Trang chủ / Văn học nước ngoài / Nhân chứng câm

Nhân chứng câm


Nhan chung cam - Agatha Christie1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK NHÂN CHỨNG CÂM

Tác giả: Agatha Christie

Download sách Nhân chứng câm full ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Ngày 1 tháng 5, tiểu thư Arundell từ trần sau một cơn đau ngắn ngủi. Cái chết của tiểu thư không gây ra bất kỳ một chút kinh ngạc nào ở cái thị trấn thôn dã Market Basing nhỏ nhoi này, nơi tiểu thư đã sống từ năm mười sáu tuổi. Thực ra cô gái già này đã quá tuổi bảy mươi, và ai cũng biết là sức khỏe của bà khá mỏng manh. Mười tám tháng trước, bà đã bịmột cơn đau gan giống hệt cơn vừa mới rước bà đi.

Nếu cái chết của tiểu thư Arundell không làm ai ngạc nhiên thì tờ di chúc của bà lại không phải như vậy. Những ý nguyện cuối cùng của nữ chủ nhân biệtthự Little green đã gây ra ở những ngườithân của bà biết bao cảm xúc rất khácbiệt: kinh ngạc, vui mừng, chê bai, giậndữ và thất vọng. Trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng ở Market Basing người ta không nói đến chuyện gì khác cả. Mỗingười phát biểu một cách, từ ông John,bác hàng khô, nhà bảo vệ quyền gia đình đến bà Lampri, cô hàng thuốc lá, ai cũng lặp đi lặp lại cả ngày rằng: “Chắc có gìám muội đây! Các vị cứ nhớ lấy lờitôi!”.

Chuyện tiểu thư Arundell viết tờ di chúc này, ngày 21 tháng 4 nghĩa là chỉ ít ngày trước khi chết, cũng đủ để khuấy động tâm trí người ta lên rồi. Hơn nữa,nếu ta biết rằng những người thân cận nhất của Emily Arundell đã đến Littlegreen nghỉ lễ Phục sinh thì sẽ dễdàng hiểu rằng những giả thuyết tai tiếng nhất đã được phát ra, đem đến cho cuộcsống buồn tẻ của cư dân Market Basing một trò giải khuây thú vị.

Người ta ngờ rằng bà Wilhelmina Lawson, tùy nữ của tiểu thư Emily Arundell đã biết nhiều về vụ rắc rối này mà không định nói ra. Tuy thế bà Lawson vẫn khẳng định là mình không biết gì hơn những người khác, và còn tỏ ra sững sờ khi đọc tờ di chúc. Nhiều người nghi ngờ tính thành thực của bà ta. Dù sao thì cũng có một người duy nhất biết đích xác bí mật này: Đó là người chết. Theo thói quen, tiểu thư Arundell chỉ hỏi ý kiến bản thân mình để soạn thảo những ý nguyện cuối cùng của mình và bà cũng tránh bộc lộ cho công chứng viên của bà biết những lý do đã buộc bà đổi ý vào giờ chót.

 

Sự giữ kín này của tiểu thư Arundell là điểm nổi bật về tính cách của bà. Là sản phẩm điển hình của thời Nữ hoàng Victoria, bà có những ưu điểm cũng như những khuyết điểm của thời đại. Bề ngoài kiêu kỳ trong bà ẩn giấu một trái tim vàng. Lời nói của bà ngấn gọn, nhưng hành vi của bà biểu lộ một tâm hồn nhân hậu. Và trong thâm tâm bà bảo tồn nhiều điều tế nhị. Các tùy nữ không tồn tại được lâu ở Littlegreen: tiểu thư Arundell vừa hành hạ họ không thương tiếc, vừa đối đãi rộng lượng với họ. Hơn nữa còn bày tỏ công khai là bà hết sức tôn sùng gia đình dòng họ mình.

 

Thứ Sáu trước ngày Chủ nhật Lễ Phục sinh, Emily Arundell ngồi ở tiền sảnh nhà mình và ra chỉ thị cho bà Lawson. Thời con gái, Emily Arundell rất xinh đẹp. Hiện nay cô gái già này vẫn giữ được dáng dấp thanh nhã, cũng còn rất năng động. Nước da bà khá vàng, cho ta biết bà vẫn phải thực hiện chế độ ăn kiêng. Tiểu thư Arundell nói với bà tùy nữ :

 

– Này u! U đã thu xếp cho họ chỗ nghỉ ở đâu rồi?

 

– Quả là con tin… con hy vọng đã xếp sắp ổn rồi… Bác sĩ Tanios và phu nhân ở phòng gỗ sồi, Theresa ở phòng sơn xanh, còn cậu Charles ở phòng ngày xưa dành cho trẻ con…

 

Tiểu thư Arundell ngắt lời bà ta :

 

– Tốt hơn cho Theresa ở phòng trẻ con, còn phòng xanh để cho Charles.

 

– Vâng, vâng… con xin lỗi… con tưởng phòng trẻ con là thích hợp hơn với…

 

– Theresa ở đó sẽ rất tốt.

 

Tiểu thư Arundell thuộc thế hệ coi phụ nữ là thứ yếu. Trong mắt bà, nam giới là bộ phận quan trọng trong xã hội.

 

– Con tiếc rằng các con nhỏ của bà Tanios không đến. – Bà Lawson nói thì thào, giọng buồn buồn.

 

Bà rất yêu trẻ nhưng lại tỏ ra kém khả năng cai quản chúng.

 

– Bốn vị khách là vừa đủ cho chúng ta rồi. – Tiểu thư Arundell vặc lại, bà rất nuông chiều các cháu bà, còn họ chẳng chịu nghe lời bà chút nào.

 

U Lawson thở dài nói :

 

– Bella Tanios là một người mẹ hiền từ.

 

– Phải, Bella, rất tốt. – Tiểu thư Arundell chấp nhận.

 

Bà Lawson lại nói :

 

– Chắc hẳn đôi lúc cô ta rất đau khổ vì phải sống ở Smyrna, một đất nước xa lạ đối với cô.

 

– Mình làm thì mình chịu, kêu mà ai thương! – Đọc xong câu tục ngữ, tiểu thư Arundell nói tiếp – Bây giờ, tôi vào xóm đặt hàng cho cuối tuần đây.

 

– Thôi, tiểu thư cứ để cho con… Con tưởng…

 

– Nói gì mà ngốc thế, hở u. Ta thích tự mình đi đến đấy. Nhà hàng Rogers cũng cần được chúng ta thúc một chút. Chính là vì u không tỏ ra đủ cứng rắn đối với họ đấy. Bob! Bobp! Con Bob đâu!

 

Một con chó sục hang, lông dài cứng và xám vừa xuống thang, vừa chạy vòng vèo nhiều lần quanh chân chủ. Theo chân chó, tiểu thư Arundell đi ra cửa. U Lawson đứng ở bậc thềm nhìn theo, há miệng… cười ngây ngô.

 

Emily cùng con chó trịnh trọng bước xuống đường cái của thị trấn Market Basing. Chỗ nào người ta cũng kính trọng bà như một nữ hoàng. Khi bà xuất hiện ở một cửa hàng thì chủ hiệu chạy vội ra phục vụ bà. Chẳng phải bà là tiểu thư Arundell, chủ nhân Littlegreen đó ư? “Một trong số khách hàng tốt nhất của chúng tôi đấy”. Bà thuộc “trường phái cổ kính” và bây giờ chỉ đếm được ở đầu ngón tay những người còn sống sót lại từ thời kỳ đẹp đẽ ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *