Tù Nhân

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : K. A. Applegate

Download sách Tù Nhân Series Animorphs Phần 6 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Tôi là Jake.

Thế giới hiện tại của tôi đầy rẫy kẻ thù rình rập, thậm chí còn ngồi đối diện với tôi ở bàn ăn điểm tâm vào một sáng thứ Bảy nọ, và đó là lúc mà một phần câu chuyện tôi sắp kể bắt đầu.

“Ê, chú lùn, tính làm gì đó?” Tom cất tiếng hỏi khi tôi vừa ngồi vô bàn. Đó là cái kiểu ảnh vẫn thường gọi tôi. Thật ra, so với tuổi, tôi thuộc loại to xác, chả kém Tom bao nhiêu, thế nhưng ảnh vẫn gọi tôi theo cái lối cà giỡn như thế từ nhiều năm nay.

“Chả làm gì đặc biệt cả,” tôi đáp. “Còn anh thì sao?”

“Ờ, anh sắp đi họp…”

“Họp nhóm Chia Sẻ hả?” tôi cố lấy giọng tỉnh.

Nhóm Chia Sẻ bề ngoài có vẻ như là một tổ chức liên kết các nam nữ hướng đạo sinh, nhưng thật ra đó là một tổ chức trá hình của bọn Yeerk. Lãnh đạo của nhóm Chia Sẻ toàn là những tên Mượn xác có vai vế.

“Đúng vậy. Bọn anh sẽ dọn dẹp công viên. Cũng phải đóng góp chút công sức cho cộng đồng chứ. Sau đó cả nhóm bọn anh sẽ xơi thịt nướng.”

Tom nghiêm nghị nhìn tôi. “Nè, chú lùn cũng tham gia cho vui đi. Như vậy anh em mình sẽ có nhiều dịp đi chung với nhau hơn.”

Tôi nghe Tom nói mà muốn bệnh. Tôi cố không tỏ thái độ gì. Chẳng phải là anh Tom đang nói mà là tên Yeerk trong đầu ảnh đang rủ rê tôi. Tên Yeerk đó đang muốn chiếm đoạt cơ thể của tôi đem làm quà cho một chiến hữu Yeerk của hắn.

“Để dịp nào đó em sẽ tham gia,” tôi nói cho phải phép. “Còn khuya nha…” tôi thầm nhủ.

Tôi làm cho mình một ly ngũ cốc. “Anh định đi bao lâu?”

“Nguyên buổi sáng nay. Ba mẹ đi chơi quần vợt rồi đó, cả cái nhà này thuộc chú. Tha hồ mà quậy nha.”

“Xời…” tôi múc một muống ngũ cốc đưa lên miệng.

Phải kềm chế lắm tôi mới không sửng cồ với Tom, không nói toẹt vào mặt ảnh rằng tôi đã biết tỏng mọi thứ về ảnh, biết ảnh là ai, biết ảnh đang làm trò gì.

Chí ít tôi cũng biết rõ một số điều ảnh đang làm. Tôi đã dò xét Tom bấy lâu nay. Ảnh đang leo nhanh lên hàng đầu lĩnh của nhóm Chia Sẻ. Ảnh là một tên Mượn xác rất trung thành. Con sên Yeerk trong đầu Tom đã được thăng chức.

Và Tom đang tham gia vào một kế hoạch mới, một kế hoạch cỡ bự.

Một kế hoạch mà tôi phải ngăn chặn. Cho dù là…

“Thoải mái nhe, chú lùn.” Tom tạm biệt tôi bằng cái giọng thường ngày của ảnh.

Tom đi khỏi. Tôi rảo khắp nhà, sục vô từng phòng một để coi còn ai ở đó không. Rồi tôi lôi từ ngăn kéo bàn học ra một chiếc hộp quẹt nhỏ. Có những tiếng sột soạt phát ra từ trong đó, tôi mở nhẹ cái hộp.

Tôi rùng mình.

Trong hộp là một con gián bự, thuộc loại bảnh bao nữa đó. Nó màu nâu, trông bóng loáng, dài cỡ hơn hai phân.

Hai cọng râu của nó khua rối rít. Nó đang tìm đường thoát ra ngoài, nhưng lối thoát đã bị tôi lấy tay chận lại.

Tôi cảm thấy mấy cọng râu của nó cù nhè nhẹ trên lòng bàn tay tôi. Nó đang rúc tới, tìm lối thoát.

Tôi tập trung vào con gián. Suy nghĩ về nó. Hình dung ra nó.

Con gián ngừng ngọ nguậy, nằm im thin thít. Nó không chết, mà chỉ lặng đi thôi. Con thú nào cũng y vậy khi bạn thâu nạp ADN của chúng.

Tôi thò hai ngón tay vào chiếc hộp để sờ nó dễ hơn. Tôi cảm thấy thân hình nó cưng cứng, ram ráp. Tôi lại rùng mình…

Tôi đang chuẩn bị để biến thành gián. Đó sẽ là cách lý tưởng để đột nhập vào tòa trụ sở mới của nhóm Chia Sẻ. Cuộc họp ban chấp hành của nhóm này sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Tôi muốn có mặt ở đó. Nhưng gần đây bọn Yeerk đã trở nên rất cảnh giác…

Chúng biết bọn tôi đang ở quanh quẩn đâu đây. Chúng tưởng bọn tôi là một nhóm các chiến binh Andalite – những kẻ thù có khả năng biến hình đang săn lùng chúng, chống lại chúng, quấy phá chúng, đôi khi làm cho chúng tổn thất nặng nề.

Anh Tom của tôi… Lẽ nào tôi đang tâm hủy diệt ảnh?

“Việc gì mình phải quyết chuyện đó ngay lúc này nhỉ.” tôi lớn tiếng nói một mình. “Lo vụ biến thành gián đi rồi hẵng tính.”
Tôi chẳng hào hứng gì với chuyện biến thành gián, nhưng để đột nhập vào một tòa nhà được canh giữ nghiêm ngặt thì đội lốt gián có lẽ là cách hay nhất. Gián có thể bò lung tung bất cứ đâu.

Các bạn cũng thừa biết điều này mà.

Tôi tống con chó Homer ra ngoài sân, kéo rèm phòng ngủ lại cho trong buồng thiệt là tối.

“Thiên địa ơi, giải sầu kiểu gì kỳ vậy nè,” tôi làu bàu. Có nên gọi Marco tới không ta? “Thôi, dẹp đi,” tôi tự bảo. “Làm một mình cho rồi.”

Mấy đứa bọn nó, đứa nào cũng đã mệt đừ. Gần đây, bọn tôi cực quá chừng rồi. Quá nhiều trận xáp lá cà rồi. Phải để tụi nó nghỉ ngơi một chút chớ! Đã đến lúc phải lo toan mấy chuyện thường ngày, như chuyện học hành chẳng hạn. Không thể để điểm số tuột dốc nữa…

Với lại, vụ này tôi phải tự quyết lấy thôi. Tom là anh ruột của tôi mà.

Tôi hít một hơi thật sâu, rướn người lên, rồi hít thêm một hơi sâu nữa.

“Rồi đó, Jake.” tôi nói. “Tới luôn đi!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *