Truyện - bút ký

Ngựa Chứng Đầu Xanh

ngua chung dau xanh sach ebook1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : S.E Hinton

Download sách Ngựa Chứng Đầu Xanh ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  TRUYỆN – BÚT KÝ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Khi từ bóng tối của rạp chiếu phim bước ra ngoài ánh nắng rực rỡ, tôi chỉ có hai thứ trong đầu: Paul Newman và một cuốc xe về nhà. Tôi ước gì mình trông giống Paul Newman – anh trông gai góc còn tôi thì không – nhưng tôi nghĩ bề ngoài của mình cũng chẳng đến nỗi nào. Tóc tôi màu nâu nhạt, hoe hoe đỏ còn mắt thì có màu xám ánh xanh lá. Tôi ước gì mắt mình xám hơn, vì tôi ghét hầu hết mấy gã mắt xanh lá, nhưng tôi phải bằng lòng với cái mình có thôi. Tóc tôi dài hơn tóc nhiều thằng con trai khác, cắt vuông vắn sau đầu, để dài phía trước và hai bên, nhưng tôi là một thằng Mỡ(1) và hầu hết hàng xóm tôi chẳng mấy khi nghĩ đến chuyện cắt tóc. Hơn nữa, tôi trông hay hơn khi để tóc dài.

Tôi phải đi bộ về nhà một quãng dài mà không người đi cùng, nhưng dù gì thì tôi cũng thường đi một mình, chẳng vì lý do nào ngoại trừ vì thích được yên ổn xem phim, để có thể thả hồn vào trong bộ phim và sống với nó cùng diễn viên. Xem phim với một ai khác làm tôi có chút không thoải mái, cứ như có người nhìn qua vai khi ta đọc sách vậy. Tôi thì khác như vậy đó. Ý tôi là, anh ba tôi, Soda, mười sáu tuổi sắp lên mười bảy, chưa bao giờ giở lấy một cuốn sách, còn anh hai Darrel, mà bọn tôi gọi là Darry, làm việc muộn và vất vả đến độ chẳng còn đâu thời gian mà quan tâm đến đọc truyện hay vẽ tranh, vậy nên tôi chẳng giống hai anh. Và chẳng có đứa nào trong băng bọn tôi cảm hiểu phim ảnh và sách vở như tôi cả. Có lúc tôi đã nghĩ rằng mình là kẻ duy nhất trên đời này hiểu. Nên tôi làm việc đó một mình.

Ít nhất Soda cũng cố hiểu, và cảm hiểu được nhiều hơn Darry. Nhưng nghĩ kỹ thì anh khác với bất cứ ai; anh hiểu mọi sự, gần như vậy. Ví dụ như anh chẳng bao giờ hò hét với tôi suốt như anh Darry, hay đối xử với tôi như thể một đứa lên sáu chứ không phải đã mười bốn tuổi rồi. Tôi quý Soda hơn bất cứ ai, kể cả là bố mẹ. Lúc nào anh cũng vô tư lự và cười toe toét, trong khi anh Darry lại nghiêm khắc, cương nghị và chẳng mấy khi nở miệng cười. Nhưng mặt khác, Darry đã trải qua rất nhiều thứ trong hai mươi năm cuộc đời, anh trưởng thành quá nhanh. Sodapop sẽ chẳng bao giờ chịu lớn cả. Tôi chẳng biết thế nào thì hay hơn nữa. Tôi sẽ sớm biết ra thôi.

Dù sao thì tôi vẫn cứ thả bộ về nhà, nghĩ về cuốn phim, thế rồi chợt ước gì mình có người đi cùng. Dân Mỡ không được đi một mình nhiều nếu không muốn bị chặn đánh, hay bị ai đó đi ngang qua mà thét “Đồ Mỡ!” vào mặt, chuyện này chẳng làm ta thấy khoái lắm đâu, nếu bạn hiểu tôi muốn nói gì. Bọn tôi bị tụi Soc hành hung. Tôi không rõ bạn đánh vần chữ đó ra sao, nhưng nó là chữ viết tắt của từ Social, đám thượng lưu lắm tiền, bọn trẻ nhà giàu khu Tây. Cũng như từ “Mỡ”, được dùng để xếp loại hết thảy con trai bọn tôi ở khu Đông vậy.

Bọn tôi nghèo hơn tụi Soc và tầng lớp trung lưu. Tôi cho là bọn tôi cũng bụi đời hơn. Không như tụi Soc, những đứa hành hung tụi Mỡ, phá nhà và tổ chức tiệc bia cho vui, nay thì được các bài xã luận trên báo nhắc đến như một hành vi công xúc tu sỉ còn mai thì như một vốn quý cho xã hội. Mỡ thì gần giống bọn du côn; bọn tôi đi chôm đồ và chạy xe cũ cải tiến và cướp trạm xăng và thi thoảng đánh đấm giữa các băng nhóm. Nói vậy không có nghĩa là tôi cũng làm mấy chuyện đó. Anh Darry sẽ giết tôi chết nếu tôi dính vào chuyện không hay với cảnh sát. Từ khi bố mẹ thiệt mạng trong một tai nạn xe thì ba anh em tôi chỉ được phép sống cùng nhau chừng nào bọn tôi còn cư xử cho phải phép. Vậy nên anh Soda và tôi cố tránh xa rắc rối chừng nào có thể, và khi không thể nữa thì anh em tôi coi chừng để không bị tóm. Ý tôi chỉ là hầu hết tụi Mỡ đều làm những chuyện như vậy, cũng như bọn tôi để tóc dài mặc quần jean xanh và áo phông, hay bỏ áo ngoài quần và mặc áo khoác da mang giày tennis hay ủng. Tôi không nói là tụi Soc tốt hơn hay tụi Mỡ tốt hơn; chỉ là mọi sự nó như thế.

Tôi cũng có thể chờ cho Darry hay Sodapop tan làm rồi mới đi xem phim. Hai anh có thể đi với tôi, chở tôi đến đó, hay đi bộ theo, mặc dù anh Soda chẳng thể nào ngồi yên đủ lâu để thưởng thức một bộ phim còn với anh Darry thì phim ảnh làm ảnh chán chết được. Anh Darry nghĩ đời anh là đã đủ rồi, chẳng cần tìm hiểu đời kẻ khác làm gì. Hoặc tôi có thể rủ một thằng trong băng đi cùng, một trong bốn thằng cùng ba anh em tôi lớn lên bên nhau và coi nhau như gia đình. Bọn tôi thân như anh em; khi ta lớn lên trong một xóm gắn bó với nhau như xóm bọn tôi thì rồi ta cũng đi đến chỗ biết nhau rất rõ. Nếu nghĩ đến chuyện đó từ trước, tôi đã có thể gọi Darry để anh ghé đón tôi trên đường về nhà, hay Mathews Ba Láp – một thằng trong băng bọn tôi – có thể đến cho tôi lên xe nếu tôi nhờ, nhưng đôi lúc chỉ là tôi không chịu dùng cái đầu của mình. Anh Darry nổi khùng lên mỗi khi tôi như thế, vì tôi được cho là thông minh; tôi được điểm tốt, có IQ cao và đủ cả, nhưng lại không chịu suy nghĩ. Với lại, tôi thích đi bộ.

Thế nhưng, tôi đã gần như cho rằng mình cũng chẳng khoái đi bộ lắm, khi nhận ra chiếc Corvair đỏ đó đang rà rà đằng sau. Lúc đó tôi còn cách nhà chừng hai dãy nữa, nên tôi bắt đầu đi nhanh hơn một chút. Tôi chưa từng bị chặn đánh, nhưng đã thấy thằng Johnny sau khi bị bốn thằng Soc tóm, thật không dễ coi lắm. Sau chuyện đó lúc nào Johnny cũng nơm nớp lo sợ. Khi ấy nó mười sáu tuổi.

Nhưng tôi biết chẳng ích gì nữa rồi – ý tôi là đi nhanh lên ấy – ngay cả trước khi chiếc Corvair dừng lại cạnh tôi và năm thằng Soc bước ra. Tôi khá sợ – tôi nhỏ con hơn một thằng mười bốn tuổi dù có vóc người khỏe mạnh, và mấy thằng đó to con hơn tôi. Một cách vô thức tôi ngoéo hai ngón cái vào quần jean và khuỳnh khuỳnh vai, phân vân không biết mình có thoát được không nếu bỏ chạy. Tôi nhớ lại Johnny – mặt nó bị rạch đầy và bầm tím, và tôi nhớ nó đã khóc ra sao khi được bọn tôi tìm thấy, gần như bất tỉnh nơi lô đất ở góc đường. Ở nhà thằng Johnny chịu đựng khủng khiếp lắm – chẳng dễ mà nó khóc…


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button