Trang chủ / Quà tặng cuộc sống / Bông hồng thủy tinh

Bông hồng thủy tinh

Bong hong thuy tinh - Nhieu tac gia1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả :  Đang cập nhật

Download sách Bông hồng thủy tinh ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  SÁCH HAY VỀ CUỘC SỐNG

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

 

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Con đang bay

Ngày xưa, có một cậu bé lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Thế nhưng lúc nào cậu cũng nuôi ước mơ được bay lượn như chim. Thật là khó khăn để giải thích cho cậu hiểu tại sao cậu không thể bay được.

Có một cậu bé khác, cậu này bị khuyết tật ở chân nên lúc nào cũng ao ước mình có thể chạy nhảy thoải mái như những cô bé, cậu bé bình thường khác quanh mình.

Cho đến một hôm, cậu bé mồ côi trốn khỏi trại trẻ. Cậu chạy đến một công viên đầy cây và nơi ấy, cậu đã gặp cậu bé khuyết tật đang chơi một mình trên bãi cát. Cậu đến bên người bạn tội nghiệp và hỏi xem liệu bạn có muốn bay như chim giống mình hay không.

“Không” – cậu bé bị khuyết tật trả lời. “Nhưng lúc nào tớ cũng tự hỏi nếu mình đi lại và chạy nhảy được như các bạn thì cảm giác sẽ như thế nào? Và tớ chỉ muốn được như bạn mà thôi!”.

“Thế thì buồn thật đấy” – cậu bé muốn được bay như chim thì thầm. “Nhưng cậu có nghĩ là bọn mình vẫn có thể kết bạn với nhau không?” – cậu nói với người bạn mới.

“Tất nhiên rồi” – cậu bé khuyết tật mỉm cười.

Thế là hai cậu bé cùng chơi đùa với nhau trong nhiều giờ liền. Khi trời sập tối, cha của cậu bé bị khuyết tật đến với chiếc xe lăn để đưa con trai mình về. Vừa gặp ông, cậu bé lúc nào cũng muốn bay đã chạy về phía người cha, thì thầm vào tai ông một điều gì đó.

“Được rồi, được rồi!” – người bố nói.

Thế là cậu bé mồ côi chạy về phía cậu bạn khuyết tật, cậu nói: “Nghe này, cậu là người bạn duy nhất của tớ. Và tớ ước gì mình có thể làm giúp cho cậu có thể chạy nhảy như tớ và mọi người. Nhưng tớ không thể. Tớ chỉ có thể làm một điề nhỏ bé này cho cậu mà thôi!”.

Nói xong, cậu bé mồ côi quay lưng lại và bảo người bạn mới của mình leo lên. Rồi cậu bắt đầu chạy băng qua bãi cỏ. Người bạn khuyết tật ban đầu còn ôm chặt lấy cổ cậu, nhưng từ từ buông ra và giang hai tay thật rộng. Cậu bé mồ côi chạy càng lúc càng nhanh. Những đám cỏ xanh lùa vào chân cậu. Những những cơn gió đẫm hương mùa hè ùa vào hai khuôn mặt ngây thơ đang tràn ngập niềm hạnh phúc.

Còn người cha, ông đứng lặng nhìn đứa con xinh xắn tội nghiệp của mình đang giang rộng hai tay trong gió, đưa lên đưa xuống nhẹ nhàng như cánh chim. Ông đã khóc khi con mình đang hét vang trong gió: “Con đang bay. Bố ơi, con đang bay!”.

Đồng hương

Dù rất ghét việc dò vé số nhưng tôi cũng mua giùm thằng bé 2 tờ. Mắt đỏ hoe, nó nấc lên tiếng cảm ơn rồi vội vàng tấp qua những người khác vừa chào mời vừa nài nỉ.

Tôi nhìn đồng hồ, đã 16 giờ rồi, tức chỉ còn 30 phút nữa là gần trăm tờ vé trên tay nó có thể vứt đi! “Lẹ đi con, 4 giờ rồi đó”…, tôi thốt lên. Vắt giò lên cổ, nó cuống quýt chào mời nhưng chỉ bắt gặp với những cái lắc đầu, khiến thằng bé vô cùng thất vọng.

Đột nhiên, ba cậu bé khác lớn hơn xuất hiện ở đầu đường. Như gặp cứu tinh, nó mếu máo cầm xấp vé vẫy vẫy. Mấy đứa kia vội vàng chạy tới, chúng nhanh nhẹn chia nhau mớ vé số rồi túa đi mỗi đứa mỗi ngả. Tôi lại hỏi khi thấy nó ngồi phệt xuống lề đường, trán lấm tấm mồ hôi – “Mấy anh con đó hả?”… Vẫn chưa định thần, nó đáp khẽ: “Thưa không, các anh đồng hương với cháu…, trọ cùng xóm”. Úi, mới chừng này tuổi mà cũng biết hai chữ “đồng hương”!

Mười mấy phút sau, ba đứa kia lục tục trở về xòe bàn tay không: “Bán hết rồi ni…”. Vẻ âu lo biến mất, thằng bé nhoẻn miệng cười trong khi ba đứa kia vuốt thẳng và đếm những tờ giấy bạc nhăn nhúm rồi đưa cho nó. Khổ, nhưng cũng may mắn vì chúng có… tình đồng hương!

Giận hờn

Những va chạm nhỏ nhoi đôi khi cũng khiến người ta dễ dàng hờn giận. Không tiếp tục sống chung trong một căn phòng, không còn nhìn mặt nhau nữa, vậy là tình bạn đổ vỡ. Tính ra thì giận hờn chỉ mang lại những tổn thất lớn lao.

Lúc bạn giận hờn thì những tổn thất ấy không bao giờ được phát hiện hay kiềm chế. Thậm chí người ta có xu hướng càng làm tăng những tổn thất ấy lên mới cảm thấy thỏa mãn (thỏa mãn nỗi giận hờn!).

Lúc nào đó ta bình tâm nhất, nhớ lại những giây phút bồng bột, mới thấy buồn và hối hận. Muốn được ngược lại thời gian, tìm đến người bạn xưa để sửa lại nỗi hờn giận, níu kéo lại một tình bạn… nhưng tất cả đã quá xa rồi. Vết thương trên da có thể lành, vết mực trên áo có thể tẩy sạch lời nói thì gió bay…, nhưng nỗi đau, sự rạn nứt trong tình cảm thì hệt như gương vỡ không thể lành. Dẫu biết rằng cả ta và người ấy cùng có những niềm hối tiếc như nhau. Nhưng liệu có ai chịu nhún nhường, chấp nhận sự giận hờn của mình là vô lý? Mỗi chúng ta đều thiếu sự can đảm đối diện với chính mình, với sự thật, cùng lắm ta cũng chỉ xem đó như một bài học nhớ đời mà thôi.

Hờn giận mãi mãi là sự vô duyên, vô lý, đáng trách và cũng thật đáng buồn trong cuộc đời.

ĐỌC THỬ

Bài học cho tình bạn

Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi chừng mười sáu. Chú là một người thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của mình. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, luôn cảm thấy mình thiếu thốn tình bạn…

Một ngày kia, như thường lệ, chú bé lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:

– Chán quá đi… Ta buồn “chẳng hiểu vì sao ta buồn?”. Không có ai hiểu ta! Không có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn…!!!

Bẫy vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cúi xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có chiếc vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi định đem về nhà chơi và đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:

– Bạn ơi… Hãy thả tôi về với biển… Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình… Có thể tôi không có gì tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên…!!!

Cậu bé vừa ngạc nhiên, sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:

– Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng… hãy cho ta một lời khuyên trước đi…Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!

Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:

– Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân mình và vốc một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay sẽ theo kẽ hở giữa những ngón tay và rơi ra ngoài. Khi bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, họ sẽ luôn ở bên ta dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm chân thật của mình. Chúng sẽ luôn ở bên cạnh bạn và không rời xa. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi…

Chú bé im lặng, thả con sò về lại với biển xanh bao la mà không nói lời nào… Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ vừa nói…

Chốn thiên đường

Hai người bạn thân – một người cao gầy, một người lùn và gù – đã nhiều ngày cùng nhau vượt qua sa mạc. Họ chia sẻ với nhau từng giọt nước, từng miếng ăn. Nhưng rồi, nước cạn, biển cát trắng đi mãi chưa thấy dứt làm họ lóa mắt, cơn khát dữ dội khiến họ lả dần và cuối cùng ngã gục.

Rồi hai người mơ thấy họ đang đi dưới bóng những cây cọ xanh mướt trong một ốc đảo. Con đường nhỏ dẫn họ lên một ngọn đồi thoai thoải, và một bức tường đá trắng cao ngất chạy ven đường đưa họ tới một cánh cổng lớn. Chưa bao giờ trong đời họ được chiêm ngưỡng cảnh thần tiên như vậy: Tòa nhà đồ sộ bằng đá cẩm thạch trắng chạm trổ những bức tranh bằng vàng. Cây trong vườn mọc ra quả trân châu, những hạt kim cương lóng lánh trên cánh hoa như những giọt sương.

Ngắm mãi, hai người quên mất họ đang khát cháy họng. Đến khi sực tỉnh, còn đang ngó ngang ngó dọc xem có ai để hỏi xin nước uống thì bỗng đâu một đàn chó hung dữ xông ra. Hai người kéo nhau bỏ chạy, tuy nhiên anh chàng lùn và gù chậm chân hơn bị chó táp mất một ống tay áo. Đúng lúc đó một người đàn ông béo tốt xuất hiện. Anh chàng cao gầy bạo dạn ngỏ lời xin nước uống. Người đàn ông hất hàm về phía hồ nuôi cá kiểng giữa sân. Vục mặt xuống hồ uống nước xong, anh ta ngẩng lên hỏi: ‘’Thưa ông, nơi đây đẹp quá, phải chăng là chốn thiên đường?’’. ‘’Chính thế, đây là thiên đường. Anh có thể ở lại đây hưởng phúc’’, người đàn ông béo tốt đáp.

Lúc đó, anh bạn gù vẫn còn sợ chó nên thập thò sau bức tường đá. ‘’Xin ông làm ơn cho người bạn tốt nhất của tôi cùng uống nước’’, người cao gầy nói, tay vẫy gọi bạn. Người đàn ông ngó ra cổng và đột nhiên gạt phắt: ‘’Ở đây ta không tiếp giống người quái dị đó. Nếu đòi hỏi vậy, các anh phải đi khỏi chốn này ngay’’.

Năn nỉ không xong, hai người bạn dắt nhau đi. Lối nhỏ gập ghềnh đưa họ tới một ngôi nhà bằng gỗ nằm bên bãi cỏ. Ngôi nhà không có hàng rào, lũ trẻ con nô đùa ầm ĩ trên một khoảng sân đất. Hai người bạn gặp một phụ nữ đang cuốc đất. ‘’Các vị khát nước phải không?”. Không chờ đợi họ trả lời, người phụ nữ quay lại nói với vào nhà. Một cô bé chạy ra, tay bưng bình gốm mẻ miệng đựng nước và một cái chén, đon đả rót nước mời khách, sau đó cô nhoài người vặt một tàu lá to đưa cho họ làm quạt.

Nghỉ ngơi một hồi, hai người bạn xin phép chia tay. Được mấy bước, người lùn quay lại hỏi: ‘’Thưa bà, chốn này là đâu vậy?’’. ‘’Đây là thiên đường’’, người phụ nữ đáp. ‘’Nhưng lúc nãy chúng tôi cũng đã ghé một chỗ mà người ta cũng bảo ở đó là thiên đường’’, người khách thắc mắc. ‘’Chỗ ngôi nhà tường cao có thả chó canh giữ, đúng không?”, người phụ nữ hỏi lại. Rồi bà nói cả quyết: “Đấy là địa ngục. Ở đây không ai bắt các vị phải bỏ người bạn tốt nhất của mình’’.

Nụ cười tình bạn

Mọi thứ trôi qua trong một ngày tệ hại, không ai thèm quan tâm hay nói gì với bạn. Không có nghĩa gì dù bạn thét gào và khóc lóc thảm thiết đến đâu, thế giới dường như vẫn đang trôi qua bạn một cách bình thản. Không ai muốn nói, muốn chăm sóc bạn, dù bạn đang vượt qua sự thất vọng của mình để cố gắng làm cho mọi người nghe bạn nói.

Nhưng trên một gương mặt, có một nụ cười vừa bừng sáng, nụ cười mà bạn biết – nó dành cho bạn. Nụ cười có sự vun đắp của tình yêu, trên một gương mặt mà bạn có thể nhận ra – bởi đó là bạn của bạn.

Bạn sẽ không bao giờ cô đơn, vì bạn luôn có bạn bè bên cạnh – dù đó là lúc bạn đang gặp phiền phức, đang buồn bã hay ngập tràn hy vọng. Không có nghĩa gì sự cách xa về thời gian và không gian, khi bạn cần ai đó để nói chuyện, bạn bè sẽ luôn bên cạnh bạn.

Nếu bạn cần một cái siết tay, một cái ôm hay một bờ vai để khóc, bạn bè sẽ luôn bên cạnh bạn… Hãy giữ một người bạn chân thành với cả hai tay của bạn.

Tục Ngữ

Tình bạn là mãi mãi

Một giây phút nào đó trong cuộc sống, bạn tìm được một người bạn thân…

Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần rất nhỏ.

Là người có thể làm cho bạn cười ngặt ngẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại.

Là người làm cho bạn tin rằng thế giới này thật sự tốt đẹp.

Là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang chờ bạn mở ra.

Đó chính là người bạn mãi mãi…

Khi bạn ngã quỵ, khi thế giới quanh bạn dường như qúa đen tối và trống rỗng. Người bạn ấy sẽ nâng bạn lên và làm cho sự đen tối, trống rỗng của thế giới bỗng vụt sáng lên và được lấp đầy.

Người bạn ấy có thể nâng đỡ bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí. Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.

Và nếu bạn đã tìm thấy một người bạn như thế, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ không bao giờ kết thúc…

Nghĩ về bạn và tôi muốn nói rằng… những ý nghĩ của bạn làm sáng lên những ngày tháng cô đơn, bằng cách nào đó mà bạn luôn hiện diện, với nụ cười và sự vui vẻ, với tình cảm dành để chia sẻ… Bạn làm tôi mỉm cười những khi tôi buồn bã nhất… Bạn là người bạn thân nhất mà tôi đã có… Cảm ơn bạn của tôi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *