Tiểu thuyết - ngôn tình

Những Người Đàn Bà Tắm

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Thiết Ngưng

Download sách Những Người Đàn Bà Tắm ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời dẫn

Nhà Khiêu có một bộ sofa với một chiếc dài và hai chiếc đơn bọc nhung màu xanh xám, lớp nhung mượt mà mềm mại và sạch như mi mắt cô gái Châu Âu. Bộ sofa kê theo hình chữ U, chiếc dài ba chỗ ngồi là đáy chữ U và đối diện là hai chiếc đơn.

Bộ sofa đi vaò kí ức Khiêu từ lúc ba tuổi. Đó là đầu những năm sáu mươi, trong nhà có hai chiéc ghế đệm cũ bọc nhung kẻ đỏ, lò-xo bên trong đã hỏng, làm rách vải lót, đội lớp nhung không lấy gì làm dày lắm, mặt ghế lồi lõm, mấp mô, hễ có người ngồi vào lại kêu cót két. Cứ mỗi lần cô bé Khiêu vất vả leo lên cái ghế cũ lại cảm thấy như có bàn tay đấm vào mông, lò-xo thúc vào hai đầu gối và tấm lưng non nớt. Thế nhưng cô bé vẫn thích leo lên cái ghế nệm cũ, so với cái ghế gỗ cứng thì ngồi trên đó thích thú hơn nhiều, từ bé Khiêu đã thích ngồi thật thoải mái. Về sau, suốt một thời gian dài, những thứ như sofa được xếp vào loại đồ dùng của một giai cấp, giai cấp ấy có ảnh hưởng xấu đến tinh thần và thể xác người khác, như một bệnh dịch hay phong hủi. Phần lớn đít người Trung Quốc không được tiếp xúc với sofa, trong các gia đình người Trung Quốc cũng rất ít ghế đệm. Chính vào hồi đó, khoảng đầu những năm bảy mươi, cô bé Khiêu phát hiện trong nhà có những chiếc gối và lấy ra đặt lên những cái ghế cứng. Đó là những cái gối trên giưưòng bố mẹ, khi bố mẹ vắng nhà Khiêu lấy ra, một cho mình và một nữa cho cô em gái Tiểu Phàm. Hai chị em đặt gối lên ghế, rồi ngồi lên, tha hồ vùng vẫy trên những cái gối giả làm « sofa ». Cả hai chị em tận hưởng sự thích thú không thể mách bảo cho ai khác, hai chị em ngồi trên « sofa » cắn hạt dưa hoặc ăn táo. Cws mỗi lần như thế, bé Thuyên lại sốt ruột vẫy đôi cánh tay, miệng kêu a, a, a… chập chững chạy tới.

Thuyên là em gái của Khiêu và Phàm, năm đó mới hai tuổi. Nó chập chững chạy tới như muốn được đùa với hai chị đang thích thhú trên « sofa », nhưng hai chị không ngó ngàng gì đến em. Cả hai cùng rất ghét nó, còn miệt thị về khiếm khuyết của nó – đã hai tuổi mà vẫn chưa biết nói, có thể bị câm. Bé Thuyên câm nhưng rất xinh, ai trông cũng thấy yêu. Nó rất thích chơi đùa với mọi người, thành ra từ những người đứng tuổi đến những người mới lớn đều muốn vỗ về, ôm ấp nó. Trong vòng tay mọi người, nó cứ ngước mái tóc vàng xoăn tự nhiên, chìa đôi môi đỏ chót, ra hiệu bằng những động tác không biết nó học được từ bao giờ. Khi đã được người khác cưng nựng, nó đưa bàn tay lên miệng đòi hôn ; nếu có ai làm vẻ giận, nó đưa ngón tay trỏ nhọn xinh như búp măng lên mà xua xua trước mặt người đó ; khi người lớn sắp bỏ đi, nó chỉ lên trời, hai bàn tay áp vào mà như nói : ôi, trời tối rồi, cháu đi ngủ đây…

Bây giừo thì bé Thuyên đang đứng trước hai chị, đòi hai chị phải cho nó ngồi lên cùng « sofa » kia với. Nhưng hai chị vẫn không để ý. Nó thay đổi động tác, bực tức giơ cao ngón tay trỏ như bảo rằng : các chị không tốt, các chị tồi lắm, các chị nhỏ nhen như ngón nay này thôi, em xem thường các chị đấy ! Nhưng vẫn không ai thèm để ý đến nó, thế là nó bắt đầu đấm ngực, giẫm chân thực sự. Hai tay nó nắm chặt, đấm liên hồi lên ngực đeo yếm màu kem có thêu hình chim bồ câu trắng và viền hoa chung quanh, đôi chân nhỏ xinh đi giầy vải đỏ giẫm bình bịch lên nền nhà láng xi măng. Nước mắt nước mũi trào ra, làm xấu đi hình ảnh của nó. Nó nằm lăn ra nền nhà, đôi chân đạp vào không trung như đang đạp một bánh xe vô hình.

Mày tưởng mày có thể làm chúng tao xiêu lòng chăng ? Mày sấn đến thì chúng tao hôn gió – đuổi đi ! Mày giơ ngón tay trỏ ra – cứ việc! Mày đấm ngực giẫm chân – cứ thế mà đấm ngực, mà giẫm chân ! Mày nằm lăn ra đất ăn vạ – nằm đấy, nằm đấy!

Khiêu nheo mắt nhìn bé Thuyên đang lăn lộn dưới đất, một cảm giác bõ ghét trào lên đầu rồi lan nhanh toàn thân. Một sự cuồng nhiệt băng giá, điềm tĩnh xốn xang. Khiêu nhắm mắt vờ ngủ. Phàm ở ghế bên cạnh cũng nhắm mắt như chị , nó luôn phục tùng chị một cách tự nhiên. Phàm cũng chẳng ưa gì bé Thuyên, bé Thuyên ra đời làm nó mất đi vị trí được cưng chiều, bé Thuyên đã thy vào vị trí ấy. Bởi vậy Phàm không thích, cũng như tất cả các vị lãnh tụ trên thế gian đều dè chừng và ghen ghét người kế vị.

Khi cả hai đã tỉnh lại sau giấc ngủ giả vờ thì không còn thấy bé Thuyên đâu nữa, nó biến mất, nó đã chết.

Kí ức trên đây có thể là thật, cũng có thể làd kí ức của Khiêu đã được sửa chữa. Nếu kí ức con người có thể sửa chữa ít nhiều thì sự thiếu tin cậy của con người không phải là điều sai trái của riêng Khiêu. Bé Thuyên chết sau hôm nó đấm ngực, giẫm chân đúng sáu ngỳa. Có thể vì thế mà KHiêu và Phàm mới khỏi bối rối : bé Thuyên từ giã cõi đời chỉ sau lúc hai chúng mình giả vờ ngủ, như một giấc mộng vậy. Chúng mình không ra khỏi nhà, cái gối kê dưới đít có thể chứng minh điều đó. Thế rồi đã xảy ra chuyện gì ? Không xảy ra chuyện gì sất, không bày đặt không mư mô, không hành động. Ô, mình như kẻ hèn yếu, độc địa như một con rắn ! Khiêu tin vào điều như đã lựa chọn, điều không muốn tin chỉ là giả thiết không tồn tại. Sự việc giấu kín trong lòng và Khiêu chưa bao giờ vứt bỏ nó.

Cả hai ngồi lên chiếc sofa dài, khi Khiêu và Phàm nói chuyện với nhau đều ngồi trên hai chiếc đơn đặt đối diện. Hơn hai mươi năm qua bé Thuyên vẫn tồn tại, nó ngồi trên chiếc sofa dài, chiếc sofa như để dành riêng cho nó. Nó vẫn cao như năm lên hai, chỉ sáu mươi phân thôi. Nhưng tỉ lệ giữa đầu và thân thể không phải là 4/1, nghĩa là thân thể dài gấp bốn lần cái đầu, tỉ lệ thân thể và đầu nó là 7/1, hoàn toàn như  một người lớn, trông nó không giống một bé gái hai tuổi, nó như một cô gái thu nhỏ. Nó mặc một cái váy áo ngủ đeo dải, may bằng lụa màu kem, hai đùi kẹp chặt, chốc chốc nó lại đưa ngón tay lên ấn ấn vào khuôn mặt bóng bẩy mềm mại, ngón tay trỏ thon hình búp măng, uốn cong tựa cánh hoa lan, trông như đang gãi đầu. Nó như một đoá hoa kiêu sa – Khiêu nghĩ như vậy. Không rõ vì sao KHiêu lại dùng cách gọi đã lỗi thời ấy để hình dung bé Thuyên ? Bởi không muốn dùng những từ ngữ thông thường như « con ong bé nhỏ ». Hoa kiêu sa tuy hàm nghĩa ấm áp, nghịch ngợm, phù phiếm và không thanh khiết nhưng năm bé Thuyên mất đi đã dọng lại sắc màu lãng mạn, thần bí và mông lung để đến tận bây giờ không có một lời nào có thể thay thế. Nó là đứa con gái bi thương, ngạo đời mà không phải kẻ dựa dẫm vào quyền thế giản đơn, không xứng đáng để đạt tới đích riêng. Người đời mãi mãi không htê hiểu được cái hoang vu lạnh lẽo thăm thẳm phía sau cái chói loà và nhiệt tình của nó.

Cuộc đời hoa rơi nước chảy ơi, bé Doãn Tiểu Thuyên như đoá hoa kiêu sa!

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button