Tiểu thuyết - ngôn tình

Tiểu Thư Bình Tĩnh

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Lạc Tiểu Thất

Download sách Tiểu Thư Bình Tĩnh ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Vạn Tuế là vị bác sĩ trẻ tuổi, đẹp trai, lạnh lùng. Vẻ đẹp của anh khiến bất kì cô gái nào gặp cũng phải sững sờ chiêm ngưỡng. Nhưng anh ko thích điều đó. Anh coi thường tất cả những cô gái đó. Từ nhỏ, anh đã ko thích và ko gần gũi với phụ nữ. Khi làm bác sĩ, ngày ngày tiếp xúc với trẻ con, chứng kiến cảnh bố mẹ chúng cãi vã, đổ lỗi cho nhau vì tật bệnh của con, anh càng ngao ngán, và ko mảy may nghĩ, 1 ngày nào đó mình sẽ lấy vợ sinh con. Đạm Dung là một cô gái có nhan sắc ở cỡ “thường thường bậc trung”. Tính tình điềm đạm, lúc nào cũng ung dung, đủng đỉnh, dù nước đến chân cũng vẫn “bình chân như vại”, chờ đợi mọi việc diễn ra theo đúng… trình tự. Chính vẻ điềm tĩnh, thờ ơ của cô trước mọi việc xung quanh, trong đó có cả sự thờ ơ trước nhan sắc “mỹ miều” của chàng bác sĩ họ Vạn lại là điểm đặc biệt khiến anh không thể đặt cô vào đám con gái tầm thường khác.

Một sự sắp đặt của số phận, đúng thời điểm ngôi nhà mới của anh hoàn thành thì cô bị rơi vào tình thế tứ cô vô thân, buộc phải đi tìm ngôi nhà thuê khác trong một khoảng thời gian rất gấp, trong khi công việc của cô lúc ấy bận rộn, ko có đến 1 phút nghỉ ngơi, mà lí do bận rộn, 1 phần cũng là vì công việc trang trí nội thất cho nhà anh. Đúng lúc ấy, anh cũng đang cố tìm lí do để ngăn cản việc cô em gái hay gây rắc rối Vạn Quý Phi đến ở cùng. Thế là, anh “mời”, mà thực ra là ép cô dọn đến ở. Bao quanh câu chuyện là một không khí hài hước. Cái hài toát lên từ sự đối lập giữa vẻ điềm tĩnh, thờ ơ đón đợi mọi việc xảy đến với sự quan tâm ân cần, nồng nàn, da diết của một anh chàng tâm lý thất thường “sáng nắng, chiều mưa, trưa gió nhẹ”. Hài trong các tình tiết, hành động, tính cách của tất cả các nhân vật trong truyện, thậm chí, đến tên nhân vật cũng hài: Vạn Tuế (Vạn Tuế Gia), Vạn Quý Phi, Vạn Nhân Ái… Đọc câu chuyện, có lúc cười đến chảy nước mắt, có lúc rưng rưng lệ trước những dằn vặt, cô đơn của nhân vật, có lúc thấy ấm áp cõi lòng vì tình cảm và sự quan tâm ân cần mà tất cả các nhân vật dành cho nhau.

ĐỌC THỬ

CHƯƠNG 1

Chị Đạm Dung, anh Quân gọi chị vào đấy.” Tiểu Thiệu – nhân viên văn thư gõ cửa phòng thiết kế rồi vẫy tay gọi Đạm Dung đang ngồi thu lu trong góc.

Đạm Dung chậm rãi ngẩng đầu lên, bình thản gật đầu, điềm đạm như cái tên mà cha mẹ đặt cho cô. Sau khi Tiểu Thiệu đi rồi, Lý Tam Kiếm – nhân viên thiết kế đang ngồi ở đầu bên kia của lối đi liền trượt ghế lại hỏi: “Đạm Dung, không biết có phải sếp lại giao việc không nhỉ? Cha mẹ ôi, hiện trong tay tôi có ba căn hộ rồi!”

Ông sếp mà Lý Tam Kiếm đang nhắc tới tên là Dư Thái Quân, là ông chủ của Công ty Thiết kế Trang trí Nội thất Tinh Thái mà Đạm Dung đang làm việc, đồng thời cũng là sư huynh học trên khóa cô.

Đạm Dung buông bút chì xuống, chỉ vào tờ giấy note ghi tên công trình dán trên tấm bảng trước bàn làm việc: “Một, hai, ba, bốn…”

“Thôi! Tôi biết rồi. Haizz, tối lại phải làm thêm giờ, người yêu tôi ca thán nửa tháng nay rồi, muốn đi xem một bộ phim mà mãi chẳng có thời gian.” Lý Tam Kiếm lại trượt ghế đầy vẻ oán thán về chỗ mình, miệng vẫn cằn nhằn khôn nguôi.

Đạm Dung không nói gì, khi còn đang học đại học, cô đã đến đây làm thêm. Sau khi tốt nghiệp, cô chính thức trở thành nhân viên thiết kế của công ty, tính đến nay cũng được hai năm rồi.

Quy mô công ty không lớn lắm. Phòng thiết kế, ngoài cô và Lý Tam Kiếm làm về mảng trang trí nội thất gia đình, còn có Vương Duyệt phụ trách thiết kế nội thất cho nhà máy, công trường. Ngoài ra còn có hai người nữa, một người là Mã Quốc Minh chuyên vẽ đồ họa, người kia là Triệu Khải, phụ trách vẽ phối cảnh.

Cuối năm là thời điểm bận rộn, công ty nhận hết công trình này đến công trình khác. Khối lượng công việc gia tăng, phàn nàn, ca thán là điều tất yếu. Tuy nhiên, lương bổng có mối liên quan chặt chẽ với công trình, làm nhiều hưởng nhiều, anh có thể không làm, nhưng đừng mở miệng than thở không thấy tiền đâu.

Từ lâu cô đã quen với công việc bận rộn, gấp gáp như thế này, làm thêm giờ đến nửa đêm là chuyện thường ngày ở huyện. May mà cô vốn là người bình chân như vại, một mình học hành, làm việc, sinh sống ở thành phố M, ít mối quan hệ xã giao, bình thường cũng chẳng có chương trình giải trí gì, ngoài việc ngủ ra, thời gian còn lại cô đều cống hiến cho công ty.

Đạm Dung thu dọn đồ đạc trên bàn, lúc đi ngang qua Lý Tam Kiếm, cô vẫn nghe thấy anh chàng càm ràm luôn miệng. Đạm Dung liền nhấc điện thoại trên bàn, đưa sang rồi gọi biệt hiệu của cậu ta: “Tam Tiện”[1].

“Gì vậy?” Lý Tam Kiếm ngẩng đầu lên, tò mò hỏi. “Gọi điện thoại cho ông bô ông đi!”

“Gọi điện cho ông bô tôi làm gì?” Quê Lý Tam Kiếm nằm ở vùng núi xa xôi thuộc tỉnh khác, sao tự nhiên lại bắt cậu gọi điện thoại về nhà?

Đạm Dung đứng ngay ngắn, thủng thẳng đáp: “Ông bô ông chẳng là Lý Cương[2] còn gì?”

[1] Hai tên “Tam Kiếm” và “Tam Tiện” đều có cùng cách phát âm.

[2] Tháng 10 – 2010, gần Đại học Hà Bắc (Trung Quốc) xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Hai nữ sinh viên bị xe đâm và kéo lê đi mấy mét. Cả hai được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng một người tử vong, một người được cứu sống. Tài xế gây ra vụ tai nạn này là Lý Khởi Danh, khi xảy ra tai nạn, anh ta hùng hồn tuyên bố: “Có giỏi thì cứ đi mà tố cáo tôi, ba tôi là Lý Cương.” Lý Cương vốn là Phó Giám đốc Sở Công an thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Từ đó trở đi, “ba tôi là Lý Cương” là câu nói dùng để mỉa mai con em lãnh đạo cấp cao ỷ vào quyền thế của gia đình để làm càn.

“Phì!” Ba người còn lại trong phòng thiết kế đều phì cười, Triệu Khải cười ngặt nghẽo, suýt thì bổ nhào xuống đất. Cậu ta vừa cười vừa la: “Tam Tiện, vụ này hay đấy! Ba ông là Lý Cương thì ông không phải làm thêm giờ nữa, chậc chậc, GATO quá!”

“Vớ vẩn!” Lý Tam Kiếm mặt đỏ bừng, giật lấy điện thoại trên tay Đạm Dung đặt về chỗ cũ, nhưng anh chàng cũng không giận vì đã quá quen với giọng điệu tưng tửng này của cô.

Đạm Dung lắc đầu, khuôn mặt trắng ngần cũng có nét rất sành đời.

Cô rời phòng thiết kế, sang phòng giám đốc, gõ cửa, một giọng đàn ông sang sảng vọng ra: “Vào đi!”

Đạm Dung liền đẩy cửa bước vào: “Huynh tìm muội có việc gì vậy?”

Dư Thái Quân ngẩng đầu lên ra hiệu mời cô ngồi xuống, hai tay khoanh lại đặt trên bàn, rào trước đón sau: “Dạo này bận quá hả?”

Đạm Dung liếc anh chàng một cái rồi nói: “Sư huynh cứ đi thẳng vào chủ đề chính đi.”

Bị vạch trần, Dư Thái Quân cũng không ngại ngùng mà chỉ lắc lư cái đầu than: “Sư muội ngày càng mất đi vẻ đáng yêu.” 5 năm trước quen Đạm Dung, tính cô đã như vậy, thật đúng là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.

“Sư huynh, trước những hành vi cứ cách hai, ba ngày lại vờ lấy danh nghĩa quan tâm để đùn việc sang cho người khác của ngài, tôi đã không còn cảm giác gì nữa, lần sau ngài nên đổi cách tiếp cận thì hơn nhỉ?”

“Sư muội, làm nhiều hưởng nhiều. Huynh đang cố gắng giúp muội kiếm của hồi môn mà.”

Đạm Dung liền lườm Dư Thái Quân rồi đốp lại:

“Huynh nghĩ ngày ngày tôi bán thân cho công ty thế này mà có cơ hội lấy chồng à?”

“Sao vậy? Lo ế hả?” Khuôn mặt Dư Thái Quân lộ rõ vẻ ranh mãnh: “Cũng phải thôi, gần 24 tuổi đầu rồi, cũng phải tìm nơi tìm chốn thôi. Huynh có thằng em họ ổn lắm, để huynh bảo sư mẫu giới thiệu c ho muội!” Mẹ Dư Thái Quân rất quý Đạm Dung, khen cô điềm đạm, không nhắng nhít như đá m con gái thời nay, bà cũng đã từng có ý định vun vào cho bọn họ.

Đạm Dung chớp chớp mắt, bình thản nói: “Không ngờ nhà tư bản ác nghiệt như huynh, đến của hồi môn của muội cũng không chịu buông tha.”

“Chậc chậc, đây gọi là thóc đâu mà đãi gà rừng.” Dư Thái Quân nheo mắt lắc ngón tay, thực sự không thể lý giải tại sao cô nàng lại biết tỏng mấy trò mèo của mình. Cô bé này mới hơn 23 tuổi, xinh xắn, dễ thương, đáng lẽ đang ở độ tuổi nhí nhảnh, lém lỉnh, nhưng cô nàng lúc nào cũng tỏ ra điềm đạm, già dặn trước tuổi. Không hề dễ thương chút nào.

“Cũng được thôi, thế thì huynh phải để muội kiếm đầy túi đã.” Thực ra cô muốn kiếm được một khoản tiền kha khá rồi đi du lịch, vác ba lô lên, lang thang tứ xứ vốn là mơ ước của cô.

“Dung Dung, cuối cùng muội cũng đã hiểu ra vấn đề! Tình yêu chỉ là phù vân, chỉ có tiền bạc mới làm cho ta ấm bụng. Thôi sang đây mà xem, có một công trình mới, chịu khó làm nhé.” Dư Thái Quân liền lấy ngay một cuốn catalogue địa ốc ra.

Đạm Dung cầm lên xem: “Nhà to vậy hả?”

“Ừ, gần 200 mét vuông.” Dư Thái Quân gật đầu hưởng ứng rồi ghé sát vào với vẻ lấy lòng: “Chủ nhà là bác sĩ, trạc tuổi huynh, còn đang độc thân, nhà này để ở đấy!”

“Độc thân, nhà này để ở hả?” Một mình ở trong căn nhà 200 mét vuông có xa xỉ quá không? Tội nghiệp cho cô, một mình chui trong căn phòng chỉ được khoảng 10 mét vuông, đúng là xã hội tư bản có khác, chênh lệch giữa con người với con người thật sự quá lớn.

“Đúng rồi, độc thân 100%! Hơn nữa lại đẹp trai tuyệt vời luôn!” Dư Thái Quân tay nắm thành nắm đấm, vẻ mặt mơ màng: “Môi đỏ răng trắng, quốc sắc thiên hương, ngắm mà không biết chán.”

Hóa ra là một gã đàn bà, Đạm Dung than thầm. Nhìn vẻ mơ mộng, ngất ngây của sư huynh mà thấy tiếc làm sao, từ trước đến nay sư huynh vẫn thích kiểu đó, bác Dư mong có con dâu đến nỗi sắp biến thành hươu cao cổ rồi. “Có yêu cầu gì không?”

Dư Thái Quân lại quăng một tấm card visit xuống: “Muội cứ trực tiếp liên hệ với chàng ta nhé.”

Đạm Dung liếc nhìn tấm card visit: Vạn Tuế, Phó Chủ nhiệm khoa, Bệnh viện Đông Tây y kết hợp Thành phố M. Chức vị không tồi, thảo nào mà có nhà to như vậy, nhưng thời nay bác sĩ đều thất đức cả.

Cầm danh thiếp và cuốn catalogue lên, Đạm Dung đứng dậy về phòng, ra đến cửa lại bị Dư Thái Quân gọi giật lại: “Dung Dung, đây là bạn thân của huynh hồi nhỏ, nên muội theo sát công trình này nhé? Nếu có trở ngại gì thì muội cố gắng ha!”

Đạm Dung cau mày đầy vẻ thắc mắc, có trở ngại gì chứ? Nghe có vẻ như đối phương là tay rất rắc rối thì phải. “Vị khách này khó chiều lắm sao?”

“À không! Không phải thế! Muội cũng biết là con người đôi khi cũng có yêu cầu cao, muội cứ rộng lượng một chút là được, huynh tin vào khả năng của muội! Thôi đi đi, nghe nói là cũng muốn làm gấp, đợi lát nữa rồi gọi điện thoại cho cậu ấy.”

Đạm Dung ngoái lại nhìn Dư Thái Quân, anh chàng đã vẫy tay đuổi khéo, mặt tỉnh bơ. Chắc chắn là đang có ý đồ gì đó, quay về phòng thiết kế, mấy người kia đều đã đi ăn cơm. Đạm Dung về bàn mình rồi móc tấm danh thiếp đó ra và bấm số.

Điện thoại đổ chuông hồi lâu mới có người nghe máy, một giọng đàn ông trầm ấm cất lên kèm theo một chút bực bội: “Mười phút sau gọi lại!” Sau đó liền cúp máy ngay.

Đạm Dung nhìn ống nghe rồi lại liếc đồng hồ ở góc phải phía dưới màn hình điện thoại, 5 giờ 40 phút, đã hết giờ làm việc, cô làm phiền anh ta ư?

Tranh thủ mười phút chờ đợi vẽ phác hai bức ảnh rồi gọi lại cho anh ta, lần này đối phương nhấc máy ngay:

“Chào anh, tôi là Đạm Dung ở Công ty Thiết kế Trang trí Nội thất Tinh Thái, tôi…”

“Nữ hả? Tôi không cần nữ!” Đối phương buông thõng một câu rồi cúp máy ngay lập tức.

Đạm Dung lại nhìn ống nghe, nghĩ bụng chẳng lẽ mình gọi nhầm ư? Chưa nản, cô lại gọi thêm lần nữa, giọng người đầu bên kia điện thoại lộ rõ vẻ bực bội: “Tôi đã nói là tôi không cần phụ nữ rồi mà!”

Cuộc nói chuyện liền chấm dứt, Đạm Dung ngoẹo đầu nhìn điện thoại hồi lâu rồi than thầm: Hóa ra là một gã gay! Thôi không sao, thực ra cô cũng không có sự kỳ thị đối với những người lệch lạc về giới tính, anh ta không thích phụ nữ, cô cũng chẳng biết làm thế nào, nhưng đây là công việc, kiểu gì cũng phải tìm cơ hội để trao đổi cho ra vấn đề.

Và thế là Đạm Dung liền tạm gác thành kiến sang một bên, nhẫn nại gọi thêm một lần nữa.

“Cô còn chưa chịu thôi à? Tôi đã bảo không cần phụ nữ rồi cơ mà!”

Nghe giọng gắt như mắm thối của đối phương, Đạm Dung bình thản hắng giọng: “Mẹ, con đây mà!”

“Hả?” Đối phương ngớ người.

Sau khi đã tìm được điểm tiếp cận để nói chuyện, Đạm Dung liền chậm rãi giải thích: “Bác sĩ Vạn Tuế đúng không ạ? Tôi là Đạm Dung ở Công ty Thiết kế Trang trí Nội thất Tinh Thái, sếp của tôi là anh Dư Thái Quân bảo tôi liên hệ với anh, công trình nhà anh do tôi phụ trách.”

“Thằng cha Dư Thái Quân vớ vẩn thật, đã vỗ ngực hứa sẽ lo cho tôi vụ này rồi cơ mà? Sao giờ lại đổi sang phụ nữ!”

Giọng đối phương nghe rất gay gắt, rõ ràng là anh ta vẫn nghĩ vụ thiết kế nội thất cho nhà anh ta sẽ do sư huynh phụ trách? Không ngờ, hóa ra lại là một vụ yêu hận tình thù khó gỡ, lão sư huynh kia gây họa lớn rồi.

“Bác sĩ Vạn Tuế, nếu anh muốn tìm một nhà thiết kế nam thì tôi sẽ bảo đồng nghiệp của tôi lo việc này.” Người ta phân biệt giới tính, cô cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo mẹ cô không chắp thêm cái đó cho cô.

“Tôi không cần! Cô cứ bảo Dư Thái Quân trực tiếp trao đổi với tôi!” Vừa nói dứt lời, điện thoại đã “tút tút” ngay.

Lại cúp máy rồi, thật bất lịch sự! Đạm Dung lắc đầu, đặt điện thoại trở về chỗ cũ. Cô nghĩ một lát rồi bấm số của sư huynh: “Anh chàng bác sĩ Vạn Tuế đó không chấp nhận giới tính của tui, bảo huynh đích thân gọi điện cho anh ta để giải thích.”

“Vậy hả? Quả nhiên không sai. Thế thôi để huynh nói với anh ta trước đã, muội đợi chút nhé.”

Sau khi trao đổi xong xuôi, Đạm Dung thu dọn đồ đạc rồi xách túi rời văn phòng.

Cuối tháng Mười, trời tối sớm, mới hơn sáu rưỡi mà đèn đường đã sáng rực. Lát nữa vẫn phải làm thêm giờ, cô liền vào siêu thị gần đó mua ít đồ ăn chín, nhờ họ hâm nóng rồi quay về công ty. Một tuần ít nhất có năm ngày sống cuộc sống tẻ nhạt như thế này, thực lòng cũng rất nhàm chán, nhưng thực ra mọi người sống ở thành phố này đều chẳng khác gì cô, suốt ngày tất bật, chỉ vì phải lo toan cho gia đình. May mà cô chỉ có một mình, không có gánh nặng gia đình, đợi tiết kiệm được một khoản tiền rồi, cô sẽ rời chốn này.

Đang ăn cơm thì Linh Lung – cô bạn thuê nhà cùng gọi điện đến: “Tiểu Dung, tớ đánh mất chìa khóa rồi, cậu cho tớ mượn chìa khóa cổng với!”

Tháng này không biết làm mất chìa khóa mấy lần rồi?

Đạm Dung bất lực lắc đầu: “Cậu đến công ty tớ mà lấy.”

Bỏ điện thoại di động xuống, vừa mới xúc được một thìa cơm lên cho vào miệng, điện thoại bàn lại đổ chuông.

“Dung Dung, huynh đã nói chuyện với Vạn Tuế rồi, vẫn thống nhất là để muội phụ trách. Chắc khoảng tám rưỡi cậu ta sẽ đến công ty, muội cứ nói chuyện trước đi, hỏi xem cậu ta yêu cầu những gì.” Dư Thái Quân nói một lèo như bắn súng liên thanh.

“Sao tự nhiên anh ta lại đồng ý vậy?” Đạm Dung khá tò mò.

“Haizz, chắc là anh chàng nghĩ huynh không tôn trọng anh ta, thay người cũng không báo trước một tiếng. Muội cố gắng chiều lòng hắn ta nhé, sau này làm việc sẽ dễ hơn. Thôi thế đã nhé, huynh phải đi ăn đã, phải buôn điện thoại mãi, mệt quá.”

Chắc là vừa nãy anh chàng phải gọi điện cho ông bác sĩ Vạn Tuế đó chăng? Hóa ra ông ta cũng thích làm nũng nhỉ. Đạm Dung tay vân về cằm, đoán già đoán non sở thích của kẻ thích nũng nịu này.

Buông điện thoại xuống, cơm canh đã nguội ngắt từ lâu. Cô thu dọn bàn ghế, mấy người kia đã lục tục quay lại. Đáng lẽ buổi tối phải là thời gian nghỉ ngơi hoặc xả hơi, nhưng trong gian phòng thiết kế chẳng rộng rãi gì này, một cuộc tác chiến mới vừa bắt đầu.

CHƯƠNG 2

Thực ra bác sĩ Vạn Tuế không hề “ái” chút nào, dáng người cao dong dỏng, khôi ngô tuấn tú, da dẻ trắng trẻo. Mới nhìn qua thì thấy rất điềm đạm, nho nhã. Lần đầu tiên gặp anh ở phòng khách, Đạm Dung còn cảm thấy hoa hết mắt, cứ tưởng mình đang diện kiến thiên thần. Nhưng khi nhìn vào mắt anh, cô lập tức cảm nhận được sự giá lạnh trong ánh nhìn.

Tiếc cho khuôn mặt điển trai đó, nếu nụ cười luôn nở trên môi, ánh mắt ấm áp hơn chút nữa thì sẽ tuyệt vời biết bao.

“Cô đã ngắm đủ chưa?” Vạn Tuế nheo mắt, nét mặt thể hiện rõ vẻ không vui. Đàn bà thật là phức tạp, nếu Dư Thái Quân không sống chết cam đoan cô nàng là một người có năng lực thì còn lâu anh mới chấp nhận một nhóc tì nhìn như chưa hết tuổi dậy thì làm thiết kế cho ngôi nhà của anh.

Đạm Dung giấu đi ánh mắt dò đoán, cuối cùng xác định anh chàng không phải là một tác phẩm nghệ thuật. Thực ra tác phẩm nghệ thuật vẫn dễ thương hơn, mặc dù cũng lạnh giá, nhưng ít nhất không có bộ mặt coi thường người khác như thế. “Ngắm đủ rồi, cảm ơn anh đã tạo điều kiện để được thưởng thức.” Cô mỉm cười với vẻ biết lỗi rồi ngồi ngay xuống chiếc ghế bên cạnh anh ta.

Giờ thì đến lượt Vạn Tuế liếc cô từ đầu đến chân, mái tóc ngắn ngủn ốp sát vào khuôn mặt khá nhợt nhạt, vừa nhìn đã biết là ăn uống thiếu chất. Người thì khô và lép kẹp, nhìn từ trên xuống dưới, ngoài hai chữ “bình thường” ra, không tìm được từ nào hay hơn để miêu tả. Mẫu người này, đi trên phố khua đại tay cũng túm được mấy mống, thật sự anh rất nghi ngờ về năng lực làm việc của cô ta. Tuy nhiên, cô ta cũng có đôi tay khá đẹp, mười ngón thon dài, móng tay cắt tỉa gọn gàng. Nhìn dịch lên trên phía cằm, ờ, sắc môi không tồi, rất khỏe mạnh, sống mũi thẳng, quầng mắt hơi thâm, nhưng đôi mắt có hồn.

Đôi mắt? Vạn Tuế giật mình khi chạm vào ánh mắt cười cười đầy vẻ châm chọc của cô. “Anh đã ngắm đủ chưa?”

Không ngờ cô nàng lại trả đũa anh bằng cách bê nguyên xi câu anh nói ban nãy ra hỏi, Vạn Tuế bối rối thu ánh mắt về, nét mặt lộ rõ vẻ ngại ngùng. Anh làm sao vậy? Tự nhiên lại nhìn cô nàng một cách trắng trợn như vậy.

“Bác sĩ Vạn, chúng ta bắt đầu nhé, tôi là Đạm Dung, chắc là Giám đốc Dư Thái Quân đã nói trước với anh rồi. Không biết bác sĩ Vạn có ý tưởng gì cho ngôi nhà của anh hay không?” Đạm Dung không bỏ lỡ những biến đổi trên nét mặt Vạn Tuế, nhưng sắc mặt cô không hề thay đổi, mà chỉ thản nhiên đưa câu chuyện trở về với chủ đề chính. Cô sẽ không tự tin đến mức cho rằng đối phương có thiện cảm với cô, tối nay, nếu nắm bắt được những thông tin mà anh ta cần đã được coi là hoàn thành nhiệm vụ rồi.

“Nhà? Ở thoải mái là được.” Vạn Tuế cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vô cảm của mình.

“Ok.” Thực ra những câu trả lời kiểu này rất chung chung, nhưng hầu hết khách hàng đều như vậy. “Anh có ấn tượng với phong cách nào không? Cả gam màu nữa?”

“Không, đơn giản một chút là được.”

“Vậy cứ theo phong cách đơn giản thời thượng nhé.”

Đạm Dung cầm bút ghi lại.

“Không nhất thiết phải thời thượng, tôi không theo đuổi cái đó đâu, miễn sao ở được là được.” Vạn Tuế bắt chân chữ ngũ, tay gõ nhẹ trên bàn.

Nếu chưa bao giờ được va chạm với đủ mọi đối tượng khách hàng thì chắc Đạm Dung sẽ nghĩ là Vạn Tuế đang cố tình gây khó dễ cho cô. Về cơ bản, rất nhiều người khi bàn đến vấn đề trang trí nội thất, đều không biết mình thích cái gì, gặp đối tượng này là phiền phức nhất, vì họ không nói ra được những điều họ nghĩ, giả dụ anh đoán sai sở thích của họ, thì coi như mất toi bao công sức.

Đạm Dung mở laptop và lấy ra một số mẫu nhà mà trước đây công ty đã từng làm rồi đẩy laptop sang cho Vạn Tuế xem: “Bác sĩ Vạn, anh thử xem một số mẫu mà chúng tôi đã từng làm, như thế sẽ dễ biết cái mà anh thích hơn.”

Vạn Tuế liếc laptop rồi khua tay: “Không phải xem, tôi không thích cái giống với thiên hạ.”

Đạm Dung cụp mắt nhìn xuống rồi lặng lẽ đóng laptop lại. Rồi cô mở sơ đồ thiết kế nhà Vạn Tuế ra và hỏi tiếp: “Vậy ta bàn về sơ đồ mặt bằng trước nhé. Về chức năng, anh có yêu cầu gì không? Hai phòng khách, bốn phòng ngủ, có cần phải cải tạo lại không?”

Một người ở bốn phòng ngủ thật quá lãng phí, Đạm Dung nghĩ bụng.

Lần này Vạn Tuế đã bỏ chân xuống, người nghiêng về phía trước, mắt chăm chú nhìn vào bản vẽ trên bàn: “Tôi muốn có phòng làm việc, phòng ngủ chính, ba nhà tắm cải tạo thành hai, một nhà tắm chính, một nhà tắm phụ. Phòng ngủ chính cần có phòng treo quần áo, để đồ riêng, chỉ vậy thôi.”

“Ok.” Đạm Dung đã ghi lại những gì anh ta yêu cầu rồi chỉ vào bản vẽ: “Phòng ngủ chính không rộng lắm, ngay bên cạnh là một gian phòng nhỏ, nếu muốn có phòng treo quần áo, để đồ riêng thì tôi nghĩ anh nên để hai phòng thông với nhau. Hai phòng còn lại cách nhau khá xa, có thể làm phòng làm việc và phòng ngủ phụ.”

“Nếu thế thì tối đến cần dùng máy tính, tôi sẽ phải đi khá xa à?” Vạn Tuế lấy tay chỉ vào khoảng cách trên bản vẽ, Đạm Dung nghĩ một lát rồi đáp: “Thế thì lấy phòng nhỏ cạnh phòng ngủ chính làm phòng làm việc. Phòng làm việc kiêm làm phòng để quần áo luôn.”

“Không được, không được!” Vạn Tuế lại xua tay: “Máy tính có bức xạ, tôi không muốn ngủ gần đó, hơn nữa, nếu dồn tất cả mọi chức năng vào một chỗ thì hai phòng kia của tôi để làm gì?”

Đạm Dung có thể kết luận, không phải anh ta cố tình gây khó dễ, mà anh ta là vị khách hàng cực kỳ khó chiều. Cô đang định nói thêm câu gì đó thì có tiếng gõ cửa vang lên ngoài cửa phòng khách.

“Hi, Đạm Dung!”

Đứng ngoài cửa là một cô gái trẻ ăn mặc rất modern, chính là Linh Lung – bạn cùng phòng với Đạm Dung. Lúc này Đạm Dung mới sực nhớ ra chuyện cô bạn đến lấy chìa khóa, cô đẩy ghế ra và đứng dậy, nói với Vạn Tuế “anh đợi một lát” rồi ra khỏi phòng khách.

“Đợi tớ đi lấy nhé.” Nói với Linh Lung xong, cô liền vội vã đi thẳng về phòng thiết kế.

Linh Lung vẫy tay theo bóng cô, nhưng mắt lại liếc chằm chằm về phía anh chàng cao to, đẹp trai đang ngồi trong phòng. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ngoài cửa, Vạn Tuế bèn liếc xéo ra, sau khi chạm phải ánh mắt si tình của Linh Lung, anh liền thu ánh mắt về với vẻ coi thường.

“Anh…” Bị phát hiện ra, Linh Lung hào hứng định reo lên. Vừa mới mở lời định bắt chuyện thì góc rẽ có tiếng bước chân vang lên. Trong tích tắc, Đạm Dung đã có mặt.

Cô đưa cho Linh Lung một chùm chìa khóa rồi dặn:

“Đừng ngủ say quá, còn phải mở cửa cho tớ đấy!”

Linh Lung chẳng hề đếm xỉa đến lời dặn đó, cô len lén kéo áo Đạm Dung và lùi sang một bên, thì thào: “Tiểu Dung, anh chàng nào đang ngồi trong kia vậy? Wow, đẹp trai quá đi thôi!”

Qua bức tường kính, cô nhìn thấy dường như Vạn Tuế rất sốt ruột, liên tục nhìn đồng hồ. Đạm Dung liền bĩu môi: “Khách hàng thôi, tớ đang bàn về kế hoạch làm nội thất, cậu về trước đi.” Đang định rảo bước thì lại bị Linh Lung kéo lại.

“Ê ê!” Linh Lung nói với vẻ thẹn thùng: “Giới thiệu hộ tớ nhé.”

Đạm Dung khoanh tay trước ngực, bình tĩnh đáp: “Anh chàng là gay đấy.”

“Wow? Thật hả?” Linh Lung há hốc mồm với vẻ rất khoa trương, ngay sau đó thể hiện rõ vẻ thất vọng: “Thật là phí của giời!”

Đạm Dung vỗ vai cô bạn tỏ vẻ an ủi: “Thôi, về sớm đi!”

Quay vào phòng khách kéo ghế ngồi xuống, đang định tiếp tục chủ đề ban nãy thì Vạn Tuế đã liếc ra ngoài và nói với vẻ vô cùng bực bội: “Hình như bạn cô vẫn còn việc gì đó thì phải?”

Đạm Dung ngoái lại thì thấy đúng là Linh Lung đang thập thò ở bên ngoài. Haizz, làm như thế đúng là hơi mất mặt thật. Đạm Dung lại đứng dậy đi ra và khua tay với cô nàng, ý muốn bảo cô nàng về ngay đi. Cô đóng cửa phòng khách lại, kéo rèm xuống, cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Khi quay về bàn, Đạm Dung nghe thấy Vạn Tuế nói với vẻ rất coi thường: “Con gái thời nay đều vô duyên như vậy hả?”

Đạm Dung sững lại trong tích tắc rồi thủng thẳng đáp: “Cô ấy chỉ ngắm tác phẩm nghệ thuật thôi.”

Vạn Tuế khóc dở mếu dở, cô nàng này nói chuyện hoàn toàn không theo nguyên tắc nào cả, chẳng lẽ cô không phát hiện ra giọng anh đầy ý mỉa mai hay sao? Thế mà vẫn còn có thể đối đáp bình tĩnh như vậy. Nhìn vẻ mặt tưng tửng đó của cô nàng mà chỉ muốn tẩn cho một trận.

“Cô đóng cửa, kéo rèm mà không sợ tôi có hành động gì bất chính à?” Tự nhiên Vạn Tuế vui vẻ hẳn lên, anh rất muốn nói vài câu chọc tức Đạm Dung. Ai ngờ cô nàng chỉ nháy mắt, nét mặt tỉnh bơ như không.

“Anh có hành động gì với tôi ư?” Cô vặn lại.

Vạn Tuế cứng họng, không biết phải đáp trả thế nào, đúng là anh chẳng thể có hành động gì với cô ta được.

“Bác sĩ Vạn, thôi không dài dòng nữa, ta bàn tiếp nhé.” Đạm Dung cầm bút lên giục. Đã hơn chín giờ, không bàn nhanh thì tối hôm nay đừng có mong là mười giờ được về.

Đây là lần đầu tiên bị người ta tỏ thái độ bực bội như vậy, Vạn Tuế phát hiện ra mình không giận, anh giấu đi ánh mắt tư lự rồi quay trở lại với bản vẽ.

Thảo luận đến gần một tiếng đồng hồ mà vẫn không tìm ra phương án giải quyết ổn thỏa, Vạn Tuế vẫn chưa hết băn khoăn về vị trí của phòng làm việc, Đạm Dung đã đưa ra nhiều lời đề nghị mà vẫn không được chấp thuận. Nghe thấy có tiếng người đi lại ở bên ngoài, mọi người bắt đầu ra về rồi.

“Bác sĩ Vạn, thôi thế này vậy, ta hẹn một buổi đến nhà mới đo đạc trước, sau đó tôi sẽ đề xuất phương án, được không?” Đây là phương pháp chiết trung nhất, tối hôm nay có ngồi bàn nữa cũng vẫn chẳng giải quyết được vấn đề gì, có thể đến xem nhà trực tiếp rồi đưa ra phương án sẽ dễ hơn.

“Thôi thế cũng được, thời gian sẽ hẹn sau.” Vạn Tuế đứng dậy, chờ cô tiễn khách.

Đạm Dung nhanh nhẹn thu dọn mọi thứ trên bàn, ngoái lại thấy Vạn Tuế vẫn đứng đó, liền tò mò hỏi: “Anh chưa về à?”

Vạn Tuế hậm hực nghĩ, thật đúng là bất lịch sự!

Nhìn Vạn Tuế ra về với bộ mặt ấm ức, Đạm Dung lắc đầu, lẽ nào các bác sĩ đều sáng nắng, chiều mưa, trưa gió nhẹ thất thường thế này ư? Vừa nãy sắc mặt còn rõ vui vẻ cơ mà.

Quay về phòng thiết kế, cô không cảm thấy bất ngờ khi mọi người đã về hết. Tắt đèn, khóa cổng, con đường trước công ty chẳng còn ai. Gần mười một giờ đêm, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt đồng hành với cô trên đường về nhà. Có thể nó không đáng được gọi là nhà, mà chỉ là bến cảng để cô tránh mưa tránh nắng tạm thời thôi. Thiết kế cho khách hàng bao nhiêu ngôi nhà rồi mà chưa ai dành cho cô một ngọn đèn nhỏ mỗi khi về muộn. Cha mẹ ly hôn rồi lại tái hôn, khiến từ lâu cô không còn cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Cuộc sống tự lập từ sớm đã khiến cô có tính cách lạnh lùng, khó gần; không đòi hỏi nhiều, ít dục vọng sẽ khiến con người ta sống thanh thản hơn.

Căn phòng cô thuê nằm ở một tiểu khu cũ gần công ty, đi bộ khoảng hai mươi phút là đến. Bó hẹp trong 30 – 40 mét vuông, một phòng khách, hai phòng ngủ, các phòng được ngăn cách nhau bởi gỗ tấm, một tháng tiền thuê 1.600 NDT, hai người chia đôi, thực ra cũng khá đắt.

Thành phố M được coi là một thành phố rất phát triển, ít nhất trong mắt Đạm Dung là như vậy, thế hệ trẻ đều khá giàu có, vì khách hàng của cô đa số là hai vợ chồng trẻ mới cưới.

Bảo vệ trực ở dưới đang ngủ gật, vì không có chìa khóa nên Đạm Dung đành phải gọi cậu ta mở cửa. Bước lên cầu thang, đèn cảm ứng không nhạy nên lúc nào cô cũng phải dò dẫm lên được một tầng mới sáng.

Lên đến tầng sáu, bấm chuông, đợi hồi lâu không thấy Linh Lung ra mở cửa. Cô đành phải lấy điện thoại ra gọi, vẫn không nhấc máy. Sớm thế này mà đã ngủ say như vậy sao? Ngủ gì mà không biết trời đất là đâu cả? Đạm Dung đành phải vào QQ qua điện thoại để nhắn tin cho Linh Lung.

Một phút sau, cuối cùng cửa đã được mở.

“Haizz, tớ đeo tai nghe chat với bạn.” Linh Lung giải thích.

Đạm Dung mệt phờ người, chẳng còn hơi sức đâu mà nói chuyện. Cô vào phòng cởi giày, lắc cái cổ mỏi nhừ cho dễ chịu hơn. Cô chỉ muốn tắm xong rồi lên giường ngay. Với tình hình hiện nay thì chỉ có ngủ mới là chương trình mà cô yêu thích nhất.

Một lát sau, ôm gối ôm, nhắm mắt lại, Đạm Dung tự hỏi không biết đến bao giờ mình mới có thể kết thúc những tháng ngày như thế này và được tận hưởng cuộc sống tự do tự tại? Haizz, tạm thời chỉ có thể là trong giấc mơ mà thôi.

CHƯƠNG 3

Vì trong tay vẫn còn mấy công trình khác phải phụ trách, cộng với việc Vạn Tuế mãi không gọi điện nên Đạm Dung đã nhanh chóng quên hẳn việc của anh chàng. Mãi đến chiều thứ Bảy làm thêm giờ xong, mới thấy Vạn Tuế gọi điện đến.

“Ngày mai đi đo nhà nhé, chín giờ sáng.”

“Hả?” Mai là Chủ nhật – ngày duy nhất cô có thể ngủ mà không cần phải dậy.

“Nhưng bác sĩ Vạn ạ, ngày mai tôi xin nghỉ, có chút việc!” Cuộc hẹn với anh Cuối Tuần vô cùng quan trọng, cô đã từ chối rất dứt khoát. Mặc dù nói khách hàng là Thượng đế, luôn phải chiều theo ý họ, nhưng cô cũng chỉ là một kẻ làm thuê tội nghiệp cho nhà tư bản, chẳng tội gì phải đánh đổi bằng cả sức khỏe của mình.

“Chỉ sáng mai là tôi có thời gian!” Bị từ chối thẳng thừng như vậy, giọng Vạn Tuế có vẻ không vui: “Chẳng phải công ty cô có dịch vụ làm thêm giờ đó sao?”

“Bác sĩ Vạn có khám bệnh vào Chủ nhật không?”

“Hả? Chủ nhật tôi không đi làm!” Chủ đề câu chuyện bị đổi một cách đột ngột, Vạn Tuế đành bấm bụng trả lời.

“Ờ, thế nên bác sĩ Vạn cũng sẽ không vì một bệnh nhân mà làm thêm giờ đúng không?”

Bị vặn lại như vậy, Vạn Tuế cứng họng không nói được lời nào. “Cô giỏi lắm!” Hồi lâu anh mới thốt được ra câu đó rồi cúp máy cái “rụp.”

Tính tình thật khó chịu, lại còn bất lịch sự nữa, Đạm Dung nhìn điện thoại nhún vai với vẻ bất lực. Thu dọn đồ đạc xong xuôi, cô đứng dậy vươn vai, người kêu “rắc rắc” mấy tiếng, chắc do ngồi quá lâu. Hôm nay quyết định về sớm hơn mọi bận để kiếm cái gì đó ngon ngon chiêu đãi bản thân.

Vừa ra khỏi cửa phòng thiết kế thì thấy Dư Thái Quân bước tới.

“Dung Dung, muội…”

“Anh chàng mách lẻo nhanh thế nhỉ?” Dư Thái Quân còn chưa nói hết câu, Đạm Dung đã chặn họng anh lại.

“Cũng không hẳn là mách lẻo, mà là cậu ấy chỉ muốn xác nhận lại với huynh xem ngày mai muội có thời gian đến đo nhà hay không thôi.”

Đạm Dung nhắc lại: “Ngày mai là Chủ nhật!”

“Huynh biết.” Dư Thái Quân nghĩ ngợi trong giây lát rồi nói: “Tính ngày mai vào ngày làm thêm giờ cho muội, tiền làm thêm giờ tính gấp đôi.”

Đạm Dung lắc đầu: “Sư huynh, kể cả máy móc nếu làm việc nhiều mà không được nghỉ ngơi sẽ rất dễ hỏng.”

“Haizz, điều này huynh phải biết chứ!” Dư Thái Quân khoác vai cô: “Nhưng vị khách này khá khó chiều, bình thường cậu ấy cũng không có thời gian, ngoài ra còn một vấn đề nữa là chiều Chủ nhật cậu ấy còn có buổi khám bệnh từ thiện nên chỉ tranh thủ được vào buổi sáng thôi.”

“Khám bệnh từ thiện?” Đạm Dung cau mày, bây giờ lại còn nổi lên cái trò này nữa hả?

“Ừ. Nhà cậu ấy có một phòng khám nhỏ, bình thường chỉ có bà nội cậu ấy trông nom, chủ yếu là khám bệnh giúp bà con hàng xóm. Chủ nhật bác sĩ Vạn được nghỉ nên tranh thủ ra giúp một buổi chiều và không thu tiền khám của mọi người!” Dư Thái Quân giải thích rất tận tình để cô có thể thông cảm.

Đạm Dung không nói gì, nét mặt trở nên tư lự hơn.

Dư Thái Quân thừa thế xông lên: “Mẹ huynh rất thân với bà nội Vạn Tuế, dặn huynh là cố giúp cho cậu ấy cái nhà. Cậu ấy không hiểu gì về mảng nội thất nên em cũng phải vất vả hơn.”

“Phải vất vả hơn có nghĩa là sao?” Sư huynh nói câu này không dưới một lần, đầu mày Đạm Dung cau lại.

“Chậc chậc, cậu ta bảo không hiểu mảng này nên bọn mình phải chọn hộ cậu ta một số vật liệu, sàn gỗ, gạch men, đồ gia dụng, trang trí…” Giọng Dư Thái Quân mỗi lúc một yếu hơn, chỉ vì mắt Đạm Dung mỗi lúc một trợn tròn hơn.

“Huynh biết những việc này cũng hơi rắc rối, nhưng huynh tin vào khả năng của muội, muội hoàn toàn có thể làm tốt việc này!” Dư Thái Quân vỗ vai cô rất mạnh.

Đạm Dung suýt thì hộc máu: “Sư huynh, trong tay muội còn đang dở dang mấy công trình, kể cả tối có làm thêm giờ thì vẫn không thể làm hết việc được.”

“Huynh biết, huynh biết chứ, thế nên huynh đã quyết định chuyển một công trình của muội sang cho Tam Kiếm phụ trách.”

“Người yêu Tam Kiếm đang đòi chia tay vì cậu ấy quá bận kia kìa.”

“Cũ không đi thì sao có mới!” Dư Thái Quân khua tay.

“Thế thì làm mối ông bác sĩ Vạn cho Tam Kiếm đi.”

Đạm Dung bổ đầu luôn.

“Haizz, Tam Kiếm không cưa đổ được hắn ta đâu!” Dư Thái Quân vỗ tay lên trán tỏ vẻ bất lực. “Đâu phải mỗi Tam Kiếm, huynh phải thừa nhận là huynh cũng bó tay trước hắn ta. Hắn… biết nói sao nhỉ? Vừa nhiều lời, lại rất kén cá chọn canh, huynh nghĩ chắc chỉ có muội mới đối phó được với hắn.”

“Thế thì muội cũng chịu!” Đạm Dung khẳng định.

Dư Thái Quân liền tâng bốc: “Được chứ, muội là giỏi nhất rồi, rất nhiều khách hàng khó tính vào tay muội đều bị thuần phục, nhất nhất nghe theo!” Tâng bốc hồi lâu mà không đạt được kết quả gì, Dư Thái Quân đành nói với vẻ xót xa: “Thôi, hay lần này tăng tiền phần trăm nhé!”

Đạm Dung nhếch mếp: “Gấp ba!”

“Wow! Muội… ok! Gấp đôi!” Không thể ăn dày được, cũng phải cho người khác ăn nữa chứ. Tiền thiết kế chỉ là số ít, quan trọng là tiền thi công công trình.

“Gấp bốn!” Đạm Dung lạnh lùng nhếch mép. “Dung Dung…” Giọng Dư Thái Quân rất ai oán.

“Nói thêm câu nữa là tăng gấp năm đấy!” Ai bảo đề cao cô như vậy, nói chỉ có cô mới đối phó được với anh chàng Vạn Tuế kia?

“Ok! Muội dã man thật đấy! Thôi gấp ba nhé! Đau khổ cho túi tiền của tôi!” Dư Thái Quân mặt mày đau khổ đưa tay lên áp vào lòng bàn tay cô. Không thể ngờ được, đường đường là ông chủ mà lại rơi vào hoàn cảnh bị nhân viên o ép thế này.

Sau khi nghe Dư Thái Quân thanh minh thêm hồi nữa, Đạm Dung mới tiễn được khách về. Quay vào gọi điện thoại cho Vạn Tuế, thái độ của anh chàng cũng không tỏ ra đắc ý hay gì mà chỉ lạnh lùng hỏi: “Cô đã suy nghĩ xem ngày mai có thời gian hay không chưa?”

“Bác sĩ Vạn, ngày mai tôi có một cuộc hẹn rất quan trọng, hay là một rưỡi chiều nhé, đến lúc đó cuộc hẹn của tôi mới xong.” Đạm Dung nói dối mà tim không đập, chân không run, không hề cảm thấy áy náy khi bắt đối phương phải nhân nhượng cho giấc ngủ của mình. Một tuần cô đã phải làm thêm giờ năm ngày, đáng lẽ phải được nghỉ ngơi cho khuây khỏa vào ngày Chủ nhật mới đúng. Nếu không vì anh ta thì kế hoạch ngày mai của cô là vùi đầu ngủ cả ngày.

“Một rưỡi muộn quá!” Vạn Tuế ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định: “Mười hai rưỡi được không, chắc trước hai giờ là đo đạc xong xuôi rồi chứ?”

Đạm Dung đấu tranh tư tưởng một lúc, bớt ngủ đi một tiếng đồng hồ, hai giờ về ngủ bù cũng được. “Ok, anh cứ đứng đợi ở dưới sân nhé.”

“Ừ.”

Để có thể dậy được vào lúc mười một giờ mười lăm phút, Đạm Dung đã hẹn giờ bằng hai đồng hồ để rất xa. Sau khi điện thoại di động đổ chuông, cô trở mình, nhẫn nại đợi nó ngắt chuông. Mấy phút sau, đồng hồ còn lại đổ chuông. Đó là chiếc đồng hồ có thể di chuyển dành cho những kẻ lười biếng, khi đến giờ nó sẽ réo chuông, nếu anh không ra bấm nút dừng thì nó sẽ nhảy từ trên bàn xuống đất rồi len lỏi khắp nhà, chạy đến những chỗ anh chẳng biết và réo đến khi nào anh điên đầu mới thôi.

Thực tế đã chứng minh khả năng nhẫn nại của Đạm Dung vô cùng đáng tự hào, cuối cùng Linh Lung ngủ ở phòng bên vẫn là người đầu tiên không chịu nổi tiếng chuông đinh tai nhức óc đó. Hầu hết dân văn phòng đều có ngày Chủ nhật như thế, không có chương trình gì thì ngủ nướng. Cô nàng Linh Lung bị quấy rối nên cáu tiết, nhảy xuống giường, ra sức đá cửa phòng Đạm Dung.

Cuối cùng, Đạm Dung sợ đá hỏng cửa phải bồi thường nên mới miễn cưỡng lên tiếng rằng mình đã dậy, tiếng chuông đồng hồ mới chấm dứt. Mò mẫm dưới gầm giường để tìm chiếc đồng hồ kẻ lười, nhìn giờ thì thấy đã mười hai giờ trưa, bất giác cô thở dài.

Vội vội vàng vàng rửa mặt mũi, thay quần áo, không kịp ăn gì, cô đáp xe đến điểm hẹn ngay.

Căn hộ mới của Vạn Tuế nằm ở khu khuôn viên Hải Bạn, cách công ty không xa, đó là một tiểu khu chung cư cao cấp. Ngoài cổng tiểu khu có đài phun nước, từ xa Đạm Dung nhìn thấy anh chàng đút một tay vào túi quần, đứng tạo dáng bên bể nước nhân tạo, cũng có thể coi là một bức tranh khá đẹp mắt.

Cô bước đến, Vạn Tuế liếc xéo cô một cái: “Cô đến muộn hai phút nhé.”

Đạm Dung lấy điện thoại của mình ra cho anh chàng coi: “Đồng hồ của tôi chậm.”

Ánh mắt Vạn Tuế sắc lẹm, anh không nói gì nữa mà quay đầu đi vào tiểu khu trước. Anh lấy thẻ từ ra quẹt vào máy đọc thẻ, bảo vệ trực ở cổng liền cúi đầu chào anh, Đạm Dung bước theo sau nên cũng được hưởng sái lời chào kính cẩn.

Tiểu khu có phong cách tương tự với các khu chung cư khác. Các tòa nhà cao tầng vây quanh một hoa viên không rộng lắm, Đạm Dung có cảm giác người đứng ở dưới giống như ếch ngồi đáy giếng, ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy bầu trời bị khuyết mất một góc.

Vạn Tuế rẽ sang phía bên phải và bước vào sảnh lớn của một tòa nhà, ngoảnh lại tìm Đạm Dung thì thấy cô vẫn đang đứng ngẩn tò te trên con đường nhỏ ngoài hoa viên, ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Vẻ ngây ngô đó mới tương xứng với độ tuổi của cô. Vạn Tuế tò mò nhìn lên, không thấy có gì đặc biệt, bèn hỏi: “Cô nhìn gì vậy?”

Đạm Dung chợt bừng tỉnh, vội vã bước vào theo. “Sorry, trời xanh quá nên muốn ngắm một lát.” Lâu lắm rồi cô không được ngắm bầu trời xanh thẳm, ngày nào cũng làm việc không ngơi nghỉ như con quay từ sáng đến tối, Chủ nhật nằm lì ngủ nướng ở phòng không đi đâu. Cuộc sống ngày nào cũng thế, mặc dù thỉnh thoảng cũng cảm thấy thỏa mãn trong công việc, nhưng dường như cô đã xa rời thiên nhiên quá lâu. Không biết đến bao giờ cô mới có thể tự do bay lượn trên bầu trời mà không bị ai kiểm soát?

“Bầu trời ở đây có gì mà đẹp? Muốn ngắm phải ra thế giới bên ngoài!” Vạn Tuế buông một câu rồi bấm thang máy bước vào.

Đạm Dung nheo mắt, câu này thú vị ha.

Thang máy lên đến tầng 11 thì dừng lại, cửa vừa mở, đập vào mắt cô là khu đặt bồn cảnh nhỏ xinh dẫn thẳng vào căn hộ của anh. Xa xỉ, hủ bại quá, một căn hộ nhỏ mà cũng có cả thang máy chuyên dụng!

“Địa điểm là đây, chỗ kê bồn cảnh rộng quá, gần 20 mét vuông, cô thử nghĩ giúp tôi nên làm thế nào để không lãng phí.” Vạn Tuế chỉ vào không gian trong nhà: “Tôi muốn mở rộng bếp, rồi cả vị trí của phòng làm việc nữa, xem xem nên giải quyết thế nào.”

Đạm Dung nhìn bốn xung quanh một lượt, mấy bức tường trong nhà chưa trát, nhìn rất trống trải: “Để tôi đo nhà đã.” Nói xong liền lấy thước và giấy bút trong túi xách ra, vừa đo vừa ghi lại thông số.

Vạn Tuế đứng bên cạnh ngó một lúc, không kìm được lại buột miệng: “Có nên dịch bức tường trong phòng ngủ chính sang phía phòng khách một chút không? Như thế nhìn phòng ngủ chính sẽ rộng hơn? À còn một vấn đề nữa là sàn nhà nên lát gỗ hay lát gạch? Cá nhân tôi thì thích lát gỗ hơn, nhìn sẽ hài hòa hơn, lát gạch men sợ lạnh quá. Nhưng sàn gỗ thì phải dùng nhẹ nhàng, không cẩn thận là bị xước ngay, ngoài ra lại không được để dính nước. Cô làm trong ngành, cô có gợi ý gì không?”

Lúc đo đạc công trình, thực ra Đạm Dung sợ nhất là có người nói chuyện bên cạnh. Vì ồn ào nên cô rất dễ phân tâm, rất có thể sẽ ghi sai thông số. Không còn cách nào khác, cô đành dừng lại: “Tôi nghĩ không nên dịch tường ra phòng khách, theo tôi nên để thông với phòng nhỏ bên cạnh, như thế nhìn sẽ rộng rãi hơn. Còn về sàn thì anh có thể thử tính đến việc dùng sàn gỗ kỹ thuật, nó sẽ bền hơn gỗ thịt và hiệu quả cũng không tồi.”

“Ờ.” Vạn Tuế đáp lời rồi đột nhiên lại nói: “Nhưng sàn gỗ kỹ thuật nhìn không được sang lắm.”

Đạm Dung ngừng một lát, hồi lâu mới tiếp lời: “Thế gian này chẳng có cái gì là mười phân vẹn mười, quan trọng là anh cần cái gì, nếu đã thích thì hoàn toàn có thể chấp nhận nhược điểm của nó.”


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button