Truyện - bút ký

Chân ngắn sao phải xoắn

chan ngan sao phai xoan1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK CHÂN NGẮN SAO PHẢI XOẮN

Tác giả : Huyền Lê

Download sách Chân ngắn sao phải xoắn ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TRUYỆN – BÚT KÝ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook               

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chân ngắn, sao phải xoắn là câu chuyện hài hước, dí dỏm về một cô nàng chân ngắn điển hình. Đỗ Tiến Phương – nhân vật chính của truyện là cô gái thông minh, cá tính và đặc biệt, cô có sự tự tin vô đối về bản thân. Nhan sắc của Tiến Phương thuộc dạng “khó cải tạo” với đôi mắt híp như sợi chỉ cùng cặp chân đo đến ngang eo cũng chỉ vẻn vẹn được tám mươi chín phân.

Không những thế, Tiến Phương còn có một tuổi thơ không mấy êm đềm vì bố cô bỏ đi khi cô còn trong bụng mẹ. Mặc dù vậy, cô vẫn luôn tự tin thậm chí là tự hào về nhan sắc cũng như hoàn cảnh xuất thân của mình, cô chưa từng nghĩ rằng mình là người thiếu may mắn. Chính sự tự tin và tinh thần lạc quan, yêu đời của cô đã thu hút sự chú ý, yêu mến của nhiều người và câu chuyện tình yêu của cô nàng chân ngắn với đủ các chuyện dở khóc, dở cười đã diễn ra vô cùng sống động trong Chân ngắn, sao phải xoắn.

Không đơn giản chỉ là một câu chuyện tình yêu thú vị mang đến những tiếng cười thoải mái cho độc giả, Chân ngắn, sao phải xoắn mang thông điệp mà chính tác giả Huyền Lê muốn dành cho các bạn độc giả trẻ. Có thể bạn không có một đôi chân dài miên man, một khuôn mặt xinh đẹp hay một tài năng vượt trội, có thể bạn sinh ra trong một gia đình không hoàn hảo và lớn lên trong một hoàn cảnh đặc biệt hơn bình thường, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì nếu như bạn tự tin vào bản thân mình.

Hãy là chính bạn và không cần trở thành một ai cả, hãy nhìn cuộc sống bằng đôi mắt của một người lạc quan và đối diện với những điều không mong muốn đến với cuộc sống của bạn và không có gì là không thể vượt qua, cho dù đó có là một tình yêu tan vỡ.“Kết thúc một tình yêu thì đã sao ? Bao giờ cũng thế, kết thúc một cái này sẽ mở ra cái khác, thế giới chưa bao giờ đóng sập cửa trước bất kỳ ai. Điều quan trọng là bạn có đủ can đảm bước tiếp để tìm kiếm những cánh cửa tiếp theo hay không thôi. Đương nhiên, tôi không can đảm nhưng tôi có đủ sự tự tin và lỳ lợm. Vì thế, tôi sẽ thử.”…“Một khi bạn có đủ dũng cảm để đối diện với nỗi đau là khi bạn đã sẵn sàng để vượt qua nó.”

Chương 1: Xấu mà biết phấn đấu

Tôi đang ngửa mặt, giương hết cỡ đôi mắt híp như sợi chỉ của mình lên ngắm những tán lá sấu xòe ra dọc đường. Bỗng “bép” một tiếng, có gì đó vừa đậu xuống má, tôi đưa tay lên vuốt và hét lên: “Tổ sư!”. Tôi phanh kít lại, rút trong túi ra cái khăn lau kính rồi lau liên hồi lên mặt. Cú đỉn thật, tôi lầm bầm nguyền rủa, thật đúng là ở đời chẳng có cái gì tự nhiên trên trời rơi xuống, mà nếu có thì 99% là phân chim và 1% còn lại chắc chắn là… nước tiểu của chim. Và vô phúc thay, tôi vừa dính phải cái thứ 99% kia. Mất toi một ngày đẹp đẽ!

Tôi, 25 tuổi, mặt đen, mắt híp. Nhan sắc thuộc dạng khó cải tạo, bởi ngoài làn da điển hình của Bao Công và đôi mắt sợi chỉ híp tịt ra, thì phải nói rõ thêm một chân lý nữa, đó là dù sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng cặp chân của tôi mãi mãi dừng lại ở 89 phân (Khuyến cáo là đã đo ăn gian từ eo trở xuống đấy nhé, chứ đo mỗi chân không thì… nhục lắm). Dù vậy, tôi chẳng bao giờ thấy phiền lòng, vì bản thân tự nhận thấy mình có duyên, chỉ có điều, cái nét duyên dáng đó vẫn đang ở dạng hết sức tiềm ẩn mà chưa có ai ngoài tôi khám phá ra.

Đang hậm hực lao xe đi tiếp thì vang lên một tiếng còi hú qua tai. Tôi lầm bầm chửi rủa: “Tổ cha đứa nào ra đường đá bóng rồi lại còn thổi còi điếc cả…”. Nhưng, khốn thay cho cái thân tôi, chưa kịp dứt câu chửi thì anh áo vàng chỉ gậy, ra hiệu cho tôi dừng lại. Ngó trước, ngó sau, chẳng có ai, tôi đoán chắc là mình dính rồi. Ngoan ngoãn theo anh ta dắt xe vào lề đường, nhưng tôi vẫn tranh thủ liếc qua khuôn mặt của anh chàng một tí. Đấy là tại cặp mắt híp của tôi nó vốn ưa giai đẹp, nên chỉ cần thấy giai là kiểu gì nó cũng liếc lên mặt để thăm dò nhan sắc của đối thủ. Ôi trời, suýt nữa tôi đã thốt lên: “Mẹ ơi, đẹp trai như siêu mẫu”. Khổ, phải nói thật là tôi luôn tự cho mình là người kiên định, có lập trường vững vàng, vì thế đừng hòng có loại thói hư tật xấu nào đốn ngã được tôi. Tất nhiên, nếu đó là một chàng đẹp trai hào hoa thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Có vấn đề gì đâu, với tôi, hám sắc không phải là tội lỗi mà là do “ân huệ” trời ban cho, thế nên, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn kiên định rằng, mình sẵn sàng tự ngã vào trai đẹp dù người ta có tán tôi hay không.

“Đề nghị chị cho tôi xem giấy tờ!”

Giọng nói trầm ấm vang lên, tôi cố “rặn” ra vẻ mặt tội nghiệp và đáng thương nhất. (Mặc dù, thằng Cây Sậy, bạn tôi thường nói, nhìn mặt tôi lúc đó rất muốn ói). Kệ, ói cũng được, nôn cũng được, miễn là ói xong anh ta tha cho tôi là tốt lắm rồi.

“Giấy… tờ… ạ! Đây, anh xem đi ạ”.

Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ tôi phải méo mồm thêm nhiều tự “ạ” như thế. Nhưng chẳng sao, nếu được tha mà méo mồm một tí thì tôi cũng coi như đó là sự hy sinh oanh liệt của mình. Trong lúc anh ta đang nhíu mày xem giấy tờ thì tôi liếc trộm biển tên trên áo anh ta. Tôi phá ra cười, trời ơi, người thì đẹp trai mà tên thì… Anh ta nghiêm mặt nhìn tôi. Tôi hoảng hốt xin lỗi.

“Xin lỗi… tại tên anh… Ha ha ha… ha.”

Chết tiệt, tôi lại không kiềm chế được nữa rồi. Đấy, một trong những thói quen đáng yêu nhất mà tôi có đó là không bao giờ nhịn được cười một khi đã ngoác mồm ra. Anh ta đỏ mặt, hơi lúng túng nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tên tôi thì sao?”

“Ha ha… Vương Lực Hoành? Bố mẹ anh tưởng anh sẽ đẹp trai và nổi tiếng giống như ca sĩ Vương Lực Hoành chắc!”

“Cô…”

Tôi thấy mặt anh ta sầm lại, thôi chết rồi, tôi lại đắc tội với hắn làm sao mà xin xỏ được đây. Tôi cúi xuống thật thấp như tỏ ý mình đã biết lỗi (Nhưng thực chất, tôi không muốn anh ta biết rằng tôi vẫn đang rất buồn cười). Anh ta thản nhiên rút biên bản từ trong túi ra, đặt lên yên xe.

“Cô biết mình vi phạm gì rồi chứ!”

“Ơ… tôi làm sao mà biết được… Anh là cảnh sát thì anh phải biết rõ hơn tôi chứ”

“Vượt đèn đỏ!” Anh ta lạnh lùng nói.

Tôi lại nở sẵn một nụ cười mà mình cho là duyên dáng nhất. Anh ta lườm tôi, rồi cúi xuống đặt bút vào giấy phạt.

“Tên cô là gì? “

“Đỗ Tiến Phương”

Anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhìn gì mà nhìn, chưa bao giờ thấy con gái duyên dáng, mắt híp như tôi chắc. À, mà cũng có thể, anh ta bị nụ cười của tôi hớp hồn.

“Tên gì mà… như đàn ông!”

Tôi chợt nhớ ra, ôi chết rồi, hắn ta hỏi tên mình để ghi vào giấy phạt, tôi cuống cuồng khuyến mại thêm một nụ cười xinh đẹp thầm cầu mong anh ta sẽ khoan dung độ lượng. Nhưng mặc cho tôi cười đến méo mồm lần thứ N thì anh ta vẫn không mảy may mềm lòng. Vương Lực Hoành, dù tên anh có giống ca sĩ mà tôi hâm mộ thì tôi vẫn nguyền rủa anh, tại sao anh không bị nụ cười đẹp như thiên thần của tôi quyến rũ chứ. Dù mắt tôi có híp thật thì ngoài điều đó ra tôi vẫn rất xinh đẹp cơ mà. Thật là bất công, à không, thật là bất nhẫn, quá bất nhẫn với một kiều nữ như tôi.

Mặc cho tôi thầm nguyền rủa, anh ta xé roẹt giấy phạt đưa cho tôi. Thế là hết, tạm chia tay con bọ ghẻ hai mươi ngày và một cơ số tiền phạt. Lão Hoành chết giẫm… Tôi thầm chửi rủa anh ta. Nhưng anh ta lại nhìn tôi mỉm cười, thế là tôi… chết lịm. Đấy, đến chết vẫn còn háo sắc là thế đấy!.

“Cô có cần người đưa về không?” Anh ta hỏi tôi.

Hừ, cuối cùng thì hắn cũng nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của mình, tôi cười thầm, chắc hắn muốn đưa mình về nhà đây, đồ cáo già, đừng hòng lừa tôi. Tôi cố làm ra vẻ tức giận và lạnh lùng.

“Anh nghĩ là anh được phép đưa tôi về chắc? Còn lâu nhé.”

Anh ta trố mắt nhìn tôi từ đầu đến chân.

“Cô làm sao đấy! Tôi chỉ định chỉ cho cô là bên kia đường có xe ôm thôi mà!”

Ối, trời đất quỷ thần, giá mà lúc đó có cái bao tải đựng rác ở đó thì tôi cũng nguyện chui đầu vào mất, xấu hổ không còn từ gì để tả nữa. Sau vài giây định thần, tôi cố tỏ ra lạnh lùng và kiêu hãnh.

“Khỏi cần, tôi tự đi bộ!”

Tôi cố ý đi thật nhanh để anh ta không nhìn được cái mặt đã ỉu như quả cà chua ngâm nước nóng của mình. Tôi ngầm thề rằng, “Vương Lực Hoành! Tôi sẽ trả thù”, mặc dù tôi chả biết phải trả thù hắn như thế nào. Nhưng kệ, thề được thì cứ thề, còn làm được hay không thì cứ thề đã rồi tính.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button