Văn học nước ngoài

Zaches Tí Hon Mệnh Danh Zinnober

zaches-ti-hon-menh-danh-zinnober-e-t-a-hoffmann1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : E. T. A. Hoffmann

Download sách Zaches Tí Hon Mệnh Danh Zinnober ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Zaches Tí Hon mệnh danh Zinnober là một trong những truyện trào lộng hay nhất của văn học lãng mạn Đức, một tác phẩm đã được in đi in lại nhiều lần suốt hai trăm năm qua ở châu Âu và nhiều quốc gia trên thế giới. Chắc chắn bạn sẽ phải tủm tỉm cười trước những áng văn hài hước, châm biếm vô cùng hóm hỉnh của tác giả và hồi hộp theo dõi cuộc đời kỳ dị của Zaches Tí Hon, một con quỷ lùn xấu xí như rễ cây, nhưng đã trở thành quan thượng thư và là niềm vinh quang của cả một vương quốc…

Con quỷ nhỏ – Cái mũi của mục sư bị đe dọa – Quốc vương Paphnutius[1] đã khai sáng xứ sở mình ra sao, và do đâu mà tiên nữ Rosabelverde phải vào ở tu viện.

Ngay ở bên vệ đường, gần một ngôi làng phong cảnh thật hữu tình, có một người đàn bà nông dân nghèo rách rưới nằm sóng soài trên nền đất nóng bỏng bởi cái nắng như thiêu như đốt của mặt trời. Bị cái đói dày vò, bị cái khát hành hạ và hoàn toàn kiệt lực, con người bất hạnh ấy đã ngã xuống dưới sức nặng của chiếc sọt chất đầy gỗ củi ở trên lưng mà bà đã vất vả nhặt nhạnh ở trong rừng. Vì bà gần như bị ngạt thở nên không nghĩ gì khác hơn là mình sẽ phải chết và mọi nỗi thống khổ khôn nguôi của đời bà sẽ chấm dứt ở đây. Nhưng rồi bà đã cố sức cởi được những sợi dây buộc chặt chiếc sọt vào lưng mình và từ từ trườn người tới một vạt cỏ ngay cạnh đó. Bây giờ thì bà mới cất tiếng kêu than:

– Trời đất ơi – sao mọi cảnh khốn quẫn và khổ đau cứ đổ xuống đầu tôi và người chồng tội nghiệp của tôi thế không biết? Ở cái làng này, dù chúng tôi có làm bao nhiêu công việc và đổ bao mồ hôi và nước mắt đi nữa, chẳng phải chúng tôi vẫn là những kẻ duy nhất luôn luôn sống trong cảnh đói nghèo và thiếu ăn đó sao? Ba năm trước đây, khi chồng tôi cuốc vườn, ông tìm thấy những đồng tiền vàng trong lòng đất, vâng, chúng tôi ngỡ tưởng là hạnh phúc cuối cùng cũng đã đến với chúng tôi và rồi đây chỉ còn là những tháng ngày tốt đẹp, nhưng ai ngờ! Lũ trộm cắp đã lấy sạch số tiền, rồi nhà ở lẫn nhà kho của chúng tôi bị cháy trụi, rồi mưa đá hủy hoại hết cả ngũ cốc ngoài đồng ruộng, và để cho nỗi thống khổ của chúng tôi được đầy tràn, trời còn trừng phạt chúng tôi bằng đứa con quái quỷ này, tôi sinh ra nó để chịu sự nhục nhã và phỉ báng của cả làng. Vào ngày lễ thánh Lauren vừa qua, đứa bé đã được ba tuổi rưỡi, nhưng nó không sao đứng nổi trên đôi chân tí xíu như chân nhện của mình, nó cũng không biết đi và lẽ ra nó phải nói thì lại gừ gừ và kêu meo meo giống như một con mèo. Nhưng mà đứa quái thai tệ hại ấy lại háu ăn như một đứa trẻ khỏe mạnh chừng tám tuổi, ăn bao nhiêu cũng chẳng bị làm sao. Cầu Chúa thương hại nó và thương hại chúng tôi, những kẻ phải nuôi nó lớn lên trong sự khốn khổ và ngày càng cơ cực, bởi vì thằng bé tí hon này chắc hẳn càng ngày càng ăn nhiều uống nhiều, nhưng mà suốt đời nó không bao giờ làm nổi một việc gì! Không, không đâu, điều đó vượt quá khả năng chịu đựng của con người ở trên thế gian này! Ôi, giá như tôi có thể chết đi – chết đi cho rồi!

Và người đàn bà tội nghiệp ấy bắt đầu khóc, khóc nức nở, khóc mãi cho tới lúc vì quá đau lòng và hoàn toàn kiệt sức ngủ thiếp đi.

Vâng, người đàn bà ấy quả có lý khi ca thán về đứa con tiểu quỷ gớm ghiếc mà mình đã sinh ra cách đây ba năm rưỡi. Đó là một đứa trẻ quái dị, cao không đầy hai gang mà thoạt nhìn người ta có thể lầm tưởng đó là một khúc gỗ cong queo sần sùi kỳ dị. Nó được đặt nằm ngang trong chiếc sọt và bây giờ bò xuống, miệng gầm gừ và lăn lộn trong đám cỏ. Cái đầu của nó cắm sâu giữa hai vai, lưng nó là một cái bướu to như một quả bí, và ở ngay dưới ngực đã là một đôi chân khẳng khiu như que củi, vì vậy trông nó chẳng khác gì một cái củ cải được bổ đôi. Thoạt nhìn vào mặt nó thì một đôi mắt vô tình chẳng thể phát hiện được gì nhiều, nhưng nếu nhìn kỹ người ta sẽ thấy một cái mũi dài và nhọn hếch lên nhô hẳn ra từ những mớ tóc đen bờm xờm rủ xuống vai, thấy một cặp mắt đen ti hí như toé lửa, và đôi mắt ấy lại nằm trong một bộ mặt hằn sâu những vết nhăn già nua như thể nhắc ta nghĩ đến cái rễ cây ngải sâm[2].

Trong lúc người đàn bà ngủ thiếp đi vì ưu sầu và đứa con trai nhỏ xíu đã lăn tới cạnh bà mẹ thì tiểu thư Hoa Hồng Đẹp, một quý cô nương trú ngự trong tu viện ở gần đó, trên đường đi dạo mát trở về. Tiểu thư vốn ngoan đạo và thương người. Thấy cảnh ngộ thương tâm diễn ra trước mắt mình, nàng rất xúc động bèn đứng lại. Nàng kêu lên:

– Ôi trời cao công minh, trên thế gian này có biết bao cảnh khổ đau và khốn cùng! Người đàn bà tội nghiệp và bất hạnh nằm ở kia! Ta biết bà đâu có được một cuộc sống đáng yêu, bà phải làm việc quá sức mình rồi ngã gục xuống vì đói và u uất! Ôi, giá như ta có thể giúp được bà như lòng ta ước mong! Tuy nhiên, với những gì ta vẫn còn giữ được, với một chút ít phép màu mà số phận thù địch không tài nào cướp mất được của ta, không làm sao tàn phá nổi, ta sẽ cố vận dụng để cứu vớt sinh linh khốn khổ kia! Tiền bạc ta có thể cho ngươi, nhưng nó sẽ chẳng giúp được gì cho ngươi đâu, hỡi con người tội nghiệp, thậm chí tiền bạc có thể sẽ làm cho cảnh ngộ của ngươi càng tồi tệ hơn. Vợ chồng ngươi đâu có được trời ban tặng cho sự giàu sang, ai đã không được trời phú cho sự giàu sang thì những đồng tiền vàng của người đó cũng tự nó biến mất khỏi túi áo túi quần mà bản thân cũng chẳng biết nó biến mất như thế nào, sự giàu có như thế sẽ chẳng mang lại mảy may ích lợi gì ngoài một nỗi phiền muộn sâu xa, tiền vào càng nhiều thì người ta lại càng nghèo. Nhưng ta biết điều gì đương gặm mòn trái tim ngươi, nó còn tệ hại hơn mọi sự nghèo đói và cùng quẫn, đó là chuyện ngươi đã sinh ra một quái vật bé xíu, nó như một gánh nặng hiểm ác và gớm ghiếc cứ bám riết lấy ngươi, một gánh nặng mà suốt đời ngươi sẽ phải gánh chịu. Cao lớn – xinh đẹp – mạnh mẽ – thông minh, phải, tất cả những thứ đó con trai ngươi không bao giờ có được, nhưng biết đâu ta lại chẳng có thể giúp đứa bé ấy bằng cách khác.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button