Tiểu thuyết - ngôn tình

Yêu Đương Với Tổng Giám Đốc

Yeu duong voi tong giam doc- Dien Dien1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK YÊU ĐƯƠNG VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC

Tác giả : Điển Điển

Download sách YÊU ĐƯƠNG VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC full ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook             

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Đoạn Trích

Đường đến nhà chị Tâm Uyển thật ra thì cũng không xa, đi bộ ước chừng chỉ cần mười lăm phút là tới, con đường này, một năm bốn mùa luôn rợp mát và yên tĩnh, làm cho người ta một cảm giác như lạc vào ảo mộng, ở nơi phố thị phồn hoa này những con đường như thế được coi là hiếm có.

Dọc hai bên đường, những ngọn đèn chiếu rọi, mưa bụi rơi đầy làm mặt đất trở nên sáng bóng, những gốc cây cổ thụ dọc hai bên đường, trải qua trận mưa này như một lễ rửa tội, lấp lánh những ý thơ xanh biếc.

Mới vừa rồi trong lòng đang rối loạn, chưa định được phương hướng, bây giờ đã bị cảnh đẹp như thơ này xóa hết, bước chân của cô từ từ chậm lại, đôi môi cong lên thành một vòng cung rất đẹp.

Đột nhiên, một chiếc xe BMW màu xám bạc chạy quá tốc độ vụt ngang qua cạnh cô, cán lên một vũng nước, làm tóe ra một làn nước đục, cô tránh không kịp, bị nước văng lên khiến cho váy và đôi chân ướt sũng. Hàn Tâm Dao hoảng hốt dừng lại, nhìn đôi chân ướt nhẹp của mình.

Bây giờ, thật sự là rất “ẩm ướt” rồi! Theo bản năng cô nhìn về phía chiếc xe vừa lái qua, vốn là muốn biểu lộ một chút tức giận, nhưng không ngờ, chiếc xe kia cũng không hề nghênh ngang bỏ đi, mà ngược lại còn chậm rãi chuyển làn đường, dừng lại ở lề đường cách đó không xa.

Ngay sau đó, cửa xe mở ra, một người có thân hình cao lớn bước ra. Bóng dáng đó hướng về phía cô, bước từ từ và cuối cùng dừng lại ở trước mặt cô. Ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô tiếp xúc với một đôi mắt đen thẫm sáng ngời. “Xin lỗi!”

Người nọ nói với vẻ áy náy rất chân thành: “Mới vừa rồi nhất thời sơ sót, không để ý thấy bên đường có một vũng nước. Vì vậy đã cán qua làm nước văng lên khiến cô bị ướt, thật xin lỗi!”

Hàn Tâm Dao mở to hai mắt, nhìn người đàn ông trước mặt này. Anh không che dù, mái tóc trong một thoáng đã bị mưa làm cho ướt nhẹp, khuôn mặt và dáng vẻ của một người trưởng thành, vóc người cao lớn, khiến một cô gái nhỏ nhắn như cô không thể không ngẩng đầu nhìn lên. “Ồ! Không việc gì.”

“Có cần tôi lái xe đưa cô trở về đổi lại bộ quần áo khác không?” Trong ánh mắt của anh tràn đầy chân thành cùng nhiệt tình.

“Không cần, cám ơn anh.” Cô lắc đầu từ chối, rồi cất bước muốn rời đi.

“Chờ một chút!”

Người đàn ông chặn cô lại: “Trời mưa không nhỏ, để tỏ lòng xin lỗi, hãy để tôi đưa cô đi một đoạn đường được không? Tôi thật sự không có ý tứ gì khác!”

Nước mưa chảy xuống theo gương mặt của anh, tới cái cằm mang vẻ nam tính đầy sức quyến rũ, nhỏ xuống. “Không, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ cần đi đến đầu hẻm trước mặt là tới rồi.”

Cô ngại ngùng nói. Vừa dứt lời xong, cô cũng xoay người, không quay đầu lại, sải bước chân dài đi nhanh về phía trước. Không biết tại sao, đôi mắt tràn đầy sức nóng bức người của anh, làm cô có cảm giác không thở nổi.

Cô đi vào ngõ hẻm quen thuộc, bước vào một toà nhà lớn, bấm thang máy lên lầu, lúc này tinh thần vẫn chưa ổn định, thì anh rể của cô – Trang Vĩ Quần đã mở cửa. Anh ta dẫn Hàn Tâm Dao vào phòng khách, vừa cười vừa nói: “Đoạn đường ngắn như thế, vậy mà đi mất nửa tiếng, em ngồi xe bò tới sao?”

“Em…” Hàn Tâm Dao mở miệng định giải thích lý do.

“Được rồi! Được rồi!” Anh ta ngắt lời cô, “Mau vào bếp đi, Tâm Uyển đang loay hoay trong đó, thiếu chút nữa sử dụng cả chân để làm việc rồi! Anh ra đầu hẻm chờ bạn anh tới, năm sáu năm rồi cậu ấy chưa một lần trở lại đây, sợ bị lạc đường.”

Dứt lời, Trang Vĩ Quần vội vã chạy ra cửa, vào thang máy. Hàn Tâm Dao đi tới phòng ăn, nhìn lên trên mặt bàn. Hấp, luộc, xào, nấu… những món thức ăn thật phong phú bày đầy trên bàn. Cô đứng ngẩn người vẻ không tin, nghi ngờ nhìn về phòng bếp nói: “Rốt cuộc hôm nay chị mời vị khách quý nào? Mà để cho đại tiểu thư nhà chúng ta tự mình xuống bếp, nấu ra một bàn thức ăn ngon đúng sở trường như thế!”

“Là một bạn học thời đại học của Vĩ Quần đã nhiều năm không gặp, mới từ nước Mỹ trở về. Em nghĩ xem, chị làm sao có thể không tự mình vào bếp được?” Hàn Tâm Uyển cẩn thận từng li từng tí bưng ra một cái nồi lẩu bằng đồng nghi ngút khói, đặt lên bàn, rồi hỏi.

Hàn Tâm Dao lại liếc về phía bàn thức ăn một lần nữa, cười nói: “Đừng nói là chỉ có một vị khách, nếu như có nửa tá khách, cũng không ăn hết nhiều như vậy.”

“Bởi vì lần đầu tiên Hà Mộ Văn tới dùng cơm, chị không biết món ăn ưa thích của anh ta như thế nào, Vĩ Quần nói những món ăn chị làm thật là lẫn lộn đủ vị Đông Tây Nam Bắc.”

“Vậy sao không đưa anh ta ra ngoài ăn? Cũng tránh được phiền toái!”


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button