Văn học nước ngoài

Năm Vị Tổ Sư – Khỉ

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Jeff Stone

Download sách Năm Vị Tổ Sư – Khỉ ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Truyền thuyết tiếp diễn…

Năm vị dũng sư thoát chết trong cuộc hủy diệt chùa Ẩn Chân. Mỗi người là một cao thủ của một môn võ khác nhau, và được đặt cho một cái tên tương ứng. Thoát được vào rừng, năm người quyết tâm thực hành lời răn dạy của Ðại Sư của họ: truy tìm những bí mật trong quá khứ.

Nhưng một năm trước đó, một thằng bé lớn hơn họ đã bị đuổi khỏi chùa Ẩn Chân. Cũng là một tay cao thủ như năm người kia, hắn tin rằng mình không được đặt cho một cái tên phù hợp. Chính thằng bé này là kẻ đã thực hiện cuộc thảm sát và thề báo thù những anh em đồng môn cũ của hắn. Hắn nguyện sẽ theo đuổi đến cùng tới khi nào giết được những kẻ mang sứ mệnh trở thành… NĂM VỊ TỔ SƯ.

MỞ ĐẦU

Lần đầu tiên trong một ngàn năm, có một tiếng sét vang lên trong ngôi chùa.

Núp trong cái chum bằng đất nung nặng đặt ở sau một võ sảnh, thằng nhóc Hầu mười-một-tuổi hoảng kinh với từng tiếng BÙM, tiếng RẮC! Tiếng sấm bên trong ngôi chùa chỉ đến từ một nguồn thôi. Một con rồng. Một con rồng đang trong cơn thịnh nộ.   Hầu rùng mình run rẩy.

Theo truyền thuyết, rồng chế ngự gió mưa và sấm sét. Nhờ ơn rồng, mùa màng của con người sẽ nhận được đủ mưa cho một mùa gặt phong nhiêu; làm cho rồng giận, thì mùa màng sẽ bị cuốn trôi sạch – cả chính bạn, ngựa của bạn và cả gia đình bạn nữa. Làm cho rồng giận, thì nó sẽ tạo nên một cơn bão kinh dị, đập nát mọi thứ bằng cái đuôi hung bạo của nó, thiêu rụi mọi thứ còn lại bằng hơi thở rừng rực lửa của nó.

Con rồng hẳn là nguyên do mà Đại Sư đã bắt Hầu và bốn người anh “trong chùa” của nó: Hổ, Xà, Hạc và Long nằm co ro trong chum. Đại Sư bảo rằng ngôi chùa đang bị quân lính tấn công, nhưng Hầu biết rằng nếu quân lính chỉ là những người bình thường thì họ không thể nào đánh bại được các dũng sư của chùa Ẩn Chân. Những kẻ tấn công hẳn đã liên minh với một con rồng. Những tiếng sấm động đó là gì chứ nếu không phải là tiếng động do con rồng quật cái đuôi khổng lồ của nó?

Một con rồng quật đuôi làm cho Hầu nhớ đến người anh tên Ưng và chiếc roi xích của hắn. Ưng đã giận dữ rời bỏ chùa Ẩn Chân năm ngoái. Hắn giận vì đã được huấn luyện suốt đời như một con chim ưng, trong khi hắn luôn muốn là một con rồng mạnh mẽ. Ưng đã vung ngọn roi xích để có một chiếc đuôi rồng cho riêng mình.

Hầu lại rùng mình. Ưng đã thề sẽ trở lại chùa Ẩn Chân để trừng phạt Đại Sư vì huấn luyện hắn như một con chim ưng, nhưng Ưng không ngu xuẩn chút nào. Hắn không bao giờ tấn công chùa Ẩn Chân và một trăm dũng sư của nó trừ phi hắn nắm chắc phần thắng. Và để cho việc đó xảy ra, thì hắn hẳn đã đạt được sức mạnh vượt xa những con người bình thường…

Hầu nghĩ, “Ồ, không! Có lẽ Ưng đã tìm được cách biến mình thành một con rồng thật rồi! Có lẽ hắn mọc vảy và một cái đuôi và …”

CẮC-BÙM!

 

ĐỌC THỬ

 Chương 1

Hầu chạy xuyên qua những ngọn cây đẫm ánh trăng, nỗi hoảng sợ khiến nó lao mình càng lúc càng sâu vào rừng. Nó phải bỏ đi càng xa chùa Ẩn Chân càng tốt. Ưng  đã  trở lại và trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Hầu nhảy khỏi nhánh đầy u nần của một cây sồi già và bay là đà qua bầu trời đêm.

Nó đáp xuống trên một nhánh cây phong non rồi dừng lại. Nó thật may mắn còn sống, một mình thoát được mà không bị thương tích gì. Các anh em Hổ, Hạc, Xà và Long của nó cũng vậy. Chùa Ẩn Chân bị tàn phá đổ nát và các dũng sư trong chùa – các sư huynh và sư phụ của nó – đều đã chết.

Hầu run rẩy. Tiếng sấm mà nó nghe là một thứ vũ khí hủy diệt tàn khốc mới mà người ta gọi là khẩu  súng.  Chỉ cần dùng một ngón tay mà siết, giờ đây một tên lính tầm thường chưa từng được huấn luyện gì cả có thể giết chết một cao thủ võ công thượng thừa. Ưng mang theo một khẩu súng và kèm theo nó là sự dũng mãnh của một con rồng. Tuy nhiên, chừng đó vẫn là chưa đủ với Ưng. Hắn có bộ mặt đầy sẹo, những vết hằn có sắc tố xanh. Hắn chẻ lưỡi ra và giũa răng với móng tay cho nhọn hoắc. Giờ thì Ưng trông giống một con rồng. Một con rồng điên rồ, đầy căm hờn, mười-sáu-tuổi.

Hầu rùng mình nắm lấy một nhánh dây leo to. Nó đẩy người khỏi nhánh phong mảnh dẻ và tung người, hai chân tới trước, về phía một cây đu đồ sộ.

Đại Sư đã dạy cả bọn rằng, “Phân tán ra khắp bốn phương trời, khám phá những bí mật của Ưng và của các con nữa. Hãy khám phá quá khứ, bởi vì nó là tương lai của các con.”

Hầu buông nhánh dây leo ra rồi tung mình nhào lộn lên một nhánh trên ngọn cây đu. Nó băn khoăn,  Tại sao Đại Sư chỉ giấu đi có năm đứa chúng mình thôi nhỉ? Điều gì làm chúng mình đặc biệt vậy chứ?

Đại Sư chỉ cung cấp một manh mối duy nhất. Ông bảo rằng Hầu và bốn anh em nó được kết nối với nhau và với Ưng. Hầu đoán rằng chuyện này dính líu với cái dữ kiện tất cả bọn chúng, kể cả Ưng nữa, là những đứa trẻ mồ côi. Tuy nhiên, điều đó không giải thích được gì nhiều. Nó không giống việc bất cứ đứa nào trong bọn có cùng cha mẹ với nhau. Chúng khác nhau quá.

Hầu liếc xuống hai bàn tay đen và nhỏ nhắn của mình. Nó là một cao thủ thuộc môn võ hầu quyền, chẳng có gì giống với Hổ cả, thằng “cọp” to quá khổ, hung hăng quá cỡ, mười-hai-tuổi; hay với Xà, thằng “rắn” cao khòng, bí ẩn, mười-hai-tuổi. Nó còn khác với Hạc hơn nữa, thằng “sếu” tái nhợt, luôn duy lý, mười-hai-tuổi; và với Long, thằng “rồng” khôn ngoan, cường tráng.

Hầu thở dài. Nó nhớ mấy đứa kia quá.

Một cành cây nhỏ lay động và Hầu cứng người lại. Nó ngó quanh nhưng từ trên cây cao không thấy được gì. Thận trọng, nó tung mình xuống cành thấp nhất của cây đu để nhìn gần hơn. Nó nhìn xuyên qua một lùm lá mới và tim nó hẫng đi một nhịp. Khoảng rừng này trông thật là quen thuộc. Nó đã tính đi thẳng một mạch tránh xa khỏi ngôi chùa, nhưng nó luôn rất kém với việc định phương hướng.

Thêm một cành nhỏ khác lay động.

Hầu luồn thật thấp trên một cành cây to và nín thở. Một lát sau, nó thấy một tên lính của Ưng đang đi tuần.

Hầu rùng mình. Nó đã chạy một vòng thật rộng và giờ thì nó về lại ngay ở nơi đã khởi hành, kề bên chùa Ẩn Chân!

Tên lính đi về hướng của Hầu. Hầu quan sát hắn thật kỹ. Bộ giáp nặng nề trùm lên thân thể và hắn cầm một khúc cây ngắn chừng bằng cánh tay của Hầu. Hầu thấy được cái khúc cây khá rõ khi tên lính đi ngang qua một khoảng sáng trăng. Khúc cây to gần bằng cây côn của nhà sư và được làm bằng loại gỗ màu rất nhạt, cây sáp trắng. Toàn bề mặt được trang trí bằng những hình khắc phức tạp, những hình khắc này được một mảnh kim khí nóng nung cháy lên thành màu nâu. Tên lính còn ở cách một khoảng xa, nhưng Hầu biết chính xác những hình khắc đó là gì.

Chúng là những con khỉ.

Làn môi trên của Hầu bĩu cong lên.

Các dũng sư của chùa Ẩn Chân, hay bất kỳ ngôi chùa nào khác, vì lý do đó, không được phép có tài sản riêng. Tài sản riêng đồng nghĩa một sự trói buộc vào thói trần tham sân si của con người, do đó các nhà sư không sở hữu gì cả và chia sẻ mọi thứ. Tuy nhiên, ở chùa Ẩn Chân, vũ khí là một ngoại lệ. Mặc dù không được xem trọng món này hơn món khác, nhưng các dũng sư của Ẩn Chân thường thích món vũ khí của riêng mình hơn. Món vũ khí ưa thích của Hầu được gọi là đoản côn và cây côn đặc biệt mà nó thích giờ đang nằm trong tay phải của tên lính.

Hầu ôm chặt hai gối lại và bắt đầu lắc tới lắc lui. Tên lính đã tham gia vào cuộc thảm sát các bạn và gia đình của Hầu, đồng thời đốt trụi ngôi nhà duy nhất mà Hầu từng biết trong đời. Và giờ đây tên lính định bỏ đi với món kỷ vật đó. Đâu dễ vậy, Hầu không để cho chuyện đó xảy ra dễ dàng vậy đâu.

Khi tên lính đi ngang bên dưới cái cây nó đang núp, Hầu tập trung vào nhịp bước của tên lính. Khi cánh tay phải của tên lính đánh ra sau và trọng lượng của hắn chuyển qua chân trái, thì Hầu thả người xuống khỏi cành cây như một cái đe nặng trịch.

HUỴCH!

Hai chân của Hầu tống vào phía sau đầu gối bên trái của tên lính khiến gối khuỵu xuống, nện xuống đất. Hầu chộp cây côn và nhảy tới trước, vặn nó ra khỏi bàn tay của tên lính rồi nhảy lên một cành cây nằm thấp là đà. Nó cười khì với tên lính và vung vẫy cây côn.

Tên lính loạng choạng đôi chân, “Xuống đây nào, con khỉ nhóc kia!”

Hầu lắc đầu rồi vọt lên một cành cao hơn.

“Đừng chơi đểu với tao, thằng thầy chùa. Tao thấy cái áo bào vàng của mày rồi. Mày đừng để tao phải leo lên đuổi nhé.”

Hầu xoay người nhảy qua một cây khác khi tên lính cất cao giọng,  “Tao bảo xuống đây ngay!”

Hầu ngừng lại. Nếu tên lính gào to hơn, thì bọn quân tiếp viện sẽ tới. Hầu không khoái đánh nhau với cả một đội quân đông đảo. Nó cần làm một điều gì đó, thật nhanh. Nó phóng vèo qua phía bên kia của cái cây, nó làm vậy để được ở ngay phía sau tên lính, cùng nhìn về một hướng như tên lính, rồi buông người nhảy thẳng xuống. Nó đáp xuống, hai chân đặt ngay trên hai vai tên lính.

Tên lính bàng hoàng, hắn ngẩng đầu lên và chụp lấy áo bào của Hầu. Hầu chuồi cây côn dưới cằm tên lính, ấn đầu gối vào phần dưới đầu của hắn, rồi ngửa người ra sau.

Tên lính ngạt thở, lảo đảo bước lùi ra sau, buông áo của Hầu ra. Hắn vung tay loạn xạ, cố hất Hầu văng ra khỏi đôi vai. Hầu nương theo đà, chuyển trọng lượng về phía trước.

Tên lính ngã lăn quay, mặt nện xuống đất. Hắn vùng vẫy, nhưng Hầu giữ chặt cây côn cho tới khi thân thể tên lính xuội lơ. Hầu rút cây côn ra từ bên dưới tên lính và lật hắn lại.

Tên lính thở chậm và đều. Thận trọng, Hầu đặt một bàn chân trần, đen thui lên mũi tên lính và ngọ ngoạy các ngón chân. Tên lính vẫn không cục cựa gì.

Tên lính đã hoàn toàn bất tỉnh.

Hầu cười khẽ và chuồi cây côn vào túi áo bào. Nó đứng yên ngó quanh. Chùa Ẩn Chân rất gần đây. Nó cần kiểm tra xem có ông anh nào quay lại đây không. Có lẽ nó có thể do thám Ưng và “khám phá ra một vài bí mật của hắn” như Đại Sư đã dạy.

Đại Sư!

Lần cuối cùng mà Hầu thấy Đại Sư, thì ông đang một mình với Ưng trong võ sảnh đang cháy ngùn ngụt. Chắc chắn hai người đó đánh nhau tới một mất một còn!

Hầu lao về phía trước, lặng lẽ theo các lối đi của tên lính trở lại phía chùa Ẩn Chân.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button