Văn học nước ngoài

Kẻ hùn vốn


Ke hun von - Erle Stanley Gardner1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK KẺ HÙN VỐN

Tác giả: Erle Stanley Gardner

Download sách Kẻ hùn vốn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Trong phòng kính – làm việc của cửa hàng hoa Faulkner Mildreth Faulkner đang ngồi bên bàn, cẩn thận chọn một bông paxten(1) xanh. Cô luôn luôn dùng hoa paxten để điểm xuyết các kiểu xếp hoa của mình. Đặt bông hoa xuống bên trái tờ phác thảo phòng ăn của gia đình Ellsworth, cô bắt đầu nghiên cứu các mẫu xếp hài hòa với loại nến màu lá cây nhạt mà cô Ellsworth định dùng thắp sáng.

Có tiếng gõ vào kính. Mildreth ngẩng lên và nhìn thấy Harry Peavis. Đẩy các bản vẽ sang một bên, cô ra hiệu mời khách vào. Ông khách nhận lời mời như một điều tất nhiên và không biểu lộ chút tình cảm nào. Đó là một người to lớn, xương xương, bắp thịt rắn chắc, vai và đôi bàn tay còn giữ được dấu vết của nghề chủ trại mà ông ta đã làm thời trai trẻ. Hiện tại, sau khi đã giàu có nhờ độc quyền gần như hoàn toàn ngành bán lẻ hoa; ông ta rất chịu khó phô mình trong tư thế một nhà kinh doanh vận đỏ. Những ngón tay bị biến dạng vì lao động nom thật lạc điệu với móng tay được gọt sửa và bộ com lê cắt quá đẹp của ông ta.

“Cô làm việc muộn thế?” ông ta nói với Mildreth.

Có mỉm cười:

“Tôi hầu như luôn luôn làm việc muộn. Phiếu lương thuế, bản kiểm kê… không việc này thì việc khác… vả lại, mới 7 giờ…”

“Cô thật vất vả, nhất là từ khi bà chị cô bị đau tim, phải không?”

“Ồ, tôi cố xoay sở cho qua ngày…”

“Bà ấy hiện thế nào rồi?”

“Carlotta ạ?”

“Ừ.”

“Đã khá hơn nhiều.”

“Cô báo cho tôi một tin mừng đấy!”

“Chị tôi còn phải nằm nhà một thời gian khá dài nữa nhưng sức khỏe mỗi ngày một khá hơn.”

“Cô có ba cửa hàng phải không?” ông ta hỏi sau một lúc im lặng.

“Vâng.” cô trả lời và hiểu rằng ông ta biết hoàn toàn không những số lượng và địa điểm các cửa hàng của cô mà còn biết cả những con số kinh doanh nữa.

“Ờ, ờ…” Peavis nói. “Này, tôi nghĩ rằng gửi một ít tiền vào chỗ cô để lấy lãi sẽ không phải là một ý tồi…”

“Ông muốn nói gì vậy?”

“Trở thành cổ đông của công ty cô!”

Mildreth mỉm cười và lắc đầu.

“Xin cảm ơn, ông Peavis… công việc làm ăn của chúng tôi khá tốt, nhưng hãng chúng tôi nhỏ bé và rất khép kín.”

“Có lẽ không kép kín như cô tưởng đâu.”

“Hãy cứ cho là vừa đủ… Carlotta và tôi, hai người chúng tôi có tất cả cổ phần.”

Dưới cặp lông mày rậm, đôi mắt xám xanh của Peavis ánh lên vẻ xảo quyệt.

“Cô hãy nghĩ thêm đi.”

Mildreth nhăn trán, rồi cười.

“Ồ quả vậy. Có một giấy chứng nhận năm cổ phần mang tên Corinne Dell… Muốn thành lập một công ty cần phải có ba người trong hội đồng quản trị, và chúng tôi đã biếu những cổ phần này cho Corinne để chị ấy có thể tham gia.”

“Vâng, vâng…” Peavis vừa nói vừa lấy trong túi ra một giấy chứng nhận…. “Cô biết đấy, Corinne đã lấy một người nhà chúng tôi… và tôi đã có trong tay các cổ phần đó. Cô có thể chuyển giấy chứng nhận này vào sổ và cho tôi một giấy chứng nhận mới.”

Mildreth lại nhăn trán, xoay đi xoay lại tờ giấy chứng nhận giữa các ngón tay.

“Cô cứ xem,” Peavis nói, “mọi việc đều hợp thức, lời ghi chuyển vào mặt sau hối phiếu cũng như phần còn lại.”

Cô gái đặt tờ giấy đó lên bàn và nhìn thẳng vào Peavis.

“Ông thấy đấy, ông Peavis ạ, tất cả những điều này không làm cho tôi vui lòng. Đây không phải là một trò chơi thẳng thắn. Tôi không biết ông đang nghĩ gì trong đầu. Ông là người cạnh tranh với chúng tôi, nếu chúng tôi không muốn ông thọc mũi vào công việc của mình. Corinne đã hành động không phải khi nhường lại những cổ phần này. Tôi nghĩ rằng, do hoàn cảnh, chị ấy không thể làm khác được nhưng tôi cho rằng ông biết tình thế của chúng tôi.”

“Tôi biết,” Peavis nói. “Cô rất cẩu thả, còn tôi thì không. Cô có thiện cảm với tôi và tôi mong rằng tôi cũng có thiện cảm với cô… Nhưng mỗi lần cô phạm sai lầm mà tôi có thể lợi dụng, thì tôi không từ đâu. Công việc là công việc… Sau việc này, cô biết đấy, chúng ta có thể giàn xếp với nhau, đối với phần còn lại của các cổ phần… cô sẽ giữ vị trí ở đây và tiếp tục điều khiển tất cả. Tôi, tôi sẽ bằng lòng với 51% và…”

Mildreth lắc đầu, Peavis nằn nì:

“Cô sẽ kiếm được bằng hiện tại và được đảm bảo bằng một nguồn vốn vô hạn. Nó sẽ giúp cô mở rộng công việc. Tôi sẽ là một người hùn vốn tốt.”

“Không, cảm ơn. Tất cả sẽ vẫn như cũ.”

“Được, nếu vậy cô hãy ghi chuyển tên cho năm cổ phần này.”

“Đích xác là ông muốn cái gì?” cô hỏi.

“Không muốn gì cả,” ông ta trả lời có vẻ thật thà giả tạo. “Tôi không muốn xen vào công việc của cô. Có thể tôi sẽ là một người hùn vốn ma. Hãy làm đi… sẽ kiếm được nhiều tiền. Bây giờ tôi phải về rồi. Rất sung sướng được thấy bà chủ làm việc muộn.”

Ông ta cười hì hì, rồi nặng nhọc nhấc tấm thân cục mịch ra khỏi ghế.

Nhìn ông ta nặng nề lê bước ra cửa hàng, Mildreth cảm thấy đôi mắt sắc như dao ẩn dưới bộ lông mày rậm không bỏ qua một chi tiết nào.

Cô gái chìm đắm trong suy nghĩ mất vài phút. Rồi sấp các bản vẽ lại và nói với Lois Carling, người làm công tại cửa hàng:

“Đóng cửa vào chín rưỡi nhé; Lois. Tôi sẽ không trở lại nữa,” cô dừng lại chốc lát trước cái gương to đặt ở lối vào cửa hàng. Ở tuổi ba mươi hai, cô có thân hình của gái hăm hai. Kinh nghiệm trong bảy năm điều khiển công việc có kết quả đã khiến cô trở nên hoạt bát về thể chất và tinh thần, tạo dáng năng động, giữ cho những bắp thịt rắn chắc không nhão ra. Chỉ có một phụ nữ hoạt động mới có thể có những đường nét gọn gàng, sự sắc sảo và hiệu năng như vậy.

Lois Carling nhìn cô đi ra bằng đôi mắt mơ màng hơi đau khổ. Lois là hiện thân của tuổi trẻ hăng hái, như sức bùng nổ của một loại rượu vang mới, còn Mildreth lại có nhân cách chín chắn của một người đầy tự tin vào sắc đẹp của mình. Sốt ruột trước thành công ‘chậm nhưng chắc’ của Mildreth trước mặt mình, tất nhiên Lois phải tự hỏi, ‘Vậy thì cô ấy có cái gì mà mình không có?’ Nhưng vì đầu óc không quen thuộc lắm với các vấn đề tâm lý nên Lois Carling mở một ngăn kéo quầy hàng lấy ra hộp kẹo mà Peavis mới dúi cho khi vào và cắn một miếng sô-cô-la.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button