Tiểu thuyết - ngôn tình

Yêu Em Bằng Cả Trái Tim Anh

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Điền Phản

Download sách Yêu Em Bằng Cả Trái Tim Anh ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook                  

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Triệu Thủy Quang, em từng nói không tin vào khoảng cách thời gian, tôi lớn hơn em chín tuổi, điều này có gì không tốt? Hết thảy niềm vui tôi chia sẻ cùng em, hết thảy khổ đau tôi nếm trải trước em. Tất cả mọi thứ tôi đều trải nghiệm trước em, cho nên em không cần sợ hãi trước tương lai…

Đàm Thư Mặc, đôi khi em nghĩ, nếu như không gặp anh, giờ này em đang ở nơi nào, cuộ đời em sẽ ra sao? Thế nhưng, thật tuyệt, may mắn xiết bao, cảm động xiết bao khi em được gặp anh ở đây!

ĐỌC THỬ

MỞ ĐẦU

T

rên bầu trời cao ba mươi ngàn thước Anh, chiếc máy bay hành khách mang logo màu đỏ phần đuôi đang bay chầm chậm giữa tầng mây.

Triệu Thủy Quang lại một lần nữa mở mắt, đèn trong khoang máy bay đã được vặn tối, toàn bộ tấm chắn sáng được hạ xuống. Trong mảng tối lờ mờ, hết sức yên tĩnh, cô nâng tay nhìn đồng hồ, mới ba tiếng trôi qua. Cô bỗng thấy hơi ảo não, mình đã ngủ tám tiếng đồng hồ cơ đấy.

Ôi, phải chống chọi thế nào với chín tiếng đồng hồ còn lại đây?

Triệu Thủy Quang đưa tay mở ra một kẽ hở nhỏ trên tấm chắn sáng. Cánh máy bay cực đại màu xám đang gần kề trước mắt, bên ngoài tầng mây trắng mềm mại bồng bềnh trôi. Hơi chóng mặt, cô hạ tấm chắn sáng xuống, quay đầu nhìn sang người ngồi bên cạnh.

Người ấy tựa vào ghế ngủ ngon lành, hàng mi cong cong phủ xuống in bóng mờ nhàn nhạt, đôi môi mỏng khẽ nhếch, hơi thở nhẹ nhàng, dáng ngủ thuần khiết, trái ngược hoàn toàn với bình thường.

Triệu Thủy Quang cứ nhìn mãi rồi bật tiếng cười phì. Người ấy bỗng tỉnh giấc, mở mắt nhìn cô, vẻ không vui kiểu con nít khi bị người khác quấy rầy ẩn trong đáy mắt, nhưng vừa nhìn thấy nét mặt cười đùa hỉ hả của cô, thoáng cái đã hết cau có, hỏi, “Sao vậy?”.

Giọng nói mang theo chút mệt mỏi, trầm thấp vô cùng gợi cảm.

Cô lắc đầu, chìa bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn ra xoa mí mắt anh, nói: “Không có gì, không có gì, anh ngủ tiếp đi”, giọng khẽ khàng, tinh nghịch tựa hồ dỗ dành một đứa trẻ.

Anh biết cô trước giờ tinh quái, trong không gian yên tĩnh như thế, sợ quấy rầy đến những hành khách khác nên cũng không nói gì thêm, dần khép mi lại.

Cô liếc mắt nhìn anh, im lặng một hồi, phỏng chừng anh đã ngủ, mới tiếp tục hành động.

Thực ra, trên lưng ghế tựa phía trước của mỗi người đều có một màn hình nhỏ, có thể chọn phát phim điện ảnh, phim truyền hình hay âm nhạc. Đây là thiết bị giải trí mà hãng hàng không cung cấp. Triệu Thủy Quang chỉ tay vào màn hình, toàn bộ là tiếng Anh. Cảm thấy buồn chán, cô nghe tiếng Anh nhiều năm rồi, quả thực đã chán ngấy, không muốn nghe thêm nữa, nên dứt khoát không xem phim truyền hình, chỉ mở to mắt ngó đông liếc tây.

Ngồi bên cạnh cách một lối đi là bà mẹ đưa theo con nhỏ. Bà tựa vào ghế ngủ, ngáy khò khò, tay kéo chiếc chăn đặt lên bụng em bé. Em bé chừng năm sáu tuổi, gối đầu lên đùi mẹ ngủ ngon lành, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, chu môi lên thở.

Triệu Thủy Quang mỉm cười, quay đầu nhìn hàng ghế phía trước. Đó là hai người già ngoại quốc ngoài sáu mươi tuổi, bà cụ đang nhìn màn hình trên lưng ghế tựa phía trước.

Là bộ phim của năm ngoái, Juno, cô gái nhảy nhót loạn xạ trên màn hình nhỏ, rất buồn cười. Bà cụ đầu không cử động, đoán chừng xem rất khoái chí. Một lát sau, bà cụ bỏ tai nghe xuống, vỗ vai ông cụ ngồi bên, bàn tay với những nếp nhăn dúm dó đưa tai nghe bên trái qua. Bà cụ đổi đeo tai nghe bên phải. Ông cụ nghiêng đầu sang, tư thế có phần khó khăn, nhưng vẫn cùng bà cụ xem chung màn hình một cách vui vẻ. Thực ra, ông cụ cũng có thể chọn bộ phim đó ở màn hình của mình.

Ở góc ngồi của Triệu Thủy Quang, chỉ nhìn thấy màn ảnh nhỏ hẹp lấp lánh, ghế ngồi phía trước, hai mái đầu hoa râm tựa sát vào nhau. Chẳng hiểu sao, vào khoảnh khắc ấy, lòng cô bỗng dấy lên nỗi xúc động. “Nắm chặt tay nhau, cùng sống đến bạc đầu” có lẽ chính là cảnh giới này.

Đang nghĩ như vậy, một bàn tay to dày bỗng lẳng lặng gác lên mu bàn tay đang đặt trên thành ghế của cô. Cô ngước mắt nhìn, thì ra người ấy không ngủ, đáy mắt lấp lánh từng chấm sáng. Trong khoảng không tối mờ, đôi mắt ấy sáng rỡ như ánh sao. Anh không lên tiếng, chỉ đan những ngón tay mình vào bàn tay cô, siết chặt.

Cô nhìn anh chăm chú. Ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn nhỏ tô phủ lên khuôn mặt anh tuấn của anh một vầng sáng nhàn nhạt. Anh nhìn cô cười tươi tắn, tựa như giấy Tuyên Thành thượng hạng thoa mực nước, thoáng cái lan tỏa, hương mực thơm thấm vào lòng người.

Ở cạnh là cặp vợ chồng già ngoại quốc “đồng cam cộng khổ”, bên tai là tiếng ngáy khe khẽ của người mẹ, trong tay là hơi ấm từ lòng bàn tay anh không ngừng rót xuống tận đáy lòng, cô lật bàn tay, để lòng bàn tay mình chạm vào lòng bàn tay anh, đan chặt vào nhau.

Đàm Thư Mặc, đôi khi em nghĩ, nếu như không gặp anh, giờ này em đang ở nơi nào, cuộc đời của em sẽ ra sao? Thế nhưng, thật tuyệt, may mắn xiết bao, cảm động xiết bao khi em gặp được anh ở đây!

Chương 1THƯ BỊ THÔI THÀNH MẶC VỊ NÙNG

Người không có phúc ham ăn,

người không có lý tưởng ham ngủ.

– Ngạn ngữ –

M

ùa hè lớp Mười một dài đằng đẵng khiến người ta líu lưỡi không nói nên lời, Triệu Thủy Quang gục xuống bàn, thở ra hơi nóng hầm hập. Nam Kinh thật không hổ là một trong tứ đại hỏa lò. Dù rằng đã sống ở đây mười sáu năm, nhưng mỗi độ hè sang vẫn khiến tâm tình người ta bực bội hết sức. Quạt điện trên đầu đang gắng sức chạy vù vù. Dù sao đây cũng là trường Thập Trung, thậm chí còn là trường điểm của tỉnh, vậy mà ngay đến cái máy điều hòa cũng không lắp nổi. Thế này chẳng phải là làm hại lớp “người kế nghiệp” hay sao? Nung đúc con người đâu phải như thế cơ chứ!

Chẳng trách tuần trước cô giáo bộ môn Tiếng Anh mang thai nọ đang giảng bài được một nửa, thì suýt chút nữa ngất xỉu, được đưa ra ngoài.

Triệu Thủy Quang cũng muốn ngất xỉu lắm, chỉ tiếc là cô không có cái bụng bự như người ta, hơn nữa trước giờ cô không có cái gan ấy!

“Tớ vừa nhìn thấy một anh chàng đẹp trai ở văn phòng, chẳng biết là người thân của ai”, Cao Tầm quay đầu nói. “Thật không đấy? Không thể nào, là bạn của cô giáo nào à?”

“Trông tướng mạo ra sao?”

“Mấy đứa con gái các cậu vô vị đến mức này cơ à!” “Hơ, con trai thì không vô vị chắc?”

Thế là, chuyện cô giáo bụng bầu phải về nhà chờ sinh trước thời hạn trong giờ Tiếng Anh lại một lần nữa chuyển thành trận khẩu chiến!

“Suỵt, Bách Hợp Tử đến rồi!”

Cả lớp bỗng nhiên im phăng phắc, Vương Lị Lị, chủ nhiệm kiêm giáo viên bộ môn Ngữ văn của lớp Triệu Thủy Quang, người hệt như tên, dung mạo khí chất như hoa bách hợp, tính tình tốt, là một trong số ít những giáo viên được học trò yêu mến ở ngôi trường này.

Sao hôm nay Bách Hợp Tử cứ là lạ nhỉ, khuôn mặt trắng nõn thường ngày bỗng dưng đỏ ửng, thời tiết nóng bức quá hay sao?

“Từ hôm nay trở đi, giờ tự học tiếng Anh của lớp ta sẽ kết thúc. Cô xin giới thiệu, giáo viên dạy thay của các em, thầy Đàm!”

Bóng mờ bên khung cửa thoáng cái đã biến mất, ngay sau đó, một người bước vào.

“Hả! Anh chàng đẹp trai!”, Cao Tầm nói nhỏ.

Cả lớp đang im lìm, nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Cao Tầm bỗng phá lên cười thích thú.

“Anh chàng đẹp trai” ngay sau đó liền nhướng mày, khóe miệng cong cong.

Triệu Thủy Quang nghĩ, Cao Tầm sai bét, không phải đẹp trai, mà là siêu siêu đẹp trai. Thật đúng là món bảo bối đẹp đẽ, khuôn mặt tinh tế, chân mày thanh tú, đôi môi không dày nhưng căng mọng, hờ hững vểnh lên.

Đây là thói quen từ nhỏ của Triệu Thủy Quang, nhìn đàn ông chỉ thích nhìn làn môi!

Đàn ông môi mỏng khá là bạc tình! Triệu Thủy Quang ngồi ngay ngắn, nghĩ vu vơ không bến bờ về lời nói nhảm của Hi Diệu.

“Đây là lớp trưởng Trần Tư Dương.” Trần Tư Dương đứng dậy, gật đầu rồi lại ngồi xuống. Từ góc ngồi của Triệu Thủy Quang, vừa khéo nhìn thấy gương mặt nghiêng của cậu ta, sống mũi cao thẳng, cặp kính tinh xảo, nét mặt đẹp đẽ, là cậu bé ngoan ngoãn tuyệt đối, thật không hổ danh là bảo vật của lớp 12/3.

“Đây là lớp phó Lý Giai Nhiên, đây là lớp phó học tập Triệu Thủy Quang, cũng là cán sự môn Tiếng Anh!” Triệu Thủy Quang vội vàng đứng dậy, bày ra nụ cười mỉm mang thương hiệu “Triệu Thủy Quang”.

Nói đùa, Triệu Thủy Quang là ai chứ? Đối tượng có triển vọng của lớp và là “Các em phải noi gương hai bạn Triệu Thủy Quang, Trần Tư Dương của lớp 12/3!” trong lời thầy cô.

Bách Hợp Tử nói: “Ban cán sự lớp, các em hãy phối hợp với thầy Đàm nhé!”.

“Thầy Đàm, lớp phải phiền thầy rồi”, Bách Hợp Tử mang theo khuôn mặt e lệ rụt rè, nói.

Anh chàng đẹp trai gật đầu cười: “Không có gì!”.

Bách Hợp Tử mím môi cười hiền dịu, nói: “Vậy thì thầy Đàm, tôi về trước đây, có vấn đề gì thầy cứ đến tìm tôi”, rồi bước ra khỏi lớp, mang theo làn gió thơm mát.

Đàm Thư Mặc đến bên bục giảng, đặt sách xuống.

Áo sơ mi cotton dài tay gọn gàng, trên chiếc khuy áo nhỏ tinh xảo có họa tiết màu vàng tinh tế, lóe sáng mỗi khi anh nâng tay.

Ngoại trừ chiếc khuy đầu tiên không cài, những khuy khác đều được cài ngay ngắn, thậm chí phần cổ tay cũng được cài phẳng phiu.

Triệu Thủy Quang nghĩ, thầy Đàm này không cảm thấy nóng hay sao?

“Tôi là Đàm Thư Mặc”, Đàm Thư Mặc cười, nhìn quanh lớp học rồi nói câu đầu tiên.

“‘Thư’ trong ‘Thư họa’, ‘Mặc’ mang nghĩa ‘Giấy mực’

sao ạ?”, nói chen vào, Cao Tầm vô cùng si mê Đàm Thư Mặc.

Đàm Thư Mặc nói: “Là Thư bị thôi thành mặc vị nùng”, khóe miệng cong cong nở nụ cười, đường nét khuôn mặt càng thêm phần quyến rũ.

Đàm Thư Mặc nói tiếp: “Được rồi, chúng ta bắt đầu vào học nhé, ai nói cho tôi biết lần trước học đến đâu rồi?”.

Triệu Thủy Quang ngồi thẳng người, thầm nghĩ, giáo viên thường ngày đều điểm danh làm quen sơ qua trước, vị Đàm Thư Mặc này đã coi mình là người dạy thay thật rồi!

Hết một tiết, mọi người đều phát hiện, giáo viên đến dạy lần này tài giỏi vô cùng, ngữ âm chuẩn, phân tích ngữ pháp rõ ràng, khái quát bài đơn giản, dễ hiểu!

Ngay đến người thường ngày lên lớp không chú tâm, về nhà tự xem sách như Triệu Thủy Quang cũng phải chăm chú nghe giảng, chẳng mấy chốc đã bắt kịp tốc độ giảng bài của Đàm Thư Mặc.

“Từ hai giờ đến năm giờ chiều ngày thứ Hai và thứ Năm là giờ hành chính của tôi, cả lớp có vấn đề gì có thể đến tìm tôi”, cuối cùng, Đàm Thư Mặc vừa thu dọn sách vở vừa nói, sau đó bước ra khỏi lớp.

Trời đất ơi, thầy Đàm, thầy còn có “office hour” nữa, ngay cả giảng viên đại học cũng chưa đến mức này!

Chương 2THẦY ẤY ĐANG NGỒI NGAY Ở KIA

Đời người giống như một cuốn sách, kẻ ngu xuẩn lật giở qua quýt,

Người khôn ngoan lần xem tỉ mỉ.

N

ghe nói lớp các cậu mới có thầy giáo đẹp trai lắm phải không?”, trên đường tan học về, Lưu Gia Luân níu lấy cánh tay Triệu Thủy Quang hỏi.

“À, cực kỳ đẹp trai”, Triệu Thủy Quang nhớ lại tướng mạo cao ngạo của Đàm Thư Mặc.

“Oa, cậu đã nói đẹp trai, vậy chắc chắn là phải đẹp trai khủng khiếp rồi, tiếc là thầy ấy không dạy lớp tớ”, Lưu Gia Luân bóp cổ tay, bộ dạng tiếc nuối.

Lưu Gia Luân là bạn từ thời thơ ấu của Triệu Thủy Quang. Chuyện kể rằng hồi còn đi nhà trẻ, Triệu Thủy Quang học lớp Dâu, Lưu Gia Luân học lớp Chuối, vì Vương Tiểu Minh lớp Táo, hai người đã vung tay đánh nhau. Đến khi cha của Lưu Gia Luân và cha của Triệu Thủy Quang được mời đến văn phòng giáo viên mới biết, thì ra đối phương là bạn thuở nhỏ của mình. Lưu Gia Luân và Triệu Thủy Quang được “ăn” bữa hạt dẻ1, bị ấn đầu bắt phải xin lỗi đối phương ngay tại trận. Và thế là, sự kiện lần đó đã dẫn đến một đoạn nghiệt duyên.

1 Bị người khác cốc đầu dạy dỗ.

Trừ tiểu học ra, hai người không học cùng nhau cấp hai. Đến khi Lưu Gia Luân thi đỗ vào ngôi trường Thập Trung này, hai người mới lại dính lấy nhau.

“Haizz, cậu đem theo mắt tớ qua đó mỗi ngày nhá!”, Lưu Gia Luân nói.

“Được thôi, ngày nào tớ cũng sẽ dán mắt cậu vào mông tớ rồi mang đi!”, Triệu Thủy Quang cất giọng nghiêm chỉnh. “Cậu chết đi!”

“Lưu Gia Luân, tối nay tớ đi Tô, nếu mẹ tớ có hỏi, cậu nhớ nói là tớ học ở nhà cậu đấy nhé!”, Triệu Thủy Quang trước giờ luôn gọi tên đầy đủ của Lưu Gia Luân, Lưu Gia Luân cũng gọi thẳng tên họ của Triệu Thủy Quang.

Triệu Thủy Quang nói: “Lưu Gia Luân, nếu tớ gọi cậu là Gia Gia, tớ sẽ nôn mất!”.

Lưu Gia Luân nói: “Đồ thối tha nhà cậu, tớ nôn trước thì có ấy!”. Tình bạn của con gái luôn quái lạ như thế.

Ban ngày, 1912 có vẻ chỉ là con phố giản dị chất phác, đường đá bóng loáng, những quán trà xây bằng đá, quán bar, ngay cả KFC cũng không thoát khỏi phong vị cổ xưa. Rẽ vài bước chính là phủ Tổng thống có lịch sử hơn sáu trăm năm, đi tiếp là vườn mai, nơi Tôn Trung Sơn ở năm xưa. Giữa những tảng đá, lớp lá, trong làn gió thoảng, ý vị cổ xưa trăm năm lưu chuyển.

Đến tối, 1912 lại chuyển mình, trở thành khu phố náo nhiệt nhất. Ánh sáng lờ mờ của quán trà vỉa hè, ánh đèn rực rỡ của quán bar, tiếng chào hỏi ầm ĩ của nhân viên phục vụ đứng cổng pha lẫn tiếng nhạc, ánh mắt của đàn ông phụ nữ, tư thế mờ ám, đèn đường nhập nhằng, mùi bia rượu phảng phất. Chẳng trách từng có bài báo nói, sau khi Nam Kinh có 1912, cuộc sống về đêm của thành phố này đã lùi lại trung bình một đến hai tiếng đồng hồ.

“Triệu Thủy Quang, lần sau em còn mặc đồng phục trường đến Tô nữa là chị sẽ đá em ra ngoài đấy!”, Hi Diệu túm lấy Triệu Thủy Quang – người mặc đồng phục hè của trường đang ngồi trong góc, bưng ly nước trái cây uống ngon lành.

Triệu Thủy Quang ngẩng đầu, nheo mắt, nhìn Hi Diệu – cô gái xinh đẹp kiều diễm không thua gì mảng đèn màu rực rỡ phía sau.

Hi Diệu buông người xuống sô pha nơi Triệu Thủy Quang đang ngồi, thoáng chốc đã có phục vụ Tiểu Hàm bưng rượu đến cho Hi Diệu.

“Chà chà, rốt cuộc là bà chủ nên có đãi ngộ khác”, Triệu Thủy Quang nghiêng người nhìn bàn tay khẽ lắc ly rượu của Hi Diệu, chiếc vòng tay mã não màu đỏ chợt lóe sáng dưới ánh đèn mờ mờ.

Hi Diệu đặt ly rượu xuống “keng” một tiếng, chìa đầu ngón tay chọc vào đầu Triệu Thủy Quang: “Em tưởng chị sẵn lòng à, có người lúc đó nói thế nào nhỉ: Yên tâm, em sẽ giúp chị! Nói láo, ngày ngày hại lão nương đây tan học một cái là tức tốc co giò chạy tới đây, còn mình thì không thấy cọng lông nào!”.

Quán bar Tô vốn dĩ do nhóm người không có văn hóa Đơn Dương mở, sau đó Đơn Dương chia tay Hi Diệu đi Vũ Hán, để lại Tô. Triệu Thủy Quang nhớ những lời Đơn Dương nói với Hi Diệu trước khi rời đi: “Thứ hữu hình bao giờ cũng biến mất trước tiên, cái thực sự đọng lại là thứ ngụ nơi đáy lòng”.

Hi Diệu quen Đơn Dương trong một lần thi cuối kỳ sau khi vào học Học viện Nghệ thuật Nam Kinh. Mối quan hệ giữa họ luôn là những trận cãi vã ầm ĩ, vậy mà chia tay lại nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thoảng.

Cuối cùng, Đơn Dương có làm tổn thương Hi Diệu hay không, Triệu Thủy Quang không biết, trước giờ cũng chưa từng hỏi. Ai chẳng có nỗi niềm của riêng mình? Giữa bạn bè với nhau, không phải cái gì cũng có thể nói thẳng ra hết, chí ít Hi Diệu của hiện tại sống rất muôn màu muôn vẻ.

Triệu Thủy Quang có hơi đãng trí, trong lúc ngẩn người đã cắn đầu ống hút bẹp dí.

“Hi Vọng sắp quay về rồi”, Hi Diệu dựa vào sô pha, không biết là nói với ai, nhưng cảm nhận được một cách rõ ràng cơ thể cứng đờ của người bên cạnh. Cô ấy không khỏi khẽ giấu một tiếng thở dài.

Triệu Thủy Quang ngồi thẳng người, thầm lẩm nhẩm cái tên ấy trong lòng.

Hi Vọng sắp quay về. Hi Vọng – người chiếm đoạt tất thảy hồi ức thời cấp hai của cô. Hi Vọng – cười mắng cô là đồ ngốc. Hi Vọng – nắm lấy bàn tay nứt nẻ của cô trong ngày đông buốt giá. Hi Vọng – nhéo mũi cô nói kẻ ngốc sẽ bị cảm cúm trong mùa hạ. Hi Vọng – đã từng là của Triệu Thủy Quang cô. Hi Vọng – ra nước ngoài. Hi Vọng – rời bỏ cô.

Hi Diệu nhìn cô gái mặc đồng phục trường có tiếng tăm ngồi thẫn thờ trước mặt, nhớ lại cảnh ba năm về trước, cậu em họ từ nhỏ cao ngạo đến độ không coi ai ra gì tìm thấy cô ấy trong Tô, liền kéo tay cô nữ sinh mặc váy liền viền ren màu trắng đứng bên cạnh, nói với cô ấy: “Hi Diệu, đây là Tiểu Quang nhà em!”. Cô nữ sinh vừa cười, vừa đá vào chân Hi Vọng, nói: “Ai nói là nhà cậu, đầu heo”, rồi ngẩng đầu cười với cô ấy, thoáng hiện đôi má lúm đồng tiền.

Sau khi, Hi Vọng ra nước ngoài, Hi Diệu lại một lần nữa nhìn thấy Triệu Thủy Quang trên phố, suýt chút nữa thì không nhận ra. Cô nữ sinh ấy đứng bên đường đợi xe, mặc áo phông trắng, quần bò ngắn màu đen, tóc ngắn, giản dị đứng giữa đoàn người, hoàn toàn khác biệt với những nữ sinh có phong cách thời trang lóa mắt bên cạnh. Chỉ trong thoáng chốc ấy, Hi Diệu đã chú ý đến cô.

Rồi sau đó, hai người trở nên thân thiết, Hi Diệu được biết thực ra trong vấn đề ăn mặc, Triệu Thủy Quang thích càng đơn giản càng tốt. Cô ghét nhất màu hồng, nơ thắt hình bướm, thích nhất màu đơn, ngay đến trang phục có mảng sáng hoặc hoa văn thêu cũng khiến cô ca thán cả buổi. Triệu Thủy Quang luôn chau mày mỗi khi nhìn phong cách kết hợp vừa là quần bò vừa là tất bảy phân của Hi Diệu. Hi Diệu cũng thường cười nhạo phong cách đơn giản của Triệu Thủy Quang.

Triệu Thủy Quang nghiêm túc: “Em đã qua cái tuổi giả vờ dễ thương rồi, nội tâm bình lặng mới ăn mặc đơn giản, thoải mái được. Người xốc nổi mới lần trong lần ngoài, hận không thể mặc hết đồ lên người, suy xét ngày hôm nay mặc gì ngày mai vận gì, cần kết hợp với loại bông tai, khuyên tai nào. Con người quá mức để ý đến bề ngoài như thế, mệt lắm”.

Mỗi lần trang điểm cho bản thân, Hi Diệu đều nhớ đến những lời này của Triệu Thủy Quang và cũng sẽ nghĩ: Sự ra đi của Hi Vọng đã mang lại sự bình lặng cho Triệu Thủy Quang thật sao?

“Chị lên nhé, nếu mười phút nữa mà chị không quay lại thì hành động theo kế hoạch ban đầu!”, Hi Diệu vỗ vai Triệu Thủy Quang để cô định thần lại, dứt lời, liền lẫn vào mảng màu muôn sắc muôn vẻ. Đây là ám hiệu của Hi Diệu và Triệu Thủy Quang. Hi Diệu là cô gái vô cùng ham chơi, chịu chơi, nên khó tránh khỏi việc gặp phải kẻ thích gây sự. Trước kia đều là Đơn Dương xử lý giúp cô ấy, hiện tại nhiệm vụ này rơi xuống đầu Triệu Thủy Quang.

Giống như Hi Diệu nói, “Có người nào đó lúc đầu đã nói: Yên tâm đi, em sẽ giúp chị!”.

Mỗi lần Hi Diệu nói lời này, Triệu Thủy Quang đều muốn tự đánh mình một cái, ai kêu cô lúc đó nhanh mồm nhanh miệng hứa hẹn với Hi Diệu trước mặt Đơn Dương cơ chứ!

Đáng tiếc, Triệu Thủy Quang lại không có bản lĩnh như đám côn đồ Đơn Dương, mỗi lần đều phải buộc lòng cùng Hi Diệu đóng giả tình yêu đồng tính.

Hi Diệu dạy cô phải nói chúng ta là “lei si bian” trước mặt sâu rượu hung thần ác sát, tiếng Anh là Lesbian!

Một lát sau, Triệu Thủy Quang nhận được tin nhắn của Hi Diệu, hai chữ: C7.

Triệu Thủy Quang cam chịu số phận cởi bỏ đồng phục, chỉnh lại đai đeo trên cổ, bước vào thang máy.

Hờ, tầng ba này là khu phòng trang nhã, ánh đèn lờ mờ chiếu trên tấm thảm hoa văn chìm. Do là khu VIP, mỗi phòng đều vô cùng kín đáo, thêm vào cá tính của nhóm người Đơn Dương tương đối biến thái, mọi cánh cửa đều là kính, nhưng vô cùng chắc chắn. Điều quan trọng hơn cả là, bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy chuyện gì xảy ra bên trong, bên trong lại có thể nhìn rõ mồn một người đi ở ngoài hành lang. Triệu Thủy Quang kêu gào một tiếng, quả nhiên đã thỏa mãn cảm giác kích thích mà kẻ có tiền cần.

Hai gian C6, C7, Triệu Thủy Quang và Hi Diệu diễn chiêu này đã thành lão luyện, nên nha đầu ấy không hề căng thẳng.

Ấp ủ biểu cảm, đẩy cửa kính hét vào bên trong.

Bóp cổ họng gọi: “Cục cưng ơi”, cô vừa nhìn vào trong phòng bèn sửng sốt.

Một đám nam thanh nữ tú ngồi đó, nhưng lại không thấy khuôn mặt kẻ chuyên làm việc xấu của Hi Diệu đâu!

Đám nam nữ đang uống rượu cũng ngẩn người, chỉ nghe tiếng “cạch” khe khẽ từ sô pha, khuy áo có họa tiết màu vàng lóe sáng, âm thanh của những viên đá va vào nhau.

Triệu Thủy Quang vốn còn muốn giả vờ là kẻ nghiện rượu nữa kìa. Cô nhìn kỹ người kia trong góc sô pha, một tay gác lên ghế, một tay cầm ly rượu thủy tinh lắc đá bên trong, động tác thong dong.

Ánh sáng mờ đến độ không nhìn rõ mặt, chỉ có thể thấy đường nét tuấn kiệt trên gương mặt người kia. Chỉ với đường nét khuôn mặt như thế thôi cũng đã đủ để Triệu Thủy Quang nhận ra ngay tức thì!

Đó chẳng phải là Đàm Thư Mặc mới gặp buổi sáng thì còn ai vào đây nữa! Giờ phút này, Triệu Thủy Quang không biết phải làm thế nào cho phải.

Người đàn ông có đôi mắt phượng đầy ý cười, sau đó đứng dậy, nói: “Em gái nhỏ, người nào là cục cưng của em?”.

Người ngồi đó cũng cười, khóe mắt Triệu Thủy Quang liếc nhìn người kia – đang ngồi trong góc sô pha, chừng như chăm chú vào ly rượu trên tay.

Cô thở phào nhẹ nhõm, đang muốn giả ngây giả dại tính bài chuồn thì nghe thấy giọng Hi Diệu: “Darling, sao lại đi nhầm đường thế hả, đã nói với em bao nhiêu lần là đừng uống nhiều như thế còn không chịu nghe!”.

Hi Diệu vừa nói vừa kéo Triệu Thủy Quang ra ngoài, miệng càm ràm: “Nhà tôi ấy mà, cứ uống nhiều vào là chạy lung tung ngay, mọi người cứ tiếp tục, xin thứ lỗi, về phần tối nay cứ tính vào hóa đơn của tôi!”.

Triệu Thủy Quang nhìn chằm chằm vào bàn tay Hi Diệu đang kẹp lấy mình, hận không thể rút ra.

Hi Diệu cười xòa, đóng cửa, không bỏ qua biểu cảm kinh ngạc đến độ chim có thể bay vào trong miệng của đám người kia lúc cánh cửa khép lại.

Nhưng cô và Triệu Thủy Quang đã quen với cảnh đó rồi, mỗi lần Hi Diệu đều nói chúng ta áp dụng chính sách tấn công nhanh, nói toạc móng heo, thừa dịp họ không chuẩn bị thì đóng cửa chuồn.

Hi Diệu khoe tài: “Hôm nay sao lại đến lượt chị cứu em thế hả?”.

Triệu Thủy Quang tức giận: “Chị không ở C7 sao, chết ở đâu rồi!”.

Hi Diệu khó hiểu, nói: “Chị có mà, đợi cả buổi không thấy em đến, đành tự chuồn ra ngoài, vừa ra thì nhìn thấy em đứng phía đối diện!”.

Triệu Thủy Quang nhìn về C5 bên trái, C6 bên phải, hối hận đến xanh ruột.

Nghẹn hồi lâu, cô mới buông câu: “Ai phát minh ra kiểu sắp xếp số phòng theo chẵn lẻ vậy!”.

Hi Diệu kéo cô, vừa đi vừa cười, ra vẻ thông minh: “Xem kìa, may mà chị đã xuất hiện để cứu vớt em!”.

Triệu Thủy Quang nhìn khuôn mặt mang ơn đội nghĩa của Hi Diệu, chìa tay nhéo: “Thầy giáo lớp chúng em đang ngồi trong đó! Lần này thì hay rồi, thiếu nữ ăn chơi gắn thêm cái mác đồng tính luyến ái!”.

Hi Diệu nghe thế bỗng chốc hớn hở, ngoảnh đầu nói: “Đâu, đâu, chỉ chị xem nào!”.

Triệu Thủy Quang cảm thấy nói với Hi Diệu chuyện này đủ vinh quang để ngồi lên ngai vàng thứ hai cho mấy chuyện lớn cô đã làm trong một buổi tối của cuộc đời!

Cô vội vàng kéo Hi Diệu rời đi. Sinh viên đại học sẽ không thể hiểu được Triệu Thủy Quang – học sinh chuẩn bị thi đại học như cô đây phải trải qua cuộc sống gian khổ nhường nào!


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button