Tiểu thuyết - ngôn tình

Thành Đô Đêm Nay Hãy Để Tôi Một Mình

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Mộ Dung Tuyết Thôn

Download sách Thành Đô Đêm Nay Hãy Để Tôi Một Mình ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Thành Đô, một thành phố công nghiệp phát triển với những xô bồ, thăng trầm của cuộc sống. Con người nơi đây cũng chẳng khác gì những “chiếc bánh trôi” được “nhào nặn” theo những cung bậc thăng trầm đó.

Trần Trọng, một anh chàng sinh viên vì muốn rỉnh túi đi chơi với cô bạn gái xinh đẹp, Triệu Duyệt, đã bao thầu cả rạp chiếu phim của trường trong thời gian nghỉ hè. Chỉ vì một lần bị đám bạn tung hô, khích bác, hắn đã chiếu những bộ phim “đen” và bị ban quản lý nhà trường bắt gặp. Hắn dốc cả số tiền kiếm được đi lo lót nhưng không xong. Bị đuổi học, không bằng cấp, hắn không vào được ban tuyên giáo tỉnh, khó khăn vào làm trong một công ty kinh doanh xăng dầu – một công ty mà như hắn than: “Nếu như không vào đây làm việc, tôi giờ đã không giống như một con chó không nhà, lăn lộn va đập trong không khí dơ bẩn bến xe cổng Tây, trước mắt mờ mịt, gương mặt thất thần, trong lòng u uất”. Tại đây, hắn bị tên Đổng mập – mới nhận chức Tổng Giám đốc – vùi dập, phanh phui vụ hắn mờ ám nợ tiền công ty. Bị công an “sờ gáy”, hắn phải cầu cứu thằng bạn thời sinh viên – Vương Đại Đầu mà có lần hắn đã chửi thậm tệ vì nghĩ tên này ăn tiền của bạn bè – giờ làm “đầy tớ của dân” đến giải nguy. Nhưng cũng vì vụ này mà hắn bị đuổi việc. Hắn thất vọng ê chề!

Cô vợ xinh đẹp Triệu Duyệt của hắn, một lần bắt gặp hắn ngoại tình đã đòi ly dị. Hắn tha thiết van nài, ân hận và cầu xin tha thứ nhưng vợ hắn vẫn không đồng ý. Hai người ra tòa. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng nhận ra, cô vợ mà hắn cho là trong trắng, thuần khiết đó đã từ lâu cho hắn “mọc sừng”. Hắn uất hận!

Lại cũng tên Đổng mập gài bẫy khiến bọn xã hội đen đánh hắn bầm dập. Khuôn mặt hắn ướt đẫm máu, hai gò má nóng rát đau đớn, từ trong mũi, máu tươi tuôn chảy, nhỏ tí tách trên trang phục của hắn. Môi hắn sưng vù, rách nát, nước bọt và máu tanh trộn lẫn vào nhau. Hắn đau đớn!

Hắn nghĩ: Cuộc đời này chẳng khác gì một sân khấu, và hắn như một con rối bị điều khiển, trong ánh đèn màu sắc khi khóc khi cười. Mỗi lớp mặt nạ hắn đã mang đều để lại dấu ấn rõ ràng trên khuôn mặt. Cuối cùng hắn cũng nhận ra khán giả đã không còn, nhạc cũng dừng, cánh gà sân khấu đang từ từ hạ xuống, để lại mình hắn vẫn tiếp tục độc diễn trong bóng đêm…

ĐỌC THỬ

1

T

an ca, Triệu Duyệt điện thoại cho tôi nói trên đường Tây Diên mới mở quán lẩu Đinh Hương, hỏi đi ăn thử không? Tôi nói sao em lại nông cạn thế, chỉ biết ăn thì so với heo có khác gì? Hôm đó tôi đang cáu. Tổng công ty mới đề bạt thằng mập Đổng lên làm Tổng Giám đốc. Thằng này cùng về cơ quan với tôi, trông chẳng khác gì con heo, tài cán đâu có gì, chỉ biết nịnh hót. Tự dưng bắt đầu từ nay, tôi phải làm việc dưới trướng cái thằng đầu chày này, xem ra trong bụng cũng thấy hoang mang. Triệu Duyệt nói anh không đi thì em vẫn có người khác để đi. Tôi trả lời tùy em, em muốn lên giường với ai anh cũng chẳng phản đối. Tôi vừa dứt lời, liền nghe thấy “cạch” một tiếng rõ to từ đầu dây bên kia, tôi cho là Triệu Duyệt đã dùng lực không nhỏ để dập máy.

Mất đến vài phút đờ đẫn bên điện thoại, đầu rỗng tuếch, tôi biết mình cũng hơi quá đáng. Triệu Duyệt không sai, song tôi thì lại không muốn khống chế cảm xúc của mình lúc này. Khoác túi đi ra ngoài, Thành Đô tháng Ba đâu đâu cũng bụi với khói khiến người ta phát rồ. Tới tiệm thuốc bên vỉa hè mua gói thuốc Cống Phẩm Kiều Tử, tôi nghĩ xem đi đâu cho hết cái đêm cuối tuần chết tiệt này. Nghĩ hoài, hay đi tìm Lý Lương.

Lý Lương là bạn hồi đại học của tôi, tốt nghiệp đại học hơn một năm, hắn quẳng cái nghề làm công chức nhà nước, bỏ ra ngoài đi buôn. Không tới hai năm kiếm hơn ba triệu. Nhiều lúc tôi nghĩ, muốn không tin vào số phận cũng không được. Hồi đại học, nhìn tướng hắn, tôi chẳng bao giờ nghĩ hắn sẽ đi buôn. Ngày nào hắn cũng chỉ biết theo đuôi tôi đi khắp nơi.

Tôi đoán lúc này hắn không ngủ thì cũng đang trên bàn mạt chược. Mạt chược là trò chơi duy nhất hắn yêu thích. Hồi đại học, hắn thường xuyên ngồi lì ba mươi bảy tiếng đồng hồ quyết chiến, sau khi thua hết cả tiền lẫn phiếu ăn mới phủi đít nói với tôi, “Trần Trọng, cho tớ mượn mười đồng kiếm chút gì ăn”. Sau đó hắn đờ đẫn bước vào một quán nhỏ ngoài cổng trường.

Lúc tôi tới nơi, bên bàn đã có bốn người ngồi, ba nam một nữ, ngoài Lý Lương ra, tôi chẳng biết ai nữa. Lý Lương nhìn thấy tôi vờ lên tiếng chào, nói tủ lạnh có bia, phòng khách có đĩa phim, tủ đầu giường trong phòng ngủ có sextoy chưa dùng đến, cậu thích gì cứ việc nhé. Ba người còn lại đều cười. Tôi chửi tiên sư nhà mày, rồi đến bên bàn lân la hỏi, “Đánh bao nhiêu?”. Cô gái ngồi đối diện Lý Lương cho hay: năm hai. Tôi móc túi, còn hơn hai nghìn, xem ra đủ để chơi.

Lý Lương giới thiệu ba người với tôi, hai người đàn ông đều là người vùng khác tới gặp Lý Lương bàn chuyện buôn bán. Cô gái tên Diệp Mai, là con gái của chủ thầu một công ty xây dựng gì đó. Tôi bật lon bia Lam Kiếm rồi vòng qua ngó bài cô gái. Diệp Mai mặc chiếc áo màu đỏ, bên dưới là chiếc quần bò bó màu xanh, bộ ngực đầy đặn, eo thon nhỏ, đôi chân dài, cặp đùi to rung nhè nhẹ. Lập tức phần phía dưới người tôi có phản ứng, tôi hớp vội một ngụm bia để trấn tĩnh lại.

Đánh vài ván, Lý Lương đứng dậy nhường tôi rồi đi mân mê đống thiết bị âm hưởng của mình. Tôi vừa lên bàn, liền đập cho Diệp Mai một bộ đồng màu, hai trăm. Sau đấy vận đen kéo đến liên tục, một phát không nói trước được, không phải là bị người ta đoán mò mà là tại tôi điểm pháo, vài vòng, hơn nghìn đồng đi tong. Tôi kêu Lý Lương, “Đưa một nghìn nữa đây!”. Hắn làu bàu, ném túi tiền qua. Lần này vận may của tôi đã tới.

Triệu Duyệt gọi điện hỏi, “Làm gì thế?”. Tôi trả lời, “Chơi mạt chược”.

“Sướng nhỉ.” Giọng cô ta lạnh lùng.

Tôi nói vẫn ổn, thuận tay quẳng ra quân lục điều. Trong điện thoại, Triệu Duyệt tiếp tục lạnh lùng, “Tối có về nhà hay không?”. Tôi nói có thể đánh tới sáng để cô ấy khỏi đợi, Triệu Duyệt chẳng nói tiếng nào liền cúp máy.

Điện thoại xong, vận khí bắt đầu thay đổi, liên tục lên bài, lại đồng màu, bàng bàng hồ, hầu như quân nào cũng đều có một sảnh sẵn. Hai thằng cha kia rủa tôi, nói bài vượng, nhân bất vượng, cẩn thận bà xã gây sự, tôi chỉ cười không nói, cứ việc thu từng nắm, từng nắm tiền bỏ túi. Ba giờ sáng, lần thứ tư tôi bày ra bàn bộ đồng màu ù tiếp, Diệp Mai đứng lên nói, “Không đánh nữa, không đánh nữa, bài hôm nay như có ma ám, chưa từng thấy ai may thế bao giờ”.

Kiểm lại thành quả chiến đấu, ngoài một nghìn tiền vốn thu hồi, tôi còn thắng thêm ba nghìn bảy nữa, tương đương hơn nửa tháng lương của tôi. Lập tức trong lòng khoan khoái dễ chịu. Tôi rót hai ly trái cây, đưa cho Diệp Mai một ly rồi ngồi trên sofa đọc thơ Lý Lương, “Cuộc đời có những điều kỳ lạ đột nhiên tới. Đúng con mẹ nó rồi!”. Thằng này hồi đại học cùng tham gia hội văn học với tôi, tôi là hội trưởng, hắn viết thơ, lừa được khối đứa con gái trẻ. Vương Đại Đầu ở chung phòng vì chuyện này mà nói hai chúng tôi là những kẻ “hai tay thấm đẫm máu các nàng trinh nữ”.

Giờ này thật chán ngắt, muốn ngủ mà không ngủ nổi. Về à, chắc chắn sẽ làm Triệu Duyệt thức giấc, cô nàng thể nào chẳng vồ lấy mà hoạnh họe, rồi to tiếng, tiếng bát đũa vỡ trong đêm của chúng tôi có còn xa lạ gì với hàng xóm nữa đâu. Không về thì chẳng có chỗ mà dung thân. Tôi đành nài nỉ Lý Lương, “Mẹ kiếp, đi đi, tao đưa mày đi uống rượu, tiện thể dẫn gái đẹp về”.

Lý Lương quăng khóa xe cho tôi, ngáp dài nói không đi, nhờ tôi chở hai vị khách về phòng trọ, đưa Diệp Mai về nhà. Ra đến ngoài, hắn cẩn thận dặn đi dặn lại Diệp Mai, “Đi cùng cái thằng này phải cẩn thận đấy, nó có biệt hiệu hòa thượng phá hoa, không phải là người tốt đâu”. Diệp Mai cười hỏi anh có dao hay kéo gì không, hắn trả lời không cần, “nếu nó dám giở trò, em cứ đá vào đũng quần nó”.

Thành Đô mờ sáng yên tĩnh đặc biệt. Lúc ngang qua cung Thanh Dương, đột nhiên tôi nhớ lại lần đầu tiên tới chơi với Triệu Duyệt, chúng tôi nhắm mắt lại lần tìm trên bờ tường chữ “Thọ” màu đỏ, tôi mò được chữ “T”, Triệu Duyệt sờ trúng dấu chấm. Tôi nói, “Em tìm được phần quyết định của chữ thọ, nhất định em sẽ sống lâu”. Nàng cười ngặt nghẽo. Giờ này chắc Triệu Duyệt đang say giấc, nhất định là nàng để đèn, ôm gối của tôi, miệng vẫn gầm gừ rên. Một lần tôi đi công tác về, nhẹ nhàng lần vào phòng ngủ bắt gặp cảnh tượng này.

Diệp Mai lôi son môi ra tô, hỏi tôi, “Anh Trần cười lấm la lấm lét, chắc đang nghĩ về người tình đúng không?”. Tôi nói đúng đúng, anh đang nghĩ về em đó, chút nữa tiễn hai ông anh này xong, em về với anh được không? Cô ấy bảo tôi không sợ đụng phải mắt vợ à. Tôi cười, trong bụng thầm nghĩ, gặp được “gà” ở đây là ok rồi.

Trước nay tôi luôn bị chuyện tình dục hấp dẫn, nhiều khi đến mất cả lý trí, Lý Lương có câu thơ về tôi thế này:

Đêm nay dương quang tươi đẹp

Cùng hoóc môn vờn bay múa lượn.

Thành Đô, da thịt em mềm mại

Như tâm tình đau buồn của anh

Trong nụ cười của Thượng đế lõa thể hành tẩu

Diên Thị Khẩu tháng Ba tôi không thể chọn lựa

Không thể chọn lựa chính là bởi trước nay chưa có ý chọn lựa. Lý Lương từng nhiều lần phê bình tôi, “đến cả cáo mẹ cũng không tha”, rồi bẻ ngón tay đếm chứng cứ: bà giáo dạy thể dục vừa đen vừa thô, mụ chủ quán rượu nặng cả tấn, đứa phục vụ quán lòng xấu như ma, lại còn cái con bé thích ăn quẩy rán khổng lồ nữa… Mỗi khi nhắc tới chuyện này tôi lại chê hắn không biết thưởng thức đàn bà. Giáo viên thể dục cao 1m77 nhưng mãnh liệt khiến tất thảy người người đều phải ngưỡng mộ, biệt hiệu mẫu đơn đen bà chủ quán rượu châu viên ngọc nhuận, xứng tựa Dương Quý Phi tái thế đứa phục vụ quán lòng người ngợm xấu như quỷ nhưng được cái vòng ngực tới 36F, đi đường chực bổ nhào, chỉ nhìn thấy ngực không thấy mặt. “Mày không thấy người tình quẩy rán của tao đặc biệt giống Đinh Đông Đông lớp mình sao?” Lý Lương không nói chỉ lẩm bẩm, “Thằng điên, đúng là lý sự cùn”.

Tiễn xong hai anh bạn bài bạc, chỉ còn lại tôi và Diệp Mai. Tôi cố ý cho xe chạy thật chậm, quay đầu ngắm nhìn cô ta. Thấy tôi để ý, Diệp Mai có vẻ hơi mất tự nhiên, gương mặt từ từ ửng hồng. Tôi cười có vẻ bỡn cợt. Cô ta bực bội nói, “Cười cái gì?”. Tôi vẫn giữ chủ đề, hỏi cô có còn là gái trinh không. Cô ta giận dữ trợn mắt nhìn tôi, nói hối hận là không lấy con dao ở nhà Lý Lương mang theo để “cho anh một nhát”. Theo kinh nghiệm của tôi, một đứa con gái nếu như đồng ý cùng anh thảo luận vấn đề như thế này sẽ không phản kháng trước sự dẫn dụ của anh, hơn nữa nghe nói ban đêm là thời gian phái nữ phòng ngự kém nhất. Tôi lấy cớ góc độ gương nhìn không đủ để dừng xe lại, áp chặt vào người Diệp Mai điều chỉnh lại góc gương, cô hơi run, nhưng không né tránh. Thuận tay tôi ôm chặt cái eo nhỏ của cô. Diệp Mai phản kháng, “Anh giỏi nhỉ, còn thế này là tôi xuống xe đấy”. Tôi thở dài một tiếng rồi rút tay về, Diệp Mai nói nhỏ, “Ai bảo anh thắng hết tiền của người ta”. Nghe xong câu này, trong lòng tôi nổi cơn cuồng hỷ. Một phát tôi ôm gọn Diệp Mai, hôn cô ta tới tấp.

2

T

rong mắt tôi, Thành Đô giống một đại tạp viện bách gia hỗn cư. Hồi trung học, tôi sống ở đường Kim Ti, cách Văn Thù Viện khói nhang nghi ngút chỉ hơn trăm mét, tôi thường cùng cha mẹ ra đó thắp hương, uống trà, chuyện dóc với vài người quen cũng như không quen cho tới chiều, chẳng màng đến thời gian đi qua. Rồi cha mẹ già đi và tôi khôn lớn. Cuộc sống trong Thành Đô cứ nhạt nhẽo như vậy, đến nỗi tôi cảm thấy tất cả những gì được nhắc đến trong thơ ca và hí kịch đều là hư cấu.

Đưa Diệp Mai về nhà xong, tôi mệt bã người, quần trong nhớp nháp, hiển nhiên là vừa rồi chưa xử lý sạch sẽ. Diệp Mai hầu như không vừa ý lắm với hành động của tôi, thái độ cô lúc xuống xe lạnh nhạt khiến tôi uể oải. Tôi cho xe chạy tới bãi đỗ hầm ngầm quảng trường Ôn Ca Hoa, ngả ghế xuống, nằm đó chợp mắt.

Tỉnh dậy thấy eo mỏi lưng đau, nhìn đồng hồ còn chưa tới chín giờ, một thằng cha gõ gõ vào kính xe hỏi tôi có dầu máy dự phòng không. Tôi mở cốp lấy cho hắn một thùng. Đây là một sản phẩm của công ty tôi, trên chiếc xe A6 Audi cũng phải còn ít nhất mười mấy thùng. Sếp tôi là loại con ông cháu cha đã thất thế, dựa vào chút dư âm của tổ tông, liên kết với mấy nhà máy sản xuất xe hơi lớn ở nước ngoài, bán linh kiện, dầu máy, rồi mở xưởng sửa chữa xe tại mấy chục thành phố, công việc làm ăn thịnh vượng vô cùng. Chỉ mới mười mấy năm, tài sản đã có ít nhất vài trăm triệu. Nghĩ tới việc công ty tôi lại rầu cả ruột, mấy năm nay tôi làm lợi cho công ty ít nhất cũng phải vài ba trăm triệu tiền hàng, hàng chục triệu tiền lãi, thằng Đổng mập không làm được gì, nay tự dưng leo lên đầu tôi.

Ánh mặt trời thành phố hôm nay chói chang. Giống như hầu hết những người quen sống về đêm, tôi cũng tránh ánh mặt trời. Báo Pháp chế Tứ Xuyên hôm nay có bài viết “Những cặn bã xã hội mãi không bao giờ nhìn thấy ánh sáng”. Tôi cho rằng lúc này tôi cũng đang là một thành phần cặn bã của xã hội, mà từ mấy năm trước cơ, từ khi tôi còn là thằng con trai hăng máu được nuông chiều. Máy CD trong xe vang lên tiếng hát mượt mà đau thương, “Trong truyền thuyết, nước mắt của lòng si mê sẽ lay động trời đất… đôi mắt đỏ yếu ớt nhìn vào thành phố cô đơn này… khói hoa sẽ chối bỏ, tiếng kèn ca sẽ ngưng, phần cuối câu chuyện này càng thêm cảm động lòng người”. Tự dưng tôi nhớ tới Triệu Duyệt, cảm thấy lòng đau nhói, liền tới quầy chuyên bán đồ Vera mua cho cô ấy bộ đồ lót co giãn mất hơn bảy trăm. Triệu Duyệt nói mấy năm gần đây ít vận động nên ngực hơi nhão. Thực ra trước nay tôi chẳng phải lo cho mình, những đồ hàng hiệu mặc trên người đều là cô ấy mua tặng. Nghĩ tới việc hôm qua, tôi cũng thấy áy náy trong lòng.

Triệu Duyệt ngồi trên sofa xem ti vi cứ như là không nhìn thấy tôi. Tôi đặt túi hàng xuống, vào nhà tắm gội qua cho mát. Lúc đi ra thấy Triệu Duyệt đã nằm úp mặt trên giường. Tôi ôm cô ấy một lúc không thấy phản ứng gì rồi thiếp dần vào giấc ngủ.

Đang mơ màng, tôi bỗng thấy Triệu Duyệt bên cạnh nói chuyện điện thoại, “Chồng em đang ở nhà, nói chuyện không tiện, lúc khác anh gọi lại nhé”. Tôi vội mở trừng mắt, hỏi, “Có tình nhân à?”. Triệu Duyệt vẻ thực thà gật đầu. Tôi nói hay lắm, có triển vọng đấy. Triệu Duyệt cười cười nói, con người ta chung quy cũng chỉ muốn hướng tới cái tốt đẹp hơn mà thôi. Tôi hỏi thằng đó làm nghề gì? Triệu Duyệt nói làm việc ở một xí nghiệp. Tôi ngồi dậy đập đập vào đầu nàng, “Chúng ta đã thỏa thuận rồi đấy nhé, lừa được tiền phải chia cho anh một nửa”. Triệu Duyệt nói, “Em không phải đã nói với anh rồi sao, em biết mà, chính sách của nhà ta là khích lệ quan hệ bên ngoài, tranh thương ngoại hối còn gì”.

Triệu Duyệt là sư muội của tôi, học sau tôi một khóa, là một trong ba hoa khôi khóa 92. Hồi đó, bọn nhóc lưu manh bên ngoài thường hay lui tới trường chúng tôi quấy nhiễu. Triệu Duyệt cùng người bạn trai trước đang âu yếm nhau trong bụi cây thì bị bọn lưu manh tóm được, người bạn trai không kịp kéo khóa quần đã vội chạy mất dép, nghe nói về đến ký túc xá, bao cao su từ trong ống quần mới rơi ra. Triệu Duyệt đương tính nhắm mắt chịu bị làm nhục thì tôi và Đại Đầu đi uống rượu về nhảy tới đập nhau với hội kia một trận, giữ được điều tiếng cho Triệu Duyệt. Tôi tin chắc thằng con trai nào nhìn thấy Triệu Duyệt lúc ấy cũng đều muốn nhào dô, nàng chỉ khoác độc có cái áo sơ mi, quần trong bị tuột đến đầu gối. Vương Đại Đầu sau này suy đoán, Triệu Duyệt và bạn trai của cô ta nhất định có sở trường chơi từ đằng sau, tên khoa học chính thức gọi là “Cách sơn thủ hỏa”. Nếu như Triệu Duyệt không phải là vợ tôi, nhất định là tôi rất muốn nghĩ tới chuyện cũ đó, nói cách khác, nếu như biết trước được cô nàng sẽ là vợ tôi, không biết lúc ấy tôi có hành hiệp trượng nghĩa nữa không, cũng đáng để suy nghĩ. Lý Lương thường nói cuộc sống của tôi đầy rẫy những sai lầm, chủ yếu là về đường tình. Cho tới giờ, Triệu Duyệt vẫn ngại gặp Vương Đại Đầu.

Tuyệt nhiên tôi lại không cho là Triệu Duyệt có tính dâm đãng, tuy có tới mấy thằng bạn trai ở đại học, từng nhiều lần quan hệ, nhưng không thể tính là cuộc sống nhơ nhuốc. Thực tế cho thấy Triệu Duyệt từ đó về sau luôn là một cô gái hiền dịu chăm chỉ, một lòng một dạ chung thủy với tôi. Nhưng mỗi lần nghĩ tới cảnh tượng hôm đó, bụng dạ tôi lại phát điên. Cuộc đời ư, anh chỉ cần biết tình huống chứ đừng nên đi sâu vào tìm hiểu tường tận từng chi tiết, như vậy sống sẽ đỡ phải suy nghĩ. Tôi nói vậy là có căn cứ, thằng Đổng mập có người bạn mở câu lạc bộ đổi vợ ở Thủy Niễn Hà, mọi người tới đó đều ngủ với vợ người khác, đồng thời cũng chứng kiến cảnh vợ mình ngả với người khác, nghe nói 90% cặp vợ chồng sau khi lui tới đó đều chạy thẳng tới Cục Dân chính.

Về điểm này, Triệu Duyệt đặc biệt không “khá” nổi, lúc nào cô cũng giải thích đó là lần đầu tiên, giọng còn lấp liếm nói của thằng kia chưa vào tới… Khi anh thể hiện sự khoan dung của mình mà đối phương lại nói căn bản không cần tới sự khoan dung của anh thì đúng là đại họa rồi. Thế nên tôi thay đổi sách lược, trước hết an ủi rồi giáo dục, cuối cùng tiến hành công kích nghiêm khắc để Triệu Duyệt nhận thức ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

“Lần đầu cũng được, lần thứ một trăm cũng thế, tính chất như nhau, em biết là anh trước nay không coi trọng số lượng, vào hết hay vào một nửa, hoặc chơi ở bên ngoài đều là giao cấu. Em có biết mức độ hành vi gian dâm với gái vị thành niên là thế nào không? Chỉ cần sờ soạng là đã bị tính rồi!”

Các nhà xã hội học cái gì cũng nghiên cứu, chỉ thiếu không nghiên cứu tâm lý “biết là đổ vỏ ốc vẫn cứ làm” của các đức ông chồng. Tôi hay nghĩ mình quan hệ bừa bãi bên ngoài, không hiểu ý thức tư tưởng này có phải được sinh ra từ tâm lý trả thù hay không. Nói đúng ra cũng chẳng có gì mà phải trả thù. Trước khi quen Triệu Duyệt tôi cũng có đến ba, bốn cô bồ, trong đó có giáo viên thể dục. Kể cả khi đã chính thức yêu Triệu Duyệt, nhiều lần sau tiết thể dục, chúng tôi vẫn làm tình ngay trên máy tập thể dục hiệu Kiện Tường.

Trong chuyện thằng tình nhân Triệu Duyệt tự khai này, tôi không mấy bận tâm. Đàn bà mà, đều là dùng những màn kịch nhỏ để người khác phải chú ý đến mình. Tô Văn Hoàn trong truyện Vây Thành muốn lợi dụng Triệu Tân My kích động Phương Hồng Tiệm đấu trí nhưng không thành công. Chuyện hư cấu thằng nhân viên xí nghiệp của Triệu Duyệt tôi cũng chẳng hứng thú gì. Triệu Duyệt nói sẽ có ngày nàng dẫn hắn tới cho tôi xem. Tôi bảo nếu hắn thật sự dám đến, anh nhất định “chuẩn bị cơn thịnh nộ, bừng bừng sắc khí”.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button