Quà tặng cuộc sống

Vượt Lên Số Phận

vuot len so phan sach ebook1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đang cập nhật

Download sách Vượt Lên Số Phận ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  SÁCH HAY VỀ CUỘC SỐNG

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

Trong cuộc sống, có đôi khi, chúng ta lâm vào những tình huống, hoàn cảnh vô cùng tuyệt vọng, bế tắc, không biết lựa chọn lối đi nào. Và dường như những ước mơ và dự định tốt đẹp mà chúng ta ước mong bấy lâu sụp đổ, không còn điểm tựa. Đó là lúc cuộc đời buộc chúng ta phải có sự lựa chọn: Sẽ gục ngã, than thân trách phận hay dừng lại và bỏ cuộc? Hoặc chúng ta sẽ liều chọn một ngã rẽ nào đó để phó mặc cuộc đời mình cho may rủi?

Để vững vàng trong một cuộc sống vốn nhiều thay đổi và đầy thử thách, một trong những hành trang cần thiết nhất mà bạn luôn cần phải mang theo bên mình, chính là ý chí và lòng tự tin. Ý chí và niềm tin sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn, tìm được giá trị thật của mình, vươn tới những mục đích sống cao đẹp trong cuộc sống và hoàn thiện bản thân mình… Nhờ có ý chí, chúng ta mới có thể học hỏi từ những thất bại đã qua, vững niềm tin vượt qua những thử thách, vượt lên số phận, không nản lòng sau mỗi thất bại, không chùn bước trước mỗi khó khăn, không dẫm lên lối mòn của chính mình và người khác dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Thể hiện sức mạnh ý chí của bản thân trong mỗi giai đoạn vất vả nhất của cuộc đời cũng chính là lúc bạn thể hiện được sức mạnh tiềm ẩn nơi bạn. Hãy nhớ rằng, bất kỳ ai cũng mang trong mình sức mạnh ấy. Chỉ cần bạn có niềm tin, luôn vững lòng trước mọi thử thách, luôn có một khát vọng vươn lên, nhất định bạn sẽ tìm thấy những điều bạn hằng mong ước. Đó cũng là lúc bạn tạo nên giá trị khác biệt và đúng nhất cho chính con người của bạn.

Vượt lên số phận là chúng ta tự nguyện đối mặt với những nghịch cảnh, thử thách, là dám suy nghĩ, dũng cảm hành động để vượt qua những giờ phút khó khăn nhất của cuộc sống và tạo nên những biến chuyển mới cho cuộc đời mình. Chúng ta sẽ nhận ra phía sau những đắng cay và giọt nước mắt, vẫn còn đó một niềm vui và hạnh phúc: sau những mây đen bão tố, chúng ta lại đứng lên được và bước tiếp, theo đuổi giấc mơ của mình mạnh mẽ hơn!

Chúc bạn luôn có ý chí và nghị lực vững vàng để vượt qua khó khăn trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Điều đó nhất định sẽ đưa bạn đến với thành công, hạnh phúc đích thực mà bạn xứng đáng nhận được từ cuộc sống như bạn đã từng mơ ước.

– First News

Vượt lên số phận

“Cám ơn cuộc sống đã đem đến

cho tôi những trở ngại.

Nhờ đó mà tôi tìm thấy chính mình,

và thấy cuộc sống này có nhiều ý nghĩa.”

– Helen Keller

Hai mươi bốn năm trước, Jim Ritter là một học sinh tiêu biểu ở trường trung học – cậu học rất giỏi, tham gia tích cực mọi công tác xã hội, chơi thể thao rất cừ và là một cây khôi hài của lớp. Cậu là đội trưởng đội bóng nhà trường và có năng khiếu ở môn nhảy đệm lò xo – cậu nổi tiếng với ba cú búng liên tiếp và xoay một vòng rưỡi trên không.

Nhưng, từ năm mười sáu tuổi, cuộc đời của cậu đã thay đổi.

Một ngày mùa hè, như thường lệ, Jim đến phụ bố trông coi cửa hàng. Đến trưa, sau khi ăn cơm xong, Jim bò lên cái cần cẩu trên xe tải của ba cậu, dọn dẹp những khúc cây bên trong để đánh một giấc. Tất cả những gì cậu còn nhớ là một cái gì đó đã lóe sáng lên và giống như có ai đó đã đánh vào gáy và bóp nghẹt mũi cậu. Bố Jim đã khởi động máy và di chuyển cần cẩu mà không nhận ra rằng con trai mình đang nằm ngủ trong đó.

Jim lập tức được đưa vào bệnh viện ở cách đấy sáu mươi lăm dặm. Tai nạn xảy ra làm cho đốt sống thứ ba, thứ tư và thứ năm của Jim bị gãy. Sau cuộc phẫu thuật, bác sĩ bảo cậu bé sẽ phải sống một đời sống thực vật. Trên cơ thể của Jim, tất cả các dấu hiệu của sự sống đều không còn, ngoại trừ tim vẫn hoạt động. “Suốt đời, cậu bé sẽ phải thở bằng máy. Chúng tôi cũng sẽ làm một ống tiêu hóa thông qua miệng cho cậu ấy.”

Thế nhưng Jim đã chứng tỏ với mọi người rằng cậu còn làm được nhiều hơn những gì bác sĩ nói. Sau một thời gian, kỳ diệu thay, thận và các cơ quan khác trong cơ thể Jim bắt đầu hoạt động trở lại tuy toàn thân vẫn còn bất động. Hội đồng y khoa đã phải kiểm tra cho cậu hai giờ một lần, bởi họ cho rằng đây là một kỳ tích.

Jim được chăm sóc đặc biệt trong chín tuần đầu, sau đó các bác sĩ chuyển cậu tới trung tâm chỉnh hình ở Seattle để được theo dõi sát sao hơn. Ở bệnh viện mới, khiếu hài hước đã giúp cậu chiếm được tình cảm của các bác sĩ, y tá, và cả các bệnh nhân nơi đây. Trong phòng bệnh của Jim có treo một bức tranh tĩnh vật rất đẹp. Cậu chú ý đến nó ngay hôm đầu tiên được chuyển đến.

Một ngày nọ, cô y tá vẫn thường tiêm thuốc cho cậu đã hỏi cậu một điều khiến cậu không khỏi bất ngờ:

“Em có muốn thử vẽ một bức tranh không? Chị nghĩ là em có thể đấy, Jim ạ!”

“Em không thể”, Jim trả lời cô ấy, “Em không thể cử động được, chị ạ”. Nhưng người y tá vẫn thuyết phục Jim rằng, bị liệt không phải là vấn đề quá lớn. Rồi cô lấy cho Jim xem những bức tranh của một cô gái cũng bị liệt giống như Jim, cô ấy đã dùng miệng ngậm bút để vẽ. Và, thật đáng ngạc nhiên, bức tranh tĩnh vật tuyệt đẹp trên tường kia cũng là do cô gái ấy vẽ tặng cho bệnh viện. Hình ảnh cô gái dùng miệng để vẽ nên những bức tranh cứ ám ảnh trong tâm trí Jim, nó thúc giục Jim phải làm một cái gì đó.

“Nếu cô ấy làm được, sao mình lại không thể?”, Jim tự hỏi.

Thế là Jim bắt đầu vẽ. Mới nghe nói thì tưởng như dễ dàng lắm, nhưng khi vào cuộc, Jim mới nhận ra việc đó khó khăn đến nhường nào. Có lúc, cậu đã muốn bỏ cuộc nhưng chính hình ảnh cô gái phi thường nọ đã động viên Jim luyện tập không ngừng nghỉ. Dần dần, bức tranh của cậu chuyển từ những vết màu nguệch ngoạc thành những nét vẽ thật đẹp và rất có hồn. Nhìn tranh cậu vẽ, khó ai ngờ rằng, đó là bức vẽ của một cậu bé chưa bao giờ theo học một khóa nghệ thuật nào.

Sáu năm sau ngày xảy ra tai nạn của Jim, mẹ cậu qua đời. Tất cả người dân ở thị trấn Montesano đều rất quan tâm và lo lắng cho hoàn cảnh của cậu. Họ góp tiền mua tặng cậu một chiếc xe lăn, cả thầy hiệu trưởng đã về hưu – người thường hay gắt gỏng và rất khó tính với học sinh – cũng dành thời gian đến nhà và nhẫn nại dạy Jim học toán mỗi ngày. Sự kiên trì và chịu khó của Jim cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng bằng tấm bằng tốt nghiệp trung học.

Nỗ lực của Jim không dừng lại ở đó. Cậu là người duy nhất ngồi xe lăn hát trong dàn đồng ca nhà thờ. Cậu gặp gỡ và nói chuyện với các học sinh khuyết tật, cậu còn đến thăm các bệnh nhân để động viên, khuyến khích họ đấu tranh và chiến thắng bệnh tật.

Cũng trong thời gian ấy, Jim đã gặp Joni Eareckson, một nữ họa sĩ bị liệt và cũng là tác giả của những bức tranh mà cô y tá ngày trước đã cho Jim xem. Chính Joni đã trở thành nguồn cảm hứng cho những tác phẩm về sau của cậu.

Họ kết hôn không lâu sau đó và sinh được một bé gái xinh đẹp, đặt tên là Desirée – nghĩa là Ước Mơ. Giờ đây, Jim đã là một họa sĩ tài năng và rất nổi tiếng với nhiều chùm tranh đặc sắc: chùm tranh về mùa đông, mùa xuân, tranh phong cảnh, và cả tranh tĩnh vật nữa. Tranh của Jim đã vinh dự có mặt trong nhiều cuộc triển lãm trong và ngoài nước. Đọc dòng chú thích bên dưới mỗi bức tranh: “Được vẽ bởi Jim Ritter, người bị liệt toàn thân và vẽ bằng miệng”, người xem không thể không ngưỡng mộ ý chí, tài năng của chàng họa sĩ tật nguyền.

Thật dễ để từ bỏ giấc mơ của mình nếu cứ viện cớ: “Khó quá, tôi không làm được!”. Jim Ritter đã giúp cho những ai từng được biết về anh hiểu ra một điều: Người ta có thể vượt lên trên số phận của mình, nếu họ thật sự muốn như vậy.

ĐỌC THỬ

Sống với ước mơ

Từ khi còn nhỏ, Janine Sheperd đã mơ ước trở thành một vận động viên vô địch môn trượt tuyết. Ước mơ của Janine thật khác thường so với mọi người vì Sydney quê hương cô là nơi của biển xanh và nắng ấm, chỉ thích hợp cho môn lướt sóng trong khi cô lại vô cùng say mê trượt tuyết. Cô giải thích rằng cô muốn cả thế giới thấy người Úc cũng có thể trượt tuyết, và thậm chí có thể đoạt chức vô địch tại Thế Vận Hội Mùa đông.

Nhưng giấc mơ ấy đã không thể trở thành hiện thực. Trong một lần tập luyện cho giải đua xe đạp vào năm 1986, Janine đã bị một tai nạn nghiêm trọng. Cú ngã từ độ cao 500 mét đã khiến cô bị chấn thương nặng ở chân, xương cổ và xương sống. Tai nạn khủng khiếp này tưởng chừng đã cướp đi sinh mạng của cô. Thế rồi, sau một thời gian dài hôn mê và thêm gần một năm điều trị tại bệnh viện, Janine được trở về nhà.

Nhưng sau nhiều lần phẫu thuật, đôi chân của Janine vẫn không thể trở lại bình thường, và cô đã kiên trì tập luyện để có thể đi lại được, như một cố gắng vượt qua định mệnh đau buồn, bất hạnh của mình. Rồi một ước mơ khác, không phải là việc trở thành nhà vô địch môn trượt tuyết, bất chợt đến với cô. Nó như tiếp thêm sức mạnh cho cô tiếp tục tập luyện. Ước mơ đó, thậm chí chính cô cũng phải thừa nhận là vượt quá sức mình. Cô tâm sự: “Trước đây, tôi chưa từng nghĩ đến việc bay lượn trên không, nhưng một lần ngắm nhìn bầu trời bao la, tôi bỗng nghĩ nếu không thể trượt tuyết được nữa, thì tôi sẽ bay. Và tôi linh cảm rằng ước mơ này sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi”.

Bất chấp sự ngăn cản của mọi người trong gia đình, chỉ sáu tuần sau khi xuất viện, Janine đã bắt đầu bài học bay lượn đầu tiên của mình và cuối cùng, sau bao nỗ lực, cô đã lấy được bằng phi công lái máy bay cá nhân. Nhưng cô không muốn dừng lại ở đó. Cô tiếp tục tập luyện và thực hành để lấy tấm bằng lái máy bay dân dụng, sau đó cô còn tham gia lớp biểu diễn nhào lộn trên không. Cô bảo: “Bay lượn cho tôi cảm giác tự do. Tôi thích cảm giác chiến thắng bản thân, và chinh phục điều mình mơ ước”.

Các bác sĩ đã từng cảnh báo với Janine rằng di chứng tai nạn sẽ khiến cô khó có thể thực hiện được thiên chức của người phụ nữ. Thế nhưng hiện nay, cô đang sống hạnh phúc cùng người chồng cũng là một phi công rất giỏi, hai cô con gái và một cậu con trai. Người phụ nữ từng đại diện cho nước Úc tham dự Thế Vận Hội môn biểu diễn máy bay nhào lộn trên không này thực sự là niềm tự hào của đất nước cô. Chính sự kiên trì, ý chí và lòng can đảm đã mang lại cho cô lòng kính phục và quý trọng của mọi người. Nhưng trên hết, Janine Sheperd đã học được cách để bay lên bằng chính ý chí của mình. Điều đó thật tuyệt diệu biết bao.

– Ngọc Trân

Theo Learning To Fly

Nếu tôi làm được, thì bạn cũng có thể!

Tôi gần như bắt đầu cuộc đời mình từ con số không. Từ khi mới lọt lòng, tôi đã bị bỏ rơi bởi chính cha mẹ mình tại một bệnh viện nhỏ thuộc thị trấn Mossse Jaw ở Saskatchewan, Canada. May mắn thay, một cặp vợ chồng nghèo đứng tuổi nhưng hiếm muộn đã nhận nuôi tôi. Đó chính là bố John và mẹ Mary Linkletter.

Cha nuôi tôi là một trong những người đàn ông tốt bụng nhất mà tôi từng biết. Nhưng ông lại hoàn toàn không có năng lực làm giàu. Ông cũng cố gắng kiếm tiền bằng cách bán bảo hiểm, đi giao hàng cho một cửa hiệu bách hóa nhỏ và cả việc đóng giày, nhưng tất cả đều không giúp ông đem lại cho vợ con mình một cuộc sống đủ đầy như ông hằng mong muốn. Chẳng những thế, gia cảnh của chúng tôi lại ngày càng khốn đốn vì mẹ nuôi tôi cứ bệnh tật triền miên. Cha phải bán đi căn nhà để có tiền lo thuốc thang cho mẹ. Chúng tôi đành phải đến sống trong ngôi nhà do hội từ thiện của nhà thờ địa phương San Diego xây cất cho những người vô gia cư. Rồi mẹ qua đời, cha Linkletter của tôi sau đó trở thành một nhà truyền giáo thực thụ, không có thời gian lo chuyện kiếm ăn, mặc dù ông cũng rất thương tôi. Hoàn cảnh gia đình lại càng túng quẫn, cái ăn cái mặc hàng ngày của tôi thường là do những người hàng xóm chia sẻ mà thôi.

Từ khi mẹ tôi qua đời, tôi rời trường học và lang thang khắp nơi để tìm một việc làm, hay nói đúng hơn là tìm một vận may. Tuy nhiên, điều mà tôi có được ngay từ lần đầu tiên bước vào đời lại là một vận rủi. Cả hai – tôi và một người bạn nữa đi cùng – bị hai tên du côn mặt mày bặm trợn tóm lấy khi đang ngủ trên một chiếc xe thùng.

Một tên trong bọn chúng ra lệnh:

– Bỏ hai tay ra phía sau và nằm im đó. Lộn xộn là tao bắn bỏ mạng!

Nói rồi bọn chúng lục soát trong túi áo, túi quần và sờ soạng khắp người chúng tôi. Một nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy tôi, tôi tự hỏi ngoài tiền ra, bọn chúng còn muốn gì ở chúng tôi nữa… Đã có lần tôi nghe kể những câu chuyện về bọn du côn cướp của và giết người… Khi chúng ngưng tay, hai đứa tôi vẫn nằm im thin thít, không dám nhúc nhích một phân nào. Bọn chúng tìm thấy một đô la và ba mươi xu của tôi, nhưng lại bỏ sót một đô mà tôi đã giấu trong gấu áo. Bạn tôi, Denver Fox, cũng bị chúng lấy mất hai đô la.

Denver và tôi nằm đó, trong bóng tối ẩm ướt, tôi nghe thấy rất rõ tiếng súng lên đạn của bọn chúng. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc xương sống mình, một nỗi sợ hãi thật sự làm tôi cứng hết cả người. Tôi biết chúng đang bàn xem có nên giết chúng tôi hay không. Với những tên đầu gấu như thế, không có việc gì mà chúng không dám làm, ngay cả việc giết người chỉ vì mấy đô la kia. Cơn mưa như trút nước bên ngoài sẽ giúp át đi tiếng súng, và sẽ không có ai biết được mà cứu chúng tôi. Ngay lúc đó, tôi chợt nghĩ đến cha nuôi của mình, ông thật hiền từ và chưa bao giờ đánh tôi dù chỉ một roi. Tôi nghĩ đến việc ông ấy sẽ lo lắng như thế nào khi biết chuyện gì xảy đến với tôi. Kỳ lạ thay, bỗng dưng tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa, tim tôi không còn đập mạnh và tôi dần bình tĩnh hơn. Bất ngờ, bọn chúng quay lại phía chúng tôi sau khi đã nói điều gì đó với nhau mà tôi nghe không rõ. Tên không cầm súng dúi vào tay tôi một thứ gì đó. Hắn nói:

– Cho chúng mày 30 xu, nhưng chúng mày phải cút đi ngay. Đây là địa bàn của chúng tao, rõ chưa, hai thằng nhóc?

Ngày nay, khi có thể gọi là thành công trong cuộc sống, đôi lúc tôi vẫn trầm tư suy nghĩ về cuộc đời mình, về câu chuyện mà tôi đã kể cho các bạn. Tôi đã lao vào làm việc cật lực, làm bất cứ điều gì – miễn là lương thiện – chỉ với một mục tiêu duy nhất: Cải biến số phận của mình. Giờ đây, tôi đã có thể kiếm được nhiều hơn gấp triệu triệu lần số tiền 1 đô la 30 xu mà ngày xưa vì nó, tôi suýt bị bọn côn đồ giết chết. Và trên hết, tôi là một người cha có thể mang lại cho gia đình mình một cuộc sống tốt, thậm chí còn tốt hơn cả những gì mà người cha nuôi quá cố của tôi luôn mong ước làm được năm xưa.

Hôm nay, tôi có thể tự hào nhìn lại chặng đường mà mình đã đi qua: một thương gia thành công, một đạo diễn của những chương trình truyền hình nổi tiếng, mà trong đó, tôi đã khéo léo lồng vào những chi tiết của cuộc đời mình. Đó là những chương trình mang đến lời động viên cho những ai đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bế tắc có thể vững tin mà đứng dậy làm lại cuộc đời. Tôi muốn cho họ thấy nơi tôi đã bắt đầu và nói với họ rằng: “Nếu tôi có thể làm thì bạn cũng có thể!”

– Thùy Mai

Theo If I Could Do It, You Can Too!

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button