Quà tặng cuộc sống

Ta Yêu Nhau

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Ron & Lyn Rose

Download sách Ta Yêu Nhau ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

 

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Điều thú vị nhất của món quà tình yêu

Tình yêu là một món quà mà ta phải mất hết một đời mới mở ra được. Ngay khi chúng ta nghĩ rằng mình đã hiểu hết tất cả, thì bỗng nhiên lại phát hiện thêm một điều mới mẻ có thể làm thay đổi mọi thứ. Khi càng trưởng thành hơn, thì chúng ta càng nhận ra rằng món quà tình yêu thật muôn màu muôn vẻ: có nhục cảm, có bao dung, có dịu dàng, có tươi vui, có lạ lẫm, có cao thượng, có cả tầm thường, có lãng mạn, mà cũng có thực dụng. Ấy là chỉ đơn cử một vài trong vô vàn biểu hiện của tình yêu – một món quà vô cùng phức tạp.

Những mối liên hệ mật thiết trọn đời được gắn kết nhờ đức quên mình của người hiến tặng. Diệu kì nhất là càng được ban tặng nhiều tình yêu, ta lại phải càng tặng nhiều hơn nữa, khiến món quà đó ngày càng lớn dần cho đến vô tận! Vì thế nhiều khi ta vẫn được người yêu thương ngay cả khi ta không còn xứng  đáng!

Nhưng cũng lạ lùng trong tình yêu, một khi mọi cánh cửa đã khép lại, ánh sáng không còn nữa, thì người này lại chỉ còn thấy rõ ở người kia những tật xấu khó ưa và những điều bí mật thầm kín khó hiểu.

Chỉ có ánh sáng của tình yêu chung thủy mới giúp chúng ta biết chấp nhận lẫn nhau, biết sẵn lòng tha thứ và không chấp nê những điều nhỏ nhặt để nhận biết được điều tốt đẹp nhất ở mỗi người.

Thứ tình yêu này vẫn hiếm hoi và có nếm trải qua rồi chúng ta mới có thể hiểu mà tặng cho người khác.

Món quà mang tên tình yêu là thứ quà phải giao đúng địa chỉ, không thể gửi tặng tùy tiện bất kì ai. Nó phải làm cho người nhận cảm thấy lòng mình xúc động và hồn mình thăng hoa. Nó không thể là gông cùm, biến người nhận thành nô lệ để ta thống trị, hay thành tù nhân để ta theo dõi. Món quà tình yêu, trước hết, là cho ta. Nó như một ngọn đèn, giúp ta nhìn rõ những ưu điểm của người kia, nó khiến ta, ngay cả khi hoàn cảnh ngăn trở, vẫn thấy hiện ra những điều tốt đẹp nhất, rực rỡ nhất.

Khi các mối dây liên kết giữa chúng ta được sinh ra trong trái tim Thượng Đế, chúng ta sẽ làm cho nhau những điều tốt đẹp nhất, bởi những mối dây ấy được nuôi dưỡng bằng tình yêu.

Bí mật nhỏ của mẹ

Mọi việc cho lễ cưới đã được sắp xếp đâu vào đó, phần tập dượt cũng đã diễn ra tốt đẹp, và bố của Kate, như thường lệ, đi ngủ rất trễ. Ngồi vào chiếc ghế xếp quen thuộc, ông ngước lên trời nhìn sao đêm nhưng chẳng thấy ánh sáng một ngôi sao nào. Một ngày dài sắp hết, mọi dự tính và chuẩn bị cho lễ cưới của Kate nhảy múa trong tâm trí ông như một cuộn phim dài quá nhiều phân cảnh.

Đang lúc ông miên man nghĩ về đứa con gái bé bỏng sắp lấy chồng thì cánh cửa mở, cắt ngang dòng lo nghĩ mông lung.

Kate hiện ra – một sự xuất hiện bất ngờ nhưng thú vị.

“Sao ngủ trễ thế con?” bố hỏi.

Không để ý lời bố, Kate nói:

“Con ngồi với bố một lúc nhé?”

“Ừ, ngồi xuống đây với bố”, bố đáp và kéo con gái ngồi xuống.

“Khung cảnh này nhắc bố nhớ khi con còn nhỏ, con thường ra đây ngồi mỗi khi không ngủ được. Nhưng đến ngày mai thì mọi chuyện sẽ đổi thay, đã đến lúc phải vậy thôi. Nhìn con và David hạnh phúc, bố không mong gì hơn.”

Thế rồi hai bố con cùng ôn lại những bận rộn trong ngày, những phút giây cả nhà rộn vang tiếng cười vui vẻ khi xem lại cuộn băng gia đình vui nhộn tại bữa ăn tối hôm tập dượt. Hai bố con đã không cầm được nước mắt khi cả hai đều biết rằng đây có thể là đêm cuối cùng được ngồi bên nhau của “bố và cô con gái nhỏ”.

Rồi đây, mối quan hệ cha con có lẽ sắp đổi thay, không biết sẽ như thế nào, nhưng giờ khó mà hình dung rõ ràng trước được.

Sau một lúc yên lặng, Kate hỏi: “Bố ơi! Bí mật của bố là gì thế? Con biết bố và mẹ luôn yêu thương nhau nhiều lắm. Bố kể con nghe đi!”

“Kate à”, bố tâm sự, “con gái của bố, không phải là bí mật của bố đâu – là bí mật của mẹ con thì đúng hơn. Ngay từ lần đầu tiên bố mẹ gặp nhau, mục tiêu của đời mẹ là luôn tìm cách khơi gợi những phẩm chất tốt đẹp nhất trong con người bố”.

“Ý bố là sao?” Kate hỏi.

“Khi bố và mẹ con bắt đầu hò hẹn, mẹ đã giới thiệu bố với mọi người như thể bố là một người đàn ông lịch sự nhất còn sót lại trên thế gian này vậy. Mẹ con đã giúp bố dễ dàng trở thành người đàn ông lịch sự của mẹ. Bố đã tán tỉnh mẹ con như thể mẹ là một nữ hoàng, lúc đó bố chỉ ao ước mỗi một điều là chinh phục trái tim của mẹ. Sau khi kết hôn, mẹ con đã khoe với bạn bè rằng bố là người biết lắng nghe giỏi nhất trên đời, rằng bố là người đàn ông thực sự hiểu được vợ mình. Và mẹ con đã giúp bố học cách lắng nghe, làm sao để nghe được cả những lời người ta chưa nói; lắng nghe vì lợi ích của việc lắng nghe. Thật gay go đối với bố. Mất nhiều thời gian lắm, con à. Bố luôn nóng lòng tìm một con đường tắt, một vài cách để giải quyết ngay mọi vấn đề và sắp xếp lại cho nhanh những gì còn lộn xộn. Nhưng mẹ con chỉ muốn bố chú ý lắng nghe. Mà quả là diệu kỳ, khi mẹ con dịu dàng hướng dẫn cho bố, bố đã thật sự biết cách lắng nghe.”

“Thế bố có cảm thấy mẹ con lúc nào cũng ra sức thay đổi bố không?” Kate tra gạn, “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bố không đáp ứng được điều mẹ muốn?”

Bố Kate dựa vào ghế và nhìn sâu vào đôi mắt con gái: “Kate à, mẹ con yêu thương bố vô điều kiện. Đó là điều bố mẹ đã hứa với nhau trong lễ cưới. Mẹ con không buộc bố phải trở nên tốt đẹp hơn thì mới được yêu thương. Mẹ con vẫn luôn yêu thương bố dù cho nhiều lần bố gặp thất bại, không phải chỉ yêu khi bố giỏi giang hoặc vì bố giỏi nên mới yêu. Con hiểu không?”

“Kate đáp lại: “Chắc là con không hiểu được tất cả. Thế bố đang nói về lòng bao dung hay tình yêu?”

“Cả hai con à!” bố trả lời, “Cả hai đều như nhau. Tình yêu sẽ làm cho con trở thành người bao dung. Mẹ con yêu bố không phải bởi vì bố yêu mẹ, mẹ con yêu bố vì mẹ đã hứa yêu bố cho dù có khi bố thất bại, có khi bố cố gắng, hay tỏ ra ngoan cố.”

Kate quả quyết: “Bố à, con biết chắc bố cũng đối với mẹ con y như vậy.”

“Chắc chắn rồi, con  gái à”, người bố đáp.

Kate rời khỏi ghế, cầm lấy bàn tay bố, và áp vào má. Rồi cô ôm lấy bố như khi cô còn là một đứa bé, chỉ khác là lần này còn có điều đặc biệt hơn. Giây phút này đánh dấu thời điểm hai bố con đã hiểu được bí mật của nhau, và kể từ đây cuộc sống của cả hai sẽ càng thêm phong phú.

Một lát sau, bố Kate nói: “Trong cả cuộc đời này, bố trở thành một người đàn ông tốt bởi vì mẹ con đã yêu bố, và bây giờ, đến lượt con, con cũng sẽ phải giúp David như thế.”

“Bố ơi, con sẽ luôn luôn thương yêu bố. Bố và mẹ đã cho con nhiều thứ hơn bố mẹ tưởng. David còn nhiều điều chưa nhận ra ở con, nhưng con tin, anh ấy sắp trở thành người chồng tốt nhất.”

Kate đưa bố trở lại chiếc ghế xếp, ông ngước nhìn sao trên trời, lòng như lấp lánh, dù vẫn không thấy ánh sáng một ngôi sao nào.

Suy ngẫm:

Bạn đã bao giờ phát hiện ra điều bí mật nào giúp cuộc sống hôn nhân của người khác, hoặc của chính bạn ngày càng ấm áp hơn chưa?

ĐỌC THỬ

Chúng ta khác biệt và chúng ta yêu nhau

Trong một mối liên hệ, chúng ta thường xem xét để tìm ra những sự khác biệt. Một số khác biệt sớm được nhận ra và được đánh giá là tuyệt vời. Một số khác còn ẩn giấu đâu đó, làm chúng ta bực dọc và rối trí. Những khác biệt này có thể âm thầm gặm nhấm mối dây liên hệ, cắt đứt nó bằng nỗi oán giận hay thất vọng; nhưng đôi khi, nếu biết tin tưởng nhau, thì cũng chính những khác biệt đó lại có thể bồi đắp cho mối quan hệ thêm bền chặt, dẫn đưa cả hai người đến những chân trời mới trong cuộc phiêu lưu.

Chúng ta thường hay gặp những khác biệt nào?

– Chàng thì tránh thất bại và tìm kiếm sự độc lập, trong khi nàng thì tránh sự cô đơn và tìm kiếm sự thân mật.

– Nàng nói chỉ vì muốn nói, còn chàng chỉ nói khi có vấn đề phải giải quyết hoặc có điều gì đó cần sửa chữa.

– Nàng mau mắn dừng lại và hỏi đường đi ngay cả khi chưa lạc, chàng cho rằng hỏi đường như thế là một biểu hiện của sự yếu kém.

– Bàn làm việc của nàng luôn sạch sẽ gọn gàng, trong khi bàn giấy của chàng thì luôn phủ kín đủ loại giấy tờ tài liệu.

– Chàng làm việc để tìm lại một tuổi thơ bị xáo trộn, còn nàng lại muốn sống trong một thế giới của những câu chuyện thần tiên.

– Cho đời sống tâm linh, nàng thích đến những nơi thờ phượng đông người, còn chàng lại chỉ muốn tìm đến nơi thanh vắng, sống tĩnh lặng một thời gian để chiêm nghiệm về phép màu của Thượng đế.

– Chàng thích bàn luận về những sự kiện chính trị, còn nàng thích nói chuyện về tâm lý con người.

– Đối với nàng, nói là một cách để suy nghĩ, chàng thì chỉ nói khi đã suy nghĩ thấu đáo.

– Chàng lao vào mạo hiểm, nàng thì không thích liều lĩnh.

Những khác biệt giữa “nàng” và “chàng” sẽ tạo cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau. Chúng ta sẽ dựa vào cơ hội ấy để học cách đánh giá các mặt mạnh-yếu, xấu-tốt của nhau? Hay là cứ than phiền về hoàn cảnh và sẽ chẳng bao giờ nắm bắt được cơ hội? Hãy học cách đón nhận và cám ơn những khác biệt giữa hai người.

Sự phối hợp những khác biệt giữa hai chúng ta sẽ đem lại sự hiệp nhất. Xét cho cùng, không có đôi uyên ương nào trên thế gian này lại không có những khác biệt như chúng ta.

Mỗi người chúng ta được tạo nên với những bản tính trái ngược nhau là để định hình nhau, thanh lọc nhau, răn bảo nhau, quân bình nhau, và làm phong phú nhau.

Hãy nhớ rằng, nếu không có khác biệt, không có người “đối nghịch”, ta sẽ không thể nào trở thành hoàn hảo.

Tình yêu là sự hòa hợp đặc biệt của hai bản tính khi hai người biết chấp nhận
sự khác biệt và giúp nhau hoàn thiện hơn

Felix Adler

Quả thực, hai vợ chồng đã kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị nhất khi họ lái xe trong đêm.

Chuyện ngược đời

Một tối nọ, sau ngày cưới khoảng một tháng, Jim đang ngồi thoải mái trong phòng khách, trên chiếc ghế dựa mới sắm được, đó là loại ghế dành cho đàn ông, lần đầu tiên trong đời anh được ngồi. Rốt cuộc, Jim cảm thấy mình đã thực sự làm chủ một gia đình. Tuy nhiên, anh vẫn chưa hài lòng – anh chưa sắm được cái TV điều khiển từ xa – phát minh tiện dụng nhất của công nghệ hiện đại.

Jim gọi Carol để xin một ly nước trà khi thấy nàng đang loay hoay làm gì đó trong bếp. Thật ra, Jim muốn đổi kênh truyền hình mà không muốn đứng dậy. Ý định của Jim là sẽ nhờ Carol đổi kênh khi nàng đem nước ra, thay thế cái dụng cụ điều khiển từ xa của anh.

Nhưng Carol cũng có một ý muốn. Đưa trà cho Jim xong, nàng đã chặn trước ý định của anh khi nói: “Anh ơi, đến giờ đổ rác rồi”.

Câu nói của Carol làm anh cụt hứng và quên béng luôn chuyện muốn nhờ nàng đổi kênh truyền hình. Nói như vậy nghĩa là gì?, Jim suy nghĩ. Tại sao Carol báo cho anh biết việc nàng sẽ phải làm cơ chứ? Từ trước đến nay mỗi khi rửa xe hay cắt cỏ anh có loan báo cho ai biết đâu.

Sau đó, Carol lặp lại câu nói, lần này lớn giọng hơn với thái độ bực bội thấy rõ:

“Anh có nghe không? Đến giờ đổ rác rồi!”

Jim nghĩ thầm, đó là việc của cô chứ sao lại bắt tôi làm! Đã phân công rồi, ai có việc nấy. Đàn ông lo việc bên ngoài nhà, đàn bà lo việc bên trong nhà. Mẹ tôi quét dọn rác rưởi trong nhà, còn bố tôi ra ngoài làm việc. Lẽ thường xưa nay là thế mà.

Chẳng những Carol đòi hỏi chuyện ngược đời, mà nàng còn đột nhiên trở thành mẹ của anh nữa chứ! Nàng sẽ sai bảo anh làm mọi chuyện nàng muốn ư? Một tương lai u ám bất chợt mở ra trước mắt Jim: anh sắp biến thành gà mái trong quãng đời còn lại rồi.

Jim bực tức, Tại sao cô ấy không thể im miệng cơ chứ? Mình đã định là chốc nữa sẽ đi đổ rác dùm cô ấy rồi mà.

“Jim, anh hãy ra khỏi ghế và đem rác đi đổ đi!” – Không còn kiên nhẫn nữa, lần này Carol nói thẳng ý muốn của mình luôn.

Jim đành làm theo lời của Carol, nhưng anh rất tức tối và cứ thế ủ rũ suốt cả tuần.

Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại suốt mấy tháng trời, cho đến khi Jim và Carol về nghỉ lễ Giáng sinh ở nhà bố mẹ Carol. Tất nhiên, đối với anh, những gì ở nhà Carol đều xa lạ, nhất là phải ngủ trên chiếc giường cũ kĩ của Carol, sát bên cạnh là phòng của bố mẹ nàng. Nhưng anh vô cùng sửng sốt khi thấy bố của Carol làm những việc xưa nay anh chưa từng thấy. Rõ ràng bố cô đang đảo lộn trật tự của bảng phân công chính thức những công việc của đàn ông (lo việc ngoài gia đình) và đàn bà (lo việc trong gia đình). Đêm nào ông cũng đi vòng khắp nhà để thu dọn rác rến, và đem rác ra ngoài. Thì ra, vì thế mà Carol cũng muốn giao cho Jim việc đổ rác. Nhưng quả là việc bố vợ ngày ngày đem rác đi đổ đã đánh tan suy nghĩ của Jim về sự phân định rạch ròi công việc nhà giữa vợ và chồng.

Kỳ nghỉ kết thúc, Jim và Carol lái xe về nhà. Đó là một quãng đường rất xa, nhưng để tiết kiệm tiền nhà trọ, họ quyết định sẽ thay nhau lái xe suốt đêm. Để giữ tỉnh táo, hai vợ chồng liên tục tán gẫu về đủ chuyện trên đời. Quả thực, hai vợ chồng đã kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị nhất khi họ lái xe trong đêm. Đến khoảng 3 giờ sáng, trời tối đen và Jim không cần phải nhìn vào mắt Carol nữa, vì vậy mà anh không ngại ngùng khi nói ra bất cứ những gì đang nghĩ trong đầu.

Jim mở đầu:

“Em có để ý thấy rằng anh đã ngấm ngầm phản đối chuyện anh phải đi đổ rác không?”

“Em biết mà”, Carol đáp.

“À, mà anh đã thấy bố nhặt từng cọng rác, và hiểu ra tại sao em lại bắt anh phải đem rác ra ngoài. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghĩ rằng dọn rác rến lại là công việc của đàn ông trong nhà. Đừng hiểu lầm anh, không phải việc bé xé ra to đâu! Thực ra anh chỉ không muốn bị sai bảo thôi, vì em là vợ, không phải mẹ anh”, Jim giải thích.

Rồi anh nói thêm cho rõ ý:

“Anh làm việc đó là do tự ý anh muốn, được không?”

“Đương nhiên”, Carol nói, “Em cho đó là suy nghĩ hết sức đúng đắn.”

Im lặng một hồi lâu, rồi họ chuyển sang đề tài đói bụng và cả hai vợ chồng quyết định dừng đâu đó kiếm chút gì ăn tạm.

Hai hôm sau, Jim và Carol về đến nhà, mấy bao rác chất đống bên dưới bồn rửa. Đã biết ý Jim về chuyện rác rến, Carol đứng ở cửa bếp cất giọng oanh vàng: “Anh ơi! Anh sẽ tự ý đem rác ra ngoài phải không?”

“Đúng rồi”, Jim đáp, “Anh định quảng cáo việc dọn rác của anh trên truyền hình nữa đấy!”

Từ đó, cuộc sống vẫn êm đẹp và đôi vợ chồng trẻ lại vui vẻ hạnh phúc như ngày mới cưới.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button