Truyện - bút ký

Người đàn bà và những giấc mơ

nguoi dan ba va nhung giac mo sach ebook1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Y Ban

Download sách Người đàn bà và những giấc mơ ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  TRUYỆN – BÚT KÝ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF                   Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng EPUB                Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Phần 1 – Đất mặn vùng đồi

Trời sẫm dần, trong các gam màu bàng bạc của đất, vàng úa của lá cây, xám xám của nền trời đông, trắng nhờ tai tái của những gương mặt thì màu trắng đục của khói cuộn lên trên những mái rạ là gam màu tươi sáng nhất. Một căn nhà bé nhỏ nằm nép bên một quả đồi chỉ còn trơ sỏi đá, một cái bếp xiêu vẹo như dáng chủ nhân của nó – một bà già đã ngoài bảy mươi vừa bị ngã đang cố đứng dậy – cũng tỏa ra một luồng khói trắng mảnh mai. Ánh lửa bập bùng in vào đồng tử của hai đứa trẻ bắt đầu rúm lại, người phụ nữ đang đun bếp vứt que cời xuống đống gio, buông suột hai tay, úp mặt vào gối. Từ trong nhà, bà già lẹo xẹo đi ra.

– Bầm nó, nồi khoai đã chín chưa?

– Mới sôi thôi bầm ạ!

– Cứ bê ra giấu ở ngoài bụi chuối ấy, kẻo tí nữa lũ trẻ chẳng còn gì mà ăn đâu.

Người phụ nữ tất tả bê cái nồi ra bụi chuối xơ xác rồi kéo mấy tàu lá chuối khô phủ lên. Sau đó họ ngồi chụm vào nhau trong cái bếp xiêu vẹo. Trong cùng là hai đứa trẻ, rồi đến chị phụ nữ, ngoài cùng là bà già.

Ngoại trừ họ, người thính tai nhất cũng chưa nghe thấy âm thanh gì lạ để tạo nên nỗi sợ hãi như thế. Tiếng bà già cất lên đều đều như tiếng cầu kinh, không một âm lượng nào cao hơn hay có một sắc thái biểu cảm trong đó:

– Khổ quá lắm rồi con ạ! Kiếp đàn bà chúng mình sao lại cơ cực thế hả con? Bầm lấy chồng năm mười chín tuổi, vớ phải gã chồng say, làm được bao nhiêu thóc đổ cả vào chai. Sinh được bốn bận, ặt èo, quèo quặt, chết mất ba chỉ còn lại mình nó. Đến năm ba mươi tuổi thì góa chồng. Ai ngờ cái giống nghiện rượu nó ngấm từ đời cha qua đời con. Thân con cũng khổ quá lắm rồi con ơi!

– Bầm đừng nói nữa, hắn về đến chỗ ngoặt rẽ vào nhà ta rồi đấy!

– Bầm đã định liệu rồi con ạ! Thôi thì kiếp chúng mình đã khổ thế rồi, cố cắn răng mà chịu con nhé! Chúng mày cứ ngồi yên, đừng cất lời, đừng lên tiếng, để bà định liệu cho.

Giờ thì hết thảy mọi người đều đã nghe ra bước chân xiêu vẹo của gã say rượu. Hắn nhăn nhở, tay cầm bó đuốc để soi đường. Nhưng đường hắn không đi, lại đi xuống rãnh rồi lại trèo lên đồi. Lúc chưa về đến nhà, hắn im lặng, về đến sân hắn bắt đầu cất nhời:

– Chúng mày đâu rồi, không ra đón ông về à? Lão tướng đã về đây này!

– Sao tối mù thế này, đèn đuốc đâu bật sáng tưng bừng lên chứ!

– Đ. mẹ, chúng mày khinh ông à? Chúng mày ra đón ông đi: bà già, con đĩ, thằng cu, con hến ra đi nào, hay chúng mày sợ ông?

Hắn loạng choạng vào nhà. Hắn huơ bó đuốc để soi cho rõ. Nhà hắn trống trơn, chỉ có hai manh chiếu trải trên đất và một mớ quần áo rách giắt trên cái lỗ trổ ra từ vách đất gọi là cửa sổ. Hắn lại đi ra sân.

– Còn mấy cái bát mẻ chúng mày giấu ở đâu rồi, sợ tao đập hết à? Còn đ… gì ăn nữa đâu mà cần đến bát. Chúng mày giấu tài lắm nhưng bố mày cũng tìm ra.

Hắn huơ đuốc đi sục sạo sau nhà, sau bếp. Vườn nhà hắn cũng trống trơn như nhà hắn vậy. Rau, khoai đã không có, đến cỏ cũng không có nốt. Vì thế khóm chuối xơ xác như chọc vào mắt hắn. Hắn đến bên khóm chuối, lấy chân đạp vào đống lá chuối. Vung nồi đất bị tung ra đất, nồi khoai còn nóng bốc hơi nghi ngút. Hắn có vẻ tươi tỉnh:

– Khoai à, chỉ có khoai thôi ư, sao lại bé thế này? Rồi hắn lại mê đi ngay:

– Bố mày tìm thấy nồi khoai rồi đây này, kéo nhau ra mà ăn đi!

– Ra đi, ra mà tọng kẻo bố giẫm nát hết bây giờ. Thằng cu đang ngồi co ro bỗng đứng bật dậy:

– Mẹ ơi, con đói lắm! Ngoài đồng người ta đã dỡ hết khoai rồi, chẳng còn gì để mót nữa đâu. Mấy ngày hôm nay con chẳng được ăn gì. Ngày mai cũng chẳng còn gì để ăn.

– Im lặng nào con! Con mà ra bây giờ, bố kiếm chuyện lại đập phá gào chửi suốt đêm mất. Mẹ biết bố sắp ngủ rồi. – Người mẹ cố dỗ dành con.

Thằng bé ngồi xuống, rấm rứt khóc đôi cùng con chị. Ngoài sân, hắn vẫn cầm đuốc lượn quanh nồi khoai. Rồi hắn hướng về phía bếp:

– Không chịu ra à? Bố đốt nhà cho chúng mày ra mặt chuột này!

Hắn châm bó đuốc vào mái nhà xiêu vẹo. Một luồng khói đen bốc lên, quẩn bay vào trong bếp làm bốn con người ho sặc sụa. Nhưng họ vẫn ngồi yên, đến khi mái rạ bốc thành ngọn lửa họ mới dắt díu nhau chạy ra. Hai đứa trẻ lao ngay đến bên nồi khoai. Tiếng thằng bé khóc nấc lên. Tiếng con chị nghẹn ngào:

– Mẹ ơi!

Bà già cùng người phụ nữ chạy lại. Chao ôi, còn đâu nồi khoai mà bọn trẻ hy vọng nữa. Những củ khoai bé nhỏ như đầu ngón tay, ngón chân mà nhà nông gọi là dãi khoai bị nghiền nát bét trên nền đất. Hai đứa trẻ quỳ xuống bên đống khoai bị nghiền với đất, lưỡng lự một chút rồi thò tay bốc. Bốc những miếng khoai trộn với đất cho lên miệng ăn ngon lành. Từ sáng đến chiều lang thang ngoài đồng trong cái đói triền miên, chúng đã hiểu thế nào là miếng ăn. Đồng đất ở cái xứ nghèo này không có hạt vàng mà chỉ có củ khoai, củ sắn cầm chừng mà thôi. Đồng đất nhà chúng đến cỏ cũng chẳng thể nào mọc được vì bị nước mắt và rượu làm cho mặn và chát nồng.

Bọn trẻ mải miết ăn, đất trong miệng chúng cũng hóa thành ngọt bùi. Người phụ nữ mắt đờ dại vì thương con. Chỉ có đôi mắt bà già sáng quắc trong đêm tối. Bà bảo con dâu:

– Bầm mày đưa con ra khóm chuối kia đi, kéo ít lá khô rải cho trẻ nó ngủ. Các cháu cố ngủ đi, mai sẽ có cái ăn.

Bà đứng bên thằng con đang ngủ gục bên hè, người hắn phả ra mùi rượu nồng nặc. Lúc ngủ, vẻ mặt hắn hiền lành vô cùng. Bà quỳ xuống bên con rồi ngửa mặt vái trời:

– Con lạy bốn phương trời, con lạy mười phương đất tha cho con cái tội tày đình này. Con phải làm thế thôi. Con mang nặng đẻ đau, con chắt chiu từng giọt sữa, hạt cơm mới nuôi được nó. Con đâu phải là kẻ vô tình, nhưng con đã không dạy được nó nữa rồi. Ôi, thiên thần, quỷ sứ ơi!

Thiên thần đang núp sau bụi chuối vội bay ra.

– Bà già ơi, bà bảo gì tôi đấy?

– Cả đời tôi, tôi tôn thờ ông nhưng tôi chưa bao giờ được hưởng điều gì tốt đẹp cả. Bây giờ tôi biết làm sao đây?

– Nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm sao cả. Quỷ sứ từ dưới đất nhô lên:

– Bà có việc gì sai bảo tôi?

– Cả đời tôi nguyền rủa ông, bây giờ ông bảo tôi phải làm sao đây?

– Tôi cũng chẳng biết bảo bà sao cả.

– Thế thì tôi biết cách rồi đấy! Thiên thần từ chối, quỷ sứ không dung, vậy thì nó phải chết rồi. Nó phải chết vì ba mạng người cần phải sống trên đời này. Ta cũng đáng chết lắm rồi nhưng thiên thần, quỷ sứ đừng mang ta đi vội, vì… vì ba con người kia còn đang cần đến ta…

Trưa hôm sau thì làng trong, xóm ngoài đều biết tin hắn đã chết. Người già thì chép miệng thở dài, giống nhà hắn nát rượu nên chết yểu. Hắn thọ hơn cha hắn một tuổi. Người trẻ thì thở phào:

– May đời ba mẹ con bống, hắn mà còn sống thì khổ hết đời.

Hai đứa trẻ khóc thương cha nhưng được no cái bụng. Làng xóm thấy gia đình hắn nghèo quá cũng góp công, góp của đưa cái thây xác của hắn về với đất đàng hoàng. Còn thừa một ít vốn cho vợ hắn mua nước về rửa đất. Đất hết mặn, hết nồng, mọc được cây khoai, cây lúa….


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button