Tiểu thuyết - ngôn tình

Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà Tập 1

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Tửu Tiểu Thất

Download sách Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà Tập 1 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook                  

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà – cuốn tiểu thuyết ngôn tình tình cảm lãng mạn của tác giả người Trung Quốc Tửu Tiểu Thất.

Kết hôn có gì thú vị???Chẳng có gì thú vị! Vì thế Quan Tiểu Yến mới quyết định… kết hôn trước để tránh khỏi những buổi xem mắt nhàm chán. Xin đừng nhầm, là kết – hôn – giả thôi!!!

Hôn nhân và tình yêu đã đem đến cho cặp vợ chồng hờ Giang Ly – Quan Tiểu Yến những bất ngờ, thú vị. Họ đã yêu nhau và tình yêu họ dành cho nhau cũng làm chính họ bất ngờ, không tin vào sự thật ngọt ngào đó.

Quan Tiểu Yến chắc chắn không bao giờ có thể ngờ rằng, ngay lần đầu tiên đi xem mặt cô đã ngay lập tức nhận lời kết hôn cùng với Giang Ly – một người đàn ông thuộc dạng cực phẩm. Lại càng chẳng thể nào tưởng tượng ra cảnh ông chồng tương lại Giang Ly lại thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân mình đồng tính và chỉ tìm kiếm một cuộc hôn nhân bù nhìn để che mắt cha mẹ và họ hàng. Suy đi tính lại, một người vốn chẳng mấy tin tưởng vào đàn ông như Tiểu Yến thấy rằng việc kết hôn này cũng không gây thiệt thòi cho cô nhiều lắm. Vậy là từ giây phút ấy, cuộc sống chồng vợ của Tiểu Yến và Giang Ly bắt đầu.

Cặp đôi kì quặc này sẽ có những màn đấu khẩu vô cùng hài hước dưới cùng một mái nhà. Liệu hai người có thể giữ đúng nguyên tắc không quan tâm hay can thiệp vào đời sống riêng của nhau, trong khi xuất hiện một nhân vật Vương Khải theo đuổi Tiểu Yến, còn Giang Ly vẫn tiếp tục dây dưa với mỹ nam Tiết Vân Phong. Và đến khi Tiểu Yến phát hiện tình cảm không thể kìm chế nổi của lòng mình lại hướng đến nhầm đối tượng, cô sẽ phải giải quyết ra sao?

ĐỌC THỬ

CHƯƠNG 1

Tôi khuấy khuấy cốc cà phê vô cùng đáng ghét trên tay, tiếng nhạc thanh nhã, u sầu thật khiến người ta buồn ngủ. Tôi dựa lưng vào ghế, lần nữa đánh giá người đàn ông ngồi đối diện với một ánh mắt ai oán. Vì bộ trang phục mang hình tượng thục nữ đang khoác trên người, tôi đành kìm cái ngáp xuống.

Từ trước đến nay tôi chưa từng cho rằng cà phê là thứ con người có thể uống, nhưng tôi thích thể nghiệm cái khoái cảm lãng phí cà phê. Thứ đồ khó uống chỉ có thể dùng để chà đạp và lãng phí… mặc dù cốc cà phê nhỏ trước mặt này đủ để tôi ăn mấy hộp sữa chua.

Người đàn ông đối diện vẫn nhìn tôi, biểu cảm khó đoán, có lẽ là nhìn ra được bộ dạng không kiên nhẫn của tôi, cuối cùng anh ta cũng lên tiếng: “Vậy thì, nói một chút về cách nhìn của cô đối với chuyện phòng the nhé?”

Người đàn ông này quả nhiên không làm tôi thất vọng, lại nói về chủ đề vô vị thế này. Chống một tay xuống cằm, tôi đem vốn hiểu biết duy nhất của tôi đối với ngành nghề này ra nói: “Thị trường nhà đất(1) có chút mạo hiểm, đầu tư nên thận trọng.” Lúc đó tôi không hề biết rằng, cái anh ta nói là “chuyện phòng the”, chứ không phải là “thị trường nhà đất” mà tôi lý giải này.

Có lẽ sự mệt mỏi và buồn ngủ dẫn đến sai sót, trong khoảnh khắc, tôi nhìn thấy mặt người đàn ông kia “thoáng” xanh một chút, rồi trở lại bình thường. Anh ta dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ vào thân cốc, im lặng một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú, cất tiếng nói mà trong thoáng chốc khiến cho tôi thức tỉnh.

Anh ta nói: “Rất tốt, bây giờ bàn về hôn sự của chúng ta nhé!”

Tôi: “…”

Thiện tai, bây giờ tôi nên nói gì đây? “Anh có nhầm lẫn gì không đấy?”, “Như thế này có phải là hơi nhanh quá không?”, hay “Anh là thằng khốn nạn!” Bất luận là câu nào, dường như lực sát thương đều không đủ lớn đối với người đàn ông đang ngồi trước mặt mà tôi vừa mới quen biết chưa đầy nửa giờ đồng hồ này.

Thật không biết nên dùng loại biểu cảm gì để đối diện với anh ta, tôi đành trưng vẻ mặt vô hồn, than thở: “Đầu óc có vấn đề thì đừng có chạy ra ngoài đi xem mặt chứ…”

Lúc này anh ta đang uống cà phê, nghe thấy lời nói của tôi, không may bị sặc, thế là ho sặc sụa. Anh ta cầm giấy ăn lên lau miệng, thầm oán thán nhìn tôi một cái, muốn nói nhưng lại không nói ra lời bởi vì vẫn ho liên tục.

Tôi hả hê, muốn nói một câu: “Giả làm quý ông cũng không xong thì đừng có giả bộ nữa”, nhưng khi nhìn thấy lông mày anh ta hơi nhướn lên và ánh mắt trở nên mạnh mẽ, trong chốc lát tôi nuốt những lời đã đến bên miệng xuống… Bạn có thể lý giải thế này, con người tôi vẫn luôn lương thiện, không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

Anh ta ho xong, đột nhiên nói rất nghiêm túc: “Tôi biết cô cũng không muốn kết hôn.”

Câu nói này khiến tôi rất kinh ngạc, thứ nhất, anh ta biết tôi “không muốn kết hôn”. Làm sao mà anh ta biết được? Tạm thời coi là anh ta đoán đi… Thứ hai, anh ta biết tôi “cũng” không muốn kết hôn, vậy trừ tôi ra, còn có người không muốn kết hôn? Người này chắc là anh ta nhỉ, nếu không thì lời của người khác anh ta cũng không cần thiết phải liên hệ đến tôi. Ừm, chắc chắn là anh ta cũng giống tôi, bị người nhà ép kết hôn rồi.

Rất tốt, chúng tôi đều bị ép hôn.

Nghĩ đến đây, tôi tỏ ra thản nhiên. Cứ giống như khi chịu khổ một mình thì rất khó chịu, ấm ức, nhưng khi nhìn thấy người khác và mình chịu khổ giống nhau, lòng dạ hẹp hòi kia liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đặc biệt khi người đó có điều kiện cao hơn mình không biết bao nhiêu lần, cứ ví dụ như vị ở trước mặt tôi đây. Tuy tôi chỉ là một cành củi thừa nhỏ, một thành phần ngụy trí thức đô thị không nghề nghiệp, nhưng cơ bản vẫn biết nhìn người. Từ cách ăn mặc, lời nói, cử chỉ của người trước mặt cũng có thể nhìn ra anh ta được hưởng nền giáo dục tốt và có địa vị trong xã hội. Cứ coi như anh ta ngụy tạo, vậy thì tên này cũng là một tên lừa đảo có tiền đồ, không cùng đẳng cấp với cành củi thừa như tôi cả ngày chỉ biết lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Tâm lý của tôi rộng mở, thoải mái hẳn lên, thế là tôi cười cười với anh ta hùng dũng tiến lên, nói: “Đều là người lưu lạc chân trời cả.”

Anh ta lại không tiếp nhận ý tốt của tôi, chỉ lạnh nhạt nói: “Dù gì chúng ta đều không muốn kết hôn, sau khi kết hôn vừa hay có thể tự sống cuộc sống của mình, không làm phiền đến nhau, không quan tâm”, ngừng lại một chút, anh ta bổ sung, “trong đó bao gồm cả vấn đề tình dục.”

Loại người này đúng là ít gặp, xem ra là đã có ý trung nhân rồi, mà người nhà lại cực lực phản đối anh ta và ý trung nhân ở cùng nhau. Trong lòng tôi lập tức biên tập ra một câu chuyện tình yêu giật gân thê lương, hơi cảm động một chút, sau đó chẳng kiêng dè gì nhìn bộ dạng hời hợt thượng đẳng của anh ta, khẽ cười nói: “Anh không sợ tôi thấy sắc nổi lòng, dụ dỗ anh sao?” Khi nói câu này, tận đáy lòng tôi hơi đau một chút, cảm giác không sao nói rõ được.

Anh ta dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá tôi, sự hoài nghi đó hoàn toàn trần trụi, hoài nghi cơ cấu phần cứng của một cô gái. Tôi phẫn nộ rồi, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn đáp trả, tôi là mỹ nữ đấy!!!

Cuối cùng, anh ta nhìn đi chỗ khác, đúng lúc tôi cho rằng anh ta muốn thỏa hiệp thừa nhận tôi có thực lực này, anh ta lại lạnh nhạt khẽ hé cặp môi mỏng, một lần nữa làm tôi sửng sốt.

Anh ta nói: “Tôi là gay.” Lần này đến lượt tôi ho rồi.

Anh ta tốt bụng đưa giấy ăn cho tôi, tôi gạt tay anh ta, vừa tự mình rút giấy ăn lau miệng, vừa phẫn nộ nhìn anh ta. Bản thân mình là gay còn tìm con gái gặp mặt sao?

Biểu cảm của anh ta dường như cũng chẳng tốt đẹp gì, lạnh lùng nhìn tôi, không nói gì.

Tôi nghĩ có lẽ anh ta hiểu lầm rồi, thế là tốt bụng giải thích: “Tôi không hề có ý kỳ thị gay, chỉ là, ý, tương đối kinh ngạc, dù gì bọn anh cũng chỉ là thiểu số, khụ khụ, thiểu số thôi, cho nên có chút kinh ngạc thì cũng lý giải được.” Anh ta là gã gay đầu tiên tôi gặp, ít nhất là gã đầu tiên tôi biết là gay, lời nói này sao mà khó phát âm đến thế…

Anh ta gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán, sau đó vẫn lạnh nhạt, cứng rắn nói: “Quan tiểu thư đã không có thành ý kết hôn, vậy thì chúng ta không cần phải lãng phí thời gian nữa, tạm biệt.”

“Đứng lại.” Tôi ở phía sau gọi anh ta. Anh ta dừng lại nhưng không quay đầu.

Tôi hắng giọng, nâng cao khí thế của mình: “Khi nào chúng ta đi đăng ký?”

Anh ta từ từ quay người lại, động tác đó, chẹp chẹp, giống như người máy. Khi nhìn thấy biểu cảm thay đổi một cách phức tạp trên mặt anh ta, tôi thấy vô cùng vui vẻ, thế là nhe răng cười với anh ta một cái.

Tôi họ Quan, tên Tiểu Yến. Tuy tôi sinh ra ở một gia đình thuộc giai cấp công nông bình thường, nhưng mấy năm nhiễm độc chủ nghĩa tiền bạc và chủ nghĩa quan liêu, nên đặc biệt thích người khác gọi tôi là Quan tiểu thư, như thế này, thật đầy khí thế!

Năm nay tôi hai mươi bảy tuổi, lứa tuổi hoa đã đơm rồi mà trái vẫn chưa kết. Tôi vẫn là một xử nữ già, khụ khụ, tuy tôi muốn gạt phăng cái mũ này đi, đáng tiếc là vẫn chưa có thời cơ thuận lợi. Khi mười tám tuổi, tôi coi xử nữ là vinh, không phải là nhục, nhưng bây giờ… Tuy tôi không coi xử nữ là nhục, nhưng như thế này thực sự cũng chẳng phải là một chuyện vinh quang.

Vốn dĩ cuộc sống của tôi bình lặng không sóng gió, đàn ông đối với tôi là một thứ có hay không cũng được. Đáng tiếc là, cùng với sự tăng dần của tuổi tác, bà mẹ nhiệt tâm, nhiệt tình, nhiệt huyết kia của tôi cuối cùng cũng đứng ngồi không yên, ngày ngày nước mắt tràn trề, đi qua đi lại trước mặt tôi, tuyên bố: “Khuê nữ con một ngày không kết hôn, mẹ con đây sẽ một ngày ăn không ngon ngủ không yên.” Tuy tôi rất hoài nghi không biết nước mắt của bà chảy ra bằng đường nào, nhưng cân nhắc chuyện cả ngày bị một lão thái thái truy đuổi tố khổ thế này cũng chẳng vui vẻ gì, tôi đành nhẫn tâm, quyết định đem gả mình đi cho xong.

Dù gì việc lấy chồng đối với tôi mà nói là một việc có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Cho dù không lấy được ai, cũng phải xem mặt cho có vẻ, làm giảm triệu chứng bệnh của lão thái thái kia, ít nhất thì cũng tiết kiệm được tiền mua thuốc nhỏ mắt.

Trước đó, một lần đang trên mạng, nhìn thấy bài viết xem mặt của một người đàn ông, bài viết xem mặt này rất đặc biệt, nội dung chủ yếu là một đống đề trắc nghiệm, người ứng tuyển, ồ không, những người xem mặt làm một lượt đề trắc nghiệm, đưa ra lựa chọn rồi gửi đến một hòm thư được chỉ định, sau đó đợi đối phương liên hệ với bọn họ. Tôi cảm thấy điều kiện của người đ àn ông này rất tốt, lại hứng thú với những câu hỏi kia, thế là cũng tham gia cho thêm phần náo nhiệt, sau đó gửi đi, sau đó nữa thì quên bẵng đi sự việc này.

Sau này cũng thỉnh thoảng đi xem mặt, nhân tiện đo thử cường độ kháng mìn của đối phương một chút, cuộc sống cũng vô cùng vui vẻ.

Cho đến hôm qua, tôi nhận được một cuộc điện thoại, thông báo tôi có thể đi phỏng vấn, ồ không, xem mặt chứ.

Lúc này đến tên của đối phương là gì tôi cũng quên mất rồi, không thể không lật tìm bài viết đó xem lại một lượt.

Họ tên: Giang Ly. Tuổi: Ba mươi. Công việc: Kỹ sư. Phương thức liên lạc phía sau là một hòm thư, cũng chính là hòm thư gửi đáp án kia.

Ngoài tên ra, tôi cũng không có được tin tức gì khác, nói chính xác là tôi cũng không muốn biết thêm, dù gì tin tức giả trên mạng cũng đã tràn lan, tất cả đợi đến khi gặp mặt sẽ biết.

Tôi thừa nhận tôi rất vô vị, xem mặt vừa hay có thể giết thời gian. Vì vậy chỉ cần có thể đủ tiêu chuẩn cách tôi hai thế hệ thì tôi quản anh làm gì chứ.

Đương nhiên rồi, không phải lần hẹn nào tôi cũng đến, tiểu tử kia hôm qua gọi cho tôi, giọng nói rất dễ nghe, vậy nên tôi mới đến.

Thế là hôm nay liền có buổi xem mặt khiến người ta khóc cười không nổi này.

Sau đó còn có một kết quả khiến người ta càng dở khóc dở cười hơn.

Lúc này người đó đang nhìn tôi một cách khó hiểu, cẩn thận hỏi: “Cô chắc chắn?”

Tôi nhún nhún vai, hỏi ngược lại: “Đây chẳng phải là điều anh muốn sao?”

“Nhưng…, tôi chẳng cho cô cái gì cả.” Xem ra anh ta vẫn là một người biết nói đạo lý, tuy qua ánh mắt của anh ta tôi cũng đọc ra được là anh ta không thích tôi.

Tôi không quan tâm nói: “Tôi lại chẳng muốn được gì từ anh. Dù gì kết hôn với ai cũng không quan trọng, anh nói rất là đúng, sau khi chúng ta kết hôn, vừa hay không thể làm phiền nhau, hơn nữa tôi còn miễn được chuyện sinh con phiền phức.” Trong lòng tôi vẫn luôn tồn tại ý nghĩ này, con cái chính là chủ nợ của bố mẹ, người có con, cả đời này cũng đừng mong được sống yên ổn.

Anh ta cân nhắc một chút, nói: “Chuyện con cái, chúng ta có thể tìm người khác mang thai giúp.”

Tôi gật đầu biểu thị sự tán đồng: “Vậy anh tìm người khác, tôi chỉ phụ trách việc làm mẹ kế.” Mẹ kế khi tâm trạng không tốt có thể ngược đãi trẻ con, tôi ác độc thầm nghĩ.

Anh ta nhất thời không biết nói thế nào, nhưng tôi cũng nhìn ra sắc thái bất mãn trên mặt anh ta. Thế là tôi rất không đúng lúc lại hỏi: “Với điều kiện của anh, muốn lấy người vợ bù nhìn cũng không khó nhỉ, huống hồ bây giờ có rất nhiều người là hủ nữ, rất mãn nguyện lấy gay.” Tôi không phải là hủ nữ, đây chỉ là điều tôi nghe nói.

Anh ta nhìn tôi với vẻ càng bất mãn, nhíu mày đáp: “Tôi chỉ muốn bớt chút phiền phức mà thôi.”

Thế nào mới có thể bớt chút phiền phức? Đương nhiên là tìm một người từ trước đến nay không hề quen biết lấy làm vợ, như vậy mới không để lộ cho bạn bè và người thân của anh ta một số sự tình nhỉ? Tôi nghĩ như vậy, liền tự cho mình là thông minh. Hơn nữa nhiệt tình của đám hủ nữ với gay dường như đều rất cuồng nhiệt, bọn họ… chắc sẽ không hy vọng bị con gái đến làm phiền nhỉ?

Nhưng tôi có một chút nghĩ không thông: “Vậy anh có thể tìm một người đồng tính nữ, như vậy là an toàn nhất, bảo vệ môi trường nhất.”

Anh ta nhìn tôi một cái tràn đầy thâm ý, cười nói: “Cái trắc nghiệm tâm lý cô làm kia, kết quả trắc nghiệm chính là cô có khuynh hướng đồng tính.”

Tôi: “…”

Cái trắc nghiệm tâm lý gì vậy!

Nhưng mà cũng phải nói lại, bắt đầu từ năm hai mươi ba tuổi, tôi chưa từng cho rằng đàn ông đáng tin cậy, chính vì như vậy, thà tìm một người đàn ông có khuynh hướng tâm lý giống mình, như vậy cũng có thể đoạn tuyệt hy vọng của mình đối với đàn ông. Tôi cảm thấy mình nghĩ như thế này thực sự là thông minh đến cực điểm.

Lúc này, Giang Ly dùng hai ngón tay phải vê vê cằm trầm tư một hồi, nói: “Hôm nay chúng ta kết hôn luôn nhé.” Ngữ khí đó, nghe giống như nói: “Hôm nay chúng ta cùng ăn một bữa cơm nhé!”

Thế là tôi cũng chỉ nhẹ nhàng trả lời: “Được thôi!” Ngữ khí còn nhẹ nhàng hơn ăn cơm.

CHƯƠNG 2

Hôm nay là thứ Tư. Tôi vừa nghỉ việc nên không phải đi làm. Chỉ là không biết Giang Ly vì sao cũng không cần đi làm, lẽ nào anh ta cũng thất nghiệp rồi?

Chiếc xe BMW cuốn bụi đầy đường, dừng lại dưới lầu của tiểu khu nơi chúng tôi sống. Tôi bảo Giang Ly đợi trong xe, chạy hùng hục lên nhà lấy sổ hộ khẩu. Hôm nay mẹ tôi đi bệnh viện thăm dì, vì vậy tôi cũng có cơ hội hành động. Vốn chẳng phải là tôi sợ mẹ phản đối chúng tôi kết hôn, lão thái thái đó mong có người lấy tôi còn chẳng được, xem ra Trư Bát Giới đến cầu hôn, bà ấy cũng sẽ vui mừng cho tôi vào bao đem tặng. Vấn đề quan trọng là, người lớn tuổi, các bạn đều hiểu rồi đó, không hiểu thì cũng xem qua phim ảnh, tiểu thuyết rồi nhỉ? Một đặc trưng của những người lớn tuổi chính là lôi thôi, đặc biệt là phụ nữ. Nếu mẹ tôi biết rằng tôi có ý trung nhân (khụ khụ, tạm thời Giang Ly cũng coi là ý trung nhân của tôi chứ nhỉ), nhất định sẽ cùng cô dì thím mợ, các loại thân thiết của tôi đoàn kết lại xem thái độ người đàn ông xui xẻo kia quay ba trăm sáu mươi độ không đường thoái lui, đến lúc đó chưa kịp kết hôn, đã ép người ta đến phát điên rồi, vậy thì sẽ không hay chút nào.

Thế là lúc này tôi ngang nhiên đi vào trong phòng ngủ của tôi và mẹ (tôi không dám ngủ một mình, toát mồ hôi), lục tìm trong tủ một lượt, cuối cùng cũng lật được cuốn sổ nhỏ nhỏ vô hồn kia. Trong đó có cả bằng tốt nghiệp các cấp của tôi, và các loại giấy chứng nhận vô cùng kỳ quái khác, thậm chí là cả giải thưởng ưu tú trong một cuộc thi biểu diễn cấp trường khi tôi học cấp một. Mẹ tôi là như vậy, kiểm soát giấy chứng nhận, theo cách nhìn của bà, xem ra cuốn sổ hộ khẩu này cũng là một giấy chứng nhận nhỉ? Hãi hùng. Nhưng trong đống đồ này, duy nhất không có giấy ly hôn của bà và bố tôi năm đó, nghĩ đến đây tôi không kìm nén được cảm giác buồn buồn, khẽ thở dài. Cho đến khi chuông điện thoại vang lên, truyền đến tiếng nói không kiên nhẫn của Giang Ly ở dưới lầu, tôi mới luống cuống thu dọn, cầm lấy sổ hộ khẩu lao xuống dưới.

Giang Ly vỗ vỗ vào vô lăng, trong ngữ khí có sự châm biếm: “Sổ hộ khẩu nhà cô cất kỹ thật đó.”

“Quá khen, quá khen!” Tôi nhét sổ hộ khẩu vào trong túi, lau mồ hôi, nói tiếp: “Được rồi, đến lượt anh… Nhà anh ở đâu?”

Giang Ly chẳng thèm nhìn, liền khởi động xe: “Không cần, tôi mang rồi.”

Tôi: “…”

Thiện tai, tiểu tử này luôn mang theo sổ hộ khẩu đi xem mặt? Thật đúng là một kẻ lạ lùng…

Hôm nay người đến đăng ký không nhiều, nên quá trình đăng ký kết hôn của chúng tôi diễn ra rất thuận lợi. Khi nộp tiền, lúc Giang Ly đang móc ví, tôi vẫy một tờ hai mươi tệ trước mặt, cười hì hì nói: “Lần này tôi trả nhé!” Bữa cơm buổi trưa là anh ta mời, chúng ta không thể lợi dụng chiếm không của ai phải không?

Nhân viên kia nhìn nhìn Giang Ly, xem ra là động chạm đến tôn nghiêm của người đàn ông, anh ta sẽ không nhận tờ hai mươi tệ kia của tôi đâu. Ai biết được Giang Ly giơ tay ra, nói: “Được rồi, dù gì sau này cũng là người một nhà.”

Nhân viên kia có chút không hiểu, “xí” một tiếng vẻ khinh thường. Tôi đứng trước mặt, may mắn nghe được, không biết Giang Ly ở phía sau có nghe thấy không. Giang Ly à, xin lỗi, anh cứ để lão nương phô trương lần này nhé…

Rất nhiều năm sau, đối diện với sự sùng bái mù quáng của một thằng nhóc con họ Giang đối với người nào đó, tôi giận dữ bất bình, dạy dỗ thằng bé: “Bố con giỏi cái gì chứ, khi kết hôn chẳng phải là mẹ bỏ tiền sao…”

Sau khi từ chỗ đăng ký ra, tôi hít một hơi thật sâu, tự nói với mình: “Thoát khỏi chuyện chưa kết hôn, lại không thoát khỏi sự độc thân, đây thực sự là một kết cục viên mãn á…”

Giáng Ly nhìn tôi khinh bỉ, nói chẳng chút nương tình: “Cô thực sự là một cô gái kỳ quái.”

Tôi cười tủm tỉm: “Quá khen, quá khen, ít nhất tôi sẽ không mang sổ hộ khẩu đi gặp mặt.”

Giang Ly cũng không phản bác, quay người đi lấy xe, vừa đi vừa nói: “Lễ kết hôn của chúng ta là việc không thể tránh được, cô chuẩn bị cho tốt đi.”

Nhìn là biết anh ta không hy vọng phải tổ chức hôn lễ, nhưng chắc chắn không dám vi phạm mệnh lệnh của một vài người. Có thể đem con mình ép đến đường cùng thế này, trên thế giới này trừ mẹ tôi ra, tôi không nghĩ còn có ai khác.

Choáng! Tôi nhớ đến mẹ. Bây giờ có phải là nên nói cho bà biết chuyện kết hôn của tôi rồi không? Bỏ đi, có thể kéo dài thêm chút nào hay chút đó, dù sao cũng chẳng thể tránh được một trận cuồng phong bão táp. Đồng chí Giang Ly à, bản cô nương đây phải chịu áp lực quá lớn mới cùng anh kết hôn đó!

Giang Ly hỏi tôi có cần anh ta đưa tôi về nhà không, tôi xua xua tay nói không cần, tôi không về nhà.

Thế là anh ta dứt khoát chui vào trong xe, phóng vút đi như một làn khói.

Toát mồ hôi, câu “qua cầu rút ván” chính là nói anh ta! Chỉ có như vậy, hai người cầm sổ hộ khẩu của mình, dứt khoát ai về nhà nấy tự tìm mẹ mình… Đương nhiên, tôi không về nhà, anh ta chắc cũng không đi tìm mẹ, lấy một ví dụ thôi mà, hì hì.

Tôi móc điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Hạp Tử.

Hạp Tử tên thật là Hà Tư(1), hàng xóm của tôi. Tôi quen cô ấy từ hồi còn mặc tã (nói theo cách của Hạp Tử, thì cô ấy ở trong bụng mẹ đã quen biết tôi, toát mồ hôi). Hai đứa đều là bạn học cùng lớp từ tiểu học đến tận cấp ba, đến khi lên đại học, trường học của hai chúng tôi cũng là hàng xóm. Nếu tôi là con trai thì sớm đã là thanh mai trúc mã của cô ấy rồi.

Lúc này, Hạp Tử đang đi làm, không tiện nhận điện thoại, nên tôi gửi tin nhắn: “Bạn yêu quý, mình kết hôn rồi.”

Chưa đầy một phút sau, Hạp Tử gọi đến: “Tiểu Quan (cô ấy luôn gọi tôi thế này, hãi hùng), cậu muốn kết hôn rồi? Sao trước đây không nghe cậu nhắc đến…”

Tôi cắt ngang lời cô ấy: “Cải chính nhé! Không phải là muốn kết hôn rồi, là đã kết hôn rồi, chú ý từ chỉ thời gian!” Người bên đó giống như bị sét đánh trúng vậy, hồi lâu không có phản ứng. Tôi rất hài lòng với hiệu quả này, cân nhắc nếu như chuyện kết hôn chỉ thông thường là dọa Hạp Tử một chút, cuộc sống đó cũng vô cùng vui vẻ rồi.

Cuối cùng, Hạp Tử cũng tỉnh lại, hét lên: “Cậu nói cái gì, cậu kết hôn rồi?”

Suýt nữa tôi làm rơi điện thoại, toát mồ hôi, sự bùng phát này của Hạp Tử, sốc quá, giọng nói này, nếu như làm fan hâm mộ, cũng tương đối có tiền đồ nhỉ?

Sau này, Hạp Tử nói với tôi, lúc đó cô ấy đang họp, đành trốn ở dưới bàn gọi điện thoại và đã khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người, từ giám đốc đến nhân viên đổ dồn về phía cô ấy…

Canh cay thực sự là một món ăn ngon không gì bằng, vừa rẻ vừa ngon, có mời khách ăn đến nứt cả da bụng thì tôi cũng sẽ không phá sản, thứ đồ ăn ngon tuyệt như vậy. Khi Hạp Tử dường như dùng tốc độ cưỡi Phong hỏa luân(1) chạy đến trước tiệm đồ ăn vặt bán canh cay tôi ngồi, tôi đang cắn một cuộn nấm kim châm, nhìn thấy cô ấy, vừa vẫy cuộn rau trắng trong tay bảo cô ấy ngồi xuống, vừa mỉm cười kiểu: “Xin lỗi bây giờ mình không thể nói chuyện.”

Hạp Tử tóm lấy cổ áo của tôi, kéo tôi dậy khỏi ghế, vừa kéo vừa hét: “Quan Tiểu Yến, cậu nói rõ cho mình, đây rốt cuộc là chuyện gì?”

Giọng nói hiếm có như vậy, thu hút được vô số ánh mắt của người qua đường.

Tôi bình thản vứt miếng nấm trắng xuống, rút giấy ăn ra lau miệng, sau đó kéo cô ấy ngồi xuống, nói rất nghiêm chỉnh: “Người trẻ tuổi à, độ dẻo dai tinh thần của cậu vẫn chưa đủ mạnh mẽ.”

Hạp Tử lúc đó vốn đã chẳng có tâm trạng đùa với tôi: “Đừng nói bậy với mình! Mình còn chưa hiểu rõ, cậu làm sao mà chẳng suy nghĩ đã kết hôn rồi? Mình quen biết cậu từ khi còn ở trong bụng mẹ, đến chuyện cậu có bạn trai lúc nào mình cũng không biết!”

Tôi cười: “Ai nói kết hôn nhất định phải có bạn trai?”

Hạp Tử nghe chẳng hiểu gì cả: “Cậu nói rõ ràng nguyên nhân gốc rễ cho mình, một chữ cũng không được thiếu, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Tôi hắng giọng, đổi sang một loại ngữ điệu xa xăm: “Một tháng trước, trong một buổi tối trăng đen gió mát…”

Còn chưa kịp nói tiếp, tôi đã bị Hạp Tử đập cho một cái vào đầu: “Cậu nghiêm túc cho mình một chút!”

Thực ra tôi cũng không hề nói sai, chuyện kết hôn này vốn dĩ do bài viết chứng hôn một tháng trước kia. Thế là tôi vô cùng nghiêm túc đem nguồn gốc của sự việc nói với Hạp Tử, đương nhiên, đoạn Giang Ly là gay thì lược đi. Tuy giao tình giữa tôi và Hạp Tử đã tốt đến mức mặc chung một chiếc quần, nhưng chuyện này lại liên quan đến bí mật riêng tư của người khác, tôi không phải là không biết cân nhắc. Tôi chỉ nói cho cô ấy, tôi và Giang Ly thuộc loại tình yêu sét đánh không thể rời xa nhau (tự cảm thấy buồn nôn).

Hạp Tử nghe thấy câu chuyện của tôi, trợn trừng mắt, nhìn tôi vẻ không thể tin tưởng được, kinh ngạc than thở: “Hai người lần đầu tiên gặp nhau đã kết hôn rồi ư?”

Tôi gật đầu, trong xã hội thời buổi năng suất này, tốc độ chính là sức chiến đấu.

Hạp Tử lắc đầu, bất an nói: “Cậu cũng coi hôn nhân là trò chơi trẻ con quá cơ!”

Tôi ấm ức nhìn cô ấy: “Bọn mình trúng tiếng sét ái tình mà…” Tởm, đến chính mình cũng thấy nổi da gà. Thực ra tôi muốn nói là, hôn nhân đối với tôi mà nói, vốn dĩ chính là trò chơi trẻ con…

Hạp Tử rõ ràng tin lời của tôi rồi: “Tiếng sét ái tình cũng không thể không có lý trí thế này chứ. Mọi người đều nói, kết hôn là tổng hòa quan hệ xã hội của hai nhà, bây giờ đến lai lịch của anh ta, cậu cũng không biết, đã cùng anh ta đăng ký kết hôn rồi, cậu, cậu thật là bị tình yêu làm cho mụ mẫm rồi…”

Tôi cúi đầu im lặng: “Là mình bị mẹ mắng cho mụ mẫm thì có.”

Hạp Tử giơ tay về phía tôi: “Đưa giấy chứng nhận kết hôn đây cho mình xem.”

Tôi ngoan ngoãn đưa ra.

Hạp Tử nhìn tấm ảnh trên giấy chứng nhận kết hôn, thái độ thay đổi, gật đầu nói: “Nhìn cũng không tồi. Anh ta cao bao nhiêu?”

Tôi lắc đầu: “Không biết, có lẽ cao hơn mình một cái đầu.” Hạp Tử lại gật gật đầu, tiếp tục thẩm vấn: “Làm gì?”

Tôi: “Mình không biết, nghe nói là kỹ sư.” Sau này mới biết, kỹ sư cái đầu quỷ nhà anh ta ý…

Hạp Tử: “Kỹ sư cũng rất nhiều loại, anh ta không phải muốn thừa nước đục thả câu chứ? Anh ta lái xe gì?”

Tôi: “BMW, cụ thể là loại gì mình không nhìn rõ.” Chính xác là không nhìn. Anh ta lái xe gì thì liên quan gì đến tôi chứ?

Ba chữ… “đừng sờ tôi(1)” kia cũng chỉ là không cẩn thận một chút đã đập đến trước mặt tôi rồi.

1 . Đừng sờ tôi: phiên âm tiếng Trung là “bie mo wo”, viết tắt là BMW.

Hạp Tử: “Không phải là thuê chứ?”

Tôi: “…”

Hạp Tử, cậu suy nghĩ kỹ lưỡng quá rồi đấy!!!

Hạp Tử chuyển giấy đăng ký kết hôn lại cho tôi, nói ý rất sâu xa: “Tiểu Quan, cậu đừng trách mình nhiều chuyện, mình sợ cậu bị người ta lừa, thời buổi bây giờ, kẻ lừa đảo kiểu gì cũng có.” Tôi: “Cậu đổi cách xưng hô, mình sẽ không trách cậu.” Một câu nói đổi lại là ánh nhìn giận dữ của Hạp Tử.

Tôi đành đem ánh nhìn chuyển vào chỗ miến đang bốc khói, sau đó lau mắt nói: “Hạp Tử, cậu yên tâm, mình biết cậu muốn tốt cho mình.”

Mắt Hạp Tử đỏ hoe, cô ấy vỗ vỗ vào vai tôi… Cô ấy rất thích kiểu này.

Tôi vừa há miệng thì nước mắt chảy ra: “Nhiều năm như vậy rồi, mình…” Tôi toát mồ hôi, chữa lợn lành thành lợn què, tôi thật sự không chịu thua kém.

Hạp Tử nắm lấy tay tôi, nghẹn ngào nói: “Thôi không nói gì nữa, nếu như anh ta dám có lỗi với cậu, người chị em này sẽ đi cạo đầu anh ta đầu tiên.”

Tôi cũng không biết vì sao, nước mắt ròng ròng, không thể thu lại được. Công hiệu của miến hôm nay sao mà lợi hại như vậy, chẳng nhẽ làm bằng ớt?

Vốn dĩ hôm nay là ngày tốt lão nương đây đi đăng ký kết hôn, mà hai kẻ ngốc lại ngồi trên ghế ôm nhau khóc nức nở?! Thiện tai!


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button