Truyện - bút ký

Chim Ưng Tao Ngộ

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Thẩm Thạch Khê

Download sách Chim Ưng Tao Ngộ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Truyện – Bút Ký

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.


Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chuyến săn thập tử nhất sinh

Mày đã bay khắp mạn Bắc ngọn núi tuyết Streca rồi mà vẫn chẳng phát hiện thấy mục tiêu nào đáng để vồ bắt cả. Mày cứ bay, bay mãi, bay đến mệt rã rời, mày dang rộng đôi cánh khổng lồ và nằm ắng lặng giữa không trung để mặc cho luồng hơi mạnh hun hút từ dưới sông thổi lên cuốn mày về phía trước. Mày mở căng hết cỡ đôi mắt tinh tường vốn có và các dây thần kinh trong cơ thể, tập trung toàn bộ tinh thần đổ dồn ánh nhìn xuống mặt đất, lòng thầm mong sẽ thấy bóng một con cầy hương non mò tới bờ sông Gucan uống nước hay dáng hình của một con dê rừng non nhởn nhơ dạo chơi nơi vách núi cheo leo. Nhưng hỡi ôi, bốn bề bờ sông, sườn núi vẫn im lìm quạnh quẽ. Ngay cả một chấm đen đáng ngờ cũng biệt tăm.

Vầng mặt trời lạnh lẽo treo lơ lửng giữa tầng không, hắt những tia sáng ảm đạm xuống mặt đất. Mùa đông khắc nghiệt mới vừa lui gót, tuyết vẫn còn đọng lại giữa lưng chừng núi, những mầm cây mới hãy còn nằm yên trong lòng đất mẹ và những chồi non vẫn chưa cựa mình thức dậy trên những cành cây, mặt đất đỏ au và trần trụi chưa thể tìm lại sức sống ngày nào. Những loài động vật ăn cỏ rủ nhau di chuyển xuống vùng hạ lưu xa xôi của sông Gucan, nơi bốn mùa tràn nắng ấm ngày xuân chừng như còn lưu luyến chỗ trú đông nên chưa trở về. Những ngày đầu xuân tuy ấm nhẹ nhưng vẫn vương đậm không khí buốt giá của mùa đông thật là những tháng ngày khó khăn chật vật của các loài động vật săn mồi, bởi chúng gần như không thể tìm ra thức ăn.

Nếu chỉ cần lót dạ cho qua cơn đói lòng thì mày đâu cần phải khổ sở lượn qua lượn lại biết bao nhiêu vòng giữa khoảng trời không mênh mông trên dòng sông Gucan như thế. Với bản năng sinh tồn kỳ lạ của một loài động vật hoang dã, mày có thể vồ bắt thật lẹ làng và chuẩn xác những con rắn con đang say sưa trong giấc ngủ đông dưới những hòn đá cuội ở bãi sông hoặc những gốc cây bên bờ sông, hoặc mày cũng có thể lao xuống, dùng bộ vuốt sắc nhọn gạt lớp tuyết phủ trên bề mặt rồi thọc sâu xuống lớp đất mềm kiếm con thằn lằn hoặc con dế nhồi vào cái bụng đang lép kẹp. Những con kim điêu khác vẫn thường làm như thế để sống sót qua mùa đông khắc nghiệt và những ngày đầu xuân thiếu thức ăn.

Nhưng mày đâu phải là một con kim điêu hoang dã tầm thường! Mày là một chú chim ưng săn được thợ săn Đạt Lỗ Lỗ của bản Nha Nha nuôi dưỡng cơ mà! Chủ nhân ân cần dặn dò mày tới lũng sông Gucan săn mồi. Chủ nhân chẳng hào hứng với mấy con rắn non và con dế ngủ đông, chủ nhân muốn có cầy hương, dê rừng hay các loài chim thú có giá trị khác.

Mặt trời dần ngả về Tây. Phía thượng du sông Gucan cồn lên từng đám mây đen, phút chốc tuyết đã giăng giăng giữa khung trời. Cơn gió Tây lạnh căm ào ào thổi làm những hạt tuyết phất phơ bay dồn tụ vào nhau. Trời mù mịt tuyết. Ấy là cảnh thường thấy ở vùng núi tuyết Streca mỗi khi đất trời bước vào những ngày đầu xuân tê tái. Thời tiết xấu khiến tầm nhìn mỗi lúc một thu hẹp, có cố gắng bay mỏi cánh thêm nữa cũng chỉ vô ích mà thôi. Mày cứ thử nghĩ mà xem! Nên về đi thôi. Mày thu đôi cánh lại, quay đầu và bay về hướng bản Nha Nha. Nhưng vừa bay qua khỏi dòng sông, mày lại do dự.

Lẽ nào hôm nay mày lại trở về tay không ư? Hẳn là giờ này, chủ nhân đang lặng lẽ đứng bên ngoài căn nhà gỗ, đưa tay lên che trán nhìn ra xa, nghển cổ mòn mỏi ngóng chờ mày trở về giống như hôm qua. Hôm qua, vào giờ này, mày nghiêng mình dưới chân chủ nhân. Và ngọn lửa đong đầy niềm hi vọng trong ánh mắt của chủ nhân vụt tan mất, biến thành một đám tro tàn nguội lạnh khi thấy mày chẳng mang được gì về. Khuôn mặt thô ráp và hốc hác vì gió núi mưa ngàn của chủ nhân chừng như lại bị khắc thêm một nếp răn reo mới.

Chủ nhân chẳng trách cứ hay oán giận gì mày, chỉ nở một nụ cười chua chát với mày rồi thẫn thờ bước vào trong nhà. Vẻ thất vọng không sao kìm nén nổi ấy của chủ nhân còn nặng nề hơn bất cứ lời trách mắng hay gông cùm xiềng xích nào. Nó làm tim mày đau nhói!

Thời gian này tai ương cứ thi nhau đổ dồn lên đầu chủ nhân mày, mày biết lắm chứ! Tháng trước, chủ nhân cố công lặn lội vào tận rừng sâu phủ dày tuyết để săn gấu. Gấu chẳng thấy đâu mà người thì bị ngã trẹo lưng bởi một cú trượt chân lúc xuống sườn núi, báo hại chủ nhân nằm liệt giường suốt cả tháng trời. Rồi khi chủ nhân vừa dậy khỏi giường thì cô con gái Lợi Lợi đổ bệnh sốt phát ban. Gia đình chủ nhân vốn chẳng khá giả gì nên gặp cơn hiểm nghèo lại càng túng bấn hơn, đến cả tiền mua muối cũng chẳng có.

Nếu không gặp cảnh cùng quẫn như thế, chủ nhân nỡ lòng nào để mày một mình vào núi săn mồi giữa những ngày đầu xuân khốn khó này. Mới sớm tinh mơ, chủ nhân đã mở chiếc lồng chim ưng gác trên chạc cây đại thanh phía trước căn nhà gỗ. Trước khi thả mày vào rừng, chủ nhân nồng nàn và tha thiết ôm lấy cổ mày, vùi đầu mày vào trong lồng ngực chắc rộng, nhè nhẹ vuốt dọc sống lưng mày bằng bàn tay chai sạn. Mày là một con chim ưng thấu hiểu tình người, mày đã theo chủ nhân bao năm rồi nên mày biết rõ tính cách của chủ nhân lắm lắm. Mày hiểu chủ nhân đang khẩn thiết cầu xin thần săn hãy mang vận may đến cho mày, để mày trở về với thật nhiều chiến lợi phẩm. Mày cảm nhận được bàn tay của chủ nhân đang run rẩy vuốt nhẹ trên lưng mày. Chủ nhân gửi vào mày niềm hi vọng thắng vượt khó khăn và nỗi mong mỏi thoát cơn hiểm nghèo.

ĐỌC THỬ

Mày làm sao có thể thờ ơ dửng dưng trong lúc chủ nhân cần mày nhất như thế? Và rồi mày xoay lại cái đuôi và đôi cánh bay trở lại dòng Gucan. Dù thế nào đi nữa, hôm nay mày không thể trở về tay không được. Dẫu thứ mày săn được chỉ là một con thỏ nhỏ nhoi nhưng nó cũng đủ để xua đi vẻ âu sầu nơi đuôi mắt của chủ nhân, có thể đổi lại một chút tiền ít ỏi để chữa bệnh cho Lợi Lợi.

Tuyết như rây bột làm đôi cánh và sức bay của mày thêm trĩu nặng. Mày lại tiếp tục lượn thêm năm, sáu vòng nữa. Vẫn không thể tìm ra một vật thể sống nào. Thần săn năm xưa hào phóng là thế sao bỗng trở nên keo kiệt đến vậy.

Chỉ một xíu nữa thôi, mặt trời sẽ vội vã trốn vào phía sau ngọn núi tuyết và mặt đất le lói sáng thoáng chốc sẽ bị bóng đen mờ mịt của buổi chiều tối nuốt chửng. Mày đã hết hi vọng rồi! Giữa lúc mày đang chuẩn bị rời khỏi lũng sông Gucan với nỗi ủ ê chán nản thì mày bỗng trông thấy một vật thể khẽ động đậy trên sườn núi bên trái phía trước mặt. Ban đầu, mày cứ ngỡ đấy chỉ là ảo giác thôi, nhưng sau khi mày cố bay gần hơn một chút, mày thấy rõ cái vật thể ấy đang tung tăng nhảy từ miệng một cái hang tới gốc một cây to. Mày quác lên một tiếng như xé và bay thật nhanh về phía mục tiêu, hả, thì ra là một con cáo! Bộ lông màu lửa của nó lẫn với sắc đỏ au của lớp đất phủ trên sườn núi ẩn hiện giữa khung trời mù mịt sương tuyết và gió lạnh, thảo nào mà mày không thể nhìn rõ.

Cáo là loài vật hoạt động về đêm. Chúng thường rời hang săn mồi lúc trời nhá nhem tối. Giả như trước mắt mày bây giờ là một con cầy hương non tơ, hẳn mày sẽ sung sướng tột độ, ngửa mặt lên trời hú một hồi dài, nhưng đối thủ là một con cáo thì làm sao mà mày mừng vui cho được! Thật lòng thì mày chẳng muốn săn cáo chút nào! Cáo tuy không hung tợn dữ dằn như sói, không có sức mạnh vô song như gấu nhưng nó cũng là loài động vật ăn thịt, hàm răng nhọn hoắt của nó đủ để làm đứt lìa xương cốt con mồi, bộ vuốt sắc của nó đủ để xé tan lông và da con mồi thành từng mảnh vụn. Khi bị tấn công, cáo chẳng đời nào ngoan ngoãn chờ chết hay cố gắng chạy thục mạng mong tìm đường sống như những loài động vật ăn cỏ khác mà nó sẽ lao vào cắn xé tới cùng để bảo vệ tính mạng của mình. Quan trọng hơn, cáo vốn là loài lắm mưu mẹo nhất trong các loài vật đi trên mặt đất. Gặp kẻ địch mạnh, nó thường giả dạng thế này hay thế khác hòng làm tê liệt thần kinh đối phương, dụ đối phương mắc lừa. Chẳng phải mày đã từng tận mắt chứng kiến cảnh một con cáo nằm giả chết trên mặt đất hòng dụ một con kền kền chuyên ăn xác thối cắn câu hay sao? Và khi cái mỏ cứng nhọn của con kền kền sắp mổ vào con ngươi của nó thì con cáo xảo trá bất chợt bật người thật mạnh, ngoạm đứt cổ con kền kền! Con kền kền đáng thương trở thành món ngon cho bữa tối của con cáo gian manh.

Thế nên ngay cả con người cũng phải ngả mũ khâm phục và ghen tị với sự cơ trí của loài cáo và coi nó là biểu tượng của sự nham hiểm giảo hoạt!

Nếu con cáo đang mải miết đào hang chuột bên dưới gốc cây to kia là một con cáo nhãi ranh miệng còn hôi sữa hay một con cáo mẹ đang phải đèo bòng đàn con thơ dại thì mày chẳng phải lo lắng nhiều đến thế. Nhưng đằng này, đối phương lại là một con cáo đực già mà vết bợt trắng trên gò má nó đã ngả sang màu vàng đục, màu của biết bao dạn dày gió sương hằn sâu trong cuộc đời. Nó sở hữu một cái eo lưng nhỏ, một đôi vai nở nang, một bộ ngực to rộng và những cuộn cơ bắp vạm vỡ, bốn chân chắc khỏe và tràn trề sinh lực. Giữa chòm lông màu đỏ rực ở bên tai của nó vằn lên một vết sẹo dài cong cong hình bán nguyệt, trông rất rõ, không hiểu đó là vết răng của một con sói, hay một con chó hay là dấu ấn của cuộc đấu tranh khốc liệt trong bầy đàn của nó. Dù thế nào thì vết sẹo ấy cũng là một minh chứng sống động của việc nó từng giành giật mạng sống với tử thần, từng trải qua muôn nỗi ngặt nghèo khi phải sinh tồn giữa chốn rừng sâu núi thẳm chỉ tuân theo quy luật cá lớn nuốt cá bé. Muốn vồ bắt con cáo đực già ấy đâu phải chuyện dễ!

Thật là một cuộc đấu ngang sức ngang tài! Không, không phải thế, cứ theo tình hình thực tế thì mày ở vào thế bất lợi rõ rành rành rồi còn gì! Đôi cánh sũng sượi và nặng trĩu vì nước tuyết làm ảnh hưởng tới sức bay và tốc độ bay của mày; bụng đói nhũn vì suốt một ngày ròng rã lượn vòng trên bầu trời Gucan mày đã có gì lót dạ đâu! Chưa vồ được con cáo đực già thì mày đã tự chuốc họa vào thân, có thể lắm chứ! Nếu xấu số, mày sẽ trở thành bữa điểm tâm kề tận miệng đối phương mất thôi.

Ngay cả những con kim điêu hoang dã có sức vóc hơn mày, lão luyện hơn mày, dũng cảm hơn mày khi chưa ở vào tình thế vạn bất đắc dĩ cũng chẳng bao giờ dám liều lĩnh vồ bắt những loài thú ăn thịt ở dưới đất như sài, cáo hay sói… Giữa loài mãnh cầm ăn thịt và loài thú đi bộ ăn thịt, ta vẫn nên chọn cách chung sống hòa bình là hơn.

Bài bái bai, thôi, cứ coi như mày chưa nhìn thấy con cáo đực già ấy! Mày nghĩ thế và duỗi dài đuôi cánh, lượn vài vòng trên đầu con cáo già. Mày định bay đi. Nhưng dường như có một sức hấp dẫn ghê gớm giống như lực hút của nam châm kìm giữ đôi cánh mày. Chà, một bộ lông cáo thật tuyệt! Tuyết làm lớp lông trên người nó trở nên sáng mượt và láng bóng, hệt như được quết một lớp dầu quang; sắc lông thuần một màu đỏ au như những vòng lửa rần rật cháy sáng. Một bộ lông cáo thượng hạng, dày dặn và êm mượt như thế giữa mùa đông tuyết rơi đáng quý biết bao! Bộ lông ấy hẳn rất được giá, mày biết rõ lắm mà! Đây là cơ hội đầu tiên, cơ hội duy nhất và cơ hội cuối cùng của mày trong hôm nay. Bỏ lỡ cơ hội này có nghĩa là mày sẽ trở về tay không. Mày không nỡ nhìn thấy khuôn mặt khổ não, càng không nỡ nghe tiếng thở dài bi thiết của chủ nhân. Mày nghĩ dù thế nào thì mày cũng không thể bỏ qua con cáo đực già này một cách dễ dàng được. Vì chủ nhân, mày quyết tâm dấn thân vào chốn nguy hiểm.

Từ trên không trung, mày lẹ làng điều chỉnh phương hướng rồi lao vút xuống lưng con cáo. Mày bất ngờ thu đôi cánh lại, để chúng tạo thành một góc hẹp chừng 450, rồi mày trượt nhanh về phía con cáo đực già trong im ắng. Ấy là đòn đánh lén sở trường của loài kim điêu, đôi cánh lướt trong khoảng không êm như ru, thân mình bổ nhào xuống mặt đất như một vật thể rơi tự do, tốc độ nhanh như một làn gió thoảng. Bởi thế, khi kẻ bị tấn công cảm nhận được cái bóng tử thần từ trên trời cao đổ ập xuống thân mình, muốn quay người trốn chạy thì không còn kịp nữa, bộ vuốt sắt của con kim điêu đã phập sâu vào lưng nó. Đòn tấn công chí mạng này của loài kim điêu quả là danh bất hư truyền!

Con cáo đực già vẫn chăm chú đào hang chuột bằng chân trái trước, không quay đầu ngước nhìn cũng chẳng hề dựng tai nghe ngóng. Hừ, chắc hẳn con cáo đực già này nghĩ mày không đủ gan để tấn công nó như thế nên lơ là cảnh giác, mày tự nhủ. Một bên vuốt trái của mày nhắm trúng cái mỏm nhô lên cao cao trên mông con cáo già, một bên vuốt phải ngắm thẳng chỗ lõm ở cuối cổ nó. Mày nhè hai gót chân Asin của con cáo đực già mà tấn công, như thế vừa dễ dàng vừa không làm rách bộ lông quý giá của nó.

Mày bổ đôi vuốt xuống với một sức mạnh khủng khiếp.

Con cáo già kia hễ bị nhấc lên khỏi mặt đất, dù chỉ một tấc thôi là mày nắm chắc phần thắng trong tay rồi, bởi khi đã rời xa mặt đất, loài thú đi bộ đâu còn sức mạnh nào nữa!

Đúng vào nửa giây cuối cùng ấy, con cáo già đột nhiên co mình lăn một vòng dưới đất. Thế là đôi vuốt sắt của mày cắm phập vào khoảng không. Không, tình cảnh của mày lúc này còn nguy hiểm hơn nhiều, bởi dùng lực quá mạnh nên đôi vuốt của mày ghim sâu vào lòng đất, vồ phải hai nắm bùn đỏ quạch và bởi mày chẳng thể ngờ đối phương lại bất thình lình né người vào khoảnh khắc cuối cùng như thế nên tinh thần mày bỗng trở nên hoảng loạn, thân mình mày ngả nghiêng nghiêng ngả, đứng chơi vơi giữa sườn núi.

Với một con kim điêu đang phải chiến đấu một mất một còn với kẻ thù như mày, tình thế ấy quả là ngàn cân treo sợi tóc. Loài mãnh cầm khi rời xa bầu trời cao rộng có khác nào loài thú đi bộ rời xa mặt đất, mọi sức mạnh vốn có của nó đều tiêu tán hết! Cái thân mình dài hơn một mét của mày, đôi cánh vô ngần to rộng của mày chỉ giúp mày linh hoạt và lẹ làng khi ở trên trời cao kia, còn như lúc đứng trên mặt đất, nó lại trở thành một gánh nặng! Mà điểm yếu của mày giờ đây là tốc độ cất cánh chậm chạp. Một chú sẻ con con chỉ mất một giây để tung cánh bay, còn mày thì nào là phải khuỵu chân khoằm vuốt, nào là phải co cổ ưỡn ngực, nào là phải dang rộng đôi cánh, tất cả những động tác rườm rà ấy từ lúc vỗ cánh cho tới lúc bay cũng mất toi vài giây rồi! Bình thường, vài giây như thế chẳng đáng kể gì, nhưng giờ đây mày đang đứng trước kẻ thù có hàm răng sắc nhọn, chỉ một giây dừng nghỉ ngắn ngủi cũng đủ để khiến mày gặp tai ương khủng khiếp.

Giờ thì mày rõ cả rồi. Thực ra, con cáo đực già ấy đã cảm nhận và đoán định được ý đồ của mày từ lâu. Và nó tương kế tựu kế để mày cắn câu. Nó vờ như mải miết đào hang chuột hòng đánh lừa cảm giác của mày. Trách chi mà ngay cả loài người cũng phải ngợi ca trí khôn của loài cáo!

Vào khoảnh khắc đôi vuốt của mày ngập trong bùn đất, con cáo đực già thôi không lăn nữa mà bật dậy, nhe hàm răng lởm chởm lao thẳng vào mày. Đứng trên mặt đất, cơ thể mày lóng nga lóng ngóng, động tác ì ạch khiến mày tránh không kịp. Con cáo đực già hẳn nhiên là vồ trúng mày. Nó cưỡi lên lưng mày, bốn chân giữ chặt đôi cánh mày, cái miệng toang hoác, nồng nặc mùi hôi của nó lần tìm cái cổ thon dài của mày mà cắn. Còn mày, trong phút nguy nan đối diện với tử thần, bản năng ham sống trỗi dậy khiến mày lắc người một cái thật mạnh. Con cáo đực già trượt nhào khỏi người mày, chổng bốn vó lên trời rồi lăn lông lốc xuống sườn núi vài mét. Những hạt tuyết li ti bám trên lông khiến bộ lông mày thêm trơn trượt hay do con cáo già vừa nhảy lên lưng mày nên chưa đứng vững, mày cũng chẳng biết nữa.

May thay, mày mới chỉ vừa hi sinh mười mấy sợi lông vàng óng ả của loài kim điêu mà thôi! Mày vội vã duỗi mạnh hai cẳng chân, muốn nhảy lên khỏi mặt đất vỗ cánh tung mình lên trời xanh bao la để thoát khỏi cảnh nguy khốn này.

Nhưng sau một mùa đông dài ngâm mình trong nước tuyết, lớp đất trên sườn núi trở nên mềm nhoẹt, gần như không có chút lực đàn hồi nào, nên mày không sao nhảy lên khỏi mặt đất được. Con cáo đực già lại một lần nữa lật người và bò lên khỏi mặt đất rất mau lẹ. Nó hung hăng nhảy xổ vào mày. Mày chỉ còn một cách đối phó duy nhất. Ấy là vừa cất cao giọng gáy để hư trương thanh thế vừa loạng choạng giật lùi về phía sau. Đám lông trên cổ mày dựng ngược, cái mỏ cứng nhọn của mày nhắm thẳng đôi con ngươi sáng quắc của kẻ thù mà mổ lia lịa hòng dọa nạt. Động tác phản kháng mạnh mẽ của mày khiến con cáo đực già phải chùn bước. Nó chẳng dám manh động. Cứ thế, mày lui tới trước một cái cây khô quắt queo nằm chỏng chơ bên mạn trái của sườn núi. Mày nhảy lên thân cây, lợi dụng lực đàn hồi chắc chắn của nó và khoảng lệch giữa thân cây và mặt đất để cất cánh bay vút lên cao.

Khi sải cánh mày đã dang rộng trên trời cao, mày mới thở phào nhẹ nhõm. Thoát khỏi bàn tay tử thần, thật nguy hiểm hết mức!

Bây giờ tốt nhất là mày hãy bay khỏi lũng sông Gucan ngay lập tức, mày phải tránh con cáo đực giảo hoạt này càng xa càng tốt, mày tự dặn lòng như thế. Sự thật đã dạy mày rồi đấy thôi, mày không thể tóm được con cáo đực già ấy đâu!

Xét về sức mạnh thì mày cũng chẳng có ưu thế tuyệt đối, xét về trí khôn, hừ, mày càng không phải là đối thủ của loài động vật gian manh ấy. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, à không, bay là thượng sách.

Mày bắt đầu lượn vòng trên cao. Dưới mắt mày hiển hiện hình ảnh con cáo đực già vẫn đứng lừng lững trên sườn núi, một chân nó vuốt rửa đám bùn đất lấm lem trên mặt, một chân nó huơ thẳng lên trời vẫy vẫy, vẻ buồn sầu đau thương như khi phải nói lời tạm biệt với bạn tình. Quân khốn kiếp!

Nó đang cười cợt mày, chế nhạo sự bất lực của mày, nó giễu mày là kẻ thất bại, mày là tên trốn chạy. Những khớp xương trên đôi móng vuốt của mày gập lại kêu khục khục. Một dòng máu nóng sôi trào trong cơ thể và tràn lên đầu mày. Lòng tự tôn của một con mãnh cầm như mày không thể bị sỉ nhục như thế được! Hoặc là mày lao vào cuộc chiến với nó, hoặc là mày chấp nhận để nó chế nhạo mày. Chỉ có thế và mày không có lựa chọn khác. Mày lượn vòng trên đầu con cáo đực và đổi ý:

Mày sẽ quyết tâm chiến đấu tới cùng.

Con cáo đực già nhô thẳng đôi vai hướng về phía mày đầy vẻ khôi hài. Nó chẳng thèm đếm xỉa tới mày nữa mà nhởn nhơ ngó tìm hang chuột quanh gốc cây khô.

Mày vừa chao liệng trên không trung vừa vắt óc suy nghĩ.

Ừ, đúng là xét về thể lực hay trí khôn thì mày đều không bằng con cáo đực già ấy thật, nhưng mày có một ưu thế mà con cáo đực già khốn khiếp ấy chẳng bao giờ có được, ấy là mày sở hữu đôi cánh còn nó thì không, mày biết bay còn nó chỉ biết chạy, quyền chủ động tấn công hoàn toàn nằm trong tay mày cơ mà! Ban nãy mày đánh lén nó không thành là bởi địa hình bất lợi cho mày, khiến mày không thể sử dụng sức mạnh của đôi cánh.

Mỗi lần ngã là một lần bớt dại, mày phải kiên nhẫn tìm cơ hội ra tay tốt nhất. Con cáo già đáng nguyền rủa, nó cứ đủng đỉnh bước từng bước trên sườn núi bằng phẳng, thong dong như khi con người đi dạo phố. Xem ra nó đang cố tình ôm cây đợi thỏ đây. Mày cũng chẳng dại gì mà để hao phí sức lực trên bầu trời một cách vô ích như thế. Nghĩ rồi mày liền bay tới đậu trên một cây sam cành lá úa tàn, đứng yên trên đó và chờ đợi.

Con cáo đực già ngật ngưỡng bước về phía một cái gò nhỏ. Đúng là một nơi lý tưởng! Mày nghĩ thế. Trên gò lổn nhổn đá dăm và những tảng đá vững chãi, tiện cho mày nhảy và thu mình cất cánh bay vút lên cao. Mạn phía Nam cái gò sừng sững một vách đá thẳng như tháp bút, sâu mười mấy mét, ấy là đất dụng võ của mày. Chỉ cần con cáo đực già chạm gót tới cái gò là mày sẽ ra đòn ngay. Hận một nỗi con cáo đực già ấy bước đi chậm rì rì, đã bao nhiêu phút trôi qua rồi mà bàn chân nó vẫn dừng lại ở lưng chừng núi. Thái độ nhởn nhơ ấy của nó làm ruột gan mày cồn cào.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button