Tiểu thuyết - ngôn tình

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử Tập 2

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Tào Đình

Download sách Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử Tập 2 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook            

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Trâu Tướng Quân và Tô Thích là hai chàng trai nổi tiếng trong giới thượng lưu. Không chỉ bởi vẻ ngoài đẹp trai hấp dẫn mà mỗi người đều có một nét thu hút riêng khiến người ta không thể nào cưỡng lại được. Tuy cả hai người là anh em họ nhưng tính tình lại hoàn toàn khác nhau. Nếu như Trâu Tướng Quân kiên nghị và mạnh mẽ thì Tô Thích lại nhẹ nhàng và trầm tính, nếu Trâu Tướng Quân là lửa thì Tô Thích là nước, nếu như Trâu Tướng Quân là mặt trời nóng bỏng thì Tô Thích lại là mặt trăng dịu dàng… Chính vì sự trái ngược trong tính cách mà hai người luôn ganh nhau về mọi mặt, ngay cả trong chuyện tình cảm. Mười năm trước, Trâu Tướng Quân biết Tô Thích thích Ngụy Trích Tiên nên đã xen vào giành lấy trái tim của cô. Dù hiện tại anh đã trở thành vị hôn phu của Trích Tiên, nhưng lúc nào cũng hờ hững với cô.

Ngụy Trích Tiên và Ngụy Nhất là hai chị em ruột, trong khi người chị Trích Tiên yêu say đắm Trâu Tướng Quân thì anh lại bị Ngụy Nhất thu hút ngay từ khi gặp gỡ. Nhưng người Ngụy Nhất thầm thương trộm nhớ bấy lâu lại là Tô Thích.

Còn Tô Thích, vì bị Trâu Tướng Quân cướp mất người yêu, anh liền tỏ tình với Ngụy Nhất để có thể đến nhà họ Ngụy thường xuyên và mong được gần gũi hơn với Ngụy Trích Tiên mà mình yêu thương. Trong cuộc sống không phải tình yêu nào cũng là trọn vẹn, không tình yêu nào cũng được đáp lại bằng tình yêu, có những tình yêu âm thầm xuất hiện và “việc thầm yêu trộm nhớ một người, cũng giống như loài rêu mọc ở nơi tối tăm ẩm ướt, đã không được ai biết đến nhưng lại xanh tốt um tùm…”

Một lần nữa tác giả Tào Đình lại cuốn chúng ta vào một câu chuyện đan xen phức tạp, nơi mà tình bạn – tình anh em – tình cảm gia đình đều trở thành một thử thách đối với “tình yêu”.

ĐỌC THỬ

Hai Mươi ChínCÔ NAM QUẢ NỮ Ở CHUNG MỘT PHÒNG, MẶT TRỜI LÊN CAO MỚI DẬY

Ngụy Nhất chưa hồi phục hẳn sau trận ốm nặng, tâm lý bị kìm nén quá nhiều, lại dầm mưa quá lâu, suốt đêm cô ở trong trạng thái mê man, sốt cao không dứt. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cảm thấy có một chiếc khăn bông thật ấm áp, mềm mại đang nhẹ nhàng lau tay chân mình, cô muốn ngồi dậy, nhưng chân tay không có lực, mí mắt nặng trĩu, không làm sao mở mắt ra được. Trong cơn mơ màng cô lại ngủ thiếp đi.

Ngụy Nhất để chân trần chạy rất lâu trên đường, đôi chân nhỏ xinh như ngọc ấy đã có mấy vết rách toạc, lại bị đá vụn và mảnh thủy tinh đâm vào nữa, máu rỉ ra từ vết thương, trông thật đáng sợ.

Trâu Tướng Quân nâng chân cô lên, cẩn thận dùng kim khều những vật lạ đó ra, sau khi bôi lên vết thương một lớp cồn sát trùng, anh lục tung ngăn bàn và ngăn tủ trong nhà mới tìm được một ít băng gạc sạch, vụng về băng bó vết thương cho cô. Cuối cùng, chỉ còn lộ ra mười ngón chân trắng muốt trông như mười viên sỏi trắng. Đây là lần đầu tiên Trâu Tướng Quân quan sát kỹ đôi chân của một cô gái như thế này, cảm thấy nó vô cùng đáng yêu. Anh để đôi bàn chân trong tay, xoa xoa hồi lâu rồi mới đắp chăn lại cho cô.

Đưa tay kiểm tra phần trán của Ngụy Nhất, vẫn còn rất nóng.

Trâu Tướng Quân lên mạng tra cứu cách nấu canh gừng, may mà tuần trước người giúp việc đến đây và thay toàn bộ nguyên liệu dùng trong bếp. Trâu Tướng Quân lục tung ngăn bếp, mang các loại gia vị ra so sánh với hình ảnh trên mạng, sau khi xác định rõ thứ củ tròn tròn có màu vàng nhạt đó đúng là gừng thì anh bắt đầu công việc bếp núc lần đầu tiên trong đời. Sau một hồi bận rộn, cuối cùng cũng nấu xong nửa bát canh gừng, anh bỗng có cảm giác gặt hái được thành công, đứng trong căn bếp vô cùng bừa bộn mà cảm thấy mình rất có khả năng phát triển trong thế giới bếp núc.

Ngụy Nhất nửa tỉnh nửa mê, đầu óc nặng trĩu, chân tay mỏi nhừ, nằm quấn gọn trong tấm chăn bông dày cộm mà vẫn không ngừng run lẩy bẩy. Trâu Tướng Quân đích thân bê bát canh gừng mà anh đã nấu đến, bón từng thìa cho cô. Cô gái này trong lúc mơ mơ màng màng vẫn còn biết chê mùi vị canh gừng không ngon, mím miệng, quay qua quay lại không chịu nuốt vào. Chỉ nấu được nửa bát nhỏ, vậy mà phần lớn lại bị rớt hết ra chăn.

Trâu Tướng Quân nhíu mày, ngậm một ngụm lớn trong miệng, cố gắng chịu đựng cảm giác cay nóng rồi cúi xuống mớm cho cô. Uống ít canh gừng đặc, Ngụy Nhất mới toát được chút mồ hôi.

Suốt mấy ngày liền không được nghỉ ngơi, Trâu Tướng Quân hiện giờ chỉ thấy đầu nặng chân nhẹ, anh thay quần áo ngủ, trèo lên giường, nằm ôm cơ thể thơm tho, mềm mại của Ngụy Nhất. Chiếm trọn Ngụy Nhất trong vòng tay, Trâu Tướng Quân mới cảm nhận được cảm giác yên lòng mà từ trước tới nay anh chưa từng có.

Một đêm ngon giấc.

Trưa hôm sau, trong khi Trâu Tướng Quân còn đang nửa tỉnh nửa mơ thì bị đánh thức bởi tiếng kêu thất thanh ngay bên tai.

“Áaaa! Anh! Anh là ai? Tại sao lại nằm trên giường của tôi! Áaaa! Anh… anh đã làm gì tôi hả?”

Ngụy Nhất giật mình tỉnh dậy, chân tay đã có chút sức lực, mũi cũng không còn bị nghẹt nữa, cảm thấy tinh thần thoải mái hơn, vừa mở mắt ra đã giật nảy mình vì khuôn mặt to đùng của một người khác giới liền ngay trước mặt. Trâu Tướng Quân vẫn nhắm nghiền mắt, biết rằng Ngụy Nhất nhất thời hoảng loạn nên đã không nhận ra anh.

Trâu Tướng Quân vẫn không buồn mở mắt, cánh tay dài từ trong chăn vươn ra, đặt lên vầng trán nhẵn nhụi của Ngụy Nhất. Thấy cô đã hạ sốt, anh hài lòng ôm chặt người đang nằm trong vòng tay mình lại, lựa một tư thế thoải mái nhất rồi quyết định tiếp tục ngủ bù.

Ngụy Nhất cố gắng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay rắn như thép của người đàn ông này, cô nhìn vào trong chăn, vô cùng hoảng hốt khi phát hiện quần áo trên người mình đã bị thay hết!

Sau đó, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi dồn hết sức để hét:

“Áaaa…”

“Em ầm ĩ chết đi được!”, Trâu Tướng Quân bực bội vì bị đánh thức, sức chịu đựng đã lên tới đỉnh điểm, đôi mày rậm nhíu lại, chán nản nói. Giọng nói khi mới tỉnh dậy vẫn mang theo một chút mệt mỏi, trong âm thanh khàn khàn đó còn ẩn chứa sự quyến rũ vô ngần.

Ngụy Nhất đã nhận ra Trâu Tướng Quân, cô liền đẩy anh ra, nhảy chân trần xuống đất, phát hiện ra mình đang mặc áo ngủ của đàn ông, rộng thùng thình, một bên vai trần còn bị lộ ra ngoài, chiếc áo dài rủ xuống tận đầu gối, phần thân dưới man mát, cúi xuống nhìn, hóa ra không mặc gì bên trong!

Tiện tay giật phắt chiếc chăn trên giường, cô kích động tới nỗi toàn thân run rẩy, quát mắng: “Lưu manh! Tiểu nhân! Bỉ ổi! Vô liêm sỉ! Lợi dụng khi người ta gặp hoạn nạn để giở thói xấu! Đồ khốn nạn! Phần tử khủng bố! (Mắng người khác quả thực không phải là thế mạnh của Ngụy Nhất, ngay cả từ ngữ như phần tử khủng bố cũng được cô lôi ra dùng)… Anh! Anh đã làm gì tôi hả?”. Những cú đấm yếu ớt cứ liên tục rơi xuống người Trâu Tướng Quân.

“Em dừng lại đã được không?” Trâu Tướng Quân bị giật mất chăn, đã hoàn toàn tỉnh táo, ngồi dậy, sa sầm mặt mày.

Ánh mắt của Ngụy Nhất vô tình liếc thấy anh chỉ mặc mỗi chiếc quần trong, không những thế cái đó còn đang cương cứng, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ tới nỗi đỏ ửng, cô vội che mặt lại, tức đến nỗi không nói nên lời: “Anh… anh…”.

“Đàn ông buổi sáng ngủ dậy đều như thế cả.” Trâu Tướng Quân bình thản nhún nhún vai, dường như không cho đó là chuyện đáng xấu hổ. Anh còn trêu chọc: “Hay là em giúp anh hạ nhiệt?”.

“Lưu manh!”, Ngụy Nhất tức run người, nhắm mắt lại mắng.

“Hôm qua vẫn còn rất nhiệt tình mà! Tính cách hai mặt sao? Trời vừa sáng mà đã ngại ngùng xấu hổ rồi hả? Sao vừa tỉnh dậy đã trở nên lúng túng thế?” Trâu Tướng Quân uể oải ngồi dựa vào thành giường, một tay xoa xoa cằm, nhìn những phản ứng đáng yêu của Ngụy Nhất một cách đầy giễu cợt. Cho dù bị cô ấy đánh hay chửi mắng, nếu cứ khỏe khoắn đầy sức sống như thế này thì anh đều thấy vui mừng.

Ngụy Nhất bất chấp tất cả, cô nhắm mắt lại, lao người về phía trước, cho dù đó là chỗ nào, cô há miệng cắn một miếng thật lớn, lại cắn trúng vào cặp đùi rắn chắc của Trâu Tướng Quân.

Trâu Tướng Quân không ngờ Ngụy Nhất cứ lẳng lặng ra tay, đến khi anh kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy một cảm giác nhói đau từ đùi lan tới tận đỉnh đầu.

“Đồ ngốc! Em tuổi cẩu à? Suốt ngày giở trò đó ra!” Trâu Tướng Quân đẩy Ngụy Nhất ra, thấy mấy vết răng hằn rõ trên đùi, vết cắn quả không nhẹ, đã rơm rớm máu.

Ngụy Nhất ngồi bệt xuống đất, ngây người ra hồi lâu, nhớ đến thân thế của mình, chẳng trách lúc nào cũng bị người khác bắt nạt, mà người thân duy nhất của cô đã đi về nơi thiên đường xa xôi rồi, cảm giác đau khổ trào dâng, cô bật khóc nức nở.

Trâu Tướng Quân không thể cầm lòng khi thấy Ngụy Nhất đau khổ, anh cuống quýt vội nhảy xuống giường: “Sao thế, sao lại khóc? Có phải là đã bị ngã đau rồi không?”. Nói xong lại đưa tay kiểm tra phần mông của cô.

Ngụy Nhất đẩy anh ra, không thèm để ý, cô chỉ khóc, nức nở và thổn thức.

“Không được khóc!” Trâu Tướng Quân làm bộ giận dữ, sầm mặt lại.

Vẫn không có hiệu quả.

“Bà cô nhỏ của tôi ơi! Bà đừng khóc nữa!” Trâu Tướng Quân cứ đi đi lại lại trong phòng, tâm trí rối bời, buồn bực.

Cô gái họ Ngụy vẫn không buồn để ý, càng khóc lóc thảm thiết hơn.

“Oái! Sợ bà rồi đấy, tôi sai rồi, được chưa nào? Bà cắn đi, đấy, bà cứ cắn đi, cắn thật thoải mái vào!” Trâu Tướng Quân nói xong, giơ ngay cặp đùi của mình ra trước mặt Ngụy Nhất.

Bản tính cố chấp của Ngụy Nhất lại nổi lên, cô không thèm để ý tới anh, chỉ ngồi khóc nức nở.

Trâu Tướng Quân cuối cùng cũng chẳng còn cách nào khác, khuôn mặt rầu rĩ: “Tối qua anh không động chạm gì tới em! Em vẫn còn trong trắng, còn trong trắng đấy! Rốt cuộc em muốn anh phải thế nào thì mới không khóc nữa?”.

Câu nói đó rất hiệu quả, Ngụy Nhất quả nhiên không khóc nữa, “Anh, anh mặc quần áo vào!”. Ngụy Nhất ngước đôi mắt đỏ lựng lên, nghẹn ngào, nghĩ một lát rồi lại nói tiếp, “Trả em quần áo đây!”.

“Ướt rồi!”, vừa nghe nhắc tới quần áo ngủ của cô ấy, Trâu Tướng Quân nói một cách né tránh.

“Đưa cho em!”

“Bẩn rồi!”

“Trả lại cho em, trả lại cho em!”

“Vứt đi rồi.”

“Anh…” Đôi môi nhỏ xinh của Ngụy Nhất méo xệch, nước mắt lại chực rơi xuống.

“Xé rách rồi”, anh đành nói đúng sự thật. Trâu Tướng Quân vốn có bản tính của một thiếu gia, đâu dễ kiên nhẫn phục vụ người khác. Tối qua, khi thay quần áo cho cô, cái nút thắt đó cởi thế nào cũng không ra, bực bội quá, anh liền thẳng tay xé rách luôn. Thấy Ngụy Nhất lại chực khóc như một đứa trẻ không đòi được kẹo, vội lên giọng vỗ về: “Em mặc tạm quần áo của anh. Lát nữa anh đưa em đi mua bộ mới.” Anh cố gắng kiên nhẫn, giống như đang dỗ dành con nít vậy.

Trong lòng Ngụy Nhất chẳng thấy vui vẻ gì nhưng cũng không còn cách nào khác, cô chu miệng lại không nói gì nữa.

Trong vốn từ của Trâu Tướng Quân từ trước tới giờ không có sự phân biệt nam và nữ, anh cứ thản nhiên đứng dậy, mặc quần áo. Ngụy Nhất quay mặt sang hướng khác, lại thầm nguyền rủa.

Bấy giờ mới phát hiện ra đôi bàn chân đang quấn băng trông thật thê thảm của mình, lại nhìn thấy trên tủ ở đầu giường một chiếc bát vẫn còn dính những sợi gừng. Tinh thần khẽ chao đảo, lại có chút cảm động.

Vừa ngủ dậy liền gặp ngay sự việc ầm ĩ này, cô nhất thời quên mất trò đùa hoang đường tối qua, giờ đây khi trí nhớ thông suốt, hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra đêm qua, lại cảm thấy vô cùng đau khổ.

Ngụy Nhất rầu rĩ nói: “Cảm ơn anh”.

Trâu Tướng Quân không nghe rõ, lớn tiếng hỏi lại: “Em nói gì?”.

Cô không lên tiếng nữa. Quay nhìn xung quanh, thấy đồ nội thất được bày biện đơn giản, sạch sẽ, gọn gàng, liền hỏi: “Đây là đâu?”.

“Chỗ anh ở”, Trâu Tướng Quân nói một cách lập lờ.

“Một mình anh?”

Trâu Tướng Quân nhìn cô hơi nhếch miệng cười, nói: “Thực ra vẫn còn thiếu nữ chủ nhân nữa”.

Ngụy Nhất lại lặng yên không nói.

Trâu Tướng Quân thấy cô gái này quả nhiên không hiểu rõ hàm ý, một mình anh đùa cợt cũng chẳng thấy hứng thú gì, bèn nói: “Anh đã gọi đồ ăn rồi. Chúng ta ăn cơm trước, ăn xong, anh sẽ đưa em đi mua quần áo và giày dép”.

Ngụy Nhất coi như đã đồng ý với ý kiến đó, ngoan ngoãn gật đầu.

“Hôm nay không có tiết học gì quan trọng chứ?” Trâu Tướng Quân thấy cô đã trở nên ngoan ngoãn, có chút ý tứ không nỡ để cô đi, trong lòng lại chợt nảy ra một chủ ý khác.

“Có. Môn chuyên ngành.”

“Còn ngày mai?”

“Cũng có. Ngày kia cũng có, ngày kìa cũng có, cuối tuần còn phải tham gia các hoạt động của Hội sinh viên!”

Ngụy Nhất thẳng tay bịt kín toàn bộ ý đồ của anh.

Khuôn mặt Trâu Tướng Quân trở nên méo xệch, đôi môi trễ xuống, nói một câu rồi đi vào nhà tắm. Ngay sau đó, tiếng chuông cửa vang lên, Trâu Tướng Quân miệng đầy bọt kem đánh răng, ồm ồm nói với Ngụy Nhất: “Ra mở cửa, đồ ăn được mang tới đấy!”.

Ngụy Nhất lúc này đã mặc áo sơ mi của Trâu Tướng Quân vào, chiếc áo quá rộng, thoạt nhìn, trông cô như đang được quấn trong một chiếc màn vậy.

Ngụy Nhất liền vội chạy ra mở cửa.

Lại là một cô gái, Ngụy Nhất còn nhớ người này, bất ngờ khi gặp lại cô ấy, cô kêu lên: “Chị Trương!”

Người mới đến chính là thư ký của Trâu Tướng Quân.

Tiểu Trương thấy đã tới trưa mà vẫn không liên lạc được với Chủ tịch Trâu, liền trực tiếp đem hợp đồng tới nhà anh. Người ra mở cửa lại chính là Ngụy Nhất, đang khoác trên người chiếc sơ mi của Trâu Tướng Quân, rõ ràng đêm qua cô ấy cũng ở đây.

Tiểu Trương sững người, nhưng trước giờ, Trâu Tướng Quân vẫn nổi tiếng trăng hoa, người tình một đêm của anh nhiều không kể xiết. Vậy là cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, nghiêm túc nói: “Tôi đưa những tài liệu cần xử lý trong ngày hôm nay tới cho Chủ tịch Trâu, tôi còn có việc, không làm phiền nữa. Hai người cứ tiếp tục!”. Nói xong, cô chớp chớp mắt đầy mờ ám.

Ngụy Nhất thấy cô ấy hiểu lầm, đỏ ửng mặt, đang định nói một cách lịch sự: “Chị Trương, mời chị vào ngồi chơi một lát đã”, lại cảm thấy nếu nói như vậy, chẳng phải mình đã là nữ chủ nhân của căn nhà này rồi hay sao, điều này tuyệt đối không thể được. Đang trong lúc Ngụy Nhất tiến thoái lưỡng nan thì Tiểu Trương đã biết ý đóng cửa đi khỏi đó rồi.

Trâu Tướng Quân bước ra, quần áo chỉnh tề, tinh thần phấn chấn. Lúc khoác áo khoác, đôi vai khẽ nhún lên một cái, phong thái ngang ngược được hình thành một cách tự nhiên khiến người ta phải rung động.

Trâu Tướng Quân hỏi: “Không phải người đưa thức ăn à?”.

“Ừm, là chị Trương”, nói rồi cô chỉ vào tập tài liệu, “đưa cái này tới cho anh”. Nghĩ tới ánh mắt của chị Trương, cô chột dạ né tránh cái nhìn của Trâu Tướng Quân.

Trâu Tướng Quân thậm chí còn không thèm nhìn vào tập tài liệu, ánh mắt cứ chao đảo trên người Ngụy Nhất, cố làm ra vẻ gian tà, xoa cằm nói: “Ăn mặc như thế này cũng không đến nỗi tồi! Cô nam quả nữ ở chung một phòng, mặt trời lên cao mới dậy, em còn mặc quần áo của đàn ông, khó tránh khỏi việc bị người khác nghi ngờ… Chắc bây giờ Tiểu Trương đang cười thầm đây!”.

Ngụy Nhất lo lắng, giậm giậm chân, ném tập tài liệu vào mặt anh, cất giọng trẻ con mắng nhiếc: “Bản tính không thể nào thay đổi!”.

Trâu Tướng Quân cười ha hả, lấy kính ra đeo, đón lấy tập tài liệu rồi nhanh chóng lướt mắt kiểm tra nội dung.

Trâu Tướng Quân mặc dù phong lưu nhưng khi làm việc lại vô cùng tập trung, nghiêm túc. Lúc thì trầm tư, khi lại cầm bút ghi chú sang bên cạnh. Lần đầu tiên Ngụy Nhất thấy Trâu Tướng Quân đeo kính, trong nét phóng khoáng có thêm không ít phần trí thức, khiến người ta cảm thấy gần gũi hơn. Cô bất giác nhớ tới lần trước anh ta cùng mình đến bệnh viện, khi ấy mẹ vẫn còn sống, hôm đó, thời tiết rất đẹp, bên đường còn có hai hàng cây ngô đồng cao vút.

Ngụy Nhất vô cùng tò mò với hình ảnh mới của Trâu Tướng Quân, cô không kìm nén được, lại quay sang nhìn thêm chút nữa.

Một lát sau, tiếng chuông cửa lại vang lên, Trâu Tướng Quân không thèm ngẩng đầu, nói: “Đừng ngắm trai đẹp nữa, mau ra mở cửa đi!”.

Ngụy Nhất “Hừ” một tiếng, chạy ra mở cửa. Lần này đúng là người mang đồ ăn tới.

Bốn món ăn, một món canh. Người phục vụ mặc bộ đồng phục có in tên một khách sạn nào đó nói với Ngụy Nhất bằng giọng rất hòa nhã, lịch sự: “Thưa cô, chồng cô gọi đồ ăn”.

Ngụy Nhất thấy anh ta xưng hô như vậy thì có chút bối rối, nhưng cũng chẳng có lý do gì để mất công giải thích với người lạ, liền nói: “Cảm ơn!”. Sau đó, cô đỏ mặt nhận khay thức ăn.

Trâu Tướng Quân đã tới sau lưng cô, rõ ràng cũng nghe thấy câu nói đó, vẻ mặt rất đắc ý, cố tình choàng tay qua vai Ngụy Nhất, cúi người xuống thì thầm: “Vợ ơi, ăn cơm thôi”.

Ngồi xuống bàn, Ngụy Nhất vô cùng lúng túng, cô cứ cúi gằm mặt xuống chuyên tâm ăn cơm.

Ăn cơm xong, Trâu Tướng Quân lại tiếp tục xem tài liệu. Ngụy Nhất ngồi bên cửa sổ, nhớ tới Tô Thích, tâm trí mơ màng như có nỗi buồn vô tận, bất giác nước mắt lại rơi.

Ba MươiXIN CHÀO, TRƯỚC ĐÂY EM ĐÃ THẦM YÊU ANH

Trải qua một đêm, Ngụy Nhất đã có chút thay đổi.

Thay đổi cụ thể nhất chính là, cô không nói từ “anh” nữa, mà gọi trực tiếp bằng tên “Trâu Tướng Quân”.

Trâu Tướng Quân đoán rằng tối qua nhất định đã xảy ra chuyện gì đó có liên quan tới Tô Thích. Bởi tối qua, anh đã gọi điện thoại cho Ngụy Nhất, khi điện thoại được kết nối, giọng người nghe lại là của Tô Thích, anh đã tức giận tắt luôn. Không lâu sau đó, Ngụy Nhất ướt như chuột lột, bộ dạng nhếch nhác đáng thương xuất hiện trước mũi xe của anh. Trâu Tướng Quân cũng không ngốc đến mức hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.

Không gọi “anh” nữa thì thôi, giọng nói của Ngụy Nhất nhỏ nhẹ mềm mại, tốc độ nói rất chậm, một tên gọi đầy ngang ngược “Trâu Tướng Quân” vậy mà qua cổ họng non nớt của cô, nó lại trở nên mềm mại hơn rất nhiều.

“Trâu Tướng Quân, em đi giày nào ra ngoài đây?”

“Trâu Tướng Quân, có thể tìm một cái quần cho em mặc được không?”

“Trâu Tướng Quân, anh có thể về nhà em lấy điện thoại di động cho em được không?”

Vậy là, Trâu Tướng Quân để cho một cô bé nhỏ hơn anh gần mười tuổi gọi thẳng tên, cũng để cô được tự do theo ý muốn.

Đưa cô bé họ Ngụy đến cửa hàng quần áo.

Ngụy Nhất không muốn tiêu tiền của anh, vốn chỉ định chọn bừa một bộ rồi thôi, không ngờ lại nhắm trúng một chiếc váy liền màu đỏ, sau khi mặc thử, quay đi quay lại ngắm nhìn, màu váy đỏ lại càng tôn thêm nước da trắng ngần như tuyết của cô, trông thật bắt mắt.

Hai người đều hài lòng, duy chỉ có một điểm khiếm khuyết, đó là đôi chân nhỏ nhắn của Ngụy Nhất vẫn đang xỏ trong đôi dép lê to như hai chiếc xuồng của Trâu Tướng Quân, thật chẳng tương xứng chút nào.

Tới tận tối qua, Trâu Tướng Quân mới phát hiện ra rằng, bàn chân của Ngụy Nhất nhỏ một cách bất ngờ, còn không to bằng bàn tay của anh. Giờ đưa cô đi mua giày, đã đi gần hết các cửa hàng rồi mà vẫn không tìm được một đôi vừa chân. Ngụy Nhất chỉ đi vừa giày cỡ 33. Cuối cùng, đành chọn một đôi xăng đan ở khu vực bày bán giày dành cho trẻ em. Sau khi đi vào chân, cô bé liền chạy nhảy, xoay một vòng rồi quay lại nhìn Trâu Tướng Quân, cất tiếng lảnh lót: “Trâu Tướng Quân, thật vừa vặn”.

Hành động của cô đã thu hút sự chú ý của hầu hết các bà mẹ đang đưa con mình đi mua giày đứng quanh đó.

Cô không gặp lại Tô Thích nữa, nhưng vẫn có thể liên tục được nghe thông tin về anh, những thông tin được lan truyền trong khuôn viên trường: “Tô học trưởng đã chính thức có bạn gái rồi, là một đại mỹ nhân hoàn mỹ, hình như cũng mang họ Ngụy”; “Quy mô văn phòng Luật sư của Tô học trưởng được mở rộng rất nhanh, chi nhánh đặt ở khắp nơi trên toàn quốc, thậm chí còn chuẩn bị mở cả bên Mỹ nữa!”; “Tô học trưởng lại đi du lịch nước ngoài cùng bạn gái rồi”…

Mọi người chuyện trò say sưa, dường như đã sớm quên mất rằng trước đây, bên cạnh Tô Thích luôn có một cô gái nhỏ bé, dịu dàng, kín tiếng. Bởi vì, không ai muốn thừa nhận bạn gái của thiên thần họ Tô lại giống như Ngụy Nhất, chỉ bình thường như một người qua đường.

Thi thoảng Ngụy Nhất cũng về thăm nhà nhưng tuyệt đối không ngủ lại đó, căn phòng trước đây của cô, cô không hề đặt chân vào nữa. Ngụy Nhất và Ngụy Trích Tiên cũng vờ như chưa hề xảy ra chuyện gì, khi gặp mặt vẫn gật đầu chào hỏi. Trâu Tướng Quân và Ngụy Nhất thì trở nên thân thiết hơn. Hai người, không cùng chung tiếng nói và sở thích, lại bỗng gần nhau hơn, giống như những người bạn đã thân thiết từ lâu. Trâu Tướng Quân cũng biết đùa, nở một nụ cười đầy mờ ám rồi nói với Ngụy Nhất: “Hay là, thử làm bạn gái của anh xem sao? Không thử, sao biết được có hợp hay không?”. Ngụy Nhất lại coi đó chỉ là những lời nói đùa khi say, cười cười một chút rồi cũng cho qua luôn.

Trâu Tướng Quân suy cho cùng cũng không phải là quân tử, thi thoảng mượn rượu để phát cuồng, nhân cơ hội đó ôm ấp, đùa giỡn với cô một chút. Những lúc ấy, Ngụy Nhất né tránh, nhưng không tránh được, liền mắng, mắng cũng không được, thế là cô khóc.

Trâu Tướng Quân thật sự rất thương cô, lần nào thấy cô khóc anh cũng không nỡ ra tay. Thà rằng để bản thân bị giày vò bởi dục vọng bị kiềm chế còn hơn là để Ngụy Nhất phải rơi nước mắt.

Ngụy Nhất là cô gái thích cất giữ những chuyện riêng tư trong lòng, sau khi rời xa Tô Thích, người ngoài thấy cô vẫn ăn được ngủ được, sống rất tốt. Nhưng đằng sau những biểu hiện ấy, đã không ít lần cô phải giặt vỏ gối vì những vệt nước mắt loang lổ ướt đẫm trên lớp vải. Nhưng càng ngày, trông cô càng có sức sống.

Cô đã từng nghĩ rằng, đó là một tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở đó, sau khi đau đớn tột cùng rồi cũng tỉnh ngộ. Sau đó, ký ức cũng sẽ dần dần phai nhạt.

Hóa ra, không có chuyện một người không thể sống nổi vì phải rời xa ai đó.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Giờ đã phải mặc áo đơn áo kép chống rét rồi.

Thói quen chạy bộ buổi sáng vẫn được Ngụy Nhất duy trì đều đặn. Mùa đông năm nay không giống như trước đây, quấn người chặt như gói bánh chưng rồi mà vẫn không ngừng run rẩy.

Ngụy Nhất đã lớn thêm một tuổi, càng lớn lại càng xinh xắn và quyến rũ, giống hệt mẹ, cô có nét cuốn hút của Phan Văn Tú khi còn trẻ.

Con người lúc về già lại hay hồi tưởng. Đặc biệt là giọng nói, điệu cười của những người đã đi xa. Gần đây, Ngụy Đông Cốc thường xuyên mơ thấy mẹ của Ngụy Nhất, lại có chút tình cảm nhớ nhung và hối hận.

Vậy là, lần đầu tiên, ông có ý định muốn tổ chức sinh nhật cho cô con gái nhỏ. Sau khi quyết định, ông giao lại việc này cho bà Ngụy lo liệu.

Bà Ngụy gọi điện, nói sẽ tổ chức sinh nhật cho Ngụy Nhất. Ngụy Nhất bỗng được yêu chiều mà giật mình, luôn miệng từ chối nhưng từ chối không nổi nên cũng bằng lòng để bà chuẩn bị.

Trong tiệc sinh nhật, khách khứa qua lại dập dìu, trong đó có rất nhiều người mà hôm nay Ngụy Nhất mới được gặp.

Hôm đó, cô con gái út của nhà họ Ngụy được trang điểm xinh xắn như một viên ngọc trai nhỏ, lần đầu tiên, trong trường hợp có cả Ngụy Trích Tiên, cô được trở thành nhân vật chính.

Trâu Tướng Quân đã tới, Tô Thích – người rất lâu không gặp – cũng tới.

Mấy tháng không gặp, Tô Thích gầy đi nhiều nhưng vẫn giữ được vẻ khôi ngô tuấn tú, nụ cười, giọng nói vẫn dịu dàng như xưa. Anh và Trâu Tướng Quân vẫn là hai nhân vật xuất chúng trong đám bạn cùng lứa.

Đã lâu, Ngụy Nhất không gặp Ngụy Trích Tiên, cô ấy vẫn trang nhã và cao quý, níu lấy cánh tay của Tô Thích, giống như một nàng thiên nga trắng ung dung, đẹp đẽ và quý giá. Hai người họ đi tới đâu thì ở đó giống như được trải thảm đỏ, dù chụp ảnh từ bất cứ góc độ nào, hai người đều vô cùng hoàn mỹ.

Ngụy Nhất không dám nhìn bọn họ, nhưng cũng có người không biết chuyện, mỉm cười rạng rỡ bước lại gần chúc mừng sinh nhật, nhân tiện cũng chúc mừng cô có được anh rể tốt, dịu dàng, ân tình.

Vài người họ hàng xa đều coi Ngụy Nhất như một đứa trẻ để vỗ về: “Chị gái cháu tìm cho cháu một người anh rể ưu tú như vậy, Nhất Nhất, cháu có vui không nào?”.

Ngụy Nhất khẽ cười, nói: “Đương nhiên là vui rồi ạ, rất vui!”.

Trong bữa tiệc, Trâu Tướng Quân rất trầm lặng, một mình cầm trên tay cốc rượu, ngồi trên cao nhìn xuống. Ngụy Nhất chốc chốc lại liếc trộm một cái về phía Tô Thích và chị gái, mỗi lần liếc nhìn về phía đó, trái tim cô lại nhói đau, nhưng nó giống như một nhu cầu bức thiết khiến cô không thể tự làm chủ được bản thân. Lại còn nghĩ rằng, hành động nhìn trộm đó của mình rất kín đáo, không bị ai phát hiện.

Cô không biết rằng, mình nhìn Tô Thích một cái thì Trâu Tướng Quân cũng nhìn cô một cái. Cô quay sang ngắm cảnh, anh lại ngắm cô. Điểm nhấn của buổi tiệc là màn cầu hôn của Trâu Tướng Quân. Trâu Tướng Quân đã cầu hôn Ngụy Nhất, đơn giản nhưng chính thức. Không có trực thăng lên thẳng kéo theo tấm biểu ngữ, cũng chẳng có sự kiện giấu nhẫn đính hôn trong chiếc bánh ga tô để tạo sự bất ngờ, không có chùm bóng bay được thả lên trời mang theo dòng chữ “Hãy lấy anh nhé!”, chẳng có đoàn diễu hành phô trương của dàn siêu xe, không có những yếu tố lãng mạn giống như trong tiểu thuyết hay bộ phim nào… Anh chỉ quỳ một gối xuống đất trước mặt các quan khách, tay cầm chặt chiếc nhẫn, lời nói ra cũng là những lời lẽ thông thường, bình dị nhất: “Ngụy Nhất, em có thể lấy anh không?”. Giống như anh chưa hề có ý đồ chuẩn bị cho màn cầu hôn này, anh chỉ là người đi ngang qua đây, thấy cô con gái út nhà họ Ngụy liền động lòng, rồi nhân tiện rút nhẫn ra cầu hôn cô vậy.

Cho dù màn cầu hôn đơn giản, nhưng đã khiến không ít cô gái đa sầu đa cảm có mặt tại đó phải ngưỡng mộ, liên tục đưa tay lên lau nước mắt.

Bởi vì, bản thân Trâu Tướng Quân vốn là một nhân vật mà nếu những thứ phàm trần ấy gắn lên người anh thì lại càng trở nên gượng ép, thô tục. Anh giống như một chiếc nhẫn bạch kim kiểu dáng cổ điển, đơn giản mà hào sảng, nhưng mãi mãi không bao giờ lỗi thời, không cần sự tương trợ của bất kỳ thứ quý hiếm gì như ngọc trai, mã não, cổ điển vẫn là cổ điển, vẫn có sức hấp dẫn và có hương vị riêng của nó.

Chiếc nhẫn gắn kim cương trong tay anh phát ra thứ ánh sáng chói lòa làm rung động lòng người, đôi mắt sáng đẹp của anh cứ chăm chăm nhìn Ngụy Nhất một cách chân thành, chờ đợi câu trả lời của cô gái xinh đẹp.

Nhưng không ai biết được rằng, trong chính giây phút ấy, Trâu Tướng Quân lại vô cùng lo lắng, căng thẳng, chỉ một câu nói đơn giản và động tác nửa quỳ một chân mà anh đã phải luyện tập trước gương không biết bao nhiêu lần.

Được một người đàn ông hoàn mỹ như Trâu Tướng Quân cầu hôn trước mặt mọi người, nếu là cô gái khác thì đã sớm xúc động đến nỗi nước mắt lưng tròng, gật đầu đồng ý rồi, chứ đâu giống với điệu bộ đờ đẫn của Ngụy Nhất. Cô như vừa trải qua một cú kích thích mạnh nên bỗng ngây ngô, yên lặng, không biết phải làm thế nào, sững người đứng yên tại chỗ, không hề động đậy. Cùng với sự yên lặng của Ngụy Nhất, thời gian dường như cũng ngừng trôi.

Lúc này, Ngụy Nhất cảm nhận được có hai ánh mắt nóng bỏng đang hướng về phía mình, một là của Tô Thích, một là của Ngụy Trích Tiên.

Bà Ngụy bước ra cứu vãn bầu không khí gượng gạo, nói: “Nhất Nhất còn nhỏ tuổi, đợi hai năm nữa hãy tính tiếp”.

Trâu Tướng Quân không hề có ý chịu lùi bước, nghiêm túc nhìn Ngụy Nhất, nói: “Vậy thì cứ đính hôn trước đã!”.

Trước đó, rõ ràng là Ngụy Đông Cốc đã nhìn ra tâm tư của Trâu Tướng Quân nên lôi Ngụy Nhất ra một góc riêng giáo huấn, nói rằng đã là con cái nhà họ Ngụy, phải đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, những lúc cần thiết, hy sinh chút lợi ích cá nhân cũng là điều đáng làm. Giáo huấn xong, lần đầu tiên ông Ngụy thể hiện tình yêu thương đối với Ngụy Nhất: “Thực ra con người Trâu Tướng Quân dù hơi gàn dở nhưng phẩm chất xem ra cũng tốt, có thể nhận thấy một điều rằng nó rất thích con. Con lấy nó, bố cũng rất yên tâm”.

Ngụy Nhất nhìn khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của Ngụy Đông Cốc, không biết từ bao giờ, người bố cao lớn uy nghiêm trong kí ức của cô giờ đã bạc nửa mái đầu.

Lúc này, Ngụy Đông Cốc lại tỏ rõ vẻ lúng túng của họ nhà gái, hỏi: “Hôn nhân đại sự, bố mẹ cháu có biết không? Có cần phải bàn bạc lại một chút không?”.

“Việc của cháu, cháu có thể tự định đoạt được”, Trâu Tướng Quân nói, đôi mắt đen láy, sáng bừng như hai vì sao vẫn đắm đuối nhìn Ngụy Nhất.

Ngụy Nhất lại liếc mắt nhìn về phía Tô Thích, khóe môi của chị gái dính chút bánh ga tô, Tô Thích đang dịu dàng giúp chị lau sạch, hai người dựa sát vào nhau, khóe môi đều cùng giấu nụ cười.

Ngụy Nhất bỗng ngước mắt lên, nhìn Trâu Tướng Quân với một khuôn mặt vô cảm, nói: “Em đồng ý”.

Mọi người đều rất vui mừng, ai cũng cảm thấy hôm nay đúng là ngày song hỷ lâm môn, nam thanh nữ tú cuối cùng cũng thành đôi. Chỉ riêng Trâu Tướng Quân biết được rằng, để có được cái gật đầu của Ngụy Nhất, quả là một việc không dễ dàng gì, bởi hai người họ vốn không đi theo trình tự của tình yêu.

Trâu Tướng Quân mừng vui khôn xiết, vô cùng xúc động, tiến lên phía trước định ôm hôn Ngụy Nhất, nhưng cô lại dứt khoát đẩy anh ra, nói: “Nhưng em có một điều kiện”.

“Em nói đi”, tinh thần của Trâu Tướng Quân đang phấn khởi, anh nói với giọng vô cùng vui mừng.

“Đợi em tốt nghiệp xong mới kết hôn”, Ngụy Nhất nói, trong lòng là một dải mờ mịt.

“Chuyện đó là đương nhiên”, Trâu Tướng Quân cất lời.

Quan khách nồng nhiệt chúc mừng, bầu không khí được đẩy lên tới cao trào. Cuộc hôn nhân giữa hai gia tộc Trâu – Ngụy sẽ giúp thế lực của cả hai ngày càng lớn mạnh.

Phần vũ hội buổi tối rất náo nhiệt, Ngụy Nhất trốn vào một góc riêng theo thói quen, ngây người, đờ đẫn, nhìn thế hệ trước mình nói cười vui vẻ, nhìn những người trẻ tuổi uốn éo nhảy múa, nhìn Tô Thích và chị gái khiêu vũ, quả là một đôi kim đồng ngọc nữ, một cặp đôi hoàn mỹ.

Tô Thích khẽ ôm phần eo của Ngụy Trích Tiên, nhìn sâu vào mắt của chị ấy, đắm đuối mà dịu dàng. Anh ghé sát vào tai chị nói thầm câu gì đó, chị nhìn anh cười khúc khích, khuôn mặt lộ rõ vẻ xúc động.

Trâu Tướng Quân sải từng bước lớn tiến lại gần, lôi Ngụy Nhất vào giữa đám đông khiêu vũ. Ép cô nhìn mình, nói với một giọng ngang ngược: “Tối nay, em chỉ có thể nhìn một mình anh”.

Ngụy Nhất có chút mơ mơ màng màng, khẽ bước theo điệu nhạc, gấu váy phấp phới bay. Trâu Tướng Quân kéo đầu cô ngả lên vai mình, Ngụy Nhất ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh nhẹ lẫn với mùi cơ thể đàn ông trên người Trâu Tướng Quân, khuôn mặt cô ửng đỏ, lại có chút lo sợ, cựa quậy một cái nhưng không thoát ra được nên cứ ngả đầu lên vai anh như vậy.

Trong nháy mắt, cô chạm phải cái nhìn của Ngụy Trích Tiên, giây lát bốn mắt nhìn nhau đó, hai chị em không thể nói rõ được rằng họ đang ngưỡng mộ hay thù hận nhau.

Ông Ngụy đứng một góc, hiểu rất rõ chuyện của hai cô con gái.

Tối đó, Trâu Tướng Quân một mực độc chiếm vị hôn thê, mỗi khi có người tới mời, anh đều bước tới, lịch sự và xa lạ nói: “Xin lỗi, cô ấy đã có bạn nhảy rồi”.

Điều khiến Ngụy Nhất bất ngờ nhất, đó là nhân lúc Ngụy Trích Tiên nghỉ ngơi chọn đồ ăn, Tô Thích cũng bước tới chỗ cô, vô cùng hào hiệp, dáng vẻ nho nhã. Còn Ngụy Nhất, khi thấy anh tiến về phía mình, cô cảm thấy gò bó đến nỗi nắm chặt bàn tay lại.

“Nhất Nhất, có thể mời em cùng nhảy một điệu không?”, Tô Thích mỉm cười dịu dàng nói.

Trâu Tướng Quân bước tới từ phía sau, lạnh lùng trả lời thay cô: “Cô ấy không rảnh”.

Tô Thích hỏi lại một lần nữa, “Có thể mời em cùng nhảy một điệu không?”. Trong đôi mắt hình lá răm hơi xếch của anh, cặp đồng tử long lanh như hai viên thủy tinh đang phát ra những tia sáng đầy sinh động, chăm chú nhìn sâu vào mắt Ngụy Nhất.

Ngụy Nhất liền chìm đắm trong ánh mắt đó, khẽ buông một tiếng thở dài, cô đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay anh.

Tô Thích lập tức nắm chặt tay cô, khẽ khàng dẫn lối, kéo Ngụy Nhất sát vào lòng mình, đi đến giữa đám đông đang khiêu vũ.

Ngụy Nhất không cầm lòng được, quay lại nhìn Trâu Tướng Quân một cái. Trâu Tướng Quân vẫn đứng yên đó, nét mặt tối sầm, chớp mắt cũng thấy rõ dấu vết của sự tổn thương ghê gớm. Ngụy Nhất vội vàng quay nhìn về hướng khác.

“Cô bé”, Tô Thích khe khẽ gọi, hai người đều suýt rơi nước mắt.

“…” Ngụy Nhất cúi mặt xuống, không đáp lời.

Ánh mắt của Tô Thích nhìn ra xa, buông một tiếng thở dài, nói: “Anh sắp đi rồi. Trước khi đi, anh muốn được em tha thứ”.

Ngụy Nhất sững người, ngẩng đầu nhìn anh, trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đó lộ rõ vẻ chân thành mà lưu luyến. Cuối cùng cô cũng đáp lại: “Đi đâu?”.

“Đi Mỹ.”

“Sẽ không quay về nữa sao?”

“Có lẽ vậy.” Tô Thích ngập ngừng một lát, rồi vẫn nói, “Anh đã rất do dự, không biết có nên đi hay không. Mãi tới ban nãy mới quyết định”.

Ban nãy, Ngụy Nhất vừa chấp nhận lời cầu hôn của Trâu Tướng Quân.

Ngụy Nhất vô cùng đau khổ, cũng có thể cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy phần eo của mình thít chặt hơn. Cô càng thêm hoảng hốt, không biết rằng quyết định trọng đại trong cuộc đời mỗi người đó, liệu có quá nóng vội hay không.

Cô đã vậy mà anh cũng thế.

“Cô bé, em có thể tha thứ cho anh chứ?”, Tô Thích hỏi.

“Vâng”, Ngụy Nhất nói, ngoan ngoãn như lần đầu gặp anh vậy.

Cuối cùng, ý chí dù kiên cường mạnh mẽ đến mấy cũng không thắng nổi sự rộng lượng của tình yêu.

Tô Thích bỗng rất muốn hôn cô. Anh khó có thể kiềm chế bản thân mình, cúi người xuống, lướt nhẹ đôi môi dịu dàng lên vầng trán của Ngụy Nhất, nhẹ nhàng như chỉ thoảng qua.

Ngụy Nhất không chút đề phòng, kinh ngạc tới nỗi đôi chân liên tục bước sai nhịp.

Một điệu nhảy còn chưa kết thúc, Trâu Tướng Quân không nói không rằng, lôi Ngụy Trích Tiên bước tới dúi vào trong vòng tay Tô Thích, sau đó kéo Ngụy Nhất rời xa chỗ đó.

“Chú ý thân phận của mình!”, Trâu Tướng Quân rõ ràng là đã quan sát tất cả, anh có chút tức giận, lạnh lùng nói với Ngụy Nhất.

“Xin lỗi”, Ngụy Nhất cúi đầu xuống, hai hàng nước mắt lại tuôn rơi.

Trâu Tướng Quân không biết làm thế nào, một lát sau, anh lại kéo cô vào lòng, hôn mạnh lên trán cô, dường như muốn xóa hết dấu vết nào đó ban nãy. Sau đó, anh lại khẽ khàng hôn lên môi cô, đè chặt đôi môi của mình ở đó, liên tục xoay chuyển.

Trong lòng hai người đều hiểu rõ, giọt nước mắt đó đã tuôn rơi vì ai.

Hạ tuần tháng Mười hai, Tô Thích và Ngụy Trích Tiên cùng bay sang Mỹ.

Rất nhiều người trong trường đã tới tiễn chân anh – nhân vật như một thiên thần, một truyền kỳ của trường Đại học S này.

Ngụy Nhất nói, cô phải tham dự kỳ thi tiếng Anh cấp bốn nên không đến tiễn được, chỉ gọi điện thoại chúc hai người thượng lộ bình an.

Ở khu chung cư Xuân Thành, đã có biết bao ngày Tô Thích bắt cô ngồi học từ mới để chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Anh cấp bốn; đã có biết bao ngày khi ngồi đọc sách, suy nghĩ giải bài tập, chiếc bút trong tay cứ xoay qua xoay lại liên tục rồi lại bị Tô Thích cười nhạo, khẽ trách mắng… Còn những bữa cơm do chính tay cô nấu, những món rau muối do cô tự làm. Trong nhà tắm, liệu có còn chiếc bàn chải đánh răng in hình gấu Pooh của cô không? Gần cửa, đôi dép lê cỡ 33 bé tới nỗi một tay là có thế nắm gọn của cô đã bị mang đi chưa?

Tất cả những thứ đó, Tô Thích đều nhớ rất rõ.

Ngụy Nhất không ra sân bay tiễn họ, chỉ nhờ một người bạn trong trường giúp cô mang một gói nhỏ cho anh. Tô Thích mở ra xem, khóe mắt anh ấm nóng – trong lòng bàn tay anh là chiếc chìa khóa sáng lấp lánh đang nằm yên lặng.

Trong phòng thi, bốn bề yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ngòi bút sột soạt chạy trên giấy.

Bầu trời trong xanh vời vợi không một gợn mây, một chiếc máy bay bay ngang qua đó, một giọt nước mắt cũng lặng lẽ rơi, rơi trên mặt bàn của Ngụy Nhất – trên mặt bàn đã khắc sâu hai chữ “Tô Thích”.

Cô tự nói với bản thân, từ nay về sau, không được nghĩ ngợi gì nữa. Dòng thời gian được khắc trên mặt bàn ấy đã ướt đẫm và vĩnh viễn dừng lại tại đó.

Những ngày tháng sau này, dù là trong rừng hoa đua nở của tháng Ba hay trong ánh nắng rạng rỡ của tháng Tư, vào một ngày nào đó, khi những tháng ngày rung động lòng người của ngày hôm qua đã trở thành kỷ niệm, có lẽ, lần sau gặp lại, cô đã là vợ của người ta rồi. Nếu trong một buổi chiều mùa xuân ngập tràn ánh nắng, họ vô tình gặp lại nhau, có lẽ cô vẫn có thể ung dung tự tại chào anh, “Xin chào, trước đây em đã thầm yêu anh”.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button