Văn học nước ngoài

Cô Dâu Sai Lầm

Co dau sai lam - Anne Gracie1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Anne Gracie

Download sách Cô Dâu Sai Lầm ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

“Cậu là đồ điên, Ripton!”

 

Luke Ripton nhún vai và ghì cương ngựa. “Cỗ xe có thể sửa lại được mà, Jarvis. Ít nhất thì mấy con ngựa của cậu cũng đâu có thương tích gì đâu.”

 

“Cám ơn đã quan tâm!” Jarvis gầm gừ. “Sát sạt qua tôi như – cậu gần như va vào mấy bánh xe của tôi ấy-“

 

“Nhưng mà có trúng đâu,” Luke lạnh lùng cắt lời. Cái gã này cưỡi chậm như người lần đầu tiên biết cưỡi ngựa vậy. “Đâu cần phải né tránh làm gì. Cậu chỉ cần giữ vững dây thần kinh của cậu là ổn.”

 

“Giữ dây thần kinh á? Tôi sẽ cho cậu thấy nó đây.” Jarvis bắt đầu tiến lên, nhưng bị những người bạn đến xem cuộc đua để làm chứng – cũng như để cá cược ngăn lại. “Bình tĩnh nào, Jarvis. Huân tước Ripton đã thắng một cách đường hoàng,” một người bạn nói.

 

“Ai biểu cậu thách cậu ta trước chi,” một người khác nói, đã hơi say nên cách nói sống sượng hơn. “Ai cũng biết Ripton đâu có quan tâm cậu ta sống hay chết. Điều đó làm cậu ta – hic! – bất khả chiến bại.”

 

Luke nghiêng chiếc mũ của mình với đối thủ vẫn còn đang tức đến bốc khói và phi đi. Đó có phải sự thật? Anh có quan tâm mình sống hay chết không?

 

Anh nghĩ về câu hỏi đó khi phi ngựa trở lại thị trấn. Không đúng, anh quyết định khi rẽ vào đường Brook Thượng. Anh không chắc mình có xứng đáng để sống hay không. Nhưng anh cũng đã nhiều phen liều lĩnh trêu ngươi số phận. Nhưng dường như số phận đã có kế hoạch khác dành cho anh. Bức thư trong túi anh xác nhận điều đó.

 

Anh dừng lại bên ngoài ngôi nhà ở thị trấn của mẹ anh. Ngôi nhà này thuộc về anh, tất nhiên – nó đi kèm với tước vị mà anh thừa kế lại khi người chú và người anh họ bị chết đuối cách đây hai năm. Nhưng mặc dù Luke yêu mẹ và đứa em gái út của anh, nhưng anh không thích sống với họ. Mẹ anh có xu hướng hay nhặng xị lên. Luke thích căn hộ độc thân của mình, nó gồm nhiều dãy phòng gọn gàng ở đường Clarges, ở đây không ai hỏi anh đi đâu hay khi nào về.

 

“Tạ ơn Trời đất!” Lady Ripton kêu lên khi Luke bước vào phòng khách. Bà rung chuông gọi trà và bánh ngọt.

 

Anh hôn lên má bà đưa ra. “Con không trễ quá chứ?” Bà đã yêu cầu anh đến gặp bà vào buổi sáng. Giờ là gần mười một giờ.

 

“Không, nhưng mẹ đang lo lắng, tất nhiên. Mấy cuộc đua đáng sợ! Mẹ không hiểu tại sao-“

 

“-tại sao con lại dính vào những thứ không đáng quan tâm như vậy,” Luke ngắt lời. Anh đã cố hết sức tránh xa chủ đề này từ mẹ anh, khỉ thật.

 

“Mẹ không được quan tâm sao? Con trai mẹ, con trai duy nhất của mẹ, đã liều mạng mình-“

 

“Mạng con vẫn còn đây mà, Mama. Con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng không cần thiết,” Luke nói quả quyết. Anh mà biết ai đã mách lẻo chuyện này cho mẹ anh biết, anh sẽ vặn cổ cho biết tay. “Giờ thì, mẹ muốn nói gì với con thế?”

 

Làm như anh không biết chuyện gì. Molly đã tiết lộ chuyện mà mẹ và các chị anh sắp nói tới. Mặc dù Luke đã cho bà được toàn quyền quyết định làm gì bà thích, nhưng mẹ anh vẫn muốn anh phê duyệt tất cả những sắp đặt – theo cách bà nhắc nhở anh rằng anh là trụ cột của gia đình. Không biết bà sẽ phản ứng thế nào nếu anh đưa ra gợi ý thực sự của riêng anh…

 

Mama trở thành góa phụ kể từ khi Luke vẫn còn đi học và Molly là một bé gái nhỏ xíu. Luke vào quân đội khi anh mười tám, và Mama đã xoay sở để đưa ra mắt và kết hôn thành công cho hai người chị của Luke. Bà đã quen với việc quyết định, dù vậy bất cứ ai quan tâm đến bà cũng đều thấy bà đã phải gánh vác quá nhiều. Đó là công việc của một người đàn ông.

 

Vì vậy mỗi tuần họ làm cái công việc là Mama đưa ra các kế hoạch và các chi tiêu, còn Luke sẽ phê chuẩn.

 

Anh uống trà và lắng nghe với một nửa cái tai. Ngày hôm nay anh thậm chí còn thấy ít hứng thú với những sự sắp xếp của bà hơn thường lệ. Anh phải nói cho bà biết về bức thư ở trong túi anh.

 

Bà sẽ không thích nó.

 

“Giờ thì, về vũ hội, mẹ nghĩ chúng ta sẽ mời trước bốn mươi người. Molly và mẹ đã lập ra một danh sách, nhưng vẫn muốn hỏi con muốn chúng ta sẽ mời ai. Mẹ không nói đến những người đã thân thiết như Rafe, Harry, hay Gabe, và vợ của họ, tất nhiên – họ đã lúc nào cũng có tên trong danh sách của chúng ta. Molly không bao giờ quên chuyện khi nó còn nhỏ, tất cả các anh đã hứa sẽ khiêu vũ với nó ở buổi ra mắt đầu tiên. Tạ ơn Thượng Đế vì tất cả đã trở về từ chiến tranh.”

 

Không phải tất cả, Luke nghĩ, vì mẹ anh không biết Michael nhiều lắm.

 

“Còn ai đặc biệt mà con muốn mẹ mời không? Một quý cô đặc biệt nào đó?” bà nói với sự nhấn mạnh tinh tế.

 

“Lady Gosforth?” anh nói, gọi tên người cô tuyệt vời của mấy ông bạn của mình.

 

Mẹ anh vỗ nhẹ lên bàn tay anh. “Không đánh trống lãng, Luke. Con biết rõ ý mẹ là gì mà. Đã hai năm kể từ ngày con kế thừa tước vị của chú con, và cũng đã đến lúc con nên nghĩ nghiêm túc tới chuyện hôn nhân.”

 

**. Cơ hội tốt đây. Luke đặt tách trà của mình xuống. “Về chuyện đó, con cũng đang nghĩ nghiêm túc về việc kết hôn.” Nghiêm túc một cách chết tiệt, đúng hơn là thế. Mẹ anh nghiên người háo hức về phía trước. “Vậy là con đã để ý tới một cô dâu nào rồi à?”

 

“Còn hơn cả để ý; gần như là kết hôn rồi mẹ à.” Anh nuốt xuống. Thừa nhận chuyện anh đã làm khó hơn là anh nghĩ.

 

“Gần như là đã kết hôn? Mẹ không hiểu. Ý con là con đang nói về chuyện hứa hôn?”

 

“Không. Con kết hôn rồi.”

 

“Kết hôn á?” Tách trà của bà bị đóng băng giữa chừng trên đường đến miệng. Cổ tay bà run lên và tách trà bị buông lỏng từ mấy ngon tay đột nhiên mất hết lực và kêu lách cách trên bàn, trà bị sóng sánh ra trên mặt bàn được đánh bóng kỹ lưỡng. Mẹ anh không để ý tới nó. Một khoảng im lặng dài, sau đó bà nói trong một giọng hơi run run, “Con không thể nói đùa như vậy được!”

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button