Truyện - bút ký

Tùy Bút Mẹ Ơi !

download-sach-tuy-but-me-oi1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK TÙY BÚT MẸ ƠI !

Tác giả : Diệp Hồng Phương

Download sách Tùy Bút Mẹ Ơi ! ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TRUYỆN – BÚT KÝ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF                  Download

Định dạng PRC                  Download

Định dạng EPUB                Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

NVTPHCM- Tập tuỳ bút Mẹ ơi! của nhà văn Diệp Hồng Phương vừa được Tủ sách Tuổi Trẻ hợp tác với Công ty Văn hoá Phương Nam tái bản nhân dịp Lễ Vu lan năm 2013.

 Với những bài viết ngắn về mẹ, về những kỷ niệm thời thơ ấu bằng giọng văn nhẹ nhàng, chân thành tác giả khuyên ta hãy thương yêu mẹ, đừng làm mẹ khóc vì buồn giận ta và ta mãi mãi là trẻ con trong lòng mẹ. Qua đó tác giả bày tỏ sự mất mát to lớn của cuộc đời mình chính là mất mẹ, là sự tủi thân khi nhìn ai đó vẫn còn mẹ để được chăm sóc, thương yêu.

Nhân dịp tập sách Mẹ ơi! được phát hành, nhà văn Diệp Hồng Phương đã gởi đến NVTPHCM bài viết nhằm nhắn những ai đang còn mẹ trên đời hãy yêu thương mẹ nhiều hơn, hãy nói yêu thương mẹ khi còn có thể!…

Mẹ có biết hay không?

 DIỆP HỒNG PHƯƠNG

 Câu hỏi trên từ lâu đã trở nên gần gũi, làm xúc động nhiều thế hệ người đọc qua lời tự bạch, cũng là lời khuyên các bạn trẻ, của tác giả Thích Nhật Hạnh trong tập sách mỏng Bông Hồng cài áo. Tác giả nêu câu hỏi cho những đứa con hiếu thảo, và cho cả mình nữa, vừa hỏi Mẹ mà rụt rè, vừa đầy lòng thương yêu.

“Mẹ có biết hay không, biết là con thương Mẹ không?”.

Tôi đọc tập tùy bút Bông hồng cài áo lúc nhỏ, thấm thía về lòng hiếu thảo và về tình Mẹ thương con. Từ nội dung đó, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ viết bài hát lấy tên Bông hồng cài áo. Hồi nhỏ tôi nghe bài hát rồi lén nhìn Mẹ, rồi thôi… chưa nói lời yêu thương với Mẹ.

Sau nầy lớn lên tôi đọc tập sách đó và nghe bài hát đó mỗi mùa Vu Lan, thấy yêu thương Mẹ vô cùng. Bây giờ, tuy thương yêu Mẹ nhiều hơn nữa nhưng tôi thấy vẫn chưa đủ, vì Mẹ tôi đã mất! Làm sao mà hỏi “Mẹ ơi Mẹ có biết hay không”? Làm sao mà nói được “Con thương Mẹ”? Dẫu có nói trăm ngàn lần thương Mẹ cũng vô ích thôi. Vì Mẹ không còn trên cuộc đời nầy nữa!

Nhìn trẻ con bây giờ thấy chúng không rụt rè như tôi, như bạn hồi còn nhỏ dại. Sự dạn dĩ của trẻ con trong thời đại mới có khác xưa. Trẻ con ôm Mẹ, nói thương Mẹ rất thật lòng; chúng nói thương Mẹ nhiều lần, cho đến lúc Mẹ cho cái bánh, cho viên kẹo hay mấy đồng bạc lẻ. Hoặc có đứa nhỏ thông minh hơn, ôm Mẹ, vòi vĩnh, nũng nịu “Mẹ cho con tiền đi. Con thương Mẹ lắm!”

Có lẽ bạn cũng có lần chứng kiến trẻ con thương Mẹ “có điều kiện” một cách rất… trẻ con! Nhưng thà vậy còn hơn tôi ngày xưa, chưa một lần nói được là tôi thương yêu Mẹ.

Cho nên, nếu bạn còn Mẹ thì hãy mau mau nói với Mẹ là “Con thương Mẹ” bằng trái tim đầy tình thương yêu của mình, đừng hỏi Mẹ có biết không. Mẹ biết rồi! Mẹ biết thấu lòng bạn. Hãy nói và thương yêu Mẹ thật lòng. Như ai đó có lời khuyên Hãy nói yêu Mẹ khi còn có thể.

Những bước đi đầu tiên…

Có khi nào Mẹ nói với bạn về cảm xúc của Mẹ khi nhìn bạn bước những bước đi đầu tiên trong đời?

Có lẽ Mẹ đã nói với bạn, nhưng với tôi thì không. Mẹ không nói nhưng tôi cảm nhận được điều đó vì tôi là con của Mẹ.

Mẹ tập tôi đi bằng sự thương yêu, tin cậy. Mẹ nắm tay tôi, dắt tôi đi rồi nhẹ buông tay ra cho tôi chập chững bước. Lúc đó tâm trạng Mẹ là mừng vui, hồi hộp nhìn tôi rồi nở nụ cười, rồi kêu lên khi tôi ngã. Mẹ đỡ tôi, xuýt xoa, khen ngợi rồi dắt tôi đi, buông tay ra cho tôi tự bước…

Cứ vậy mà tôi đi được, ban đầu vài ba bước, rồi bước được nhiều hơn. Lúc đó có lẽ tôi cũng vui mừng, bám vào đâu đó cho vững và day mắt nhìn Mẹ, đón nhận được ở Mẹ nụ cười thương yêu.

Tôi lớn dần lên, đi xa hơn ngôi nhà nhỏ bé, đi xa hơn xóm nhỏ của tôi để đến trường học, đến với cuộc đời.

Tôi tiếp tục bước đi, bước những bước vững vàng, dù có lần trượt ngã trên đường đời; nhưng tôi lại đứng lên, tiếp tục đi một cách tự tin, vì chỗ dựa vững vàng trong tâm hồn tôi là Mẹ, là sự dìu dắt chỉ bảo, thương yêu tận tình của Mẹ.

Có lẽ tính cách đó, lòng tự tin đó đã hình thành và lớn lên trong tâm hồn tôi từ những bước đi đầu tiên trong cuộc đời…


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button