Tiểu thuyết - ngôn tình

Tiệc Báo Thù

cover1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK TIỆC BÁO THÙ

Tác giả : Qủy Cổ Nữ

Download sách TIỆC BÁO THÙ full ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook           

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Ngày 18 tháng Năm, khoảng 10 giờ 30 phút, tại khách sạn Đại Kim Sa thành phố Giang Kinh.

Những người quen biết đều nói hắn rất chuyên nghiệp, làm hắn không khỏi tự hào, dù đã tự nhủ mình phải khiêm tốn kiềm chế. Trong nghề của hắn, “rất chuyên nghiệp” có nghĩa là thực hiện kế hoạch suôn sẻ, không sơ sảy, không ngồi tù và không mất mạng.
Nghề của hắn là làm kẻ cướp.
Không phải trộm cắp lặt vặt, mà đánh những quả lớn như cướp công ty, cướp ngan hàng, cướp khách sạn.
Hắn thường tưởng tượng, nếu có người mời hắn giảng bài hoặc đăng đàn diễn thuyết, hắn sẽ đưa ra rất nhiều ví dụ sống động (hoặc trái lại, chết ngay tại trận). Thời này, những tên cướp biết vận dụng trí não, biết cách tính toán kín kẽ đều vạch kế hoạch rất chỉn chu, còn những tên cướp nôn nóng, vô kế hoạch vô tổ chức thì đều “ chết ngay tạitrận”, sau đó suốt ngày từ sang tới tối cặm cụi trong xưởng máy của nhà tù lắp ráp các sản phẩm bán ra thị trường thế giới, mỗi ngày chỉ còn một chút thời gian gọi là “ ngoại giờ làm việc” thì ngồi bấm đốt ngón tay tính xem bao lâu nữa mình mới mãn hạn, và cầu mong trước thời điểm ấy sẽ không bị “ đại ca” trong tù “lỡ tay” tang cho một chưởng, để rồi hết cơ hội mơ tưởng ngày ra tù sẽ ăn bữa cơm tự do đầu tiên ở đâu.
Hôm nay hắn sẽ lại thực thi một kế hoạch. “Quả” này một người không thể làm nổi, nên hắn đành hợp tác với hai thằng nhãi con. Hắn vốn không thân với hai thằng này, nhưng “sơ yếu lý lịch” của chúng thể hiện rằng, nếu chúng không hợp tác với hắn thì chắc chắn chúng thuộc vào hạng “chết ngay tại trân”! Lần này hắn cần hai thằng và đồng thời cũng cho chúng cơ hội để học tập một bậc thầy.
Hắn đã mấy lần dọn dẹp phòng khách, bảo đảm không để lại bát cứ dấu vết nào lien quan đến việc bàn kế hoạch cướp. Hành lý đã nhờ quyầy tiếp tân chuyển ra ga tầu hoả, cho nên hắn sẽ ra trận rất gọn nhẹ.
Hắn gọi điện cho hai tến kia: Chuẩn bị xong cả chưa?
Chuẩn bị xong rồi. Giọng cố nén phấn khích.
Nói to lên một chút, tao nghe không rõ.
Chuẩn bị xong rồi! Giọng hồ hởi, máu nóng đầy ắp.
Hắn mỉm cười, cảm thấy mình rất nên đi diễn thuyết khích lệ người khác, hắn sẽ chẳng kèm gị Mã Vân, Du Mẫn Hồng…
Giơ tay nhìn đồng hồ. Đã đến lúc. Một tiếng nữa thôi, sẽ xảy ra vụ cướp kinh thiên động địa, đại ca siêu trộm xuất quỉ nhập thần sẽ nổi danh thiên hạ.
Ngày 18 tháng Năm, khoảng 10 giờ 4 phút, bên ngoài toà soạn tin chiều Tân Giang thành phố Giang Kinh
Ông nói xem nó có đáng chết không?
Đáng chết!
Hồng Hán Hữu đang nghĩ đến người lạ mặt gặp ở quán mỳ Tôn Gia cách đây hai hôm, cả hai vừa cùng ăn mỳ vừa chuyện trò, ông kể lể, ông già ấy hưởng ứng. Ông già ấy tên là gì, họ Lưu hày họ Lục, không nhớ nữa. Ông ta thong cảm, nói rằng những chuyện đáng buồn như chuyện của Hồng Hán Hữu cũng thường xảy ra ở nhiều nơi, dân chúng không biết, không nghe nói đến, là vì ti vi cũng như báo chí gần như không bao giờ nhắc nhỏm,. Đôi khi tren mạng có người post lên mấy dòng, nhưng sự thật ra sao thì chẳng rõ.Bản thân mạng đã là một thứ sản phẩm ảo rồi.
Các nơi khác ra sao tôi mặc kệ, ông cứ phát biểu xem nó có đáng chết không?
Tôi vừa nói rồi mà: đáng chết!
Vậy thì sẽ là như thế.
Hồng Hán Hữu lại dạo quanh một vòng, nhìn thấy cửa chính của toà báo mở, một người đàn ông trung niên cao gầy đeo kính chạy ra nìn phải nhìn trái, hình như là để xác định phương hướng chứ nơi đây chẳng có gì mà ngắm. Con phố này là đường một chiều, muốn đi taxi thị phải bước sang lề bên kia mà vẫy xe.
Hồng Hán Hữu theo anh ta qua đường. Anh ta có cái cổ dài ngoẵng, lúc sang đường trông cứ như con ngựa vừn băng qua dải vạch ngang dành cho người đi bộ.
Có đáng chết không?
Đáng chết!
Ngày 18 tháng năm. Khoảng 11 giờ 30 phút, tại đường Giang Hưng Trung thành phố Giang Kinh.
Tháng Năm là lúc thời tiết Giang Kinh và độ đẹp nhất trong năm. Trước đó, tháng Ba tháng Tư thì có bão cát hung bạo và sương mù tàn độc. Tháng Sáu thì mưa dầm liên mien. Tháng Năm chỉ có nhược điểm là người kìn kìn như nước lũ tràn khắp phố phường, ngoài ra chẳng có quá nhiều điều để người ấy phải than phiền. nắng xuân ấm áp êm đềm trải xuôgns, gió Đông Nam hiu hiu ve vuốt khuôn mặt, bước chân của người ấy cũng nhanh nhẹn hẳn lên, khiến tay tuỳ tùng trẻ tuổi gần như không theo kip.
Người ấy hỏi, “Tròn một năm rồi, đã có tiến triển gì chưa?” Hỏ về một bệnh nhân của bệnh viện AN Khang, kẻ từng nói những lời khiến cho người ấy hứng thú. Lời nói của bệnh nhân tâm thần, tỷ lêm trung thực cao hơn những người được coi là “bình thương”.
Tuỳ tùng đáp, “Bệnh viện An Khang lâu nay luôn quan sát và chăm sóc người này vpí tiêu chuẩn bệnh nhân đặc biệt. Bệnh tình tiến triển thất thường, nhưng chưa từng hé lộ một manh mối quan trọng nào liên quan tới Na Lan.”
Na Lan là một chuyên gia tâm lý mà người ấy hết sức lưu ý lâu nay. Cô như thỏi nam châm thu hút đủ mọi yêu ma quỷ quái của nhân gian,k những kẻ tội phạm điên rồ nhất dường như đều tiếp cạn cô, khiến cô bị cuốn vào vô số vụ trọng án. Đối với người ấy, Na Lan đáng thu hút ở chỗ cô có bí mật. người ấy để mắt đến Na Lan từ khi cô bắt đầu theo học ở đại học Giang KInh tính ra cũng bẩy năm trời. Bẩy năm kiên nhẫn, nhưng nhiệt tình chưa một lân nguội lạnh. Trong nhưng câu nói rồ dại của bệnh nhân tâm thần ở bệnh viện An Khang, có một manh mối bí mật về Nà Lan khiến người ấy phải cảnh giác.
“Như thế thì…nói lên điều gì?” Người ấy biết tuỷ tùng của mình thông minh tuyệt đỉnh. Teo mình ba năm trời mà không bỏ mạng cũng không bị giáng cấp, chừng tỏ là thông minh.
Quả nhiên, tuỳ tùng đáp, “Nói lên được rằng, khi bật ra câu đó, tay bệnh nhân có dụng ý khác hơn là thuần tuý chỉ điểm Na Lan. Hoặc tiện miệng nhắc đến, hoặc đơn giản là đang lên cơn thần kinh.”
“Dự đoán là thế nào?”
“Bệnh viện đương nhiên không hiểu mấy câu rồ dại liên quan đến Na Lan, nên họ không báo cảnh sát. Thằng cha ấy bệnh tình không ổn định, thuốc men rất kèm hiệu quả, năm xưa lại phạm tội nặng, ra thì không ran gay được mà ở lại thì điều trị mãi cũng chẳng xong.”
Người ấy im lặng gật đầu Tuỷ tùn cũng không nói nữa, vì biết bộ não siêu việt mà chủ nhân đang vận động cường độ cao. Trầm mặc mất mười phút, lắng chìm mất mười phút giữa ồn ã náo nhiệt của phố phường, người ấy mới cất tiếng, “Xem ra, chúng ta chỉ có thể…”
Tuỷ tùng hiểu ý chủ nhân, liền gật đầu, “Vâng, tôi sẽ nhanh chóng sắp đặt, phát tán để tin tức kinh thiên động địa này đến tai Na Lan. Tiếp theo, sân khấu sẽ thuộc về cô ta.”
Người ấy dựng bước, nhìn tuỷ tùng, cứ như nhìn một người vừa mới quen. Tuỳ tùng đâm hoảng, nghĩ bụng, mình đã lỡ lời gì chưng? Cho đến khi chủ nhân tủm tỉm, gã mới hơi hơi yên tâm chỉ hơi hơi thoi, vì mỉm cười nhìn chung chẳng nói lên được điều gì cả. Gã đã thấy chủ nhân mỉm cười biết bao lần, rồi đi liên theo đó là tan tành đổ nát. Người ấy chẩm rãi nói, “Nhìn cậu, tôi cảm nhận được chính tôi hồi còn trẻ.” Tuỳ tùng đã hoàn toàn yên tâm, không thấp thỏm nữa, rồi tươi tỉnh đáp, “Chủ nhân quá khen!”
“Có điều…” Giọng người ấy bỗng lạnh lung. “Năm đó nếu tự nhận thấy mình đã đoán đúng, nghĩ đúng, tôi cũng không nói ra đâu, mà cứ thăm dò ý tứ của chủ rồi đi làm thôi. Làm nghề như chúng ta, đúng là nghề tự hành hạ mình, vừa sợ sai – vì sai một ly đi một dặm – lại vừa không được sợ sai, vì sợ sai thì không thể tiến bộ.”
Tuỷ tùng khẽ nói, “Tổi hiểu ạ.” Gã tiếp tục bước theo người ấy thêm vài phố nữa, đến đầu khu Dư Trinh Lý, người ấy lại dừng bước. Tuỷ tùng hỏi, “Chủ nhân định đi thật à? Tôi nhớ có người nói trên WeChat rằng, bọn Đới Hướng Dương là trưởng giả học làm sang Tiêu Tương là thứ giẻ cùi tốt mã, phân tích tổng thể thì hội quán thiếu sự tinh tế, mấy ông chủ thì chỉ được cái mồm xoen xoét, giá áo túi cơm.”

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button