Tiểu thuyết - ngôn tình

Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Tay buong tay va tim thoi nhoi- Truong Tieu Nhan1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Trương Tiểu Nhàn

Download sách Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                     

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.


Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời dẫn

Những ngày cuối hạ và đêm trường tuyết rơi sau này, hoặc những tháng ngày còn lại của cuộc đời, tại nơi đây, hoặc nơi xứ khách quê người

Tôi từng nghĩ như vậy, khi tuổi già bắt đầu ập đến, và thân thể đượm màu khói tàn, tôi sẽ mang theo tất cả những gì tích cóp được, cùng người tôi yêu chuyển đến một viện điều dưỡng có suối nước nóng tuyệt đẹp nằm giữa vùng hồ Thụy Sỹ, hằng ngày được mát xa và trị liệu một cách thoải mái, xông hơi, tắm suối nước nóng, ăn những món mỹ vị của từng mùa, những sáng tinh khôi cuối hạ, chúng tôi sẽ cùng tản bộ trong rừng già, trong những đêm trường tuyết rơi vần vũ, cùng nhâm nhi tách trà nóng bên lò sưởi ấm áp, lặng ngắm những bông tuyết thoắt ẩn thoắt hiện bay qua bậu cửa. Vào buổi hoàng hôn cuối cùng của đời người, được nhìn trọn sắc núi hương hồ, quang cảnh chạng vạng chìm đắm của bầu trời. Cho đến khi tất thảy tiền bạc mang theo đều đã cạn hết, tôi sẽ từ bỏ tấm thân da thịt này, kết thúc những năm tháng cuối từ đây. Muốn cất lời ly biệt với thế gian theo cách vừa tùy mặc vừa hào sảng như vậy, để rồi chầm chậm trở về vùng đất cũ của cuộc đời.

Tất cả những lần ly biệt giằng xé tâm can đã từng, cũng không đau đớn bằng lần ly biệt cuối cùng với cuộc đời. Khi nhìn thấy ngày này, những ly biệt thuở trước liệu có sá gì? Một vài sự ly biệt, là để khiến chúng ta đi tới chặng cuối của cuộc đời một cách tốt đẹp hơn, xuất sắc hơn.

Một đời người, liệu phải trải qua bao lần ly biệt, liệu mấy lần được vui sướng hoan ca, để rồi cuối cùng bỗng thấy chai sạn với sự đến đi của những người bên cạnh, để rồi cuối cùng ta hiểu được rằng không có sự tương ngộ nào là vĩnh hằng, và cuối cùng cũng quen với những biến thiên đổi thay của khuôn mặt và chuyện đời?

“Anh không nỡ rời xa em.”

Câu nói này, thì ra khó cất thành lời đến vậy.

“Hãy ở lại, đừng đi có được không?” Câu nói này, cũng thật khó để thốt ra. Mà dù có nói ra, thì chắc gì đã được thỏa nguyện? Đã đến lúc này, xem ra mọi sự níu kéo chỉ là vô ích.

Tất cả những lần ly biệt mang theo tình yêu hoặc thù hận, cũng đều là một sự chia cắt đau khổ. Nếu chẳng thể mỉm cười nói lời tiễn biệt, cúi chào rời đi, vậy liệu có thể âm thầm quay bước, cố ngăn giọt nước mắt tuôn rơi, rồi cúi đầu bước vội? Ai khiến ta chìm đắm trong tình yêu thuở trước? Rồi sớm muộn cũng có một ngày, bạn sẽ mỉm cười khi đối diện với những vết thương của quá khứ. Bạn sẽ biết ơn người khi xưa đã rời bỏ bạn, anh ta không xứng với tình yêu, sự thuần khiết, nỗi đắm say của bạn. Anh ta xét cho cùng không phải là người mà số phận gán định cho bạn. Thật may là không phải!

Cả kiếp này, những gì dành cho nhau cố nhiên là tốt, khi không thể là của nhau, thì chỉ bởi lẽ nó không phù hợp. Có một số người mà bạn từng yêu, đích xác chỉ là một quá trình, anh ta xuất hiện trong cuộc đời bạn để khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn, khiến bạn học được giá trị của sự trân trọng và cho đi, khiến bạn cuối cùng sẽ hiểu được mình muốn gì, và thứ gì bạn cần tìm kiếm trong cuộc đời này. Sự đổ vỡ của ngày hôm qua, để đổi lấy sự trưởng thành cho ngày mai. Vậy thì, nỗi đau khi đó cũng coi như xứng đáng.

Những cuộc tình không có hồi kết, xét cho cùng là một kiểu trải nghiệm. Thời khắc đó, trái tim bạn rơi rụng từng mảnh, bại hoại run rẩy, nhưng bạn chỉ có thể tự mình đứng dậy, lau khô nước mắt rồi tiếp tục bước đi. Có ai đó như vậy, hoặc giả vài người, yêu đến khô cạn nhiệt thành, chết đi sống lại, chỉ bởi anh ấy là người đầu tiên ly biệt, chỉ bởi anh ấy là người đầu tiên nói với bạn rằng, không còn yêu bạn nữa, còn bạn thì chẳng có cơ hội để quay lại nói những lời này với anh ấy. Đã như vậy, thì cứ coi như mình chịu thiệt là được. Là người, chẳng phải chúng ta nên vơ chút thiệt thòi về mình hay sao?

Rất nhiều điều chúng ta nhận được trong cuộc sống, thậm chí tất cả, rồi sẽ biến mất một ngày nào đó, rời bỏ chẳng phải cũng là một sự biến mất ư? Những gì đổ vỡ rồi sẽ được xây đắp lại, những điều mới mẻ sẽ thay thế những tàn dư xưa cũ, tiếng cười vui sẽ thay cho tiếng nấc nghẹn, và rồi nước mắt lại sẽ thay thế môi cười. Cho đến một ngày, tất thảy những điều này đi đến hồi kết, không có tiếng cười, cũng chẳng còn lệ mặn.

Những ngày cuối hạ và đêm trường tuyết rơi sau này, hoặc những tháng ngày còn lại của cuộc đời, ở nơi đây, hoặc xứ khách quê người, khi bạn già hơn một chút so với hiện tại, hoặc đã rất già rồi, chợt nghĩ về ai kia đã từng ruồng bỏ bạn, nghĩ về khuôn mặt đã bị xóa mờ trong biển sâu ký ức, bạn sẽ thấy vô cùng biết ơn lần ly biệt năm ấy, bởi sự ra đi của anh ấy đã để lại cho bạn không gian của hạnh phúc.

ĐỌC THỬ

Anh có yêu em không?

Bốn chữ này, xưa nay luôn rất khó để cất thành lời. Trong thẳm sâu trái tim, chúng ta nghĩ đến nó ngàn vạn lần, nhưng lúc phải thổ lộ ra ngoài miệng, vẫn thấy sao thật ngượng ngùng.

“Anh có yêu em không?” Câu hỏi này không được nói quá sớm, cũng không được quá muộn. Nếu nói quá sớm, sẽ ảnh hưởng đến toàn cục, còn nếu quá muộn, liệu có còn nghĩa lý gì nữa.

Khi yêu nhau, nếu bạn hỏi rằng: “Anh có yêu em không?” Anh ấy bèn biết ngay bạn đã yêu anh ấy rất nhiều, rồi từ đó trở về sau, mối quan hệ của hai người sẽ là tình cảm mà bạn dành cho anh ấy luôn nhiều hơn đôi chút.

Anh ấy không còn yêu bạn nữa, cố ngăn nước mắt lăn dài trên gò má, bạn chới với câu hỏi: “Anh có yêu em không?” Liệu chăng câu hỏi này đến quá muộn? Có một số chuyện, khi muộn rồi mới hỏi, chỉ khiến ta càng trở nên ngốc nghếch.

Sau những giây phút mặn nồng chăn gối, bạn hỏi rằng: “Anh có yêu em không?” Vậy có lẽ bạn chỉ là một cô gái nhút nhát, những lúc này, liệu có chàng trai nào khờ khạo tới mức trả lời rằng “không”?

Chuyện xảy ra rồi mới hỏi anh ấy: “Anh yêu em không?” e cũng là lỡ thì, đã đến lúc này, hỏi điều đó có giải quyết được gì?

Lỡ chẳng may gặp tai họa lớn trong đời, hoặc xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, phần đời còn lại bạn cần dựa vào sự chăm sóc của anh ấy, mải tư lự với câu hỏi: “Anh có yêu em không?” thì thực sự hơi ích kỷ.

Khi sinh hạ cho anh ấy một thiên thần kháu khỉnh, lại vu vơ thắc mắc: “Anh có yêu em không?” Bạn nghĩ rằng bạn vẫn là một cô bé mới lớn hay sao? Câu hỏi này cũng thật muộn màng.

Vậy thì lúc nào ta nên hỏi?

Thời điểm để hỏi suy cho cùng không đến quá nhiều, có chăng là khi anh ấy yêu bạn với một trái tim nồng cháy nhất, hãy cứ thủ thỉ rằng: “Anh có yêu em không?”

Nếu chẳng thể khẳng định, vậy thì hỏi để làm gì?

Tình yêu tựa pháo hoa

Tình yêu không phải ánh mặt trời, không khí hay là nước.

Nó chẳng phải một món đồ bắt buộc.

Mà nó tựa như những đốm pháo hoa bung nở rạng ngời giữa trời đêm.

Pháo hoa chẳng phải một thứ đồ bắt buộc, nhưng ai cũng muốn được chiêm ngưỡng một lần.

Một ngày nào đó, khi một người đã xem pháo hoa đủ nhiều, cũng ngộ được rằng vẻ xán lạn của những đốm pháo kia chỉ thuộc về khoảnh khắc, rồi sau đó sẽ tắt lịm trong đêm đen, thậm chỉ đó chỉ là ảo giác lừa gạt con ngươi, anh ấy sẽ âm thầm quay bước, bỏ lại khoảng trời đêm cô quạnh lại sau lưng, từ đó không còn muốn xem pháo hoa nữa. Nhưng trong thẳm sâu trái tim của anh ấy, bầu trời đó đã từng rực sáng. Anh ấy đã từng tận hưởng vẻ đẹp của pháo hoa.

Đúng vậy, một người cũng có thể, nhưng phải có hai người mới hội tụ đủ những dư vị ngọt ngào.

Một người cũng có thể, nhưng phải có bốn khóe môi mới tạo nên nụ hôn ngọt lành.

Một người cũng có thể, nhưng phải có hai người, hai đôi tay và bốn chiếc chân mới có thể biến hóa ra vô vàn những kiểu ôm khác nhau, ôm kiểu gấu, ôm sau lưng, ôm trao nhau môi hôn nồng nàn, hay những cái ôm thật chặt, như cả hai dồn nén đến cùng kiệt sức lực trong cơ thể mình.

Một người cũng có thể, nhưng phải có hai người và hai mái đầu, mới có thể tựa đầu vào nhau rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Một người cũng có thể, nhưng phải có hai người, hai cái miệng và hai cái tôi mới có thể bùng lên cãi vã. Cãi vã xong, bạn mới biết rằng mình yêu anh nhường nào, nhớ anh biết bao, sợ mất anh biết mấy, và tự trách mình không chịu bỏ cái tôi ích kỷ, chịu nhún nhường vì anh.

Tình yêu của một người cũng là tình yêu, bạn có thể đơn phương say đắm một người và mãi mãi không để anh ấy hay biết, chôn giấu bí mật đó xuống tận đáy lòng.

Thế nhưng, bạn cũng hiểu rõ rằng, tình yêu của hai người sẽ viên mãn hơn một chút, sự tiếc nuối của cả hai cũng sẽ chặt đầy hơn đôi phần.

Gia đình là chuyện thuộc về hai người, hoặc nhiều hơn thế, còn tình yêu chỉ là chuyện của một người. Dù bạn từng trải qua bao nhiêu mối tình, dù bạn đã được xem bao nhiêu lần pháo hoa, tình yêu rốt cuộc vẫn là cả một chặng đường tự mình tìm kiếm, tự mình nhận ra và tự mình hoàn thành.

Vậy nhưng, chuyện của một người, nhưng lại do một người khác quyết định, cũng tựa như pháo hoa, luôn cần đến màn trời đêm sâu thẳm.

Vùng đất của em và anh

Nếu nói rằng tình yêu là sự giao thoa giữa hai cá thể, chi bằng nói đó là sự giao thoa giữa hai vùng đất.

Mỗi cá thể đều có lịch sử của riêng mình, môi trường trưởng thành, gia đình, những cuốn sách từng đọc, sự giáo dục được thụ hưởng, những mối tình đã qua, những câu chuyện từng trải, những vết thương quá khứ, những bí mật chẳng thể thổ lộ, những nỗi đau trên con đường trưởng thành, sự yêu ghét, ý chí và cảm xúc sẽ hình thành nên một vùng đất của tâm hồn.

Thuở đầu gặp gỡ, sự giao thoa giữa hai vùng đất này chưa sâu đậm, chúng ta vẫn thăm dò lẫn nhau trong va vấp mâu thuẫn, chỉ sợ rằng vùng đất của mình không được anh thưởng thức, và bản thân cũng chẳng thể tiến về vùng đất của anh.

Khi yêu, chúng ta mong đợi rằng tình yêu của đối phương không chỉ bởi vẻ ngoài của mình, hay thành công của mình, tất cả những thứ đó chỉ là một phần trong ta, rồi một ngày sẽ tiêu tan cùng năm tháng. Chúng ta mong rằng, điều khiến anh ấy yêu mình chính là vùng đất kia, nơi đó cất giấu sự yếu đuối và tự ty, có những thời khắc buồn tủi và bất lực nhất, có nỗi sợ hãi, có mặt đen tối, có thói quen, và cũng có cả mơ ước thầm kín nhất của mình.

Yên thương vùng đất này, mới là yêu thương bạn.

Bạn mang theo vùng đất này để yêu anh, khi tiếp nhận bạn, cũng có nghĩa là tiếp nhận cả vùng đất của bạn.

Khi yêu thương một người, điều đó đồng thời mang hàm nghĩa bạn đồng ý thấu hiểu vùng đất đó.

Tình yêu đôi lúc không tránh khỏi việc phóng đại điểm tương đồng giữa hai người, rồi một ngày chúng ta mới phát hiện ra, khác biệt và tương đồng đều quan trọng như nhau.

Tiếp nhận điểm tương đồng của hai người đương nhiên sẽ chẳng chút khó khăn, thậm chí chúng ta còn nói rằng, đó là nguyên nhân khiến cả hai bị thu hút bởi nhau. Vậy nhưng, khi chúng ta tiếp nhận sự khác biệt của người kia, sóng bể sẽ tung trào, báo hiệu sự hợp nhất vững bền của hai vùng đất.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button