Truyện - bút ký

Tôi Là Số Bốn

toi la so bon sach ebook1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK TÔI LÀ SỐ BỐN

Tác giả : Pittacus Lore

Download sách TÔI LÀ SỐ BỐN full ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TRUYỆN – BÚT KÝ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng PRC               Download

Định dạng EPUB            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Tôi Là Số Bốn là phần đầu tiên trong bộ sách 6 cuốn của Pittacus Lore (bút danh của hai nhà văn James Frey & Jobie Hughes). Nhân vật chính là anh chàng trai John Smith (hay còn gọi là Số Bốn). John là một trong 9 thiếu niên ngoài hành tinh đổ bộ xuống trái đất để chạy trốn kẻ thù độc ác đang truy đuổi họ.

Tại đây, John Smith hòa nhập vào cuộc sống của người trái đất, anh liên tục thay đổi thân thế, liên tục di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác cùng người giám hộ Henri. Anh tưởng mình đã không còn mối liên hệ nào với quá khứ nhưng tại thị trấn nhỏ Paradise, John bắt đầu vướng phải “sự cố” nằm ngoài dự kiến và có thể sẽ làm thay đổi số phận của anh. Đó là tiếng sét ái tình, anh đã tìm thấy tình yêu đầu đời.

Tuy nhiên, 3 trong số 8 thanh niên cùng hành tinh với anh đã bị giết chết một cách bí ẩn tại trái đất. Cùng lúc đó, anh phát hiện ra những khả năng mới của mình và anh dùng nó để chống lại những kẻ đang truy đuổi.

Vài đoạn trong sách

CÁNH CỬA BẮT ĐẦU RUNG NHẸ. CHỈ LÀ MỘT MANH CỬA được tạo thành từ các ống tre buộc bằng dây chão. Chấn động rất dè dặt, dừng lại gần như liền tức thì. Họ dỏng tai nghe ngóng, một thiếu niên mười bốn tuổi và một người đàn ông cỡ tầm năm mươi, thoạt nhìn, ai cũng ngỡ là bố đứa trẻ, song kì thực, đó là người sống ở gần một khu rừng khác, trên một hành tinh khác, cách xa đây hàng trăm năm ánh sáng. Không áo sống, hai người nằm dựa lưng vào nhau, mỗi bên giường đều giăng một cái mùng chống muỗi. Tiếng đổ vỡ vẳng đến từ đâu đó xa xăm, nghe như tiếng một con thú vừa làm gãy một nhành cây, tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, người ta có cảm giác như một thân cây vừa bị đốn hạ.

– Gì thế? – Cậu trai lên tiếng.

– Suỵt – Người đàn ông khẽ giọng nhắc nhở.

Thính giác của họ ghi nhận được loáng thoáng tiếng côn trùng, ngoài ra, chẳng có gì thêm nữa. Mặt đất lại rung chuyển, người lớn tuổi thòng chân xuống một bên võng. Cơn địa chấn mạnh hơn, nhiều hơn, đi kèm với tiếng gãy đổ lần này là ở khá gần. Người đàn ông đứng dậy, bước một cách chậm rãi về phía cửa. Im ắng. Hít vào một hơi thật sâu, ông ta lần tay lên chốt cửa. Cậu con trai chồm dậy.

– Không – Giọng nói của người lớn tuổi không khác nào một tiếng thở hắt ra.

Một thanh kiếm dài, sáng lóa, được làm bằng một thứ kim loại trắng không hề có mặt trên Địa Cầu chợt xuyên qua cánh cửa và đâm thật ngọt vào ngực người đàn ông. Chỉ trong vòng chưa đầy một tích tắc sau, lưỡi kiếm đã nhô ra ở sau lưng người xấu số đúng mười lăm phân rồi thụt lại ngay tức khắc.

Người đàn ông làu bàu.

Cậu trai thở dốc.

Nạn nhân thở ra hơi cuối cùng, đồng thời với một từ duy nhất được thốt ra: “Chạy!” – Rồi cả thân người to lớn đổ gục xuống nền đất.

Cậu trai nhào ra khỏi võng, phóng thẳng ra cửa sau. Cửa ra vào, cửa sổ chẳng phải chướng ngại của cậu ta; cậu chạy xuyên qua tường theo đúng nghĩa của từ đó, bức tường thủng toác không khác nào được làm bằng giấy, dù kì thực nó được làm từ thứ gỗ dái ngựa Phi Châu rắn chắc. Cậu con trai lao đi như xé toạc màn đêm Congo, cậu nhảy phốc qua các ngọn cây, các nhánh cành với vận tốc ước chừng sáu mươi dặm một giờ. Thị lực cũng như thính giác của cậu vượt quá khả năng của con người. Cậu di chuyển lắt léo qua các thân cây, xuyên qua các lưới dây leo, chỉ một bước chạy duy nhất đã có thể nhảy qua mấy con suối nhỏ. Đằng sau cậu ta, những bước chân nặng nề đang không ngừng đuổi theo, và mỗi một khắc trôi qua, cái khoảng cách ở giữa lại càng được rút ngắn lại. Những kẻ săn đuổi cũng sở hữu các năng lực thần kì. Ngoài ra, họ còn sở hữu một thứ khác – một thứ mà người-bị-săn chỉ mới được nghe qua, một thứ mà cậu không bao giờ tin rằng mình lại có thể nhìn thấy ở Địa Cầu.

Tiếng đổ vỡ mỗi lúc một gần. Cậu trai ghi nhận được một tiếng gầm nhỏ nhưng đầy uy lực. Cậu ý thức được rằng đối thủ của mình đang tăng tốc. Phía trước cậu là khoảnh rừng trống. Vừa trờ tới nơi, cậu nhận ra một khe núi khổng lồ, ngang chín mươi mét, sâu cũng chín mươi mét, và dưới cùng là một con sông. Bờ sông đầy những tảng đá lớn, mà nếu ngã xuống thì hẳn thân xác sẽ bị xả ra làm đôi. Cơ hội duy nhất của cậu lúc này là nhảy qua bên kia bờ. Cậu sẽ phải chạy lấy đà và thực hiện cơ hội – cơ hội cứu sống cuộc đời của chính cậu – của cậu, cũng như của bất kì một cá nhân nào khác có thân phận như cậu đang lưu lạc trên Địa Cầu. Cơ hồ như đây là một cú nhảy quá sức. Thoái lui, nhảy xuống hay chiến đầu với kẻ thù cũng đều đồng nghĩa với cái chết. Cậu chỉ có một con đường duy nhất mà thôi.

 


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button