Kinh doanh - đầu tư

Lột Trần CEO

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Alex Malley

Download sách Lột Trần CEO ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Quản trị – Kỹ năng

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.


Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn sách này chia sẻ những nguyên tắc trong sự nghiệp và lãnh đạo mà tôi đã khó nhọc khám phá trên hành trình từ một cậu học sinh bị đình chỉ học tới một vị CEO. Nó cũng là lời thách thức mà tôi gửi đến bạn, để bạn bước ra ngoài thế giới và thử thách năng lực của mình. Hãy dám quăng mình vào trải nghiệm. Không hề gì nếu bạn run rẩy hay vấp ngã; chúng ta đều như thế cả. Nhưng hãy hứa với tôi, bạn sẽ không bao giờ sống trong sợ hãi hay thất bại. Tôi muốn bạn có một cuộc đời to lớn.

Hãy bắt đầu từ xuất phát điểm khiêm tốn của tôi. Trong năm học cuối cùng, tôi bị đình chỉ – sau đây là chuyện đã xảy ra.

Tôi học ở một trường nam sinh. Một ngày nọ, một đứa bạn của tôi tuyên bố nó có bạn gái. Bạn cần hiểu rằng ở những năm 1970, ở một trường nam sinh, tuyên bố như thế là một tin khá sốc, và tôi không thể cứ thế mà tin lời bạn mình được – tôi cần bằng chứng.

Không bao giờ ngại một cuộc phiêu lưu nào và luôn thích phá vỡ lệ thường, tôi chỉ hơi quá sung sướng nên đã đề nghị lái xe đưa cậu ta tới thành phố để có thể gặp cô bạn gái. Thế là, ngay sau khi tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên, kẻ tòng phạm và tôi, cùng với vài ba người nữa, có mặt trong chiếc Dat-sun màu cam sáng, tin chắc là mình đã chuồn ra ngoài trót lọt.

Hóa ra là, người bạn gái đó có thật.

Sau mấy tiếng đồng hồ chẳng được gì mấy, ít nhất là với tôi, chúng tôi quyết định đã tới lúc trở về. Để không bị giáo viên nào nhìn thấy, chúng tôi đỗ xe phía sau trường, chỉnh lại hàng rào và phóng qua mấy sân bóng bầu dục về phía lớp. Cả lớp im bặt khi chúng tôi bước vào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Sau đó, với giọng nói lạnh tanh, giáo viên thông báo cho chúng tôi biết đừng mất công tìm chỗ ngồi làm gì vì hiệu trưởng muốn gặp chúng tôi ngay lập tức.

Được cảnh báo, chúng tôi miễn cưỡng nghe lệnh.

Đợi được gọi vào văn phòng hiệu trưởng là một sự hành hạ ghê gớm. Thầy West (thầy Hiệu trưởng) để cho chúng tôi chờ bên ngoài dường như ít nhất cũng đến cả tiếng đồng hồ trước khi gọi chúng tôi vào. Khi đó, thầy không bỏ phí chút thời gian nào, thẳng thừng báo cho chúng tôi biết rằng chúng tôi đã bị phát hiện khi đang phi ra xe và phóng vù vù ra khỏi bãi đỗ – một giáo viên đã chứng kiến toàn bộ vụ đào tẩu vĩ đại từ cửa sổ lớp học. Tôi thỏ thẻ cự lại rằng chắc đó không phải là chúng tôi, nhưng với bộ tóc xoăn, dày, rậm rịt và chiếc xe màu cam, tôi khác nào đang mặc một chiếc áo in chữ “Alex Malley” đằng sau lưng.

Chúng tôi nhanh chóng thừa nhận sự thật rằng chẳng có lối thoát nào hết. Chúng tôi đã bị bắt quả tang. Thầy West đưa cho chúng tôi thư đình chỉ học và ra hiệu về phía cửa bằng một cái gật đầu khô khốc. Chúng tôi rời khỏi văn phòng, lòng tan nát.

Ngay lập tức hình ảnh mẹ tôi hiện lên trong đầu. Mẹ bị trầm cảm kinh niên và kiểu căng thẳng này là điều chắc chắn mẹ không nên có. Nhưng tôi biết tôi phải nói với mẹ – nên đã làm như thế. Mẹ thấy chuyện đó không vấn đề gì, nhưng cả mẹ và tôi đều biết bố tôi sẽ không nghĩ vậy. Thế nên chúng tôi quyết định không nói với bố. Trong thời gian bị đình chỉ, ngày nào tôi cũng tới bàn ăn sáng, mặc đồng phục trường, ra khỏi nhà vào giờ bình thường và trở lại bàn ăn tối với những câu chuyện chuẩn bị sẵn về những thứ tôi đã học được ở trường ngày hôm đó. Tôi đã không kể cho bố nghe về vụ đình chỉ cho tới lúc tôi 21 tuổi, khi mọi chuyện đã trôi qua. Ngay cả lúc đó, bố cũng chẳng hề tỏ ra xúc động, và công bằng mà nói – ông xứng đáng được tôi cư xử tốt hơn.

Mặc dù ở thời điểm đó, tình huống này thật khủng khiếp, nhưng nhiều năm sau tôi vẫn trân trọng nhớ về khoảng thời gian ấy. Quyết định của tôi ngày ấy, mặc dù là một sai lầm lớn và dại dột, đã dạy cho tôi rất nhiều bài học.

Ai trong chúng ta cũng đều phạm phải sai lầm, và những gì ta học được từ đó mới là điều quan trọng nhất. Qua thời gian, tôi nhận ra rằng, sống với sự trầm uất của mẹ, trường học và bạn bè thực là nơi trú ẩn cho tôi. Trong những ngày bị tách biệt đó, tôi đã nghiền ngẫm về sự thật rằng tôi đang bỏ phí một cơ hội thực sự. Thật là lạ lùng, trong quãng thời gian ấy, tôi đã quyết định trở thành một giáo viên. Tôi muốn khiến lớp học trở nên thú vị, một nơi mà học sinh muốn tới. Tôi viết cho mình một bức thư ngắn về chuyện này và giữ nó lại – chính lúc ấy, tôi đã cam kết với chính mình.

Nhiều năm sau, sau không ít những sai lầm và rủi ro (tôi có chia sẻ với các bạn một vài chuyện trong cuốn sách này), tôi bước lên sân khấu để nhận tấm bằng danh dự quốc gia về giảng dạy đại học từ Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Khoa học và Đào tạo ngày đó, Brendan Nelson. Ngay trước bài phát biểu của tôi là bức thư tôi tự viết cho mình khi bị đình chỉ học.

Có những mục tiêu phải mất nhiều thời gian mới đạt được. Hãy luôn nhớ rằng, cuối cùng bạn sẽ đạt được chúng nếu bạn biết trân trọng chúng.

Tôi vẫn giữ liên lạc với thầy West và đến bây giờ, thầy vẫn là một người bạn. Thầy không bao giờ thiếu những lời khuyên – ngay cả khi tôi không xin lời khuyên từ thầy! Điều này cho thấy rằng trong đời, chúng ta chẳng bao giờ biết mọi chuyện sẽ kết thúc ra sao. Trong trường hợp của tôi, một đối thủ tạm thời đã trở thành một người bạn suốt đời. Với một tâm trí rộng mở, hãy nhớ rằng – chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Thật buồn, tôi không còn diện kiểu đầu xoăn rậm nữa. Tôi đoán chiếc Datsun chắc từ lâu đã thành sắt gỉ, nhưng tinh thần phá luật, trải nghiệm những điều mới mẻ và đập bỏ thói quen hàng ngày chưa bao giờ rời bỏ tôi. Chắc chắn, tôi đã trưởng thành hơn và đã học được rất nhiều kể từ đó, nhưng, sâu bên trong, tôi vẫn là cậu bé ấy.

Luôn là con người thật của mình không phải là một kỳ tích dễ dàng. Tìm được ra bạn là ai thậm chí còn khó hơn. Cuộc sống là để hướng tới sự trưởng thành – để bản thân cọ xát với những trải nghiệm khác nhau giúp bạn học được nhiều hơn về thế giới, nhưng, còn thích đáng hơn, là về bản thân bạn.

Nhiều người cảm thấy cần phải trở thành ai đó khác. Tôi nghĩ điều đó thật quá đáng buồn. Phần lớn bản chất của con người bạn, theo tôi nghĩ, xuất hiện ngay từ những năm đầu đời. Bạn đừng bao giờ vứt bỏ những điều tốt đẹp, dù cho môi trường hay hoàn cảnh bạn gặp phải có thế nào đi nữa. Ơn trời là giờ tôi đã biết được điều đó, nhưng tôi nghĩ mình thật may mắn vì đã rút ra được điều này, bởi vì chẳng có ai nói với tôi rằng chuyện là như thế. Nếu ai đó có hỏi tôi rằng tôi hối tiếc nhất điều gì, tôi sẽ nói rằng tôi chẳng có điều gì phải hối tiếc, trừ việc tôi chẳng có ai cố vấn, kèm cặp từ sớm trong cuộc đời và sự nghiệp của mình. Qua nhiều năm, tôi đã làm việc với những lãnh đạo vĩ đại, nhưng họ lại giữ rịt lấy trí tuệ và hiểu biết của mình.

ĐỌC THỬ

Vì thế ngày hôm nay tôi ở đây, là một người lãnh đạo, quyết tâm chia sẻ những sai lầm và hiểu biết đã thu được của mình. Qua kinh nghiệm của bản thân, cả tốt lẫn xấu, tôi đã học được một vài điều về cuộc sống; công việc và nghệ thuật lãnh đạo mà tôi muốn chia sẻ cùng bạn, một người thuộc thế hệ tiếp theo, với hy vọng bạn có thể rút ra được điều gì đó có ích từ chúng.

Thay vì đi một con đường quy mô nhỏ, tôi quyết định tạo ra cuốn sách này nhằm đầu tư vào tinh thần của tuổi trẻ, và cung cấp một tầm nhìn không chịu sự chi phối của những giới hạn và luật lệ thông thường về quá trình tiến triển trong sự nghiệp và nghệ thuật lãnh đạo. Nó không phải là cuốn sách chứa các câu trả lời. Các câu trả lời chỉ có thể đến từ kinh nghiệm của chính bạn trong đời. Nó không phải là một phiên bản cuộc sống bọc đường nơi công sở. Nó không chứa đầy các kĩ thuật lãnh đạo được liệt kê sẵn, bởi vì hành trình của mỗi người là khác nhau và nghệ thuật lãnh đạo thì mang tính cá nhân.

Đây là một cuốn cẩm nang hướng dẫn. Tâm trí bạn càng mở, bạn sẽ càng thấy cuốn sách này phong phú.

Trong khi đọc, tôi khuyến khích bạn gợi nhớ lại những ký ức sớm nhất về những điều khiến bạn phấn khích, những điều làm bạn hào hứng, những điều khiến bạn cảm thấy thoải mái. Đó là điều gì? Có phải là âm thanh của thể thao? Hay được diễn trong vở kịch ở trường? Là một cuốn sách hay một bộ phim? Tôi đòi hỏi điều này ở bạn là vì những bản năng sớm nhất của chúng ta, điều khiến chúng ta hạnh phúc, là một phần lớn của con người chúng ta. Vì thế, khi nghĩ tới cuộc đời trước mắt, hãy hứa với tôi, trước hết, bạn sẽ nhìn nhận lại và trả lời những câu hỏi trên, để bạn có thể dựng nên nền tảng này. Hãy đưa bản thân trở về với bản năng của mình – việc đó sẽ giúp bạn tiến lên phía trước. Đam mê thúc đẩy chúng ta. Hãy để cho đam mê chỉ hướng cho bạn trong hành trình sự nghiệp và cuộc đời. Điều này có thể sẽ mất thời gian, nhưng bền vững.

Với tôi, viết sách thật khó hết sức. Nhốt mình một chỗ trong một khoảng thời gian cố định vốn luôn là điều khiến tôi chật vật. Việc này có chút đối chọi với con người tôi và việc tôi làm. Nhưng tôi tin rằng, trách nhiệm của người lãnh đạo là truyền lại kinh nghiệm và kiến thức của mình. Tôi đã gạt cảm giác không thoải mái của mình sang một bên với hy vọng cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn trong suốt chuyến hành trình của riêng mình.

Cuốn sách này trải dài từ môi trường giáo dục tới nơi làm việc, dẫn thẳng tới việc trở thành một vị lãnh đạo và tất cả những điều có liên quan. Dù kinh nghiệm hiện nay của bạn ở nơi làm việc hay trên cương vị lãnh đạo có như thế nào, bạn cũng sẽ tìm thấy điều gì đó có giá trị trong cuốn sách này. Nó được viết ra để bạn vẫn có thể liên hệ tới trong tương lai và mang đến những hiểu biết khác nhau cho bạn theo thời gian, khi các kinh nghiệm của bạn dần phát triển. Dù bạn đang học phổ thông hay đại học hoặc mới đi làm, sự nghiệp của bạn đang trong quá trình chuyển biến hay bạn là một bậc phụ huynh, cũng vẫn sẽ có điều gì đó dành riêng cho bạn trong cuốn sách này.

Cuốn sách được cấu trúc thành năm phần, đề cập tới những đề tài mà kinh nghiệm của tôi cho thấy chúng sẽ đưa bạn vào vị trí tốt nhất để thực hiện cuộc hành trình lãnh đạo – từ mơ ước tới việc nhận ra vai trò lãnh đạo của ước mơ.

Cuốn sách này là phần mở rộng của trang web The Naked Ceo mà có thể bạn đã ghé thăm rồi. Tới hiện tại, hơn hai triệu người đã truy cập trang. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về sự nghiệp của mình sau khi đọc sách, bạn có thể liên hệ với tôi qua mục Ask Alex (hỏi Alex) tại trang thenakedceo.com và tôi sẽ đích thân trả lời bạn qua video, như cách tôi vẫn làm trong ba năm qua trên trang web này.

Đây là cam kết cá nhân của tôi với bạn.

Vậy, ước mơ của bạn là gì?

 

PHẦN I

DÁM ƯỚC MƠ

22 tuổi, tôi bước ra khỏi phòng phỏng vấn, chắc mẩm rằng tôi đã phá hủy sự nghiệp của mình. Tôi đang chạy đua cho thứ mà tôi từng tin là công việc mơ ước của mình. Sau hàng loạt cuộc phỏng vấn căng thẳng, tôi vô cùng vui mừng khi được thông báo tôi là một trong hai người được chọn vào vòng trong. Qua cuộc trò chuyện, tôi biết được đã có hơn 100 người ứng tuyển cho vị trí này, tôi tràn đầy tự tin đã vào được đến đây.

Thật không may sự tự tin của tôi đã nhanh chóng tan biến.

Tại văn phòng tương lai, người ta thông báo với tôi về vòng tuyển chọn cuối cùng. Tôi cần phải hoàn thành bài kiểm tra tâm lý. Không hiểu vì sao tay tôi đột nhiên rịn mồ hôi, tim bắt đầu đập nhanh. Lần đầu tiên tôi cảm thấy lo lắng trong suốt quá trình phỏng vấn. Khi vị giám khảo đặt bài kiểm tra trước mặt tôi và bắt đầu bấm giờ, tôi cầm bút lên, tay run bần bật. Tôi không nghĩ được gì cả, nói gì đến viết. Tôi bị cảm giác hoảng loạn chi phối. Chẳng mấy chốc, tôi đứng phắt dậy, thông báo rằng mình không làm được và rời khỏi phòng.

Cúi đầu, choáng váng và đau khổ, tôi xuống đường và tin rằng không bao giờ tôi có thể gượng dậy sau sự việc đáng xấu hổ này. Cơn sợ hãi nhất thời khó giải thích đã nhấn chìm cơ hội việc làm mơ ước của tôi, và chắc chắn cũng sẽ phá hủy những cơ hội khác. Tiếng xấu đồn xa: tôi sẽ mang tiếng là một người từng mất bình tĩnh do áp lực. Một người không có những yếu tố cần thiết để trở nên chuyên nghiệp.

Chen chúc trên chuyến tàu về nhà, tôi nhìn quanh, mọi người đều chìm trong thế giới riêng, hoàn toàn không để ý tới tôi, tôi vô danh. Và nếu tôi là một kẻ vô danh thì chắc chắn tôi có thể tự do mắc lỗi. Thật vậy, chỉ có tôi tự phê phán mình, mọi người đều tập trung vào cuộc sống riêng của họ chứ không phải cuộc sống của tôi. Vị giám khảo kia cũng sẽ quay lại bàn của mình, tập trung vào những việc khác và tôi sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Thế nên, người duy nhất quan trọng hóa thất bại của tôi là chính tôi. Nếu tôi có thể vượt qua nó, biến nó thành thứ gì đó tích cực hơn, thứ tôi có thể rút ra được bài học, thì chẳng có lý do gì mà tôi không bỏ lại toàn bộ thử thách này phía sau và tiếp tục tiến lên.

Và đó là điều tôi đã làm, tôi xuống tàu, ngẩng cao đầu kể cả khi nhận cuộc điện thoại thông báo rằng tôi không nhận được công việc kia.

Sau nhiều năm suy nghĩ, tôi đã biết được sự sợ hãi khó hiểu ngày đó bắt nguồn từ đâu. Năm 12 tuổi, giáo viên của tôi yêu cầu chúng tôi làm một bài kiểm tra tương tự. Tôi và bạn bè không biết bài kiểm tra bất ngờ này là gì và đã không làm nghiêm túc. Chúng tôi cười nói trong suốt thời gian làm bài. Sau đó, giáo viên gọi điện thông báo cho bố mẹ tôi rằng tôi sẽ bị chuyển xuống lớp kém hơn vì bài kiểm tra có kết quả không tốt. Lẽ dĩ nhiên, tôi cảm thấy xấu hổ và suy sụp, và mặc dù lúc đó tôi không nhận thức được việc này, nhưng cảm giác của sự kiện tồi tệ ấy đã ảnh hưởng tới tôi trong ngày tôi bỏ chạy khỏi buổi kiểm tra. Điều này cho thấy những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ sẽ ảnh hưởng tới tương lai. Nhưng không nhất thiết phải như vậy – bạn có thể thay đổi những ảnh hưởng đó bằng một thái độ đúng đắn. Hãy bắt đầu ngay hôm nay.

Sự việc tồi tệ ngày hôm đó nhanh chóng trở thành điều tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Nó là bước ngoặt đã đưa tôi bước đến con đường mà tôi không bao giờ để mình lạc hướng: trên con đường đó, tôi không bao giờ để cho nỗi sợ hãi và sự bối rối cản trở mình theo đuổi ước mơ. Những cảm xúc đó là vô ích. Chúng cản đường bạn đạt được khát vọng của mình. Nếu bạn có thể loại bỏ chúng ngay khi còn trẻ, bạn sẽ bắt đầu cuộc hành trình thực sự của cuộc sống sớm hơn rất nhiều so với những người để cho những cảm xúc ấy chi phối.

Không có trở ngại nào là không thể vượt qua. Đừng bao giờ để nỗi sợ hãi trước một thử thách cản đường bạn. Đôi khi trong sự nghiệp, bạn cảm thấy có áp lực phải thay đổi mình để áp ứng kì vọng của người khác. Đừng như vậy. Quá nhiều người đã đánh mất bản chất táo bạo, buông bỏ tâm hồn trẻ thơ, kiềm tỏa hành vi và ước mơ của họ chỉ vì họ cảm thấy họ phải làm như vậy khi trưởng thành. Họ trở nên nơm nớp sợ thất bại, do đó, họ mới chỉ bước vào vạch xuất phát. Đó là điều tồi tệ nhất bạn có thể làm.

Ngay cả bây giờ, tôi vẫn sở hữu tâm hồn trẻ thơ, giàu tưởng tượng và ngốc nghếch như ở tuổi 17, và điều này đã đóng vai trò vô cùng to lớn trong uy thế sự nghiệp của tôi. Đúng, bạn nên thể hiện sự lễ độ. Lịch sự. Riêng tư. Kỉ luật. Hãy học để trở thành người giao tiếp hiệu quả. Nhưng đừng bao giờ cho rằng trưởng thành đồng nghĩa với việc bạn phải thỏa hiệp con người bạn và những điều bạn thực sự muốn trong cuộc sống.

Hãy tập thói quen ước mơ. Đừng bao giờ buông bỏ sự táo bạo của mình và hãy hướng tới hiện thực hóa ước mơ.

CHƯƠNG I

LÀ CHÍNH MÌNH

“Hãy là chính mình”. Chắc hẳn là trước đây bạn từng nghe điều này, nhưng bạn đã thực sự suy nghĩ về nó từ góc độ sự nghiệp chưa?

Khả năng thành thật với chính mình là lối tư duy hay bị đánh giá thấp và xem nhẹ nhất ở những người mới bắt đầu sự nghiệp và trong suốt cuộc đời. Nhiều người bị rơi vào cái bẫy cố phóng chiếu ra một hình ảnh méo mó của bản thân, vì họ cảm thấy cần phải làm như vậy để đáp ứng kì vọng và lí tưởng của người khác. Những người trẻ thường quá tập trung vào việc thay đổi tính cách hay hành vi của họ để đáp ứng điều mà họ cho là ông chủ hay đồng nghiệp của mình mong đợi đến nỗi đánh mất đi điều khiến họ đặc biệt: chính bản thân họ.

Có một sự thật là: Chân thực là chìa khóa then chốt nhất để có được một cuộc sống và sự nghiệp tích cực. Hình thức chỉ là một vụ làm ăn mạo hiểm và mệt mỏi.

Từng làm việc với nhiều người trong đời, điều khiến tôi dễ mất hứng nhất luôn là người phía bên kia bàn với sự cảnh giác cao đến mức họ trông chẳng khác gì một loại robot được lập trình sẵn. Tôi hiểu rằng những năm đầu sự nghiệp có thể rất mệt mỏi, nhưng bạn nên biết rằng những gì quản lý và đồng nghiệp của bạn cần rất đơn giản: bạn là người mà họ có thể sống và làm việc cùng, có tinh thần sẵn sàng tiếp nhận sự chỉ dẫn và thích học hỏi. Những đặc tính đó chỉ có thể được xác định chính xác khi bạn thể hiện con người thật của mình.

Nguồn năng lượng tinh thần và thể chất của chúng ta chỉ có giới hạn. Vì vậy, trong công việc và cuộc sống, chúng ta nên tập trung vào những điều quan trọng, điều sẽ giúp bạn được tôn trọng với tư cách là một nhân viên và đồng nghiệp hiệu quả. Đừng lãng phí năng lượng vào việc thể hiện cá tính mà bạn không có, hay bắt chước người khác. Bạn sẽ chỉ làm chính mình mệt mỏi mà thôi, và từ đó, hiệu quả sẽ sa sút.

Trong cuộc đời, bạn sẽ trải qua nhiều cuộc phỏng vấn hay các tình huống chuyên môn khác, ở đó người ta sẽ đánh giá bạn. Tôi có thể tự tin nói với bạn rằng, trong phần lớn các trường hợp, cốt lõi của việc bạn thành công (hay không) sẽ phụ thuộc vào việc họ cảm thấy họ hiểu được con người bạn, rằng bạn là một người chân thành.

Chắc chắn, không phải tất cả mọi người đều sẽ hưởng ứng bạn, nhưng bạn sẽ được tôn trọng và tin tưởng ở một mức độ nào đó, đây là điều cần thiết cho quá trình phát triển sự nghiệp và đạt được ước mơ.

Bạn nên coi mình là một thương hiệu – Thương hiệu “Bạn”. Thương hiệu đó sẽ phát triển khi bạn phát triển. Không ai giống bạn. Hãy làm nổi bật điều đó và quảng bá nó. Đừng cố gắng giống ai đó. Hãy luôn tự hỏi bản thân: Tính cách tích cực của mình là gì? Mình có thể củng cố những gì? Mình sẽ phải vượt qua những thử thách gì? Mình cần làm gì để cải thiện?

Hãy để bản thân tỏa sáng – đó là chìa khóa quan trọng của cuộc đời và là điều khiến mọi người xung quanh tôn trọng và yêu mến bạn.

HIỆN THỰC HÓA:
LÀM THẾ NÀO ĐỂ LÀ CHÍNH MÌNH
Người chân thật luôn được tôn trọng nhưng không phải lúc nào cũng được yêu thích. Nếu bạn chỉ được chọn một trong hai điều trên, hãy luôn chọn được tôn trọng. Con người thường nhầm lẫn giữa nổi tiếng và thành công, đây là một sai lầm lớn.

Là chính mình, biết chính mình
Trong suốt cuộc đời, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống tốt và xấu, nhưng phản ứng của bạn trong những tình huống này sẽ nói cho bạn biết thêm bạn là ai – tính cách của bạn, điểm mạnh, và những điều bạn cần cải thiện. Trải nghiệm càng nhiều, bạn càng hiểu thêm về bản thân. Chính vì vậy, từ bây giờ, hãy trải nghiệm nhiều nhất có thể.

Sao bạn không viết ra ba đặc điểm của bản thân mà bạn cho là mạnh nhất, cùng với ba đặc điểm bạn cần cải thiện? Hãy gieo những thuộc tính này vào tâm trí để nhận biết và thực hành chúng trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Hãy để ý phản ứng của bạn bè, gia đình và đồng nghiệp khi bạn thể hiện một trong những mặt tích cực hay tiêu cực của mình. Điều này sẽ giúp bạn hiểu cách người khác nhận thức về bạn, và lí do vì sao họ lại phản ứng với bạn theo một cách thức nhất định nào đó tại một thời điểm cụ thể. Đây là khởi điểm của việc phát triển khả năng tự nhận thức. Hiểu được cách hành vi của mình tác động tới người khác là điều vô cùng quan trọng trong việc nắm bắt được bản chất con người bạn. Tự ý thức là một trong những phẩm chất quan trọng nhất mà một nhà lãnh đạo hiệu quả cần phải có.

Ngừng so sánh với những người xung quanh
Đối với rất nhiều người, thật khó có thể vượt qua được sự cám dỗ của việc so sánh mình với người khác. Dù rằng ngưỡng mộ thành tựu của họ là điều tốt, nhưng cái mà bạn cần quan tâm nhất là sự phát triển của chính bạn. Đừng so sánh mình với người khác mà hãy tìm ra điểm mạnh nhất của mình. Hãy tập trung vào cách mà điểm mạnh, DNA độc đáo của bạn, có thể giúp bạn đạt được mục tiêu. Hãy luôn giữ thái độ nhã nhặn về thành công và sẵn sàng chia sẻ những bài học của mình với người khác.

Hành động vì người khác
Bạn sẽ biết thêm về một người qua cách họ đối xử với người khác. Tuy nhiên, hãy hiểu rằng, nếu một người đối xử tệ hoặc thiếu tôn trọng với những ý tưởng của bạn thì rất có thể họ đang gặp phải những vấn đề mà bạn không hề biết, nên mới có phản ứng như vậy.

Hãy cố gắng giữ thái độ tích cực với tất cả mọi người, ân cần bất cứ khi nào có thể, ghi nhớ và gọi tên mọi người, thể hiện sự quan tâm chân thành tới sự an vui của họ, và luôn luôn có tinh thần xây dựng kể cả trong hoàn cảnh bạn buộc phải nghiêm khắc.

Trung thực là chính sách tốt nhất
Hãy trung thực và cởi mở với những người xunh quanh. Hãy nhớ, sự trung thực bắt đầu từ bạn. Hãy nhìn vào những sai lầm của mình và thừa nhận chúng. Thật dễ chịu khi gặp được những người thừa nhận và có trách nhiệm với hành động của mình. Những người trung thực và cởi mở là những người được tin tưởng giao những trách nhiệm cao nhất.

Buông bỏ
Trong những thăng trầm của cuộc đời, đừng tự trách mình. Trong kí ức của bạn về những tình huống đó, bạn sẽ thổi phồng chúng lên vì bạn nghĩ quá nhiều về chúng. Bạn cần phải vượt qua, quên đi những cảm xúc tiêu cực, và đặt những vấn đề đó trong bối cảnh thực tế. Hãy khoan dung với bản thân. Nghĩ về cách để bạn tiến bộ. Bạn có thể học được nhiều điều từ quá khứ, nhưng bài học quan trọng nhất ở đây là đừng sống trong quá khứ.

[/div]

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button