Tiểu thuyết - ngôn tình

Hot boy Và Eo 58

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nguyễn Thu Thủy

Download sách Hot boy Và Eo 58 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Tiểu thuyết – Ngôn tình

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

CHƯƠNG 1.1

Quân chợt nhớ đến vòng eo của một người nào đó

Sapa, quán café. Một ngày hửng nắng.

Quân nâng khuôn mặt đầy vẻ trách móc, hờn giận bằng một ngón tay, nhìn săm soi vào mớ lông mi đã được chuốt chắc phải đến nửa lọ mascara, giọng bông đùa.

“Sao nào? Em đã tốn với tay Chấn bao nhiêu để biết anh đang ở chỗ này, hả chân dài?”

Vy Oanh dằn dỗi: “Hứ… Là người ta quan tâm anh, dõi theo anh…”.

Quân nhún vai.

“Em biết đấy. Anh đi leo núi, chứ không phải đi khiêu vũ. Chỗ này không dành cho em. À ừ, còn nếu em thích khoe dáng ở Fanxipang để mấy tay phượt nó nổ con mắt ra thì anh cũng không cản…”

Vy Oanh choàng tay qua cổ Quân, cười đắc ý: “Em chỉ thích anh nổ con mắt ra thôi”.

Quân nhăn nhó khi cổ bị kẹp chặt. Thực lòng anh đang cảm thấy phiền toái ghê gớm. Hơn một năm vùi đầu với cái hệ thống Happy Day, anh thậm chí chẳng còn thời gian để mà cầm cơ chơi vài ván bi-a tử tế ở chính nơi mình gây dựng. Cho nên, nhân đợt lên Sapa khảo sát để đặt thêm trụ sở ở đây, Quân tận dụng luôn mấy ngày để thư giãn gân cốt. Và một trong những việc anh thích làm, là thử lên đến độ cao 3143 mét xem sao! Kiên quyết từ chối vị đối tác đã sắp đặt một tour Vip cho riêng mình, Quân chỉ đến một công ty du lịch nhỏ ở ngay phố Cầu Mây, đề nghị riêng một Porter [1] để cùng mình song hành. Có những chuyến đi, nếu ở bên cạnh là những kẻ không cho mình một cảm xúc thú vị nào, thì thà một mình lại dễ chịu và thoải mái hơn. Cô đơn, một thứ không đồng nghĩa với kiểu người như anh cho lắm. Nhưng mấy mươi năm cuộc đời, Quân mới phát hiện mình cũng không bài xích nó. Anh đã định hớp xong ngụm café này là lên đường chuẩn bị đến chỗ tập kết.

Thế mà, đùng một cái, cô nàng Vy Oanh xinh đẹp lại lù lù hiện ra trước mắt khiến Quân muốn văng bậy với tay trợ lý của mình ngay lập tức. Vì muốn có thời gian nghỉ ngơi, nên ngay sau khi gọi điện cho cô công chúa để hôn hít tạm biệt, Quân tắt máy. Anh đã dặn Chấn, chỉ trừ khi có công việc gấp, mới gọi anh. Quân biết, chắc Vy Oanh đã ngon ngọt dụ dỗ thế nào đó, nên tay hám gái ấy mới chỉ thẳng cô ta đến chỗ anh. Chết tiệt, ai bảo là anh quá ỷ lại vào tay trợ lý, nên khách sạn phòng ốc hay lịch trình của anh, tay ấy đều nắm chặt.

Vy Oanh có thể xinh đẹp hớn hở lúc đi mua sắm, làm anh mát mặt với những vụ tụ tập bù khú bạn bè, hoặc là nóng bỏng đến từng milimet trên bàn bi-a, thậm chí hấp dẫn không kém trong phòng ngủ, nhưng để làm bạn đường trong một chuyến leo núi thì không! Ngàn lần không!

Y như dự đoán, khi nghe Quân nói sơ bộ về lịch trình leo Fan của mình, cô nàng Vy Oanh hết thở ngắn than dài lại trưng ra bộ mặt của người lực bất tòng tâm. Rồi sau đó là chuyện cô ta sẽ đau lòng thế nào nếu hi sinh bộ móng tay vừa mới vẽ để bám vào mấy thứ bùn đất, rễ cây. Chưa kể đến đôi chân vừa đính mấy cục đá quý sẽ không thể nhét vào chiếc giầy leo núi cứng quèo, và hơn hết Vy Oanh sẽ thấy mất mặt khủng khiếp nếu cô nàng mồ hôi đầm đìa leo hết núi này núi nọ, rồi thở ra đằng mồm!!! Tổng cộng của bấy nhiêu thứ sẽ là việc cô sẽ mất hết cả hình tượng ngọc nữ bấy lâu…

Ngọc nữ??? Hình như cái từ này anh hay đọc trên mấy tờ lá cải trong những lúc đầu óc mụ mị không biết làm gì. Quân tí nữa thì phì cười, nhưng cuối cùng thì anh vẫn trưng ra bộ mặt thông cảm, và giọng điệu cũng thông cảm không kém.

“Ừ, anh cũng muốn em leo với anh chết đi được. Nhưng nói thật là em mà đi thì anh cũng xót thay cho em đấy. Thôi em ở lại đây đi…”

“Xót em thì ở lại với em. Anh nỡ lòng nào bỏ em ở lại đây một mình.”

Quân nửa đùa nửa thật: “Ừ, thế mà anh nỡ lòng đấy!”.

Đang trong quán café, mà cô nàng bật cả dậy, dậm chân ấm ức.

“Anh thật coi cái cục sắt nhôm ấy hơn em à???”

Quân nhướng mày nhìn cô, không đáp, vẻ mặt hoàn toàn thản nhiên khi vài ánh mắt xung quanh hiếu kì quay lại. Vy Oanh cũng dần mất tự nhiên, cô ngồi phịch xuống cạnh Quân. Thấy anh vẫn không có ý gì là xuống nước, cô nàng bèn ôm lấy tay anh, lay cật lực.

“Nhé, ở lại với em! Tự dưng anh đi hành xác làm cái gì!?”

Quân quay sang nhìn Vy Oanh: “Em đừng lay nữa. Răng anh sắp rụng ra rồi”.

“Thế anh quyết sao?”

“Ừ, nếu em tiếc bộ móng tay, móng chân và mấy lít mồ hôi của em thì em cứ ở đây, anh đâu có cản. Còn lịch của anh đã lên rồi, không thay đổi đâu!”

Vy Oanh nhìn Quân trừng trừng.

“Đừng có phũ đến mức là bỏ em ở lại đây một mình đó nhé!”

Quân xoa cằm: “Hình như anh còn phũ hơn nữa đấy! Hay em về đi. Anh bảo Chấn lên đưa em về, thế nào?”.

Vy Oanh lại bật dậy một lần nữa, môi bặm chặt, giọng gằn đi: “Anh… Rốt cục anh coi tôi là cái gì chứ?”.

Quân thong thả đứng dậy, mặt lạnh hơn đồng tiền anh vừa rút ra, đặt xuống bàn.

“Anh không thích đàn bà con gái xưng tôi, cô nương ạ. Còn em hỏi anh coi em là gì à! Để anh nghĩ xem. Leo xong về anh trả lời nhé!”

Mặc cho cô nàng Vy Oanh tức đến sùi bọt mép, Quân khoác ba lô đứng lên. Ra khỏi quán café, anh sải bước về phía khu Nhà thờ đá.

Đôi khi anh cũng không muốn kiên nhẫn, nhất là với người con gái mà đến thời gian để lắng nghe cô ta nói gì anh cũng tiếc.

Nhất là khi, Sapa đang có một ngày nắng đẹp.

***

Mắn, là tên cậu porter người Mông. Đó là cậu bé chừng 16 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi. Và khuôn mặt đặc biệt rất hiền, rất dễ thương. Cậu ta đeo một chiếc gùi lớn, gồm túi ngủ và các loại đồ ăn. Quân hoang mang nghĩ có khi cái gùi kia nặng hơn cả người cậu ta mất. Mặc cho anh yêu cầu muốn đỡ bớt, Mắn chỉ cười, lắc đầu và nói rằng, một lát nữa thôi, anh sẽ mệt!

Và dưới cái nắng ấm áp của một ngày tháng Mười một, Quân cùng cậu bé ấy lên đường. Những sải bước đầu tiên của Quân còn rất tự tin, nhưng rồi, khi những con dốc liên tiếp nối nhau hiện ra trước mắt, sự tự tin đó của Quân dần nhạt đi mất. Anh cởi áo, quẹt mồ hôi và thở hào hển. Tóm lại, anh đã mệt đúng như lời Mắn nói.

Thay vì đi con đường phổ biến xuất phát từ Trạm Tôn, Quân đã chọn cung đường khó và xa hơn là Sín Chải. Mồ hôi đầm đìa khi Quân

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button