Trang chủ / Văn học nước ngoài / Mưu Thâm Đằng Sau Tờ Giấy Bạc

Mưu Thâm Đằng Sau Tờ Giấy Bạc

muu-tham-dang-sau-to-giay-bac-pierre-boileau1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Pierre Boileau

Download sách Mưu Thâm Đằng Sau Tờ Giấy Bạc ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Arsene Lupin đứng trước gương giá đứng của buồng mình, cải trang nhẹ nhàng với bàn tay khéo léo của một viên thư ký già Hài kịch nước Pháp. Ông ta do dự khá lâu về việc chọn bộ râu mép, trong khi Bernardin ngồi xổm lên ghế tựa, quan sát ông ta không một chút vội vã.

– Nhưng vì tôi nói với ông là sẽ không có ai, Bernardin nói – Joseph, người ở của họ, đã xác nhận với tôi điều đó. Tất cả các ngày thứ ba, cô chủ của họ – bà Mendaille, qua đêm ở chỗ đứa con trai nhỏ.

Lupin nhăn mặt để kiểm tra xem râu mép ngắn màu hung mà ông ta vừa chấp nhận có dính chặt vào môi mình không.

– Ở đâu ? – Ông ta hỏi.

– Ở Valmondois, nơi đứa bé đang được nuôi dưỡng. Tôi đã giải thích tất cả điều đó cho ông, thưa ông chủ.

– Nhưng không phải là tất cả, Bernardin bạn nhỏ của tôi. Tôi nhắc lại bài học của tôi, đơn giản thế thôi. Gã Joseph ấy không nói cho anh tại sao gã đã bỏ vị trí ?

– Chắc thế ! Hình như vợ chồng Mendaille thường xuyên lục đục với nhau. Đã có một sự rắc rối và Joseph muốn tìm kiếm việc ở bên ngoài. Ông ta không thích lão chủ, mà theo ông ta, là một tên tàn bạo.

– Bao nhiêu tuổi ?

– Tôi không biết chính xác.

Lupin quay người lại và chỉ tay đe doạ Bernardin.

– Anh phải biết. Cần phải biết mọi chuyện khi đến thăm người ta.

– A ! Chừng bốn mươi lăm, tôi cho là như thế. Điều chắc chắn là ông ta thường đi ra ngoài vào buổi tối, nhất là khi vợ ông ta vắng mặt. Ông đạo một vòng con đường Capucine và không khi nào trở về trước một giờ sáng. Vì chưa có người thay thế Joseph nên chiều nay, nhà họ vắng người.

Lupin bây giờ thoa lên má mình một lớp phấn rất mỏng.

– Vì không ai nhìn thấy chúng ta – Bernardin nói – Ông có cho việc làm đó cần thiết không ?

– Chắc chắn là không – Chỉ theo sở thích… Anh không thể hiểu được, tôi chơi theo “kiểu xưa” thế thôi !

Bằng cử chỉ nhanh, Lupin đứng thẳng trước Bernardin. Các con mắt của ông ta ánh lên nét trẻ trung tinh nghịch.

– Điều này không làm tôi phật ý khi nó làm tôi trẻ ra mười tuổi. Ngày xưa, tôi rất tỉ mỉ. Một vụ trộm, đó là một phần thú vui, một màn cảnh mà tôi hiến dâng, một màn diễn làm tôi say sưa. Cùng một lúc, tôi ở sàn diễn và ở trong buồng. Tôi nhiệt liệt vỗ tay.

A, tôi đã là một diễn viên giỏi ! Điều mà tôi muốn có là những lần diễn lại !… Buồn thay, từ khi xảy ra chiến tranh. Tôi tự hỏi là mình có còn phong độ nữa không. Lần “xuất hiện” đầu của tôi. Điều cần là không để hỏng. Đó là vì sao nãy giờ tôi dồn anh với tất cả các câu hỏi của tôi. Tôi cần ôn lại vai trò của mình. Này, thêm một lần nữa. Chúng ta đi đến đâu nhỉ ?

– Đến ông Xavier Mendaille ở đường La Rochefoucauld.

– Ông Mendaille đã kết hôn với ai rồi ?

– Với cô Béatrice ở Champagne Verzy Montcornet. Thoạt nhìn thì có của hồi môn lớn, có đồ trang sức có giá trị.

– Rất tốt – Và gì nữa về Mendaille ? Ông hãy chờ… Tôi thấy là mình nắm vững vấn đề.

Anh ta bắt đầu kể.

– Xavier Mendaille có một khu đất rộng lớn ở phía Reims. Ông ta đã bán đi trong năm 1913. Lúc bị động viên, ông đã thành công trong việc tránh ra mặt trận trong một vài tháng. Quân đội phát hiện ra và ông đã bị thương vào tháng tư năm 1915. Sau đó, ông được phục viên, và chúng tôi tìm thấy ông lành lặn ở Paris, có cuộc sống đầy đủ. Tóm lại, Mendaille, ông ta là ai ?

– Một tên cơ hội.

Lupin cười vang lên.

– Đó đúng là điều cần nói với tôi. Thế người ta đã làm gì với bọn cơ hội ?

– Người ta buộc chúng im lặng.

– Anh trở nên thông minh, Bernardin ạ. Vì thế, tôi, Arséne Lupin quyết định dựa vào cuộc điều tra được tiến hành bởi ông Bernardin để chú tâm một cách nghiêm túc đến lão Xavier Mendaille ấy, đó là điều tại sao tôi đang cải trang thành một con người lương thiện.

Ông ta phác hoạ một vòng tròn, véo má người trẻ tuổi.

– Đi thôi, anh chàng lười, con chuột nhắt ! Tại sao cái mặt như đưa tang thế ? Trước gương soi, anh ta chỉnh lại bộ mặt như là một hoạ sĩ đặt nét bút cuối cùng cho một chân dung, lùi lại hai bước, soi mặt mình nghiêng ba phần tư. Sau đó anh đeo một khẩu trang, đội mũ cát và bật bật ngón tay.

– Lên đường, đội hình nhếch nhác !

Bọn họ đi ra. Một cái lạnh buốt tức thời biến hơi thở họ thành khói. Cái tháng ba này giá buốt. Vầng trăng tròn làm mờ xanh ánh sáng các đèn đường và chia cắt bóng gần nhau của chúng ở trên mặt đất.

Lupin nói: “anh chọn thật là đúng một đêm như thế này”. Nhưng ông ta không biến đổi một tí gì bộ mặt phấn khởi. Ông tiếp tục với một giọng nói hồn nhiên:

Điều một – Không bao giờ hành động dưới ánh trăng.

Điều hai…

Bọn họ đi qua quảng trường Opéra. Ông dừng lại và chộp lấy cánh tay của bạn đường.

– Nhưng vì sao khi vào việc anh lại vội thế ? Điều đó có thể đợi được không ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *