Tiểu thuyết - ngôn tình

Tình Yêu Nồng Cháy

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Sái Cần Cần

Download sách Tình Yêu Nồng Cháy ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Thú vị, hài hước và khiến người đọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không kém phần lãng mạn và sâu sắc, như câu chuyện tình giống như lọ lem và hoàng tử hiện đại, Tình yêu nồng cháy của Sái Cần Cần là cuốn sách nên đọc cho bất kỳ cặp đôi nào…

An Nhã Đình là một cô gái xinh xắn và thông minh, vô cùng thuần khiết nhưng cũng rất cá tính, mới vào trường cấp ba Thượng Đức… Lăng Mạc Thần là một chàng trai rất cao to và có vẻ đẹp khiến bất cứ cô gái nào cũng phải xiêu lòng, con nhà giàu và học trường cấp ba quý tộc. Mải mê nhắn tin trên điện thoại, An Nhã Đình đâm rầm vào Lăng Mạc Thần, làm chiếc điện thoại đời mới nhất của Mạc Thần rơi xuống đất vỡ tan tành…

Không những không thể đền điện thoại cho Mạc Thần, Nhã Đình còn lỡ tay cho Mạc Thần một cái tát trời giáng… Chuyện tình của họ có không ít những cãi vã, giận hờn và luôn khiến người đọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Lăng Mạc Thần luôn giữ vỏ bọc lạnh lùng với Nhã Đình song ẩn chứa bên trong đó luôn là những yêu thương vô bờ… Không ít những chênh lệch giữa hai người, song vượt lên trên tất cả, họ vẫn đến bên nhau bằng một tình yêu trọn vẹn…

ĐỌC THỬ

CHƯƠNG 1

1

Ngày hè nóng như đổ lửa, ánh nắng chói chang đến hoa cả mắt, bầu trời như một chiếc lồng hấp khổng lồ. An Nhã Đình uể oải lật giở cuốn tạp chí Điện ảnh số mới nhất, không muốn bước ra khỏi phòng điều hòa dù chỉ một bước, thế mà anh trai cô cứ ngồi lỳ trước máy vi tính chơi trò Counter-Strike (CS – chống khủng bố) lại bắt cô ra ngoài mua cho anh chai nước ngọt mát vào cái thời tiết oi ả này.

An Nhã Đình không nghĩ ngợi gì, từ chối luôn: “Em không đi đâu!”

“Em có đi không?” An Triết Nhất, anh trai của An Nhã Đình giơ tay lên, bộ dạng vô cùng hung dữ. An Nhã Đình đảm bảo anh không dám đánh cô, nếu như An Triết Nhất dám đánh cô thật, thì tối nay, mẹ cô chắc chắn sẽ cho anh nếm trái đắng!

“Em đã nói không đi là không đi!” Đại trượng phu, nói một là một, cổ nhân đã dạy: “Phú quý không tham lam, nghèo hèn chẳng đổi thay, uy vũ không khuất phục!” Mặc dù cô là con gái, nhưng cũng có nguyên tắc của mình. Lời đã nói ra, như bát nước đã hất đi. Tóm lại, cô quyết không khuất phục trước sự ra oai của ông anh trai!

“Anh muốn thì tự đi mà mua, tiện thể mua luôn cho em que kem ‘Trái tim xanh’ nhé, em đưa tiền cho anh!”An Nhã Đình bò lổm ngổm đến cạnh bàn, rút từ ngăn kéo ra một tờ 50 tệ, giơ ra trước mặt anh trai, với ánh mắt vừa vô tội vừa đáng thương như một chú cún con bị lạc đường.

“Em…!” An Triết Nhất tức giận đến độ không thốt nên lời.

A! Đã lâu lắm rồi không nhìn thấy bộ dạng tức giận của anh trai. An Nhã Đình cười thầm, hihi! Thực ra, cô cố tình chọc tức An Triết Nhất đấy! Bởi vì bộ dạng tức giận của An Triết Nhất quả thật rất thú vị: từng sợi tóc trên đầu dựng thẳng đứng như đang bốc khói. Phải rồi! Câu thành ngữ “giận dữ dựng ngược cả tóc” thật là quá đúng! Lúc tức giận, từng sợi tóc của An Triết Nhân dựng đứng lên, đến khi anh nguôi giận, thì chúng lại rủ xuống. Nếu có đủ tiền mua một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, cô nhất định sẽ chụp những bức ảnh lúc An Triết Nhất tức giận, biết đâu lại có thể được ghi vào kỷ lục Guin- ness thế giới. Như vậy thì, nhà chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện một nhân vật làm “rạng danh dòng họ”, được “ghi danh sử sách”! Liệt tổ liệt tông nhà họ An biết tin, chắc chắn sẽ vui sướng đến độ chui ra khỏi phần mộ, mà nhảy Hip-Hop. An Nhã Đình đang tưởng tượng viển vông…

“Nhã Đình!” An Triết Nhất đột nhiên đổi giọng nài xin: “Hôm nay anh đã bị giết chết 49 lần rồi, lẽ nào em lại nỡ từ chối yêu cầu cuối cùng của một anh chàng đẹp trai bị chết 49 lần?”

“Ai bảo kỹ thuật của anh kém! Anh vốn không hợp với việc chơi game!” An Nhã Đình nói giọng bất cần. An Triết Nhất đã chơi trò chống khủng bố này suốt hai năm, nhưng chẳng có chút tiến bộ nào cả. Ngược lại, An Nhã Đình mới chơi có một tháng, đã có bao nhiêu tân binh bám đuôi cầu xin cô hướng dẫn họ. Đáng tiếc, An Nhã Đình chỉ chơi một tháng đã chán ngấy, nên nhường máy tính cho Triết Nhất, để anh tiếp tục “tu luyện”.

Nhưng An Nhã Đình đoán, có lẽ đến năm sau, trình độ của anh trai cô cũng chẳng khá hơn chút nào.

Đây chính là sự khác biệt giữa kẻ bất tài và thiên tài đấy! Khà… khà… khà! Đương nhiên, cô là thiên tài, còn anh trai là kẻ bất tài. Cô – An Nhã Đình đây chính là “Thiếu nữ xinh đẹp có trí tuệ và tâm hồn nhất Châu Á”, “Sát thủ của các chàng trai”, “Thái Y Lâm thứ hai”, “Đôi mắt biết phát điện”… Nhưng cần nói nhỏ rằng, những biệt danh đó đều do chính cô tự đặt cho mình…

Sắc mặt An Triết Nhất còn tệ hơn lúc nãy, nhân lúc An Nhã Đình không chú ý, anh giật phắt tờ tiền trong tay cô, sau đó mở cửa bước ra ngoài.

Ha… ha… ha… Mình thắng rồi! An Nhã Đình cười vang tỏ vẻ rất đắc ý.

Cho đến tận buổi tối, An Nhã Đình mới biết anh trai đã “một đi không trở lại”[1], chẳng những không nhìn thấy bóng dáng đâu, ngay cả số tiền 50 tệ của cô có lẽ cũng “bay” mất rồi. Ôi, 50 tệ của tôi! Ôi, kem của tôi… hu… hu! An Nhã Đình đang tưởng niệm món tiền của cô. Cần phải biết rằng, bà mẹ keo kiệt mỗi tháng chỉ cho cô và anh trai mỗi người 100 tệ tiền tiêu vặt, tờ 50 tệ bị An Triết Nhất lấy đi, là toàn bộ tài sản hiện thời của cô, An Nhã Đình hận một nỗi không thể tóm được anh trai, đánh cho anh thành người tàn tật luôn, để anh không thể tự làm được những việc đơn giản nhất. Thế là, An Nhã Đình đập chết một con muỗi béo kềnh, rồi lập một lời huyết thề: An Triết Nhất, chắc chắn ta sẽ không tha thứ cho ngươi!!!

[1] Một câu thơ trong bài “Hoàng hạc lâu”, có nghĩa: Hoàng hạc một đi không trở lại.

“Tôi thích tắm, rùa bị ngã, ao ao ao ao…”

“Ồn quá đi!”An Nhã Đình bịt tai hét to, cô gõ mạnh cửa, hét lên với ông bố đang tắm ở bên trong: “Bố ơi, bố tha cho con đi! Bố đừng hát nữa! Tiếng kêu của lợn bị chọc tiết còn hay hơn bố hát!”

“Nhã Đình!” Mẹ cô thò đầu từ trong bếp ra, trách mắng: “Sao con có thể ăn nói như vậy, ông ấy là bố con đấy!”

Dù là bố con cũng không thể mưu sát lỗ tai con chứ! An Nhã Đình vô cùng bất bình, nghĩ thầm trong bụng, nhưng cô không dám cãi lại mẹ. Thực ra, suốt một thời gian dài chịu đựng “chính sách máu lạnh” của mẹ, cô đã trở thành giai cấp bị áp bức, cho dù có điều bất mãn, cũng chỉ có thể tạo phản ngầm trong lòng, không thể nói ra, nếu không, mẹ cô chắc chắn sẽ “xử phạt theo gia pháp”!

“Ôi, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, mẹ cũng cảm thấy, tiếng kêu của lợn bị chọc tiết còn hay hơn tiếng bố con hát.” Mẹ cô kịp thời bổ sung thêm một câu.

Lúc này, An Nhã Đình thật sự muốn giơ hai tay lên mà hỏi trời xanh…

Sau khi cả nhà ăn xong bữa tối, An Triết Nhất mới trở về. Bố đang bấm điều khiển ti-vi để tìm chương trình, mẹ vừa dọn dẹp bàn ăn, vừa liếc nhìn cậu con trai mới bước vào cửa, hỏi: “Con đi đâu về đấy?”

“Anh ấy hẹn hò với cô bạn gái mới của anh ấy đấy!” An Nhã Đình “tốt bụng” trả lời thay cho An Triết Nhất.

Một giây sau, An Nhã Đình vui sướng nhìn sắc mặt của mẹ đã thay đổi, có thể dùng cụm từ “thời tiết thay đổi bất thường” để diễn tả.

Nỗi vui sướng trước tai họa của người khác hiện rõ trên khuôn mặt An Nhã Đình. An Triết Nhất, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của anh. Em, nhất định sẽ đem hoa quả, tiện thể đem thêm ba nén hương đến trước mộ tưởng niệm anh!

“Nhã Đình! Con nói thật đấy chứ?” Mẹ dường như không tin.

Ánh mắt của An Triết Nhất rực lửa, nếu như lúc này ánh mắt của An Triết Nhất có thể phóng ra được tiểu lý phi đao, thì có lẽ An Nhã Đình đã bị cắm hàng nghìn mũi dưới tuyệt kỹ phi đao của anh trai. Thử hỏi, trong tình huống này, liệu cô có thể tỉnh bơ nói dối hay không? Đáp án là, đương nhiên có thể!

“Đúng vậy ạ!” An Nhã Đình kính cẩn trả lời mẹ.

Tại sao?! Tại sao sau khi mình trả lời lại nhìn thấy giọt nước mắt tràn đầy vui sướng và an ủi của mẹ? Trong đầu An Nhã Đình xuất hiện vô số câu hỏi.

“Anh trai con cuối cùng cũng có bạn gái rồi…” Mẹ dường như vừa khóc vừa nói, như thể việc An Triết Nhất có bạn gái còn kỳ lạ hơn là việc cây vạn tuế ra hoa hay nước sông chảy ngược vậy. Thực ra, An Triết Nhất khá điển trai, trông rất giống Tạ Đình Phong lúc mới bước chân vào làng giải trí, hơi ngầu, khá lạnh lùng, tài năng nổi bật, trong trường có không biết bao nhiêu nữ sinh vây xung quanh anh.

An Nhã Đình không biết lúc này có nên nói cho mẹ biết từ hồi học mẫu giáo, anh trai đã có bạn gái hay không. Nhưng thấy phản ứng của mẹ, cô quyết định ngậm miệng lại.

“Lần sau con nhớ dẫn thành viên tương lai của nhà mình về nhé.” Mẹ dặn dò An Triết Nhất.

“Vâng ạ, con sẽ dẫn bạn con về.”An Triết Nhất liếc cô em gái một cái, sau đó vênh váo bước qua mặt cô giống như một con công đang xòe đuôi (nếu như anh có đuôi).

“Reng… reng… reng…”

Khi An Nhã Đình còn đang bực tức nghiến răng kèn kẹt, thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

“Alô? Tìm ai?” Cô bực bội hỏi.

“Là anh đây!” Giọng nói khá quen thuộc, nhưng rất tiếc, lúc này đầu óc An Nhã Đình đang bị cơn giận dữ đốt cháy đến độ gần như chập mạch, nên nhất thời không nhớ ra chủ nhân của giọng nói này là ai.

“Anh là ai?” An Nhã Đình cố kiên nhẫn, thận trọng hỏi.

“…” Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó liền nghe thấy một chuỗi âm thanh “tít… tít… tít”.

An Nhã Đình nhìn chằm chằm vào máy điện thoại trong tay: “Hắn ta đã gác máy rồi à?!”

Thật chẳng hiểu thế nào cả! Cô lầm bầm.

Kết quả là cô vừa mới rời khỏi máy điện thoại mấy bước, tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên.

“Alô, nếu lần này cậu không nói cậu là ai, thì tôi sẽ gác máy đấy!”

“A! Cậu muốn gác điện thoại của mình sao, mình là Hứa Bạch Hồng đây, An Nhã Đình, cậu là đồ vô tâm, không ngờ cậu dám gác máy của mình, có phải là cậu chán sống rồi không?” Đầu dây phía bên kia truyền đến một tràng âm thanh như pháo nổ, khiến lỗ tai của An Nhã Đình suýt nữa thì bị điếc.

“Hứa Bạch Hồng…”An Nhã Đình chờ cô bạn ở đầu dây bên kia sau khi thở dốc một lát, mới mở miệng nói, “Vừa nãy có một người gọi điện đến, nhưng khi mình hỏi anh ta là ai, thì anh ta liền gác máy.”

“Là ai thế?” Hứa Bạch Hồng hào hứng truy hỏi.

An Nhã Đình lườm một cái, đáng tiếc là Hứa Bạch Hồng không thể nhìn thấy. “Mình vừa nói rồi còn gì, mình cũng không biết anh ta là ai! Khi mình hỏi, anh ta liền gác máy luôn!”

“Ồ!” Hứa Bạch Hồng chuyển đề tài, hỏi: “Ngày mai khai giảng rồi, cậu đã nghĩ kỹ chưa, cậu định tham gia vào hội nào?”

Lúc này An Nhã Đình mới sực nghĩ ra, trường cấp 3 Thượng Đức cô đang học, mỗi năm sau một tuần nhập học tất cả học sinh đều bắt buộc tham gia một hội, để tiện cho việc bồi dưỡng huấn luyện tinh thần tập thể. Những tập thể mà học sinh mới thường chọn lựa có hội Tennis, hội Bóng bàn, hội Bóng rổ, hội Đấu kiếm… Thường thì các nữ sinh đều chọn những đội ít phải vận động như hội Văn học, hội Mỹ thuật. Nhưng đến lúc đăng kí, mọi người vẫn thường chọn lựa theo sở thích của mình. “Thế cậu định chọn hội nào?” Lấy tay quấn tròn dây điện thoại, An Nhã Đình không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Sao mình biết được chứ? Dù sao, hai đứa chúng mình cũng phải ở cùng một hội, tách ra thì chán chết đi được!” Cũng chẳng trách Hứa Bạch Hồng nói như vậy, cô và An Nhã Đình từ hồi học cấp 2 đã là đôi bạn chí cốt, suốt ngày dính liền với nhau như hình với bóng, tình cảm thân thiết như hai chị em gái.

“Mình vẫn chưa quyết định được. Hay thế này đi, ngày mai bọn mình đến từng hội xem, sau đó hãy quyết định, cậu thấy thế nào?” An Nhã Đình đề nghị.

“Mình cũng đang nghĩ như thế, ngày mai gặp nhau ở trường nhé.”

“Được!” Sau khi chào nhau, An Nhã Đình gác máy.

Ngày mai… là ngày khai giảng chính thức rồi, Thượng Đức, trường học mới, đúng là một sự bắt đầu hoàn toàn mới.

 


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button