Văn học nước ngoài

Ngôi đền của người chết

Ngoi den cua nguoi chet - Agatha Christie1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK NGÔI ĐỀN CỦA NGƯỜI CHẾT

Tác giả : Agatha Christie

Download sách Ngôi đền của người chết full ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB:            Download

Định dạng MOBI:            Download

Định dạng PDF:               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lemon, cô thư ký đầy năng lực của Poirot nhấc máy điện thoại. Dẹp sang một bên cuốn sổ ghi tốc ký của mình, cô nhấc ống nghe và nói trơn tuột:

– Trafalgar 8137 nghe đây!

Hercule Poirot dựa lưng vào chiếc ghế tựa thẳng đứng của mình và nhắm mắt. Ông gõ nhẹ lên gờ bàn đầy vẻ suy ngẫm. Trong đầu mình, ông tiếp tục soạn lại những lời văn bóng bẩy cho bức thư mà ông đang đọc cho cô thư ký chép.

Lấy tay che lên ống nói, Lemon khẽ khàng hỏi:

– Ông có nhận cú điện thoại riêng đến từ Nassecombe Devon không?

Poirot chau mày. Nơi đó không gợi lên trong ông điều gì cả.

– Thế tên của người gọi là gì? Ông hỏi lại.

Lemon nói vào ống nói:

– Air-raid hả? Cô hỏi vẻ nghi ngờ. À, vâng. Thế còn tên họ là gì?

Một lần nữa, cô quay lại nói với Hercules Poirot:

– Đó là bà Ariadne Oliver.

Cặp lông mày của Hercule Poirot dựng lên. Một ký ức chợt hiện lên trong đầu: mái tóc mượt màu xám, nét mặt nhìn nghiêng giống diều hâu…

Ông đứng dậy và cầm lấy máy điện thoại từ tay Lemon.

– Hercule Poirot nghe đây – Ông dõng dạc.

– Có phải chính ông Hercule Poirot đang nói không? Nhân viên tổng đài hỏi lại vẻ nghi ngờ.

Poirot trả lời khẳng định.

– Tôi đã nối đường dây cho bà với ông Poirot – Giọng đó nói.

Giọng nói hơi the thé của cô nhân viên tổng đài được thay bằng một giọng phụ nữ oang oang khiến ông phải đưa vội ống nghe ra cách tai hai inch (Nd: khoảng 5 cm).

– Ông Poirot, có đúng là ông đấy không? Bà Oliver hỏi.

– Chính tôi đây, thưa bà.

– Tôi là Oliver. Tôi không biết ông còn nhớ tôi không.

– Tất nhiên là tôi còn nhớ bà chứ. Ai có thể quên được bà?

– Ấy thế mà người ta thỉnh thoảng lại quên đấy! Bà Oliver nói – Rất thường xuyên là đằng khác. Tôi cho rằng mình không có một tính cách nổi bật nào, mà có lẽ cũng bởi vì tôi luôn luôn thay đổi các kiểu tóc khác nhau. Nhưng mà không nên dài dòng nữa, tôi hy vọng đã không làm gián đoạn công việc cực kỳ bận rộn của ông đấy chứ?

– Không, không. Bà không có làm phiền tôi một tí nào cả.

– Ông thật là rộng lượng. Tôi chắc chắn là không muốn làm ông rối trí nữa. Sự thực là tôi cần sự giúp đỡ của ông.

– Cần tôi ư?

– Vâng, cần ngay lập tức. Ông có thể đáp máy bay đến được không?

– Tôi không đi được máy bay. Tôi sẽ bị say mất.

– Tôi cũng vậy. Dù sao, tôi nghĩ rằng đi máy bay thì cũng chẳng nhanh hơn đi tàu là mấy, bởi vì tôi nghĩ chỉ có mỗi một sân bay gần đây nhất là sân bay Exeter nhưng lại cách xa chỗ này nhiều dặm. Vậy ông hãy nên đi tàu, chuyến 12h từ Paddington tới Nassecombe. Ông còn khá dư thời gian đấy, khoảng 45 phút nữa nếu như đồng hồ của tôi đúng, mặc dầu nó không thường như vậy.

– Nhưng bà đang ở đâu? Tất cả những chuyện này là gì?

– Tôi ở Nasse House, Nassecombe. Sẽ có một xe con hoặc tắc-xi đón ông ở nhà ga Nassecombe.

– Thế nhưng tại sao bà lại cần đến tôi? Những chuyện này là gì vậy? – Poirot sốt ruột.

– Điện thoại không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Bà Oliver nói – Chỗ tôi ngồi là tiền sảnh… Người ta qua lại và nói chuyện.. Tôi không thể nghe rõ được, nhưng tôi mong đợi ông sẽ đến. Mọi người sẽ rất vui mừng. Xin tạm biệt.

Có tiếng đặt máy và tiếng đường dây điện thoại kêu u u nhè nhẹ.

Với vẻ mặt không tránh khỏi phân vân, Poirot đặt máy xuống và lầu bầu gì đó trong họng. Lemon ngồi đó với chiếc bút chì, yên lặng. Cô đọc thầm lại câu cuối cùng của bài viết trước khi ngắt lời:

– Cho phép tôi được nói lại với ông rằng, thưa ông, giả thuyết mà ông đã đưa ra…

Poirot vẫy tay ra hiệu gác cái giả thuyết đấy lại.

– Đó là bà Oliver – ông nói – Ariadne Oliver, một nữ văn sĩ viết tiểu thuyết trinh thám. Cô cũng có thể đã đọc… Nhưng ông ngừng lại và nhớ rằng Lemon chỉ đọc những cuốn sách hay và xem những tiểu thuyết đại loại như trinh thám chỉ là những tội ác được hư cấu và xem thường những câu chuyện như vậy. – Bà ấy muốn tôi đến Devonshire ngày hôm nay, ngay bây giờ, trong vòng – Ông liếc nhìn đồng hồ – 35 phút nữa.

Lemon cau mày tỏ vẻ không tán thành.

– Chuyến tàu đó sẽ chạy rất đúng giờ. Cô nói. – Thế vì chuyện gì vậy?

– Cô hỏi đúng vấn đề đấy! Nhưng mà bà ấy đã không nói cho tôi biết.

– Thế mới kỳ lạ làm sao. Tại sao lại không nói nhỉ?

– Bởi vì – Hercule Poirot nói vẻ cân nhắc – Bà ấy sợ bị người ta nghe thấy. Đúng, bà ấy đã nói rất rõ về điều này.

– Vâng, có lẽ là thế – Lemon nói, bất đồng với lời nói của ông chủ mình – Người ta mong đợi những điều gì cơ chứ? Hãy thử nghĩ rằng ông sẽ đi lùa vài con ngỗng trời! Ôi một người quan trọng như ông! Tôi đã luôn nhận thấy rằng những kẻ văn nghệ sĩ này là rất không bình thường. Tôi sẽ gọi điện lại, nhắn là: “Rất tiếc không thể rời London được”, được chứ ạ?

Và rồi tay cô cầm lấy máy điện thoại. Nhưng lời nói của Poirot đã cắt ngang hành động.

– Du tout! Ông nói – Ngược lại, làm ơn hãy gọi cho tôi một chiếc tắc-xi. Ông lên giọng – Này, Georges! Hãy chuẩn bị vài đồ cá nhân cần thiết vào cái va ly nhỏ của tôi. Và nhanh lên, khẩn trương lên. Tôi phải bắt kịp chuyến tàu này.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button