Tiểu thuyết - ngôn tình

Rẽ Yêu Thương Để Chờ

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : CaDe

Download sách Rẽ Yêu Thương Để Chờ ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chương 1

Ai mà chẳng có trái tim

“Em nghĩ em giấu tôi được đến bao giờ? Nó là con tôi, dù em có giấu giếm tôi sinh nó rồi một mình nuôi nó thì tôi vẫn là cha nó, tôi có quyền nhận con mình!”.

“Không, anh không được mang nó đi, nó là tất cả của tôi, xin anh!”.

Nhưng Minh vẫn một mực dắt Chi đi, bỏ lại Quỳnh ngã xuống đất, giàn giụa nước mắt. Cô có chạy đuổi theo thế nào đi chăng nữa, hai cái bóng một lớn một nhỏ cũng vẫn ở xa tít tắp cho đến khi khuất dạng.

Tỉnh dậy. Nhìn sang bé Chi vẫn đang nằm bên cạnh ngủ ngon lành, Quỳnh loạng choạng vớ lấy bình nước trên bàn trang điểm cạnh giường uống một hơi hết sạch, cô lấy tay lau bớt mồ hôi lấm tấm trên trán và lưng áo đã ướt đẫm, thở một hơi dài. Chỉ là mơ thôi.

Đồng hồ báo thức cũng đã kịp reo, cô buộc cao tóc, cúi xuống ngắm con ngủ một hồi rồi mới trở dậy chuẩn bị mọi thứ cho một buổi sáng bận rộn.

Người ta vẫn thường nói, những bà mẹ đơn thân thường dành nhiều thời gian ngắm nhìn con mình hơn, bởi đứa bé không chỉ là tất cả tình yêu, là trọn vẹn thế giới, mà còn là nguồn an ủi, xoa dịu tất thảy mọi mệt mỏi, ấm ức, để rồi mỗi lần ngắm nhìn như thế có thể tiếp cho họ thêm sức mạnh để sống.

Chuông cửa reo, cũng là lúc bàn ăn vừa dọn, bữa sáng có cơm cà-ri và sa-lát hoa quả Chi thích nhất, còn có sữa ngô mẹ Quỳnh làm mới mang sang từ tối qua. Cô chưa kịp ra mở cửa thì đã nghe thấy tiếng thay dép, rồi bước chân loẹt xoẹt và những câu làu bàu quen thuộc vang lên.

– Này mẹ bé Chi, tôi chưa có gia đình và tôi vẫn đang tự do nhé, những người tự do thường đi ngủ vào lúc mặt trời lên và thức dậy khi mặt trời đã lặn. Tuần nào cậu cũng chiếm dụng sáng thứ Bảy của tôi để trông con cậu là thế nào?!

– Thôi, cậu bớt lèm bèm đi hộ tôi, tôi chuẩn bị bữa sáng rồi, cậu cũng chưa ăn đúng không? Ngồi ăn luôn đi, bỏ bữa sáng thường xuyên như cậu là không tốt đâu.

– Tôi thà bị thủng dạ dày còn hơn là phải tạm biệt em giường yêu, nhưng thôi, vì bé Chi đáng yêu nên tôi mới phải bất đắc dĩ làm ‘bảo phụ’ đấy.

– Biết là cậu khẩu xà tâm phật mà bạn hiền, nhưng cậu có nói cho Thủy là đến đây không thế?

– Thôi nói làm gì, cô ấy sẽ lại nhảy chồm chồm lên ghen tuông vớ vẩn. Tôi cũng mệt lắm, may mà lần trước việc cậu với Minh… À, may mà hồi đấy cô ấy cũng biết chuyện nên không quy chụp tôi là bố bé Chi đấy.

Quỳnh cười một nụ cười cứng ngắc. Lâm biết mình vừa lỡ lời cũng im bặt, chỉ bỏ điện thoại lên bàn rồi ngó ngó vào nồi cà-ri còn nóng hổi. Chuông điện thoại vang lên, Quỳnh nghe máy, vâng dạ vài câu, sau đó xách túi định đi. Lâm chần chừ một lúc rồi cũng gọi với theo.

– Quỳnh, nghe nói Minh sắp cưới… Cậu định thế nào?

Bàn tay đang đi giày của Quỳnh bất giác khựng lại.

Lâm nhìn theo bóng lưng của cô, chẳng thể đoán được biểu cảm khuôn mặt cô lúc này, chỉ thấy một lúc sau Quỳnh đứng lên, ánh mắt chẳng chút xao động nhìn anh, như thể rõ ràng đã đoạn tuyệt với cái quá khứ đau thương đã bị thời gian xóa nhòa không ít.

Ai nói những người mạnh mẽ là người không có cảm xúc? Họ nhìn mạnh mẽ đơn giản chỉ vì họ biết cách kìm nén, che giấu và tự chấp nhận mà thôi. Ví như Quỳnh, trải qua bao nhiêu chuyện mà Lâm vẫn chưa thấy cô một lần rơi nước mắt. Ngay cả lúc bố cô qua đời, ngay cả lúc chuyện tình cảm của cô với Minh đổ vỡ, ngay cả khi cô biết mình mang thai và sinh ra Chi, chấp nhận sống cuộc sống mẹ đơn thân dưới con mắt không mấy thiện cảm của mọi người. Những tháng ngày khổ sở như thế, Quỳnh vẫn chỉ một mực đứng thẳng lưng không biết mệt mỏi, bảo vệ Chi, bảo vệ chính mình.

– Lâm, đừng lo cho tôi, cậu cũng biết đấy, tôi không phải là kiểu người thích quay đầu nhìn quá khứ. Đừng sợ tôi sẽ đau khổ, tôi bây giờ chỉ cần bé Chi là quá đủ, không quan tâm chuyện của người khác thế nào. Cậu vẫn hiểu tôi nhất mà.

– Tại sao thế? Cậu luôn cô đơn. Ngay cả khi tôi, Phương, bé Chi, mẹ cậu, tất cả mọi người, cả khi vẫn còn Minh ở bên. Tại sao thế?

Nhưng Lâm không nghe được câu trả lời. Quỳnh xoay người lại nhìn anh mỉm cười, và chỉ mỉm cười như thế mãi cho đến khi anh nghi hoặc đó có phải là cảm giác không thì cô đã xách túi, đóng cửa, để lại anh trong một mớ suy nghĩ hỗn tạp.

Dù có cô đơn thì không phải là vẫn cần tiếp tục sống hay sao? Bởi không thể mở lòng ra được, nên đành phải để dành một khoảng trống trong tim để chứa đựng toàn bộ tâm sự. Như một người câm không thể cất tiếng nói, bị đau không thể oán thán, bị oan không thể cầu cứu, bị tổn thương cũng không thể sẻ chia. Người cô đơn, mặc dù so với những người câm còn rất mực may mắn, nhưng chẳng phải đôi lúc cũng rất giống nhau hay sao?

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button