Tiểu thuyết - ngôn tình

Hôn Nhân Đã Qua

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Hân Hân Hướng Vinh

Download sách Hôn Nhân Đã Qua ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook             

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Hôn nhân đã qua của Hân Hân Hướng Vinh là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, lãng mạn và đầy ngọt ngào.

Nội dung chính của câu chuyện kể về mối tình trong sáng và lãng mạn của Thời Tiêu và Hứa Minh Chương. Thời Tiêu – Một cô sinh viên mang vẻ đẹp thánh thiện, ngây thơ trong trắng, có đôi mắt trong veo như hồ thu khiến cho bao chàng trai phải si mê. Còn Hứa Minh Chương hơn cô 2 khóa là một hot boy của trường đại học danh tiếng, lại sinh ra trong một gia đình quyền thế. Chính vì gia đình hai bên không môn đăng hộ đối, nên Thời Tiêu nhất thời đã bị mẹ của Hứa Minh Chương dùng thủ đoạn ngăn cản, hai người phải chia tay nhau trong lúc tình yêu đang ở độ đẹp nhất.

Suốt 4 năm Hứa Minh Chương đi du học, Thời Tiêu vẫn một mình ôm hận về một mối tình đã qua, vô tình cô đã gặp Diệp Trì như một định mệnh. Hai người đã kết hôn trong chớp nhoáng.

Thời Tiêu chấp nhận kết hôn với Diệp Trì để cắt đứt hoàn toàn với Hứa Minh Chương, nhưng cô không hề biết rằng người đàn ông mà cô kết hôn có vẻ bề ngoài rất lịch thiệp, hào hoa, tài giỏi trong giới kinh doanh, đặc biệt lại rất hiểu phụ nữ, song anh lại là một người rất nham hiểm, phóng đãng và vô cùng độc đoán. Một điều vô cùng bất ngờ là trải qua cuộc hôn nhân chớp nhoáng, nhưng giữa hai người lại nảy sinh tình cảm mà họ không hề biết, đó chính là tình yêu.

Mọi mâu thuẫn lại bắt đầu sau khi Hứa Minh Chương về nước, một mối tình tay ba khi mà tình cũ không rủ cũng đến. Diệp Trì lại càng độc đoán và vô cũng khắc nghiệt với vợ của mình, khi thì chiều chuộng cung phụng cô như một bà hoàng, lúc thì gia trưởng độc đoán đến tàn nhẫn. Nhưng mọi mâu thuẫn dường như được gỡ bỏ sau khi Thời Tiêu mang trong mình đứa con của Diệp Trì, và cô quyết định ra đi một thời gian để hai người định hình tình được cảm của bản thân. Đó không những là một liều thuốc hữu hiệu nhất để thay đổi con người Diệp Trì, mà còn giúp họ nhận ra được tình yêu đích thực của mình đang ở nơi đâu, họ lại trở về bên nhau sau bao sóng gió của cuộc đời.

ĐỌC THỬ

CHƯƠNG 1

Một người từng có không ít gái đẹp vây quanh như Diệp Trì không thể nào ngờ cuối cùng mình lại bị cô nhóc Thời Tiêu “thu phục”, điều càng không thể ngờ đến đó là, anh còn cảm thấy ngọt ngào như mật.

Nói theo cách của Quyên Tử thì Thời Tiêu là một đứa con gái ngây thơ giả bộ non nớt trong tình yêu, nhờ may mắn mà vớ được cái mỏ kim cương là Diệp Trì rồi kết hôn nhanh đến chóng mặt. Cho dù sống đến ngần ấy năm trời, đây vẫn là một kỳ tích “lớn lao” nhất mà Quyên Tử từng thấy trong cuộc đời, có thể sánh ngang với tám kì quan lớn trên thế giới, được phép xếp vào làm kì quan lớn thứ chín.

Mặc dù đang nằm trên chiếc giường theo phong cách châu Âu cực kì xa hoa này, lại còn lăn qua lăn lại mấy tháng nay rồi mà Thời Tiêu thỉnh thoảng vẫn không dám tin vào cảm giác chân thực này.

Tấm rèm cửa khẽ rủ xuống, ánh mặt trời chiều thu nhẹ nhàng hắt qua rèm vào trong nhà, khiến cho tất cả những đồ vật đắt tiền đều được phủ một lớp ánh sáng mê hoặc, đẹp và mơ hồ tựa như đang trong cõi mộng.

Trong bức ảnh rất to treo trên bức tường đối diện là hình ảnh một nam một nữ, ăn mặc hết sức “ra dáng”, khóe môi khẽ mỉm cười. Người đàn ông thì lịch lãm, tuấn tú, người phụ nữ thì dịu dàng, thuần khiết, trông vô cùng xứng lứa vừa đôi tạo cho không gian càng thêm lãng mạn.

Thời Tiêu uể oải dựa vào cái gối sau lưng, chu môi, cảm giác toàn thân đau nhức, bỗng trừng mắt với người đàn ông trong bức ảnh đối diện, thầm nhủ: Đúng là đồ cầm thú, cầm thú! Thế là mình đã lấy một kẻ cầm thú được cả tháng trời rồi, hơn nữa ngày nào cũng bị tên cầm thú ấy ức hiếp từ trong ra ngoài đến N lần.

Sở dĩ gọi là “cầm thú” chính là bởi vì anh ta chưa bao giờ để mắt đến ai.

Thời Tiêu xoa xoa cơ thể đau nhức đến tê dại của mình, cứ như thể đó sắp không còn là cái lưng của mình nữa. Thời Tiêu chửi thầm vô số lần, tay chống vào trán, mơ hồ nhớ lại diễn tiến của câu chuyện. Hình như chỉ hơn một tháng trước, bản thân mình vẫn còn là một cô gái nhà lành ngây thơ trong sáng, mặc dù mỗi lần nói về điểm này, đứa bạn nối khố là Quyên Tử thường xuyên nôn ọe không biết bao nhiêu lần.

(Quyên Tử: “Xí! Bà con cô bác đừng có tin vào cái mặt ngây thơ, đần độn của cô ta, đấy chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc của một người đàn bà tầm thường, độc miệng. Ưm ưm… Tiêu Tử chết tiệt, cậu lấy cái gì bịt miệng tớ thế hả? Sao mà hôi thế này?” Thời Tiêu cười hả hê: Tất của cậu đấy, tự sản xuất tự dùng, rất bảo vệ môi trường! A ha ha ha!”).

Quay lại chuyện chính, ngày cuối tuần của một tháng trước, ánh mặt trời bên ngoài rạng rỡ, tiếng chim líu lo trên cành, Thời Tiêu lại ngồi trong quán cà phê của một khách sạn năm sao phía đông thành phố, lắng nghe người đàn ông ngồi trước mặt thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng lại liếc mình bằng đôi mắt giống hệt như hai hạt vừng.

Thời Tiêu đã nghĩ muốn lấy cái gương nhỏ trong túi ra soi đến cả trăm lần, xem xem mặt mình có đột nhiên biến dạng hay không. Người ngoài trông vào chắc sẽ nghĩ cô có duyên với “đậu xanh” , nếu không tại sao khi đối diện với anh, anh lại nhìn cô một cách thân thiết như thế.

Thời Tiêu nhiều lần muốn nhắm mắt cho qua, nhưng chẳng may ngay trên đầu cô là một chiếc đèn chùm pha lê, thứ ánh sáng chói lóa ấy thậm chí còn khiến cho những “hạt đậu” thanh xuân đẹp đẽ trên mặt anh ta càng thêm hiện rõ.

Thời Tiêu nghĩ trước khi đi có nên đến trước quầy phục vụ, đưa ra một ý kiến mang tính xây dựng hay không, nhưng đó là có đôi khi, ánh đèn mờ ảo một chút, khoảng cách xa xa một chút mới khiến cho cô cảm nhận về cái đẹp được nảy sinh.

Ngón tay của Thời Tiêu siết chặt lấy cái thìa bằng bạc, quấy đều cốc cà phê bằng sứ, lại còn phải thỉnh thoảng ậm ừ đáp lời: “Ồ, thật à?”, “Thế sao”, đại loại mấy câu hết sức vô nghĩa như vậy, trong lòng liên tục thở dài: Thật không biết dì hai, đồng nghiệp, chị gái và em gái hàng xóm “moi” đâu ra “cực phẩm” này.

Thời Tiêu nhìn người đàn ông ngồi đối diện, nhất thời hoài nghi không biết anh ta có phải là một “nhân yêu” đã vượt biên từ Thái Lan sang đây hay không, bởi vì tướng mạo xấu xí nên đành phải chạy đến Trung Quốc kiếm miếng ăn.

Thời Tiêu cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, đã chịu đựng anh ta đến cả tiếng đồng hồ, đã thế đối phương vẫn còn thao thao bất tuyệt, thời gian cứ như thể kéo dài đến vô tận.

Thời Tiêu nhủ thầm, nếu như phát huy miệng lưỡi của mình, xử lý gã đàn ông này xong xuôi, về nhà liệu mẹ có xử lý cô không?

Cân nhắc mất khoảng năm phút, cảm thấy cho dù có bị mẹ xử lý, cũng còn hơn là phải ngồi đây chịu tội.

Gã đàn ông ngồi đối diện vẫn không phát hiện ra sự bất thường của cô, có lẽ là cảm thấy mình đang thao thao bất tuyệt nên đành chấm dứt cuộc “diễn thuyết” dài đến năm trăm năm kia để bắt đầu nói đến những vấn đề chính. Thế là anh ta ngẩng mặt lên hỏi:

Cô Thời này, lương của cô bây giờ là bao nhiêu tiền thưởng, đãi ngộ thế nào…?

“Keng”, chiếc thìa trên tay Thời Tiêu rơi xuống cốc cà phê. Cô cúi đầu giây lát rồi ngẩng đầu lên, thành thật trả lời:

Tháng trước thiếu 9 hào thì đủ 1158 tệ, đấy là còn bao gồm cả tiền hỗ trợ công tác. Tháng này có lẽ càng ít hơn đấy!

Nói thế là đủ tường tận rồi chứ hả?

Anh ta im lặng hồi lâu rồi mới gượng gạo nói:

“Chẳng phải mọi người đều nói nhân viên công chức các cô lương cao lắm mà, sao chỉ có ngần ấy thôi?”

Thời Tiêu cười tinh quái:

“Người giới thiệu không nói với anh rằng tôi thực ra chỉ là một nhân viên quèn, lại chỉ là một nhân viên quản lý kế hoạch hóa gia đình, chẳng có màu mè gì, đương nhiên chẳng thể bì với người khác được.”

Gã ta rõ ràng có vẻ bất mãn, nhưng đôi mắt to bằng con tép kia vẫn liếc cô một cái, chắc là vì cảm thấy ngoại hình của Thời Tiêu cũng bắt mắt nên cúi đầu gật gù:

“Cho dù là vậy, chắc là cô Thời cũng không phản đối nguyên tắc công chứng tài sản trước hôn nhân chứ nhỉ?”

Thời Tiêu lắc đầu:

“Tôi tuyệt đối tán thành! (Xí, tán thành cái con khỉ, châm ngôn sống của tôi là: của anh là của tôi, của tôi vẫn là của tôi, đây mới là phong cách của phụ nữ hiện đại!).”

Hắn ta thở phào, nói bằng giọng ban ơn:

“Buffer ở khách sạn này cũng không tồi, lát nữa tôi mời, nhưng sau khi kết hôn, chúng ta nên cố gắng ăn ở nhà. Cô biết nấu cơm đúng không, nguyện vọng lớn nhất của tôi là lấy được một người vợ hiền lành, đảm đang, hết giờ làm về nhà là được ăn những bữa cơm đầm ấm, hợp khẩu vị, vân vân và vân vân…”

Hắn ta thản nhiên tưởng tượng ra viễn cảnh cuộc sống hôn nhân cùng hình ảnh một người vợ hiền lành, đảm đang, tam tòng tứ đức theo truyền thống Trung Quốc. Thời Tiêu lấy hết nhẫn nại của mình để chờ đợi anh ta kết thúc mớ ảo tưởng của mình rồi mới lên tiếng:

“Anh Vương này, giờ nói mấy chuyện này e là còn hơi sớm?”

Nhìn bộ dạng ngạc nhiên của anh ta, Thời Tiêu đột nhiên rướn người về phía trước, ghé sát, thì thầm:

“Thực ra tôi có một vấn đề này rất băn khoăn, mong anh Vương rộng lòng chỉ giáo!”

Anh ta ngây người: “Chuyện gì?”

Mắt Thời Tiêu lấp lánh vẻ ranh mãnh, khuôn mặt nghiêm nghị nói:

Tôi nghi ngờ không biết có phải anh từ Thái Lan di dân qua đây không, độ PH của anh rốt cuộc lớn hơn 7, bằng 7 hay nhỏ hơn 7? Ngoài ra tôi rất hiếu kì với mục ghi giới tính trên chứng minh thư của anh!

Thời Tiêu vừa nói xong đã loáng thoáng nghe thấy tiếng cười xung quanh, nhưng cô chẳng có thời gian đâu mà để ý, bởi vì bộ mặt của hắn ta lúc này trở nên vô cùng thú vị.

Bộ mặt nhăn nhó, méo xệch khiến cho những hạt “đậu xanh” trên mặt hắn ta cũng như đang giật giật, trông như thể đang đấu tranh dữ dội lắm. Hắn ta giơ tay lên chỉ vào mặt Thời Tiêu, nghẹn họng hồi lâu không nói ra lời, đành đứng bật dậy định bỏ đi. Nào ngờ Thời Tiêu đã gọi anh ta lại.

Anh Vương, nhớ trả tiền cà phê rồi hãy đi, tiền lương của tôi thấp lắm, không gánh nổi khoản tiêu pha đắt đỏ này. Ngoài ra tôi cũng xin cung cấp cho anh một thông tin, muốn tìm một cô vợ dịu dàng, tam tòng tứ đức, anh đến thời kỳ trước giải phóng cũng không có cơ hội đâu, chắc phải về cuối đời Thanh mới tìm được!

Mặt hắn tím tái vì tức, trừng mắt với Thời Tiêu, hắn ra quầy thanh toán rồi đi thẳng không buồn ngoảnh đầu lại.

Nhân viên phục vụ ái ngại cầm hóa đơn đi ra và nói:

“Thưa chị, anh kia chỉ thanh toán tiền một cốc cà phê!”

Thời Tiêu chửi thầm vô số lần tên khốn kiếp kia xót đứt ruột móc ví ra trả tiền, trong lòng thầm nhủ lần sau đi xem mắt phải nói trước với mẹ là hẹn ở quán KFC, ít nhất thì đồ ở đó rẻ hơn chỗ này nhiều.

Cúi đầu nhìn nửa cốc cà phê còn lại, thiết nghĩ không nên lãng phí tiền bạc nên cô liền ngửa cổ uống cạn.

Bỗng nhiên có một bóng đen tiến lại gần khiến cho Thời Tiêu giật nảy mình, chẳng lẽ ban nãy mình chưa đủ độc miệng, hoặc cũng có thể gã ta đã mất đi lý trí, định quay lại tẩn cho mình một trận?

Tay siết chặt chiếc cốc, Thời Tiêu ngẩng đầu, không biết người đàn ông đứng đối diện đã xuất hiện từ lúc nào. Anh ta rất cao, đến nỗi che khuất ánh sáng chói lóa từ cái đèn chùm trên đầu. Do góc độ nên phần lớn khuôn mặt anh ta chìm trong bóng tối, mặc dù vậy, một người đàn ông tuấn tú và phong độ như thế này đúng là cực kỳ hiếm có, ít nhất thì Thời Tiêu đã ngần này tuổi rồi nhưng lần đầu mới nhìn thấy có người như vậy.

Người đàn ông đó tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện như thể đã quen với Thời Tiêu từ tám trăm năm trước vậy.

Giờ thì Thời Tiêu đã nhìn rõ hoàn toàn người đàn ông này, dùng từ “khôi ngô tuấn tú” cũng không thể miêu tả được hết vẻ đẹp của anh ta, ăn mặc rất lịch sự, áo sơ mi đen, chiếc áo vét màu xám bạc vắt trên cánh tay, trông rất hợp với đôi mắt đen láy và sáng long lanh của anh ta.

Diệp Trì cả đời chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ chủ động bắt chuyện với một cô gái xa lạ. Chuyện này nếu để đám bạn bè anh em của anh biết được thì chẳng khác gì một quả bom lớn phát nổ.

Nhưng hôm nay anh lại không tự chủ được bản thân mà làm chuyện này. Vừa bàn xong chuyện làm ăn với khách hàng, dặn thư kí Trương đi tiếp khách, đang định rời đi thì nghe thấy cặp đôi này nói chuyện.

Thực ra ngay từ khi đôi nam nữ này bước vào, anh đã chú ý đến họ rồi. Một cô gái ăn mặc kiểu này, lại ngồi uống cà phê ở một nơi như thế này quả thực chẳng phù hợp chút nào.

Cô gái ăn mặc rất thoải mái, một bộ quần áo thể thao, chân đi giày bệt, cột tóc đuôi ngựa, trên mặt dường như chẳng có chút son phấn nào, hai má đỏ hồng, trông rất trẻ trung và tràn trề sinh lực, giống như một cô gái nhỏ nhắn, thuần khiết mới bước ra khỏi cánh cửa trường đại học.

Xét về diện mạo, người đàn ông đi cùng thua xa, nếu không phải nghe thấy hai người nói chuyện với nhau thì anh không thể tưởng tượng rằng cô gái nhỏ này đến xem mắt. Mà nếu như là đến xem mắt thật thì có khi tuổi tác của cô ấy cũng không ít như anh nghĩ. Nói thực lòng, Diệp Trì rất bất ngờ, và vì bất ngờ nên anh đã không tự chủ được bản thân mà chú ý đến cô.

Lúc Diệp Trì bàn xong chuyện làm ăn với khách hàng, anh vô tình nghe thấy người đàn ông kia có vẻ cao giọng nói chuyện, anh ta không hề có ý hạ thấp giọng, thậm chí còn ra vẻ khoe khoang, kể lể những chiến tích huy hoàng của bản thân, còn cô gái chỉ ậm ừ cho xong chuyện.

Diệp Trì cảm thấy mất hết hứng thú, nhưng lúc định đứng dậy ra về, nghe thấy tiếng của cô gái, Diệp Trì lại quay lại chỗ ngồi, không nhịn được bật cười.

Cô nhóc này mồm mép cũng độc địa gớm, nhưng chính điều ấy lại lôi cuốn sự chú ý của anh. Diệp Trì luôn tự biết bản thân chẳng phải là một người tốt đẹp gì cho cam, tính cách độc đoán chẳng ai bì được, làm gì cũng phải đặt sở thích của mình lên trên hết. Anh cảm thấy rất hứng thú với cô nhóc này, thế nên đương nhiên chẳng thể dễ dàng bỏ qua.

Cô nhóc này rất khác với những cô gái mà anh từng qua lại, rất mới mẻ và thú vị, vì vậy mà anh chẳng ngại ngần ngồi ngay xuống trước mặt cô, khẽ nở nụ cười đầy kiêu hãnh và mê hoặc, nói:

“Cà phê không phải uống như vậy đâu, uống như thế nên đi uống rượu thì hơn. Thế nào? Có hứng thú không? Tôi mời!”

Thời Tiêu bị gã “đàn bà” kia hành hạ suốt cả buổi, nhưng cô cũng biết nếu bây giờ về nhà thế nào cũng bị “má già” quạt cho một trận, thế thì chi bằng lang thang bên ngoài giết thời gian, đợi đến tối về nhà Quyên Tử ở nhờ một hôm tránh bão còn hơn!

“Má già” bây giờ lắm chuyện đến phát khiếp, mục tiêu cuộc đời của bà đã chuyển từ việc quản lý chồng sang việc kết hôn của con gái, tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn cả tốc độ lây lan của tế bào ung thư.

Thời Tiêu nhiều lúc cũng băn khoăn, mình mới hai tư tuổi đầu, sao trong mắt mẹ cô, cô lại chẳng khác gì một món hàng tồn kho cần phải “sang tay” ngay?

Vì vậy nên chẳng cần mất nhiều công sức, Diệp Trì cũng lôi được Thời Tiêu đến quán bar. Về sau Thời Tiêu đã nghĩ rất nhiều, bản thân mình đúng là không thể chống lại dù chỉ một chút cám dỗ, đặc biệt là “mỹ nam kế”.

CHƯƠNG 2

Chuyện về sau ra sao Thời Tiêu có nhớ thế nào cũng không thể nhớ được, bởi vì cô đã uống say bí tỉ.

Nói thực lòng, tửu lượng của Thời Tiêu không hề kém, bởi vì bố cô là “tiên tửu”. Lịch sử uống rượu của cô có thể nói là bắt đầu từ năm một tuổi, người bố “vô lương tâm” của cô đã lấy đũa chấm rượu rồi bôi vào miệng cô.

Mấy vụ huy hoàng sau đó đủ để chứng minh Thời Tiêu chính là con đẻ của bố cô. Lúc tốt nghiệp cấp hai, trong buổi liên hoan của lớp, cô và Quyên Tử đã tu liền ba chai bia mà mặt vẫn tỉnh bơ, khiến cho bọn con trai trong lớp cứ phải gọi là trợn tròn mắt vì kinh ngạc.

Lúc thi vào cấp ba, Thời Tiêu và Quyên Tử không hẹn mà cùng rủ nhau giả bộ là những “nai tơ” vô cùng ngây thơ, đánh lừa được không ít thầy trò trong lớp duy chỉ có hai cậu bạn trai cùng thi vào trường cấp ba với hai cô là biết rõ, mỗi lần nhìn thấy hai cô là liền tránh thật xa, nếu không phải bất đắc dĩ thì không bao giờ chủ động nói chuyện với các cô.

Đối với hai thằng con trai uống rượu thua cả con gái, lại cứ thù dai, canh cánh trong lòng, Thời Tiêu và Quyên Tử chẳng thèm để tâm làm gì.

Thực ra nguyên nhân khiến Thời Tiêu và Quyên Tử thay đổi lớn đến như vậy là bởi vì trong lễ khai giảng, Quyên Tử đã để mắt đến một thầy giáo thực tập mới đến, còn Thời Tiêu lại kết anh chàng đẹp trai biết chơi đàn ghi ta ở lớp trên, đương nhiên là cô thích đơn phương rồi.

Yêu thầm đến tận năm lớp mười một, bỗng một hôm Thời Tiêu bị đau bụng phải vào nhà vệ sinh, cô vô tình bắt gặp cảnh tượng anh chàng đó đang ôm hôn thắm thiết một đàn em lớp dưới ở trong góc khuất hành lang, lúc này cô mới phát hiện ra người ta cũng thích trai đẹp như mình.

Thời Tiêu lúc ấy bị ảnh hưởng của Quyên Tử, cảm thấy “yêu đồng tính” là một “sự nghiệp” vĩ đại và có tiền đồ rạng rỡ. Do vậy đứng trước mặt “tình yêu đồng tính”, chút tình đơn phương nhỏ nhoi của cô thật chẳng đáng kể. Vì vậy sau khi “cho” hết những thứ trong bụng ra, mối tình đầu của Thời Tiêu cũng tan đi chẳng chút dấu vết.

Thật trùng hợp, đúng lúc ấy thì Quyên Tử cũng bại trận trong công cuộc theo đuổi tình yêu. Thế là hai người lại quay lại giang hồ. Trong buổi sinh nhật một người bạn học lớp mười một, mỗi người “đánh” hết một nửa chai Nhị Oa Đầu, hạ gục tất cả đám con trai trong lớp. Kể từ đó về sau, đám con trai trong lớp chẳng ai dám ho he gì trước mặt hai cô, cũng vì thế mà mục tiêu “câu kéo” một hai anh chàng hotboy của Thời Tiêu không thể thực hiện được.

Ban đầu bạn Thời Tiêu của chúng ta thỉnh thoảng cũng nhận được vài bức thư tình, về sau ngay cả một mảnh giấy cũng không có. Trong nỗi đau giằng xé, Thời Tiêu đã thề không bao giờ uống rượu nữa. Nhưng vì sự đắc chí nhất thời vào năm nhất đại học, cô lại phá lệ, hậu quả đúng là cả đời khó quên.

Kể từ đó, Thời Tiêu không còn động vào những đồ uống có chứa cồn nữa. Nào ngờ hôm nay bị “gã đàn bà” kia chọc tức, lại không thể chống lại cám dỗ của trai đẹp, Thời Tiêu lại uống rượu. Và hậu quả là, ngày hôm sau tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang ở trong căn phòng này.

Thời Tiêu tỉnh rượu liền nhìn thấy một người đàn ông khỏa thân đẹp như một bức tượng điêu khắc đang nằm bên cạnh mình, còn mình thì trên người không một mảnh vải che thân.

Lúc ấy Thời Tiêu có túm tóc bứt tai cũng không thể nhớ ra chuyện tối qua xảy ra như thế nào, nhưng cảm giác đau nhức toàn thân vô cùng rõ rệt, vì vậy cô cũng loáng thoáng nhận ra đã có chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc Thời Tiêu đang buồn bực thu dọn hậu quả thì Diệp Trì tỉnh giấc. Đến giờ Thời Tiêu vẫn còn nhớ rõ hình ảnh người đàn ông thư thái dang rộng chân tay trong ánh sáng buổi sớm, thân hình không một chút mỡ thừa, toàn thân toát lên vẻ mạnh mẽ và hấp dẫn, nếu không sao Thời Tiêu lại nghĩ đến bức tượng David chứ?

David là thần tượng mà Thời Tiêu suốt đời không thể bỏ qua.

Anh chàng David Diệp Trì cứ tỏ vẻ tự nhiên như anh và Thời Tiêu đã là một cặp vợ chồng lâu năm rồi, ung dung xuống giường đi đánh răng rửa mặt, quấn một cái khăn tắm quanh eo rồi xuống lầu, rửa tay nấu súp. Thời Tiêu cứ cảm thấy người vợ hiền lành đảm đang mà “gã đàn bà” kia hướng đến có lẽ giống như Diệp Trì.

Hai người ăn sáng trong không khí hiền hòa. Xuất phát từ nguyên tắc phân công công việc, ăn xong Thời Tiêu chủ động đi rửa bát. Lúc Thời Tiêu rửa bát, Diệp Trì đứng dựa vào cửa, cười ngọt ngào nói:

“Chúng ta có vẻ rất hợp nhau, hay là cưới nhau đi!”

Thời Tiêu lúc ấy còn tưởng anh ta nói đùa, quyết không chịu thua, gật đầu đáp.

Ok! Nếu vậy chúng ta đi đăng ký đi!

Diệp Trì bật cười sảng khoái. Trong phút thất thần, Thời Tiêu không còn nhớ là mình đã đưa chứng minh thư cho anh ta như thế nào nữa, chỉ biết một lúc sau, anh chàng thư kí họ Trương đẹp trai của anh ta hấp tấp chạy đến, lấy chứng minh thư của hai người, còn dùng điện thoại chụp ảnh chung của hai người rồi mang đi.

Khoảng một tiếng sau, một tờ giấy đăng ký kết hôn đóng dấu đỏ chói được chìa ra trước mặt hai người. Lúc ấy Thời Tiêu ngồi đực mặt ra, cô không bao giờ biết thủ tục đăng ký kết hôn lại đơn giản và nhanh gọn đến thế.

Mới đầu Thời Tiêu còn tưởng đấy chỉ là một màn kịch của Diệp Trì và thư kí của anh ta bắt tay tạo dựng nên, dù sao cô vẫn nhớ hôm ấy là cuối tuần, các cơ quan nhà nước như cục Dân chính sẽ không làm việc ngày cuối tuần.

Về sau Diệp Trì dẫn cô đến một ảnh viện áo cưới, chụp một loạt ảnh cưới xong, lúc này Thời Tiêu mới cảm thấy có chút gì đó chân thực.

Sau cả ngày vật vã, cuối cùng Thời Tiêu cũng chấp nhận cái hiện thực như trò đùa này, cô lại bắt đầu buồn phiền, làm sao để thông báo cái tin “giật gân” này cho “má già” của cô đây? Mặc dù mẹ cô rất sốt ruột muốn gả cô đi, nhưng dù sao hôm trước mẹ cô còn bắt cô đi xem mắt, thế mà hôm sau cô đã dẫn một “ông chồng” về, chắc mẹ cô sẽ sốc nặng mất.

Đúng lúc cô đang buồn phiền thì mẹ cô gọi điện đến, sốt sắng thông báo với cô là đoàn khiêu vũ người cao tuổi của họ cũng làm một buổi về quê biểu diễn, học hỏi tinh thần của các đoàn hội chính quy, không biết đã về đến đâu biểu diễn rồi, bảo Thời Tiêu đến chỗ Quyên Tử ở tạm.

Trước khi đi, bà còn không quên hỏi thăm kết quả buổi xem mắt của con gái. Thời Tiêu đương nhiên chẳng dám nói thật, chỉ ậm ừ là cũng được cho xong chuyện. Mẹ Thời Tiêu đang vui nên hài lòng bảo Thời Tiêu tháng này không phải nộp lương, dùng tiền ấy đi mua mấy bộ quần áo đẹp đẹp để lúc hẹn hò có cái mà mặc.

Thế là dưới sự hộ tống bằng xe riêng của Diệp Trì, Thời Tiêu về nhà một chuyến, thu dọn ít quần áo thay giặt hàng ngày cùng laptop, còn cả chiếc xe đạp điện chuyển đến căn hộ cao cấp của Diệp Trì, sống cuộc sống chung, à không, cuộc sống hôn nhân.

Những người quen biết với Thời Tiêu đều biết Thời Tiêu có một cái tật là vô lo vô nghĩ. Do vậy ở chung với Diệp Trì được một tháng, mặc dù sáng nào dậy cũng vẫn thấy có cảm giác không thật nhưng Thời Tiêu lại rất hài lòng, thậm chí có khi còn thấy mừng thầm.

Cả căn hộ lớn như thế này đương nhiên không thể giao cho một mình Thời Tiêu thu dọn, ngày nào cũng có một cô giúp việc theo giờ đến quét dọn vào một giờ cố định. Bữa sáng và bữa tối đều do Diệp Trì đích thân xuống bếp, bởi vì nếu chờ Thời Tiêu học nấu nướng có lẽ hai người đã chết đói từ lâu rồi.

Món ăn do Diệp Trì làm không thể nói rõ là ngon thế nào, nhưng Thời Tiêu dưới sự hun đúc mấy chục năm của mẹ, cảm thấy tay nghề nấu nướng của Diệp Trì có thể sánh ngang với các đầu bếp của khách sạn năm sao. Vì vậy ngày nào cô cũng ăn uống rất ngon miệng.

Điều cô không ngờ là Diệp Trì cũng đột nhiên tìm ra được mục tiêu cuộc đời từ đây, chính là nấu cơm cho vợ thậm chí còn có cảm giác thành công hơn cả giành được một hợp đồng làm ăn lên đến vài trăm triệu.

Thế nên hàng ngày cứ có thời gian rảnh rỗi là anh lại chăm chỉ nghiên cứu các sách nấu ăn từ cổ chí kim. Vừa hết giờ làm một cái là hủy hết các cuộc tiếp khách tất tả trở về nhà chăm bẵm cho cô vợ bé bỏng của mình. Có cho cô ăn no thì tối cô mới có sức chăm cho mình. Chẳng mấy chốc giữa hai người đã hình thành nên sợi xích sinh vật vững chắc.

Thực ra Diệp Trì cũng không ngờ mình vì một phút bốc đồng mà nảy ra ý định kết hôn. Nguyên nhân có lẽ là vì đợt này gia đình thúc giục dữ quá, tình cờ lại biết cô nhóc này có ý với mình, thế là đi đăng ký luôn.

Chiều hôm đi đăng ký kết hôn, lúc anh đang ngồi nghỉ ngơi ở ảnh viện, đợi cô nhóc này thay đồ thì nhận được điện thoại của bố:

“Diệp Trì, mày về đây ngay cho tao, mày lăng nhăng ở bên ngoài tao mặc kệ, nhưng mày mà dẫn một con bé chẳng ra đâu vào đâu về nhà họ Diệp thì tao giết chết mày!”

Diệp Trì kéo cái điện thoại ra xa tai, “trận sấm sét” khiến cho màng nhĩ anh tê dại. Ông cụ vẫn còn khỏe lắm, chẳng khác gì thanh niên. Chẳng mấy chốc ống nghe đã được chuyển cho “bà Diệp” dịu dàng và hiền hậu:

“Trì à, hôn nhân là chuyện lớn, mặc dù bố mẹ thúc giục nhưng con cũng không thể tùy tiện kiếm đại một đứa dẫn về nhà được. Như thế là quá nông nổi, bốc đồng. Con bé tên là gì? Bao nhiêu tuổi, làm nghề gì? Trong nhà nó còn có ai? Nếu như con thích người ta thật thì dẫn về nhà trước, chúng ta sẽ bàn bạc rồi nói sau!”

Diệp Trì bật cười:

“Mẹ à, mẹ còn không tin vào con mắt của con à? Mặc dù con không dám đảm bảo bố mẹ sẽ yêu cô ấy như con đẻ, nhưng ít nhất cũng sẽ không ghét cô ấy đâu. Còn về chuyện bàn bạc kia, bọn con đã đi đăng ký rồi, còn bàn bạc cái gì nữa. Thôi được rồi, giờ con đang bận, đợi một thời gian nữa con sẽ dẫn Tiêu Tiêu về thăm bố mẹ. À mẹ nói với bố, đừng lợi dụng quyền cá nhân để điều tra Tiêu Tiêu, con hy vọng bố mẹ sẽ tôn trọng lựa chọn của con!”

Nói hết Diệp Trì liền cúp điện thoại. Anh biết rất rõ, nếu như mình không nói câu này, bố anh chỉ cần một cú điện thoại là chưa đầy một tiếng, lý lịch của cô nhóc sẽ lập tức được nằm lên bàn làm việc của ông. Diệp Trì rất không tán thành cách làm sặc mùi “chủ nghĩa quân phiệt”, coi thường nhân quyền của bố. Chủ yếu là vì anh hy vọng mình có thể từ từ tìm hiểu, phát hiện những điều bất ngờ và lý thú mà cô nhóc này mang lại.

Ý nghĩ này khiến cho Diệp Trì nhớ lại tâm trạng thuở nhỏ, lúc đi trồng nho với ông nội, từ lúc gieo hạt giống, ngày ngày tưới tắm cho nó cho đến lúc nó nảy mầm, sau đó lớn dần, lan ra khắp cái giàn trong vườn, kết những chùm quả sai trĩu và ngọt lừ. Mặc dù rất chậm chạp nhưng mỗi khoảnh khắc đều là một quá trình ngập tràn sự bất ngờ và hứng khởi.

Diệp Trì năm nay ba mươi tư tuổi, trong ba mươi tư năm cuộc đời của mình, đây là lần đầu tiên anh tìm lại được cái cảm giác khiến anh khó quên, vì vậy anh càng trân trọng.

Thời Tiêu đương nhiên chẳng thể hiểu được suy nghĩ rối rắm trong đầu Diệp Trì, nói chung là có chỗ ăn chỗ ngủ, có người nuôi, hơn nữa lại được Diệp Trì đảm bảo sẽ dàn xếp ổn thỏa về phía bà mẹ “ác ma” và ông bố “tiên tửu” của mình, thành ra Thời Tiêu cũng thấy yên lòng.

Mặc dù mỗi sáng thức dậy thường có cảm giác không chân thực, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị cô gạt sang một bên. Nói chung là, lúc này, Thời Tiêu vẫn còn chưa hết mơ hồ về cuộc hôn nhân chớp nhoáng của mình.

Tiếng chuông lảnh lót đột ngột vang lên khiến cho Thời Tiêu giật nảy mình, Thời Tiêu vội vàng quay lại nhìn chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường. Kim giờ đã chỉ sang số chín, kim phút chỉ vào số sáu. Chín giờ rưỡi, thím giúp việc không đến sớm như thế này đâu, vậy thì có thể là ai nhỉ?

Nói thực lòng, Thời Tiêu rất muốn giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục trùm chăn ngủ cho đã, dù gì hôm nay cũng là thứ bảy, hơn nữa tối qua lại bị tên Diệp Trì cầm thú ấy “xực” hết lần này đến lần khác không biết chán. Hôm nay mới sáng đã nghe thấy tiếng chuông, hình như anh ta có buổi tiếp khách nào đó rất quan trọng.

Nhiều lúc Thời Tiêu độc mồm rủa cho “thằng nhóc” của Diệp Trì bị lão hóa sớm do sử dụng quá nhiều. Tiếng chuông cửa vẫn lảnh lót vang lên bên tai, Thời Tiêu đành phải nhanh chóng ngồi dậy, mặc bộ quần áo thể thao vào, súc miệng, rửa mặt qua loa, buộc túm cao tóc lên, xỏ đôi dép đi trong nhà vào rồi chạy xuống lầu.

Phòng ngủ của cô và Diệp Trì ở tầng hai, tầng một là không gian phòng khách tương đối rộng, chỉ kê có một bộ ghế sô pha trắng, khiến Thời Tiêu cảm thấy căn phòng càng thêm trống.

Nhìn vào màn hình quan sát bên ngoài cửa, Thời Tiêu chợt ngây người. Người bấm chuông là một người mặc quân phục, lưng ưỡn thẳng, đầu ngẩng cao. Theo sau là một người phụ nữ. Cả hai đều có vẻ đã nhiều tuổi, nhưng người đàn ông rõ ràng là lớn tuổi hơn người phụ nữ khá nhiều. Người đàn ông rất uy nghiêm, còn người phụ nữ trông rất đẹp.

Thời Tiêu nghi hoặc hỏi:

“Các bác là ai ạ?”

Người phụ nữ quý phái ấy khẽ nở nụ cười hiền từ:

“Chúng ta là bố mẹ của Diệp Trì đây mà!”

Chỉ một câu nói nhẹ như hơi thở ấy cũng đủ khiến cho Thời Tiêu suýt ngã ngửa ra sau.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button