Tiểu thuyết - ngôn tình

Mùa Đông Ấm Áp

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Hải Âu Phi Phi

Download sách Mùa Đông Ấm Áp ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Bạn đã từng nói muốn mang lại cho tôi một thời thanh xuân tươi đẹp nhất,

Những lời hứa đó đang nhẹ nhàng lay động trong ánh mặt trời.

Mọi người đều không biết rằng, một người cô đơn như tôi cần một vòng tay yêu thương biết bao!

Vừa hay lúc ấy, bạn nói với tôi rằng, sinh mệnh thật diệu kỳ.

Thế giới quá rộng lớn còn chúng ta thì vô cùng nhỏ bé, phiền não quá nhiều mà tình yêu thương lại quá ít…

Tất cả những câu chuyện đều được bắt đầu từ mùa đông của năm 10 tuổi ấy…

Tôi tên là Trình Mạc Ngôn. Cực kỳ cực kỳ cực kỳ ghét mùa đông. Tôi phải dùng đến ba chữ “cực kỳ” có lẽ cũng đã đủ để nhấn mạnh mức độ căm ghét của tôi chăng. Tôi không biết ngọn nguồn của những u ám trong lòng tôi liệu có phải là nguyên nhân khiến tôi không thể mở miệng, không thể nói lên bất cứ một lý do nào. Nói tóm lại, từ sau vụ tai nạn của mùa đông năm đó, tôi không thể mở miệng để nói được một câu nào. Bố, mẹ đã đưa tôi đi khắp nơi để chạy chữa, nhưng kết quả lại luôn khiến họ thất vọng. Cuối cùng, bố đã không đủ kiên nhẫn, đành từ bỏ hai mẹ con tôi rồi ra đi. Từ đó, tôi lặng lẽ sống như một cái bóng bên mẹ.

Đúng, không sai, tôi là một đứa trẻ mắc chứng bệnh tự kỷ. Nhưng bản thân tôi luôn cho rằng, điều này chẳng có gì đáng phải xấu hổ cả.

Bắt đầu lên cấp ba, tôi quen với một người bạn gái thật dễ mến. Bạn ấy tên là Lương Hạ. Đó là người bạn thân nhất, tốt nhất của tôi. Bạn ấy đã luôn ở bên tôi, cùng tôi chia sẻ những giây phút khó khăn nhất trong cuộc đời. Chính Lương Hạ là người đã mang lại cuộc sống tươi đẹp, mang lại hạnh phúc và niềm vui cho tôi.

Sau sự xuất hiện của Lương Hạ là sự xuất hiện của Tần Ca và Hàn Phóng – hai người con trai với hai vị trí quan trọng khác nhau trong trái tim tôi. Một người là người tôi yêu thương, còn người kia, tôi luôn cảm giác mình đã mắc nợ cậu ấy quá nhiều, bởi cậu ấy chính là con trai của người đàn ông đã chết vì muốn cứu tôi trong tai nạn hỏa hoạn năm ấy.

Tôi yêu Tần Ca, Lương Hạ cũng yêu Tần Ca. Trái tim non nớt run rẩy trước một tình cảm mới lạ của tuổi thanh xuân của tôi đã phải chịu sự giằng xé giữa một bên là tình bạn và một bên là tình yêu. Và rồi, chúng tôi lại phải cùng nhau đối mặt với biết bao hiểm họa đến từ một người con gái mang cái tên Vi Vi. Để rồi cuối cùng, họ – những người bạn yêu thương đó của tôi đã đi theo những con đường riêng của mình theo sự an bài của vận mệnh. Và để rồi cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng yêu thương, tha thứ luôn dễ dàng hơn thù hận.

LỜI TỰA CHO MÙA ĐÔNG ẤM ÁP

Chờ đợi cơ hội này đã rất lâu rồi, cuối cùng Phi Phi cũng nói với tôi, anh có muốn viết lời tựa cho cuốn sách mới của em không.Tôi giống như một người đàn ông đi cầu hôn mong đợi tình yêu liền xúc động đồng ý với đề nghị đó.Tôi là một trong những độc giả sớm nhất của cuốn Mùa đông ấm áp. Trước khi nó còn chưa được phát hành bằng những ấn phẩm thơm mùi mực đen, khi nó vẫn là một bản thảo được soạn trên phần mềm WORD, tôi đã trở thành độc giả của nó rồi.

Bắt đầu đọc nó, tôi đã yêu mến ngay cô bé có tên Trình Mạc Ngôn, yêu thích sự yếu đuối và cả sự vững chắc dẻo dai của cô ấy. Hai đặc tính có tính chất tương phản đó trong người cô bé lại vừa mâu thuẫn vừa có sự thống nhất kỳ diệu. Tôi dõi theo chặng đường trưởng thành của cô ấy, suốt cả chặng đường dài, phải chịu đựng biết bao tổn thương nhưng vẫn luôn giữ được sự trong sáng thuần túy nhất trong tâm hồn.

Tôi đã bị cô ấy làm cho cảm động.

Cô ấy cũng bình thường như bất cứ cô bé trong độ tuổi thanh xuân nào đang ở cạnh chúng ta, có máu có thịt, biết cười biết khóc, sẽ đau khổ vì không được đón nhận tình yêu và cũng sẽ cảm động vì được yêu.

Tôi không hề ngạc nhiên khi Phi Phi có thể xây dựng hình tượng nhân vật Trình Mạc Ngôn tốt đến vậy. Nhờ tình bạn giữa tôi và cô ấy, tôi biết rõ rằng, nhân vật Trình Mạc Ngôn đó cũng có một phần tính cách trong con người Phi Phi. Tôi hiểu trái tim nhỏ bé mẫn cảm của cô ấy. Trong những tháng ngày của tuổi thanh xuân, yêu và được yêu là điều quan trọng nhất.

Khi còn nhỏ, chúng tôi đều là những đứa trẻ không biết cách biểu đạt tình yêu thương. Đôi khi, rõ ràng không phải ác ý nhưng lại tự tay phá hủy một tình cảm tốt đẹp. Người mà chúng tôi từng yêu đó, cuối cùng chỉ lưu lại một dấu vết mờ nhạt ở thời thanh xuân trong trắng.

Cô ấy biết mình đang yêu nhưng lại không biết có nhiều cách biểu đạt tình yêu đến thế. Hơn nữa, khi tuổi còn trẻ, người ta cũng không biết cách nào là tốt nhất.

Việc khó khăn nhất trên thế giới này chính là người mà bạn yêu lại dùng cách mà bạn đang trông mong để yêu bạn.

Bởi vì quá khó khăn, nên mới hiếm gặp.

Liệu bạn có từng giống như cô ấy, cho rằng từ đó về sau, tình cảm của bạn đã bị tàn phế mất rồi, và cũng cho rằng sau này bạn không thể yêu được người khác nữa?

Nếu đúng là như vậy thì cũng không sao, chúng ta hãy đi cùng cô ấy một chuyến, bạn sẽ phát hiện ra rằng, sinh mệnh quả là bao la vô hạn, mỗi ngày đều có những khả năng mới.

Sinh mệnh còn tồn tại thì tình yêu sẽ không ngừng lại. Tin vào điều tốt đẹp, tin vào tình yêu, tin vào sự tồn tại của những kết cục đầy viên mãn đó.

Khi tôi từng làm biên tập kiêm nhiệm cho một tờ tạp chí, Phi Phi là tác giả của những tác phẩm mà tôi đảm nhiệm. Tôi đã từng đọc rất nhiều truyện ngắn của cô ấy. Cô nữ sinh sinh năm 89 này mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng lại tỏ ra vô cùng am hiểu nhân sinh, tình yêu, sự phản bội và thù hận.

Đương nhiên, lối viết văn của cô cũng tinh tế, tươi đẹp, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

Cuốn Mùa đông ấm áp lần này vẫn không khiến tôi thất vọng. Từng câu từng chữ trong đó luôn toát lên sự trong sáng tinh khiết, trẻ trung tươi mới và vô cùng ấm áp.

Câu chuyện lại không quá xúc động, viết về những đòn tấn công và thương tích gặp phải trong quá trình trưởng thành, cũng viết về cảm giác ngọt ngào mà tình yêu mang đến, bởi sự ngọt ngào của nụ cười sẽ giúp nội tâm trở nên kiên cường, đồng thời có trách nhiệm hơn đối với tình yêu và tình bạn.

Con người thường có sự kiên trì đáng để chúng ta phải phấn đấu quên mình.

Ngay đoạn mở đầu của Mùa đông ấm áp, Mạc Ngôn đã xuất hiện với một hình ảnh ảm đạm, khiến người ta không khỏi bị hấp dẫn, phỏng đoán, rồi nhanh chóng chìm đắm vào các tình tiết trong từng con chữ.

Đọc đến đoạn Mạc Ngôn không thể nói được nữa, tôi cảm thấy thật buồn.

Đọc đến đoạn cô ấy quen với một người bạn mới tên là Lương Hạ tinh nghịch khi bắt đầu vào cấp ba, nghĩ đến việc từ nay trở đi, Mạc Ngôn sẽ không còn cô đơn nữa, tôi lại có cảm giác thật hân hoan.

Đọc đến những đoạn viết về tình bạn giữa Mạc Ngôn và Lương Hạ, cả hai cùng cố gắng giữ gìn tình bạn, tôi cảm thấy đây là một việc đáng trân trọng và vui mừng biết bao.

Chứng kiến tình bạn thắm thiết của họ, tôi luôn bất giác nghĩ rằng có lẽ sẽ có cơn sóng ngầm nào đó. Quả nhiên, cùng với sự xuất hiện của nam sinh mang tên Tần Ca, tôi biết, sóng ngầm đã xuất hiện.

Tình cảm được kể một cách rất dịu dàng, ôn hòa, nhàn nhạt nhưng lại là câu chuyện gay cấn khốc liệt, bên trong nó có một sức mạnh to lớn, trực tiếp, rõ ràng mà kiên quyết.

Dù không phải là những tình tiết sóng gió lên xuống thất thường, cũng chẳng phải là những mối tình nhỏ bé bát nháo chốn hồng trần, mà viết về sự ngây thơ trong sáng, chân thực tới nỗi có chút kiên trì của sự dũng mãnh.Trình Mạc Ngôn, cô ấy buộc phải sống nửa ngây thơ nửa lọc lõi, cô ấy vừa phải thể hiện tâm hồn dịu dàng của mình với thế giới này vừa phải lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng đối phó với những nghịch lý dễ gây tổn thương.

Cái gọi là vận mệnh, xem ra đầy rẫy những biến số nhưng thực ra đều là chủ định.

Cũng giống như việc Mạc Ngôn và Lương Hạ cùng yêu Tần Ca.

Tôi luôn hoài nghi liệu mình có quá đa cảm, mới thấy một chút gì đó cảm động liền cảm kích, chứng kiến tình cảm vấn vít trắc trở của hai bạn trẻ là tôi lại muốn rơi nước mắt.

Căn bản là không thể nói rõ nguyên nhân, chỉ cảm thấy đó là câu chuyện đẹp.

Vì vậy khi thấy cách họ yêu thương nhau bình dị như vậy, không hiểu sao tôi lại đau lòng.

Bởi vì, quãng thời gian trong sáng ấy bị phá tan bởi một thứ gọi là vận mệnh.

Nhiều khi, chúng ta hãy cùng tin tưởng một chút, có biết bao người từng đi qua cuộc đời mình nhưng ta chỉ vừa lòng với một người. Chúng ta không thể biết rõ khi nào, nơi nào, trong hoàn cảnh nào mới gặp được người đó và điều ấy đã trở thành chúa tể trong cuộc đời của mỗi chúng ta.

Trên thực tế, hoặc giả chúng ta luôn tìm người đó trong suốt cuộc đời, nhưng có rất nhiều người tìm cả đời cũng không thấy.

Nếu nói cuộc đời của mỗi người chỉ có tình yêu là có sức mạnh của chúa tể sinh mệnh, vậy thì hãy trao sức mạnh đó cho Mạc Ngôn, rốt cuộc tình yêu đó là Tần Ca hay Hàn Phóng?

Khi Hàn Phóng xuất hiện, có phải đã có chủ định sẽ làm lay động niềm tin kiên định của thời thanh xuân đối với tương lai chăng?

Tôi muốn viết rằng, Phi Phi, bạn đã dùng những con chữ tràn ngập chân tình, mang một khúc ca đẹp đẽ của thời thanh xuân đến trước mặt chúng tôi.

Mạc Ngôn đang đứng ở đoạn cuối của thời thanh xuân, cô đơn và ấm áp như tất cả chúng ta.

Tác giả: Độc Mộc Châu

ĐỌC THỬ

CHƯƠNG 1

Tôi chỉ muốn mình cứ ngủ thiếp đi, không bao giờ tỉnh lại tất cả những câu chuyện có ý nghĩa đều được bắt đầu từ mùa đông vào năm mười tuổi đó.

Mùa đông năm đó rất lạnh. Thành phố luôn ấm áp này đã phải hứng chịu một trận tuyết lớn kéo dài suốt ba ngày ba đêm. Trời đất một màu trắng xóa, vô cùng đẹp mắt. Tất cả những ký ức ngây thơ trong trắng cũng bắt đầu nhen nhóm từ thời điểm ấy.

Tôi tên là Trình Mạc Ngôn. Cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ ghét mùa đông. Tôi phải dùng đến ba chữ “cực kỳ” có lẽ mới đủ để nhấn mạnh mức độ căm ghét của tôi chăng. Tôi không biết ngọn nguồn của những u ám trong lòng mình liệu có phải là nguyên nhân khiến tôi không thể mở miệng, không thể nói lên bất cứ lý do nào. Tóm lại, sau mùa đông năm đó, tôi không hề mở miệng nói câu nào.

Không sai, tôi là một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ. Nhưng tôi luôn cảm thấy điều này chẳng có gì phải xấu hổ.

Nhật ký điện tử trên mạng Mtime của Trình Mạc Ngôn.

Phần 1

Tôi đã từng được nghe một cây quẩy nói với một chiếc bánh nướng rằng, bạn thân yêu, hãy cố chịu đựng, chỉ cần đợi rán thêm một chút nữa, nướng thêm một chút nữa, khi nào chúng ta chín thì tất cả sẽ tốt đẹp thôi.

Không sai, tôi là một người luôn tin vào những câu chuyện cổ tích. Vậy là thế giới của tôi vĩnh viễn được duy trì và chìm đắm trong cách tưởng tượng chủ quan và lôi thôi như vậy.Năm đó, tôi lên mười tuổi, được sống ở một thành phố phía Nam có tên gọi Thiển Thương. Bầu trời nơi đây luôn có màu xanh biếc như một dải đá quý, muốn nó đẹp như thế nào thì nó sẽ đẹp như thế ấy.

Ký ức về những tháng ngày trước năm mười tuổi của tôi vô cùng mơ hồ, cũng có thể bởi vì tôi vốn là một đứa trẻ có trí nhớ kém. Tôi chỉ nhớ mang máng rằng, hồi đó, tôi rất đơn độc, vô cùng đơn độc. Tôi và chú gấu bông bé nhỏ của mình đã cùng trải qua hết những đêm dài lạnh lẽo này đến đêm dài lạnh lẽo khác. Đến khi trưởng thành, tôi đã thử tìm hiểu lại quãng thời gian mơ hồ và đơn độc thông qua quyển nhật ký bìa đen dày cộm ấy.

Không thể không nói rằng, hồi nhỏ, chữ của tôi rất xấu, có lẽ cũng chính vì nguyên nhân đó mà tôi thường xuyên bị nhốt ở trong nhà. Hoặc cũng có thể không phải như vậy. Tóm lại là trong cuốn nhật ký đó, tôi vô cùng luẩn quẩn. Ngày nào tôi cũng phải ngồi trước quyển chữ mẫu dày cộm. Tôi nghĩ, nỗi lo sợ và trốn tránh đối với chữ nghĩa của tôi có lẽ cũng bắt nguồn từ đó. Nhưng, tôi thích vẽ tranh.

Điều này đã được thể hiện rất rõ trong cuốn nhật ký bìa đen ấy, rặng cây xanh biếc, những khóm hoa đỏ, bầu trời xanh thẳm, đường phố tĩnh lặng, những cụ già đáng kính đang tập thể dục buổi sáng. Dù rằng không ai công nhận những bức vẽ nguệch ngoạc của tôi hồi niên thiếu nhưng tôi cũng không thể không nói rằng, Trình Mạc Ngôn thật sự là một thiên tài.

Trên cổ tôi có đeo một miếng ngọc, đó là món quà mà bố đã phải lặn lội đến một vùng núi rất xa, xin từ một vị cao tăng đắc đạo về để tặng khi tôi chào đời. Nghe nói, miếng ngọc đó dùng để xua đuổi tà ma, bảo vệ tôi được bình an. Nó sẽ luôn nhắc nhở tôi rằng, tôi cũng là một đứa trẻ được rất nhiều người kỳ vọng.

Nếu muốn giới thiệu về tuổi thơ của tôi, vậy phải bắt đầu kể về gia đình tôi trước. Tôi có một người mẹ rất trẻ trung, xinh đẹp. Mẹ là người tốt bụng nhưng đôi khi cũng hay ca cẩm khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Đối với việc mất tiếng của tôi, mẹ đã hổ thẹn và áy náy trong suốt nhiều năm liền. Vì vậy, mẹ đã cố hết sức để bù đắp cho những thiệt thòi mà tôi phải chịu đựng. Tôi cảm giác mẹ luôn coi tôi như một đứa trẻ đang học mẫu giáo mà không có khả năng tự chăm sóc cho bản thân. Bởi thế, mỗi khi mẹ thể hiện sự quan tâm, tình yêu thương trên mức bình thường, tôi luôn cố tình né tránh, né tránh một cách không tự chủ.

Còn về bố, hãy lượng thứ cho trí nhớ tồi tệ của tôi, tôi thật sự không thể nhớ nổi hình dáng, thậm chí giọng nói, mùi hương trên cơ thể ông, đối với tôi, tất cả đều mơ hồ và xa xôi. Không sai, trước khi tôi tròn mười tuổi, ông đã rời xa vợ con để đi tìm và tận hưởng cuộc sống mới. Vì vậy, tôi là một đứa trẻ có bố nhưng chỉ được sống với mẹ.

Nhưng thật lòng mà nói, tôi rất nhớ bố. Mẹ chưa bao giờ nhắc đến ông trước mặt tôi, trong cuốn nhật ký ghi lại quãng thời thơ ấu của tôi, hình ảnh về ông cũng lèo tèo một cách đáng thương. Vì vậy, tôi đã nghĩ, nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ đi tìm bố. Tự nhủ như vậy, con người bỗng có cảm giác nao nao, có thể gọi đó là một cách nghĩ không biết tốt xấu, không biết hay dở chăng? Hơn nữa, tôi cảm thấy người vẫn ngày đêm kề cận ở bên mình thật phiền phức, còn người không hề can dự vào quá trình trưởng thành của mình lại nhận được nỗi nhớ mong khôn nguôi.

Nhưng, tôi vẫn sống một cách buồn chán, không biết tốt xấu, hay dở như vậy.

Thực ra, tôi thường nghĩ, nếu mình biết tự bằng lòng một chút thì cuộc sống của tôi sẽ vui vẻ hơn chăng.

Nhưng tôi lại không hiểu chút gì về việc tự bằng lòng với bản thân, thật không biết phải làm thế nào mới tốt đây.

Phần 2

Từ cấp hai chuyển sang học cấp ba, dường như chỉ là việc xảy ra trong tích tắc. Không có bất kỳ lưu luyến nào. Kết quả thi vào cấp ba của tôi vượt xa so với mức điểm mà những bạn học khác phải “chiến đấu với nhau tới mức sứt đầu mẻ trán” mới có được.

Trên thế giới này có những sự việc quả thật không công bằng chút nào. Ví dụ như người bạn ngồi cùng bàn hồi cấp hai của tôi là một bạn gái vô cùng đáng yêu. Khi tất cả mọi người đều coi tôi là người ngoài hành tinh đến từ một thế kỷ khác thì chỉ có bạn ấy mỉm cười thân thiện với tôi, điều này đã khiến tôi vô cùng cảm động. Nhưng dù có đáng yêu, thân thiện đến mấy thì cũng không thể bù đắp cho việc bạn ấy thật sự là một nữ sinh vô cùng dốt nát, dốt đến nỗi khiến tôi cảm thấy có chút kinh ngạc.

Tất cả những thứ gọi là phương trình Toán học, ký hiệu Hóa học, Văn học hiện đại, Văn học cổ đại, văn ngôn… đối với bạn ấy đều là đồ bỏ đi. Ồ, xin lỗi, tôi nói như vậy cũng có phần hơi thô lỗ, nếu bạn ấy

biết được, chắc chắn sẽ cốc vào đầu tôi vài cái.

Tóm lại, sự tồn tại của bạn ấy dường như chỉ

để chứng minh cho sự tồn tại của những người có trí tuệ thấp kém nhất.

Bạn ấy thường mang những món bánh điểm tâm mà mẹ bạn ấy làm đến trường rồi mời tôi cùng ăn, mục đích cũng chỉ vì muốn mượn những quyển vở được ghi chép tỉ mỉ và rõ ràng của tôi thôi. Nói thực là tôi rất vui khi được giúp đỡ bạn ấy. Mỗi khi bạn ấy nhìn tôi với khuôn mặt vô cùng đáng thương và đầy ắp sự mong đợi, tôi đã hoàn toàn bị khuất phục, dùng cả hai tay của mình để đặt quyển vở ghi chép vào tay bạn ấy.

Các bạn thấy đấy, thực ra tôi là một người rất tốt bụng, đúng không?

Trong ký ức, bạn ấy là người bạn tốt duy nhất của tôi. Thường có rất nhiều người vô cùng thân thiết với bạn, nhưng khi ở bên cạnh người khác thì lại coi người đó thành tri kỷ, không thể tách rời. Tôi không thể chấp nhận được điều đó. Trong thế giới của tôi, chỉ cần một người duy nhất và người đó cũng phải coi tôi là người duy nhất. Nói như vậy xem ra cũng khó có thể giải thích tường tận được, hơn nữa, tôi đã đọc được trong một quyển sách rằng, cảm giác muốn được dựa dẫm vào nhau đó thực ra là một loại bệnh.

Đó thật sự là một loại bệnh ư? Lẽ nào thật sự không cần phải một lòng một dạ hay sao? Nếu quả thật như vậy, tôi thà rằng cứ mãi mãi bị bệnh như thế.

Nhưng, bạn ấy đã chết rồi.

Nghe ra có vẻ rất kinh sợ, đúng không? Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không thể suy đoán nổi, một nữ sinh hiền lành ngoan ngoãn như bạn ấy đã phải quyết tâm như thế nào mới có đủ dũng khí để nhảy từ tầng thượng của tòa nhà trong trường xuống như thế. Nghe nói khi bạn ấy rơi xuống thì máu thịt bê bết. Tôi không chạy ra xem. Khi tất cả mọi người đều hiếu kỳ đổ xô ra ngoài lớp học để chứng kiến cảnh tượng đó, tôi vẫn ngồi lặng lẽ ở chỗ của mình, tay nắm chặt tờ Thông báo kết quả thi vào cấp ba. Dường như bạn ấy vẫn đang ngồi cạnh tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt thê lương ấy và hỏi: “Mạc Ngôn, thành tích thật sự quan trọng đến vậy sao? Có phải tất cả mọi người đều thất vọng về tớ không, vậy thì, tớ lựa chọn ra đi có được không?”.

Tôi nắm lấy tay bạn ấy nhưng lại bị hụt như đang cố nắm bắt một cơn gió. Không nhìn thấy bạn ấy nữa, bạn ấy chết rồi, thật sự đã chết rồi.

Ngày cuối cùng trong cuộc đời học sinh cấp hai, người bạn duy nhất trong thế giới của tôi đã đi xa. Ngoài cái tên thô tục và phổ biến “Lưu Tiểu Mai” ra, bạn ấy chẳng để lại vết tích gì trên thế giới này.

* * *

Sinh mệnh quả thực rất mong manh. Đạo lý này, tôi đã hiểu rõ từ năm lên mười tuổi.

Nghe nói, năm mười tuổi, tôi là một cô bé thông minh nhanh nhẹn, mỗi bài văn tôi viết đều được cô giáo đem ra làm bài văn mẫu để đọc cho các bạn nghe. Mẹ tôi gặp ai cũng nói: “Nhà chúng tôi sắp có một nhà văn nhỏ tuổi rồi đấy”. Vì vậy, hồi đó ước mơ của tôi là sau này lớn lên sẽ trở thành nhà văn.

Một buổi sáng sớm cuối tuần, tôi, nhà văn mười tuổi ra đầu phố để mua bánh nướng, sữa đậu nành và quẩy. Sữa đậu nành được đựng trong chiếc nồi inox được bê cẩn thận, bởi tôi đang rất phấn khởi vì bài văn hôm qua vừa được chọn làm bài văn mẫu.

Nhưng một đống đồ ăn chất cao trước mặt như vậy chắc chắn là sẽ không nhìn rõ đường đi. Một cú ngã bổ nhào, những giọt sữa đậu nành trắng xóa tung tóe khắp mặt đất, sau đó là bánh nướng và quẩy cũng thi nhau nhảy ra ngoài. Nhà văn mười tuổi không muốn đứng dậy, hai đầu gối rất đau nhưng cũng không thể khóc được.Dường như có thể nghe thấy chiếc quẩy rán rơi ngay trước mặt mình đang nói với chiếc bánh nướng ở bên cạnh, hãy cố chịu đựng, chỉ cần đợi rán thêm một chút nữa, nướng thêm một chút nữa, khi nào chúng ta chín thì tất cả sẽ tốt đẹp thôi.

Đó là lần đầu tiên tôi đi một mình ra ngoài mua đồ như người lớn, nhưng tôi đã phụ sự tín nhiệm một cách miễn cưỡng của mẹ mất rồi. Vì vậy, trước khi đi làm thêm vào cuối tuần, mẹ vẫn khóa cửa nhà. Mẹ nói: “Mạc Ngôn, ở nhà chịu khó tập viết chữ, lát nữa bố về sẽ mua món đùi gà mà con thích ăn nhất”.

Thực ra, thứ mà tôi muốn không phải là đùi gà. Tôi nghĩ, nếu bố mẹ đồng ý mở cửa cho tôi ra ngoài chơi dù chỉ một chút xíu thôi thì cả đời này không ăn đùi gà tôi cũng chấp nhận. Nhưng tôi có chấp nhận như thế hay không thì đó mãi mãi không phải là điều quan trọng.

Tóm lại, ngày hôm đó tôi lại bị nhốt trong nhà như thường lệ. Tôi bày bản chữ mẫu ra khắp mặt bàn ở phòng khách nhưng không tài nào tập trung để luyện chữ được, chiếc quẩy đó cứ lắc qua lắc lại trước mặt tôi, nó nói: “Tiểu Mạc Ngôn, bạn cô đơn lắm, đúng không? Dưới sân có rất nhiều bạn nhỏ, bạn muốn được chơi với bọn họ, đúng không?”.Tôi đá tung đôi dép lê dưới chân, trèo lên lan can ban công, chiếc quẩy rán quả đã nói không sai, dưới sân có một vài bạn nhỏ đang nô đùa vui vẻ. Trong đó có một bạn trai, vừa hay ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi đang bò trên lan can như một hiệp sĩ người nhện, liền toét miệng cười chào hỏi: “Trình Mạc Ngôn, xuống đây chơi với bọn tớ đi”.

Tôi không để ý tới cậu ta, lại tụt xuống rồi bò vào trong nhà. Tôi tự nhủ với bản thân rằng, Trình Mạc Ngôn, mày vốn không cần bạn bè.

Tôi lại tiếp tục miệt mài bên những bản chữ mẫu, tới khi mặt trời sắp xuống núi mà bố vẫn chưa về. Tôi rất đói nên mở tủ lạnh tìm tới tìm lui, nhưng ngoài miếng bánh nướng còn thừa của bữa sáng thì chẳng có món gì có thể ăn được.

Tôi cầm miếng bánh nướng ra, ngoạm một miếng, vừa lạnh vừa cứng. Tôi không biết phải làm thế nào mới có thể ăn được một cách ngon lành. Chợt nhớ ra, hằng ngày, mỗi lần hâm nóng thức ăn, mẹ đều đặt chúng vào nồi. Vậy là tôi đổ nước vào nồi, đặt lên bếp, bật bếp lên rồi ném miếng bánh còn lại vào trong đó, tự nhủ rằng có thể một lát nữa, nó sẽ nóng hổi.

Trong khoảng thời gian đợi bánh nóng, tôi nghĩ hay là xem ti vi. Chính vì thế, tôi đã bỏ mặc nồi bánh, vùi mình trong chiếc ghế sô pha mềm mại. Đúng lúc ấy, kênh thiếu nhi đang chiếu một bộ phim hoạt hình rất hay. Không hiểu sao, lúc đó tôi lại buồn ngủ như vậy. Bộ phim hoạt hình được mong đợi nhất hằng ngày cũng không đủ sức hấp dẫn để ngăn cản cơn buồn ngủ của tôi.

Không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy, xung quanh toàn là khói đen khiến tôi ho sặc sụa, đám khói đen đó thi nhau xông vào hai lỗ mũi đang hít thở một cách gấp gáp của tôi, tâm trạng lo sợ, bất an ấy lần đầu tiên bao trùm trái tim tôi. Tôi nhảy xuống khỏi sô pha, mọi vật xung quanh đã bị khói đen bao phủ đến nỗi không thể nhìn thấy thứ gì, tôi cố gắng dịch chuyển, cuối cùng cũng chạm tay được vào cánh cửa. Tôi gắng sức vặn tay nắm cửa, nhưng vặn thế nào cũng không được, lúc bấy giờ tôi mới nhớ ra, cửa đã bị mẹ khóa rồi. Quay người nhìn vào chiếc nồi đang cháy bùng lên trên bếp ga, tôi bật khóc nức nở. Tôi nghĩ mình phải gọi điện cho mẹ.

Cố gắng lắm mới mò được tới bên điện thoại, nhưng trong giây lát, tôi lại không thể nhớ được những con số quen thuộc ấy. Trong lúc thật sự nguy cấp, chỉ số thông minh của con người bị hạ thấp như vậy, thật khiến người ta tuyệt vọng quá.

Tôi bị nhốt trong nhà mà không thể làm gì được. Có thể không ai biết rằng, ngày mùa đông năm ấy, một cô bé mười tuổi như tôi đã phải nếm trải cảm giác bơ vơ không chỗ bấu víu và nỗi hoảng hốt tột cùng. Sau đó, tôi nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng lo lắng bỗng xuất hiện bên ngoài cửa sổ phòng khách, người đó hét lên với tôi: “Mạc Ngôn, mau lại đây… mở cửa sổ ra”.

Tôi nhận ra người đang cố trèo lên bậu cửa sổ là chú sống ở tầng dưới. Nhưng đôi chân lại không chịu nghe theo sự sai khiến của não bộ, tôi không thể nhấc chân lên nổi. Thấy tôi không có phản ứng gì, chú ấy càng lo lắng, sốt sắng luồn tay vào khe hở phía dưới cửa sổ, hình như chú đang muốn mở khóa cửa. Một tay chú đỡ sức mạnh của toàn thân, chỉ trong nháy mắt, chú đã rơi xuống. Tôi thiếp đi trong tiếng kêu thất thanh ấy.

Phần 3

Tôi đã mơ một giấc mơ dài. Mơ thấy mình được những quả khinh khí cầu bao quanh, chậm rãi đưa lên không trung, nhẹ nhàng bay qua rất nhiều nơi, căn phòng sang trọng bày đủ loại búp bê nhiều màu sắc đó, những chiếc giá lớn treo trong khu giải trí đầy tiếng cười nói vui vẻ đó… Rất tĩnh lặng, không hề có chút âm thanh huyên náo nào.Nhưng những quả khinh khí cầu đang mang tôi bay lên cao đó bỗng “bụp bụp” liên tiếp nổ tung từng quả một. Tôi không kịp trở tay, hụt hẫng rơi xuống từ những đám mây. Cho dù có kêu gào như thế nào, tôi vẫn bị rơi vào một không gian vô cùng rộng lớn, không có tiếng nói, không có hơi thở cùng cảm giác không biết bấu víu vào đâu.

Rồi tôi tỉnh lại, xung quanh là một màu trắng đến hoa cả mắt. Đôi mắt phải khó khăn lắm mới mở ra được càng thêm đau nhức bởi những sắc trắng đó. Đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ. Thấy tôi tỉnh lại, mẹ lập tức ôm chặt tôi vào lòng, bật khóc nức nở.

Tôi bị ôm chặt tới nỗi cảm thấy rất đau, muốn cố gắng đẩy mẹ ra nhưng chợt phát hiện mình vô cùng yếu ớt. Tôi bỗng cảm thấy tuyệt vọng, không khí dường như đầy ắp những luồng khói đen đậm đặc, cuồn cuộn tấn công về phía tôi, vô cùng nóng bỏng khiến tôi thật khó thở.

Tôi đã không thể nói được nữa.

Tôi há to miệng nhưng không thể phát ra âm thanh nào, bố đang đứng cạnh thấy thế vội chạy đi gọi bác sĩ tới khám. Tiếp đó là một loạt các cuộc kiểm tra hệ thống, những y cụ lạnh ngắt đó cứ được đặt lên đặt xuống trên mặt, trên người tôi. Sau đó, tôi nhìn thấy vị bác sĩ già trong tấm áo blouse trắng như ông già Noel nhìn bố mẹ tôi rồi lắc đầu.

Tôi đã không thể nói được như vậy đấy. Họ

đều nói đó là trở ngại về mặt tâm lý. Dù mẹ tôi có khóc lóc vật vã thế nào đi nữa, dù bác sĩ tâm lý có thử mọi cách thế nào đi nữa, nhưng mùa đông năm mười tuổi ấy, tôi đã trở thành một đứa trẻ câm.

Một thời kỳ niên thiếu yếu ớt và mong manh hơn thế mới thực sự bắt đầu.

Phần 4

Mùa hè của năm cuối cấp hai ấy dài đến nỗi tôi cảm thấy như mình đã phải trải qua vài thế kỷ, bởi suốt ngày tôi phải đối diện với mẹ, nghe tiếng thở vắn than dài cả ngày lẫn đêm của bà, xem những bộ phim vô vị. Tôi thực sự hy vọng nhanh chóng đến ngày khai giảng, chỉ cần có thể nhanh chóng rời xa bà thì cho dù phải đơn thương độc mã đối diện với một thế giới xa lạ tôi cũng cam lòng.

Vài ngày gần đây, chương trình thời sự liên tục đưa tin về vụ một nữ sinh lớp Mười một vì nỗi phiền muộn trong lòng mà đã tự sát, nhảy từ tầng thứ mười bảy xuống. Không biết có phải mùa hè năm nay rộ lên trào lưu tự tử kiểu đó hay không, tại sao họ đều chọn cách ấy để rời xa thế giới? Tôi thực sự không thể hiểu nổi.

Bỗng phát hiện, trong mỗi lần bắt gặp mẹ lén nhìn tôi, tôi thường đọc được trong ánh mắt đó sự bất an đến kỳ lạ của mẹ. Bà đang sợ điều gì nhỉ? Có ông Trời làm chứng, bác sĩ chỉ nói tôi bị mắc chứng tự kỷ chứ không phải là u uất, tôi thật sự không cảm thấy u uất.

Tôi biết, bà đang lo sợ sẽ bị mất tôi, bởi sau khi đuổi bố ra khỏi nhà, tôi chính là người thân và cũng là chỗ dựa duy nhất của bà. Từ ngày hôm đó, bà luôn theo sát mọi bước chân của tôi. Ôi, Thượng Đế ơi, con có thể ăn món cà rốt mà con chán ghét nhất, con có thể chịu đựng được việc mẹ không cho con nuôi một con thú nhỏ trong nhà, con có thể chịu đựng được việc bị giam trong nhà suốt cả mùa hè, nhưng con không thể chịu đựng được cuộc sống không có lấy một chút tự do cũng như không gian riêng của mình như thế này!

Nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng có khi tôi sẽ thật sự bị mắc chứng u uất mất thôi.

Tôi lại bắt đầu gặp những cơn mộng mị dài lê thê. Mỗi buổi sáng sớm, khi vừa tỉnh lại sau cơn ác mộng, xung quanh vẫn một màu đen kịt, tôi lại có cảm giác không thể bấu víu được vào đâu. Những khuôn mặt chân thực nhưng lại mơ hồ cùng tiếng kêu la thất thanh ấy lại vây chặt tâm trí tôi. Khuôn mặt đã biến mất năm tôi lên mười tuổi ấy nay lại hiện ra một cách rõ ràng tới kỳ lạ.

Năm đó, tôi đã trở thành một đứa trẻ không

còn khả năng nói chuyện. Khi những dụng cụ kiểm tra y tế đáng ghét đó lướt qua lướt lại trên người, tôi không hề vui mừng, bỗng cảm thấy như cả thế giới này đang ruồng bỏ tôi vậy. Nhưng, bàn tay tôi vẫn đang được bố nắm chặt. Một bàn tay bố cứ nắm chặt tay tôi dắt đi như vậy, tay còn lại thì dắt tay mẹ đi làm thủ tục ra viện cho tôi. Trong trí nhớ còn rất mơ hồ của tôi, cảnh tượng đó thật sự đã tồn tại. Tôi từng cho rằng, người bố của năm tôi lên mười tuổi ấy chính là vị thần bảo hộ, là đại anh hùng của tôi.

Sau khi ra viện trở về nhà, họ lại bận rộn như trước, chỉ khác một điều là, bố mẹ không khóa cửa mỗi khi ra ngoài nữa. Mẹ nói: “Mạc Ngôn, ngoan nhé, mẹ đã xin phép nhà trường cho con được nghỉ học rồi, thời gian con bị ốm, bố và mẹ đã bỏ lỡ quá nhiều việc, vì vậy bây giờ phải cố gắng làm. Khi nào có thời gian rảnh, bố mẹ sẽ đưa con đi chơi. Con ở nhà không được đi lung tung, không có việc gì thì lấy sách ra xem bài vở, con đã bỏ lỡ quá nhiều tiết học rồi…”.

Tôi gật đầu. Niềm mong mỏi lớn nhất của tôi trước đây chính là tan học về, tôi không bị nhốt ở nhà. Bây giờ, nhờ việc bị câm mà tôi thực hiện được niềm mong mỏi ấy nhưng tôi chẳng còn ý định ra khỏi nhà nữa rồi. Ánh sáng và tiếng cười nói vui vẻ ở bên ngoài dường như không có gì thuộc về tôi. Căn nhà đã từng ngập tràn trong khói lửa này mới chính là nơi tôi có thể náu mình.

Âm thanh và tin tức không bao giờ bị khóa bởi tấm cửa sắt kiên cố, nặng nề. Tôi nghe thấy tiếng mấy cô nói chuyện khi đi qua nhà: “Thật là độc ác, nhà mình xảy ra chuyện thì đã đành, đằng này còn hại người ta đến nỗi người mất nhà tan. Bà thử nói xem, thế thì còn đạo lý gì nữa chứ…”. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ nên đã chú ý lắng nghe, cuối cùng cũng biết được chân tướng sự việc: Hôm nhà tôi xảy ra hỏa hoạn đó, người chú muốn xông vào cứu tôi đã bị rơi từ bên ngoài cửa sổ xuống, dù được đưa tới bệnh viện nhưng chú ấy đã không qua khỏi.

Bố mẹ không bao giờ nói với tôi chuyện này, họ còn không biết rằng tôi đã biết mọi chuyện. Thậm chí, họ cũng không biết sáng nào tôi cũng bị giật mình tỉnh giấc bởi những cơn ác mộng. Tôi sợ ngủ, giấc ngủ trở thành mối lo sợ lớn trong lòng tôi. Tôi đã từng nghĩ, nếu tôi có thể ngủ một giấc thật dài, không bao giờ tỉnh lại nữa thì tốt biết mấy.

Vào một buổi sáng sớm khi tỉnh dậy, mẹ nấu món súp trứng gà rồi bình thản nói với tôi rằng: “Mạc Ngôn, từ nay về sau, chỉ có hai mẹ con mình sống với nhau thôi”. Tôi nhìn mẹ, dáng vẻ mẹ mệt mỏi, đôi mắt hơi sưng, mái tóc vẫn còn hơi rối.Không còn bố nữa ư? Bố đã đi đâu? Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu nhưng tôi lại không thể thốt

thành tiếng. Rồi mẹ nói chúng tôi sắp chuyển đi nơi khác. Bắt đầu từ hôm nay, mọi thứ sẽ hoàn toàn mới. Mẹ sẽ chăm sóc tôi thật chu đáo.

Tôi không biết điều gì sẽ khiến tôi lo lắng hơn là việc bỗng mất đi chỗ dựa.

Nhà mới rất gần trường học. Tôi luôn hoài nghi rằng, không biết có phải vì muốn tôi đi học gần hơn một chút mà mẹ đã nóng vội chuyển ngay tới nơi này không. Mẹ đã xin nghỉ việc. Mẹ nói như thế sẽ tiện cho việc chăm sóc tôi hơn. Tôi thực sự rất muốn nói với bà rằng, tôi đã quen với cuộc sống mà không có ai chăm sóc rồi. Những khi mẹ ở nhà, không hiểu sao tôi lại thấy buồn bực. Nỗi cô đơn mà tôi từng sợ nhất dần trở thành thứ mà giờ đây tôi mong mỏi có được nhất.

Cô đơn chẳng có gì là không tốt, đặc biệt là với một đứa trẻ không có khả năng nói chuyện như tôi.

Cuộc sống của hai người quả thật không dễ dàng gì, mẹ đã tìm một công việc làm thêm, tiền lương tuy ít nhưng lại có nhiều thời gian rảnh. Tôi bỗng trở thành trọng tâm trong cuộc sống của mẹ.Hai tháng sau kỳ thi vào cấp ba là một chuỗi ngày nhàn hạ, tôi đã dùng chiếc máy tính có tốc độ chậm tới kinh người đó để lên mạng. Trong lúc vô tình, tôi đã phát hiện ra những dòng lưu bút trên một trang mạng có tên là Mtime.

Đó là một trang web đẹp đến nỗi hoa mắt. Hồi đó tôi còn chưa hiểu thế nào là lưu bút điện tử, chỉ là đang có một nhu cầu bức thiết là tìm một nơi để giãi bày tâm sự. Không ai quen tôi, tôi cũng chẳng biết ai. Vừa hay, tôi lại gặp được nó.

Tôi luôn tin rằng, có một số thứ sớm đã được định đoạt sẵn và sẽ xuất hiện trong cuộc đời bạn. Nó ẩn náu trong một góc khuất nào đó, thường xuyên theo dõi nhất cử nhất động của bạn, sau đó, nó sẽ xuất hiện vào khoảng thời gian thích hợp, cho dù bạn muốn hay không thì nó vẫn cứ xuất hiện. Không những thế, nó sẽ không bao giờ biến mất cho dù gặp phải bất kỳ hoàn cảnh nào.

Ví dụ như những dòng lưu bút trên trang web có tên là Mtime đó.

Chủ nhân của nó là một cô gái. “Tiêu Hạ”, vừa nhìn thấy hai chữ đó, tôi đã thích ngay cô gái xưa nay vốn không quen biết này. Mùa hè cô đơn tĩnh lặng, thật phù hợp với một cô bé đang sống bó hẹp trong thế giới riêng của mình như tôi đây.

Theo hướng dẫn trên mạng, tôi đã lập được một tài khoản cho mình. Ở dòng ghi tên, tôi đánh ba chữ “Trình Mạc Ngôn”. Lần đầu tiên, tôi thấy cái tên đó sáng lấp lánh trên màn hình trông thật đẹp mắt.Sau đó, tôi không hề do dự khi chọn hình nền màu xanh đen cho trang nhật ký của mình. Thậm chí, tôi còn có ý nghĩ lập dị rằng, màu sắc đó mới phù hợp với một cô bé có nhiều kỷ niệm như tôi đây.

Tôi bắt đầu gõ chữ lên đó. Chữ nhảy ra từ những đầu ngón tay càng lúc càng có mối liên quan tới nhau. Nhớ lại giấc mơ vĩ đại trước đây, mơ rằng tương lai sẽ trở thành một nhà văn, tôi cảm thấy nó xa xôi như đã cách đây vài thế kỷ vậy.

Có những sự việc có thể thay đổi chỉ trong nháy mắt. Còn tất cả thế giới của tôi dường như đã dần được thay thế cho sự tốt đẹp đơn thuần trong khoảng thời gian rất dài. Tất cả những điều trước đó lại giống như một giấc mơ.

Vài chục phút sau đó, tôi đã có trang nhật ký điện tử của riêng mình.

* * *

Mẹ thường có thói quen cắt dưa hấu đã để lạnh thành từng miếng nhỏ, bày lên đĩa, rồi để lên đó một chiếc tăm xiên và bê nó vào phòng tôi. Khi bước đến gần tôi, bà luôn tỏ vẻ vô tình nhưng rõ ràng là cố gắng nhìn vào màn hình máy tính của tôi. Mỗi lần như vậy, tôi luôn thấy vô cùng bực bội. Tôi nghĩ, nhất định tôi sẽ không bao giờ trở nên hư hỏng,nhưng mẹ lại luôn lo lắng điều đó.

Mỗi lần nghe tiếng kèn kẹt khi cánh cửa được mở, tôi liền vội vàng thu nhỏ trang web đang hiện trên màn hình. Tự đáy lòng, tôi không hề muốn bà cai quản cuộc sống riêng của mình. Cho dù bà là mẹ tôi.

Cảm xúc của tôi chỉ được thể hiện rõ nhất trong trang nhật ký điện tử cá nhân, thoải mái hít thở chút không khí tươi mới. Ở đó, tôi viết về tuổi thơ đã trở nên mơ hồ trong ký ức của mình, về những nỗi sợ hãi đã từng khắc cốt ghi tâm, về những câu chuyện không thể kể cho bất kỳ người nào nghe được nữa. Thi thoảng cũng có người vào bình luận nhưng tôi lại rất ít khi đọc chúng.

Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi chỉ cần một chỗ để có thể dốc bầu tâm sự mà thôi.

Tôi cũng thường xuyên ghé thăm trang chủ. Một màu xanh da trời sáng loáng, trên không trung rộng lớn và cao vời vợi đó có điểm xuyết vài cánh diều mỏng manh. Tên của trang nhật ký điện tử đó rất có ý nghĩa: It is my way ‐ đây là con đường của tôi.

Cô ấy nói rằng: Tôi thật sự rất ghét mùa hè, đặc biệt là những con muỗi trong ngày hè oi bức. Bọn chúng đã vô liêm sỉ lại còn tham lam. Chúng thường hút máu của tôi rồi còn không chịu bay đi, vì vậy tôi đã vỗ bôm bốp, bôm bốp, thành một tên đồ tể đúng nghĩa.

Cô ấy nói rằng: Tôi thấy hơi mệt, có ông Trời làm chứng, tôi chẳng thích thú gì khi đến học ở cái trường Đỉnh Trung gì gì ấy. Tôi chỉ mong sao họ cho tôi vào học ở một trường cấp ba tồi tệ nào đó, để tôi có thể sống yên ổn trong ba năm. Nhất định họ vẫn chưa nhận ra một vấn đề vô cùng rõ ràng là, tôi căn bản không phù hợp với chuyện học hành.

Cô ấy nói rằng: Nếu ai đó hỏi tôi, cuộc sống chỉ còn lại một ngày cuối cùng thì bạn muốn nắm chặt bàn tay của ai nhất? Tôi sẽ phải suy nghĩ rất lâu, bởi tôi phát hiện ra rằng mình không muốn làm như thế với bất kỳ ai. Tôi cũng không biết rằng, trong ngày cuối cùng của cuộc đời, tôi nên nắm chặt bàn tay của ai nhất. Cho dù ngày đó chưa đến nhưng tôi vẫn cảm thấy thất vọng và buồn chán. Thế giới này nhiều người như vậy nhưng chẳng có ai thuộc về tôi cả.

Tôi đọc được cuộc sống của cô ấy qua những lời kể đó. Con chó của cô ấy chết đi, cô ấy rất buồn; cô ấy cảm thấy phẫn nộ khi bị người giúp việc trong gia đình ép ăn hết nửa cái lòng đỏ trứng gà trong bữa sáng; cô ấy rất ghét môn Vật lý, vì vậy, trong kỳ thi vào cấp ba, cô ấy đã vẽ một con rùa miệng đang mỉm cười trong bài thi, đương nhiên kết quả là bài thi đó bị hủy bỏ. Những nỗi phiền muộn nhỏ nhoi của cô ấy lại khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Cô ấy phản kháng kịch liệt những sự việc mà cô ấy cảm thấy không thể tiếp nhận nổi, chứ đâu như tôi, ngoài việc lặng lẽ nương náu trong thế giới riêng của mình, tôi chẳng còn cách giải quyết nào khác.

Trong một buổi sáng sớm lại bị mất ngủ, tôi bò ra khỏi giường, lén lút mở máy vi tính định viết một chút gì đó thì vô tình nhìn thấy một tin nhắn mới, cô gái có tên là “Tiêu Hạ” đó đã nói: “Trình Mạc Ngôn. Có thể sẽ có một ngày, biết đâu tớ sẽ xuất hiện trong cuộc sống của cậu, thật đấy”.

Bỗng dưng tôi thấy vui vui và có chút chờ đợi.

Nếu có thể gặp được cô ấy, có lẽ những ngày tháng sau này của tôi sẽ không trôi đi một cách tĩnh lặng như thế này nữa. Tôi thấy mình dồi dào năng lượng như trận mưa xuân mang đến những luồng ấm áp, thậm chí tôi còn cảm thấy mình giống như một hạt mầm đã được ngâm kỹ, đang trương phình lên và ngay lập tức có thể nảy mầm ra lá.

Trời ơi, một cảm giác kỳ diệu biết bao.

Phần 5

Thời gian luôn ồn ã trôi đi trong vô thức. Mùa hè vốn được coi là dài lê thê bất tận ấy cuối cùng cũng kết thúc trong nháy mắt.

Bởi vì mới tuần thứ hai của kỳ nghỉ hè, tôi đã nhận được thông báo trúng tuyển của trường Đỉnh Trung, vậy nên tâm trạng của mẹ trong suốt mùa hè rất tốt. Ngày nào mẹ cũng đi rất xa để mua về cho tôi những món ăn nhiều dinh dưỡng như món đùi gà chiên chẳng hạn. Mẹ thường nắn bóp cánh tay gầy guộc của tôi, nói bằng giọng xót xa: “Mạc Ngôn, con phải ăn nhiều hơn một chút, mấy đứa con gái bằng tuổi con đã dậy thì, phổng phao lắm rồi đấy, chỉ mỗi con là vẫn mỏng dính như quả đậu cô ve thôi”.

Quả đậu cô ve? Cách so sánh đó khiến tôi thấy buồn cười. Hình ảnh này phù hợp với cô bé hàng xóm sát vách nhà tôi suốt ngày bị ép luyện chơi đàn điện tử hơn chăng. Mỗi tối tôi nằm trên giường, chỉ cần chú ý một chút là có thể nghe thấy âm thanh của cây đàn bị cô bé tàn phá tới độ ngũ âm bất toàn. Đương nhiên, thi thoảng cũng xen vào đó tiếng hét của cô bé khi bị mẹ đánh đập. Cô bé thường hét to tới mức kinh thiên động địa mỗi khi cái bạt tai của mẹ còn chưa rớt xuống, cứ như sợ cả tòa nhà này không ai nghe thấy việc cô bị đánh không bằng.

Hôm đó, tôi và mẹ gặp hai mẹ con họ ở hành lang. Mẹ cô bé nhìn thấy tôi bèn quay sang nói với con: “Thôi Trình Trình, con xem chị Mạc Ngôn kia kìa, chị ấy thật giỏi, có thể dễ dàng thi đỗ trường cấp ba tốt nhất tỉnh đấy. Con chỉ cần thông minh bằng nửa chị ấy thôi thì mẹ cũng bớt hao tâm tổn trí lắm rồi. Mẹ muốn con học chơi đàn để được cộng thêm vài điểm khi thi vào cấp ba, vậy mà con chẳng chăm chỉ luyện tập gì cả…”.

Mẹ tôi vừa nói “Bình thường thôi mà” vừa nở nụ cười đắc ý. Tôi biết mẹ đang kiêu hãnh vì tôi, nhưng nụ cười ấy lại khiến tôi cảm thấy vô cùng gai mắt. Tôi tin rằng không phải chỉ mình tôi cảm thấy gai mắt, bởi cô bé có tên là Thôi Trình Trình kia cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm hận.

Tôi vô tình trở thành một kẻ đáng ghét trong con mắt của người khác. Đôi khi, sự xuất sắc của bạn lại trở thành sự châm biếm tốt nhất đối với người khác. Tất cả những điều này đều nằm ngoài ý muốn của tôi nhưng tôi chẳng có cách nào khác. Tôi cũng rất đồng cảm với cô bé. Mới vài tuổi đầu, còn chưa học được thế nào là đối xử thân thiện với người khác mà đã bị ép học thói đố kị, hận thù.

Trên giấy báo trúng tuyển đã ghi rõ ràng ngày giờ nhập học. Hôm đó, bà dậy từ rất sớm, hấp trứng cho tôi ăn rồi lại bận rộn chạy đi chạy lại thu dọn những thứ tôi cần mang đến trường. Thực ra, tất cả những thứ đó, tôi đã chuẩn bị xong từ tối hôm trước rồi, nhưng bà vẫn lật lại từng cái một, cẩn thận suy tính một hồi, rồi lại lần lượt xếp chúng vào chỗ cũ. Tôi nuốt vội món trứng gà nóng hổi đó vào bụng. Hôm qua, tôi và mẹ đã thống nhất với nhau là sẽ để một mình tôi đi nhập học. Ban đầu, bà cương quyết không đồng ý, cho rằng tôi không thể ứng phó được với quang cảnh lộn xộn trong buổi khai trường vì thế tôi cần có bà ở bên. Nhưng tôi vẫn khăng khăng muốn tự mình đến trường. Nhà tôi cách trường cũng không xa, hơn nữa, lại có tuyến xe buýt chạy thẳng tới đó. Bà không biết rằng, tôi đã mong mỏi đến ngày này bao lâu rồi.

Cuối cùng bà không thể lay chuyển được tôi, sau khi căn dặn một hồi mới đưa tôi ra khỏi cửa với tâm trạng không mấy yên tâm. Tôi khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ, đi khá xa rồi mới quay đầu lại nhìn, bà vẫn đứng trước cổng khu tập thể, chăm chú nhìn về phía tôi đi. Một nỗi buồn bỗng ùa tới, xâm chiếm cả tâm hồn, nước mắt tôi suýt nữa thì rớt ra ngoài khóe mắt. Tôi cố gắng gạt hết chúng đi.

Đây mới chỉ là bắt đầu, sao có thể để bản thân mình bị đánh bại được chứ.

* * *

Đỉnh Trung – Trường trung học phổ thông Đỉnh Trung, quả không hổ danh là trường cấp ba tốt nhất trong tỉnh. Thảo nào có rất nhiều người cam chịu “giành giật” tới sứt đầu mẻ trán cũng chỉ vì muốn được học ở đây. Vừa bước vào trường, tôi đã có dự cảm rằng mình nhất định sẽ bị lạc đường. Ngôi trường này quả thực quá rộng.

Tôi dám bảo đảm rằng, nó còn to hơn gấp mấy lần cái chợ rau vừa được quy hoạch lại có diện tích lớn nhất thành phố ở gần nhà tôi.

Không biết đã phải đi vòng vèo bao lâu tôi mới tìm thấy khu ký túc xá của mình. Phòng 305, đây chính là nơi tôi sẽ sống và gắn bó trong ba năm tới. Tôi có phần hồi hộp, thấp thỏm khi đẩy cánh cửa phòng đang được khép lại. Một phòng bốn người. Ngoài tôi ra, ba bạn gái còn lại đã đến từ rất sớm, dọn dẹp giường chiếu đâu vào đấy và đang ngồi nói chuyện phiếm.

Thấy tôi bước vào, bạn gái có đôi mắt to, ăn mặc sành điệu ngồi ngay gần cửa liền đứng dậy, nở nụ cười khoe sáu chiếc răng trắng, nhìn tôi rồi nói: “Ồ, cuối cùng cậu cũng tới, ban nãy bọn tớ còn tưởng phòng mình chỉ có ba người thôi. Tớ tên là Vương Đình Đình, đây là Tăng Vân, còn đây là Khang Khang”, bạn ấy chỉ vào hai bạn gái còn lại đang ngồi trên ghế băng và giới thiệu với tôi.

Ngay sau đó, điều tôi lo lắng nhất đã xảy ra, bạn ấy hỏi: “Còn cậu tên là gì?”. Trong ánh mắt chăm chú của họ, tôi lôi quyển sổ nhỏ luôn để trong ba lô sau lưng ra, lật trang đầu tiên rồi đưa cho bạn gái có tên Vương Đình Đình. Trên đó là dòng chữ mà mẹ tôi đã viết từ ngày đầu tiên khi tôi mới vào học cấp hai: Tôi tên là Trình Mạc Ngôn, xin lỗi, tôi không thể nói được.

Đã chứng kiến quá nhiều nét biểu cảm, hoặc kinh ngạc, hoặc căm ghét nên khi đối diện với nụ cười bỗng trở nên cứng đờ của ba người bạn cùng phòng, tôi không cảm thấy có chút bất ngờ gì nữa. Ngược lại, tôi còn cảm thấy áy náy vì bản thân đã là một điều bất ngờ đối với họ.

Đêm đầu tiên, ngủ trên chiếc giường lạ, cơn gió nóng nực của mùa hè lại trở nên dịu dàng. Tôi bị mất ngủ. Nằm nghe không khí dường như đang lắng đọng, nghe nhịp thở đều đều của các bạn cùng phòng, tôi bắt đầu nghĩ ngợi, bây giờ mẹ đang làm gì? Bây giờ ngôi nhà chỉ còn mình bà. Chắc chắn là bà rất lo lắng cho tôi? Tôi bỗng cảm thấy có chút ân hận vì hôm nay đã không để bà đưa tôi đến trường, nếu bà thấy tôi đã nhập học an toàn, có thể bà sẽ yên tâm hơn nhiều.

Tôi trở mình, không cho phép bản thân nghĩ ngợi lung tung nữa, nhanh chóng chìm sâu vào cơn mộng mị. Ngày đầu tiên của Đỉnh Trung, cuộc sống trong những năm học cấp ba còn chưa biết như thế nào mới chỉ vén lên tấm màn khai mạc.

Nhưng, điều mà có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ tới đó là, ngay ngày hôm sau, cuộc sống ấy đã cho tôi một đòn phủ đầu sắc bén. Nó nhe nanh múa vuốt nhắc nhở tôi rằng: Này, Trình Mạc Ngôn, mày là một đứa trẻ không bình thường.

Phần 6

Nếu ai đó sớm cho tôi biết rằng, người đỗ thủ khoa vào Đỉnh Trung phải thay mặt các bạn học sinh mới nhập học phát biểu trong buổi lễ khai giảng thì tôi thà thi trượt còn hơn là đỗ thủ khoa.

Nhưng không có ai sớm cho tôi biết trước điều đó. Vì vậy, sau khi giọng nói sắc lẹm của người dẫn chương trình tuyên bố rằng sau đây xin mời thủ khoa Trình Mạc Ngôn thay mặt các bạn học sinh mới nhập học lên phát biểu cảm tưởng, tôi giống như một con lợn bị tên đồ tể kích điện, cứ đứng đờ ra, không hề động đậy. Tôi không biết tại sao mình không hề biết gì về việc phải lên phát biểu này. Tôi không biết phải làm thế nào nữa, tôi cứ nghĩ rằng, lên cấp ba nghĩa là đã thực sự trưởng thành rồi, nghĩa là từ đây tôi đã có thể thoát khỏi ánh mắt kiểm soát của mẹ, có thể sống thoải mái, vui vẻ. Nhưng, giây phút này đây, tôi chưa bao giờ cảm thấy cần bà như vậy.

Lặng đi khoảng hai phút. Không khí yên tĩnh đã bắt đầu nhốn nháo. Số người ngó trước ngó sau ngày càng nhiều. Tôi nhìn thấy Vương Đình Đình đang ở vị trí trên tôi một hàng quay lại nhìn tôi một cái, sau đó lại chụm đầu thì thầm cười nói với cô bạn đứng bên cạnh.

Tôi nghĩ, mình không đồng ý chắc cũng không đến nỗi họ lôi bằng được “Trình Mạc Ngôn” ra khỏi đám đông đâu. Nếu họ thực sự làm như vậy, tôi sẽ ôm cặp về nhà ngay, chắc chắn là thế.

Đúng lúc tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì bỗng có một người phía sau tôi đứng bật dậy. Người đó vỗ nhẹ vào vai tôi, nói với tôi bằng giọng khẽ khàng tới độ chỉ hai chúng tôi nghe được: “Không sao, có tớ đây rồi”.

Một tiếng nói vô cùng nhỏ nhẹ nhưng lại khiến tôi vững tâm hơn rất nhiều. Tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt sáng trong đó. Cô bạn lách qua người tôi, bước nhanh lên sân khấu. Đám đông ồn ào cuối cùng cũng yên lặng trở lại.

Tôi đã nhìn rõ bạn gái đang đứng trên sân khấu, mái tóc ngắn mỏng, mượt mà ôm gọn lấy khuôn mặt. Chiếc áo sơ mi bằng vải hoa điệu đà khi khoác lên cơ thể xinh xắn của bạn ấy cũng toát lên cảm giác tràn trề sức sống. Bạn ấy đón lấy chiếc micro trong tay người dẫn chương trình, tôi thấy bạn ấy đang mỉm cười nhìn tôi rồi nói: “Hi, xin chào tất cả mọi người. Tôi không phải là Trình Mạc Ngôn, tôi tên là Lương Hạ”.

Câu nói vừa dứt, đám đông phía dưới lại vang lên tiếng xì xào không ngớt.

Bạn ấy đặt ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu yên lặng, “Chẳng phải là tân thủ khoa có quyền đại diện phát biểu cảm nghĩ ư? Tôi cũng là thủ khoa mà, dù chỉ là thủ khoa ngược từ dưới lên”.
Đám đông vỡ òa trong tiếng cười. Tôi nhìn thấy khuôn mặt xám ngoét của người dẫn chương trình đang đứng cạnh Lương Hạ. Sau này, tôi mới biết, bắt đầu từ ngày hôm đó, thế giới của tôi sẽ luôn khoa trương và khó dự liệu như thế, vô cùng rùng rợn mà lại muôn phần mong đợi.

Vì lúc này, bạn gái đang đứng trên sân khấu nói chuyện một cách hùng hồn, hào phóng kia đã khiến tôi lần đầu tiên cảm thấy yên lòng để xem xét thật kỹ và đón nhận cuộc sống trong những năm tháng cấp ba của mình. Đó cũng chính là đang ngóng đợi xem cô bạn gái xinh xắn, đáng yêu này sẽ là một nhân vật như thế nào.

Buổi lễ chào đón khóa học sinh mới nhập trường kết thúc, tôi đi theo đám đông về phía lớp học. Lương Hạ chạy đến bên tôi từ phía sau như một chú thỏ, chìa bàn tay phải về phía tôi: “Xin chào, tớ là Lương Hạ, chúng ta làm bạn nhé!”.
Tôi cũng điềm tĩnh giơ tay ra. Đôi tay mềm mại của bạn ấy khiến tôi có cảm giác thật ấm áp.

Không thể không nói cô bạn có tên là Lương Hạ đó là người có bản lĩnh. Đỉnh Trung nổi tiếng với kỷ luật nghiêm ngặt là thế, vậy mà bạn ấy vẫn làm được một việc không ai ngờ tới, đó là chuyển phòng ở. Khi Lương Hạ vác được hai va li to đùng từ căn phòng phía cuối hành lang đến trước cửa phòng tôi thì vừa hay Vương Đình Đình và hai bạn cùng phòng cũng từ nhà ăn trở về. Vương Đình Đình bèn đứng chặn ngay giữa cửa, ngăn không cho Lương Hạ đang trong tư thế chuyển đồ đạc vào trong phòng tôi, nói với ngữ điệu không chút khách khí: “Cậu làm gì thế hả? Phòng của chúng tớ đã chật rồi, không còn chỗ cho cậu để va li nữa đâu”.

Lương Hạ cũng không tức giận, cười hì hì nói: “Chẳng phải phòng của các cậu sau này là phòng của bọn mình sao? Tớ đã được chuyển tới phòng này, bạn ở giường số 3 là ai nhỉ? Phiền bạn chuyển sang phòng 317 nhé!”.

Lương Hạ đã đổi chỗ của Tăng Vân người vốn ngủ ở giường bên cạnh tôi và “định cư” ở phòng 305 như vậy đấy. Vương Đình Đình và Khang Khang giúp Tăng Vân thu dọn đồ đạc một cách phô trương thanh thế, lúc đi ra còn đạp cửa phòng “rầm” một cái, tiếng động khiến tôi giật nảy mình. Tôi đứng trước bàn học, chẳng biết có nên giúp Lương Hạ thu dọn đồ đạc hay không. Bạn ấy khẽ đưa mắt liếc về phía cửa một cái rồi quay sang cười với tôi, “Hai cậu này bị làm sao thế nhỉ? Cậu ăn cơm chưa? Hay là bọn mình đi ăn rồi về dọn dẹp đồ đạc sau?”.

Vừa đúng lúc tôi cũng thấy hơi đói, vậy là bèn gật đầu. Trên đường đi, Lương Hạ rất tự nhiên níu lấy cánh tay tôi, tôi cảm thấy có đôi chút ngượng ngập, dù sao tôi cũng chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với ai như vậy. Tôi rút quyển sổ nhỏ vẫn dùng để nói chuyện với người khác từ trong chiếc ba lô lúc nào cũng đeo sau lưng ra, viết: “Sao cậu lại chuyển đến phòng 305?”. Bạn ấy lại hét lên đầy kinh ngạc như vừa tìm ra một châu lục mới: “Oa, cậu quả là lợi hại, đang đi mà cũng có thể viết chữ được cơ đấy”. Tôi mỉm cười, bạn ấy lại nói tiếp: “Tớ muốn ở chung phòng với cậu mà, tớ đã đến năn nỉ cô quản lý ký túc, nói cậu là chị của tớ, từ nhỏ đã chăm sóc tớ, nếu không có sự chăm sóc của cậu, chắc tớ sẽ chết mất.Ha ha, cô ấy thấy tớ đáng thương nên đã đồng ý cho tớ chuyển phòng đấy!”. Nói xong bạn ấy liền nhìn tôi, nháy mắt đầy tinh nghịch, “Tớ cũng sợ cậu bị bắt nạt mà, phòng ở trước của tớ có một bạn đã học chung một lớp hồi cấp hai với Vương Đình Đình, nói cậu ta ghê gớm lắm, tớ lo rằng chú thỏ trắng nhỏ bé như cậu sẽ bị mụ sói xám to lớn đó ăn sống nuốt tươi mất thôi”.

Tôi thấy buồn cười, cách nói chuyện của bạn ấy lại khiến tôi có cảm giác ấm áp. Tôi có quá nhiều thắc mắc về con người bạn ấy. Cô bạn như một nữ kỵ sĩ từ trên trời rơi xuống cứu tôi thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng này dường như chẳng thấy ngạc nhiên gì đối với việc tôi không thể nói chuyện được, thậm chí còn thể hiện sự thân thiết trên mức bình thường, điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Tôi không biết rằng, liệu có ai mỗi lần vui mừng vì đạt được kết quả nào đó lại cảm thấy hoang mang như mình không. Suy nghĩ đó khiến tôi thấy mình giống như người bị bệnh. Tôi lo sợ biết bao nếu mình có bệnh thật. Trong những năm tháng ngắn ngủi mà tôi sống trên đời này, thời gian và tất cả những thứ thuộc về tôi đều ngắn ngủi và ít ỏi, mọi thứ đều giống như đang mơ, sau khi tỉnh dậy thì chẳng còn ai bên mình. Đôi khi tôi rất sợ cảm giác đó, nhưng nó vẫn ngày đêm bám riết lấy tôi, không thể nào giằng xé hay đạp bỏ nó đi được.

Ngày thứ hai trong ngôi trường mới, tôi bất ngờ có thêm một người bạn. Bạn ấy có thể mò đến bên giường tôi vào lúc nửa đêm, làm bộ đáng thương nói rằng không thích ngủ một mình, khi đó tôi sẽ nằm nhích vào trong, chừa ra một chỗ trống. Bạn ấy sẽ vui vẻ trèo lên ngay, không cần nói chuyện, chỉ cần ôm lấy cánh tay tôi rồi ngủ thiếp đi. Tiếng thở khe khẽ vang lên bên tai, tôi như được vỗ về bởi một cảm giác yên bình ùa đến khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Đã có một thời gian dài, tôi luôn cảm thấy đó là chuyện đáng nhớ và đáng vui mừng nhất trong quãng đời học sinh cấp ba của mình. Nhưng, tôi đã tình cờ gặp bạn ấy.

Tôi và Lương Hạ giống như hai con Yoyo đồng trục, vung ra “phật” một cái, chỉ cần cậu ấy làm động tác dừng lại, chúng tôi sẽ ngay lập tức men theo con đường cũ trở về vị trí ban đầu. Chúng tôi không giãy giụa, ngược lại còn cảm thấy vui mừng, vì điều đó mà quên cả mệt mỏi. ó một thời gian dài, tôi luôn cảm thấy đó là chuyện đáng nhớ và đáng vui mừng nhất trong quãng đời học sinh cấp ba của mình. Nhưng, tôi đã tình cờ gặp bạn ấy.

Tôi và Lương Hạ giống như hai con Yoyo đồng trục, vung ra “phật” một cái, chỉ cần cậu ấy làm động tác dừng lại, chúng tôi sẽ ngay lập tức men theo con đường cũ trở về vị trí ban đầu. Chúng tôi không giãy giụa, ngược lại còn cảm thấy vui mừng, vì điều đó mà quên cả mệt mỏi.

 


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button