Trang chủ / Văn học nước ngoài / Vụ Bí Ẩn Hang Động Rên Rỉ

Vụ Bí Ẩn Hang Động Rên Rỉ

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Alfred Hitchcock

Download sách Vụ Bí Ẩn Hang Động Rên Rỉ ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

– Aaaaaa! Ôôôôôôô! Ôôôôôôôô!
Tiếng rên rỉ kéo dài lạ lùng, và kết thúc bằng một tiếng thở dài cũng kéo dài lại vang lên nữa trong thung lũng được hoàng hôn nhuộm tím.
– Rồi! Peter Crentch la lên. Lại kêu nữa!
Peter, Hannibal và Bob đang trèo trên một mỏm đá khá cao trong địa phận hẻo lánh nhất của trang trại Hoang Dã, chỉ cách Thái Bình Dương có ba mươi mét.
Tiếng than khóc tiếp tục, kéo dài, khủng khiếp:
– Aaaaaa! Ôôôôôôô! Ôôôôôôôô!
Peter rùng mình.
– Mình hiểu vì sao mấy người ở trang trại không chịu tiếp tục làm việc ở đây – Peter thì thầm với Bob và Hannibal.
– Có thể tiếng này xuất phát từ ngọn hải đăng đằng kia – Bob gợi ý khẽ. Cũng có thể là một loại tiếng vang do cái còi sương mù.
Hannibal lắc đầu.
– Không phải đâu, Bob à! Theo mình, không mắc mớ gì hải đăng. Còn còi sương mù… thì chính cậu cũng thấy đó, trên biển làm gì có sương mù.
– Nếu vậy… Bob bắt đầu nói.
Nhưng Hannibal không còn nghe nữa. Thám tử trưởng đang bước dọc theo mỏm đá. Peter và Bob vội vàng chạy theo. Mặt trời đã gần như biến mất hẳn. Thung lũng đang nhuộm màu đỏ và vàng.
Hannibal dừng lại ngay. Tiếng rên lại vang lên nữa.
Hannibal lắng tai nghe, bàn tay kê bên lỗ tai.
Peter ngạc nhiên nhìn:
– Cậu làm gì vậy, Babal?
Hannibal không trả lời, quay trở lui đến khoảng một trăm mét mới đứng lại.
– Babal ơi, cậu định cho bọn mình chạy lon ton trên mỏm đá này lâu không?
Bob thắc mắc về thái độ lạ lùng của sếp và hỏi.
Trước khi thám tử trưởng kịp trả lời, một tiếng rên khác lại vang lên trong thung lũng:
– Aaaaaa! Ôôôôôôô! Ôôôôôôôô!
Hannibal quay lại nói với hai bạn:
– Không, Bob à, thí nghiệm đã kết thúc.
– Thí nghiệm hả? Thí nghiệm nào? – Peter thắc mắc hỏi lại. Cho đến giờ, cậu chỉ bắt bọn mình đi qua đi lại thôi mà!
– Cậu lầm rồi! Ta đã lắng nghe tiếng rên tại ba địa điểm khác nhau trên mỏm đá – Hannibal giải thích. Trong đầu mình đã vạch ba đường thẳng từ điểm mình đứng cho đến điểm dường như tiếng kêu xuất phát. Vậy, điểm giao nhau của ba đường bắt buộc phải là điểm xuất phát của âm thanh.
Bob hiểu ngay.
– Tất nhiên! – Bob thốt lên. Phương pháp này gọi là phép đạc tam giác! Được các kỹ sư dùng rất thường!
– Đúng! Hannibal trả lời. Tất nhiên là cách mình tiến hành rất là đơn sơ. Nhưng vẫn có kết quả tốt.
– Kết quả nào hả Babal? Peter hỏi – Cuối cùng thì cậu tìm ra được cái gì?
– Thì ta biết được rằng nguồn xuất phát chính xác của tiếng động nằm trong cái hang bên sườn núi… hang Quỷ! – Hannibal tuyên bố.
– Kìa, Hannibal! Peter phản đối. Điều này thì bọn mình đã biết rồi mà! Ông bà Valton đã nói cho bọn mình rồi mà!
Hannibal gật đầu.
– Thám tử không nên cho là chân lý tất cả những gì người ta kể lại. Phải tự mình kiểm tra. Đừng quên điều bác Hitchcock thường nói với ta: không được tin vào lời người ta một cách mù quáng. Nhân chứng thật lòng vẫn có thể lầm!
Hannibal thường nhắc đến ông Alfred Hitchcock, nhà sản xuất phim lừng danh, đã kết bạn với Ba Thám Tử Trẻ trong một cuộc phiêu lưu trước đây. Nhân dịp đó, ông Hitchcock đã nhờ ba thám tử tìm cho ông một ngôi nhà có ma để ông dùng làm hiện trường quay phim.[1]
– Có lẽ cậu nói đúng – Peter thở dài. Bác Hitchcock đã cho bọn mình thấy rằng không nên quá tin vào lời nhân chứng.
– Lời chứng bằng tai lẫn lời chứng bằng mắt – Hannibal nói rõ. Nhưng bây giờ, khi đã kiểm tra rồi, thì mình chắc chắn tiếng rên xuất phát từ một nơi nào đó trong hang Quỷ. Ta chỉ còn việc tìm ra cái gì gây nên tiếng động ấy và…
Hannibal không kết thúc được câu bởi vì tiếng rên lại vang lên nữa…. Kỳ lạ và rùng rợn trong thung lũng đầy bóng tối:
– Aaaaaa! Ôôôôôôô! Ôôôôôôôô!
Lần này, chính Hannibal cũng rùng mình. Peter khó khăn nuốt nước miếng.
– Cậu biết không, Babal ơi! Ông Valton và cảnh sát trưởng đã khám kỹ hang, ba lần liên tiếp lận, mà không tìm thấy gì cả?
– Hay một con thú nào đó kêu! Bob nói nhưng không tin lắm.
– Nếu vậy thì đó là tiếng của một con thú mà mình chưa bao giờ nghe! Hannibal tuyên bố. Ngoài ra, nếu giả thiết của cậu đúng, thì có lẽ ông Valton và cảnh sát trưởng đã tìm thấy dấu vết của con thú đó rồi. Cả hai đều là người săn rất giỏi, quen nhìn dấu vết thú săn.
– Nhưng phải là một con thú bình thường! Peter lo sợ nói khẽ.
– Vậy thì có thể là một con thú bí ẩn, mà chưa có ai gặp bao giờ – Thám tử trưởng nói.
Rồi mắt Hannibal sáng lên tinh ranh:
– Cũng có thể là chính El Diablo![2]
– Ồ không! Peter hoảng hốt kêu. Không lẽ bọn mình tin là có ma?
Hannibal nở một nụ cười rộng:
– Ai nói là có ma?
– Nhưng El Diablo đã chết cách đây gần một thế kỷ – Bob nhắc. Nếu không nói về ma, thì cậu nói về gì đây?
Hannibal không kịp trả lời. Đúng giây phút cậu há miệng ra để nói, thì bầu trời đột ngột ửng lên những ngọn lửa đỏ giống như tia chớp. Ba Thám Tử mở to mắt, trong khi nhiều tiếng nổ vang lên ở các núi xung quanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *