Văn học nước ngoài

Thầy Phù Thủy Đi Trong Thành Phố

thay-phu-thuy-di-trong-thanh-pho-iuri-tomi1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Iuri Tomi

Download sách Thầy Phù Thủy Đi Trong Thành Phố ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Các anh công an rất yêu trẻ con. Các anh không chỉ yêu con mình mà tất cả, không phân biệt. Bạn không tin ư? Hãy xem các phim thiếu nhi thì biết. Trong phim, công an bao giờ cũng cười với con trẻ, cười và giúp đỡ…

 

Nếu có em nào đấy gặp một anh công an không cười và không giúp đỡ thì đấy không phải là anh công an “chính cống”.

 

Nhưng dù sao cũng tốt nếu như một khi nào đó ta gặp phải những anh công an không “chính cống”.

Ở Lêningrat có một anh công an như thế. Nếu không có anh ta, thì chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu bé Tôlic Rưzcốp.

 

Chuyện xảy ra thế này.

 

Tôlic đi dọc theo đại lộ.

 

Một chiếc “Vônga” màu vàng chạy chầm chậm bên cạnh Tôlic. Một giọng nói inh tai phát ra từ cái loa đặt trên trần xe:

 

“Đồng bào chú ý! Phải luôn luôn chấp hành luật lệ giao thông đường phố! Không tuân theo luật lệ giao thông thường dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Cách đây không lâu trên đại lộ Matxcơva, ông Rưxacốp đã bị ô tô cán. Ông ta bị gãy chân và phải đưa vào bệnh viện. Đồng bào chú ý! Nếu không tuân theo luật lệ giao thông đường phố thì sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng…”.

 

Tôlic đi bên cạnh chiếc “Vônga” qua lớp kính nó nhìn thấy một anh trung uý công an với chiếc micrô trong tay. Anh còn rất trẻ. Thật trái với giọng nói đầy vẻ “chững chạc” của anh, cho dù có qua loa đi nữa.

Tôlic nhìn dọc theo đường phố, cố đoán ra vị trí đã xảy ra tai nạn, nhưng không thể nào đoán nổi. Cả hai bên đường xe cộ nối tiếp nhau qua lại. Một chiếc xe ben khoẻ vượt nhanh qua đầu chiếc “Matxcơvich”, còn anh chàng “Traica” đen nặng nề thì cố bám sát cả hai. Tất cả những chiếc ô tô đó có lẽ đã chạy qua nơi mà “cách đây không lâu” ông Rưxacôp đã bị cán…

 

“Mà nếu như, – Tôlic nghĩ, – chuyện đó xảy không phải “cách đây không lâu” mà ngay bây giờ! Nhưng ô tô không cán Rưxacôp mà… đâm vào một chiếc tàu điện… Nhưng làm sao để anh lái xe vẫn không hề gì… Còn chiếc tàu điện thì trật khỏi đường ray… Và hành khách cũng an toàn. Thế là mọi chuyển động trên đường phố phải dừng lại… Và khi ấy không thể đi qua đường được. Và… mình sẽ không phải đến trường…”

 

Tôlic đứng lại nhìn những người băng qua đường, họ khéo léo né tránh ô tô.

Chiếc “Vônga” vàng chạy xa về phía trước. Tôlic nhìn về phía “Vônga” và chạy qua đường. Nó lách giữa hai chiếc xe buýt, vượt qua đầu chiếc tàu điện, chiếc ô tô cấp cứu và bay lên vỉa hè ngay trước cửa hàng bánh mì. Tôlic đi về phía cửa hàng, bất ngờ nhìn thấy một anh công an ngay trước mũi nó. Anh ta đứng nhìn Tôlic. Anh ta không cười.

– Này, lại đây – Anh công an nói.

– Để làm gì? – Tôlic lắp bắp.

– Lại đây, nhanh lên!

Tôlic bước lần tới.

– Ở trường người ta đã dạy cho cậu phải đi qua đường như thế nào rồi chứ? – Anh công an hỏi, vẻ giận dữ.

– Dạ, không ạ – Tôlic trả lời thận trọng.

– Thế bản thân cậu không biết là phải đi qua đường ở chỗ nào à?

– Cháu cần phải đến cửa hàng bánh mì. – Tôlic nói nhỏ nhẹ.

Anh công an im lặng.

– Cháu rất vội…

Anh công an im lặng.

– Mẹ cháu bị đau, – Tôlic đã bắt đầu mạnh dạn. – Cháu chưa được đến trường bao giờ. Cháu phải chăm sóc mẹ. Cháu không có thời gian đi học.

– Bà ta đau gì? – Anh công an hỏi.

– Mẹ cháu bị thương… – Tôlic thở dài. – Vì đại bác.. bom, đạn… Mẹ cháu đã chiến đấu ở mặt trận. Trước đây mẹ cháu ít đau, nhưng bây giờ thì hầu như thường xuyên. Còn ba cháu nằm viện. Ông làm việc ở Sở Công an. Ông bị bọn tội phạm làm bị thương.

– Thế ba cháu tên gì? – Anh công an đã bắt đầu nhẹ nhàng.

– Pavlôp.

– Hình như tôi có biết. – Anh công an nói sau một lát suy nghĩ. – Vậy ra cháu chưa đến trường bao giờ à?

– Dạ hoàn toàn chưa. – Tôlic thở dài.

– Thôi chạy lẹ vào mua bánh mì đi.

 

Tôlic cúi đầu, chầm chậm đi vào cửa hàng, trông nó rất thiểu não.

Trong cửa hàng, Tôlic cũng chậm chạp đi giữa các quầy hàng một cách buồn bã. Nó nghĩ rằng có lẽ mọi người đều thấy dáng nó đau khổ như thế nào, họ sẽ đoán là mẹ nó bị đau, còn cha bị thương vì bọn tội phạm.

Thả chiếc bánh mì trắng vào túi. Tôlic bước ra cửa. Anh công an vẫn ở chỗ cũ. Anh ta vẫn không cười, nhưng se sẽ gật đầu. Tôlic cũng gật đầu chào. Bây giờ nó không một chút sợ hãi công an.

Trước khi đi qua đường nó nhìn về phía bên trái. Đi giữa lòng đường nó nhìn về phía bên phải. Và chính vào lúc đó nó nhìn thấy Misca Pavlôp. Misca chạy thẳng về phái nó, gọi giật giọng:

– Tôlic! Anna Gavrilôvna nói tớ và cậu hôm nay phải đến trường sớm một tiếng!

Tôlic quay mặt sang phía khác, coi như Misca gọi một người nào đó chứ không phải mình. Nhưng Misca đã chạy đến bên nó và hét vào tai:

– Tớ vừa gặp cô giáo! Chính cô ấy nói!

 

Tôlic không để ý đến Misca. Nó nhìn về phía anh công an. Anh không đứng im nữa mà đi chầm chậm về phía nó.

 

Tôlic se sẽ lần bước theo vỉa hè. Anh công an bước nhanh hơn. Tôlic dốc toàn lực bỏ chạy.

 

Misca đứng ngây người nhìn anh công an đuổi theo Tôlic rồi chạy theo họ.

Tôlic chạy thục mạng không nhìn thấy gì hết. Nếu như lúc đó mà có ô tô cản đường thì có lẽ nó sẽ đập vỡ ô tô.

Nếu gặp sông thì tất nhiên nó sẽ nhảy qua sông. Tôlic dồn hết sức chạy, vì không có gì xấu hơn là bị công an bắt.

 

Misca đã tụt lại phái sau từ lâu, còn Tôlic thì hình như không mệt, nó vẫn chạy. Anh công an vẫn theo sát, khoảng cách có rút ngắn hơn chút ít.

Người đi đường dừng lại. Những khuôn mặt ngạc nhiên của họ lướt nhanh qua mắt Tôlic như những ngọn đèn pha tàu điện ngầm.

 

Khủng khiếp nhất là cả đường phố dường như chết lặng. Hầu như tất cả mọi người đều nhìn vào Tôlic, chờ đợi lúc nó vấp ngã. Trong không khí im lặng đó Tôlic nghe rõ tiếng gõ mồn một của đôi giày công an.

Nhưng thật là kỳ diệu, trong khi chạy Tôlic vẫn còn kịp nghĩ ngợi. Vì chân khua nhanh, thở nhanh nên những ý nghĩ của nó đứt quãng. Chẳng hạn thế này: “Sẽ chạy thoát… Không, không thoát… Có thể thoát?… Misca đã thấy… Misca sẽ không nói… Mẹ sẽ không biết… Anna Gavrilôvna sẽ không biết… Cần phải nhanh hơn… Sẽ không ai biết… Còn nếu như hắn?… Không có quyền!…”


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button