Tất Cả Cho Em

tat-ca-cho-em-sarah-mayberry1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Sarah Mayberry

Download sách Tất Cả Cho Em ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

SAM KIRK ngồi chồm hổm và ngắm nghía lại tác phẩm của mình. Cũng không tệ, ngay cả anh cũng phải tự nhủ thầm điều này. Mỉm cười, anh đứng lên và chùi lớp bột phấn trên ngón tay vào quần jeans của mình. Nụ cười mỉm trở thành toe toét khi anh ngắm nhìn lại toàn bộ thành quả lao động của mình từ trên cao với vẻ vui sướng.

 

Nổi bật rõ trên tấm thảm công nghiệp màu xanh dương nằm ngay trước mặt anh là một hiện trường vụ án kinh điển vẽ lại hình dạng đang nằm dài ra trong văn phòng của người-cộng-sự-kiêm-bạn-thân của mình. Thêm vào cho giống một cảnh trong phim CSI[1], anh xới tung ngăn kéo hồ sơ của cô lên, lôi ra vài quyển sách trên giá, và để ngỏ tất cả các ngăn kéo bàn của cô. Cực kỳ hài lòng với bản thân, anh lùi về phía cửa và bắt đầu căng những dải băng của cảnh sát mà anh có được nhờ việc dỗ ngọt người bạn đang phục vụ trong ngành của mình. Buộc một đầu vào cánh cửa, anh kéo cuộn băng keo tới tận đầu bên kia và nhét nó vào đúng chỗ.

“Delaney sẽ phát điên lên nếu cô ấy nhìn thấy mấy thứ này.” Debbie – cô tiếp tân của bọn họ nói từ đằng sau anh.

 

“Tôi biết mà. Nhưng chuyện này sẽ rất tuyệt đấy.” Sam trả lời một cách đầy hứng thú.

 

Debbie nhìn anh với biểu hiện trên mặt cho anh biết rõ ràng cô ấy đã nghĩ anh thật kỳ quái. Cô ấy mới chỉ làm việc cho tạp chí thể thao mạo hiểm X-Pro của bọn họ khoảng chừng một tháng nay, vì vậy cô ấy chưa bắt kịp với nhịp làm việc của văn phòng. Khi nào cô ấy ở đây được lâu hơn, cô ấy sẽ hiểu rằng tổ chức những trò chơi khăm nhau thế này là cách bọn họ điều hành công việc. Mỗi năm, khi Delaney đi du lịch, anh sẽ có một vài trò thái quá như thế này để khiến cô ngạc nhiên khi trở về.

 

Năm ngoái, anh đã phỉnh phờ để in ra một bản xuất bản mới nhất của bọn họ ngược từ trong ra ngoài và ra vẻ vô tình để nó lên bàn của Delaney trong ngày đầu tiên cô trở về. Cô ấy đã nổi cơn tam bành lên khi phát hiện ra điều này, và anh phải mất tới hai mươi phút để thuyết phục cô tin rằng 60,000 ấn bản của tạp chí đã được gởi đi cho những khách hàng đặt mua dài hạn không giống như quyển mẫu đặt trên bàn của cô. Lần khác anh còn dán keo tất cả những dụng cụ văn phòng của cô xuống bàn. Dập kim, dập lỗ, chuột máy tính. Quá đáng hơn là có lần anh còn đóng đinh chiếc ghế văn phòng có bánh xe của cô xuống thảm. Nhớ tới vẻ mặt bừng bừng tức giận của cô lại khiến anh nở một nụ cười.

 

Nhét tất cả những mẩu vụn từ việc trang trí hiện trường vào một chiếc túi, Sam nhìn vào đám nhân viên có tất cả năm người của mình.

 

“Nhớ lấy, vẻ mặt thật nghiêm trọng vào. Cô ấy chỉ tin vào việc này khi không có ai mở miệng cười thôi.” Anh cảnh báo với bọn họ.

 

“Sam này, anh tự lừa mình đấy à. Delaney sẽ biết là anh ngay khi cô ấy vừa nhìn thấy nó.” Rudy, người thiết kế thời trang của bọn họ nói.

 

“Nhưng cô ấy sẽ không chắc chắn. Tất cả những gì tôi muốn nhìn thấy là một giây phút nghi ngờ kia thôi.”

 

Kiểm tra đồng hồ mình, anh băng ngang qua văn phòng để nhìn qua cửa sổ xem Delaney đã đến chưa. Anh cau mày khi thấy chỗ đậu xe của cô vẫn còn để trống. Cô sống ở căn hộ phía dưới anh, và anh đã không nghe tiếng cô trở về nhà vào tối hôm qua. Nhưng anh tự nhủ với bản thân rằng, không phải lúc nào anh cũng nghe thấy tiếng mở và đóng cửa của cô, và xe của cô chắc chắn là nằm ở chỗ đậu được chỉ định cho căn hộ của cô khi anh rời đi vào sáng nay, nóng lòng đến sớm và chuẩn bị món quà ngạc nhiên nho nhỏ của mình.

Đi làm muộn thế này không giống với Delaney lắm, đặc biệt là vào ngày trở về sau hai tuần lễ nghỉ việc. Thường thì cô sẽ sốt ruột muốn trở lại làm việc ngay. Đấy là một điều tuyệt vời khi tự làm chủ doanh nghiệp của mình. Công việc sẽ không còn là gánh nặng hay trở ngại nữa – nó là một thứ mà họ yêu thích, ngay cả khi thỉnh thoảng nó sẽ gây căng thẳng hoặc chán ngắt.

 

Anh đã dừng lại ngay khi phát hiện mình sắp sửa gọi vào điện thoại di động của cô. Cảm thấy có chút ngu ngốc, anh thả người vào chiếc ghế sau mặt bàn. Anh đã xử sự như một con chó bị khóa trong nhà vài ngày liên tục, chờ đợi chủ nhân của mình quay về. Delaney mới chỉ đi xa có hai tuần, nhưng sự thực anh đã nhớ cô đến điên cuồng.

 

Ánh nhìn của anh rơi vào tấm hình đang nằm chễm chệ trên một góc bàn làm việc của mình. Trong ảnh là hình chụp hai thiếu niên – một cậu bé cao, mái tóc lởm chởm màu hạt dẻ, và một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu, một bên con mắt bầm đen nổi bật. Cả hai đều mặc chiếc áo lặn Lycra và chiếc quần đùi ống rộng, hai khuôn mặt đen nhẻm vì phơi nắng lâu ngày. Cậu bé cười ngoác hết cả miệng, tay vắt qua vai cô gái, trong khi cô gái trông có vẻ bực bội, cáu kỉnh và đầy quyết tâm. Tấm hình này được chụp khi cả hai bọn họ mười sáu tuổi. Mùa hè năm đó anh đã dạy cho Delaney chơi lướt sóng. Cô đã bị tím bầm một bên mắt  khi chiếc ván bật lại và đập vào mặt cô. Anh nhớ lúc đó cô đã không hề khóc – chỉ mất một thoáng để lấy lại bình tĩnh trước khi cô lại bắt đầu lướt ra xa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *