Trang chủ / Quà tặng cuộc sống / Món quà của người lữ hành

Món quà của người lữ hành

mon_qua_cua_nguoi_lu_hanh_n1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Andy Andrew

Download sách Món quà của người lữ hành ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Sách hay về cuộc sống

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook             

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

“Món quà của người Lữ Hành” là câu chuyện về cuộc hành hành trình xuyên thời gian và không gian, gặp gỡ những vĩ nhân từ Linhcoln đến Columbus, từ Anne Frank đến Thiên thần Gabriel…, David- người đàn ông từng ở đỉnh cao của quyền lực và thành công bị biến thành một gac thất nghiệp thảm hại – đã chuyện trò và chia sẻ với những vĩ nhân ấy những khoảnh khắc.

Cuộc đời là một sân khấu và mỗi người phải đóng một vai, để hoàn thành xuất sắc vai diễn đó thì bạn phải là người can đảm, có tấm lòng khoan dung, sẵn sàng giúp đỡ người khác… Đó cũng chính là những phẩm chất mà David rút ra qua chuyến du hành vươt thời gian của mình. Đó là 7 phẩm chất: Trách nhiệm, Kiếm tìm trí tuệ, Luôn hành động, Kiên định, Luôn chọn niềm vui, Khoan dung, và Kiên trì. Ước mơ, niềm tin và lòng yêu thương quan trọng hơn kiến thức kinh nghiệm và sự đủ đầy vật chất. Tương lai sẽ thuộc về những người tin vào vẻ đẹp của Ước mơ.

Món quà của người Lữ Hành đưa ra thông điệp về sự lựa chọn của một con người: Quan điểm, thái độ mới là điều tạo nên sự khác biệt giữa thành công và thất bại.

“Một cuộc hành trình thú vị đến không ngờ! Andy Andrews đã thu nhỏ Con Đường Đi Sáng Suốt Nhất trong cuốn sách”. (TS. Denis Waitley, Nhà văn, tác giả cuốn sách “Seeds of Greatness”)

Trước khi trở thành cuốn sách Best seller 17 tuần liên tục của New York Times và đứng đầu nhiều bảng xếp hạng sách danh tiếng khác tại Mỹ, Món quà của người lữ hành từng bị các nhà xuất bản từ chối bản thảo đến 51 lần. Hiện cuốn sách đã được dịch ra gần 20 ngôn ngữ trong đó có cả chữ nổi Brailes dành cho người khiếm thị.

Trích dẫn sách 

Ánh đèn pha quét qua căn nhà khi chiếc xe taxi chuyển hướng ra đại lộ. David Ponder đứng một mình phía trước bãi cỏ ngắm nhìn ngôi nhà nơi anh đã cùng vợ mình, Ellen, chung sống trong suốt hơn 20 năm. David khẽ thả mình xuống thảm cỏ. Bất chợt, anh có cảm giác buồn nôn khi nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm hồn anh. Như thể một con rắn khổng lồ đang từ từ cuộn mình và quấn chặt lấy cổ họng anh, đó không phải sự tấn công thần tốc và dữ dội, mà là sự nhận thức từ từ và cuốn hút rằng cuộc sống mà anh biết đến đã kết thúc rồi. Anh mới bước sang tuổi 46. Không có việc làm. Không có tiền. Và không có mục đích sống.

Không lâu sau, David đứng trước cánh cửa phòng con gái mình. Một tháng trôi qua kể từ ngày anh nhìn thấy lần cuối lúc con bé thức. Gần đây lịch làm việc của anh chật cứng và lộn xộn. Với nỗ lực cuối cùng nhằm cứu công ty của ông chủ mình thoát khỏi tình cảnh bị công ty khác tiếp quản, anh thường xuyên phải rời khỏi nhà trước khi mặt trời mọc và hiếm khi trở về trước khi mọi người trong gia đình đã đi ngủ. Đã có vài lần trong suốt mấy tuần vừa qua, anh thậm chí không về nhà.

David nhẹ nhàng đặt chiếc cặp tài liệu bên cạnh chiếc bàn trang điểm và đi về giường. Hơi thở của đứa con gái nhỏ dường như hơi to so với không gian tĩnh mịch của căn phòng. David quỳ xuống, khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc con bé.

Nó mới mềm mại làm sao. Chiếc đèn ngủ Cinderella mà con bé vô cùng yêu quý kể từ Lễ Giáng sinh khi nó mới 4 tuổi làm rạng lên ánh hào quang thiên thần trên gương mặt thánh thiện. “Jenny bé bỏng của cha”, anh thì thầm.

David vẫn còn nhớ như in phút giây con bé chào đời… cách đây đã được 12 năm. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trong đêm tối: 2:18 sáng. Anh tự nhủ một cách cay đắng: “Được rồi, như vậy là đã 12 năm tính từ ngày hôm qua”. Một giọt nước mắt lăn trên má anh.

“David phải không?” Đó chính là Ellen. Cô tiến vào phòng và chạm nhẹ lên vai anh. “Em nghĩ là mình đã nghe thấy tiếng anh bước vào phòng. Anh vẫn ổn chứ?”

David ngước nhìn khuôn mặt vợ mình. Tóc cô rối bù vì vừa ngủ dậy, và dĩ nhiên là khuôn mặt cô không hề trang điểm. Cô mặc một chiếc áo sơ mi dài màu trắng tương phản với mái tóc sẫm màu của cô. Đôi mắt nâu của cô trông có vẻ buồn ngủ, nhưng trong mắt anh, cô vẫn đẹp như cái ngày họ gặp nhau 25 năm trước.

Ellen quỳ xuống bên cạnh chồng mình. Những ngón tay cô vuốt ve những sợi tóc trên trán anh.

“David, anh vẫn ổn chứ?” Cô hỏi lại lần nữa.

Hai tay anh nắm chặt bàn tay cô, rồi anh đưa bàn tay lên môi mình và chỉ nói vẻn vẹn một từ: “Không!”

***

ĐỌC THỬ

5 giờ sáng, Ellen đang nằm gọn trong vòng tay David, đầu cô ngả vào ngực anh. David nằm ngửa, băn khoăn không hiểu sao vợ mình có thể ngủ say đến thế. Anh không dám chắc liệu mình còn có thể ngủ được hay không. Trong suốt gần hai tiếng đồng hồ, anh đã kể cho Ellen nghe mọi chuyện xảy ra vào buổi tối hôm ấy.

Chiều tối ngày hôm ấy, David và một nhóm các Giám đốc bộ phận tập trung trong phòng họp Ban giám đốc. Đến năm giờ, họ bắt đầu làm việc trên điện thoại, luống cuống kêu gọi sự ủng hộ của các cổ đông. Đó là nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng để ngăn chặn việc một tập đoàn tham lam mua lại công ty. Thông báo cuối cùng được chuyển tới phòng họp ngay trước nửa đêm. Mặc cho hàng loạt nỗ lực cao độ mà họ đã bỏ ra – những giọt nước mắt, những lời cầu xin, những lời cầu nguyện và những lời nguyền rủa – vụ mua lại vẫn xảy ra. Tất cả các vị trí quản lý và giám đốc trong công ty đều bị sa thải ngay lập tức.

Một nhân viên an ninh bước vào văn phòng của David 15 phút trước khi cuộc điện thoại đến và đề nghị giúp đỡ anh dọn dẹp bàn làm việc. Trong vòng một giờ, David đã ở phòng bảo vệ gần cổng công ty để chờ taxi đến. Sau 23 năm phục vụ, người ta đã yêu cầu David trao trả lại chiếc chìa khóa văn phòng, chiếc chìa khóa phòng thể chất và chiếc chìa khóa ô tô của công ty.

David nằm trằn trọc, anh nghĩ về cuộc đời mình. Anh và Ellen đã gặp nhau ngay sau ngày cả hai cùng tốt nghiệp Đại học bang Iowa. David có bằng quản trị kinh doanh và quyết tâm khởi đầu sự nghiệp ở một công ty danh tiếng trong danh sách 500 công ty do tạp chí Fortune bình chọn. Trong khi đó Ellen, với tấm bằng sư phạm, muốn đi theo nghề giáo viên. Họ tìm hiểu nhau trong suốt hai năm. Mọi người thường hay hỏi họ có phải là anh em ruột hay không. Chiều cao của David là điểm khác biệt duy nhất giữa hai người. Sở hữu chiều cao gần 1,9m anh cao hơn hẳn Ellen, nhưng mái tóc sẫm màu, cặp mắt nâu và thân hình mảnh khảnh khiến họ trông rất giống nhau.

Nếu không phải David quyết tâm kiếm được một công việc ổn định trước khi xây dựng gia đình thì có lẽ họ đã kết hôn sớm hơn. Anh tạm thời làm việc ở xưởng đóng giày của cha trong thời gian nộp đơn xin việc ở các công ty trên toàn quốc. Ellen đã dạy lớp Năm trong suốt gần một năm khi David trúng tuyển vào vị trí quản trị viên tập sự của một công ty hóa chất ở Dallas. Và thế là ngay lập tức họ kết hôn.

David ngày càng say mê với công việc của mình. Anh cảm thấy mình đã tìm được một vị trí giúp anh có khả năng quyết định tương lai của gia đình mình. Ellen yêu thích công việc giáo viên và tiếp tục dạy học cho đến khi Jenny chào đời và rồi không bao giờ quay lại bục giảng nữa. về mặt tài chính, gia đình nhỏ của họ chỉ sống dựa vào thu nhập của một người, nhưng đó là một sự hi sinh và họ sẵn sàng đánh đổi để có một người ở nhà cả ngày chăm sóc cô con gái.

“Ellen”, David nói khi siết chặt tay cô.

“Gì vậy, anh yêu?”, cô khẽ thì thầm.

“Có phải Jenny rất giận anh không?”

“Anh nói gì?”, Ellen hỏi.

“Có phải Jenny giận anh vì anh không thể dự sinh nhật con bé không?”

Ellen vòng tay ôm lay David. “Không đâu, anh yêu ạ. Jenny rất ngoan.”

“Anh hơi giận mình về việc đó, em có biết không… em yêu… Ellen?”

David thở dài. Ellen lại chìm vào giấc ngủ. Thế giới có thể sụp đổ và Ellen vẫn cứ ngủ như thế. Anh không bao giờ hiểu được tại sao cô có thể làm như thế. Cô rất hay cười và nói rằng cô biết anh sẽ luôn luôn quan tâm đến cô. David nghĩ: “Nếu như đó là sự thật thì tại sao giờ đây cô ấy lại ngủ? Chẳng phải việc mình thất bại thảm hại trong công ty đó đã quá rõ ràng ư?”

David nhìn vào màn đêm sâu thẳm và nhớ lại những buổi đi dạo dưới ánh trăng bên bờ biển của hòn đảo St. John. Tuần trăng mật của họ bên biển Caribe chính là món quà tặng tuyệt vời của cha mẹ họ. Cha của Ellen là giám đốc một công ty chăm sóc bãi cỏ gia đình và quyết tâm dùng khoản tiền tiết kiệm của mình để tổ chức cho con gái một đám cưới thật đặc biệt. Và quả thật đó là một đám cưới vô cùng đặc biệt. Họ đã đi dạo trên bãi biển và tâm sự hàng giờ đồng hồ. Có một chi tiết mà David còn nhớ rõ, anh đã dùng đôi bàn tay mình ôm khuôn mặt của Ellen và nói: “Anh hứa với em tất cả”. Cô đã không cười phá lên vì David rất nghiêm túc và cô biết rõ điều đó.

Trong suốt hơn 10 năm, họ cầu nguyện sinh được một đứa con và khi Jenny ra đời, cuộc sống của họ dường như trở nên hoàn hảo. David dành hết sức lực và sự tập trung cao độ vào việc xây dựng một ngôi nhà và thiết lập một lối sống sẽ đem đến cho gia đình họ sự giàu có và sung túc. Nhưng công việc của anh ở công ty, tuy có thể giúp anh kiếm sống, nhưng không thể giúp anh xây dựng cuộc sống. Một hôm, David nói với người bạn của mình: “Mình đang làm việc cực kỳ chăm chỉ để có thể sống ở nơi mà chúng mình mong muốn đến mức mà mình cảm thấy không thực sự sống ở đó.”

Năm tháng trôi qua, khoản tiền tiết kiệm của họ cứ dần dần cạn kiệt. Thương vụ kinh doanh máy tính mà David góp vốn cùng một người anh em đã thất bại trong hai năm, và việc tỷ lệ lãi suất tăng đã làm tiêu tan các khoản đầu tư của họ vào bất động sản. Sau đó, cách đây sáu tháng, tiền dành dụm cho Jenny đi học đại học được gom góp từ khi cô bé ra đời đã phải sử dụng để kẹp răng cho cô bé. David cố gắng trong vô vọng để nhớ lại xem liệu mức giá mà anh đã trả cho vị bác sĩ chỉnh răng có bao gồm mọi chi phí hay không. David vô cùng bối rối: “Thật nực cười, sao mình lại có thể nghĩ đến những việc đó trong thời điểm này. Nếu mình không trả tiền để tháo những chiếc kẹp răng đó ra thì hẳn là Jenny sẽ vẫn phải đeo kẹp răng khi con bé 30 tuổi”.

Tâm trí của David lại quay trở về bờ biển ở St. John. Anh đã nói: “Anh hứa với em tất cả.” Anh cảm thấy mật mình đang dâng lên cổ họng. David nhìn Ellen, cô vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh anh. Anh nghĩ: “Anh hứa với em tất cả và giờ đây anh chẳng thể cung cấp cho em bất cứ thứ gì.” David nhanh chóng bước ra khỏi giường, lao vào phòng tắm và bắt đầu nôn.

Khoảng bảy giờ, Ellen thức dậy. Cô mặc chiếc áo khoác ở nhà và đi đôi dép lê, sau đó đi vào bếp và thấy chồng mình đang ngồi bên bàn ăn sáng. Cô thấy rất lạ khi David mặc một chiếc quần bò và một chiếc áo phông. Đã nhiều năm, David vẫn là người đầu tiên thức dậy trong gia đình, và cho đến bây giờ, anh vẫn luôn sẵn sàng bước ra khỏi nhà trong một chiếc áo choàng và một chiếc cà vạt. Ellen có thể nhận thấy rõ ràng là anh không hề ngủ suốt đêm. “Chào buổi sáng, anh yêu”, cô nói.

“Jenny vẫn chưa dậy”, David nói: “Anh đã pha cà phê rồi đấy.”

Cô nhìn anh trong một giây và nói: “David, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Anh quay lại và nhìn từ cửa sổ cho đến sân sau. Ellen lại nói: “David, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi anh. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua biết bao giai đoạn khó khăn.”

David nói: “Anh đã 46 tuổi rồi, Ellen. Vị giám đốc 46 tuổi sẽ chẳng được bất cứ nơi nào tuyển dụng ngoại trừ McDonald’s. Chúng ta còn một khoản thế chấp nữa với ngôi nhà này, em biết đấy. Chúng ta còn chưa trả tiền cho chiếc xe của em và anh thì không còn tiền nữa. Anh chẳng được công ty chia chác gì vì anh đã không tham gia vào hợp đồng trọn gói mà họ đề nghị anh năm ngoái. Chúng ta không còn tiền và anh không biết chúng ta có thể vay được ở đâu nữa. Chúng ta đang trải qua một giai đoạn trên cả khó khăn và chúng ta chưa từng trải qua một giai đoạn như thế này từ trước đến giờ.”

Ellen lại hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?”

David trả lời: “Anh không biết. Anh chẳng biết phải làm gì.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *