Văn học nước ngoài

Thiên Thần Sám Hối

Thien than sam hoi - Anna Stuart1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Anna Stuart

Download sách Thiên Thần Sám Hối ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2.DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Sơ lược

Người ta tin rằng sau khi chết đi, sẽ có một trong hai nơi dành cho họ: một là nơi huyền ảo và đầy hạnh phúc như thiên đường, hai là nơi tối tăm và đầy đau đớn như địa ngục. Hoặc sung sướng hoặc đau khổ, nhưng ít ra tâm trí sẽ được giải thoát, không còn vướng bận. Vậy mà họ không biết rằng vẫn còn một nơi nữa phải đến trước khi một linh hồn được quyết định sẽ được gửi đến nơi nào, và gã ở nơi đó lửng lơ giữa bầu trời và mặt đất, đang chờ đợi lời phán xét cuối cùng của cuộc đời, trong lặng lẽ và đầy lo lắng.

 

Nếu Emerson Wyatt Macvey III có gì để hình dung lại cuộc đời ngắn ngủi của mình, có lẽ chỉ chỉ có thể quẩn quanh trong những từ như cô độc, ích kỷ và nhát gan. Gã sinh ra trong giàu có, lớn lên trong may mắn nhưng không hề sống trong hạnh phúc.Cuộc đời cho gã nhiều sự lựa chọn, nhưng không ban tặng niềm tin và tình cảm, trái tim đến tột cùng vẫn là nơi hoang mạc khô cằn. Cuộc đời gã chỉ có một chữ “Nếu” đáng tiếc. Bởi cho đến khi trái tim ngừng đập, gã vẫn chưa tìm được cho mình một con đường đúng đắn, chưa tìm được cho mình một ai đó có thể nhỏ nước mắt chào giã biệt.

 

Trong khi ấy, tại một thị trấn nhỏ, có một cô gái luôn tươi cười và giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng không ai hiểu nguyên do cho những hy sinh lớn lao của cô. Thị trấn nhỏ quê cô trở nên điêu tàn và suy sụp chỉ sau một đêm. Tất cả mọi người đều tin rằng cô trở về để giúp đỡ tất cả, nhưng không một ai hay biết tình trạng hiện nay của thị trấn đều từ tình yêu mù quáng của cô với một kẻ máu lạnh mà ra. Ẩn dưới nét cười ấm áp là một trái tim đã chết lặng, tất cả chỉ vì một vọng tưởng xa xôi rằng có lẽ tình yêu có thể sửa đổi tất cả, xấu xa sẽ thành tốt đẹp, và cuối cùng cô bé lọ lem sẽ có chàng hoàng tử tuyệt vời bên cạnh. Nhưng đến cuối cùng, chỉ còn lại một chữ “Giá mà” đầy đau đớn dành cho Carrie Alexander. Cô đã yêu lầm phải gã Emerson Wyatt xấu xa vốn không hề có trái tim.

 

Cho đến đêm Tạ ơn đầy tuyết, một người đàn ông mang khuôn mặt và cái tên của một thiên thần xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà Carrie. Người đàn ông đeo trên mình trọng trách vá lại những nỗi đau bị gã của một ngày xa xôi nào đó đã gây ra cho Carrie lẫn thị trấn này.

 

Tiểu thuyết tình yêu “Thiên thần sám hối” của tác giả Anne Stuart tuy xen đôi chút huyền ảo nhưng trên tất cả là một tình cảm day dứt, nóng bỏng không thể chối từ giữa hai nhân vật chính. Cuộc đời là một chuỗi lựa chọn, đau đớn hay hạnh phúc cũng là từ lối rẽ mà chính bước chân mỗi người đặt lên. Nhưng đôi khi những điều kỳ diệu vẫn xảy ra, đôi khi vẫn còn cơ hội cho người ta sửa sai và lựa chọn lại từ đầu.

 

Câu chuyện mở đầu vào lễ Tạ ơn và kết thúc vào đêm Giáng sinh, liệu tất cả những con người đã từng đau khổ, đã từng vấp ngã và học được cách tự đứng lên, có thể nhận được món quà quý báu của ông già Noel trong chiếc bít tất của mỗi người hay không?

Trích đoạn

“Không ăn thua rồi, anh MacVey”.

 

Emerson Wyatt MacVey III ngước lên và chớp mắt. Ánh sáng chói lòa bất tận chiếu trên nền trời trong vắt làm gã đau đầu. “Bà có thể giải thích rõ hơn được không?” Gã cố gắng nói với giọng lịch sự và đạm nhiên.

 

Người phụ nữ đứng trước mặt gã là một nhân vật ấn tượng, gã không thích ai như thế. Đương nhiên trông bà ta không có tuổi, với làn da mượt mà hoàn hảo, mái tóc trắng tinh khiết, thân hình mảnh khảnh dong dỏng cao cùng đôi bàn tay to lớn. Bà ta sở hữu đôi mắt đáng sợ nhất gã từng thấy: to, đen tuyền, đầy quyền lực, như thấu triệt người đối diện, và lột trần hết thảy bí mật của người ta.

 

Nhưng không phải gã có gì cần giấu giếm, gã nhắc nhở bản thân. Gã đã sống cả đời theo ý thích nên chẳng cần ai lượng thứ.

 

“Anh lên đây bao lâu rồi?” Người phụ nữ hỏi bằng chất giọng còn lạnh hơn cả gã. Augusta, tên bà ta đấy. Hợp thế chứ.

 

Emerson lắc đầu. “Tôi không nhớ. Thời gian ở đây khác hẳn…”

 

“Vậy để ta xốc lại trí nhớ cho anh. Anh lên đây được mười bảy tháng. Anh MacVey ạ. Và anh tiến bộ rất chậm”.

 

“Mười bảy tháng?” Gã lặp lại, bị đá văng khỏi vẻ điềm tĩnh cực ngầu ban đầu. “Mới vừa được ba tháng hôm qua”.

 

“Như anh nói, thời gian ở đây khác hẳn”, Augusta nghiêm nghị. “Anh đã chết được mười bảy tháng, anh MacVey. Và anh vẫn là kẻ kiêu căng, lý sự, hệt khi anh đến đây”.

 

Gã ngả lưng trên ghế, chằm chằm nhìn bà ta. “Thế sao? Ờ có lẽ do tôi chưa sẵn sàng để chết. Đã bao giờ bà cân nhắc đến trường hợp ấy chưa? Ba mươi hai tuổi mà bị nhồi máu cơ tim thì có vẻ hơi trẻ nhỉ? Hình như ai đó đã nhầm khi lôi tôi đi quá sớm”.

 

“Anh xem phim vừa thôi. Chúng ta không phạm sai lầm”.

 

“Vậy tại sao tôi ở đây?” Nỗi thất vọng cứ thế dâng lên, chực tuôn trào. “Tại sao tôi không trôi lơ lửng với đám thiên sứ hay chơi đàn hạc với đống dở người kia?”

 

“Anh là một thiên sứ, anh MacVey”.

 

Câu đó khiến gã sững lại trong giây lát. Gã liếc xuống bản thân. Vẫn cơ thể quý tộc săn chắc. Vẫn bộ complê ba mảnh dệt từ lông cừu Anh mà gã mặc khi chết. Nó đã bị xé toạc khi các bác sĩ quần quật trên người gã, cố gắng mang gã trở lại. May mắn thay phần hư hại gã có thể sửa được. “Thật ư? Thế sao tôi không có đôi cánh màu ngọc trai và vòng sáng trên đầu?”

 

Augusta nhếch miệng, gã đột nhiên nhớ đến bà ngoại gã, bà già Tác-ta máu lạnh tương đối thành công trong công cuộc khủng bố ba tổng thống, một thủ tướng và đứa cháu trai duy nhất của mình. “Không có gì đảm bảo trong tình trạng của anh, anh MacVey. Có hai lựa chọn. Thiên đường, hoặc một nơi khác. Chúng ta không chắc anh phù hợp hơn với nơi nào”.

 

Khi cơn đau tim tấn công, gã bị dìm trong đau đớn đến nung chảy. Còn tình trạng này lại khiến gã thấy lạnh lẽo, buốt giá, thậm chí càng rùng rợn hơn nữa. “Ý bà là sao?” Gã run run, rồi tự nguyền rủa bản thân vì để lộ sự yếu đuối. Những kẻ yếu đuối không được Augusta tôn trọng, không hơn gì bà ngoại gã.

 

“Ý ta là anh cần tự thân vận động để kiếm được một vị trí trên đây. Khi còn ở trái đất anh là kẻ ti tiện, tham lam, lanh lùng và tàn nhẫn. Tất cả những gì anh quan tâm là kiếm lời và tích lũy tài sản. Giờ đống của cải của anh đâu rồi, anh MacVey?”

 

“Hơi quá muộn để thay đổi chuyện đó, không phải sao?” Gã cố thu nhặt chút tàn tích của vẻ bất cần.

 

“Ngược lại. Không hề trễ. Anh sắp được trao cơ hội thứ hai. Chính xác là một tháng. Anh sẽ quay trở lại trái đất và sửa chữa những sai lầm anh đã gây ra. Nếu anh chứng minh bản thân xứng đáng được cứu rỗi anh sẽ được phép bước tiếp. Nếu anh thất bại…” Bà ta đột ngột dừng lại.

 

“Một nơi khác?” Emerson chêm nốt.

 

“Chính xác”. Nghe mới sầu thảm làm sao.

 

Emerson cố kiểm soát bản năng sợ hãi bắt đầu trỗi dậy. Gã không muốn xuống địa ngục. Đơn giản vậy thôi. Nhưng châm ngòi cho cuộc tranh cãi thì không đơn giản, mà gã cũng chưa sẵn sàng. “Chẳng lẽ người ta không ngạc nhiên khi thấy tôi chạy loăng quăng dưới đấy à? Tôi tưởng tang lễ, rồi mọi người khóc lóc cùng các kiểu phải xong xuôi cả rồi chứ”.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button