Trang chủ / Văn học nước ngoài / 50 Sắc Thái: Tự Do

50 Sắc Thái: Tự Do

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : E. L. James

Download sách 50 Sắc Thái Tập 3 – Tự Do ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

Trước khi đến tay các độc giả Việt Nam, hơn 50 triệu bản của bộ tiểu thuyết nóng bỏng này đã được phát hành và gây sốt toàn cầu. Chỉ trong một thời gian ngắn, bộ ba tiểu thuyết hướng tới độc giả người lớn đã tiêu thụ được một số lượng kỷ lục mà bất cứ nhà văn nào cũng khát khao. Rất nhiều người chưa bao giờ mua sách đã đến các cửa hàng sách để chọn mua. Đặc biệt hơn, cuốn tiểu thuyết còn được hàng triệu triệu phụ nữ dành mối quan tâm đặc biệt vì kiểu văn chương và nội dung mê hoặc quyến rũ của nó. Với sự bùng nổ về ấn bản cho một tiểu thuyết đầu tay trong thời gian ngắn, cùng sức hút khó cưỡng của nó đối với độc giả, bạn sẽ đặt ngay một câu hỏi: “Sự hấp dẫn của cuốn sách này là gì?” Tình dục – trung tâm của tác phẩm chứ không chỉ đóng vai trò gia vị thêm đậm đà cho một câu chuyện tình lãng mạn – chính là câu trả lời.

Tác phẩm kể về mối quan hệ tình ái rắc rối của cô sinh viên ngành văn xinh đẹp với một triệu phú trẻ thành đạt, người đứng đầu tập đoàn kinh doanh đa quốc gia khổng lồ nhưng có cuộc sống bí hiểm. Cô nữ sinh Anastasia Steele mới hai mươi hai tuổi, đầy trong sáng nhưng còn thiếu kinh nghiệm trường đời đã phải lòng Christian Grey bởi vẻ đẹp cuốn hút bí ẩn của anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Với Grey, anh cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ vẻ đẹp thầm kín, sự hóm hỉnh, tính độc lập của nàng Steele. Anh thừa nhận muốn có được cô, nhưng, theo cách … riêng.

Độc giả sẽ được tham gia vào một hành trình khám phá tâm hồn đầy đau khổ của Grey với nhiều phức cảm tình dục, sự đen tối và những cảnh “tra tấn” thể xác như nô lệ. Anh luôn luôn bị dằn vặt bởi con quỷ ẩn chứa trong con người mình và khát vọng kiểm soát mọi việc trong cuộc đời. Khi đôi tình nhân chìm trong mối quan hệ say đắm và đầy nhục cảm, Steele cũng dần phát hiện ra những khao khát bí mật của chính mình… Bị ám ảnh và đe dọa từ những bí mật đen tối và lối sống phóng đãng của Grey, với những hành động và tâm lý yêu đương khác lạ, Steele quyết chia tay. Song, thẳm sâu trong tâm khảm, ước muốn được ở bên anh vẫn hiện hữu và xâm chiếm tâm trí khi cô rời xa anh…

Sức hút của cuốn sách nằm ở những tình tiết mô tả sống động về sinh hoạt riêng tư của đôi tình nhân Grey và Steele. Những khát khao sâu thẳm nhất được bộc lộ; những đam mê bản năng nhất được thỏa mãn. Lối hành văn đó có thể sẽ khiến bạn sốc và nghĩ rằng có cần thiết phải mô tả thật chi tiết đến như vậy hay không trong một tiểu thuyết tình cảm, hoặc loạt tiểu thuyết này nằm ở phía nào của ranh giới giữa một tiểu thuyết tình cảm và một thên truyện hoa tình. Câu trả lời tùy vào thái độ của chính bạn mà thôi.

Theo quan điểm cá nhân tôi, tác giả E. L. James đã thành công khi chạm ngòi bút đến những ngóc ngách sâu thẳm nhất, khát khao nhất mà chúng ta thường đau khổ che đậy. Chính bởi sự dũng cảm đó mà tiểu thuyết đã khẳng định thêm tính rõ ràng của chân lý: bạn chỉ được lựa chọn một trong hai thứ cho đời sống tình dục của mình, ĐÚNG hoặc THỎA MÃN.

Điều này có nghĩa thế nào? Hãy dõi theo một đoạn trao đổi qua email giữa Steele và Grey:

“Ngài muốn biết vì sao em cảm thấy bối rối với ngài – ta nên dùng uyển ngữ nào để mô tả nhỉ – em đã bị đét đít, bị phạt, bị đánh… Ừm, trong suốt quá trình đó em cảm thấy bị hạ nhục, ê chề, mất hết phẩm cách và bị lạm dụng. Nhưng thật đáng xấu hổ, ngài đã đúng, em bị kích thích, chuyện này thì em không ngờ đến được. Như ngài đã thấy rõ, những gì liên quan đến tình dục đều còn mới lạ với em – em chỉ ước gì mình có nhiều kinh nghiệm hơn để chuẩn bị tốt hơn. Sự thực là em đã sốc khi thấy mình bị kích thích.”

“Đừng tốn công lo lắng về cảm giác, về tội lỗi, hay vì lẽ đúng sai, Ana. Em và tôi là những người trưởng thành tình nguyện đến với nhau và chúng ta làm những việc chỉ có hai chúng ta biết, đằng sau cánh cửa đóng kín. Em hãy giải phóng tâm trí để lắng nghe thể xác của mình hơn.”

Các bạn độc giả thân mến, qua đoạn hội thoại trên các bạn có liên tưởng nào đến cuộc sống phòng the của chính mình hay không?

Trải qua nhiều năm nghiên cứu về tình dục học, tôi nhận thấy một trong những nguyên nhân lớn gây ra sự đổ vỡ hoặc làm giảm chất lượng đời sống tình dục của mọi người, đó là những kiến thức về giới tính và thái độ học hỏi của chúng ta còn hạn chế. Nhiều người cho rằng tình dục thì cần gì phải học, ai mà chẳng biết, ai mà chẳng làm được. Đấy là một thực tế buồn. Trong cuộc đời, có những việc bạn làm nhưng bạn chẳng hiểu gì về bản chất cả. Đơn cử như việc đi xe máy. Bạn có thể chạy xe thành thạo trên phố đông, lạng lách đánh võng từ nhà đến cơ quan, từ cơ quan về nhà và số km đi được lên tới vài chục nghìn. Nhưng một ngày xe máy của bạn bị hỏng, bạn có chữa được không? Bạn vẫn cần đưa xe ra xưởng sửa xe máy để cho người có chuyên môn giúp bạn. Với đời sống tình dục cũng như vậy. Vẫn có nhiều người nghĩ rằng họ đã yêu, đã quan hệ, đã sinh con đẻ cái v.v… thì biết hết mọi thứ rồi – không cần phải học nữa. Nhưng một ngày kia, khi có chuyện đổ vỡ trong cuộc sống lứa đôi hoặc những bế tắc trong chuyện chăn gối, họ mới nhận ra mình chẳng biết gì về tình dục hết.

Thưa các bạn độc giả nữ, chúng ta rất cần một thái độ học hỏi để đón nhận cuốn tiểu thuyết này. Nếu bạn thích thú khi thấy Steele, mỗi ngày một khám phá ra những khả năng tiềm ẩn và đam mê nhục cảm của chính cô ấy, từ một cô gái trinh trắng ngây thơ biến chuyển thành một mỹ nhân giàu kinh nghiệm phòng the, thì các bạn hãy dũng cảm cởi bỏ những rào cản cho chính mình để tiến đến một cuộc sống thăng hoa và chất lượng.

Thưa các bạn độc giả nam, quan hệ tình dục không chỉ là việc tính giao, mà đó là cả một nghệ thuật. Hãy học cách lắng nghe, hãy học cách quan sát tinh tế và trao lời yêu đương. Nếu bạn là người đàn ông có trách nhiệm với người phụ nữ của mình, chắc chắn bạn sẽ làm được.

Điều cuối cùng tôi muốn nói, một khi tình dục được nhìn nhận đúng đắn thì đạo đức sẽ tự do vượt thoát khỏi sự tác động của dục vọng để thăng hoa.

Một lần nữa, thái độ của bạn quyết định tất cả.

ĐỌC THỬ

Lời mở đầu

Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đang ngủ thiếp trên nền nhà. Mẹ nằm thế khá lâu rồi. Tôi chải tóc cho Mẹ, Mẹ vẫn thích thế mà nhưng mẹ không tỉnh dậy. Tôi lay gọi Mẹ. Mẹ ơi! Bụng tôi đói quặn lại. Ông ta không có ở đây. Tôi khát quá. Vào bếp, tôi kéo ghế lại gần bồn rửa bát và ghé môi uống một ngụm nước. Nước bắn tung tóe lên chiếc áo len dài tay màu xanh lơ tôi đang mặc. Mẹ vẫn ngủ say. Mẹ ơi dậy đi! Mẹ vẫn nằm im. Mẹ bị lạnh mất thôi. Tôi tìm chiếc chăn nhỏ của mình đắp lên người Mẹ. Tôi nằm xuống cạnh Mẹ trên nền nhà trải thảm màu xanh ố bẩn. Mẹ vẫn ngủ say. Tôi có hai chiếc ô tô đồ chơi. Chúng chạy trên nền nhà cạnh chỗ Mẹ đang nằm ngủ. Tôi tưởng Mẹ bị ốm. Tôi đi tìm đồ ăn. Trong tủ lạnh tôi thấy có hộp đậu Hà Lan. Nó lạnh buốt răng. Tôi chậm chạp nhấm nháp. Món này làm bụng tôi quặn thêm. Tôi ngủ bên cạnh Mẹ. Món đậu Hà Lan biến mất. Trong tủ lạnh còn một món gì đó, mùi là lạ. Tôi nếm thử và vị của nó đọng lại đầy trên lưỡi. Tôi thong thả ăn. Nó chẳng ngon lành gì. Tôi uống ngụm nước. Tôi nghịch mấy chiếc xe đồ chơi, rồi nằm ngủ bên cạnh Mẹ. Người Mẹ lạnh toát, mà Mẹ vẫn chưa tỉnh. Cánh cửa ra vào thình lình bật mở. Tôi đắp chiếc chăn phủ lên người Mẹ. Ông ta xuất hiện. Chết tiệt. Chuyện quái gì xảy ra thế này? A, mụ đàn bà điên khùng khốn nạn. Đồ chết dẫm. Cút đi, thằng oắt mất dạy. Ông ta đá tôi, đầu tôi đập xuống nền nhà, đau nhói. Ông ta cất tiếng gọi ai đó, rồi bỏ đi, khóa cánh cửa lại. Tôi nằm xuống cạnh Mẹ. Đầu vẫn còn đau nhức. Nữ nhân viên cảnh sát xuất hiện. Không. Không. Không. Đừng chạm vào cháu. Đừng chạm vào cháu. Đừng chạm vào cháu. Tôi vẫn cứ nằm cạnh mẹ. Không. Tránh xa cháu ra. Tôi thét lên. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tôi muốn có mẹ thôi. Tiếng gọi biến mất. Tôi không thể thốt nên lời. Mẹ không nghe được tiếng tôi gọi. Tôi không nói được nữa.

“Christian! Christian!” Giọng cô gọi gấp gáp, cố kéo anh ra khỏi cơn ác mộng nặng nề, tràn trề tuyệt vọng. “Em đây rồi. Em đây mà.”

Anh choàng tỉnh, cô đang cúi xuống bên anh, vừa giữ hai vai anh vừa lay gọi. Nét mặt cô in hằn nỗi đau đớn, đôi mắt xanh lơ mở tròn đẫm lệ.

“Ana.” Anh thì thào, giọng lạc đi vì còn hoảng sợ. “Em đấy à?”

“Vâng em đây.”

“Anh vừa mơ…”

“Em biết. Em đây, em đây.”

“Ana.” Anh thầm thì gọi tên cô, như thể đọc lên câu thần chú xua đi nỗi kinh hoàng đang bao trùm lấy anh.

“Suỵt, em đây.” Cô ôm siết lấy anh, âu yếm choàng tay quanh người anh, hơi ấm từ cô len lỏi sang thân thể anh, gạt đi những ảo ảnh tăm tối, chống lại nỗi sợ hãi vừa qua. Cô là ánh mặt trời, là nguồn sáng rạng ngời… cô là của anh.

“Thôi mà không phải gồng lên nữa đâu.” Giọng anh trầm đục, hai tay ôm lấy cô.

“Vâng.”

“Như đã thề nguyện trước Chúa. Không ra lệnh nữa. Anh sẽ làm được. Chúng ta sẽ có cách.” Anh thốt lên những lời lẽ lộn xộn, pha trộn đủ cảm xúc, vừa xúc động, vừa bối rối, lại vừa sợ hãi.

“Vâng. Được rồi. Sẽ có cách,” cô thì thầm đáp, rồi hôn phớt lên môi anh, khiến anh im lặng và kéo anh trở về thực tại.

Chương một

Qua những khe hở trên tán ô che nắng sọc xanh, tôi nhìn ngắm bầu trời xanh ngăn ngắt, bầu trời xanh nhất trên hành tinh, cái sắc xanh mùa hạ, màu xanh đặc trưng Địa Trung Hải. Tôi hít lấy một hơi dài khoan khoái. Christian nằm kề bên tôi, duỗi mình thoải mái trên ghế tắm nắng. Chồng tôi đây, vô cùng bảnh trai và quyến rũ, đang cởi trần, mặc quần jean lửng, mải mê đọc cuốn sách dự báo về sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng phương Tây. Chắc hẳn nó rất cuốn hút. Tôi chưa từng thấy anh im lìm như thế bao giờ. Trông anh giống một cậu sinh viên chứ chẳng phải là CEO đình đám của một trong những doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ.

Cuối kì trăng mật, chúng tôi nhàn nhã tận hưởng mặt trời buổi chiều bên một bờ biển có cái tên thật oách, bãi biển Plaza Monte Carlo, ở Monaco. Dù vậy, chúng tôi không nghỉ tại khách sạn này. Tôi quay ra ngắm nghía con tàu mang tên Fair Lady[1] đang đậu bên bến cảng. Dĩ nhiên, chúng tôi nghỉ luôn trên đó, một chiếc du thuyền sang trọng. Nó được đóng năm 1928, khả năng lướt sóng tuyệt hảo, xứng danh là nữ hoàng của mọi chiếc du thuyền đang đậu ở cảng. Trông nó tuyệt mĩ như một món đồ chơi tinh xảo. Christian rất cưng chiếc du thuyền này – tôi đồ rằng anh vừa thấy nó là mê nên đã mua ngay. Nói thật, kiểu như trẻ con ấy, muốn thứ gì là phải có được luôn.

Ngồi tựa lưng, tai nghe iPod, lơ mơ ngủ dưới ánh trời chiều chạng vạng, tôi mơ màng nghe thấy giọng Christian Grey văng vẳng bên tai, nhớ lại lúc anh cầu hôn. Ôi chao, lời cầu hôn như trong mơ, ở trong nhà thuyền… Tôi gần như vẫn còn nhớ y nguyên mùi hương của những bông hoa đồng nội…

“NGÀY MAI CHÚNG TA CƯỚI NHAU NHÉ?” Christian khẽ thủ thỉ bên tai tôi. Trong căn phòng chất ngất hoa tươi của ngôi nhà thuyền, tôi nằm gối đầu trên ngực anh, đắm đuối trong men say tình ái.

“Ưm.”

“Thế là đồng ý à?” Anh vặn hỏi, vừa ngạc nhiên, vừa hy vọng.

“Ưm.”

“Hay là không?”

“Ưm.”

Tôi tưởng tượng anh cười lớn. “Quý cô Steele, em trả lời ỡm ờ thế?”

Tôi không nhịn được cười. “Ưm.”

Anh ghì chặt tôi thích thú, đặt nụ hôn lên tóc tôi. “Ở Vegas, mai nhé.”

Tôi uể oải ngước lên. “Chắc ba mẹ em sẽ không vui khi nghe tin này đâu.”

Anh đưa đầu ngón tay ve vuốt dọc tấm lưng trần của tôi, dịu dàng mơn trớn.

“Thế em muốn gì, Anastasia? Ở Vegas? Một đám cưới hoành tráng với đầy đủ các nghi lễ ư? Cứ nói anh nghe.”

“Không cần rình rang thế… Chỉ bạn bè và gia đình thôi.” Tôi ngước nhìn anh, run rẩy trước vẻ khẩn nài kín đáo trong đôi mắt xám sáng rực. Anh muốn gì nhỉ?

“Được.” Anh gật đầu. “Ở đâu nào?”

Tôi nhún vai.

“Tổ chức ngay ở đây được không?” Anh dò hỏi.

“Ý bên nhà anh thế nào? Có gợi ý gì không?”

Anh khịt mũi. “Mẹ anh lại chẳng mừng rơn lên ấy chứ.”

“Vâng, ở đây đi. Chắc bố mẹ em cũng thích đấy.”

Anh chỉ vuốt tóc thôi, tôi cũng thấy mình ngất ngây hạnh phúc lắm rồi.

“Thế là đã chọn được địa điểm, giờ tới thời gian.”

“Nhất định nên hỏi ý mẹ anh xem sao.”

“Ừm.” Nụ cười trên môi anh hơi gượng gạo. “Bà chắc chắn sẽ mất cả tháng trời mới quyết định được. Mà anh thì muốn em phát điên, không thể chờ lâu hơn đâu.”

“Christian, anh đang có em còn gì. Từ bấy lâu nay rồi. Nhưng đúng thật – một tháng thì lâu quá.” Tôi hôn nhẹ lên ngực anh, mỉm cười hạnh phúc.

“EM SẼ BỊ CHÁY NẮNG MẤT,” tiếng Christian thầm thì bên tai, làm tôi choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng.

“Chỉ anh mới làm em cháy bỏng thôi.” Tôi trao cho anh nụ cười âu yếm nhất. Mặt trời xế chiều xuống thấp, khiến tôi ngợp trong ánh nắng chói lọi. Anh mỉm cười, nhanh nhẹn kéo chiếc ghế tắm nắng của tôi vào bóng râm dưới tán ô.

“Tránh ánh mặt trời Địa Trung Hải ra, bà Grey.”

“Cảm ơn lòng vị tha của ngài, ngài Grey.”

“Rất hân hạnh, thưa bà Grey, mà anh cũng chẳng vị tha gì đâu. Nếu em bị bỏng nắng thì sao anh chạm vào em được.” Anh nhướng mày, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, khiến tim tôi lỗi một nhịp. “Nhưng chắc em đoán được rồi và đang cười giễu anh.”

“Em ư?” Tôi há hốc miệng ngạc nhiên, giả đò oan uổng.

“Phải, em chứ ai. Lúc nào cũng thế. Một trong vô vàn nét đáng yêu ở em.” Anh cúi xuống hôn, nghịch ngợm cắn nhẹ làn môi tôi.

“Ấy thế mà em lại mong anh xoa thêm kem chống nắng cho đấy.” Tôi nhả nhớt nghịch lại môi anh.

“Vợ yêu ạ, việc đó thật nhớp nháp… nhưng đã mời thì anh không thể từ chối. Ngồi dậy nào.” Anh ra lệnh, giọng khàn khàn. Tôi ngoan ngoãn làm theo. Thật chậm rãi và tỉ mẩn, anh lướt những ngón tay mạnh mẽ nhưng mềm mại xoa kem chống nắng lên mình tôi.

“Em đẹp quá. Anh thật sự là người đàn ông may mắn nhất thế giới.” Anh vừa thầm thì, vừa lả lướt ngón tay xoa lớp kem trên bầu ngực tôi.

“Vâng, đúng thế, ngài Grey.” Tôi bẽn lẽn liếc nhìn anh.

“Cứ e lệ thế lại hợp với em lắm, bà Grey. Xoay người lại nào. Anh muốn xoa lưng cho em.”

Tôi mỉm cười và quay lưng lại, anh cởi móc quai chiếc áo bikini đắt tiền tôi đang mặc.

“Anh nghĩ gì nếu em thả ngực trần, giống như mấy cô nàng trên bãi biển kia kìa?” Tôi buột miệng hỏi.

“Bực mình,” anh đáp ngay không do dự. “Em mặc quá ít vải thế này anh cũng không vui rồi.” Anh cúi xuống, nói nhỏ vào tai tôi. “Đừng có chủ quan với vận may của em nhé.”

“Mệnh lệnh đó à, ngài Grey?”

“Không. Sự thực hiển nhiên đấy, bà Grey.”

Tôi thở dài và lắc lắc đầu. Ôi, đúng là Christian… cỗ máy kiểm soát thích sở hữu và hay ghen tuông.

Xoa xong kem, tay anh vỗ nhẹ lên bờ hông tôi.

“Em phải nghe lời, cô nàng ạ.”

Chiếc điện thoại BlackBerry luôn được mở máy và kè kè bên anh vừa đổ chuông. Tôi nhăn nhó, còn anh thì cười toét miệng.

“Chỉ mình anh được chiêm ngưỡng thôi, bà Grey.” Anh nhướng mày dọa nạt vẻ hài hước, lại vỗ nhẹ lên mông tôi, rồi về chỗ của mình nghe điện thoại.

Nữ Thần Ham Muốn trong tôi cất tiếng rên rỉ. Chắc là đêm nay ta cần thể hiện vài tiết mục biểu diễn gợi cảm chỉ để mình chàng chiêm ngưỡng. Cô ả nhướng mày cười tinh quái. Tôi không nhịn được tủm tỉm cười với ý tưởng này, rồi lại mơ màng chìm vào giấc ngủ thư giãn.

“CÔ VUI LÒNG MANG CHO TÔI một chai nước khoáng Perrier, một Coca-Cola ít đường cho vợ tôi. Và thêm chút đồ ăn… để tôi xem qua thực đơn.”

Ưm… Giọng nói tiếng Pháp của Christian đánh thức tôi dậy. Tôi mở mắt nhưng bị ánh nắng chói rọi vào làm lóa mắt. Tôi nhìn sang thấy Christian đang lặng lẽ ngắm tôi, một cô phục vụ trẻ tuổi vừa quay đi, tay đỡ chiếc khay giơ cao, đuôi tóc buộc cao đung đưa thật khiêu khích.

“Khát không?” Anh hỏi.

“Có,” tôi lí nhí đáp, giọng còn ngái ngủ.

“Cứ ngắm em cả ngày cũng được. Mệt à?”

Tôi đỏ mặt. “Đêm qua em hơi khó ngủ.”

“Anh cũng thế.” Anh nhoẻn miệng cười, đặt chiếc điện thoại xuống rồi đứng dậy. Chiếc quần soóc anh đang mặc hơi trễ xuống… làm lộ quần bơi bên trong. Christian cởi quần soóc ra, rồi tuột đôi dép tông khỏi chân. Tôi nhìn theo mà thần tình mê mẩn, hồn vía lên mây.

“Đi ra bơi với anh nào.” Anh chìa tay ra đón, mà tôi vẫn tần ngần ngắm anh. “Bơi không?” anh nhắc, nghiêng đầu, vẻ mặt rất hài hước. Thấy tôi vẫn thẫn thờ không đáp, anh chầm chậm lúc lắc đầu.

“Em cần được đánh thức mới tỉnh hả.” Anh bất ngờ ôm bổng tôi lên, khiến tôi giật bắn người, thảng thốt kêu la.

“Christian! Bỏ em ra!” Tôi thét lên.

Anh cười khanh khách. “Ra nước mới tha, em yêu.”

Lúc Christian bế tôi lên, cười rộn rồi nhào xuống nước, tôi còn kịp nhìn rõ trên bờ có mấy người đang tắm nắng ngoái nhìn theo với vẻ thờ ơ đặc trưng kiểu Pháp.

Tôi quàng tay níu chặt cổ anh. “Không được,” tôi thở hổn hển, cố nhịn không bật cười.

Anh nhoẻn miệng cười. “Chậc chậc, Ana, cưng chưa học được gì trong quãng thời gian ngắn ngủi chúng ta quen nhau sao?” Lúc anh hôn, tôi chớp ngay thời cơ, luồn ngón tay vào tóc anh, ghì siết anh lại, hối hả hôn đáp lại và khuấy đảo miệng anh. Anh đột nhiên nín thở, ngả người ra sau, đôi mắt mơ màng nhưng cảnh giác.

“Biết em định giở trò rồi nhé,” anh nói khẽ rồi ngụp xuống làn nước trong lành mát lạnh, kéo tôi chìm xuống theo, còn môi anh vẫn vồn vã tìm kiếm môi tôi. Quấn quýt bên chồng làm tôi nhanh chóng quên đi cái lạnh rùng mình của biển Địa Trung Hải.

“Em tưởng anh muốn bơi cơ mà,” tôi mấp máy môi xen giữa những nụ hôn của anh.

“Tại em làm anh xao lãng đấy.” Christian khẽ cắn bờ môi dưới của tôi. “Nhưng anh chẳng muốn để người dân chân chính xứ Monte Carlo phải chứng kiến vợ anh đang quằn quại trong khoái cảm đâu.”

Răng tôi cà dọc theo quai hàm anh, để đám râu lởm chởm chạm vào lưỡi ram ráp, tôi mặc kệ đám cư dân chân chính xứ Monte Carlo.

“Ana,” anh rên khẽ, cổ tay quấn đuôi tóc tôi kéo nhẹ xuống, ngả đầu tôi ra sau, để lộ suốt dọc cổ họng. Môi anh lướt nhẹ từ tai xuống cổ tôi.

“Yêu em luôn trong nước nhé?” Anh thì thào.

“Vâng,” tôi khẽ đáp.

Christian tách người ra, nhìn tôi trìu mến, mắt ánh lên nỗi khát khao và thích thú. “Bà Grey thân mến, em vừa tham lam lại vừa phóng túng lắm. Anh đã tạo ra một yêu nữ như em sao?”

“Một yêu nữ thích hợp với anh đấy chứ. Anh có định biến em thành kiểu quái nữ nào nữa không?”

“Anh sẽ yêu em theo bất cứ cách nào có thể, em biết rồi còn gì. Nhưng bây giờ thì chưa đâu. Không phải trước mắt một dàn khán giả thế kia.” Anh hất đầu về phía bãi biển.

Gì cơ?

Chắc chắn rồi, mấy người nằm tắm nắng trên bờ biển không còn giả vờ hờ hững nữa, giờ đây họ đang thích thú hau háu ngó theo chúng tôi. Đột nhiên, Christian ôm quanh eo tôi, nhấc bổng lên rồi thả cho rơi tõm xuống nước, tôi chìm giữa những đợt sóng tới tấp, chạm cả vào lớp cát êm ái dưới đáy. Tôi nhoài người lên, ho sặc sụa, vừa nhổ nước phì phì vừa bật cười.

“Christian!” Tôi thét lên, trừng mắt nhìn anh. Tôi cứ tưởng được làm tình trong làn nước biển dễ chịu này… rồi ghi nhận thêm một trải nghiệm của lần đầu tiên ngay tại đây. Anh bặm môi cố nhịn cười. Tôi té nước lên anh và bị anh té ngược lại ngay.

“Còn cả đêm cơ mà,” anh nói, miệng cười giả ngây giả ngô. “Để sau nhé, cưng.” Anh ngụp xuống, nhô lên cách tôi chừng một mét, rồi duyên dáng xoay người, sải tay bơi ra khỏi bờ, xa dần chỗ tôi.

A! Đúng là anh chàng Năm Mươi ưa trêu chọc và khiêu khích! Tôi đưa tay che mắt cho khỏi chói, nhìn theo anh bơi ra xa. Với người ưa quậy phá tôi thế… biết làm gì để kéo anh ấy về đây? Vừa bơi vào bờ, tôi vừa xoay xở nghĩ cách. Đồ uống đã mang tới chỗ ghế chúng tôi nằm, tôi hớp một hơi Diet Coca. Christian giờ chỉ còn là chấm nhỏ li ti ở xa tít kia.

Ây da… Tôi nằm sấp xuống, dò dẫm gỡ móc chiếc áo bikini rồi thản nhiên thả nó lên ghế của Christian. Đấy… cho anh thấy em phóng túng thế nào, Grey. Dù thích hay không thì anh vẫn phải chấp nhận thôi. Tôi nhắm mắt, để mặt trời sưởi ấm làn da… hâm nóng cả cơ thể mình, tôi thả mình lơ đãng, tâm tư mơ màng nhớ lại ngày làm hôn lễ.

“CON CÓ THỂ HÔN CÔ DÂU,” Cha Walsh tuyên bố.

Tôi mỉm cười rạng rỡ nhìn chú rể.

“Cuối cùng em đã là của anh,” anh thầm thì và ôm tôi vào lòng, âu yếm hôn môi tôi.

Thế là tôi đã lấy chồng, trở thành bà Christian Grey. Tôi quay cuồng vì hạnh phúc.

“Em đẹp lắm, Ana,” anh khẽ nói và cười, đôi mắt rạng ngời yêu thương… xen lẫn chút bí hiểm, và quyến rũ. “Không để ai khác trừ anh được cởi bộ váy này, rõ chưa?” Anh nở nụ cười cháy bỏng, ngón tay lướt dọc trên má tôi, khiến huyết mạch tôi sôi sục.

Ôi trời… Sao anh dám làm thế, trước biết bao nhiêu người đang chăm chú chứng kiến ư?

Tôi lặng lẽ gật đầu. Hic, mong rằng không ai nghe thấy điều đó. May mà Cha Walsh vừa kín đáo đứng lùi lại. Tôi liếc sang đám khách dự đám cưới đang khoác trên mình những bộ lễ phục lộng lẫy… Có mẹ tôi, dượng Ray, dượng Bob, và người nhà Grey, mọi người cùng vỗ tay chúc mừng – còn Kate nữa, phù dâu hôm nay, cô nàng thật rạng ngời trong chiếc váy màu hồng nhạt khi đứng cạnh anh trai Christian, phù rể Elliot. Không thể tin nổi Elliot cũng chải chuốt bảnh bao đến như thế! Ai cũng đóng bộ rất oách, cười tươi rạng rỡ – chỉ có mỗi mẹ Grace là xúc động sụt sùi, chiếc khăn mùi xoa trắng xinh xắn trên tay đưa lên thấm nước mắt giàn giụa.

“Sẵn sàng dự tiệc chưa, bà Grey?” Christian khẽ hỏi, mỉm cười dịu dàng. Tôi run lên vì xúc động. Anh trông thật tuyệt diệu trong bộ lễ phục đen với áo gi-lê và cà vạt màu bạc. Anh thật sự… bảnh trai quá.

“Rất sẵn sàng.” Tôi toét miệng cười, vẻ mặt ngất ngây si dại.

Tiếp theo đó là bữa tiệc cưới thật náo nhiệt… Bố Carrick và mẹ Grace đã rất rộng rãi chi trả cho đám cưới. Họ cho dựng thêm rạp và trang hoàng lộng lẫy với tông màu hồng và bạc sang trọng bắt mắt, cửa để mở hướng ra bờ vịnh. May mắn làm sao khi thời tiết thuận lợi, lúc hoàng hôn, có thể thấy mặt trời rọi ánh lung linh trên mặt biển. Phía cuối rạp, một bên là sảnh khiêu vũ, còn một bên bày tiệc buffet thịnh soạn.

Dượng Ray và mẹ tôi đang vui vẻ khiêu vũ với nhau. Thấy họ bên nhau, lòng tôi buồn vui lẫn lộn. Ước gì Christian và tôi được cùng nhau mãi mãi. Chẳng hình dung nổi nếu anh xa lìa tôi. Lập gia đình hấp tấp, ắt hối hận dài dài. Ý nghĩ đó ám ảnh quá.

Kate đứng cạnh tôi, xinh xắn trong chiếc váy lụa dài. Cô bạn liếc nhìn tôi và nhăn mặt. “Này này, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cậu cơ mà,” cô nàng trách móc.

“Đúng thế,” tôi lí nhí.

“Ôi, Ana, chuyện gì thế? Cậu đang nhìn mẹ và dượng Ray à?”

Tôi gật đầu buồn bã.

“Họ đang hạnh phúc mà.”

“Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang.”

“Cậu nghi ngại gì à?” Kate vội hỏi, giọng hốt hoảng.

“Không, không phải đâu. Chỉ là… tớ yêu anh ấy lắm,” tôi rùng mình ớn lạnh, vừa muốn che giấu, vừa không thể diễn tả nổi nỗi sợ hãi trong lòng.

“Ana, đương nhiên là anh ấy cũng yêu cậu tha thiết. Mình hiểu cậu từng bắt đầu mối quan hệ này khác thường thế nào, nhưng rồi mình cũng đã thấy hai người hạnh phúc ra sao trong tháng vừa qua.” Cô bạn nắm hai bàn tay tôi, siết thật chặt. “Đằng nào thì cũng muộn màng rồi,” cô đế thêm và cười tinh quái.

Tôi cũng cười xòa. Đành tin lời Kate mà chấp nhận sự thật hiển nhiên này. Cô siết lấy tôi bằng cái Ôm Đặc Biệt Thương Hiệu Katherine Kavanagh. “Ana, cậu sẽ ổn thôi. Còn nếu anh ta mà động vào một sợi tóc trên đầu cậu thì sẽ biết tay tớ.” Buông tôi ra, cô bạn nhoẻn miệng cười với ai đó sau lưng tôi.

“Đây rồi, em yêu.” Christian ôm choàng lấy tôi, hôn lên thái dương, tôi giật bắn mình. “Kate”, anh chào cô đơn giản. Đã sáu tuần rồi, thế mà anh đối đãi với cô ấy vẫn lạnh nhạt.

“Vâng, chào anh, Christian. Em đi tìm chàng phù rể tốt bụng của anh đây, mà tình cờ thế nào lại thành bạn trai tử tế nhất[2] của em.” Cô cười tươi tắn, rồi tiến tới chỗ Elliot, anh chàng đang uống rượu bên cạnh Ethan, anh trai Kate, cùng cậu bạn José của chúng tôi.

“Đi thôi nào,” Christian khẽ nói.

“Ngay ư? Đây là lần đầu tiên em dự tiệc mà không sợ mình thành trung tâm thu hút chú ý đấy.” Tôi xoay người lại trong vòng tay anh, nhìn thẳng mắt anh.

“Em xứng đáng là nữ hoàng. Trông em lộng lẫy lắm, Anastasia.”

“Cả anh nữa.”

Anh cười, nét mặt rạo rực. “Chiếc váy xinh xắn này thật xứng hợp với em.”

“Kiểu cổ điển thế này ư?” Tôi thẹn đỏ mặt, tay vân vê dải đăng ten trang trí mịn màng của chiếc váy cưới mà mẹ Kate thiết kế cho riêng tôi. Giản dị và vừa vặn. Tôi thích để dải đăng ten này trượt qua bờ vai – tôi nghĩ, trông sẽ vẫn kín đáo mà lại gợi cảm.

Anh cúi xuống hôn. “Đi thôi. Anh không muốn phải chia sẻ em với mọi người ở đây nữa.”

“Bỏ tiệc cưới của chính mình mà đi thế có được không?”

“Cưng à, đám cưới của mình, mình làm gì chẳng được. Ta vừa cắt bánh cưới, xong xuôi phần mình rồi. Giờ thì anh chỉ muốn cuốn em đi thật xa và tận hưởng em trọn vẹn với riêng anh thôi.”

Tôi bật cười. “Anh còn có em cả đời cơ mà, ngài Grey.”

“Rất vui được nghe điều ấy, phu nhân Grey yêu quý.”

“A, hai đứa đây rồi! Những kẻ si tình bé bỏng.”

Tôi kêu thầm… mẹ Grace đã thấy chúng tôi rồi.

“Christian, cháu yêu – nhảy điệu nữa với bà chứ?”

Christian mím môi. “Vâng, thưa bà ngoại.”

“Cháu nữa, Anastasia xinh đẹp, đứng lên và giúp ông lão kia được vui vẻ nào – cháu ra nhảy với Theo đi.”

“Ông Theo ư, thưa bà Trevelyan?”

“Ông ngoại Trevelyan chứ. Và cháu gọi ta là bà ngoại được rồi đấy. Giờ thì cả hai cháu phải cư xử đàng hoàng cho xứng là những đứa cháu ngoan tuyệt vời của ta. Ta chẳng sống được lâu nữa đâu.” Bà dành cho hai đứa một nụ cười cầu hòa.

Christian hóm hỉnh nháy mắt. “Xin mời, bà ngoại,” anh nhanh nhẹn nắm tay bà và dẫn ra sàn nhảy. Anh liếc sang tôi, khẽ bĩu môi, mắt trợn tròn. “Lát nữa nhé, em yêu.”

Tôi đang đi ra chỗ ông ngoại Trevelyan thì José sáp lại bắt chuyện.

“Tớ sẽ không mời cậu nhảy nữa đâu. Tớ chắc mình đã chiếm khá nhiều thời gian của cậu trên sàn nhảy khi mà… Tớ rất vui khi thấy cậu hạnh phúc, tớ nói nghiêm túc đấy, Ana. Tớ vẫn luôn bên cậu… Nếu cậu cần tớ.”

“José, cảm ơn cậu. Cậu thực sự là một người bạn tốt.”

“Mình nói thật đấy.” Đôi mắt đen huyền của cậu bạn ánh lên vẻ chân thành.

“Mình hiểu cậu mà. Cảm ơn, José. Bây giờ thì xin phép cậu – mình có hẹn với một quý ông già cả.”

Cậu cau mày bối rối.

“Ông ngoại của Christian,” tôi giải thích thêm.

Cậu nhoẻn miệng cười. “Chúc cậu may mắn với điệu nhảy, Annie. Chúc cậu mọi điều may mắn.”

“Cảm ơn, José.”

Sau điệu nhảy với ông ngoại duyên dáng của Christian, tôi đứng lặng lẽ bên khung cửa ra vào kiểu Pháp, ngắm nhìn vầng mặt trời đang chầm chậm lặn xuống đường chân trời thành phố Seattle, hòa quyện ánh da cam vàng rực lẫn với màu xanh nước biển, bao trùm lên bãi vịnh.

“Đi thôi,” Christian giục giã.

“Em phải thay đồ đã.” Tôi nắm tay anh, định kéo anh băng qua những ô cửa kiểu Pháp, cùng lên gác. Anh nhíu mày, chắc không hiểu ý nên nhẹ nhàng kéo tay, níu tôi lại.

“Em tưởng anh bảo muốn tự tay cởi váy cho em,” tôi thanh minh. Mắt anh ngời sáng.

“Đúng đấy.” Anh cười rất gợi tình. “Nhưng không phải ở đây. Ta sẽ chưa đi chừng nào… anh không biết…” Anh ngọ nguậy ngón tay giữa, nói lấp lửng, tôi hiểu ngay ý anh muốn gì.

Tôi ngượng đỏ chín mặt, vội buông tay anh ra.

“Và đừng vội gỡ tóc ngay nhé,” anh thì thầm vẻ bí hiểm.

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết, Anastasia. Trông em đẹp lắm. Anh muốn chính tay mình sẽ cởi đồ cho em.”

Ối. Tôi nhăn nhó.

“Sắp xếp cả quần áo đi đường nữa,” anh ra lệnh. “Em sẽ cần thay. Taylor đang giữ vali của em rồi.”

“Vâng.” Anh ấy định nghỉ trăng mật ở đâu nhỉ? Chẳng hề hé nửa lời với tôi. Thực ra không ai biết chúng tôi sẽ đi đâu. Cả Mia lẫn Kate đều thất bại khi định moi tin từ Christian. Tôi ngoảnh sang với mẹ và Kate lúc hai người vừa dợm bước tới bên cạnh.

“Con chưa thay đồ vội.”

“Sao?” Mẹ ngạc nhiên.

“Christian không muốn con thay đồ.” Tôi nhún vai như thể lý do này là đủ lý giải hết. Mẹ hơi nhíu mày.

“Con thề nguyện làm vợ, chứ không phải để phục tùng,” mẹ nhắc khéo tôi. Kate thì cố giả bộ ho để giấu đi tiếng cười khúc khích. Tôi lừ mắt nhìn cô nàng. Cả Kate và mẹ tôi đâu có được thấy cuộc giằng co vừa rồi giữa tôi và Christian. Tôi chẳng muốn xới lại mấy lời tranh cãi đó làm gì. Ái chà, chàng trai Nhanh Mưa Chóng Nắng của tôi lại chẳng hờn dỗi… rồi gặp ác mộng mất thôi. Kí ức cũ lại trỗi dậy.

“Con biết mà mẹ, chỉ là vì anh ấy thích bộ váy này, nên con muốn chiều ý anh ấy.”

Nét mặt mẹ nhẹ nhõm hẳn. Kate trợn tròn mắt, rồi tế nhị rút lui để chúng tôi được riêng tư.

“Con mới duyên dáng làm sao, con yêu.” Mẹ Carla nhẹ nhàng vén một lọn tóc buông thõng của tôi, âu yếm vuốt cằm tôi. “Mẹ tự hào về con lắm, cưng ạ. Con sẽ khiến Christian thành người vô cùng hạnh phúc.” Mẹ ôm chặt tôi vào lòng.

Ôi, mẹ!

“Mẹ vẫn chưa tin là giờ con đã lớn khôn nhường này. Bước sang một cuộc sống mới… Chỉ cần con nhớ rằng đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim, thế là mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả.”

Hi hi. Giá mà mẹ biết rằng Christian quả là người ngoài hành tinh.

“Con cảm ơn mẹ.”

Dượng Ray bước tới, mỉm cười âu yếm với cả hai chúng tôi.

“Bà sinh được một cô bé thật xinh đẹp, Carla,” ánh mắt dượng lóe lên niềm hãnh diện. Ông trông rất sang trọng trong bộ lễ phục đen và áo gi lê phớt hồng. Tôi xúc động suýt ứa nước mắt. Ôi không… tôi phải rất kiềm chế để không bật khóc.

“Còn ông thì luôn sát cánh và giúp đỡ con bé trưởng thành, Ray.” Giọng mẹ đáp phảng phất niềm tiếc nuối.

“Và tôi đã trân trọng từng phút giây bên con bé. Con là cô dâu tuyệt trần, Annie.” Ông cũng vén đúng lọn tóc đó ra sau tai tôi.

“Ôi, ba…” Tôi cố kìm tiếng thổn thức, ông luýnh quýnh ôm tôi trong điệu bộ ngượng nghịu quen thuộc.

“Con rồi cũng sẽ là người vợ tuyệt vời,” ông khẽ nói, giọng trầm khàn.

Ông vừa buông tôi ra, Christian đã đứng ngay bên cạnh.

Dượng Ray nhiệt tình bắt tay anh. “Chăm sóc con gái tôi nhé, Christian.”

“Chắc chắn rồi, dượng Ray và mẹ Carla yên tâm.” Anh gật đầu với dượng và hôn mẹ tôi.

Tất cả khách khứa xếp thành một dãy hình vòng cung, dẫn ra tới tận cửa, chờ chúng tôi đi qua.

“Sẵn sàng chưa?” Christian hỏi tôi.

“Vâng.”

Anh nắm tay và dẫn tôi bước đi dưới những cánh tay vẫy chúc mừng của khách khứa, trong tiếng hô vang những lời chúc tụng hạnh phúc và may mắn, cơn mưa gạo trắng xóa rắc đầy mình. Mẹ Grace và bố Carrick tươi cười chờ ở cuối hàng, lần lượt trao cho hai chúng tôi những nụ hôn và cái ôm thân ái. Mẹ Grace lại bật khóc khi chúng tôi vội vã nói lời tạm biệt.

Taylor đang bên chiếc Audi SUV. Lúc Christian giữ cửa xe, tôi quay lại và tung bó hoa cưới với những bông hoa hồng và trắng về phía đám chị em trẻ trung đang háo hức đón chờ. Mia hãnh diện giơ cao chiến lợi phẩm, cô nàng cười tươi rói.

Bước lên chiếc SUV, tôi vẫn buồn cười với cú bắt táo bạo của Mia. Christian cúi xuống xếp những nếp váy của tôi gọn lại. Khi tôi đã an vị trên xe, anh quay ra từ biệt tất cả mọi người.

Taylor mở cửa xe, ngồi vào tay lái. “Xin chúc mừng ngài.”

“Cảm ơn anh, Taylor,” Christian đáp rồi ngồi xuống cạnh tôi.

Khi Taylor bắt đầu cho xe lăn bánh, mọi người hân hoan tung gạo theo xe. Christian nâng tay tôi và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng.

“Càng xa càng tốt nhé, bà Grey?”

“Càng xa càng thích, thưa ngài Grey. Ta sắp đi đâu thế?”

“Sea-Tac[3],” anh đáp gọn lỏn và nhoẻn miệng cười bí hiểm.

Ơ… anh đang có kế hoạch gì thế?

Tới sân bay, Taylor không rẽ vào sảnh chờ lên máy bay như tôi tưởng, mà đi luôn qua cửa an ninh và tiến thẳng ra đường bay. Gì cơ? Và rồi, tôi thấy nó – một chiếc máy bay phản lực của Christian… Dòng chữ Grey Entreprises Holdings, Inc màu xanh rất lớn in trên thân máy bay.

“Đừng có nói rằng anh lại trưng dụng tài sản của công ty cho việc riêng nữa nhé!”

“Ô, có lẽ thế, Anatasia.” Christian cười tươi rói.

Taylor dừng xe ngay chân bậc thang dẫn lên máy bay, vội bước xuống mở cửa cho Christian. Sau khi trao đổi đôi ba câu với Taylor, Christian vòng sang mở cửa cho tôi – thay vì lùi ra để tôi có chỗ bước xuống, anh lại cúi xuống, bế bổng tôi lên.

Oái! “Anh làm gì thế?” Tôi cuống quít.

“Bế nàng qua cửa nhà chàng[4],” anh ví von.

“Ơ,” Có phải về nhà đâu?

Anh bế tôi dễ dàng bước lên bậc thang, Taylor theo sau xách chiếc va li nhỏ của tôi, đặt nó ở bậc cửa máy bay rồi quay lại xe. Trong khoang, tôi nhận ra Stephan, phi công của Christian trong bộ đồng phục.

“Chào mừng ông bà lên máy bay.” Ông niềm nở đón chào.

Christian đặt tôi xuống, bắt tay Stephan. Bên cạnh Stephan là một phụ nữ tóc đen – biết nói thế nào nhỉ? Ngoài ba mươi tuổi chăng? Cô cũng mặc đồng phục.

“Chúc mừng hạnh phúc hai vị,” Stephan nói tiếp.

“Cảm ơn Stephan. Anastasia, em đã biết Stephan rồi. Hôm nay anh ấy sẽ là cơ trưởng của chúng ta, và đây là cơ phó Beighley.”

Được Christian giới thiệu, cô ấy mặt đỏ bừng, mắt chớp chớp. Chà chà. Tôi những muốn trợn tròn mắt. Lại một phụ nữ nữa hoàn toàn đắm đuối trước vị phu quân bảnh-trai-quá-mức-an-toàn của tôi.

“Rất vui được đón tiếp ông bà,” Beighley hấp tấp nói. Tôi ân cần cười đáp lại. Nói cho cùng – anh là của tôi cơ mà.

“Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi rồi chứ?” Christian hỏi han họ trong khi tôi nhìn ngó khoang máy bay. Nội thất đều ốp gỗ thích màu nhạt và bọc da màu kem sáng. Thích thật. Một thiếu nữ mặc đồng phục đứng ở phía cuối khoang – một cô gái tóc đen rất xinh xắn.

“Đâu vào đấy cả rồi. Thời tiết từ đây đến Boston rất thuận lợi.”

Boston ư?

“Hướng gió thế nào?”

“Cho tới lúc đến Boston vẫn không có bất thường. Còn theo dự báo thời tiết ở Shannon thì có thể sẽ hơi tròng trành đấy.”

Shannon ư? Ở Ireland mà?

“Tôi hiểu. Chậc, tôi mong sẽ ngủ suốt chặng đường,” Christian đáp rất thản nhiên.

Ngủ ư?

“Chúng ta sắp khởi hành, thưa ngài,” Stephan thông báo. “Các vị sẽ được nữ tiếp viên Natalia chăm sóc chu đáo.” Christian liếc về phía cô gái và chau mày, nhưng quay ra cười với Stephan.

“Tốt lắm,” anh đáp. Anh nắm tay, dẫn tôi tới một trong những ghế bọc da xa xỉ. Phải có tới mười hai chiếc như thế trong khoang.

“Ngồi đi,” anh cởi áo vest và mở cúc chiếc gi-lê có đính kim tuyến rất tinh tế. Chúng tôi ngồi trên hai chiếc ghế đơn kê đối diện nhau, ở giữa là một chiếc bàn rất tao nhã.

“Chào đón ông bà lên máy bay, và xin chúc mừng hạnh phúc.” Natalia đến đứng cạnh chúng tôi, chìa ra mời mỗi người một ly sâm-panh màu hồng.

“Cảm ơn cô,” Christian đáp. Cô gái mỉm cười lịch sự với chúng tôi, rồi rút lui vào trong khoang bếp.

“Uống mừng cuộc sống vợ chồng hạnh phúc nào, Anastasia.” Chúng tôi chạm ly. Keng. Rượu sâm-panh ngon tuyệt.

“Sâm-panh Bollinger[5] ư?” tôi đoán.

“Đúng thế.”

“Lần đầu em được uống loại này là vì hết tách uống trà.” Tôi bật cười nhắc lại.

“Anh vẫn nhớ như in hôm đó. Ngày em tốt nghiệp.”

“Chúng ta sắp đi nghỉ ở đâu?” Tôi không thể kìm được tính hiếu kì hơn nữa.

“Shannon,” Christian nói ngắn gọn, ánh mắt bừng lên vẻ thích thú. Trông anh đắc ý như một cậu bé con.

“Ở Ireland ư?” Chúng tôi sắp tới Ireland!

“Để tiếp nhiên liệu,” anh nói thêm, trêu trọc.

“Rồi sao?” tôi thúc giục.

Anh toét miệng cười lớn và lắc đầu.

“Christian!”

“London,” anh đáp, nhìn tôi chăm chú và cố dò xét phản ứng của tôi.

Tôi sững người ngạc nhiên. Thật sao. Tôi cứ tưởng có thể chúng tôi sẽ đi New York hoặc Aspen[6], hoặc có lẽ là Caribbean[7]. Không thể tin được. Mong ước cháy bỏng lâu nay của tôi là được du lịch nước Anh. Sâu thẳm trong tôi bừng lên niềm hạnh phúc.

“Rồi Paris.”

Gì cơ?

“Rồi miền Nam nước Pháp.”

Whoa!

“Anh biết em vẫn luôn mơ ước được đến châu Âu mà,” anh dịu dàng nói. “Anh muốn biến những ước mơ của em thành sự thực, Anastasia.”

“Anh chính là ước mơ thành sự thực của em, Christian.”

“Chính em, mơ ước của đời anh,” anh thầm thì.

Ôi chao…

“Thắt đai an toàn vào.”

Tôi phì cười rồi làm như anh bảo.

Khi máy bay lướt trên đường băng, chúng tôi thong thả thưởng thức ly rượu sâm-panh của mình, nhìn nhau cười tủm tỉm. Không tin nổi. Mới hai mươi hai tuổi, rốt cuộc tôi sắp ra khỏi lãnh thổ nước Mĩ để đến với châu Âu – nhất là tới London.

Máy bay vừa cất cánh, Natalia tới rót thêm ly sâm-panh nữa, và dọn ra cho chúng tôi một bữa tiệc mừng đám cưới. Và quả là một bữa ăn thịnh soạn – cá hồi hun khói, tiếp đến là gà gô nướng với sa lát đậu hạt kèm sốt khoai tây đánh trứng sữa. Người nấu và phục vụ các món ăn chính là Natalia khéo-léo-tuyệt-vời.

“Ngài dùng thêm món tráng miệng chứ, ngài Grey?” cô hỏi.

Anh lắc đầu, tay vuốt nhẹ môi dưới trong khi mắt nhìn tôi dò hỏi, nét mặt kín đáo, thật khó hiểu.

“Thôi, cảm ơn cô,” tôi khẽ đáp, mắt vẫn dính chặt lấy anh. Môi anh khẽ hé nụ cười bí hiểm. Natalia rút lui.

“Hay lắm,” anh nói nhỏ. “Anh thích biến em thành bữa tráng miệng.”

Sao… ngay đây ư?

“Đi nào,” anh đứng dậy, chìa tay đỡ tôi lên, dẫn tôi tới phía cuối khoang.

“Trong này là phòng tắm.” Anh chỉ vào một cánh cửa nhỏ, rồi dẫn tôi đi dọc một hành lang ngắn, bước qua một cánh cửa ở cuối đường.

A… phòng ngủ. Căn phòng màu kem và màu gỗ thích, chiếc giường đôi cỡ nhỏ trải đệm nâu vàng. Thoải mái thật.

Christian quay lại, kéo tôi vào lòng, cúi xuống nhìn tôi.

“Anh đã tưởng tượng chúng ta sẽ dành đêm tân hôn ở độ cao trên mười nghìn mét. Việc này anh chưa từng trải qua.”

Lại một trải nghiệm đầu tiên nữa. Tôi há miệng kinh ngạc, tim đập thình thịch… Yêu nhau trên máy bay ư[8]. Tôi có nghe nói về chuyện này.

“Nhưng trước tiên anh phải gỡ em ra khỏi chiếc váy tuyệt diệu này đã.” Mắt anh ánh lên tình yêu và cái gì đó đầy bí hiểm, nó khiến tôi mê đắm… nó đánh thức Nữ Thần Ham Muốn trong tôi. Anh khiến tôi sững sờ.

“Xoay người lại nào.” Giọng anh rất khẽ, nhưng mạnh mẽ và gợi cảm. Sao anh có thể dồn nhiều hứa hẹn đến thế vào vẻn vẹn mấy từ ấy? Tôi ngoan ngoãn làm theo, để anh gỡ tóc cho tôi. Thật nhẹ nhàng anh gỡ từng chiếc ghim kẹp tóc ra, những ngón tay điệu nghệ nhanh chóng hoàn thành công việc. Tóc tôi từng lọn, từng lọn buông xõa xuống hai vai, phủ cả sau lưng và xòa lên trước ngực. Tôi cố đứng im, không ngọ nguậy, mặc dù từng cái đụng chạm của anh khiến tôi nhức nhối. Sau một ngày dài cưới xin mệt mỏi và náo nhiệt, tôi chỉ muốn anh – trọn vẹn.

“Tóc em đẹp lắm, Ana.” Môi anh ghé bên tai tôi, dù chưa chạm vào da thế mà tôi nghe rõ tiếng anh thở gấp gáp. Khi đã gỡ sạch ghim, anh luồn tay vào mái tóc, dịu dàng mát xa da đầu tôi… ôi tuyệt… Tôi nhắm mắt tận hưởng. Ngón tay anh vuốt dọc xuống, giằng nhẹ mái tóc, ngửa đầu tôi ra sau.

“Em là của tôi,” anh thở hổn hển, cắn nhẹ vành tai tôi.

Tôi khẽ rên lên.

“Im nào,” anh khẽ nhắc. Anh vén tóc qua bờ vai, rồi lướt ngón tay nhè nhẹ trên bờ vai theo đường viền đăng ten chiếc váy cưới. Tôi run rẩy. Anh âu yếm hôn lên vùng lưng trần phía trên cúc váy cưới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *