Kinh doanh - đầu tư

Sức Mạnh Của Sự Khích Lệ

Suc manh cua su khich le! - Ken Blanchard1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Ken Blanchard

Download sách Sức Mạnh Của Sự Khích Lệ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH KINH DOANH – ĐẦU TƯ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 Bí quyết của những người thành công
Sức mạnh kỳ diệu của những mối quan hệ tích cực – bài học từ cách huấn luyện những chú cá voi.
Điều gì khiến ta quan tâm nhiều nhất trong cuộc sống, công việc và những mối quan hệ với người khác? Chúng ta luôn mong muốn có được những kết quả tốt nhất, thế nhưng, chúng ta lại thường có thói quen chỉ chú ý đến những khuyết điểm hơn là ưu điểm và mặt tích cực. Và chúng ta cũng có khuynh hướng chỉ trích, phê bình hơn là động viên, khích lệ. Nếu thế, những mối quan hệ của chúng ta sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ trở nên xấu đi! Trong những lúc chúng ta phải đối mặt với thất bại, lo lắng, bế tắc trong công việc, cuộc sống thì chính sự khích lệ, cảm thông sẽ là nguồn động viên lớn lao tiếp thêm nhiệt tình để chúng ta vượt qua những khó khăn mà tiếp tục theo đuổi mục tiêu. Tiến sĩ Ken Blanchard đã rút ra được kinh nghiệm quí báu đó khi làm việc với những người huấn luyện cá voi ở Công viên Thế giới Đại dương (Orlando, Florida) để rồi chia sẻ với bạn đọc trong cuốn sách nổi tiếng đầy cảm hứng và thú vị: Whale done!- Sức mạnh của sự khích lệ.
Trong tác phẩm Whale done! – Sức mạnh của sự khích lệ, Ken Blanchard đã đưa ra phương pháp khích lệ những mặt tích cực để định hướng những hành vi chưa tốt của người khác. Để tăng hiệu quả công việc cũng như cải thiện các mối quan hệ, thay vì tạo ra những tình huống tiêu cực làm tinh thần người khác suy giảm, ông đã phát hiện ra phương pháp khích lệ, động viên con người phát huy khả năng, ý chí và sự tích cực trong ngôn từ, thái độ, hành vi. Bằng những nghiên cứu, trải nghiệm và quá trình thâm nhập thực tế trong suốt mười năm, tác giả đã đúc kết nên những kinh nghiệm quý báu và hữu ích: “Nếu ta mở lòng với mọi người bằng một thái độ sống tích cực thì ta sẽ nhận lại được những kết quả tích cực”, “Hãy nghĩ và đối xử với người khác theo cách mình muốn họ trở thành” v.v…
Hãy luôn nhớ rằng, cách nhìn và thái độ đối xử tích cực của bạn với một người sẽ có tác dụng thay đổi người đó theo hướng tích cực, như bạn mong muốn. Chúc các bạn tìm thấy nhiều điều thú vị cho mình trong tập sách này.

BÍ QUYẾT CỦA NHỮNG NGƯỜI THÀNH CÔNG

Điều gì khiến ta quan tâm nhiều nhất trong cuộc sống, công việc và những mối quan hệ với người khác? Chúng ta luôn mong muốn có được những kết quả tốt nhất, thế nhưng, chúng ta lại thường có thói quen chỉ chú ý đến những khuyết điểm hơn là ưu điểm và mặt tích cực. Và chúng ta cũng có khuynh hướng chỉ trích, phê bình hơn là động viên, Khích lệ. Nếu thế, những mối quan hệ của chúng ta sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ trở nên xấu đi! Trong những lúc chúng ta phải đối mặt với thất bại, lo lắng, bế tắc trong công việc, cuộc sống thì chính sự Khích lệ, cảm thông sẽ là nguồn động viên lớn lao tiếp thêm nhiệt tình để chúng ta vượt qua những khó khăn mà tiếp tục theo đuổi mục tiêu.
Tiến sĩ Ken Blanchard đã rút ra được kinh nghiệm quý báu đó khi làm việc với những người huấn luyện cá voi ở Công viên Thế giới Đại dương (Orlando, Florida) để rồi chia sẻ với bạn đọc trong cuốn sách nổi tiếng đầy cảm hứng và thú vị: Whale done! – Sức mạnh của sự Khích lệ. Tiến sĩ Ken Blanchard là người sáng lập và là tổng giám đốc của Ken Blanchard Companies. Ông là một trong những tác giả, diễn giả chuyên nghiên cứu về thái độ sống của con người, đồng thời là nhà tư vấn tâm lý – quản trị kinh doanh hàng đầu thế giới. Những ý tưởng sâu sắc, khác biệt của Ken Blanchard đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn trong lĩnh vực tư vấn và quản lý. Ông là tác giả của hơn 30 cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất như The One Minute Manager, Balance Work and Life (First News đã giới thiệu đến bạn đọc Việt Nam qua tựa đề Vị Giám đốc Một phút và Cân bằng Công việc và Cuộc sống), Full Team Ahead!, Gung Ho, Raving Fans, Mission Possible, Everyone’s A Coach… Những quyển sách của ông đã bán trên 12 triệu bản và Whale Done! – Sức mạnh của sự Khích lệ được dịch ra hơn 25 ngôn ngữ, phần lớn trong số đó đã trở thành sách gối đầu của bạn đọc trên khắp thế giới.
Trong tác phẩm Whale done! – Sức mạnh của sự Khích lệ, Ken Blanchard đã đưa ra phương pháp Khích lệ những mặt tích cực để định hướng những hành vi chưa tốt của người khác. Để tăng hiệu quả công việc cũng như cải thiện các mối quan hệ, thay vì tạo ra những tình huống tiêu cực làm tinh thần người khác suy giảm, ông đã phát hiện ra phương pháp Khích lệ, động viên con người phát huy khả năng, ý chí và sự tích cực trong ngôn từ, thái độ, hành vi. Bằng những nghiên cứu, trải nghiệm và quá trình thâm nhập thực tế trong suốt mười năm, tác giả đã đúc kết nên những kinh nghiệm quý báu và hữu ích: “Nếu ta mở lòng với mọi người bằng một thái độ sống tích cực thì ta sẽ nhận lại được những kết quả tích cực”, “Hãy nghĩ và đối xử với người khác theo cách mình muốn họ trở thành” v.v.
Thật là sai lầm và phản tác dụng nếu chúng ta cứ chăm chăm soi mói người khác để tìm ra những sai phạm, lỗi lầm của họ và cho rằng đó mới là điều đáng để quan tâm. Chính vì sai lầm nghiêm trọng đó mà biết bao mối quan hệ bị đổ vỡ, khiến cho công việc thất bại, cuộc sống gia đình đứng bên bờ vực tan vỡ. Nếu chúng ta biết nhìn vào những việc tốt mình làm được, cũng như nhận ra điều tích cực ở người khác thì mọi chuyện trong cuộc sống sẽ được cải thiện – đặc biệt là mối quan hệ giữa con người với nhau. Bởi vì chắc chắn ai cũng sẽ cảm nhận được niềm vui và nghị lực sống khi được sống và làm việc cùng một người biết tôn trọng mọi mối quan hệ, luôn có cái nhìn lạc quan về cuộc sống và biết đề ra những giải pháp tích cực để đối mặt với khó khăn, thất bại.
Hãy luôn nhớ rằng, cách nhìn và thái độ đối xử tích cực của bạn với một người sẽ có tác dụng thay đổi người đó theo hướng tích cực, như bạn mong muốn. Chúc các bạn tìm thấy nhiều điều thú vị cho mình trong tập sách này.

ĐỌC THỬ

CHƯƠNG MỘT – Cuộc gặp gỡ tình cờ…

Hơn 3000 khán giả đang ngồi chật kín khán đài, hồi hộp chờ chứng kiến màn biểu diễn ngoạn mục của những chú cá voi sát thủ tại công viên Thế giới Đại dương. Mọi cặp mắt đều dán chặt vào những sinh vật to lớn đang ngụp lặn dưới nước và người huấn luyện. Chẳng ai buồn để ý đến người đàn ông trong bộ quần áo kaki với nét mặt ưu tư đang ngồi ở hàng ghế khán giả. Sau mỗi màn biểu diễn ngoạn mục của các chú cá voi, khán giả lại ồ lên kinh ngạc, rồi những tiếng huýt sáo, những tràng pháo tay kéo dài không dứt. Những lúc đó, mắt người đàn ông lại ánh lên niềm vui, và thích thú. Thảng hoặc, trên gương mặt ông thoáng chút gì đó buồn bã, ánh mắt tư lự nhìn xa xăm…

Wes Kingsley đến Orlando để dự một hội nghị của công ty. Trong chương trình họp có một khoảng thời gian để các đại biểu có thể nghỉ ngơi, giải trí hay tham quan những danh lam thắng cảnh của Orlando. Wes Kingsley đã chọn khu công viên Thế giới Đại dương làm điểm tham quan của mình. Ngoài mục đích muốn tận mắt thấy các chú cá voi biểu diễn, ông đến đây với hy vọng tạm quên đi những

phiền muộn, khó khăn của riêng mình. Có lẽ ông đã không nhầm khi quyết định chọn nơi này. Theo chân những du khách đến đây, ông len lỏi tìm một chỗ trên khán đài rộng lớn – ngay bên hồ chính. Sau phần mở màn chào đón khán giả với những lời nhắc nhở nội quy an toàn của nhân viên huấn luyện, một màn sương huyền ảo bắt đầu che phủ mặt hồ. Từ phía khán đài, mọi người nghe thấy tiếng kêu của loài ó biển. Con chim dũng mãnh đột nhiên sà ngang đầu họ, bay lướt ra phía hồ và làm động tác vờ như nhử mồi. Ó biển vừa khuất dạng, trước mắt khán giả bỗng dần hiện lên những hình thù đen kịt khổng lồ, chầm chậm rẽ nước. Tất cả dường như nín thở khi nhận thấy đó là những con cá voi đang lượn lờ sâu dưới đáy hồ. Từ trong màn sương, một huấn luyện viên với bộ đồ lặn xuất hiện trên chiếc thuyền độc mộc, và ngay lập tức, các chú cá voi sát thủ đầy vẻ hung tợn này vây kín lấy chiếc thuyền.

Tiếp theo phần mở màn ngoạn mục, đám đông tiếp tục được thưởng thức hàng loạt các cú nhảy điêu luyện của ba diễn viên cá voi – một chú nặng khoảng bốn tấn rưỡi và hai cô cá nặng chừng hơn hai tấn. Những sinh vật biển này vốn là một trong những loài cá săn mồi hung tợn nhất đại dương. Nhưng ở đây, chúng vui vẻ vẫy vẫy vi lưng chào khán giả và để mặc cho các nhân viên huấn luyện cưỡi trên lưng. Những cái đuôi khổng lồ rẽ nước khiến khán giả thích thú trầm trồ. Mỗi khi chúng quẫy mạnh, những luồng nước lại bắn lên rất mạnh và xa, làm ướt cả khán giả ngồi ở những hàng ghế đầu tiên.

Những tiếng reo hò, tiếng thét, tiếng la thất thanh cùng những tràng vỗ tay cổ vũ vang dội cả công viên. Wes Kingsley như bị mê hoặc bởi màn trình diễn ấn tượng của lũ cá tài năng. Khi màn trình diễn kết thúc, ba diễn viên cá voi nghiêng lườn lấp loáng nửa phần lưng đen bóng và cái bụng trắng hếu, lướt đến phần hồ cạn để nhận phần thưởng. Buổi biểu diễn kết thúc. Tất cả khán giả đều ra về với nét mặt rạng ngời thích thú và mãn nguyện. Nhiều người vừa đi vừa lau nước trên mặt – kết quả trò đùa tinh nghịch của các chú cá voi. Riêng Wes Kingsley vẫn ngồi nán lại, ông ghi vội điều gì đó vào cuốn sổ tay nhỏ rồi nhìn chăm chú xuống hồ.

Hồ nước sâu xanh thẳm mới đây còn cuộn sóng ồ ạt mà giờ đã tĩnh lặng trở lại, giống hệt tâm trạng của ông. Khi trên khán đài đã vắng người, cánh cửa ngầm dưới nước được mở ra, một chú cá voi khổng lồ từ từ bơi ra và bắt đầu lượn vòng quanh hồ nước. Người huấn luyện tiến ra mép hồ, chú cá voi lập tức bơi đến gần anh ta. – Giỏi lắm, anh bạn khổng lồ ạ! – Người huấn luyện nói với chú cá bằng một giọng đầy âu yếm rồi vuốt ve đầu nó – Chơi đùa vui vẻ nhé! Mày xứng đáng được nghỉ ngơi đôi chút rồi đấy. Khi người huấn luyện đứng dậy đi dọc theo bờ hồ, chú cá voi cũng bơi theo. Dường như, nó muốn được ở bên cạnh và đùa giỡn với huấn luyện viên của mình.

Wes Kingsley chăm chú nhìn và thầm nghĩ: “Ai cũng đoán là sau buổi biểu diễn, chú cá voi đó chỉ muốn tận hưởng thời gian thư giãn của nó, ấy vậy mà nó vẫn muốn tiếp tục đùa giỡn với người huấn luyện kia!”.

Ngay khi buổi biểu diễn mở màn, trong đầu người đàn ông này đã lởn vởn những câu hỏi, và ông rất muốn gặp người huấn luyện cá voi để tìm lời giải đáp. Tuy vậy, ông thấy hơi ngài ngại. Một lúc sau, ông lấy lại được sự tự tin và bước nhanh xuống cầu thang.

– Xin lỗi! – Wes bắt chuyện với người huấn luyện khi ông ra đến mép hồ.

Người huấn luyện ngước mắt nhìn vị khách, tỏ vẻ ngạc nhiên rồi anh ta chỉ tay ra phía cửa.

– Thưa ông, lối ra ở phía đằng kia.

– Tôi biết. Nhưng tôi có chuyện cần hỏi anh – Wes quả quyết bước tới.

– Được thôi! – Người huấn luyện trả lời – Ông muốn hỏi gì thế?

– Tôi là Wes Kingsley. Tôi không có ý làm phiền anh, nhưng tôi thật sự muốn biết làm cách nào anh có được màn biểu diễn tuyệt diệu đến thế với những con vật vốn rất hung dữ này.

– Tôi là Dave Yardley – Người huấn luyện giới thiệu khi hai người bắt tay nhau – Tôi phụ trách việc huấn luyện những chú cá ở đây. Để có được những màn trình diễn như thế, chúng tôi đã có những người thầy rất tuyệt vời. Ông có muốn gặp một trong số họ không?

Kingsley nhìn quanh. Không có ai cả ngoài Dave Yardley. Ngay lúc ấy, Yardley chỉ vào một chú cá voi.

– Đây là Shamu, một trong những huấn luyện viên kỳ cựu của chúng tôi. Chính chú cá này cùng với các “đồng nghiệp” khác của mình tại Thế giới Đại dương đã dạy cho chúng tôi biết cách làm việc với đồng loại của chúng.

Wes quay lại với vẻ mặt đầy ngạc nhiên:

– Anh nói sao? Những con vật này huấn luyện anh sao? Các anh mới là người huấn luyện chúng chứ!

Dave lắc đầu:

– Shamu là một trong những con cá voi lớn nhất thuộc loài cá voi khổng lồ hiện còn sống trong công viên. Còn về chuyện ai huấn luyện ai thì để tôi nói lại theo cách này vậy. Khi chúng ta phải làm việc với một sinh vật có trọng lượng tính bằng tấn và không biết nói tiếng người, thì chính chúng ta mới là người cần phải học hỏi nhiều.

Wes cúi xuống, nhìn chăm chú vào những chiếc răng to tướng trong cái miệng khổng lồ của Shamu:

– Tôi nghĩ rằng điều duy nhất mà nó dạy tôi là chớ nên chọc giận nó mà thôi!

– Ông nói đúng đấy – Dave đáp – Cá voi sát thủ là một trong những loài săn mồi đáng sợ nhất của đại dương. Chúng có thể nuốt sống bất kỳ vật gì trong tầm mắt.

– Tôi đoán là nếu Shamu không chịu “học thuộc” bài của mình thì chắc anh không dám cho chú ta ra biểu diễn trước đám đông, có đúng vậy không? – Wes hỏi thăm dò.

– Đúng thế. Chúng tôi đã nhanh chóng học được một điều rằng chẳng nghĩa lý gì khi trừng phạt một con cá voi sát thủ. Cách tốt nhất là chúng tôi nên nhảy xuống nước với chú ta.

Chợt nhớ lại những cú phóng kỳ diệu mà Shamu đã biểu diễn, Wes hỏi tiếp:

– Thật không thể tin nổi một sinh vật to lớn dường này lại có thể phóng khỏi mặt nước cao đến ba mét. Bằng cách nào mà anh khiến nó biểu diễn giỏi thế?

– Đó là cả một câu chuyện dài và vô cùng lý thú! – Dave trả lời – Shamu đã dạy cho chúng tôi lòng kiên nhẫn.

– Bằng cách nào chứ?

– Trước đây Shamu không bao giờ chiều theo ý của tôi hay bất cứ nhân viên huấn luyện nào khác. Nhưng khi Shamu hoàn toàn tin tưởng vào chúng tôi thì mọi chuyện trở nên đơn giản hơn. Và tôi cũng áp dụng điều này với những chú cá khác. Mỗi lần đón nhận một chú cá voi mới, chúng tôi không bao giờ có ý định huấn luyện ngay mà chỉ để ý xem nó có đủ thức ăn không, sở thích của từng chú cá như thế nào. Và rồi chúng tôi xuống nước chơi đùa với nó cho đến khi hoàn toàn thuyết phục được nó.

– Nhưng thuyết phục về cái gì kia chứ? – Wes vẫn chưa hết tò mò.

– Rằng chúng tôi không làm gì hại nó.

Wes hỏi lại:

– Có phải anh muốn chúng tin tưởng anh?

– Ông nói đúng. Đó là nguyên tắc chính mà chúng tôi áp dụng khi làm việc với mọi loài thú.

Wes lấy ra cuốn sổ tay và bắt đầu ghi chép. – Ông đang viết một bài báo à? – Dave thắc mắc – Hay là ông đang nghiên cứu về cá voi?

Wes Kingsley cười thân thiện:

– Có lẽ chỉ là một cảm nhận mang tính cá nhân thôi. Tôi nhận ra là có thể học hỏi một vài điều mới cho bản thân mình, biết đâu rằng… Dave Yardley tiếp tục quan sát ông khách.

Không hiểu sao Dave lại thấy rất tin tưởng và có cảm tình với người đàn ông mà anh mới gặp lần đầu này, và thật lòng muốn giúp đỡ ông ta.

Sau một hồi im lặng, Wes nói tiếp:

– Tôi sống ở Atlanta và đang làm việc cho một hãng kinh doanh thiết bị công nghiệp lớn.

Tôi đến Florida vài ngày để dự một hội nghị về quản lý. Tôi đang gặp khó khăn trong công việc. Nghĩ đến ngày trở về phải đối mặt với bao vấn đề chồng chất ở công ty, tôi cảm thấy rất căng thẳng. Dave lắng nghe với vẻ quan tâm thật sự.

– Cũng đã khá lâu rồi, tôi luôn vất vả trong việc đốc thúc nhân viên của mình làm việc hiệu quả hơn – Wes nói với nụ cười mệt mỏi – Đó là chưa kể những lo lắng trong việc dạy dỗ lũ trẻ ở nhà. Tôi luôn muốn các con tôi siêng năng và học thật giỏi. Bạn bè khuyên tôi nên để cho cuộc sống của mình dễ chịu hơn một chút…

– Cụ thể thì bạn anh nói thế nào? – Dave hỏi.

– À, anh ấy bảo, tại sao tôi cứ phải băn khoăn, day dứt khi cuộc sống của tôi có một chút gì đó không được như ý, bởi không hoàn hảo vốn là điều bình thường của cuộc sống mà! Cả hai bật cười.

– Tôi biết là mình quản lý công việc chưa được hiệu quả cho lắm – Wes thú nhận – Và không chừng tôi có thể bị mất việc nữa. Nói thật, đôi lúc tôi có cảm giác mình đang đuối sức và hơi nản lòng.

Dave nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của Wes. Anh nói:

– Để tôi đưa anh đi xem một vòng hậu đài, rồi chúng ta sẽ bàn tiếp về chuyện này. Tôi nghĩ mình có một số kinh nghiệm…

Dave đưa Wes vào bên trong cổng và đi qua khu hồ huấn luyện. Bên dưới hồ vẫn thấp thoáng những tấm lưng đen trũi khổng lồ đang nhẹ lướt giữa làn nước xanh trong. Khi hai người đi ngang qua khu hồ, Dave chỉ cho ông khách nhận biết từng chú cá voi và kể vài mẩu chuyện nho nhỏ về từng chú một.

– Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để xây dựng lòng tin và tình bạn với từng chú cá voi đấy – Dave kể – Lòng tin và tình bạn là cơ sở cho những gì mà anh vừa chứng kiến trong sô diễn.

Những con vật này đâu có khác mấy so với con người, ông có đồng ý như vậy không? Khi không thích cách bạn đối xử, chúng sẽ biểu lộ ngay thái độ của mình. Làm kinh doanh, chắc hẳn ông cũng biết rõ rằng trong thời buổi cạnh tranh này, mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là nhằm thỏa mãn khách hàng – và yếu tố chính để đạt được điều đó là trước tiên phải thỏa mãn được các đồng nghiệp và nhân viên của mình. Khi những chú cá voi sát thủ hoàn toàn xua tan được nỗi sợ hãi của người huấn luyện, thì mối đồng cảm giữa chúng và người huấn luyện sẽ được truyền sang cho khán giả. – Đúng vậy! – Wes hưởng ứng ngay – Sô diễn đã tạo ra rất nhiều niềm vui cho khán giả. Tôi có thể nhận thấy điều đó trên gương mặt mọi người khi họ ra về. Đến phân nửa số khán giả dù quần áo bị ướt sũng, nhưng gương mặt họ vẫn rạng rỡ nụ cười.

– Ông cũng có thể thấy điều tương tự ở các chú cá voi nữa đấy – Dave cho biết thêm – Bọn chúng bơi dồn ra cửa khi sô diễn sắp bắt đầu. Rõ ràng là chúng muốn tham gia biểu diễn. Chúng biết sô diễn là một công việc nghiêm túc của chúng.

– Tôi hiểu. Nhưng thật sự anh đã phải làm gì với những chú cá voi để gây dựng lòng tin? – Ồ, đó là cả một câu chuyện dài đấy. Ông có muốn nghe không? – Dave mỉm cười – Chúng ta…

“Chỉ nên tập trung vào những khía cạnh tích cực mà thôi.”

– À, cảm ơn anh! – Wes cúi xuống ghi chép – Chúng ta cần xây dựng lòng tin và chỉ nên tập trung vào những khía cạnh tích cực thôi. Đúng không?

– Đúng vậy. Chúng tôi chỉ tập trung vào những khía cạnh tích cực. Chúng tôi quan tâm nhiều đến lũ cá voi và thưởng cho chúng mỗi khi chúng thực hiện tốt yêu cầu của chúng tôi.

– Điều này nghe rất thú vị! Nhưng khi chúng không chịu thực hiện hay làm không đúng với yêu cầu thì sao?

– Chúng tôi bỏ qua những gì chúng làm sai và lập tức chuyển hướng những hành vi sai đó qua nơi khác.

Wes ngừng ghi chép, ngước lên hỏi:

– Anh nói bỏ qua có nghĩa là gì?

– Ý tôi muốn nói là…

– Nếu một trong số các nhân viên của tôi làm việc kém cỏi hay không có tinh thần trách nhiệm thì tôi không thể bỏ qua được – Wes ngắt lời, giọng lộ vẻ bất bình – Nếu các con tôi ham chơi không chịu làm bài hay cãi nhau chí chóe, vợ chồng tôi cũng không thể bỏ qua được!

Dave chùng giọng:

– Tôi cho rằng ông chỉ để ý đến những mặt tiêu cực của nhân viên và các con ông thôi, đúng không?

– Đúng vậy.

– Và ông thường nói thẳng thừng với nhân viên hay bọn trẻ rằng ông không thích những gì họ làm, đồng thời cảnh cáo họ không được lặp lại chuyện đó nữa?

– Vì công việc của tôi là quản lý mà. Đã là người quản lý thì phải có trách nhiệm đó chứ!

Dave nhún vai:

– Nhưng tôi tự hỏi, liệu đó có phải là cách để tạo dựng niềm tin cho người khác hay không?

Câu hỏi của Dave làm Wes trầm ngâm suy nghĩ. Ông đáp:

– Có vẻ như tôi đã quá chú trọng đến những sai sót, những hạn chế của người khác hơn là tin tưởng, động viên họ. Và họ cũng không đặt nhiều niềm tin vào tôi.

– Có một điều quan trọng cần ghi nhớ là: Khi một hành vi được bạn quan tâm đến nhiều thì nó sẽ có khuynh hướng tự động lặp lại thường xuyên hơn. Chúng tôi đã học được từ loài cá voi sát thủ rằng nếu ta không để ý nhiều đến những điều chúng làm sai mà chỉ tập trung vào những gì chúng thực hiện đúng thì chúng sẽ lặp lại những hành vi đúng mà chúng tôi mong muốn đó một cách thường xuyên hơn.

– Vì thế nên anh chỉ tập trung vào những gì chính yếu và tích cực mà thôi?

– Đúng vậy. Và kinh nghiệm ấy cũng có thể áp dụng cho con người chúng ta. Mỗi một chú cá voi là một thực thể, một cá thể và chúng có khả năng vô tận để phát triển những tiềm năng của mình. Chúng tôi đã phải rất cố gắng và kiên trì để thuần phục, huấn luyện chúng. Khi loài cá dữ tợn này trở nên thân thiết, ngoan ngoãn, chúng tôi bắt đầu tìm ra những điểm tương đồng để xây dựng lòng tin cũng như sự hiểu biết giữa chúng tôi và từng chú cá voi riêng biệt. Chúng tôi nghiên cứu hành vi của từng con để tìm hiểu xem nó thích cái gì, ghét những gì. Rồi chúng tôi biến bài tập huấn luyện trở thành một trò chơi, đưa vào đó những bài học thật dễ để chúng có thể học được nhanh chóng mà không cần cố gắng quá sức.

Wes thật sự kinh ngạc:

– Anh kể về những con cá voi cứ như là chúng có trí thông minh siêu đẳng, cứ như chúng rất thân thiện và sẵn sàng hợp tác với con người vậy?

– Thì quả là đúng như vậy mà – Dave đáp lời – Nhưng chúng ta cũng cần thực hiện tốt vai trò của mình. Nếu chúng ta chỉ biết áp đặt những mong muốn của mình lên lũ cá thì chỉ làm hạn chế khả năng của chúng mà thôi.

– Chúng ta vẫn có thói quen xem thường các con vật – Dave tiếp tục giải thích – Phương pháp huấn luyện thường thấy là “cấp trên” ra lệnh cho “cấp dưới” thực hiện điều mình muốn. Các con vật có thể cảm nhận được những điều chúng ta trông đợi với một độ chính xác đáng kinh ngạc. Vì thế, chúng ta không cần ra lệnh mà chỉ cần làm sao cho chúng thấu hiểu điều chúng ta mong muốn. Nếu một lúc nào đó, tôi thấy chúng không hưởng ứng, tôi sẽ tự hiểu rằng mình cần phải học hỏi, tìm hiểu, quan tâm đến chúng nhiều hơn nữa. Biểu hiện không hợp tác của chúng là dấu hiệu yêu cầu chính chúng tôi phải học hỏi trước, chứ không phải là để buộc các con vật phải học hỏi thêm đâu!

– Những lời anh nói làm tôi hiểu ra nhiều điều. Tôi nghĩ những ý tưởng này sẽ rất có giá trị trong việc lãnh đạo, và cả trong việc nuôi dạy con cái nữa.

– Tôi tin rằng ông sẽ tìm ra được nhiều điều bổ ích hơn nữa! – Dave nhấn mạnh.

Wes ghi thêm vài dòng rồi nói:

– Nhưng tôi vẫn chưa rõ là tại sao anh lại “bỏ qua” những hành vi không đúng của lũ cá? Dave gật đầu:

– Khi nói chúng tôi bỏ qua những hành vi không mong đợi của lũ cá, tôi không hề có ý sẽ buông xuôi hay không làm gì cả. Có lẽ ông không để ý tôi có nói về việc chuyển hướng.

– Chuyển hướng? À, đúng rồi! – Wes lẩm nhẩm ghi vào sổ – Anh giải thích thêm với tôi điều này đi!

– Tất cả đều có liên quan đến việc kiểm soát năng lượng. Bắt đầu từ việc kiểm soát sự chú ý của chúng tôi. Một nguyên tắc đơn giản nhưng có tác động mạnh mẽ cần được ghi nhớ là, nếu ông không muốn khuyến khích những hành vi sai trái thì đừng dành nhiều thời gian quan tâm đến những hành vi đó. Vì thế sau khi bỏ qua, chúng tôi đã chuyển hướng được năng lượng.

– Chuyển hướng năng lượng? Làm cách nào để thực hiện được điều đó chứ?

– Còn tùy. Nếu việc đó có liên quan đến buổi biểu diễn thì chúng tôi sẽ chuyển hướng chú ý của chú cá voi về bài tập đầu tiên mà chúng tôi đã yêu cầu nó thực hiện và cho nó cơ hội để thực hiện bài tập đúng. Những lần khác thì chúng tôi chuyển hướng chú ý của cá voi đến những điều mà nó thích thú và có thể thực hiện tốt. Trong cả hai trường hợp đó, tiếp theo sự chuyển hướng, chúng tôi quan sát để phát hiện xem nó có thực hiện đúng điều chúng tôi mong đợi hay không. Chúng tôi chỉ chú ý đến khía cạnh tích cực và thưởng cho chú cá đó nếu chú ta thực hiện tốt yêu cầu của chúng tôi.

– Anh muốn nói đến thức ăn chứ gì?

– Thức ăn có thể là một trong nhiều loại phần thưởng – Dave trả lời – Và chúng tôi luôn tìm thêm những gì mà chú cá đó thích. Trước khi tôi làm việc với Shamu, nó được dạy dỗ theo kiểu nhận thưởng toàn bằng thức ăn thôi. Bất cứ khi nào nó thực hiện tốt bài tập, người ta thưởng cho nó một con cá, loại mà nó thích. Nhưng loại phần thưởng này có mặt hạn chế của nó, ông có nhận thấy không?

– Như vậy thì Shamu chỉ muốn biểu diễn cho anh mỗi khi nó đói bụng thôi. Và nếu thế thì anh phải bỏ đói nó liên tục!

– Chính xác như thế, và đó không phải là một điều hay cho Shamu và cho cả người huấn luyện – Dave mỉm cười – Chúng tôi phải tập cho nó quen dần những khía cạnh tích cực khác, ví dụ như xoa đầu nó. Cá voi rất thích được vuốt ve. Chúng tôi muốn chúng hiểu rõ là chúng tôi không áp dụng hình phạt để ép chúng luyện tập, và có nhiều loại phần thưởng khác thú vị hơn là thức ăn.

– Những gì anh vừa kể nghe thật có lý đấy – Wes nhìn vào sổ tay – Và nếu áp dụng điều này vào hoàn cảnh của tôi thì… Tôi nghĩ là, theo một cách nào đó, nếu tôi muốn tác động đến thái độ làm việc của nhân viên thì ngoài tiền thưởng, tôi phải dành cho họ những loại phần thưởng khác nữa để khuyến khích họ.

Wes ngừng một lúc rồi nói tiếp:

– Thật khó mà tin được, nhưng có lẽ anh và Shamu đã giúp tôi giải quyết được phần nào những khó khăn mà tôi đang gặp phải.

Dave không nói gì. Anh đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại và bấm gọi cho một người nào đó. Hành động của Dave khiến Wes thoáng chút bực bội. Ông dợm bước đi nhưng những lời của Dave làm ông đứng lại.

Dave nói trong điện thoại:

– Chào chị Anne Marie, tôi là Dave Yardley ở Thế giới Đại dương đây. Chị vẫn khỏe chứ? – Ngừng một lát, anh nói tiếp – Tôi có một ông khách đang cần nói chuyện với chị. Vâng, ông ấy đang đứng ngay đây. Tên ông ấy là Wes Kingsley. Ông rất quan tâm đến cách chúng ta huấn luyện những con cá voi, và cũng muốn biết liệu có thể áp dụng những nguyên tắc và kỹ thuật đó cho mối quan hệ của con người không.

Dave lắng nghe một lúc rồi nói tiếp:

– Tôi biết mà, nhưng tôi nghĩ việc này cũng quan trọng. Xin chị hiểu giùm, ông ấy đến từ Atlanta kia đấy. Tôi chuyển máy cho ông ấy nhé?

Với vẻ bối rối, Wes tiến đến gần trong khi Dave đang chìa tay đưa điện thoại cho ông.

– Xin lỗi ông Wes – Dave giải thích – Tôi nghĩ có lẽ ông cần sự giúp đỡ từ một người bạn của tôi, chị ấy là Anne Marie Butler, một nhà tư vấn doanh nghiệp khá nổi tiếng. Chị đã từng viết sách và đi khắp thế giới để tổ chức những hội thảo về vai trò lãnh đạo cũng như những phương pháp động viên con người. Văn phòng của chị cũng ở Atlanta đấy.

Wes sửng sốt. Cái tên Anne Marie Butler ấy ông đã nghe đến rất nhiều. Bà được xem như một trong những nữ doanh nhân hàng đầu ở Mỹ. Ngay khi mới tốt nghiệp trường Thương mại, Anne đã lập nên một doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng may mặc để rồi chỉ sau vài năm đã biến nó thành một công ty thời trang tầm cỡ quốc tế. Thành công của bà trong việc thu nhận và trọng dụng những nhân viên tài năng cũng trở thành một huyền thoại. Điều đó đã giúp bà trở thành một nhà tư vấn doanh nghiệp sáng giá, tác giả của hàng loạt cuốn sách bán chạy nhất và là một người uy tín trong giới tư vấn về các quan hệ nhân sự. Wes đã thấy vài cuốn sách của bà, nhưng ông chưa bao giờ đọc thử. Ông rụt rè cầm lấy điện thoại.

– Xin chào…

– Chào ông Wes – Một giọng nói thân thiện cất lên – Tôi là Anne Marie Butler. Tôi quen Dave đã nhiều năm nay và tôi rất vui khi được nói chuyện cùng ông. Tôi có thể giúp gì cho ông không?

– À, vâng… – Wes lúng túng – Tôi vừa nói chuyện với Dave và đang xem thử liệu mình có thể áp dụng những kỹ thuật huấn luyện cá voi vào công việc của một nhà quản lý như tôi không. Anne Marie cười to:

– Nhiều năm trước đây tôi cũng đã từng có mặt ở đó để xem lũ cá voi biểu diễn và tự hỏi làm cách nào mà những con vật hung dữ ấy thực hiện được màn biểu diễn thú vị đến vậy.

Với tư cách một nhà tư vấn quản lý, tôi luôn phải tìm ra những ý tưởng và chiến lược để giúp người khác đạt được điều họ trông đợi từ nhân viên của mình. Khi quen biết Dave và những nhân viên huấn luyện khác ở Thế giới Đại dương, tôi đã cảm thấy phương pháp họ đang sử dụng chính là món quà diệu kỳ mà tôi tìm kiếm. Và sau khi tìm hiểu được bí quyết huấn luyện cá voi của họ, tôi đã đưa ý tưởng đó vào những bài phát biểu, các cuốn sách và tư vấn cho khách hàng của tôi. Quan trọng hơn thế, tôi đã bắt đầu áp dụng chúng cho những mối quan hệ của chính mình.

Sau một thoáng sửng sốt, Wes cảm thấy thật lạ lùng rằng mình đã đến đúng nơi và thật đúng lúc. Những gì Anne Marie nhắc lại giống hệt cảm giác và mong muốn của ông, hệt như ông đang nằm mơ vậy. Wes đáp lại:

– Thật tuyệt vời khi được nói chuyện với bà! Bà có thể giới thiệu cho tôi vài cuốn sách bà đã viết về đề tài này không?

– Ồ, tại sao chúng ta không gặp nhau để nói kỹ hơn về vấn đề này nhỉ? Khi nào ông quay trở về Atlanta?

– Thứ Sáu, thưa bà!

– Cũng thật tình cờ là tôi sẽ có bài nói chuyện vào sáng thứ Hai tuần sau tại khu du lịch Hilton. Mời ông đến dự thử xem, và sau đó chúng ta có thể nói nhiều chuyện cụ thể hơn.

– Thật sao? Như vậy thì hay quá! – Wes mừng rỡ. – Cám ơn bà rất nhiều.

Sau khi trả điện thoại cho Dave, Wes thốt lên: – Tôi không thể tin nổi là mình sẽ được gặp Anne Marie Butler. Tôi thật sự cám ơn anh, Dave.

– Có gì đâu! – Dave đáp lại một cách chân thành.

Wes lật qua những trang sổ tay, xem lại những gì vừa ghi được:

 

  • Xây dựng lòng tin
  • Chỉ nên tập trung vào những khía cạnh tích cực
  • Khi có sai phạm, hãy chuyển hướng năng lượng

Rồi đột nhiên ông hỏi:

– Dave, anh nói thật đi, có bao giờ anh trừng phạt những chú cá voi của anh không?

– Không hề. Cũng có những lúc chúng không muốn hợp tác với chúng tôi. Thật ra, chúng cũng như con người thôi. Có những ngày mà ngay cả một chú cá voi biểu diễn giỏi như Shamu cũng trở chứng, chọn phía bờ hồ ngược hướng yêu cầu để phóng lên khỏi mặt nước. Chúng tôi từng phải dừng buổi biểu diễn khi mọi chuyện lộn xộn, và thông báo cho khán giả rằng Shamu cần nghỉ ngơi đôi chút. Và chúng tôi thay vào những chú cá voi khác, còn Shamu được cho ra hồ sau để nghỉ ngơi.

– Rồi thì sao nữa?

– Cá voi là loài thú rất thích biểu diễn và cũng thích được quan tâm, nên Shamu chỉ ở đó một lúc rồi quay lại ngay. Vì không bị trừng phạt gì nên Shamu càng tin cậy chúng tôi và biểu diễn tốt hơn.

– Anh biết không, thật kỳ diệu và may mắn là tôi lại đến đây vào ngày hôm nay – Wes nói.

– Ban đầu tôi đến đây chỉ là để tránh nghĩ ngợi về công việc, nhưng cuối cùng lại được học hỏi thêm về một phương pháp quản lý rất thú vị và thực tế.

– Tôi rất vui khi cách thức làm việc với những chú cá voi của chúng tôi có thể gợi cho ông nhiều điều hữu ích – Dave mỉm cười thân thiện. – Xin cảm ơn anh! – Wes xiết chặt tay Dave tạm biệt.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button