Văn học nước ngoài

Thử Nghiệm Đất Cháy

Thu nghiem dat chay - James Dashner1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả :  James Dashner

Download sách Thử Nghiệm Đất Cháy ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.


Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 

Lời giới thiệu


Thomas và các bạn chưa bao giờ hình dung điều gì ghê gớm hơn các thách thức đã gặp phải trong Mê cung. Chúng đã lầm. Trí nhớ khiếm khuyết của bọn trẻ khiến chúng không biết đến những gì đã và đang diễn ra ở thế giới bên ngoài. Những thứ còn khủng khiếp hơn bầy Nhím sầu, lắt léo hơn các ngóc ngách Mê cung và tàn nhẫn hơn cả sự Biến đổi…

“Căng thẳng và u ám, hấp dẫn và đầy bất ngờ, đây là phần tiếp theo khiến cả Thomas lẫn độc giả đều phải tự hỏi chuyện gì đang diễn ra…” – Kirkus Reviews

“Bạn đọc yêu thích tập đầu sẽ nhanh chóng bị cuốn theo những diễn biến hồi hộp và hành động không ngừng… tác phẩm này giống như một trò chơi điện tử hấp dẫn, trong đó Thomas phải đương đầu với hết hiểm nguy này tới hiểm nguy khác.” – Children’s Literature
“Kết thúc mở sẽ khiến độc giả háo hức chờ đón phần kết của bộ tiểu thuyết ba tập.” – School Library Journal

Mời các bạn đón đọc tập 2 của Giải Mã Mê Cung, Thử Nghiệm Đất Cháy của tác giả James Dashner.

ĐỌC THỬ

Chương 1

Con bé nói chuyện với nó trước khi mọi thứ sụp đổ tan tành.
Này, cậu vẫn đang ngủ hả?

Thomas cựa mình trên giường, cảm thấy bóng tối xung quanh tựa như không khí đặc quánh lại, ép chặt người mình. Lúc đầu nó hoảng hốt mở choàng mắt, tưởng mình lại ở trong Hộp – khối kim loại lạnh lẽo kinh khủng đã đem nó tới Trảng và Mê cung. Nhưng có một chút ánh sáng nhè nhẹ, rồi những bóng hình mờ ảo dần hiện lên trong gian phòng rộng lớn. Những chiếc giường tầng. Mấy cái tủ. Những nhịp thở nhẹ và tiếng ngáy o o của đám con trai đang say ngủ.

Nó thấy nhẹ cả người. Giờ đây nó đã an toàn, sau khi được cứu thoát và đưa đến phòng ngủ tập thể này. Không còn lo âu. Không còn Nhím sầu. Cũng chẳng còn chết chóc nữa.

Tom ơi

Một giọng nói vang lên trong đầu nó. Giọng con gái. Không ra âm thanh, cũng chẳng thành hình thù, nhưng nó vẫn nghe thấy mặc dù không bao giờ có thể giải thích cho người khác làm thế nà chuyện này xảy ra được.

Hít một hơi thật sâu, nó thả lỏng đầu trên chiếc gối, các dây thần kinh nhạy bén dịu xuống sau khoảng khắc hoảng sợ thoáng qua. Nó đáp lại bằng cách dùng suy nghĩ hình thành các câu chữ.

Teresa hả? Mấy giờ rồi?
Không biết, con bé đáp. Nhưng tớ không ngủ được. Hình như tớ gà gật được chừng một tiếng đống hồ hay sao đó. Có lẽ lâu hơn. Tớ đang hi vọng cậu còn thức để nói chuyện cho đỡ buồn.
Thomas cố gắng không mỉm cười. Ngay cả khi Teresa không nhìn thấy, chuyện này vẫn thật xấu hổ. Cậu có cho tớ quyền lựa chọn gì đâu ? Ngủ nghê thế quái nào được khi bị người khác nói thẳng vào trong đầu?
Hứ. Vậy cậu ngủ lại đi.

Không, tớ ổn mà. Nó nhìn lên gầm giường tầng trên, mờ mịt và tối om, nơi Minho đang nằm thở phì phò như có cả đống đờm dãi nghẹt trong họng. Cậu đang nghĩ gí vậy?

Vậy chứ cậu muốn tớ nghĩ đến cái gì đây? Bằng cách nào đó con bé đưa vào trong câu nói của mình một chút giễu cợt. Tớ vẫn nhìn thấy bọn Nhím sầu. Bộ da gớm ghiếc và cơ thể phập phồng của chúng, cùng với mớ cánh tay kim loại và lớp đinh nhọn nữa. Gần đến phát khiếp. Tom, làm sao để tống khứ chuyện đó ra khỏi đầu bây giờ?

Thomas đã biết câu trả lời. Những hình ảnh kia sẽ không bao giờ biến mất. Các trảng viên sẽ tiếp tục bị ám ảnh bởi những thứ kinh khủng đã diễn ra ở Mê cung trong suốt phần đời còn lại của chúng. Nó nhận ra hầu hết nếu không nói là tất cả bọn trẻ sẽ gặp những vấn đề về tâm lí nặng nề. Có khi phát điên cũng nên.

Trên hết thảy, một hình ảnh đã in đậm trong tâm trí nó như một vết bỏng do thanh sắt đóng dấu nóng. Thằng bạn Chuck của nó, con dao cắm ở ngực, máu tuôn xối xả và chết trong vòng tay nó.

Thomas biết nó sẽ không bao giờ quên chuyện này. Nhưng nó vẫn nói với Teresa. Chuyện đó rồi sẽ qua. Chỉ cần một chút thời gian, có vậy thôi..
Cậu nói thì giỏi lắm, con bé nói

Tớ bỉết chứ. Tức cười ở chỗ nó thích nghe con bé nói những điều như vậy về mình. Như thể lời chế giễu của Teresa chứng tỏ mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa. Ngủ vừa thôi nó tự nhủ, và thầm mong con bé không nghe thấy suy nghĩ vừa rói.

Tớ không thích bị tách ra khỏi các cậu, con bé nói.

Nhưng Thomas hiếu lí do tại sao. Teresa là đứa con gái duy nhất trong khi đám trảng viên còn lại toàn là con trai, một lũ lau nhau mà tụi nó còn chưa tin tưởng được hoản toàn. Chắc là họ muốn bảo vệ cậu.

Ờ, tớ đoán vậy. Nỗi buồn len lỏi vào trong đầu Thomas cùng với những lời của con bé, dính chặt với chúng như xi-rô. Nhưng ở một mình chán lắm, sau mọi chuyện chúng ta đã trải qua.

Mà này, họ đưa cậu đi đâu vậy ? Giọng Teresa nghe có vẻ rầu rĩ tới mức Thomas chi muốn đứng dậy và đi tìm con bé. Nhưng nó đủ khôn để không làm thế.

À, ngay bên cạnh gian phòng chung nơi chúng ta ăn tối qua, Đây là một căn phòng nhỏ với một vài chiếc giường tầng. Tớ gần như chắc chắn bọn họ đã khóa cửa khi bỏ đi.
Thấy chưa, đã bảo họ muốn bảo vệ cậu mà. Rồi nó vội nói thêm – Không phải vì cậu cần được bảo vệ đến thế. Tớ tin ở cậu hơn ít nhất là một nửa đám sư huynh ở đây.
Chỉ một nửa thôi á?
Ờ thí, ba phần tư. Tính luôn tớ trong đó.
Tiếp đó là một sự im lặng thật dài, mặc dù bằng cách nào đó Thomas vẫn có thể cảm thấy sự hiện diện của Teresa, Nó cảm thấy con bé. Chuyện này gần giống như việc nó biết Minho đang nằm ngủ cách mình có vài tấc phía bên trên, mặc dù không nhìn thấy thằng bé không chỉ nhờ vào tiếng ngáy. Khi ai đó ở gần tự nhiên bạn sẽ cảm nhận được.

Dù trải qua nhiều biến cố trong những tuần vừa qua, lúc này Thomas đang bình thản một cách đáng ngạc nhiên, và chẳng bao lâu giấc ngủ đã lại chiến thắng. Bóng tối ùa vào tâm trí của nó, nhưng Teresa vẫn ở đó, bên cạnh nó theo cách này hay cách khác. Thật là… cảm động.

Ở trong trạng thái này, Thomas không có ấn tượng nào về thời gian đang trôi qua. Nửa ngủ, nửa vui sướng tận hưởng sự hiện diện của cô bạn gái và niềm tin rằng cả hai đã được giải thoát khỏi địa ngục. Nó tin chúng đã được an toàn, và bây giờ nó với Teresa có thể tha hồ tìm hiểu nhau lẫn nữa. Cuộc sống sẽ tươi đẹp biết bao.

Giấc ngủ êm ái. Bóng tối lờ mờ. Hơi ấm. Cảm giác dễ chịu lan tỏa. Cơ thể nó gần như bồng bềnh.

Thế giới dường như tan biến. Tất cả trở nên lặng lẽ và yên tĩnh. Bóng tối bỗng hóa dễ chịu. Và nó chìm vào một giác mơ.

Nó rất nhỏ. Bốn tuổi thì phải? Hay là năm? Nó đang nằm trên một chiếc giường, chăn kéo lên tới cằm.

Một người phụ nữ ngồi bên cạnh nó, hai bàn tay đặt trong lòng. Bà có mái tóc nâu dài, một gương mặt chỉ vừa chớm xuất hiện nhưng dấu hiệu của tuổi tác. Đôi mắt bà đượm buồn. Nó biết vây, dù ba đang rất cố gắng che giấu điều đó bằng một nụ cười.

Nó muốn nói gì đó, muốn hỏi bà một câu, nhưng nó không thể. Nó không thực sự hiện diện ở đây, mà chỉ chứng kiến sự việc từ một chỗ mà nó không lí giải được. Bà mở lời, chất giọng ngọt ngào pha lẫn giận dữ làm nó bối rối:

Mẹ không biết tại sao bọn họ chọn con, nhưng mẹ biết con đặc biệt. Đừng bao giờ quên điều đó. Và đừng bao giờ quên… – Bà lạc giọng, nước mắt bất chợt tuôn rơi trên má – đừng quên mẹ yêu con đến mức nào.
Cậu bé đã lên tiếng nhưng không phải Thomas nói. Mặc dù đó là nó. Tất cả chuyện này thật khó hiểu.

-Mẹ sẽ hóa điên giống như những người ở trên truyền hình phải không? Giống… ba ấy?

Người phụ nữ luồn những ngón tay vào mái tóc của nó. Không, nó không thể gọi bà chung chung như thế. Đấy là mẹ. Mẹ… của nó.

-Con không phải lo, bé cưng à. – Mẹ nó nói. – Con sẽ không ở đây để chứng kiến chuyện đó đâu.

Nụ cười của mẹ mờ dần.

Giấc mơ nhanh chóng chìm vào bóng tối, bỏ lại Thomas giữa một khoảng trống, không có gì khác ngoài những suy nghĩ của chính mình. Liệu có phải nó vừa nhớ lại một đoạn ký ức trồi lên từ vực sâu quên lãng? Có thật nó vừa nhìn thấy mẹ không? Hình như ba nó đã hóa điên hay sao đó. Nỗi đau trong đầu Thomas thật nặng nề và day dứt. Nó chỉ muốn chìm sâu hơn vào quên lãng.

Sau đó – nó không biết là bao lâu – Teresa lại lên tiếng trong đầu nó.

Tom, có chuyện rồi.

Chương 2

Mọi thứ đã bắt đầunhư thế. Nó nghe thấy câu nói của Teresa, nhưng giọng con bé xa xăm như thể vọng qua một đường hầm dài và lộn xộn. Giấc ngủ chập chờn đã trở thành một thứ chất lỏng nhớp nháp, đặc quánh và dính bết, bẫy chặt nó. Nó nhận thức được bản thân, nhưng cảm thấy mình đang bị đưa ra khỏi thế giới, và bị chôn vùi bởi sự kiệt quệ. Nó không thể thức dậy nổi.

Thomas!

Teresa hét lên. Tiếng thét như mũi dùi xuyên vào đầu Thomas. Nó cảm thấy đợt sóng hoảng sợ đầu tiên, nhưng chuyện này giống với một giấc mơ nhiều hơn. Nó chỉ ngủ tiếp. Vả lại, giờ đây chúng đã an toàn, không còn điểu gì để lo lắng nữa. Phải rồi, đây chắc là một giấc mơ. Teresa vẫn ổn, tất cả chúng đểu ổn. Nó lại thư giãn, để cho mình chìm vào giấc ngủ.

 

Những tiếng động khác lẻn vào trong nhận thức của nó. Tiếng thình thịch. Tiếng loảng xoảng của kim loại đập vào nhau. Thứ gì đó vỡ tan. Bọn con trai la hét. Lại thêm nhưng tiểng la lối vang đến từ rất xa và bị cản lại. Thình lình chúng trở nên giống với tiếng thét hơn. Những tiếng hét đau đớn khủng khiếp. Nhưng chúng vẫn rất xa xăm. Như thể Thomas bị bọc trong một cái kén dày bằng nhung đen.

 

Rốt cuộc một thứ gì đó đã tước đoạt sự khoan khoái của giấc ngủ. Chuyện này không ổn rổi. Teresa đã gọi nó, báo cho nó biết có chuyện chẳng lành! Nó cưỡng lại giấc ngủ sâu đang nuốt chửng mình, đạp tay vào cái khối nặng trĩu đang đè mình xuống.

Tỉnh dậy đi ! Nó hét với bản thân mình. Tỉnh dậy đi !

Rồi bên trong Thomas có thứ gì đó biến mất. Một giây trước vừa mới ở đó, giây sau đã biến mất. Nó cảm thấy như một bộ phận chính yếu đã bị lấy mất khỏi cơ thể mình.

 

Là con bé. Con bé đã biến mát.

 

Teresa! Thomas hét lên trong đầu. Teresa! Cậu còn đó không?

 

Nhưng không còn gì nữa cả, nó không còn cái cảm giác yên ổn khi Teresa ở gần bên. Nó lại gọi con bé lần nữa, rồi một lần nữa, trong khi tiếp tục vật lộn với sự níu kéo của giấc ngủ.

 

Cuối cùng thực tại ùa vào, xua tan bóng tối. Hoàn toàn hoảng loạn, Thomas mở mắt và gồi bật dậy trên giường. Nó lê người ra ngoài, cho đến khi đặt chân xuống sàn và đứng lên. Nó nhìn quanh.

 

Mọi thứ đã lộn tùng phèo.

 

Những đứa trảng viên khác đang chạy quanh phòng, la hét loạn xạ. Những âm thanh khủng khiếp, rợn óc và dị thường tràn ngập không gian, nghe như tiếng ré đau đớn của những con thú bị tra tấn. Chảo chiên đang chỉ tay qua một cái cửa sổ, mặt tái mét Newt và Minho lao bó tới cửa phòng. Winston đưa tay bưng lấy khuôn mặt hốt hoảng đầy mụn trứng cá của mình, như thể thằng bé vừa mới nhìn thấy một cái xác sống. Những đứa khác chen nhau nhìn ra các cửa sổ, nhưng giữ một khoảng cách với lớp kính. Thomas đau đớn nhận ra nó thậm chí không biết phần lớn tên tuổi của hai mươi thằng bé đã thoát khỏi Mê cung. Một suy nghĩ lạc lõng giữa lúc hỗn loạn như thế này.

 

Một hình ảnh trong khóe mắt khiến cho nó quay nhìn về phía bức tường. Điều nó nhìn thấy lập tức quét đi mọi cảm giác bình yên và an toàn mà nó đã cảm thấy khi nói chuyện với Teresa đêm qua. Tự dưng nó nghi ngờ liệu những cảm xúc như vậy có thể nào tồn tại trong một thế giới như hiện tại không.

 

Cách giường khoảng một mét là một cái cửa sổ có treo những tấm rèm sặc sỡ. Bên kia cửa sổ, ánh sáng chói chang. Kính cửa sổ đã bị vỡ, những mảnh kính lởm chởm nghiêng ngả vào mấy cái chấn song đan chéo nhau. Một người đang đứng ở bên ngoài, hai bàn tay đẫm máu của ông ta nắm lấy các chấn song cửa sổ. Đôi mắt của ông ta mở to và vằn máu, đầy điên dại. Khuôn mặt cháy nắng và teo tóp của ông ta phủ đầy thẹo và vết thương. Một vết rách gớm ghiếc chạy ngang má phải của ông ta. Xuyên qua vết thương rỉ máu đó, Thomas có thể nhìn thấy những chiếc răng. Nước dãi hồng hồng nhỏ xuổng từ cằm của ồng ta.

-Tao là Chạch đây! – Ông ta gào lên.

Rồi ông ta bắt đầu lặp đi lặp lại, nước bọt văng ra theo từng tiếng ré:

-Giết tao đi! Giết tao đi! Giết tao đi!…

Chương 3

Một tay chụp xuống vai Thomas từ phía sau. Nó hét và quay lại, nhận ra Minho đang nhìn chằm chăm vào gã điên ngoài cửa sổ.

– Bọn họ ở khắp nơi. – Minho nói. Sự u ám trong giọng nói của thằng bé hoàn toàn trùng hợp với cảm giác của Thomas. Dường như những điều chúng từng hi vọng đêm qua đã hoàn toan tan vỡ. – Ngoài ra, không thấy tăm tích những người đã giải thoát cho tụi minh. – Minho nói thêm.

 

Thomas đã sống trong sợ hãi và kinh hoàng suốt mấy tuần vừa qua, nhưng thế này thì quá lắm. Được cảm thấy an toàn để rồi cướp mất điều đó lần nữa. Mặc dù vậy, trước sự kinh ngạc của bản thân, nó nhanh chóng gạt đi mong muốn quay vào giường khóc rống lên. Nó cũng đẩy lùi nỗi đau còn rơi rớt lại do ký ức và việc ba nó cùng những người khác hóa điên. Thomas hiểu ai đó phải gánh trách nhiệm. Bọn trẻ cần một kế hoạch nếu muốn sống sót.

 

– Có ai trong số họ vào được bên trong chưa? Thomas hỏi một sự bình tĩnh lạ lùng đã tràn qua người nó. Tất cả các cửa sổ đều có lắp chấn song hết chứ?

 

Minho gật đầu về phía nhiều ô cửa sổ nắm dọc theo các vách tường của gian phòng hình chữ nhật dài.

 

– Ờ, đêm qua tối quá nên tôi không để ý, nhất là với mấy cái rèm cửa xếp nếp đó nữa, nhưng tôi thấy mừng vì cửa có lắp chấn song.

 

Thomas nhìn các trảng viên xung quanh mình. Có đứa đang chạy hết cửa sổ này tới cửa sổ kia đế ngó ra ngoài. Mấy đứa khác thì tụ lại thành nhiều nhóm nhỏ. Tất cả đều có vẻ nửa bất ngờ nửa kinh hoàng.

 

-Newt đâu rồi?

 

-Tôi đây.

 

Thomas quay lại nhìn thằng nhóc, không rõ tại sao lại quên không nghĩ tới nó nãy giờ.

 

-Chuyện gì đang diễn ra vậy Newt?

 

-Cậu tưởng tôi biết chắc? Một đám điên loạn nhìn như muốn ăn thịt cả đám tụi mình. Tụi mình phải đi tìm một căn phòng khác và tiến hành Trang nghị. Tất cả những tiếng ồn ào này thật là nhức đầu.

 

Thomas lơ đãng gật đầu. Nó đồng ý với kế hoạch, nhưng hi vọng Minho và Newt sẽ phụ trách chuyện này. Nó đang nôn nóng muốn bắt liên lạc với Teresa. Nó hi vọng lời cảnh báo của Teresa chỉ là một giấc mơ hoặc ảo giác do giấc ngủ mê mệt gây ra. Còn hình ảnh mẹ nó nữa…

 

Newt và Minho đi tập hợp các trảng viên lại. Thomas len lén liếc nhìn lại người đàn ông điên loạn ở ngoài cửa sổ, rồi lại quay đi ngay, thầm mong mình chưa ghi vào đầu hình ảnh da thịt máu me, đôi mát điên loạn và những tiếng la hét lạnh người.

Giết tao đi! Giết tao đi! Giết tao đi!

Thomas loạng choạng tiến đến bức tường cuối phòng, nặng nề dựa người vào đó.

Teresa, nó lại gọi thầm trong đầu. Teresa ơi, cậu có nghe thấy tớ không?

Nó chờ đợi, mắt nhắm lại để tập trung. Đôi bàn tay vô hình trong đầu nó vươn ra, cố níu kéo chút vết tích của con bé. Nhưng không có gì. Không một cái bóng hay một cảm giác lờ mờ, càng không có tiếng trả lời.

 

Teresa, nó nói với giọng khẩn cấp hơn, răng nghiến lại vì gắng sức. Cậu đâu rồi ? Chuyện gi đã xảy ra vậy ?

 

Không có gì. Nhịp tim của nó bắt đầu chậm dần, đến mức gần như ngừng hẳn. Thomas có cảm giác như vừa nuốt một nắm bông gòn thật lớn. Một điều gì đó đã xảy ra với Teresa.

 

Nó mở mắt ra và nhìn thấy các trảng viên đang tụ tập quanh cánh cửa sơn màu xanh lục dẫn ra khu vực chung, nơi đêm qua chúng vừa ăn pizza. Minho hoài công vặn mạnh nắm đấm cửa bằng đồng. Cửa bị khóa.

 

Cánh cửa duy nhất còn lại dẫn vào phòng tắm và thay dồ, nơi khỏng có lối ra. Ngoài hai cửa này thì chỉ còn các cửa số. Tất cả cửa sổ đều có gắn song sắt. Tạ ơn trời. Và bên ngoài cửa từng cái đều có những kẻ điên loạn đang gào thét.

 

Mặc dù nỗi lo lắng đang gặm mòn Thomas tựa như axit tràn qua các tĩnh mạch, nó tạm thời từ bỏ việc cố gắng bất liên lạc với Teresa và nhập bọn với các trảng viên khác. Newt đang thử mở cửa, nhưng vô hiệu.

 

-Cửa khóa rồi. – Thằng nhóc lẩm bấm, hai cánh tay xuôi xị buông thõng bên sườn.

 

-Ủa vậy hả, thiên tài? – Minho chọc, hai tay khoanh lại, gồng lên, gân xanh nổi chằng chịt. Trong một thoáng Thomas tưởng như có thể nhìn thấy máu đang dược bơm qua chúng. – Hèn gì cậu được dặt tên theo Isaac Newton. Khả năng tư duy tỗt dễ sợ!

 

Newt đang không có tâm trạng để pha trò. Hoặc là từ lâu nó đã học được cách phớt lờ những câu bình luận mỉa mai của Minho.

 

-Phá xừ cái nắm cửa chết bằm này đi. – Nói đoạn, Newt nhìn quanh như thể đang đợi có ai đó đưa cho mình một cái búa tạ.

 

-Ước gì cái đám… Chạch kia ngậm họng lại! – Minho hét lên, rồi quay lại trừng mắt nhìn vào kẻ đang ở gần nhất, một phụ nữ nhìn còn gớm ghiếc hơn gã đàn ông mà Thomas đã thấy. Một vết thương rỉ máu vắt ngang khuôn mặt bà ta, từ bên này sang bên kia.

 

-Chạch? – Chảo chiên hỏi lại. Thằng bé đầu bếp rậm lông nãy giờ im lặng nên gần như không ai để ý tới. Thomas nghĩ nó có vẻ còn sợ hãi hơn cả lúc bọn trẻ chuẩn bị chiến đấu với lũ Nhím sầu để thoát ra khỏi Mê cung. Biết đâu chuyện này tệ hơn thế. Khi chúng đi ngủ tối hôm qua, mọi thứ tưởng như đã tổt đẹp và an toàn. Phải, có lẽ chuyện này đúng là tệ hơn, vì mọi thứ đột ngột bị lấy mất như vậy.

 

Minho chỉ tay vào người phụ nữ máu me đang la hét.

 

-Bọn họ cứ tự gọi mình bằng từ đó. Cậu không nghe thấy hả?

 

-Tên với chả tiếc, tôi không cần biết. – Newt nạt. – Tìm cho tôi cái gì đó để phá cánh cửa ngu ngốc này coi!

 

-Nè. – Một thằng nhóc thấp người lên tiếng, trong tay nó là một cái bình chữa cháy thuôn thuôn nhưng chắc chắn vừa được lấy xuống khỏi tường. Thomas nhớ đã trông thẩy cái bình chữa cháy trước đó. Một lần nữa nó cảm thẩy tội lỗi vì không biết tên của thằng nhóc

 

Newt cẩm lấy cái bình chữa cháy, chuẩn bị phang vào nắm đấm cửa. Thomas đứng gần nhất có thể, nôn nóng muốn biết điéu gì ở bên kia cánh cửa, mặc dù nó có cảm giác dù cho đó là gì thì cả bọn cũng sẽ không thích.

 

Newt nhấc bình chữa cháy lên rồi táng vào cái núm cửa bằng đồng. Tiếng cạch đi kèm với một tiếng rắc sâu bên trong cửa. Sau ba cú đập tiếp theo thì toàn bộ tay nắm cửa rơi thịch xuống đất. Cánh cửa hé ra một chút, vừa đủ để cho thấy bóng tối ở phía bên kia.

 

Newt lạng người nhìn trân trối cái khe tối hẹp, như thể đang thể đang chờ đợi quỷ sứ địa ngục chui qua đó. Thằng bé lơ đãng đưa cái bình chữa cháy lại cho đứa đã tìm thấy nó.

 

-Đi thôi. – Newt nói. Thomas cảm thấy trong giọng nói của thẳng bé có một chút xíu run rẩy.

 

-Khoan. – Chảo chiên lên tiếng. – Có chắc là tụi mình nên qua đó không? Biết đâu cái cửa này bị khóa là có lí do?

 

Thomas bất giác đồng tình. Chuyện này có gì dó không ổn.

 

Minho đang dứng ngay bên cạnh Newt. Nó quay lại ngó Chảo chiên, rồi chạm mắt Thomas.

 

-Còn chuyện khác để làm nữa chớ? Ngồi dây chờ cái đám điên kia phá cửa chui vô chắc? Làm ơn đi.

 

-Đám đó chưa thể nào bẻ hết mấy cái chấn song liền được đàu. – Chảo chiên phản pháo. – Tụi mình ngồi nghĩ chút coi.

 

-Hết giờ để suy nghĩ rồi. – Minho nói, rồi đá cho cánh cửa mở ra hoàn toàn. Có vẻ như phía bên kia cửa càng tối tăm hơn. – Ngoài ra, cậu nên nêu ra ý kiên đó trước khi tụi này phá khóa, đầu bã à.

 

Giờ thì muộn rồi.

 

-Ghét ghê. Nhưng cậu nói có lí. – chảo chiên khẽ càu nhàu.

 

Thomas không thể ngưng nhìn lom lom qua cánh cửa vào

khoảng không tối đen như mực. Nó cảm thấy cú níu rất đỗi quen thuộc của sự sợ hãi. Nó biết có chuyện gì đó không ổn, nẽu không nhóm giải cứu bọn trẻ đã tới tìm chúng từ lâu. Nhưng Minho và Newt nói đúng, chúng phải ra khỏi phòng và đi tìm câu trả lời.

-Chết bằm thiệt! – Minho nói. – Tôi sẽ đi trước.

 

Không đợi câu trả lời, thằng bé bước qua ngưỡng của, thân hình nó gần như biến mất tức thì vào trong bóng tối. Newt ngần ngại nhìn Thomas, rồi đi theo Mỉnho. Tự dưng Thomas nghĩ nó là đứa tiếp theo, nên nó nối gót thằng bé.

 

Từng bước một, nó rời phòng tập thể và đi vào trong bóng tối của khu vực chung hai tay quơ trước mặt.

 

Ánh sáng từ phía sau lưng nó không đủ để soi sáng mọi thứ. Nó có nhắm mắt bước đi thì cũng vậy thôi. Nơi này bốc mùi rất kinhh khủng.

 

Ở phía trước. Minho thốt lên một tiêng, rổi gọi với lại:

 

– Ê, coi chừng nha. Có cái gì đó… lạ lắm thòng xuống từ trên trần nhà.

 

Thomas nghe thấy một tiêng két. Cái gì đó đang nghiến kèn kẹt. như thể Minho đã đụng phải một chùm đèn treo tháp khiến nó đung đưa tới lui. Tiếng cằn nhằn của Newt vang lên đâu đó sau khi có tiếng động kim loại trượt trên sàn.

 

-Bàn. – Newt thông báo. – Coi chừng máy cái bàn.

Chảo chiên lên tiếng ngay sau lưng Thomas:

-Có ai còn nhớ vị trí công tác đèn không vậy?

 

-Tôi dang tới chỗ đó dây. – Newt đáp. – Tôi chắc chắn đã trông thấy một loạt công tấc đèn ở đâu đó bên này.

 

Thomas tiếp tục dò dẫm tiến tới trước. Mắt nó đã điều tiết được một chút. Nơi trước đó từng là một bức tường đen ngòm thì bây giờ nó đã có thế phân biệt được những cái bóng lờ mờ. Nhưng, có gì đó rất kỳ cục. Nó vẫn còn mất phương hướng một chút, nhưng mọi thứ có vẻ như khống nằm ở cùng một vị trí như đêm qua. Như thề là…

 

Minho lại càu nhàu gì đó; tỏ vẻ kinh tởm, như thể vừa đạp phải một đống chất thải. Lại một tiếng kèn kẹt vang lên.

Trước khi Thomas kịp hỏi chuyện gì đã diễn ra, nó đụng phải thứ gì đó. Cứng. Hình thù kỳ dị. Hình như bọc vải.

-Thấy rồi! – Newt la lên.

 

Một loạt tiếng lạch tạch vang lên, rồi cả căn phòng đột ngột chìm ngập trong ánh đèn huỳnh quang, khiên mắt Thomas lòa đi.

 

Nó loạng choạng lùi lại khỏi vật vừa đụng phải và đưa tay giụi mắt, nhưng lại đụng tiếp một cái khác.

 

– Má ơi! – Minho rú lên.

 

Thomas hé mắt, thị giác của nó đã quay trở lại. Nó ráng căng mắt quan sát cảnh tượng kinh dị xung quanh mình.

 

Trong gian phòng lớn, được treo thòng xuống từ trần nhà, là những thây người – ít nhất có khoảng một tá. Tất cả đều bị treo cổ. Những sợi thừng siết vào lớp da tím ngắt, sưng phù. Những thây người đong đưa tới lui, lưỡi thè ra khỏi những cái miệng trắng bệch. Tất cả bọn họ đều trợn to đôi mắt mờ đục chết chóc. Theo những gì quan sát thấy, họ bị treo như thễ đã được vài tiếng đỏng hồ. Trang phục và khuôn mặt của họ trông khá quen thuộc.

 

Thomas khuỵ xuống.

 

Nó biết những người này.

 

Họ là những người đã giải cứu các trảng viên. Mới ngày hôm qua.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button