chuyện ngài ấy cứ sẵn lòng giúp cô bôi nhọ danh tiếng của chính mình đâu Callie.”

“Đừng trách Ralston, bác Anne. Cháu tin chắc anh ta sẽ không giới thiệu quán Chó và Bồ câu nếu nghĩ cháu là người lui tới nơi đó.”

Anne khịt mũi hoài nghi. “Ngài ấy chắc hẳn phải là đồ đầu đất đấy Callie, vì bất cứ ai có não đều có thể nhìn thấu câu chuyện bịa đặt của cô.”

Callie cương quyết phớt lờ. “Dù sao thì cháu cũng sẵn sàng dấn thân phiêu lưu, bác không nghĩ vậy sao? Bác đã bao giờ tưởng tượng ở đó có một gã phục vụ quầy bar má đỏ thiếu mất một hai cái răng không? Hay một cô hầu rượu mệt mỏi đẹp hút hồn làm lụng vất vả để con cái có cái ăn cái mặc? Hay một nhóm công nhân trai tráng háo hức cụng ly bia xua tan một ngày làm việc nhọc nhằn?”

Anne khô khốc nói. “Điều duy nhất tôi nghĩ sẽ có ở quán rượu đó là một tiểu thư lãng mạn quá mức sẽ bị thất vọng bởi hiện thực phũ phàng.”

“Ôi, bác Anne ơi. Cảm hứng phiêu lưu mạo hiểm của bác đi đâu rồi?”

“Tôi nghĩ cô có đủ thứ cảm hứng đó cho cả hai chúng ta rồi đấy.” Khi thấy Callie phớt lờ, Anne kèo nhèo. “Hứa với tôi một chuyện thôi?”

“Vâng?”

“Nếu vì lý do gì đó cô cảm thấy khó chịu thì cô sẽ rời đi ngay lập tức. Có lẽ tôi nên bảo Michael đi với cô”, bà nhắc đến con trai mình, một người đánh xe cho nhà Allendale. “Nó sẽ đảm bảo cô được an toàn.”

Ý tưởng đó khiến Callie thấp thỏm không yên. Nàng xoay người đối mặt với bà, bắt lấy phần áo được nới lỏng vào ngực, sự khẩn thiết lan tỏa trên khuôn mặt. “Bác Anne ơi, không ai ngoài bác được biết việc cháu đang làm. Ngay cả Michael. Cháu không thể mạo hiểm với chuyến phiêu lưu của mình. Bác chắc phải hiểu chứ.”

Anne im lặng cân nhắc bước đi kế tiếp rồi gật đầu cương nghị và nói rành rọt, “Một chiếc áo len nâu giản dị. Và cô sẽ cần một chiếc áo choàng để che giấu mặt mình nữa.”

Callie cười toe toét. “Cháu sẽ nghe theo sự am tường về mặt hóa trang của bác.”

“Ừ thì tôi không biết gì về hóa trang, nhưng nghĩ mình là chuyên gia giúp cô ăn mặc như một dân thường.” Anne chỉ vào tấm gương gần đó trước khi nói tiếp. “Tôi sẽ đi tìm cho cô một chiếc áo dài và cả áo choàng nữa. Cô thay váy trong lúc tôi đi ra nhé.”

“Cháu sẽ cần một cái mũ.”

Anne thở dài. “Vậy mà tôi nghĩ chúng ta đã từ bỏ những cái mũ ren rồi cơ đấy.”

“Đúng vậy. Nhưng tối nay cháu phải ngụy trang càng kỹ lưỡng càng tốt.”

Anne khịt mũi và bỏ đi, lầm bầm với chính mình, hình như là về những thách thức lâu dài mà những người hầu gái phải cắn răng chịu đựng.

Ngay khi Anne đi khỏi, Callie thay chiếc váy đã mặc trong buổi vũ hội trước đó. Khi đã thoát khỏi bộ váy satin xanh biển, nàng duyên dáng chuyển mình theo tiếng nhạc văng vẳng từ dưới lầu, nơi những người tham dự cuộc vui tiếp tục khiêu vũ và chúc mừng Mariana cùng Rivington.

Rõ ràng đây là vũ hội tuyệt vời nhất đời nàng. Không chỉ là điệu valse với Ralston – mặc dù nó cũng là một trong các yếu tố – hay cuộc đối thoại suy đồi và đáng hổ thẹn với ngài Hầu tước ngay giữa vũ hội ở một nơi mà bất kỳ ai cũng có thể phát hiện ra họ. Mà nó là cảm giác lần đầu tiên xuất hiện trong đời – sức mạnh không thể chối bỏ xâm chiếm nàng và Callie nghĩ bản thân có thể làm mọi chuyện.

Cứ như chuyến phiêu lưu đã sẵn sàng trước mắt vậy.

Cảm giác mạnh mẽ gần như quá sức chịu đựng và Callie đã trốn lên lầu ngay sau khi Ralston rời khỏi buổi vũ hội. Lần gặp gỡ bí mật, cùng với sự hồi hộp đến từ quán rượu được Ralston khuyến nghị khiến nàng không thể tiếp tục thong thả cười nói với giới quý tộc. Làm sao có thể thảo luận về mùa lễ hội khi nàng có rượu scotch cần phải nếm thử? Hay một quán rượu cần nàng đến tham quan? Hay một Callie cần được cổ vũ?

Hẳn nhiên nàng không thể.

Nhưng đây không phải vũ hội đầu tiên nàng lui về sớm, Callie ngờ rằng chẳng ai để ý hay quan tâm việc nàng biến mất – một sự thật giúp cho chuyến phiêu lưu trở nên dễ dàng hơn. Sau cùng thì làm một kẻ chầu rìa bên lề vũ hội cũng mang lại lợi ích đấy chứ.

Nàng mỉm cười trong lúc nghĩ ngợi, một tiếng gõ cửa sắc lẻm báo hiệu Anne đã quay lại. Bà giúp việc hối hả bước vào trong, tấm áo len nâu nặng trĩu trên tay.

Đang trong tình trạng phấn khích, Callie vỗ tay lốp bốp và thu về cái quắc mắt từ người bạn của mình.

“Tôi nghĩ cô là người đầu tiên mừng húm vì một cái áo len nâu.”

“Có lẽ cháu là người đầu tiên nhận ra lợi ích thật sự của một cái áo len nâu.”

“Đó là gì?”

“Sự tự do.”

Chó và Bồ Câu hiển nhiên là một chốn lai vãng nổi tiếng.

Callie liếc nhìn qua cửa sổ của chiếc xe ngựa thuê đang đưa mình đến quán rượu, sự tò mò làm nàng nhấp nhổm trên ghế, mũi gần như dán vào tấm kính trên cửa sổ. Nàng đã đi qua phố Jermyn vô số lần vậy mà không bao giờ nhận ra nó hoàn toàn khác vào buổi tối. Sự biến đổi thật sự rất thú vị.

Có hàng tá người trên con phố trước quán rượu đang tắm mình trong ánh sáng vàng vọt tỏa ra từ những cánh cửa sổ. Nàng ngạc nhiên trông thấy các quý tộc cùng chiếc cà vạt hồ cứng giao du với các quý ông và giới thương nhân, những “đối tượng” đã bị chỉ trích công khai trong các vũ hội khắp London vì họ đã lao động chân tay để sinh tồn.

Đan xen giữa cánh đàn ông là một nhóm phụ nữ, vài người rõ ràng là bạn đồng hàng của một số gã trai nào đó, số khác lại có vẻ chỉ đến một mình. Điều cuối cùng khiến Callie e sợ là một phần nhỏ trong nàng đã mong đợi được đến quán rượu này và phát hiện ra không có phụ nữ tự do nào ở đây, để rồi bị buộc phải gọi xe ngựa thuê trở về nhà ngay lập tức.

Thẳng thắn mà nói, Callie không chắc liệu mình nên sầu muộn hay thích thú với ý tưởng không còn cái cớ khả dĩ có thể ép mình quay về nữa.

Callie thở dài, hơi thở vần vũ bên cửa sổ, biến ánh đèn phía trước thành một làn sương vàng mờ ảo. Nàng có thể về nhà và uống rượu scotch trong phòng làm việc của Benedick. Với Benedick. Dù sao anh trai cũng đã ngỏ ý từ trước. Ở Allendale House, nàng sẽ không phải mạo hiểm thanh danh của mình.

Ở Allendale House sẽ không có phiêu lưu gì cả. Callie chớp mắt, nắm chặt mảnh giấy da trong bàn tay đeo găng, cảm nhận được tờ giấy dày và nặng đang nhăn nhúm trong lòng bàn tay lúc sự nghi ngờ tấn công dồn dập.

Lẽ ra nàng nên để Anne theo cùng. Chuyến phiêu lưu cô độc đang nhanh chóng vượt tầm kiểm soát.

Tuy vậy, lúc này đây nàng không thể về nhà. Không thể sau khi đã vượt qua mớ rắc rối nảy sinh từ việc hỏi Ralston tên quán rượu và ra sức ngụy trang cho thật thuyết phục. Nàng cựa quậy không yên bên dưới lớp áo len thô vì nó làm da nàng ngứa ngáy bất chấp áo ngực bằng vải lanh đã mặc. Mũ trùm của tấm áo choàng che qua đầu, không ai thèm ngoái nhìn cô gái trẻ quê mùa vừa bước vào gọi một chai whisky và lặng lẽ ngồi ở một cái bàn phía sau quầy rượu. Nàng cũng đã tới tấp tra hỏi Anne về những thông tin bên trong một quán rượu và chuẩn bị rất chu đáo. Tất cả những gì nàng cần làm là bước xuống chiếc xe ngựa.

Xui xẻo thay, chân nàng dường như không sẵn lòng hợp tác.

Vào hay không vào?

Cánh cửa mở ra. Và nàng không còn sự lựa chọn. Gã nài ngựa nói với vẻ khó chịu. “Thưa cô? Cô đã bảo đến quán rượu Chó và Bồ Câu phải không?”

Callie vò bản danh sách trong tay. “Đúng thế.”

“Vậy thì cô đến nơi rồi đấy.”

Bạn đọc cảm nhận

Huỳnh Như

Đây là tiểu thuyết lãng mạn phương Tây đầu tiên mình đọc. Tuy nhiên có lẽ đây là truyện đầu tay nên Sarah viết không tốt cho lắm. Nói chung là không có gì quá đặc sắc nhưng cũng khá ổn.

Tâm lí và tính cách của nhân vật nữ chính Caliie có nhiều mâu thuẫn. Nếu cô đã can đảm để dấn thân vào những chốn ăn chơi của đàn ông thì tại sao lại không thể thay đổi bản thân, tự tin tại các buổi khiêu vũ? Còn về nam chính, Ralston, nhân vật này vô cùng cuốn hút ở phần đầu truyện nhưng lúc sau lại làm mất đi sức hấp dẫn đối với mình.

Ngoài ra, điểm mà mình không thích nhất ở truyện này là nó có quá nhiều “hot scene”, nhiều phân đoạn là không cần thiết.

Trang Jenny

Đây là cuốn đầu tiên của Sarah MacLean mà mình đọc, theo cảm nghĩ của mình thì văn phong của bà không ấn tượng đối với mình như nhiều tác giả khác trong dòng tiểu thuyết lãng mạn. Tuy nhiên, mình thích cách tác giả xây dựng lên hình ảnh và tính cách của Calpurnia và hầu tước Ralston. Một Callie gần như bị liệt vào hàng ngũ những tiểu thư, bà cô nguyên tắc, cả đời mặc những bộ quần áo đúng đắn, những cử chỉ, lời nói đúng mực. Một hầu tước đẹp trai trác táng, cả đời dường như chẳng bao giờ có thể để mắt đến Callie.

Hai con người với hai tính cách, quan điểm hoàn toàn đối lập nhau tưởng như chẳng bao giờ họ gặp nhau trên con đường của số mệnh. Nhưng số phận dường như có cách riêng để khiến hai đường thẳng song song có thể giao nhau.

Với 9 nguyên tắc tự mình đề ra để Callie có thể phá vỡ những quan điểm, quy tắc cứng nhắc của mình và để có thể tóm được anh chàng hầu tước mà nhiều năm trước nàng đã thầm yêu.

Câu chuyện tưởng như đơn giản nhưng khiến người đọc vô cùng hài lòng với những diễn biến và tình tiết đan xen. Tuy nhiên, có một chút mình không thích lắm khi tác giả miêu tả những ‘cảnh nóng’ trong truyện.

Dù gì thì mình cũng vẫn trông chờ 2 cuốn tiếp theo trong series Number này của Sarah MacLean.

Văn Dương Đoan Anh

Đây là quyển sách đầu tay của Sarah, nhưng lại rất hấp dẫn và tình tiết dễ thương. Nó cũng mang đậm tính giải trí. Khi 1 cô nàng sắp được đưa vào hàng ngũ gái già, quá lứa và khó tìm được 1 tấm chồng nhưng cuối cùng cô nàng lại cưới được 1 anh chàng có tước vị và có tài sản. Phải nói cách xây dựng nhân vật của Sarah rất thú vị. Callie vì đã quá lứa nên lại tìm 1 người có khả năng phiêu lưu cùng cô. Cô chọn ngài Hầu tước Ralston, 1 kẻ trác táng và đáp ứng mọi bước trong cuộc phiêu lưu của mình. Nhưng cô lại không ngờ các bước phiêu lưu đó lại trở thành các tuyệt chiêu để tóm được ngài Hầu tước hư hỏng. Làm cho anh ta không thể rời xa cô và muốn cô ở mãi bên mình. Còn về phần bìa sách, không biết mọi người cảm thấy thế nào nhưng series Love number của Sarah nhìn đẹp và rất bắt mắt. Không nói về yếu tố sử dụng hình ảnh thực sẽ làm cho người đọc phân tâm khi tưởng tượng ra hình ảnh nhân vật. Nhưng bìa sách như thế này còn sắc nét hơn so với các bìa sách khác của Bách Việt. Cám ơn Bách Việt.

Để lại comment

avatar
7000